Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ
Chương 50
Tác giả: Cố Tranh
Edit: tvanahh
*Trai lơ: trai bao.
Chung Niệm Nguyệt ngồi nghỉ trong xe ngựa một lát, sau khi uống trà của Tấn Sóc Đế xong mới chợt nhớ ra: “Bệ hạ rời khỏi Quỳnh Lâm Yến, không có gì gây trở ngại sao?"
“Trở ngại gì?" Tấn Sóc Đế nhàn nhạt nói: “Những yến hội như vậy vốn dĩ không cần hoàng đế phải chủ trì mà chỉ cần một vài quan viên ở đó là được. Trẫm để hoàng tử ở lại chủ trì thay thì đã là vinh hạnh lớn của đám tiến sĩ mới này rồi."
Hai tay Chung Niệm Nguyệt bưng tách trà, xoay người lại nói: “Không đúng nha, tại sao bệ hạ lại tới Quỳnh Lâm Yến?"
Tấn Sóc Đế ngừng lại một lát: “….."
Tấn Sóc Đế lên tiếng nói: “Mạnh Thắng, đi hỏi xem Chu phu nhân thế nào rồi? Nếu cần tới thuốc nào thì hãy phái người đi lấy, không được chậm trễ, trẫm sẽ ở đây ngồi chờ với ngươi."
Mạnh công công đáp lại, vội vàng vén màn che bước xuống xe ngựa.
Chung Niệm Nguyệt không thể không nói: “Bệ hạ vất vả rồi."
Tấn Sóc Đế: “Ngươi đã biết như vậy nhưng vẫn không nói được hai câu dễ nghe cho trẫm."
Nàng sờ sờ hầu bao ngay thắt lưng, cười nói: “Được thôi, ta sẽ đi mua kẹo cho bệ hạ ăn."
Tấn Sóc Đế: “….."
“Không biết phải đợi bao lâu nữa, không bằng bây giờ ta đi mua kẹo luôn." Chung Niệm Nguyệt nói xong liền bước tới trước vén màn che.
Tấn Sóc Đế hỏi nàng: “Ngươi sẽ chờ tới khi nào?"
“Chờ đến khi thái y có kết luận, rốt cuộc bệnh này có thể trị hay không thể…..hay là bệ hạ về nghỉ ngơi trước đi?" Động tác của Chung Niệm Nguyệt dừng lại.
Vẻ mặt Tấn Sóc Đế khó lường, chỉ nói: “Nếu trẫm về nghỉ ngơi trước thì sau đó ngươi sẽ cầm kẹo ngươi mua đưa cho Thái Tử?"
Sao giọng điệu lại âm dương quái khí như vậy?
Chung Niệm Nguyệt chớp chớp mắt, nghe giọng điệu như vậy thì nàng đã hiểu rồi, chắc hẳn Thái Tử đã nói với hắn về chuyện thành thân, còn Tấn Sóc Đế chắc chắn đã không đồng ý.
Không đồng ý mới tốt.
Chung Niệm Nguyệt cười ngọt ngào nói: “Đương nhiên là không, thứ ta muốn cho bệ hạ thì cũng chỉ đưa cho một mình bệ hạ mà thôi."
Cấm vệ đang đứng canh gác bên ngoài xe ngựa, mí mắt không nhịn được mà giật giật vài cái, nghĩ thầm, Chung tiểu thư vậy mà cũng biết dỗ dành người khác. Trên đời này có rất nhiều người có thế nói ra những lời hoa mỹ nhưng có thể nói lời thật lòng trước mặt bệ hạ thì rất hiếm có.
“Bệ hạ ở đây chờ ta, ta sẽ mang kẹo về." Dứt lời, Chung Niệm Nguyệt liền bước xuống xe ngựa.
Tấn Sóc Đế nhìn thấy động tác của nàng, hắn hơi cau mày lại, đưa tay ra tính đỡ lấy eo nàng miễn cho nàng bị ngã, nhưng vẫn không kịp, chỉ có thể chạm được làn váy của nàng.
Chung Niệm Nguyệt vững vàng đáp đất, nhấc nhẹ làn váy, nhìn Hương Đào: “Đi thôi."
Dáng người linh hoạt, khác hẳn so với trước đây. Khi nàng bước đi, làn váy nhẹ nhàng đung đưa.
Tấn Sóc Đế thu hồi tay lại, chậm rãi ngồi xuống, bất giác khóe miệng hắn nhếch lên. Đây chính là tiểu cô nương do hắn dốc lòng chăm sóc.
“Đi theo sau." Tấn Sóc Đế nói.
Ngay lập tức có hai cấm vệ đi theo phía sau Chung Niệm Nguyệt.
Kỳ Hãn ngồi đợi không còn chút kiên nhẫn nào.
Hắn nhớ rõ Chu lão gia của đại phòng Chu gia, được phụ hoàng khen ngợi là một người có chí tự học, hành sự không chút cẩu thả, hiện tại đang ở Thanh Châu, ngày sau nếu trở về triều thì đương nhiên sẽ rất được trọng dụng. Lão gia của Nhị phòng Chu gia, thời còn niên thiếu cũng là một nhân vật tài giỏi có tiếng tăm, hiện tại làm ở Công Bộ.
Nhưng tại sao Nhị phu nhân trong phủ lại khiến người khác khó chịu như vậy?
“Đáng lẽ ra giờ này Thái Tử đang phải ở Quỳnh Lâm Yến phải không? Nhưng lại vì chuyện nhà của thần phụ, tự mình giá lâm, thật là làm cho ta cảm thấy sợ hãi….."
Kỳ Hãn cắt ngang lời bà ta: “Ngươi nói đúng, thật ra bổn cung còn rất nhiều chuyện phải làm. Ta đã đưa thái y tới nên cũng không còn ở lại làm gì nữa. Trong phủ cũng không cần phải lo lắng, Chu đại nhân được phụ hoàng coi trọng, được bá tánh khen ngợi, có mối quan hệ tốt với mọi người. Hơn nữa biểu muội ta và Chu tiểu thư còn là tỷ muội tốt, giao tình sâu như vậy, sao có thể không an tâm nữa?"
Dứt lời, hắn cũng không quan tâm đến sắc mặt của Nhị phu nhân, vung tay áo đứng dậy rời đi.
Nhị phu nhân thở dốc hai cái, sau đó mới bình tĩnh trở lại.
Bà ta quay đầu lại hỏi: “Tam tiểu thư đâu?"
Hạ nhân nói: “Vẫn còn đang trang điểm."
Nhị phu nhân xiết chặt khăn: “Còn trang điểm cái gì nữa? Người cũng đã đi rồi. Xứng đáng, nàng lại không giống như tỷ tỷ nàng, gặp gỡ…..nhưng vẫn không biết là Đại tiểu thư đã bồi vị quý nhân nào, không phải là Thái Tử chứ?"
Nhị phu nhân nói thầm hai câu, sau đó lại nói tiếp: “Đại tẩu của ta đúng là may mắn, trượng phu không ở bên cạnh nhưng vẫn có không ít người tới giúp đỡ, chắc chắn là sẽ không chết được, nói không chừng là sẽ lăn lộn được thêm mấy năm nữa."
Hạ nhân trong phòng nghe thấy lời này, sắc mặt không có gì thay đổi.
Kỳ Hãn đi tới trước cửa Chu phủ, liền nhìn thấy xe ngựa đang dừng bên ngoài. Bước chân hắn ngừng lại, hắn chỉ hơi hoài nghi nhưng sau khi nhìn thấy cấm vệ xung quanh xe ngựa liền hiểu rõ.
Hắn cũng hiểu rõ, tại sao lại đổi Đoạn thái y thành Lư thái y.
Kỳ Hãn chậm rãi đi tới xe ngựa, khom người nói: “Phụ hoàng."
Tấn Sóc Đế nghe thấy tiếng bước chân lại gần, còn tưởng rằng Chung Niệm Nguyệt đã trở lại nhưng khi nghe thấy giọng nói của Kỳ Hãn, hắn chỉ nhàn nhạt nói: “Ừ."
Kỳ Hãn cẩn thận mà nhìn chằm chằm màn che. Tại sao Tấn Sóc Đế lại xuất hiện ở đây? Sau màn che…..có phải là còn có cả Chung Niệm Nguyệt không?"
Trùng hợp lúc này Mạnh công công cũng ra ngoài, khi nhìn thấy Kỳ Hãn liền kinh ngạc hỏi: “Thái Tử điện hạ?"
Kỳ Hãn mỉm cười gật đầu.
Mạnh công công nghĩ thầm, cuối cùng cũng đã có chút phong thái của bệ hạ lúc trước rồi.
Ông rất nhanh chuyển hướng nhìn xe ngựa, hồi bẩm nói: “Bệ hạ, Chu phu nhân kia bệnh nặng quấn thân, hai thái y chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài hơi thở. Có thể qua được những ngày này hay không thì còn khó nói….."
Kỳ Hãn liền nghe thấy Tấn Sóc Đế thở dài nói: “Vậy Niệm Niệm sẽ rất thương tâm."
Kỳ Hãn ngừng lại.
Không biết là nên kinh ngạc vì xưng hô của Tấn Sóc Đế hay nên vui mừng vì dường như Chung Niệm Nguyệt không ở trong xe ngựa…..
Mạnh công công thở dài: “Đúng vậy."
Nếu Chung Niệm Nguyệt đã không còn ở đây nữa, Kỳ Hãn cũng chẳng còn lý do gì để ở lại, hắn khom lưng hành lễ cáo lui.
Hắn lên xe ngựa đi về phía thành Nam.
“Khoan đã." Khi đi được nửa đường, đột nhiên Kỳ Hãn vén màn xe lên.
Dường như hắn nhìn thấy biểu muội.
Kỳ Hãn ngoảnh đầu nhìn lại ra bên ngoài của sổ nhưng không nhìn thấy gì cả.
Hắn quay đầu lại nhìn về phía sau. Chỉ nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt đi tới trước xe ngựa của phụ hoàng hắn, trong tay còn cầm thứ gì đó, thoải mái mà vén màn bước lên xe ngựa.
Sắc mặt Kỳ Hãn trầm xuống: “Đi hỏi xem vừa rồi Chung tiểu thư đã đi đâu, làm những gì."
“Điện hạ….."
“Còn không đi nhanh? Chạy tới cửa tiệm hỏi rõ ràng cho ta."
Tiểu thái giám vội vàng đi tới đó.
Chung Niệm Nguyệt đi tới trước xe ngựa, vừa đưa đồ cho Tấn Sóc Đế vừa hỏi Mạnh công công: “Công công, sao rồi?"
Mạnh công công nói lại những lời vừa nãy: “Mấy năm trước đã có căn tử rồi, bởi vì không chữa trị tận gốc nên mới xảy ra tình trạng như vậy."
*Căn tử (根子): mình search thì ra nguồn gốc, gốc rễ.
“Căn tử gì?" Chung Niệm Nguyệt hỏi.
Mạnh công công ho nhẹ một tiếng, cảm thấy những lời này không nên nói ra. Ông cẩn thận nhìn thoáng qua Tấn Sóc Đế, mới thấp giọng nói: “Mấy năm trước Chu phu nhân sinh non."
Chung Niệm Nguyệt ngẩn người.
Đối với nữ nhân cổ đại mà nói, đây chính là một điểm trí mạng.
Vừa nghĩ tới, Chung Niệm Nguyệt liền cảm thấy bụng có rút lại.
Nàng uể oải ngồi vào trong xe.
Thời cổ đại sinh con rất sớm, hiện tại Chu phu nhân cũng chỉ mới ba mươi mấy tuổi.
Chung Niệm Nguyệt vốn còn muốn nếm thử tư vị yêu sớm nhưng bây giờ nghĩ lại thì khỏi đi.
Thời cổ đại, bọn họ rất chú ý tới quan niệm của ‘nhà’ và ‘dòng tộc’.
Cho dù nàng kiêu căng như thế nào thì khi làm thê tử cho người khác cũng không thể một mình chống đối lại cả gia tộc người đó. Tới lúc đó, bọn họ muốn nàng sinh con thì nàng vẫn phải nghe theo bọn họ! Cái gì mà sảy thai, khó sinh, còn có rất nhiều loại bệnh sau khi sinh…..
Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói: “Ta không muốn thành thân đâu."
Mạnh công công vừa nghe thấy liền nói: “Ai da tiểu thư, sao có thể như vậy được?"
Ở hiện đại, không kết hôn đã không ổn rồi, huống chi bây giờ nàng đang ở cổ đại.
Gần đây Vạn thị cùng Chung đại nhân đều đang chọn người cho nàng…..ngay cả Thái Tử cũng động tâm tư muốn cưới nàng.
Nếu nàng trốn không được, vậy thì phải nhanh chóng xóa đi suy nghĩ này của bọn họ!
Chung Niệm Nguyệt quay đầu lại, ánh mắt mong đợi mà nhìn Tấn Sóc Đế, nhỏ giọng nói: “Ta muốn ở bên cạnh bệ hạ, không được sao?"
Tiếng nói của Tấn Sóc Đế là có hiệu quả nhất.
Để Tấn Sóc Đế cõng nồi giúp nàng là tốt nhất rồi.
Tấn Sóc Đế ngừng lại một lát, sau đó mới cười khẽ nói: “Đương nhiên có thể." Ý cười của hắn không chạm đến đáy mắt: “Nhưng trong tương lại, Niệm Niệm sẽ oán giận trẫm."
“Tại sao?"Chung Niệm Nguyệt vì muốn tăng mức độ đáng tin của mình lên, nàng xòe bàn tay ra đếm: “Trên đời này có ai đẹp hơn bệ hạ sao? Có người thông minh hơn bệ hạ sao? Có người so với bệ hạ tài giỏi hơn sao?…..Có người nào đối xử với ta tốt hơn bệ hạ sao?"
Mạnh công công nghe tới đó, khóe miệng giật giật.
Đúng là Chung tiểu thư.
Vuốt mông ngựa vô cùng thuận miệng.
Lần thứ hai Tấn Sóc Đế bật cười, mà lần này ý cười đã chạm đến đáy mắt.
Hắn nói: “Ừ, ở trong lòng Niệm Niệm, trẫm tốt vậy sao?"
Chung Niệm Nguyệt: “Ân, nếu không thì sao ta lại tặng ngọc bội cho bệ hạ chứ?"
“Ừ." Tấn Sóc Đế đồng ý: “Nếu vẫn có người muốn tới cầu hôn, Niệm Niệm sẽ có ba cơ hội để suy nghĩ. Qua ba lần, trẫm sẽ không cho ai nhắc tới sự việc này nữa."
Chung Niệm Nguyệt lắc đầu: “Không cần tới ba lần." “Bệ hạ chỉ cần cưng chiều ta hơn một chút là được."
Ý cười trên mặt Tấn Sóc Đế càng ngày càng nhiều hơn: “Hửm?" “Tại sao?"
Chung Niệm Nguyệt thẳng thắn nói: “Bệ hạ có thể cưng chiều ta trở nên kiêu căng một chút, sau đó qua bảy tám năm nữa, ta cũng không cần gả chồng, chỉ cần làm một nữ nhân vừa có tiền vừa có địa vị, lúc đó ta sẽ một lần nuôi 88 tên trai lơ….."
Trai lơ không thể bắt nàng sinh hài tử!
Tấn Sóc Đế: “….."
Thì ra ý của nàng muốn là như vậy.
Tấn Sóc Đế duỗi tay ra, xách Chung Niệm Nguyệt lên, ôm vào lòng ngực.
Chung Niệm Nguyệt kinh ngạc mà nhúc nhích.
Hiện tại nàng đã cao hơn không ít, khi ngồi trong lòng Tấn Sóc Đế thì cảm thấy có chút gì đó kì quái.
Tấn Sóc Đế cười lạnh một tiếng, có chút không vui nói: “Vừa rồi Niệm Niệm còn nói, trên đời này không có ai tốt bằng trẫm vậy mà bây giờ lại có thể một lần nuôi 88 tên trai lơ? Ai dạy ngươi nói những lời này?"
Chung Niệm Nguyệt:?
Chung Niệm Nguyệt chép miệng, nhỏ giọng nói: “Bệ hạ, hai việc này không hề xung đột với nhau."
Chẳng lẽ Tấn Sóc Đế còn muốn làm trai lơ cho nàng sao?
Nàng bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, nhìn hắn: “Nhưng mà ta sợ, ta sợ đau, cũng sợ chết….."
Tấn Sóc Đế đưa tay lên đè môi nàng: “Ngươi nói bậy gì vậy? Ngươi sẽ không đau…..cũng sẽ không chết."
Dường như hắn đang suy nghĩ về những lời nói bâng quơ này của nàng, một lúc sau mới xoa nhẹ tóc nàng, nói: “Niệm Niệm chỉ cần thông minh một chút, thì muốn cái gì cũng có thể lấy được."
Mặt Chung Niệm Nguyệt liền vui vẻ trở lại.
Tấn Sóc Đế: “…..Ngoại trừ trai lơ."
Chung Niệm Nguyệt: “….."
Edit: tvanahh
*Trai lơ: trai bao.
Chung Niệm Nguyệt ngồi nghỉ trong xe ngựa một lát, sau khi uống trà của Tấn Sóc Đế xong mới chợt nhớ ra: “Bệ hạ rời khỏi Quỳnh Lâm Yến, không có gì gây trở ngại sao?"
“Trở ngại gì?" Tấn Sóc Đế nhàn nhạt nói: “Những yến hội như vậy vốn dĩ không cần hoàng đế phải chủ trì mà chỉ cần một vài quan viên ở đó là được. Trẫm để hoàng tử ở lại chủ trì thay thì đã là vinh hạnh lớn của đám tiến sĩ mới này rồi."
Hai tay Chung Niệm Nguyệt bưng tách trà, xoay người lại nói: “Không đúng nha, tại sao bệ hạ lại tới Quỳnh Lâm Yến?"
Tấn Sóc Đế ngừng lại một lát: “….."
Tấn Sóc Đế lên tiếng nói: “Mạnh Thắng, đi hỏi xem Chu phu nhân thế nào rồi? Nếu cần tới thuốc nào thì hãy phái người đi lấy, không được chậm trễ, trẫm sẽ ở đây ngồi chờ với ngươi."
Mạnh công công đáp lại, vội vàng vén màn che bước xuống xe ngựa.
Chung Niệm Nguyệt không thể không nói: “Bệ hạ vất vả rồi."
Tấn Sóc Đế: “Ngươi đã biết như vậy nhưng vẫn không nói được hai câu dễ nghe cho trẫm."
Nàng sờ sờ hầu bao ngay thắt lưng, cười nói: “Được thôi, ta sẽ đi mua kẹo cho bệ hạ ăn."
Tấn Sóc Đế: “….."
“Không biết phải đợi bao lâu nữa, không bằng bây giờ ta đi mua kẹo luôn." Chung Niệm Nguyệt nói xong liền bước tới trước vén màn che.
Tấn Sóc Đế hỏi nàng: “Ngươi sẽ chờ tới khi nào?"
“Chờ đến khi thái y có kết luận, rốt cuộc bệnh này có thể trị hay không thể…..hay là bệ hạ về nghỉ ngơi trước đi?" Động tác của Chung Niệm Nguyệt dừng lại.
Vẻ mặt Tấn Sóc Đế khó lường, chỉ nói: “Nếu trẫm về nghỉ ngơi trước thì sau đó ngươi sẽ cầm kẹo ngươi mua đưa cho Thái Tử?"
Sao giọng điệu lại âm dương quái khí như vậy?
Chung Niệm Nguyệt chớp chớp mắt, nghe giọng điệu như vậy thì nàng đã hiểu rồi, chắc hẳn Thái Tử đã nói với hắn về chuyện thành thân, còn Tấn Sóc Đế chắc chắn đã không đồng ý.
Không đồng ý mới tốt.
Chung Niệm Nguyệt cười ngọt ngào nói: “Đương nhiên là không, thứ ta muốn cho bệ hạ thì cũng chỉ đưa cho một mình bệ hạ mà thôi."
Cấm vệ đang đứng canh gác bên ngoài xe ngựa, mí mắt không nhịn được mà giật giật vài cái, nghĩ thầm, Chung tiểu thư vậy mà cũng biết dỗ dành người khác. Trên đời này có rất nhiều người có thế nói ra những lời hoa mỹ nhưng có thể nói lời thật lòng trước mặt bệ hạ thì rất hiếm có.
“Bệ hạ ở đây chờ ta, ta sẽ mang kẹo về." Dứt lời, Chung Niệm Nguyệt liền bước xuống xe ngựa.
Tấn Sóc Đế nhìn thấy động tác của nàng, hắn hơi cau mày lại, đưa tay ra tính đỡ lấy eo nàng miễn cho nàng bị ngã, nhưng vẫn không kịp, chỉ có thể chạm được làn váy của nàng.
Chung Niệm Nguyệt vững vàng đáp đất, nhấc nhẹ làn váy, nhìn Hương Đào: “Đi thôi."
Dáng người linh hoạt, khác hẳn so với trước đây. Khi nàng bước đi, làn váy nhẹ nhàng đung đưa.
Tấn Sóc Đế thu hồi tay lại, chậm rãi ngồi xuống, bất giác khóe miệng hắn nhếch lên. Đây chính là tiểu cô nương do hắn dốc lòng chăm sóc.
“Đi theo sau." Tấn Sóc Đế nói.
Ngay lập tức có hai cấm vệ đi theo phía sau Chung Niệm Nguyệt.
Kỳ Hãn ngồi đợi không còn chút kiên nhẫn nào.
Hắn nhớ rõ Chu lão gia của đại phòng Chu gia, được phụ hoàng khen ngợi là một người có chí tự học, hành sự không chút cẩu thả, hiện tại đang ở Thanh Châu, ngày sau nếu trở về triều thì đương nhiên sẽ rất được trọng dụng. Lão gia của Nhị phòng Chu gia, thời còn niên thiếu cũng là một nhân vật tài giỏi có tiếng tăm, hiện tại làm ở Công Bộ.
Nhưng tại sao Nhị phu nhân trong phủ lại khiến người khác khó chịu như vậy?
“Đáng lẽ ra giờ này Thái Tử đang phải ở Quỳnh Lâm Yến phải không? Nhưng lại vì chuyện nhà của thần phụ, tự mình giá lâm, thật là làm cho ta cảm thấy sợ hãi….."
Kỳ Hãn cắt ngang lời bà ta: “Ngươi nói đúng, thật ra bổn cung còn rất nhiều chuyện phải làm. Ta đã đưa thái y tới nên cũng không còn ở lại làm gì nữa. Trong phủ cũng không cần phải lo lắng, Chu đại nhân được phụ hoàng coi trọng, được bá tánh khen ngợi, có mối quan hệ tốt với mọi người. Hơn nữa biểu muội ta và Chu tiểu thư còn là tỷ muội tốt, giao tình sâu như vậy, sao có thể không an tâm nữa?"
Dứt lời, hắn cũng không quan tâm đến sắc mặt của Nhị phu nhân, vung tay áo đứng dậy rời đi.
Nhị phu nhân thở dốc hai cái, sau đó mới bình tĩnh trở lại.
Bà ta quay đầu lại hỏi: “Tam tiểu thư đâu?"
Hạ nhân nói: “Vẫn còn đang trang điểm."
Nhị phu nhân xiết chặt khăn: “Còn trang điểm cái gì nữa? Người cũng đã đi rồi. Xứng đáng, nàng lại không giống như tỷ tỷ nàng, gặp gỡ…..nhưng vẫn không biết là Đại tiểu thư đã bồi vị quý nhân nào, không phải là Thái Tử chứ?"
Nhị phu nhân nói thầm hai câu, sau đó lại nói tiếp: “Đại tẩu của ta đúng là may mắn, trượng phu không ở bên cạnh nhưng vẫn có không ít người tới giúp đỡ, chắc chắn là sẽ không chết được, nói không chừng là sẽ lăn lộn được thêm mấy năm nữa."
Hạ nhân trong phòng nghe thấy lời này, sắc mặt không có gì thay đổi.
Kỳ Hãn đi tới trước cửa Chu phủ, liền nhìn thấy xe ngựa đang dừng bên ngoài. Bước chân hắn ngừng lại, hắn chỉ hơi hoài nghi nhưng sau khi nhìn thấy cấm vệ xung quanh xe ngựa liền hiểu rõ.
Hắn cũng hiểu rõ, tại sao lại đổi Đoạn thái y thành Lư thái y.
Kỳ Hãn chậm rãi đi tới xe ngựa, khom người nói: “Phụ hoàng."
Tấn Sóc Đế nghe thấy tiếng bước chân lại gần, còn tưởng rằng Chung Niệm Nguyệt đã trở lại nhưng khi nghe thấy giọng nói của Kỳ Hãn, hắn chỉ nhàn nhạt nói: “Ừ."
Kỳ Hãn cẩn thận mà nhìn chằm chằm màn che. Tại sao Tấn Sóc Đế lại xuất hiện ở đây? Sau màn che…..có phải là còn có cả Chung Niệm Nguyệt không?"
Trùng hợp lúc này Mạnh công công cũng ra ngoài, khi nhìn thấy Kỳ Hãn liền kinh ngạc hỏi: “Thái Tử điện hạ?"
Kỳ Hãn mỉm cười gật đầu.
Mạnh công công nghĩ thầm, cuối cùng cũng đã có chút phong thái của bệ hạ lúc trước rồi.
Ông rất nhanh chuyển hướng nhìn xe ngựa, hồi bẩm nói: “Bệ hạ, Chu phu nhân kia bệnh nặng quấn thân, hai thái y chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài hơi thở. Có thể qua được những ngày này hay không thì còn khó nói….."
Kỳ Hãn liền nghe thấy Tấn Sóc Đế thở dài nói: “Vậy Niệm Niệm sẽ rất thương tâm."
Kỳ Hãn ngừng lại.
Không biết là nên kinh ngạc vì xưng hô của Tấn Sóc Đế hay nên vui mừng vì dường như Chung Niệm Nguyệt không ở trong xe ngựa…..
Mạnh công công thở dài: “Đúng vậy."
Nếu Chung Niệm Nguyệt đã không còn ở đây nữa, Kỳ Hãn cũng chẳng còn lý do gì để ở lại, hắn khom lưng hành lễ cáo lui.
Hắn lên xe ngựa đi về phía thành Nam.
“Khoan đã." Khi đi được nửa đường, đột nhiên Kỳ Hãn vén màn xe lên.
Dường như hắn nhìn thấy biểu muội.
Kỳ Hãn ngoảnh đầu nhìn lại ra bên ngoài của sổ nhưng không nhìn thấy gì cả.
Hắn quay đầu lại nhìn về phía sau. Chỉ nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt đi tới trước xe ngựa của phụ hoàng hắn, trong tay còn cầm thứ gì đó, thoải mái mà vén màn bước lên xe ngựa.
Sắc mặt Kỳ Hãn trầm xuống: “Đi hỏi xem vừa rồi Chung tiểu thư đã đi đâu, làm những gì."
“Điện hạ….."
“Còn không đi nhanh? Chạy tới cửa tiệm hỏi rõ ràng cho ta."
Tiểu thái giám vội vàng đi tới đó.
Chung Niệm Nguyệt đi tới trước xe ngựa, vừa đưa đồ cho Tấn Sóc Đế vừa hỏi Mạnh công công: “Công công, sao rồi?"
Mạnh công công nói lại những lời vừa nãy: “Mấy năm trước đã có căn tử rồi, bởi vì không chữa trị tận gốc nên mới xảy ra tình trạng như vậy."
*Căn tử (根子): mình search thì ra nguồn gốc, gốc rễ.
“Căn tử gì?" Chung Niệm Nguyệt hỏi.
Mạnh công công ho nhẹ một tiếng, cảm thấy những lời này không nên nói ra. Ông cẩn thận nhìn thoáng qua Tấn Sóc Đế, mới thấp giọng nói: “Mấy năm trước Chu phu nhân sinh non."
Chung Niệm Nguyệt ngẩn người.
Đối với nữ nhân cổ đại mà nói, đây chính là một điểm trí mạng.
Vừa nghĩ tới, Chung Niệm Nguyệt liền cảm thấy bụng có rút lại.
Nàng uể oải ngồi vào trong xe.
Thời cổ đại sinh con rất sớm, hiện tại Chu phu nhân cũng chỉ mới ba mươi mấy tuổi.
Chung Niệm Nguyệt vốn còn muốn nếm thử tư vị yêu sớm nhưng bây giờ nghĩ lại thì khỏi đi.
Thời cổ đại, bọn họ rất chú ý tới quan niệm của ‘nhà’ và ‘dòng tộc’.
Cho dù nàng kiêu căng như thế nào thì khi làm thê tử cho người khác cũng không thể một mình chống đối lại cả gia tộc người đó. Tới lúc đó, bọn họ muốn nàng sinh con thì nàng vẫn phải nghe theo bọn họ! Cái gì mà sảy thai, khó sinh, còn có rất nhiều loại bệnh sau khi sinh…..
Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói: “Ta không muốn thành thân đâu."
Mạnh công công vừa nghe thấy liền nói: “Ai da tiểu thư, sao có thể như vậy được?"
Ở hiện đại, không kết hôn đã không ổn rồi, huống chi bây giờ nàng đang ở cổ đại.
Gần đây Vạn thị cùng Chung đại nhân đều đang chọn người cho nàng…..ngay cả Thái Tử cũng động tâm tư muốn cưới nàng.
Nếu nàng trốn không được, vậy thì phải nhanh chóng xóa đi suy nghĩ này của bọn họ!
Chung Niệm Nguyệt quay đầu lại, ánh mắt mong đợi mà nhìn Tấn Sóc Đế, nhỏ giọng nói: “Ta muốn ở bên cạnh bệ hạ, không được sao?"
Tiếng nói của Tấn Sóc Đế là có hiệu quả nhất.
Để Tấn Sóc Đế cõng nồi giúp nàng là tốt nhất rồi.
Tấn Sóc Đế ngừng lại một lát, sau đó mới cười khẽ nói: “Đương nhiên có thể." Ý cười của hắn không chạm đến đáy mắt: “Nhưng trong tương lại, Niệm Niệm sẽ oán giận trẫm."
“Tại sao?"Chung Niệm Nguyệt vì muốn tăng mức độ đáng tin của mình lên, nàng xòe bàn tay ra đếm: “Trên đời này có ai đẹp hơn bệ hạ sao? Có người thông minh hơn bệ hạ sao? Có người so với bệ hạ tài giỏi hơn sao?…..Có người nào đối xử với ta tốt hơn bệ hạ sao?"
Mạnh công công nghe tới đó, khóe miệng giật giật.
Đúng là Chung tiểu thư.
Vuốt mông ngựa vô cùng thuận miệng.
Lần thứ hai Tấn Sóc Đế bật cười, mà lần này ý cười đã chạm đến đáy mắt.
Hắn nói: “Ừ, ở trong lòng Niệm Niệm, trẫm tốt vậy sao?"
Chung Niệm Nguyệt: “Ân, nếu không thì sao ta lại tặng ngọc bội cho bệ hạ chứ?"
“Ừ." Tấn Sóc Đế đồng ý: “Nếu vẫn có người muốn tới cầu hôn, Niệm Niệm sẽ có ba cơ hội để suy nghĩ. Qua ba lần, trẫm sẽ không cho ai nhắc tới sự việc này nữa."
Chung Niệm Nguyệt lắc đầu: “Không cần tới ba lần." “Bệ hạ chỉ cần cưng chiều ta hơn một chút là được."
Ý cười trên mặt Tấn Sóc Đế càng ngày càng nhiều hơn: “Hửm?" “Tại sao?"
Chung Niệm Nguyệt thẳng thắn nói: “Bệ hạ có thể cưng chiều ta trở nên kiêu căng một chút, sau đó qua bảy tám năm nữa, ta cũng không cần gả chồng, chỉ cần làm một nữ nhân vừa có tiền vừa có địa vị, lúc đó ta sẽ một lần nuôi 88 tên trai lơ….."
Trai lơ không thể bắt nàng sinh hài tử!
Tấn Sóc Đế: “….."
Thì ra ý của nàng muốn là như vậy.
Tấn Sóc Đế duỗi tay ra, xách Chung Niệm Nguyệt lên, ôm vào lòng ngực.
Chung Niệm Nguyệt kinh ngạc mà nhúc nhích.
Hiện tại nàng đã cao hơn không ít, khi ngồi trong lòng Tấn Sóc Đế thì cảm thấy có chút gì đó kì quái.
Tấn Sóc Đế cười lạnh một tiếng, có chút không vui nói: “Vừa rồi Niệm Niệm còn nói, trên đời này không có ai tốt bằng trẫm vậy mà bây giờ lại có thể một lần nuôi 88 tên trai lơ? Ai dạy ngươi nói những lời này?"
Chung Niệm Nguyệt:?
Chung Niệm Nguyệt chép miệng, nhỏ giọng nói: “Bệ hạ, hai việc này không hề xung đột với nhau."
Chẳng lẽ Tấn Sóc Đế còn muốn làm trai lơ cho nàng sao?
Nàng bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, nhìn hắn: “Nhưng mà ta sợ, ta sợ đau, cũng sợ chết….."
Tấn Sóc Đế đưa tay lên đè môi nàng: “Ngươi nói bậy gì vậy? Ngươi sẽ không đau…..cũng sẽ không chết."
Dường như hắn đang suy nghĩ về những lời nói bâng quơ này của nàng, một lúc sau mới xoa nhẹ tóc nàng, nói: “Niệm Niệm chỉ cần thông minh một chút, thì muốn cái gì cũng có thể lấy được."
Mặt Chung Niệm Nguyệt liền vui vẻ trở lại.
Tấn Sóc Đế: “…..Ngoại trừ trai lơ."
Chung Niệm Nguyệt: “….."
Tác giả :
Cố Tranh