Hoàng Hậu Của Trẫm

Chương 8

Nói chuyện lần trước, sau khi Mạc Thiên Tiếu, Hạ Ly Lạc tìm được đào nguyên tiên cảnh, hai người liền chạy trốn vào trong đó, lại khiến thôn dân nghĩ là phu thê, khởi đầu cho vô số câu chuyện thú vị sau này a~

Mấy ngày sau….

“Công tử ngài cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, ngài bất tỉnh ở đây, phu nhân của ngài cũng theo ngài tới!"

Mạc Thiên Tiếu mới mở mắt, liền nghe đến thanh âm của một tiểu nha đầu, hắn vốn muốn hỏi chút vấn đề, lại nghe được hai chữ “phu nhân" nên ngẩn người, bình tĩnh hồi tưởng lại, là Hạ Ly Lạc mang hắn một đường lưu vong đến chỗ này, bây giờ nói phu nhân….hẳn là nói y….Mạc Thiên Tiếu trong lòng cười thầm, trời cũng giúp ta.

“Khụ….. Xin hỏi, ta hôn mê bao lâu rồi?"

“Ngài đã hôn mê ròng rã ba ngày rồi, mấy ngày qua phu nhân của ngài đều thủ ở bên cạnh ngài, vô cùng chờ mong ngài tỉnh dậy a! Phu nhân của ngài đối với ngài thật là tốt, rõ ràng là thiên kim đại tiểu thư, nhưng lại rất trọng tình nghĩa, cõng ngài đến chỗ này cảu chúng ta ~"

“Ai……" Mạc Thiên Tiếu hơi nhếch miệng, bằng võ công của Hạ Ly Lạc, cõng hắn trên lưng đến được nơi này sợ không tính là gì, chỉ là không biết lúc Hạ Ly Lạc lúc bị nói thành phu nhân của hắn vẻ mặt sẽ bực bội như thế nào.

“Ai, công tử ngài thật là không biết, phu nhân của ngài thật đúng là tài giỏi, tuy nói chưa từng làm việc nhà nông, nhưng những ngày qua nàng đều giúp đỡ mọi người trong thôn, nói là hai vị sẽ làm phiên một khoảng thời gian nên nếu không giúp gì sẽ rất áy náy….."

“Thật sự là…. làm khó hắn……"

“Một đại mỹ nhân như thế, lại cứ khăng khăng một mực theo công tử, ngài thực sự là có phúc lớn…. Có điều, nha đầu nhìn công tử cũng là một người tuấn tú lịch sự, chẳng trách phu nhân lại một lòng như vậy."

“Ân…. Ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi hắn….." Mạc Thiên Tiếu càng nghe người kia nói Hạ Ly Lạc là phu nhân của mình thì càng cao hứng.

“Người xem ta, bận bịu cùng ngài nói chuyện, phu nhân lúc này nhất định là đang ở bên nhà cách vách giúp đỡ, ngài đợi ở đây, ta đây liền đi gọi nàng đến!"

“Làm phiền rồi….."

Mạc Thiên Tiếu nghe được một trận hoảng loạn bước chân, hắn hé miệng cười trộm, thời điểm thấy bộ dạng giả trang nữ nhân của Hạ Ly Lạc thì không khỏi sửng sốt chốt lát, Hạ Ly Lạc lúc này một thân vải thô quần sam trắng, lộ ra chiếc cổ thanh mảnh duyên dáng, còn có thể thấy rõ xương quai xanh, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng bằng dây cột phía sau, trên tóc còn gắn thêm một cây trâm hồ điệp, một vài sợi tóc đen buông xuống trước ngực, nhìn thấy hắn y ngượng ngùng không biết làm sao, chỉ có thể đứng ở ngoài gò má ửng hồng.

“Khụ khụ….. Phu nhân, đi vào nói chuyện đi…."

Hạ Ly Lạc một chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã chổng vó, nhưng lúc này y cũng không tiện nói cái gì, phía sau còn có tiểu nha đầu kia, y đi đến nói gì đó với tiểu nha đầu kia, chỉ thấy tiểu nha đầu kia cười xấu xa chạy ra, sau đó y đi đến đóng cửa lại, nhanh chân đi đến trước mặt Mạc Thiên Tiếu, thăm dò mạch tượng của hắn, thở phào nhẹ nhõm, “Ngươi nếu như không tỉnh lại nữa, ta thật sự muốn lần nữa đem ngươi trở về Hạ gia trang."

“Này bây giờ……"

“Ngày ấy ta giúp ngươi ăn giải độc hoàn, sau đó lại đánh bậy đánh bạ mà đi đến được nơi thôn xóm tách biệt với thế gian này, được mọi người giúp gọi đại phu, bây giờ ngươi tỉnh lại, hẳn là vô sự….. Chỉ là….." Hạ Ly Lạc trên mặt ửng hồng, nhớ tới ngày ấy vị đại phu trẻ tuổi kai từng nói, “Phu nhân, phu quân của người mặc dù không còn đáng ngại, nhưng độc này là thứ quỷ dị, ân….. Nếu là muốn tống hết độc ra ngoài, chuyện này….. e sợ muốn làm khó phu nhân rồi."

“Lời này có ý gì?"

“Độc này thật sự rất kỳ dị, mặc dù không khó giải, nhưng nếu muốn giải cũng phải trải qua hai quá trình, một trong số đó chính là tại hạ giúp công tử châm cứu, thứ hai…..thứ hai chính là phu nhân phải hiến thân…"

“Cái, cái gì!?"

“Phu nhân, hai người chính là phu thê, việc này…. Ai, phu nhân, tại hạ sẽ cùng người nói thẳng, chính là, thời điểm hành phòng…. Phu quân của người có thể sẽ quá khích một ít, cái kia….. Cái kia ba, ba lần là có thể tống hết mọi độc tố tỏng người ra ngoài rồi…."

Hạ Ly Lạc nghe xong ngây ngẩn cả người, mặt đỏ đến lợi hại, đại phu tuổi trẻ trước giờ chưa gặp phải dáng vẻ đỏ ửng gò má của mỹ nhân, lập tức liền ngây ngẩn cả người, mãi cho đến khi đối phương nói tiếng cảm tạ, hắn mới phản ứng được mà chạy trối chết.

………

“Ly Lạc? Ly Lạc? Làm sao vậy? Độc của ta……."

“Ân, không sao……. Đại phu nói độc của người đã giải….."

“Vậy Ly Lạc vì sao….lại rầu rĩ không vui?"

“Ân…… Ngày ấy tình thế khẩn cấp, vạn bất đắc dĩ, ta mới, ta mới dối xưng là phu nhân của ngươi, ta….." Hạ Ly Lạc khuôn mặt đỏ như máu, nói lời này y đã xấu hổ không sao nói hết được rồi, bây giờ….muốn y làm sao mà nói ra lời nói ngượng ngùng kia của đại phu?

“Việc này không ngại, cái này cũng là tình thế bức bách, ta vẫn là muốn cảm tạ ngươi, một đường phiền phức ngươi, hiện nay còn oan ức ngươi phải giả làm phu nhân của ta."

Hạ Ly Lạc hai má đỏ ửng, lên tiếng: “Chuyện này…. Cũng không thể nói là oan ức….. Ta, ta cũng không cảm thấy vậy, chỉ là….. Thôn này mặc dù không thiếu ăn ở nhưng cũng không dư dả, bây giờ bọn họ là cho rằng ngươi và ta là phu thê, vì thế cũng chỉ an bài một gian phòng…."

“Ly Lạc không cần phải lo lắng, ta có thể ngủ trên đất."

“Không….. Thiên Khiếu, ta không phải ý này, ngươi và ta đều là nam nhi, cùng ăn cùng ngủ một giường cũng không có gì phải sợ, chỉ sợ ngươi sẽ không thoải mái, ta ngủ đặc biệt không thành thật…."

“Không sao, Ly Lạc sao còn nói những câu nói này, hai người chúng ta đâu cần phải khách khí như thế chứ? Hiện này ta trước tiên phải chữa khỏi vết thương, sau này tốt lên rồi lại thương nghị tiếp, được không?"

“Ân, cũng chỉ có thể như thế." Hạ Ly Lạc gật gật, y vẫn là không cách nào mở miệng được với Mạc Thiên Tiếu, trong lòng bất an, nhưng cũng không còn cách nào, chỉ cần có thể giúp hắn giải độc, thất thân với hắn vậy…cũng không sao. (Ú: chậc chậc, bé cưng không ngoan:3)

“Sao vậy? Mấy ngày gần đây không được ngủ yên ổn ư? Ta nhìn ngươi một bộ tiều tụy như thế, có phải muốn nghỉ ngơi phải không?"

“Ta không sao, chính là thấy ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại mới yên tâm."

Mạc Thiên Tiếu trên mặt vui vẻ, đưa tay kéo lấy Hạ Ly Lạc, Hạ Ly Lạc nhất thời chưa phản ứng lại bị hắn kéo một cái nằm lên giường, vốn định giãy dụa ngồi dậy, người kia lại đặt bàn tay của mình lên mắt của y, thanh âm trầm thấp dịu dàng vang lên bên tai, “Mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi một lúc đi, không được miễn cưỡng chính mình, dáng vẻ mấy ngày trước của ta đã dọa đến ngươi rồi."

Khẽ gật đầu, cũng không quản cái gì cùng giường khó chịu, cũng không còn sầu lo như trước, một tri kỷ dịu dàng như vậy, chỉ là vì hắn thất thân mà thôi, có gì mà không thể chứ?

Mạc Thiên Tiếu tất nhiên không biết tâm sự của Hạ Ly Lạc, hắn chỉ ngỏ ý, chính mình bây giờ trong ngực ôm mỹ nhân, nhìn dáng vẻ Hạ Ly Lạc đã là vô cùng coi trọng vị “bằng hữu" như hắn đây, bây giờ hai người có quan hệ phu thê thế kia, tự nhiên là muốn tranh thủ chân chính ôm lấy mỹ nhân.

Mạc Thiên Tiếu trong lòng tính toán, mà Hạ Ly Lạc thì đã ngủ say, có lẽ mấy ngày này chưa từng an ổn mà ngủ, bây giờ lại nằm trong lồng ngực to lớn ấm áp của Mạc Thiên Tiếu, hết thảy mệt mỏi liền kéo đến, y nhanh chóng chìm vào mộng mị.

Ly Lạc a Ly Lạc, ngươi muốn ta làm sao thả ngươi ra đây? Cho dù ngươi là nam nhân, ta nhưng không cách nào khống chế chính mình bị hấp dẫn bởi nhất cử nhất động của ngươi, bây giờ nhìn dung nhan khi ngủ, ta càng hi vọng mỗi ngày đều có thể ôm ngươi ngủ như vầy, chớ có trách ta, ta sẽ không buông ra, vậy liền kéo ngươi cùng theo.

Hai người ngủ một giấc thẳng từ trưa đến lúc mặt trời lặn, mọi người vui cười, nói rằng phu quân vất vả mới tỉnh lại, phu nhân liền vẫn thủ đến bây giờ, thật đúng là tinh thâm ý trọng.

“Ly Lạc……" Mạc Thiên Tiếu nhẹ giọng kêu, nhưng không thấy người trong lòng có chút ý tứ tỉnh lại, hắn cười nhạt, kỳ thực chính hắn cũng có chút bất ngờ, chính mình dĩ nhiên lại thật lòng thích một người, bản thân đều không thể nhịn được mà muốn khảm y vào sâu trong lòng, bây giờ cũng không muốn thả ra.

Nhẹ nhàng đem môi đặt lên đôi môi anh đào của Hạ Ly Lạc, đem tay y đặt lên hông mình, đem gần một nửa thân thể của y kéo nghiêng đến sát bên mình, thầm cười trộm, thật muốn nhìn thấy dáng dấp khi tỉnh lại của y, nhất định rất đáng yêu. Xong xuôi lại nhắm mắt giả bộ ngủ.

“A………" Hạ Ly Lạc đối với Mạc Thiên Tiếu không một chút phòng bị, phòng bị từ một tháng trước của y đã bị nụ cười của Mạc Thiên Tiếu xóa bỏ, giống như trực giác của phụ nữ, y tin tưởng hắn chắc chắc sẽ không thượng y.

Hơi mở mắt, lại nhìn thấy khuôn mặt Mạc Thiên Tiếu dán sát vào mặt mình, đường nét anh tuấn cường tráng, trên môi tựa hồ chạm vào nơi mềm mại nào đó, trong lòng cả kinh, hạ tầm mắt xuống dưới, kinh hãi đến biến sắc, y một tay ôm lấy hông Mạc Thiên Tiếu, một chân lại nằm giữa hai chân của Mạc Thiên Tiếu, nửa người dựa trên người hắn, y biết bản thân ngủ không thành thật, không ngờ lại đạt được đến trình độ như vậy!

Hạ Ly Lạc quýnh lên, sắc mặt đỏ bừng, y lặng lẽ nhích cơ thể, đem chân của mình rút ra, đang định dời tay khỏi eo của Mạc Thiên Tiếu thì thấy Mạc Thiên Tiếu cũng tỉnh lại.

“Ly Lạc sao sắc mặt lại đỏ như vậy? Ngã bệnh ư?" Mạc Thiên Tiếu giả ngu, trong lòng không khỏi bật cười nhưng ngoài mặt lại bất động thanh sắc, giả bộ quan tâm.

“!——-"

“Này! Ly Lạc!"

“Ta, ta không sao!" Hạ Ly Lạc đột nhiên đứng bật dậy, trong lòng đại loạn, nhìn thấy ánh mắt ân cần của Mạc Thiên Tiếu, y không thể không làm bộ bình tĩnh, “Ta vừa đang suy nghĩ một số chuyện, lại bị ngươi làm cho giật mình…."

“Ai, ngươi xem ta, thực sự là……" Mạc Thiên Tiếu một bộ áy náy không ngớt, Hạ Ly Lạc trong lòng liền cảm thấy một trận hổ thẹn, đều là bởi vì y Mạc Thiên Tiếu mới tự trách bản thân, y vốn là vừa rồi nghĩ đến môi mình kề sát môi của Mạc Thiên Tiếu, hai nam nhân vốn phải rất kỳ quái, nhưng y dĩ nhiên lại không có chút không thoải mái nào, đã vậy còn khiến tim y đập không ngớt, đây là vì sao?

“Nhìn ngươi căng thẳng chưa, ngươi và ta là nam nhân, ta chả lẽ lại sẽ đem ngươi thịt à? Mau chóng về giường đi, mang giày vào."

“Ân, đúng vậy a……" Bọn họ đều là nam nhân…. cũng sẽ không phát sinh cái gì, y hà tất phải khẩn trương như vậy a? Này, này đại phụ nói tới……Thật là như thế nào cho phải đây? Mình thân là nam nhi, hắn cũng là nam nhi, thật là làm sao làm loại chuyện đó giúp hắn giải độc đây?

“Ai………." Lại một tiếng thở dài.

Đây là thở dài vì mình không thể vì hắn giải độc, hay là thở dài vì hắn phải cùng nữ tử khác làm loại chuyện đó để giải độc đây?

Thôi thôi, đã đến rồi thì nên ở lại, y phải tìm thời gian cùng Mạc Thiên Tiếu nói rõ ràng thôi, bằng không thời điểm hắn bị độc phát, y nên đi nơi nào mà tìm nữ tử đây?

Huống chi thân phận y bây giờ lại là phu nhân của hắn…..
Tác giả : Văn Thư Mặc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại