Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ
Chương 85
Cơn buồn ngủ của Chung Niệm Nguyệt vừa dâng lên liền biến mất vì sợ hãi.
Nàng theo bản năng mở miệng ra, nhưng chỉ có thể phát ra một tiếng ‘ưm ưm’. Sau đó hơi thở dần trở nên nóng lên, đôi môi tê rần, còn cảm thấy hơi đau nhẹ.
Hơi thở mạnh mẽ, hormone nam tính của nam nhân đã giam chặt nàng lại.
“Sinh thần vui vẻ."
Nàng nghe thấy Tấn Sóc Đế thấp giọng nói, dường như muốn bù đắp lại hết những gì mà nàng đã chịu đựng trong những ngày qua vào bốn chữ ngắn gọn này.
Đầu óc Chung Niệm Nguyệt quay cuồng, nhất thời nàng thậm chí còn không nhớ được bản thân đang ở đâu.
Sau khi định thần lại, nàng mới phát hiện cả người đang lơ lửng trên không, bị Tấn Sóc Đế ôm chặt vào lòng ngực.
Hay thật!
Đúng là xảo quyệt!
Đây còn không phải là không muốn cho nàng chạy trốn sao?
“Niệm Niệm chịu khổ rồi." Tấn Sóc Đế nói tiếp.
Chung Niệm Nguyệt ngây người nhìn hắn, không nói được lời nào.
Tấn Sóc Đế không nhịn được rũ mắt nhìn nàng.
Lúc này tiểu cô nương bị hắn hôn tới ngây người, nhìn thấy vừa đáng thương lại đáng yêu, không biết từ khi nào khóe mắt lại ửng hồng, trên gò má cũng có những đám mây hồng nhạt, khiến cho ánh mắt của nàng càng trở nên mê người hơn.
Rõ ràng chỉ mới nửa tháng không gặp.
Lại giống như hắn đã bỏ lỡ nàng một năm trời, khi Chung Niệm Nguyệt trở lại trước mặt hắn, nàng thật sự giống như một nụ hoa nhỏ nở rộ thành một đóa hoa mỹ lệ mê người.
Tấn Sóc Đế thấp giọng thở dài nói: “Mấy ngày qua, Niệm Niệm có sợ không?"
Chung Niệm Nguyệt theo bản năng lắc đầu.
Có lẽ là do nàng nghĩ vậy, không phải, không phải là có lẽ…mà chắc chắn bóng ma nàng để lại cho Tướng công tử còn nhiều hơn hắn ta để lại cho nàng.
Cung nhân đang quỳ gối ở bên cạnh, cùng với phủ binh của Đại hoàng tử đang đứng canh trước cửa đại sảnh, đều không nhịn được mà có chút kinh ngạc.
Sao lại lắc đầu chứ?
Không phải là nên khóc và khóc sao, phải than mình đã chịu khổ như thế nào chứ? Sau khi nói xong có lẽ nam nhân sẽ ôm nàng vào lòng an ủi, có khi sẽ hôn nhiều hơn nữa…
Giờ thì hay rồi, cái gì cũng không có.
Chung tiểu thư thực sự không biết ân sủng quan trọng tới mức nào!
Cung nhân nghĩ thầm.
Tấn Sóc Đế lại hỏi một lần nữa: “Có sợ không?"
Chung Niệm Nguyệt vẫn lắc đầu thêm một lần nữa.
Tấn Sóc Đế di chuyển bàn tay của mình, đặt lên lưng của Chung Niệm Nguyệt, giữ chặt nàng.
Dường như hắn không để ý chút nào, thấp giọng nói: “Niệm Niệm, lần này trẫm hỏi…khi trẫm hôn nàng, có sợ không?"
Còn dám hỏi!
Chung Niệm Nguyệt tức giận nhìn hắn.
Nàng hối hận.
Căn bản Tấn Sóc Đế không hề khóc.
Chẳng những không khóc, còn dám cắn nàng một cái! Cắn xong lại còn dám hỏi cảm nghĩ của nàng!
Sao, muốn ta tự viết cho ngài một bài văn 500 chữ nêu cảm nghĩ phải không?
“Được, Niệm Niệm không muốn trả lời thì không cần nói tới nữa." Hôm nay Tấn Sóc Đế có vẻ rất dễ nói chuyện.
Chung Niệm Nguyệt không nhịn được nghi ngờ nhìn hắn.
Dễ dàng cho qua như vậy sao?
“Hôm nay là sinh thần của Niệm Niệm, Niệm Niệm làm gì cũng đúng." Tấn Sóc Đế chậm rãi nói, giọng nói vô cùng ôn nhu dịu dàng.
Hắn ôm Chung Niệm Nguyệt cùng ngồi xuống chỗ chủ vị, rồi nói với cung nhân ở bên cạnh: “Mang nước ấm tới, làm ướt khăn."
Cung nhân nhanh chân rời đi.
Khi khăn được đưa tới tay Tấn Sóc Đế, một tay hắn vòng qua eo Chung Niệm Nguyệt, một tay hắn nâng mặt nàng lên, nhéo nhẹ cằm nàng, thấp giọng nói: “Để ta lau cho Niệm Niệm."
Sau đó khăn bông liền chạm vào môi Chung Niệm Nguyệt.
Khăn bông ấm áp mềm mại.
Trong khoảnh khắc đó, dường như nàng lại có cảm giác Tấn Sóc Đế hôn nàng thêm lần nữa.
Chung Niệm Nguyệt ngồi trong lòng ngực hắn, không nhịn được mà hơi run rẩy, sau đó mới cảm giác được Tấn Sóc Đế bắt đầu cử động cổ tay của hắn, cầm lấy khăn bông nhẹ nhàng lau cho nàng, động tác vô cùng dịu dàng.
Lau lau, Chung Niệm Nguyệt không nhịn được mà hơi đỏ mặt.
Giống như là nàng bị Tấn Sóc Đế ôm vào lòng, cưỡng ép nàng ngẩng đầu lên, một lần lại một lần, dịu dàng cẩn thận hôn môi nàng.
Loại dịu dàng ôn nhu này so với hôn môi còn khiến chân nàng tê hơn, dường như máu đều đang chảy ngược lên não…
Đột nhiên ngoài cửa có một âm thanh vang lên, phá vỡ bầu không khí vừa ôn nhu vừa quái dị này.
Hạ nhân chạy như điên đến trước cửa, không dám ngẩng đầu lên, khom lưng lớn tiếng hỏi: “Chung…Chung đại nhân và Vạn thị không biết tại sao lại tới cửa xin bái phỏng…tiểu nhân lại không tìm thấy Đại hoàng tử, nên cả gan tới đây xin chỉ thị….xin chỉ thị của bệ hạ…." Càng nói về sau giọng nói của hắn ta càng run rẩy.
Trước đó hắn ta còn chưa từng được nhìn thấy thánh nhan đâu.
Lúc này Tấn Sóc Đế mới dừng động tác lại.
Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, có thể nhìn thấy trên mặt Chung Niệm Nguyệt vô cùng vui mừng.
Tấn Sóc Đế rũ mắt, che đi cảm xúc thật trong mắt.
Hắn cầm lấy khăn đưa cho cung nhân đứng bên cạnh, sau đó vỗ nhẹ eo Chung Niệm Nguyệt, đặt nàng xuống đất: “Đi đi, Niệm Niệm nhớ bọn họ." Chung Niệm Nguyệt đứng sững người, sau đó mới khó khăn nhích từng bước một.
Tấn Sóc Đế ở phía sau cũng nhìn thấy dáng đi này của nàng, trong lòng muốn cười nhưng lại không dám, chỉ sợ chọc giận tiểu cô nương thì ngày mai sẽ không còn trái ngon cho hắn ăn nữa.
Lúc này Chung Niệm Nguyệt cảm thấy toàn thân không tốt chút nào.
Eo vừa tê vừa không có chút sức lực nào.
Chân cũng vậy.
Miệng cũng vậy.
Chỉ là Tấn Sóc Đế nói không sai, nàng thực sự nhớ bọn họ.
Cho dù là sau khi vào thế giới này mới sinh ra tình thân với bọn họ hay là từ trên người bọn họ để giải tỏa nỗi nhớ cha mẹ ruột thì nàng vẫn…thực sự nhớ bọn họ.
Vì vậy Chung Niệm Nguyệt cố gắng phớt lờ ánh mắt nồng cháy của Tấn Sóc Đế ở phía sau lưng mình.
Nàng bước qua thềm cửa, nhấc nhẹ làn váy, bước nhanh ra ngoài.
Chung đại nhân và Vạn thị đều lớn tuổi hơn Tấn Sóc Đế, đặc biệt là Chung đại nhân lớn hơn hắn tận mười mấy tuổi.
Đương nhiên thân thể bọn họ không bằng Tấn Sóc Đế hằng ngày đi tập luyện ở Diễn Võ Trường, hơn nữa trong kinh thành không phải ai cũng có thể cưỡi ngựa được, vì vậy khi bọn họ đến, cũng không biết được bản thân đã tới trễ hơn Tấn Sóc Đế.
“Niệm Niệm!" Vạn thị ở phía xa nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt.
Bà không nhịn được lộ ra vẻ mặt vui mừng như điên, sau đó nhanh chóng chạy về phía Chung Niệm Nguyệt: “Con ta! Nương lo lắng cho con quá!"
Chung Niệm Nguyệt cũng muốn chạy tới, nhưng nàng vừa bước tới một bước thì không nhịn được mà nhớ lại.
Tấn Sóc Đế cắn nàng đau như vậy, sẽ không để lại dấu chứ? Nếu cha nương nhìn thấy thì nên giải thích sao?
Khi Chung Niệm Nguyệt vẫn còn đang do dự, thì đã bị Vạn thị ôm vào lòng.
Chung đại nhân cũng chạy tới, cũng muốn ôm nàng nhưng lại không tìm được cơ hội nào để xuống tay, chỉ có thể đứng bên cạnh chờ.
Ông ngước mắt lên, dưới ánh trăng chiếu xuống, phía bên trong đại sảnh, có một nam tử mặc xiêm y màu đen huyền đứng bất động ở đó mà nhìn bọn họ…
Chung đại nhân không phải là kẻ ngu.
Khi ông tiến cung diện thánh, dò hỏi tin tức của nữ nhi.
Rồi sau đó trong nhà lại truyền tin tới, nói là phủ Đại hoàng tử truyền lời, vì vậy ông liền vội vàng cáo lui bệ hạ. Rõ ràng là ông đi sớm hơn…tại sao bây giờ bệ hạ đã ở đây rồi?
Chỉ có thể là ông vừa mới rời đi, bệ hạ liền vứt bỏ ngự liễn uy nghi, cưỡi ngựa chạy như điên tới nơi này.
Nhưng trên đời này, ai có thể khiến cho Tấn Sóc Đế vội vàng tới mức này?
Chung đại nhân hơi ngây người một chút.
Tấn Sóc Đế đối mặt với ông.
Đế vương tráng niên còn đang chỉnh lại tay áo, không nhanh không chậm nói: “Trẫm còn rất nhiều việc muốn hỏi Niệm Niệm, sợ là đêm này nàng không thể cùng ái khanh quay về phủ."
Hai chữ ‘ái khanh’ khi hắn nói ra vô cùng chân thành tha thiết, chỉ tiếc là lời nói lại không êm tai chút nào.
“E là đám tặc tử vẫn còn tính toán khác." Tấn Sóc Đế lại nói tiếp: “Đương nhiên hoàng cung được bảo vệ nghiêm ngặt, sẽ an toàn hơn nhiều."
Vạn thị không hề nghi ngờ hắn, liên tục gật đầu, cảm động rơi nước mặt nói: “Đa tạ bệ hạ."
Cổ họng Chung đại nhân nghẹn lại.
Xưa nay ông được dạy dỗ là phải trung thành với bệ hạ và yêu nước…
Bởi vậy ông muốn nói cũng không dám nói, cho dù ông biết rõ sự thật cũng phải d3 xuống.
Tấn Sóc Đế vươn tay về phía Chung Niệm Nguyệt: “Niệm Niệm, đi thôi."
Chung Niệm Nguyệt không nhúc nhích, nàng lấy khăn tay ra lau khóe mắt cho Vạn thị, nhỏ giọng nói: “Nương đừng khóc."
Tấn Sóc Đế vô cùng kiên nhẫn đứng ở đó chờ.
Hắn chờ Chung Niệm Nguyệt cứ một lúc lại một lúc…
Tấn Sóc Đế chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở nàng: “Canh giờ đã không còn sớm nữa, ngày mai Niệm Niệm không muốn một lễ cập kê long trọng nữa sao? Không muốn cũng không được, sử quan đã ghi lại từng câu từng chữ của Niệm Niệm rồi. Nếu Niệm Niệm không muốn, về sau người đời sẽ nói trẫm là hôn quân không giữ chữ tín."
Chung Niệm Nguyệt:?
Nghe thấy ngài nói như vậy, dường như việc ta gọi sử quan đi theo, là đang tự bê đá đập chân mình sao?!
- -----oOo------
Nàng theo bản năng mở miệng ra, nhưng chỉ có thể phát ra một tiếng ‘ưm ưm’. Sau đó hơi thở dần trở nên nóng lên, đôi môi tê rần, còn cảm thấy hơi đau nhẹ.
Hơi thở mạnh mẽ, hormone nam tính của nam nhân đã giam chặt nàng lại.
“Sinh thần vui vẻ."
Nàng nghe thấy Tấn Sóc Đế thấp giọng nói, dường như muốn bù đắp lại hết những gì mà nàng đã chịu đựng trong những ngày qua vào bốn chữ ngắn gọn này.
Đầu óc Chung Niệm Nguyệt quay cuồng, nhất thời nàng thậm chí còn không nhớ được bản thân đang ở đâu.
Sau khi định thần lại, nàng mới phát hiện cả người đang lơ lửng trên không, bị Tấn Sóc Đế ôm chặt vào lòng ngực.
Hay thật!
Đúng là xảo quyệt!
Đây còn không phải là không muốn cho nàng chạy trốn sao?
“Niệm Niệm chịu khổ rồi." Tấn Sóc Đế nói tiếp.
Chung Niệm Nguyệt ngây người nhìn hắn, không nói được lời nào.
Tấn Sóc Đế không nhịn được rũ mắt nhìn nàng.
Lúc này tiểu cô nương bị hắn hôn tới ngây người, nhìn thấy vừa đáng thương lại đáng yêu, không biết từ khi nào khóe mắt lại ửng hồng, trên gò má cũng có những đám mây hồng nhạt, khiến cho ánh mắt của nàng càng trở nên mê người hơn.
Rõ ràng chỉ mới nửa tháng không gặp.
Lại giống như hắn đã bỏ lỡ nàng một năm trời, khi Chung Niệm Nguyệt trở lại trước mặt hắn, nàng thật sự giống như một nụ hoa nhỏ nở rộ thành một đóa hoa mỹ lệ mê người.
Tấn Sóc Đế thấp giọng thở dài nói: “Mấy ngày qua, Niệm Niệm có sợ không?"
Chung Niệm Nguyệt theo bản năng lắc đầu.
Có lẽ là do nàng nghĩ vậy, không phải, không phải là có lẽ…mà chắc chắn bóng ma nàng để lại cho Tướng công tử còn nhiều hơn hắn ta để lại cho nàng.
Cung nhân đang quỳ gối ở bên cạnh, cùng với phủ binh của Đại hoàng tử đang đứng canh trước cửa đại sảnh, đều không nhịn được mà có chút kinh ngạc.
Sao lại lắc đầu chứ?
Không phải là nên khóc và khóc sao, phải than mình đã chịu khổ như thế nào chứ? Sau khi nói xong có lẽ nam nhân sẽ ôm nàng vào lòng an ủi, có khi sẽ hôn nhiều hơn nữa…
Giờ thì hay rồi, cái gì cũng không có.
Chung tiểu thư thực sự không biết ân sủng quan trọng tới mức nào!
Cung nhân nghĩ thầm.
Tấn Sóc Đế lại hỏi một lần nữa: “Có sợ không?"
Chung Niệm Nguyệt vẫn lắc đầu thêm một lần nữa.
Tấn Sóc Đế di chuyển bàn tay của mình, đặt lên lưng của Chung Niệm Nguyệt, giữ chặt nàng.
Dường như hắn không để ý chút nào, thấp giọng nói: “Niệm Niệm, lần này trẫm hỏi…khi trẫm hôn nàng, có sợ không?"
Còn dám hỏi!
Chung Niệm Nguyệt tức giận nhìn hắn.
Nàng hối hận.
Căn bản Tấn Sóc Đế không hề khóc.
Chẳng những không khóc, còn dám cắn nàng một cái! Cắn xong lại còn dám hỏi cảm nghĩ của nàng!
Sao, muốn ta tự viết cho ngài một bài văn 500 chữ nêu cảm nghĩ phải không?
“Được, Niệm Niệm không muốn trả lời thì không cần nói tới nữa." Hôm nay Tấn Sóc Đế có vẻ rất dễ nói chuyện.
Chung Niệm Nguyệt không nhịn được nghi ngờ nhìn hắn.
Dễ dàng cho qua như vậy sao?
“Hôm nay là sinh thần của Niệm Niệm, Niệm Niệm làm gì cũng đúng." Tấn Sóc Đế chậm rãi nói, giọng nói vô cùng ôn nhu dịu dàng.
Hắn ôm Chung Niệm Nguyệt cùng ngồi xuống chỗ chủ vị, rồi nói với cung nhân ở bên cạnh: “Mang nước ấm tới, làm ướt khăn."
Cung nhân nhanh chân rời đi.
Khi khăn được đưa tới tay Tấn Sóc Đế, một tay hắn vòng qua eo Chung Niệm Nguyệt, một tay hắn nâng mặt nàng lên, nhéo nhẹ cằm nàng, thấp giọng nói: “Để ta lau cho Niệm Niệm."
Sau đó khăn bông liền chạm vào môi Chung Niệm Nguyệt.
Khăn bông ấm áp mềm mại.
Trong khoảnh khắc đó, dường như nàng lại có cảm giác Tấn Sóc Đế hôn nàng thêm lần nữa.
Chung Niệm Nguyệt ngồi trong lòng ngực hắn, không nhịn được mà hơi run rẩy, sau đó mới cảm giác được Tấn Sóc Đế bắt đầu cử động cổ tay của hắn, cầm lấy khăn bông nhẹ nhàng lau cho nàng, động tác vô cùng dịu dàng.
Lau lau, Chung Niệm Nguyệt không nhịn được mà hơi đỏ mặt.
Giống như là nàng bị Tấn Sóc Đế ôm vào lòng, cưỡng ép nàng ngẩng đầu lên, một lần lại một lần, dịu dàng cẩn thận hôn môi nàng.
Loại dịu dàng ôn nhu này so với hôn môi còn khiến chân nàng tê hơn, dường như máu đều đang chảy ngược lên não…
Đột nhiên ngoài cửa có một âm thanh vang lên, phá vỡ bầu không khí vừa ôn nhu vừa quái dị này.
Hạ nhân chạy như điên đến trước cửa, không dám ngẩng đầu lên, khom lưng lớn tiếng hỏi: “Chung…Chung đại nhân và Vạn thị không biết tại sao lại tới cửa xin bái phỏng…tiểu nhân lại không tìm thấy Đại hoàng tử, nên cả gan tới đây xin chỉ thị….xin chỉ thị của bệ hạ…." Càng nói về sau giọng nói của hắn ta càng run rẩy.
Trước đó hắn ta còn chưa từng được nhìn thấy thánh nhan đâu.
Lúc này Tấn Sóc Đế mới dừng động tác lại.
Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, có thể nhìn thấy trên mặt Chung Niệm Nguyệt vô cùng vui mừng.
Tấn Sóc Đế rũ mắt, che đi cảm xúc thật trong mắt.
Hắn cầm lấy khăn đưa cho cung nhân đứng bên cạnh, sau đó vỗ nhẹ eo Chung Niệm Nguyệt, đặt nàng xuống đất: “Đi đi, Niệm Niệm nhớ bọn họ." Chung Niệm Nguyệt đứng sững người, sau đó mới khó khăn nhích từng bước một.
Tấn Sóc Đế ở phía sau cũng nhìn thấy dáng đi này của nàng, trong lòng muốn cười nhưng lại không dám, chỉ sợ chọc giận tiểu cô nương thì ngày mai sẽ không còn trái ngon cho hắn ăn nữa.
Lúc này Chung Niệm Nguyệt cảm thấy toàn thân không tốt chút nào.
Eo vừa tê vừa không có chút sức lực nào.
Chân cũng vậy.
Miệng cũng vậy.
Chỉ là Tấn Sóc Đế nói không sai, nàng thực sự nhớ bọn họ.
Cho dù là sau khi vào thế giới này mới sinh ra tình thân với bọn họ hay là từ trên người bọn họ để giải tỏa nỗi nhớ cha mẹ ruột thì nàng vẫn…thực sự nhớ bọn họ.
Vì vậy Chung Niệm Nguyệt cố gắng phớt lờ ánh mắt nồng cháy của Tấn Sóc Đế ở phía sau lưng mình.
Nàng bước qua thềm cửa, nhấc nhẹ làn váy, bước nhanh ra ngoài.
Chung đại nhân và Vạn thị đều lớn tuổi hơn Tấn Sóc Đế, đặc biệt là Chung đại nhân lớn hơn hắn tận mười mấy tuổi.
Đương nhiên thân thể bọn họ không bằng Tấn Sóc Đế hằng ngày đi tập luyện ở Diễn Võ Trường, hơn nữa trong kinh thành không phải ai cũng có thể cưỡi ngựa được, vì vậy khi bọn họ đến, cũng không biết được bản thân đã tới trễ hơn Tấn Sóc Đế.
“Niệm Niệm!" Vạn thị ở phía xa nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt.
Bà không nhịn được lộ ra vẻ mặt vui mừng như điên, sau đó nhanh chóng chạy về phía Chung Niệm Nguyệt: “Con ta! Nương lo lắng cho con quá!"
Chung Niệm Nguyệt cũng muốn chạy tới, nhưng nàng vừa bước tới một bước thì không nhịn được mà nhớ lại.
Tấn Sóc Đế cắn nàng đau như vậy, sẽ không để lại dấu chứ? Nếu cha nương nhìn thấy thì nên giải thích sao?
Khi Chung Niệm Nguyệt vẫn còn đang do dự, thì đã bị Vạn thị ôm vào lòng.
Chung đại nhân cũng chạy tới, cũng muốn ôm nàng nhưng lại không tìm được cơ hội nào để xuống tay, chỉ có thể đứng bên cạnh chờ.
Ông ngước mắt lên, dưới ánh trăng chiếu xuống, phía bên trong đại sảnh, có một nam tử mặc xiêm y màu đen huyền đứng bất động ở đó mà nhìn bọn họ…
Chung đại nhân không phải là kẻ ngu.
Khi ông tiến cung diện thánh, dò hỏi tin tức của nữ nhi.
Rồi sau đó trong nhà lại truyền tin tới, nói là phủ Đại hoàng tử truyền lời, vì vậy ông liền vội vàng cáo lui bệ hạ. Rõ ràng là ông đi sớm hơn…tại sao bây giờ bệ hạ đã ở đây rồi?
Chỉ có thể là ông vừa mới rời đi, bệ hạ liền vứt bỏ ngự liễn uy nghi, cưỡi ngựa chạy như điên tới nơi này.
Nhưng trên đời này, ai có thể khiến cho Tấn Sóc Đế vội vàng tới mức này?
Chung đại nhân hơi ngây người một chút.
Tấn Sóc Đế đối mặt với ông.
Đế vương tráng niên còn đang chỉnh lại tay áo, không nhanh không chậm nói: “Trẫm còn rất nhiều việc muốn hỏi Niệm Niệm, sợ là đêm này nàng không thể cùng ái khanh quay về phủ."
Hai chữ ‘ái khanh’ khi hắn nói ra vô cùng chân thành tha thiết, chỉ tiếc là lời nói lại không êm tai chút nào.
“E là đám tặc tử vẫn còn tính toán khác." Tấn Sóc Đế lại nói tiếp: “Đương nhiên hoàng cung được bảo vệ nghiêm ngặt, sẽ an toàn hơn nhiều."
Vạn thị không hề nghi ngờ hắn, liên tục gật đầu, cảm động rơi nước mặt nói: “Đa tạ bệ hạ."
Cổ họng Chung đại nhân nghẹn lại.
Xưa nay ông được dạy dỗ là phải trung thành với bệ hạ và yêu nước…
Bởi vậy ông muốn nói cũng không dám nói, cho dù ông biết rõ sự thật cũng phải d3 xuống.
Tấn Sóc Đế vươn tay về phía Chung Niệm Nguyệt: “Niệm Niệm, đi thôi."
Chung Niệm Nguyệt không nhúc nhích, nàng lấy khăn tay ra lau khóe mắt cho Vạn thị, nhỏ giọng nói: “Nương đừng khóc."
Tấn Sóc Đế vô cùng kiên nhẫn đứng ở đó chờ.
Hắn chờ Chung Niệm Nguyệt cứ một lúc lại một lúc…
Tấn Sóc Đế chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở nàng: “Canh giờ đã không còn sớm nữa, ngày mai Niệm Niệm không muốn một lễ cập kê long trọng nữa sao? Không muốn cũng không được, sử quan đã ghi lại từng câu từng chữ của Niệm Niệm rồi. Nếu Niệm Niệm không muốn, về sau người đời sẽ nói trẫm là hôn quân không giữ chữ tín."
Chung Niệm Nguyệt:?
Nghe thấy ngài nói như vậy, dường như việc ta gọi sử quan đi theo, là đang tự bê đá đập chân mình sao?!
- -----oOo------
Tác giả :
Cố Tranh