Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ

Chương 95

Ở đây đều là các thiếu nữ chốn khuê phòng, ngày thường lui tới nói chuyện cũng đều là nữ tử với nhau, người nhà các nàng cũng không có ai giống như Chung đại nhân, có thể yên tâm mà để nữ nhi ra ngoài lang bạt khắp nơi.

Ngày thường để sử dụng chút tâm kế cũng đã là rất khó.

Mà hôm nay…Tuyên bình thế tử thực sự đã đâm đầu chết ngay trước mặt các nàng!

Vì vậy sau khi hét chói tai lên cùng nhau thì vẫn không có ai bình tĩnh được.

Chu phu nhân cũng luống cuống tay chân không ít.

Trong lòng Đinh thị lại kêu trời gọi đất.

Nếu sớm biết có cảnh tượng ngày hôm nay, bà ta sẽ không mặt dày đi làm người tốt, từ trước tới nay bà cũng không biết Chu gia lại như vậy! Ngoài miệng thì nói xin lỗi nhưng lại mặc kệ nữ nhi hồ ngôn loạn ngữ! Tiêu rồi tiêu rồi…

Cuối cùng người duy nhất bình tĩnh lại chính là Chung Niệm Nguyệt.

Chung Niệm Nguyệt vừa bước lại gần vừa nói: “Còn không mau cho người đỡ lấy thế tử, mời đại phu rồi lại đi tới Tuyên Bình hầu phủ truyền lời, mau xem mạch của hắn ta còn đập hay không."

Chu tiểu thư không nhịn được mà căm ghét nhìn về phía nàng.

Việc này nếu nói thẳng ra là không phải liên quan đến nàng hay sao? Tại sao mà nàng có thể bình tĩnh như vậy?

Người này tâm địa quá sắt đá. Nàng không sợ hãi hay sao, sẽ không thống khổ, sẽ không rơi nước mắt hay sao?

Sự bình tĩnh của Chung niệm Nguyệt cuối cùng cũng đã đã lây lan sang được một số người, Chu phu nhân cố gắng đứng dậy, dựa vào ma ma đứng bên cạnh, run rẩy nói: “Mau, mau đi xem thế tử…"

Mà Lạc Nương đứng bên cạnh Chung Niệm Nguyệt lại nhanh hơn một bước.

Nàng ấy bước vài bước lại gần ngồi xổm xuống nhìn run rẩy đưa tay ra sờ thử.

Lúc này Chu công tử cũng đã bị dọa tới choáng váng chỉ có thể trơ mắt nhìn động tác của nàng ấy.

Nghe thấy nàng ấy đứng dậy quay đầu lại nói nói với Chung Niệm Nguyệt: “Tiểu thư, hắn ta không cần hơi thở nữa."

Trong giọng nói của Lạc Nương vừa có chút bi ai vừa có chút hoảng sợ, sau khi câu nói của nàng ấy vang lên trong hoa viên, càng khiến cho người khác cảm thấy ghê rợn, nhìn nàng ấy giống như là đang mơ thấy ác mộng.

“Sao lại như vậy?" Chu phu nhân run rẩy nói.

Sắc mặt bà ta thay đổi, không nhịn được mà quay đầu lại tát cho ma ma một cái bạt tay.

“Mới vừa rồi ta kêu người đi coi thế tử nhưng tại sao lại ngươi lại đứng bất động ở đó?" Chu phu nhân lạnh lùng nói.

Dường như chỉ có thể làm như vậy mới có thể miễn cưỡng đè nỗi lo sợ trong lòng bà ta xuống.

Ma ma kia thật sự là vô tội nhưng khi bị chủ tự mắng thì cũng chỉ có thể quỳ xuống dập đầu nhận sai.

Thực ra việc này có liên quan gì tới bà ta chứ.

Chung Niệm Nguyệt không nhịn được cười lạnh một cái, quay đầu lại nhìn bà ta.

Đi sớm một chút thì sao chứ?

Tắt thở thì cũng đã tắt thở rồi…à không, nếu người của Chu phu nhân tới trước, thì bà ta có thể lừa mọi người nói rằng vẫn còn hơi thở, có thể cứu sống. Nhưng sau khi nâng ra khỏi Chu gia, nếu tắt thở thì cũng có thể đổ lỗi lầm này lên đầu người khác, không phải sao?

Trong đầu Chu phu nhân một chút lại lạnh, một chút lại nóng.

Cả người bà ta đều là mồ hôi, dường như sắp đứng không vững nữa.

Bà ta có thể cai quản cả một phủ lớn nhưng lại không thể xử lý tình hình trước mặt này.

Đây là nhi tử của hầu gia!

Chính là hoàng thân quốc thích!

Trong lịch sử, chưa từng có gia quyến nào bức chết một thế tử đang sống sờ sờ như vậy đâu…

Hai mắt Chu phu nhân mờ đi, che mặt lại vừa khóc vừa nói: “Có phải thế tử đã bị thứ gì ám vào rồi hay không, nếu không sao lại như vậy được…"

Nhất thời, không ai dám phụ họa theo bà ta.

Ai dám cho Chu phu nhân bậc thang thì chắc chắn sẽ trở thành người thứ hai bị Tuyên Bình Hầu xử lý.

Chu phu nhân khóc một lúc, mới phát hiện không ai quan tâm bà ta.

Bà ta chỉ có thể quay mặt lại, hai mắt đỏ bừng trừng mắt nhìn Chu tiểu thư: “Ngươi chính là đồ nghiệp chướng, đều tại ngươi, nói năng không biết suy nghĩ, vừa nãy ngươi nói lung tung bậy bạ gì đó?"

Đương nhiên Chu tiểu thư sẽ không chịu cõng tội danh này.

Nàng ta chỉ là một tiểu thư khuê phòng, nhu nhược yếu ớt, trên người không có quyền thế hay địa vị gì. Nếu nàng ta cõng nồi này, sợ là kết cục của nàng ta sẽ rất là thê thảm.

Chu tiểu thư vừa lau nước mắt vừa nói: “Con chỉ là quan tâm tới Chung tiểu thư, mới vừa nãy…Hạ tiểu thư, Nghiêm tiểu thư…không phải các nàng cũng lên tiếng quan tâm vài câu sao? Ai biết được thế tử lại hiểu lầm."

Lời này của nàng ta, chính là kéo thêm vài người xuống nước chung.

Những người vừa bị đọc tên, sắc mặt liền thay đổi, ngay lập tức tránh xa nàng ta ra.

Các nàng cùng lắm chỉ là phụ họa vài câu thôi, tội không nghiêm trọng, nhưng nếu từ trong miệng nàng ta truyền ra, trong tương lai các nàng sao có thể tìm được phu quân tốt được chứ?

“Sao lại nói như vậy? Người thực sự chọc giận thế tử, không phải là do hai câu cuối cùng mà ngươi nói ra hay sao?"

“Không sai."

“Không nghĩ tới, Chu gia lại dạy dỗ ra một nữ nhi như vậy."

“Chu gia các ngươi còn thất thần ở đó làm gì nữa? Còn không mau phái người truyền tin cho Tuyên Bình Hầu?"

Hạ nhân Chu gia di chuyển vài bước, nhưng không dám đi quá xa.

Mặc kệ người hôm nay chết ở đây là ai, bọn họ vẫn phải nghe lời Chu phu nhân nói trước, nếu không bọn họ sẽ lại phải gặp kết cục giống ma ma kia.

Trong hoa viên lại nhiều tiếng la hét hơn nữa.

Chu phu nhân quay đầu nhìn về phía Chung Niệm Nguyệt, Chung tiểu thư tuổi còn nhỏ nhưng lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt nàng lãnh đạm mà nhìn về phía bọn họ, Chu phu nhân không nhịn được mà cảm thấy rùng mình.

Trong chớp mắt.

Cuối cùng Chu phu nhân cũng đã bình tĩnh trở lại, thậm chí còn ra một quyết định cực kỳ quan trọng.

Muốn giấu chuyện này đi.

Những người đã mở miệng ngày hôm nay không chỉ có mỗi Chu gia, mà còn có cả Hạ gia, Nghiêm gia, Hàn gia…Bọn họ không cần thanh danh cho nữ nhi của bọn họ sao?

Chắc chắn bọn họ muốn bảo toàn thanh danh cho các nàng.

Bà ta chỉ có thể đánh cược một lần.

Nếu không sau khi lão gia trở về, bà ta không chết thì cũng sẽ bị lột da.

Chu phu nhân lên tiếng nói: “Thế tử thật đáng thương, là vì Chung tiểu thư mà chết, các ngươi nói xem có phải hay không? Chúng ta quan tâm Chung tiểu thư, thế tử cũng giống chúng ta quan tâm Chung tiểu thư, ở nơi kia nhận hết khổ sở. Chỉ tiếc là…trong lòng Chung tiểu thư lại không có thế tử, thế tử một thân mang bệnh tật, cứ như vậy mà mất đi ý chí sống sót. Đúng là khiến cho người ta cảm thấy đau lòng mà…"

Mọi người vừa nghe bà ta nói xong, ánh mắt liền lóe lên, tất cả đều hiểu ý Chu phu nhân đã nói.

Chung Niệm Nguyệt không nhịn được mà bật cười.

Cmn!

Đúng là chó cùng rứt chậu, hy vọng sẽ đẩy được cái nồi này lên lưng nàng sao.

Lúc này Lạc Nương đã rơi vài giọt nước mắt, nàng ấy ngẩng đầy lên, tức giận nói: “Lời này của phu nhân là đang vu oan cho tiểu thư chúng ta hay sao?"

Trong chớp mắt, nàng ấy đã hiểu rõ lời mà tiểu thư đã nói lúc trước.

Nàng ấy tự xưng là ‘tiện thiếp’ nhưng theo lời tiểu thư nói, nàng ấy không hề ‘tiện’ chút nào.

Từ này nên dành cho Chu phu nhân kia mới đúng.

“Đúng vậy, đúng là có chút đáng tiếc." Cuối cùng cũng đã có một người tiếp lời bà ta.

Đó là Hàn tiểu thư.

Có người đã lên tiếng hùa theo, Chu phu nhân cũng đã an tâm hơn, bà ta nói: “Còn không mau đi cầu kiến Tuyên Bình Hầu?"

Hạ nhân đã nhận được lệnh, không dám chậm trễ chút nào nữa, hắn ta chạy đi ngay lập tức.

Lúc này Chung Niệm Nguyệt cười khẽ một tiếng, vỗ tay vài cái, nàng xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Chu phu nhân nói: “Đúng là một lễ vật hiếm có."

Chu phu nhân né tránh ánh mắt của nàng: “Ta đã chuẩn bị lễ vật cho tiểu thư, là do tiểu thư không nhận…"

Chung Niệm Nguyệt nghiêng đầu, cười rạng rỡ, thực sự đẹp tới mức động lòng người.

Nàng nói: “Chu phu nhân có biết, ta ở kinh thành có thanh danh như thế nào không?"

Chu phu nhân không trả lời.

Tại sao nàng lại nhắc tới thanh danh của bản thân?

Chung Niệm Nguyệt nói: “Trong kinh thành, ta có tiếng là ăn chơi trác táng, trong cung thì nói ta kiều khí. Nhưng ngươi nói thử xem, tại sao đến tận hôm nay vẫn không có ai dám gây khó dễ ta?"

Nàng nhướng mày lên, khuôn mặt càng thêm động lòng người.

Chu phu nhân cắn môi.

Bà ta không phải là không biết.

Nhưng bà ta không thể quan tâm nhiều như vậy…bà ta chỉ có thể suy nghĩ tìm cách để kéo hết tất cả xuống nước chung, nếu không bà ta khó mà có thể xoay người.

Chung Niệm Nguyệt vịn lấy tay Hương Đào, một tay còn lại cầm lấy khăn tay, lau nước mắt cho Lạc Nương.

Lạc Nương kinh ngạc.

Nhất thời, khuôn mặt nàng ấy càng thêm động lòng.

Lúc này Chung Niệm Nguyệt lại nói tiếp: “Bà có biết vì sao, tại Quỳnh Lâm Yến ngày hôm đó, Chu công tử bị rơi xuống nước không?"

Sắc mặt Chu công tử đỏ bừng, há miệng ra nhưng chỉ có thể nói ra một chữ: “Không."

Chung Niệm Nguyệt không rảnh mà quan tâm đến hắn ta.

Nàng nghe thấy tiếng nói cũng quay đầu lại.

Nhưng thật ra Chu phu nhân đang khẩn trương nhìn chằm chằm nàng.

Bà ta chỉ biết là bởi vì Chung Niệm Nguyệt, nhưng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì thì đến hôm nay bà ta vẫn không biết! Đây cũng trở thành cái gai trong tim bà ta.

Nếu không phải bệ hạ đích thân tới lễ cập kê của Chung Niệm Nguyệt, thì có chết bà ta cũng sẽ không cúi đầu trước Chung Niệm Nguyệt.

Chỉ nghe thấy Chung Niệm Nguyệt lười biếng nói: “Hôm đó ta ngồi bên trong đình, đột nhiên lại nghe thấy Chu công tử nói muốn dạy ta làm thơ. Ai cần phải học cái thứ này chứ? Chỉ là còn chưa đợi ta tức giận thì người ngồi bên cạnh ta đã tức giận trước rồi."

Chu phu nhân nheo mắt lại, đột nhiên có dự cảm không tốt.

Người ngồi bên cạnh? Ai? Là ca ca của nàng Chung Tùy An sao?

Chu công tử lại biết rõ, ngày hôm đó căn bản Chung Tùy An không ngồi ở trong đình.

Chu công tử vội vàng bước tới, dường như là muốn ngăn cản Chung Niệm Nguyệt nói tiếp.

Hắn ta không chiếm được nàng.

Nhưng nếu để nàng nói những lời này ra, vậy chẳng phải hắn ta sẽ mất đi hết mặt mũi trước đám quý nữ sao, tương lai làm sao hắn ta cưới thê tử được nữa?

Nếu Chung Niệm Nguyệt nghe được lời này, nhất định sẽ cười vô mặt hắn ta.

Còn muốn cưới vợ?

Nhà các ngươi có thể sống sót qua được ngày hôm nay thì hẵng ngồi đó tính tới chuyện này.

Chung Niệm Nguyệt chậm rãi nói: “Vì vậy hắn gỡ ngọc của trâm cài ta xuống, ném vào trong hồ, Chu công tử đã nói sẽ làm tất cả mọi thứ vì ta thì hắn ta phải chứng minh được. Vậy thì hôm nay hãy xuống hồ nhặt trâm lên cho ta. Sau đó ta liền nhìn thấy…Chu công tử chìm xuống đáy hồ."

Ngay lập tức, sắc mặt của Chu công tử giống như là lợn bị chọc tiết.

Mọi người nhìn nhau.

Chu phu nhân không nghĩ tới vẫn còn chuyện như thế này.

Con trai của bà ta!

Vậy mà lại bị trêu chọc!

Hôm nay còn bị Chung Niệm Nguyệt vạch trần, vậy chẳng phải mất hết mặt mũi rồi sao!

Chu phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói: “Không biết hôm đó người ngồi bên cạnh ngươi là ai? Chung Tùy An sao?" Bà ta cứ như vậy mà nói thẳng tên, không chút khách khí mà xé rách mặt nhau.

Chung Niệm Nguyệt đứng ở đó cười khanh khách, hỏi lại: “Ngươi thực sự muốn nghe sao?"

Chu phu nhân bị nàng chọc tức tới đầu óc cũng trở nên mơ hồ: “Nói! Sao người này có thể làm ra chuyện ác độc như vậy? Cố ý trêu chọc con ta!"

Giọng nói của Chung Niệm Nguyệt vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại dễ dàng khơi lên lửa giận của bọn họ: “Vào lễ cập kê của ta, hẳn là các ngươi đã may mắn được gặp mặt người đó rồi?"

Nàng chưa bao giờ là một người khiêm tốn nhu nhược.

Người khác không thích nàng, muốn gây khó xử cho nàng, nàng lại càng muốn đứng trên đầu bọn họ tác oai tác oái.

“Sao còn chưa đoán ra được à?" Môi đỏ của nàng lúc đóng lúc mở.

Nàng nhẹ giọng mắng: “Đồ ngu. Ta nói cho bà biết…người ngồi bên cạnh ta ngày đó, đương nhiên là bệ hạ."

Lời này giống như tiếng sấm sét, ầm một tiếng bên tai bọn họ.

Sau khi nàng nói xong, thì ma ma chật vật chạy tới: “Bệ hạ…Mạnh công công bên cạnh bệ hạ đã đứng trước cửa, một chút nữa ngự liễn của bệ hạ cũng sẽ tới."

Lời này đã trở thành minh chứng tốt nhất cho lời nói của Chung Niệm Nguyệt.

Ngay lập tức tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt.

Chu phu nhân lại ngã xuống đất, trước mặt tối sầm lại.

Sao lại như vậy?

Khi đó…khi đó bệ hạ đã rất thân cận với Chung Niệm Nguyệt rồi sao? Nhi tử của bà ta…nhi tử của bà ta đã bị bệ hạ nhớ tên rồi sao?!

Tất cả mọi người đều vô cùng hoảng loạn.

Lúc này chỉ có mỗi một mình Chung Niệm Nguyệt vẫn ung dung như cũ, nàng nói: “Khi đó nếu không nhờ ta có tâm địa Bồ Tát, cứu hắn ta một mạng để bảo toàn thanh danh. Thì nhi tử của bà đã vì xấu hổ giận dữ mà chết. Người hôm đó nhảy xuống nước cứu, chính là cận vệ của bệ hạ."

Chu phu nhân đã đắn đo rất lâu, nhìn thấy bên cạnh nàng chỉ có mỗi Hương Đào và Lạc Nương, nên tưởng là có thể chèn ép nàng sao?

Bà ta lại không biết, sau khi Tấn Sóc Đế và nàng xác định quan hệ, nàng đi bất cứ nơi nào đều cũng có thể nhận được tin của Tấn Sóc Đế.

Có thể thấy được, người của Tấn Sóc Đế vẫn luôn âm thầm đi theo nàng.

Nàng cũng không muốn bị bắt cóc thêm lần nữa, nên cũng hiểu rõ mà không nói ra những lời như ‘ngươi phái người giám thị ta,…vân…vân’.

Chung Niệm Nguyệt xoa nhẹ eo.

Đáng giận.

Làm chuyện xấu thật là vui mà!

Trong nháy mắt, bầu không khí lại yên tĩnh đến đáng sợ.

Tướng công tử đang nằm trong góc tường, hắn ta không nghĩ tới Chu phu nhân lại ngu tới mức này.

Lúc nãy sau khi Chung Niệm Nguyệt nói xong, thiếu chút nữa hắn ta bật cười thành tiếng.

Nàng đúng là lợi hại!

Cho dù rơi vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa, nàng cũng không sợ hãi dù chỉ là một chút, chỉ có đạo lý nàng khi dễ người khác mà thôi!

Lúc này có tiếng bước chân lại gần.

Chính là của Mạnh công công.

Có hạ nhân chạy nhanh tới, té ngã nhào trên mặt đất, run rẩy nói: “Tuyên Bình Hầu…Tuyên Bình Hầu tới…"

Chu phu nhân hận không thể ngất tại chỗ.

Sau khi đưa tin những lời bịa đặt đó cho Tuyên Bình Hầu xong.

Thì lại phát hiện Chung Niệm Nguyệt được bệ hạ đạt trên đầu quả tim.

Lần này…Chu gia thực sự không còn cách nào khác để trốn tội nữa rồi!

- -----oOo------
Tác giả : Cố Tranh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại