Hoàng Hậu Của Trẫm

Chương 22

Nói đến chuyện lần trước, hai người lần thứ hai chật vật đào thoát, trải qua một đêm liên tục bôn ba, hai người xem như là đã chạy trốn đến một nơi tương đối an toàn……

Tới khánh điếm, lão bản nhìn bộ dạng hai người không khỏi nhíu mày còn tỏ rõ thái độ, sau khi lấy được bạc vụn mới niềm nở mời hai người lên phòng.

“Tiểu nhị ca, làm phiền mang một mộc dũng lên đây, chúng ta muốn tắm rửa."

Tiểu nhị quái dị liếc mắt nhìn Mạc Thiên Tiếu, “Hai vị khách quan, ngài xác định chỉ cần một mộc dũng thôi ư?" Hai người này chỉ cần một gian phòng khách điếm hắn cũng đã cảm thấy kì quái, lúc hai người này mới tới bộ dáng khá chật vât, y phục cũng xộc xệch không ngay ngắn, thanh âm của cả hai rõ ràng đều là nam nhân nhưng không biết tại sao một người lại phải ăn vận trang phục nữ tử, bây giờ lại muốn cùng tắm rửa, chả nhẽ trong khách điếm của hắn lại xuất hiện đoạn tụ?

Tiểu nhị cũng là người nhìn thấy nhiều mặt của xã hội này, hắn cười nói, “Ha ha, khách quan xin chờ một lát, nước lập tức liền đưa đến cho ngài." Hắn nháy mắt nhìn hai người, sau khi nhận lấy một ít phí liền vui vẻ đi xuống.

Chỉ chốc lát liền có hai đại hán khiêng lấy một mộc dũng chứa đầy nước ấm tiến vào, Mạc Thiên Tiếu hài lòng bảo Hạ Ly Lạc cho bọn họ chút tiểu phí, thuận tiện nhờ bọn họ mua dùm hai bộ trường sam.

“Ly Lạc, tắm rửa đi."

“Này….." Hạ Ly Lạc hơi quay đầu, lúc này toàn thân y chảy đầy mồ hôi, cảm giác dinh dính khiến y rất là không thoải mái, chỉ là Mạc Thiên Tiếu vẫn ở đây, y làm sao mà có thể cởi áo nới dây lưng ở trước mặt hắn mà tắm rửa được!

Nhìn thấy Hạ Ly Lạc khuôn mặt có chút đỏ, Mạc Thiên Tiếu tự nhiên rõ ràng đây là vì sao, hắn chỉ cười mà không nói, hai mắt sáng lên nhìn Hạ Ly Lạc, rất lâu sau hắn mới mở miệng có chút khô khốc nói: “Ly Lạc, hai người chúng ta đều là nam nhân, không cần lưu ý."

Hạ Ly Lạc thấy Mạc Thiên Tiếu không có phản ứng gì lớn, không khỏi tự trách mình suy nghĩ quá nhiều, Mạc Thiên Tiếu là người nào a, là bá chủ của thiên hạ này, là quân vương của vùng đất rộng lớn này, các bậc đế vương đều là hậu cung ba ngàn giai nhân, Mạc Thiên Tiếu sao lại có thể có hứng thú với một nam nhân, thoáng tự giễu lắc lắc đầu, Hạ Ly Lạc chậm rãi rút đi y phục trên người, nhấc chân tiến vào mộc dũng.

Trong đầu y trống rỗng, Mạc Thiên Tiếu là Đương Kim Thánh Thượng, hắn trái ôm giai lệ tam thiên (3000 giai nhân), phải ôm giang sơn vạn lý, mặc dù nói hắn là tri kỷ của y, chỉ là không biết tri kỷ này ở trong lòng hắn nặng bao nhiêu phân lượng, tuy nói là tri kỷ nhưng bản thân lại cùng hắn nhiều lần thân mật, loại cảm giác như có như không này gần như làm cho y điên cuồng.

Y không biết Mạc Thiên Tiếu là nghĩ như thế nào, chí ít đối với y mà nói, lần đầu tiên có người hôn chính mình, lần đầu tiên cùng nam nhân cùng giường cùng gối, lần đầu tiên quan tâm một người như thế….. Lần đầu tiên, hy vọng một người không có nương tử, y đây là làm sao vậy?

“Ly Lạc? Ly Lạc!" Mạc Thiên Tiếu vốn là đang ngồi trên giường, biết rõ người kia ngượng ngùng nhưng vẫn là muốn xem dáng vẻ quẫn bách của y, đúng như dự đoán y lại thẹn thùng đỏ mặt, thế nhưng sau khi nghe mấy câu hắn nói lại bắt đầu tự nhiên rút đi y phục của mình, Mạc Thiên Tiếu còn đang khó hiểu thì liền nhìn thấy da thịt trắng nõn cũng vóc người hoàn mỹ của đối phương.

Hạ Ly Lạc bởi vì tập võ từ nhỉ, bắp thịt rắn chắc, hai chân thẳng tắp thon dài nhưng vô cùng rắn chắc khỏe mạnh, nhìn thật sự là đẹp mắt, hắn chậm rãi dời mắt xuống phía dưới, nhìn thấy cặp mông nở nang của Hạ Ly Lạc không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, chợt nhớ tới Liễu Ngôn từng cho mình xem qua gì đó, hắn cảm thấy nơi nào đó của bản thân bắt đầu rục rà rục rịch, ánh mắt không nhịn được lại bò bò lên trên.

Vòng eo tinh tế mềm mại của Hạ Ly Lạc khiến hắn chỉ muốn đưa tay ra nắm chặt, còn chưa xem đủ Hạ Ly Lạc đã tiến vào trong nước, y xoay lưng với Mạc Thiên Tiếu chậm rãi ngồi xuống, từ phía sau chỉ có thể nhìn thấy bờ vai nộn thịt xinh đẹp của Hạ Ly Lạc, hắn không kiềm nổi cảm giác miệng lưỡi khô khốc, nghĩ thầm, đều đã đến mức độ này, hai người rõ ràng là đang chạy trốn, hắn thế nhưng không có chút nào lưu tâm, trái lại còn nhàn nhã như vậy, vào lúc này lại vẫn có thể đối với Hạ Ly Lạc có ý đồ không an phận! Thật sự không thể cứu chữa!

Hắn dán mắt chăm chú vào lưng của Hạ Ly Lạc nhưng lại để ý người kia một chút nhúc nhích cũng không có, trong lòng hắn nghĩ không phải là ngủ quên đấy chứ, nghĩ thế liền đi đi tới mộc dũng nhìn một chút nhưng lại thoáng nhìn thấy Hạ Ly Lạc một bộ dáng trầm tư, Mạc Thiên Tiếu trong lòng chùng xuống, chẳng lẽ Hạ Ly Lạc sợ ở cùng với chính mình?

“Ly Lạc!"

“Hả? Làm sao vậy?" Hạ Ly Lạc thật vất vả mới có thể đem bản thân thoát ra mớ suy nghĩ miên man của chính mình thì đã thấy một khuôn mặt phóng to ở trước mắt, y lúc này mới chú ý tới, mình và Mạc Thiên Tiếu hiện tại gần nhau đến mức nào.

“Vừa mới thấy ngươi đang ngẩn người, đang nghĩ gì à?"

“Ân……." Hạ Ly Lạc khẽ gật đầu, nhất thời quên đi ý nghĩ tại sao chính mình lại một mực hi vọng ở cùng với Mạc Thiên Tiếu như thế, Hạ Ly Lạc suy nghĩ tường tận, chính mình đối với Mạc Thiên Tiếu rốt cuộc là thứ tình cảm gì, tuy nói chính mình vẫn cường điệu hai người chỉ là tri kỷ, cũng không để tâm việc hai người hôn môi, đây rốt cuộc là cái tâm tư gì, y dĩ nhiên từ tận đáy lòng lại chờ mong Mạc Thiên Tiếu hôn mình.

Thật là đau đầu quá đi! Tất cả những thứ này đều cùng nhưng suy nghĩ y nghĩ tới nguyên lai không hề giống nhau, y chỉ là muốn cùng Mạc Thiên Tiếu đồng thời nâng ly nói chuyện vui vẻ, tâm tình cổ kim, xông xáo giang hồ thôi…… Y không thể bởi vì mấy lần tiếp xúc thân mật liền đối với Mạc Thiên Tiếu có loại tình cảm kia! Thứ tình cảm vi phạm luân lý đạo đức này không hề được thế nhân tiếp nhận, bất kể như thế nào đều sẽ không có.

Nếu Thiên Khiếu biết nhất định sẽ căm ghét y. Nghĩ tới đây Hạ Ly Lạc sắc mặt có chút khó coi, y cười khổ, vừa rồi y dĩ nhiên không có phủ nhận tình cảm của chính mình đối với Mạc Thiên Tiếu đã biến vị, y vốn không phải là một người ngu muội, bây giờ cuối cùng đã biết bản thân chỉ cần Mạc Thiên tiếu tới gần sẽ cảm thấy khẩn trương.

“Ly Lạc…… Lo lắng cho người trong thôn sao?" Mạc Thiên Tiếu thấy Hạ Ly Lạc cái gì cũng không nói, chỉ là cau mày suy nghĩ gì đó, hắn liền kéo qua một cái ghế ngồi lên trên, nằm nhoài trên mép mộc dũng, nhìn Hạ Ly Lạc từ tốn nói: “Chỉ sợ người trong thôn Nguyệt Lạc lành ít dữ nhiều."

“Hả? Lời ấy nghĩa là sao?"

“Ngũ hoàng đệ là một kẻ rất tàn nhẫn, nếu y ở Nguyệt Lạc thôn không tìm được ta, chỉ sợ mọi người sẽ bị hắn giận chó đánh mèo, trong chớp mắt mà hủy diệt thôn trang, đây cũng không phải là không thể. Lúc trước ta vốn định hàng rồi, nhưng đảo mắt nghĩ lại, bất luận ta hàng hay không hàng, y nhất định cũng sẽ không để lại người sống." Nặng nề thở dài, “Ai….. Nếu không phải là do ta kiên quyết không đúng lúc……"

Hạ Ly Lạc hơi trầm mặc, nhìn Mạc Thiên Tiếu vẻ mặt âm trầm, có chút đau lòng, cũng không biết chút đau lòng này đến từ đâu, Nguyệt Lạc thôn từ trên xuống dưới biết bao nhiêu mạng người như thế, trong chớp mắt ở nơi này tất cả đều biến mất, y thật không biết mình nên làm gì, nếu là lúc trước y không nhìn thấy thôn này, vậy bọn họ có phải là có thể thoát hiểm không?

Có chút cay đắng nở nụ cười, nếu là lúc trước không tìm được nơi đó, y cũng sẽ nghĩ biện pháp đi nơi khác, đã như thế, vẫn không thể tránh khỏi, vì sao lại có người lòng dạ ác độc như vậy! Tức giận bất bình trừng mắt nhìn Mạc Thiên Tiếu, đều là bởi vì ngươi là Đế Vương! Nếu ngươi không phải hai người chúng ta há có thể chật vật như vậy, nếu ngươi không phải, bao nhiêu mạng người như thế sao có thể biến mất, nếu ngươi không phải, hai người đi khắp thiên hạ cũng không có ai nói gì, nếu ngươi không phải…..hậu cung ba ngàn giai nhân này cũng sẽ không có.:))))

Nhận được ánh nhìn phẫn hận của Hạ Ly Lạc, Mạc Thiên Tiếu một trận cười khổ, “Ta đã sớm nói không muốn liên lụy ngươi, nếu Hạ Ly Lạc không muốn, ta đi là được." Dứt lời Mạc Thiên Tiếu cười khổ đứng dậy đi ra ngoài cửa.

Hạ Ly Lạc lẳng lặng nhìn hắn, lạnh lùng mở miệng, “Nếu người hiện tại bỏ đi, như vậy hết thảy sinh mệnh chết đi kia liền không có bất luận ý nghĩa gì cả. Nếu ngươi hiện tại bỏ đi, vậy ngươi liền không xứng với đảm nhậm vị trí quốc vương này!"

Mạc Thiên Tiếu bất đắc dĩ quay trở về, hắn dứt khoát nhìn thẳng vào Hạ Ly Lạc, “Ly Lạc, nếu ta không phải là vua, ngươi có bằng lòng theo ta đạp khắp thiên nhai (đi đến tận cùng thế giới) hay không?"

Hạ Ly Lạc đỏ mặt, “Thiên Khiếu, lời này của ngươi là có ý gì….." Thanh âm có chút run rẩy, trong lòng dĩ nhiên chờ mong đáp án như suy nghĩ ấy, lời này của Mạc Thiên Tiếu quá mức ám muội khiến y thần trí có chút hỗn loạn.

“Ly Lạc, nếu ta không phải là vua, ta liền có thể làm chuyện ta thích, khi đó, ngươi có bằng lòng theo ta hay không?"

“Tất nhiên, sao có thể những điều đó làm ta mất đi một tri kỷ chứ!" Hạ Ly Lạc vui vẻ cười thoải mái một trận, nhưng trong lòng cảm thấy thất lạc hoàn toàn, quả nhiên, Thiên Khiếu đối với y chỉ là tình bằng hữu, là do y tự mình đa tình thôi, Thiên Khiếu bất quá chỉ là muốn tìm một tri kỷ thôi.

Kỳ thực Mạc Thiên Tiếu nói những lời này cũng là muốn thăm dò thái độ của Hạ Ly Lạc, lại nghe y nói hai chữ tri kỷ, Mạc Thiên Tiếu trong lòng điên cuồng hét lên, không biết hai chữ “tri kỷ" này đã gieo vạ hắn bao lâu, nếu không phải kiêng kỵ tín nhiệm của Hạ Ly Lạc đối với mình, nếu không phải kiêng kỵ Hạ Ly Lạc coi bản thân là tri kỷ không thể thiếu, hắn đã sớm…..

“Ly Lạc, ta….."

“Cốc cốc…." ngoài cửa tiếng gõ cửa không thích hợp tí nào vang lên.
Tác giả : Văn Thư Mặc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại