Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ
Chương 30
Chung Niệm Nguyệt ngồi chia đống đồ "cướp" được xong mới bắt đầu ăn.
Tay nghề của ngự trù trong cung thực sự rất giỏi, ngon hơn rất nhiều lần so với của Chung gia, những món ăn trước mặt nàng thật sự là quá ngon.
Chung Niệm Nguyệt cúi đầu ăn cực kỳ nghiêm túc.
Mạnh công công nhìn thấy bộ dáng này của nàng, không nhịn được nghĩ thầm vừa rồi chắc là do ông suy nghĩ nhiều.
Tiểu thư chỉ là đưa đồ cho bệ hạ thôi, sao ngài ấy có tâm tư khác được chứ? Nói không chừng là do bệ hạ thật sự thích những thứ tao nhã đó thật.
"Hương vị thế nào?" Tấn Sóc Đế hỏi.
Chung Niệm Nguyệt ăn ngon đến mức không muốn ngẩng đầu lên: "Nếu có thể cho ta mượn ngự trù về nhà thì càng tốt."
Mạnh công công nghe thấy liền cười, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thành tựu.
Ngự trù trong cùng đã nấu ăn cho bệ hạ rất lâu còn được ban thưởng không ít lần, nhưng ăn tới ăn lui thì cũng không còn gì mới lạ nữa.
Ông nhìn sắc mặt của Tấn Sóc Đế, tươi cười nói: "Mượn thì không được vì có chút không hợp quy củ. Nhưng nếu tiểu thư thích ăn thì mỗi ngày đều có thể tiến cung."
Chung Niệm Nguyệt nghĩ thầm trong cung cũng không phải chợ bán thức ăn, sao mà ra ra vào vào mỗi ngày?
Sức ăn của nàng không lớn nên cho dù có ngon miệng đi chăng nữa thì không bao lâu Chung Niệm Nguyệt liền đặt đũa xuống.
"Có chút no." Chung Niệm Nguyệt uể oải nói.
"Không sao cả, tiểu thư cứ đi bộ trong điện. Nơi này so với cung Huệ phi rộng hơn nhiều." Mạnh công công vội nói.
Đây là lý do để thay đổi địa điểm dùng cơm sao?
Chung Niệm Nguyệt thắc mắc ngẩng đầu lên.
Sau khi Chung Niệm Nguyệt dùng cơm xong, Thư Dung mới được bước vào điện.
Nhờ dính hào quang của tiểu thư mà nàng ta không chỉ có thể bước vào hoàng cung mà nàng ta còn ké được một bữa ăn. Sợ là cả nhà nàng ta có nằm mơ cũng không dám mơ tới.
Ban đầu nàng ta còn lo sợ muốn ngất nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại sự kích động.
Sau khi bước vào điện, Thư Dung vẫn như cũ không dám nhìn bệ hạ cùng Mạnh công công, nàng ta cúi đầu, thật cẩn thận mà đỡ lấy Chung Niệm Nguyệt, đỡ nàng đi vài vòng trong điện.
Chung Niệm Nguyệt vừa đi vừa hỏi Mạnh công công: "Mấy giờ rồi?"
Mạnh công công nói: "Giờ Tuất....đã sắp tới giờ Hợi."
Chung Niệm Nguyệt giật mình: "Đã trễ như vậy?" "Đã chuẩn bị cỗ kiệu chưa?"
Mạnh công công nói: "Huệ phi nương nương đã sớm cho người truyền tin tới Chung phủ rằng là hôm nay tiểu thư không về."
Chung Niệm Nguyệt há hốc miệng.
Huệ phi này!
Muốn diễn một a di tốt như vậy?
Trong đầu Mạnh công công đã nghĩ sẵn mọi lý do, nào là bên ngoài gió to tuyết lớn, nào là bệ hạ đã dặn Ngự Thiện Phòng chuẩn bị thức ăn khuya...
Còn chưa đợi ông mở miệng nói.
Chung Niệm Nguyệt liền thoải mái gật đầu một cái, nói: "Vậy hôm nay ta ngủ ở đâu? Ở đây sao?"
Nàng liếm liếm môi, nghiêng đầu nhìn Mạnh công công, nở nụ cười "thiên chân vô tà" nói: "Vậy hôm nay bệ hạ cũng nhường giường cho ta ngủ sao?"
*Thiên chân vô tà: ngây thơ vô tội.
Lúc ở huyện Thanh Thủy, Chung Niệm Nguyệt đã ngủ trên giường của Tấn Sóc Đế mà Tấn Sóc Đế lại phải ngủ trên chiếc ghế dài.
Còn hôm nay...hôm nay trong cung điện chính là long sàng.
Mạnh công công dở khóc dở cười, thầm nghĩ đúng là chỉ có Chung tiểu thư mới dám nói như vậy.
"Đương nhiên là không được nhưng bệ hạ đã hạ lệnh cho nô tài thu nhập Noãn các rồi. Tiểu thư ngủ ở Noãn các được không? Sáng sớm ở Noãn các rất ấm áp, chăn bông đã được ủ hương, hương này có tác dụng an thần. Tiểu thư có thể ngủ say tới bình minh...."
Noãn các vừa nghe liền cảm thấy ấm áp.
Chung Niệm Nguyệt cũng không đòi hỏi gì.
Bên kia các cung nhân đang dọn dẹp chén đĩa, Chung Niệm Nguyệt cảm thấy có chút mệt mỏi. Nàng tùy ý ngồi xuống nhuyễn tháp, lười biếng dựa vào, trong ngực còn ôm một cái gối.
Nàng ngước mặt lên nhìn về phía Tấn Sóc Đế, tấu chương đã đặt đầy trên bàn, ánh đèn dầu bên cạnh liên tụp nhấp nháy.
Chung Niệm Nguyệt không nhịn được mà tặc lưỡi.
Bận rộn vậy sao?
Vậy sao trong nguyên tác, Kỳ Hãn thân là Thái Tử nhưng lại có chút "rảnh rỗi", một chút lại ra mặt xử trí người này cho nữ chính, một chút rồi lại trừng trị kẻ kia thay nữ chính, lại còn tốn rất nhiều tâm tư để loại bỏ pháo hôi?
Chung Niệm Nguyệt lười biếng ngáp một cái, nhìn nhìn xung quanh một chút liền cảm thấy buồn ngủ.
Nàng gọi cung nhân tới.
Cung nhân hầu hạ trong điện là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cực kỳ cẩn thận mà lấy nước tới hầu hạ nàng rửa mặt.
Cung nhân thấp giọng hỏi: "Tiểu thư có muốn tắm rửa không?"
Mạnh công công vỗ một cái mạnh vào lòng tay nói: "Là nô tài thiếu sót, trong cung vẫn chưa chuẩn bị xiêm y cho tiểu thư."
Chung Niệm Nguyệt lắc đầu: "Không tắm một ngày cũng không sao."
Trời lạnh như vậy mồ hôi cũng không có.
Chung Niệm Nguyệt không thích Thái Tử nhưng cũng biết là không nên quấy rầy Tấn Sóc Đế, vì vậy cũng không nói chuyện với hắn mà nàng chỉ xách làn váy lên chuẩn bị đi ra ngoài: "Noãn các ở đâu?"
"Tiểu thư đi nhầm đường rồi, là ở phía bên này. Mời ngài đi theo nô tỳ." Chung nhân vội vàng dẫn đường đi trước, trong lòng nghĩ thầm không biết vị tiểu thư này là ai mà mặt mũi nàng lớn như vậy! Lúc đi cũng không cần nói "cáo lui" với bệ hạ.
Noãn các kia thực sự ấm áp như đang là mùa xuân, chăn bông vừa nhẹ vừa mềm mại, thực sự khác rất nhiều so với Chung phủ. Lại so với huyện Thanh Thủy kia thì nơi này đúng là thiên đường.
Chung Niệm Nguyệt kéo chăn, chép chép miệng nói: "Ở đây thực sự thoải mái hơn mấy chỗ khác, ngày sau ta lại tới thêm mấy lần nữa."
Thư Dung câm nín nhưng nàng ta lại vô cùng tin tưởng lời nói của tiểu thư.
Có cái gì mà tiểu thư không làm được chứ?
Lúc này Mạnh công công còn đang hầu hạ bên cạnh Tấn Sóc Đế nên không nghe được Chung Niệm Nguyệt nói gì, nếu không ông lại hùa theo nói tiếp.
Trong Noãn các, cung nhân đều là lần đầu tiên nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt nên khi nghe thấy nàng nói vậy mí mắt không khỏi giật giật vài cái. Nghĩ thầm trong lòng, ai cũng đều nghĩ như vậy....nhưng lại không có ai nói chuyện thoải mái như nàng, còn muốn tới thêm vài lần.
Tấn Sóc Đế bận rộn tới giờ Hợi canh ba mới buông tấu chương trên tay xuống.
Hắn không đi nghỉ ngơi ngay lập tức mà thay đổi xiêm y rồi đến sân tập võ được xây trong Càn Thanh Cung để luyện tập quyền cước.
So với vị đế vương ngồi trên long ỷ như hai người hoàn toàn khác nhau.
Mạnh công công đã quen với việc này.
Làm đế vương mệt mỏi như vậy, nếu không luyện tập thì sao có thể chịu đựng nổi?
Chỉ là hôm nay khi nhìn thấy thân hình của Tấn Sóc Đế.
Mạnh công công buột miệng nói ra: "Nếu tiểu thư cũng ở đây thì thật tốt."
Động tác của Tấn Sóc Đế dừng lại một chút, mới vung kiếm tiếp: "Ừ."
Mạnh công công ngượng ngập nói: "Nô tài nói bậy....nô tài chỉ nghĩ nếu ở độ tuổi tiểu thư chắc hẳn ngài ấy rất thích xem những cái này..." Càng nói Mạnh công công lại càng thấy sai, hận không thể tát vào miệng mình.
Đây không phải là đang nói bệ hạ thành người múa kiếm sao?
Ông chưa kịp nói xong còn chưa đợi bệ hạ trách phạt thì có một thị vệ hốt hoảng chạy vào. Trong mùa đông lạnh giá nhưng mồ hôi lại đổ đầy người, khuôn mặt đỏ bừng không biết là do bị đông lạnh hay đang lo lắng.
"Bệ hạ." Khi thị vệ nhìn thấy Tấn Sóc Đế liền hốt hoảng nói: "Vị tiểu thư kia hình như có chút không thoải mái...."
Các cung nhân không định tới báo cho bệ hạ.
Chỉ là vị tiểu thư kia dựa vào thành giường, cau mày xoa bụng, nói: "Hình như ta ăn hơi nhiều...."
Các cung nhân liền vây quanh giường, xoa bụng cho nàng.
Ai cũng không dám vì việc nhỏ này mà quấy rầy bệ hạ.
Nhưng hắn ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định chạy đi báo tin.
Không biết là hắn ta có làm sai hay không....
"Trở về." Tấn Sóc Đế lập tức nói.
*** Mọi người ơi hãy về watt @tvanahh đi ❤
Cũng không đợi cung nhân tới, Tấn Sóc Đế tự tay lấy áo choàng đang treo trên giá xuống. Đến khi thị vệ báo tin tức ngẩng đầu lên thì chỉ nhìn thấy bóng lưng bệ hạ đang đi xa dần.
Tấn Sóc Đế vừa đi vừa hỏi: "Thái y hôm đó nói thế nào?"
Trên trán Mạnh công công cũng toàn mồ hôi, trả lời: "Hôm đó thái y nói tiểu thư không còn gì đáng ngại. Chỉ là tiểu thư tuổi còn nhỏ nhưng không biết vì sao tâm tư lại có chút u sầu mà tiểu thư còn bị kinh sợ như vậy....phải chăm sóc thật tốt..."
Trong khoảng thời thời gian Tấn Sóc Đế tới Noãn các, Chung Niệm Nguyệt đã nôn ra một lần.
Nàng thật sự hối hận vì đã ăn quá nhiều.
Trong miệng Chung Niệm Nguyệt đang ngậm nước trà, vừa súc miệng vừa nghĩ thầm.
Trước khi xuyên tới nàng đã mười tám tuổi, linh hồn vẫn là một người trưởng thành. Lúc này lại nghe thấy có người hành lễ: "Bệ hạ."
Hiếm khi nàng cảm thấy có chút xấu hổ.
Cung nhân kia vừa nói xong thì thân ảnh của hắn đã tới gần.
Chung Niệm Nguyệt nôn xong cảm thấy có chút chóng mặt, đột nhiên ngẩng đầu lên nàng có chút không nhận ra hắn. Xiêm y Tấn Sóc Đế không giống như long bào hay xiêm y đã mặc ở huyện Thanh Thủy.
Xiêm y đen huyền còn hoa văn bên trên được thêu bằng chỉ vàng. Đai lưng buộc chặt, vai rộng eo hẹp khiến khí thế của hắn trở nên sắc bén hơn.
Chung Niệm Nguyệt mặc dù cảm thấy mất mặt nhưng miệng lưỡi lại không chịu thua kém chút nào.
Hai lần nôn đều liên quan tới ăn.
Tốt nhất là nên để việc này trôi qua càng nhanh càng tốt.
Tấn Sóc Đế cúi người đỡ lấy eo nàng, bế lên được một nửa thì nàng liền thuận tay sờ lấy đai lưng của hắn: "Bệ hạ eo thon."
Nhất thời các cung nhân trong điện trừng to mắt, không biết nên làm gì.
Mạnh công công thì lại không nhịn được mà cuời.
Tiểu thư còn có thể nói chuyện như vậy chắc cũng không còn gì đáng ngại.
Mạnh công công nhớ lại lần Chung Niệm Nguyệt cùng Tam hoàng tử tiến cung vì xảy ra tranh chấp. Câu nàng nói đầu tiên khi mở miệng chính là nói bệ hạ đẹp.
Các cung nhân cúi đầu thấp xuống, sợ rằng chút nữa lại nghe thấy những gì không nên nghe.
Tấn Sóc Đế cũng không có biểu tình gì đặc biệt, chỉ đưa tay đặt lên đai lưng của hắn, dễ dàng tháo viên đá quý to bằng trứng bồ câu xuống nhét vào lòng bàn tay Chung Niệm Nguyệt nói: "Cầm lấy."
Đầu tiên Chung Niệm Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên vì sức lực của hắn.
Đá quý này hình như khảm vào đai lưng rất chặt!
Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ, nàng cũng đâu có muốn đai lưng của hắn.
......Nhưng mà nếu đã nhét vào tay nàng.
Chung Niệm Nguyệt nắm chặt lấy, nàng vừa nôn xong nên vẫn còn đọng lại nước mắt, nàng nhìn Tấn Sóc Đế nói: "Bệ hạ thật tốt."
Ai lại chê tiền nhiều chứ?
Ngại ghê.
Ánh mắt Tấn Sóc Đế trở nên ôn nhu.
Hắn nhẹ nhàng nói: "Ừ." Hắn nhẹ nhàng xoa lưng cho Chung Niệm Nguyệt, dường như sự dịu dàng hiếm có của hắn đều dành hết cho tiểu cô nương này.
Thấy hắn cũng không có hỏi nàng vì sao lại nôn.
Tấn Sóc Đế này được!
Chung Niệm Nguyệt nghĩ thầm.
Vốn dĩ Chung Niệm Nguyệt không tính chuẩn bị lễ vật cho người ta nhưng lúc này lương tâm nàng chợt nổi dậy, quyết tâm chuẩn bị cho hắn lễ vật thật tốt.
Có rồi!
Từ khi nàng vào Quốc Tử Giám học tời giờ, lần đầu tiên nàng tập viết bằng bút lông sẽ tặng cho hắn!
Tay nghề của ngự trù trong cung thực sự rất giỏi, ngon hơn rất nhiều lần so với của Chung gia, những món ăn trước mặt nàng thật sự là quá ngon.
Chung Niệm Nguyệt cúi đầu ăn cực kỳ nghiêm túc.
Mạnh công công nhìn thấy bộ dáng này của nàng, không nhịn được nghĩ thầm vừa rồi chắc là do ông suy nghĩ nhiều.
Tiểu thư chỉ là đưa đồ cho bệ hạ thôi, sao ngài ấy có tâm tư khác được chứ? Nói không chừng là do bệ hạ thật sự thích những thứ tao nhã đó thật.
"Hương vị thế nào?" Tấn Sóc Đế hỏi.
Chung Niệm Nguyệt ăn ngon đến mức không muốn ngẩng đầu lên: "Nếu có thể cho ta mượn ngự trù về nhà thì càng tốt."
Mạnh công công nghe thấy liền cười, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thành tựu.
Ngự trù trong cùng đã nấu ăn cho bệ hạ rất lâu còn được ban thưởng không ít lần, nhưng ăn tới ăn lui thì cũng không còn gì mới lạ nữa.
Ông nhìn sắc mặt của Tấn Sóc Đế, tươi cười nói: "Mượn thì không được vì có chút không hợp quy củ. Nhưng nếu tiểu thư thích ăn thì mỗi ngày đều có thể tiến cung."
Chung Niệm Nguyệt nghĩ thầm trong cung cũng không phải chợ bán thức ăn, sao mà ra ra vào vào mỗi ngày?
Sức ăn của nàng không lớn nên cho dù có ngon miệng đi chăng nữa thì không bao lâu Chung Niệm Nguyệt liền đặt đũa xuống.
"Có chút no." Chung Niệm Nguyệt uể oải nói.
"Không sao cả, tiểu thư cứ đi bộ trong điện. Nơi này so với cung Huệ phi rộng hơn nhiều." Mạnh công công vội nói.
Đây là lý do để thay đổi địa điểm dùng cơm sao?
Chung Niệm Nguyệt thắc mắc ngẩng đầu lên.
Sau khi Chung Niệm Nguyệt dùng cơm xong, Thư Dung mới được bước vào điện.
Nhờ dính hào quang của tiểu thư mà nàng ta không chỉ có thể bước vào hoàng cung mà nàng ta còn ké được một bữa ăn. Sợ là cả nhà nàng ta có nằm mơ cũng không dám mơ tới.
Ban đầu nàng ta còn lo sợ muốn ngất nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại sự kích động.
Sau khi bước vào điện, Thư Dung vẫn như cũ không dám nhìn bệ hạ cùng Mạnh công công, nàng ta cúi đầu, thật cẩn thận mà đỡ lấy Chung Niệm Nguyệt, đỡ nàng đi vài vòng trong điện.
Chung Niệm Nguyệt vừa đi vừa hỏi Mạnh công công: "Mấy giờ rồi?"
Mạnh công công nói: "Giờ Tuất....đã sắp tới giờ Hợi."
Chung Niệm Nguyệt giật mình: "Đã trễ như vậy?" "Đã chuẩn bị cỗ kiệu chưa?"
Mạnh công công nói: "Huệ phi nương nương đã sớm cho người truyền tin tới Chung phủ rằng là hôm nay tiểu thư không về."
Chung Niệm Nguyệt há hốc miệng.
Huệ phi này!
Muốn diễn một a di tốt như vậy?
Trong đầu Mạnh công công đã nghĩ sẵn mọi lý do, nào là bên ngoài gió to tuyết lớn, nào là bệ hạ đã dặn Ngự Thiện Phòng chuẩn bị thức ăn khuya...
Còn chưa đợi ông mở miệng nói.
Chung Niệm Nguyệt liền thoải mái gật đầu một cái, nói: "Vậy hôm nay ta ngủ ở đâu? Ở đây sao?"
Nàng liếm liếm môi, nghiêng đầu nhìn Mạnh công công, nở nụ cười "thiên chân vô tà" nói: "Vậy hôm nay bệ hạ cũng nhường giường cho ta ngủ sao?"
*Thiên chân vô tà: ngây thơ vô tội.
Lúc ở huyện Thanh Thủy, Chung Niệm Nguyệt đã ngủ trên giường của Tấn Sóc Đế mà Tấn Sóc Đế lại phải ngủ trên chiếc ghế dài.
Còn hôm nay...hôm nay trong cung điện chính là long sàng.
Mạnh công công dở khóc dở cười, thầm nghĩ đúng là chỉ có Chung tiểu thư mới dám nói như vậy.
"Đương nhiên là không được nhưng bệ hạ đã hạ lệnh cho nô tài thu nhập Noãn các rồi. Tiểu thư ngủ ở Noãn các được không? Sáng sớm ở Noãn các rất ấm áp, chăn bông đã được ủ hương, hương này có tác dụng an thần. Tiểu thư có thể ngủ say tới bình minh...."
Noãn các vừa nghe liền cảm thấy ấm áp.
Chung Niệm Nguyệt cũng không đòi hỏi gì.
Bên kia các cung nhân đang dọn dẹp chén đĩa, Chung Niệm Nguyệt cảm thấy có chút mệt mỏi. Nàng tùy ý ngồi xuống nhuyễn tháp, lười biếng dựa vào, trong ngực còn ôm một cái gối.
Nàng ngước mặt lên nhìn về phía Tấn Sóc Đế, tấu chương đã đặt đầy trên bàn, ánh đèn dầu bên cạnh liên tụp nhấp nháy.
Chung Niệm Nguyệt không nhịn được mà tặc lưỡi.
Bận rộn vậy sao?
Vậy sao trong nguyên tác, Kỳ Hãn thân là Thái Tử nhưng lại có chút "rảnh rỗi", một chút lại ra mặt xử trí người này cho nữ chính, một chút rồi lại trừng trị kẻ kia thay nữ chính, lại còn tốn rất nhiều tâm tư để loại bỏ pháo hôi?
Chung Niệm Nguyệt lười biếng ngáp một cái, nhìn nhìn xung quanh một chút liền cảm thấy buồn ngủ.
Nàng gọi cung nhân tới.
Cung nhân hầu hạ trong điện là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cực kỳ cẩn thận mà lấy nước tới hầu hạ nàng rửa mặt.
Cung nhân thấp giọng hỏi: "Tiểu thư có muốn tắm rửa không?"
Mạnh công công vỗ một cái mạnh vào lòng tay nói: "Là nô tài thiếu sót, trong cung vẫn chưa chuẩn bị xiêm y cho tiểu thư."
Chung Niệm Nguyệt lắc đầu: "Không tắm một ngày cũng không sao."
Trời lạnh như vậy mồ hôi cũng không có.
Chung Niệm Nguyệt không thích Thái Tử nhưng cũng biết là không nên quấy rầy Tấn Sóc Đế, vì vậy cũng không nói chuyện với hắn mà nàng chỉ xách làn váy lên chuẩn bị đi ra ngoài: "Noãn các ở đâu?"
"Tiểu thư đi nhầm đường rồi, là ở phía bên này. Mời ngài đi theo nô tỳ." Chung nhân vội vàng dẫn đường đi trước, trong lòng nghĩ thầm không biết vị tiểu thư này là ai mà mặt mũi nàng lớn như vậy! Lúc đi cũng không cần nói "cáo lui" với bệ hạ.
Noãn các kia thực sự ấm áp như đang là mùa xuân, chăn bông vừa nhẹ vừa mềm mại, thực sự khác rất nhiều so với Chung phủ. Lại so với huyện Thanh Thủy kia thì nơi này đúng là thiên đường.
Chung Niệm Nguyệt kéo chăn, chép chép miệng nói: "Ở đây thực sự thoải mái hơn mấy chỗ khác, ngày sau ta lại tới thêm mấy lần nữa."
Thư Dung câm nín nhưng nàng ta lại vô cùng tin tưởng lời nói của tiểu thư.
Có cái gì mà tiểu thư không làm được chứ?
Lúc này Mạnh công công còn đang hầu hạ bên cạnh Tấn Sóc Đế nên không nghe được Chung Niệm Nguyệt nói gì, nếu không ông lại hùa theo nói tiếp.
Trong Noãn các, cung nhân đều là lần đầu tiên nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt nên khi nghe thấy nàng nói vậy mí mắt không khỏi giật giật vài cái. Nghĩ thầm trong lòng, ai cũng đều nghĩ như vậy....nhưng lại không có ai nói chuyện thoải mái như nàng, còn muốn tới thêm vài lần.
Tấn Sóc Đế bận rộn tới giờ Hợi canh ba mới buông tấu chương trên tay xuống.
Hắn không đi nghỉ ngơi ngay lập tức mà thay đổi xiêm y rồi đến sân tập võ được xây trong Càn Thanh Cung để luyện tập quyền cước.
So với vị đế vương ngồi trên long ỷ như hai người hoàn toàn khác nhau.
Mạnh công công đã quen với việc này.
Làm đế vương mệt mỏi như vậy, nếu không luyện tập thì sao có thể chịu đựng nổi?
Chỉ là hôm nay khi nhìn thấy thân hình của Tấn Sóc Đế.
Mạnh công công buột miệng nói ra: "Nếu tiểu thư cũng ở đây thì thật tốt."
Động tác của Tấn Sóc Đế dừng lại một chút, mới vung kiếm tiếp: "Ừ."
Mạnh công công ngượng ngập nói: "Nô tài nói bậy....nô tài chỉ nghĩ nếu ở độ tuổi tiểu thư chắc hẳn ngài ấy rất thích xem những cái này..." Càng nói Mạnh công công lại càng thấy sai, hận không thể tát vào miệng mình.
Đây không phải là đang nói bệ hạ thành người múa kiếm sao?
Ông chưa kịp nói xong còn chưa đợi bệ hạ trách phạt thì có một thị vệ hốt hoảng chạy vào. Trong mùa đông lạnh giá nhưng mồ hôi lại đổ đầy người, khuôn mặt đỏ bừng không biết là do bị đông lạnh hay đang lo lắng.
"Bệ hạ." Khi thị vệ nhìn thấy Tấn Sóc Đế liền hốt hoảng nói: "Vị tiểu thư kia hình như có chút không thoải mái...."
Các cung nhân không định tới báo cho bệ hạ.
Chỉ là vị tiểu thư kia dựa vào thành giường, cau mày xoa bụng, nói: "Hình như ta ăn hơi nhiều...."
Các cung nhân liền vây quanh giường, xoa bụng cho nàng.
Ai cũng không dám vì việc nhỏ này mà quấy rầy bệ hạ.
Nhưng hắn ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định chạy đi báo tin.
Không biết là hắn ta có làm sai hay không....
"Trở về." Tấn Sóc Đế lập tức nói.
*** Mọi người ơi hãy về watt @tvanahh đi ❤
Cũng không đợi cung nhân tới, Tấn Sóc Đế tự tay lấy áo choàng đang treo trên giá xuống. Đến khi thị vệ báo tin tức ngẩng đầu lên thì chỉ nhìn thấy bóng lưng bệ hạ đang đi xa dần.
Tấn Sóc Đế vừa đi vừa hỏi: "Thái y hôm đó nói thế nào?"
Trên trán Mạnh công công cũng toàn mồ hôi, trả lời: "Hôm đó thái y nói tiểu thư không còn gì đáng ngại. Chỉ là tiểu thư tuổi còn nhỏ nhưng không biết vì sao tâm tư lại có chút u sầu mà tiểu thư còn bị kinh sợ như vậy....phải chăm sóc thật tốt..."
Trong khoảng thời thời gian Tấn Sóc Đế tới Noãn các, Chung Niệm Nguyệt đã nôn ra một lần.
Nàng thật sự hối hận vì đã ăn quá nhiều.
Trong miệng Chung Niệm Nguyệt đang ngậm nước trà, vừa súc miệng vừa nghĩ thầm.
Trước khi xuyên tới nàng đã mười tám tuổi, linh hồn vẫn là một người trưởng thành. Lúc này lại nghe thấy có người hành lễ: "Bệ hạ."
Hiếm khi nàng cảm thấy có chút xấu hổ.
Cung nhân kia vừa nói xong thì thân ảnh của hắn đã tới gần.
Chung Niệm Nguyệt nôn xong cảm thấy có chút chóng mặt, đột nhiên ngẩng đầu lên nàng có chút không nhận ra hắn. Xiêm y Tấn Sóc Đế không giống như long bào hay xiêm y đã mặc ở huyện Thanh Thủy.
Xiêm y đen huyền còn hoa văn bên trên được thêu bằng chỉ vàng. Đai lưng buộc chặt, vai rộng eo hẹp khiến khí thế của hắn trở nên sắc bén hơn.
Chung Niệm Nguyệt mặc dù cảm thấy mất mặt nhưng miệng lưỡi lại không chịu thua kém chút nào.
Hai lần nôn đều liên quan tới ăn.
Tốt nhất là nên để việc này trôi qua càng nhanh càng tốt.
Tấn Sóc Đế cúi người đỡ lấy eo nàng, bế lên được một nửa thì nàng liền thuận tay sờ lấy đai lưng của hắn: "Bệ hạ eo thon."
Nhất thời các cung nhân trong điện trừng to mắt, không biết nên làm gì.
Mạnh công công thì lại không nhịn được mà cuời.
Tiểu thư còn có thể nói chuyện như vậy chắc cũng không còn gì đáng ngại.
Mạnh công công nhớ lại lần Chung Niệm Nguyệt cùng Tam hoàng tử tiến cung vì xảy ra tranh chấp. Câu nàng nói đầu tiên khi mở miệng chính là nói bệ hạ đẹp.
Các cung nhân cúi đầu thấp xuống, sợ rằng chút nữa lại nghe thấy những gì không nên nghe.
Tấn Sóc Đế cũng không có biểu tình gì đặc biệt, chỉ đưa tay đặt lên đai lưng của hắn, dễ dàng tháo viên đá quý to bằng trứng bồ câu xuống nhét vào lòng bàn tay Chung Niệm Nguyệt nói: "Cầm lấy."
Đầu tiên Chung Niệm Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên vì sức lực của hắn.
Đá quý này hình như khảm vào đai lưng rất chặt!
Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ, nàng cũng đâu có muốn đai lưng của hắn.
......Nhưng mà nếu đã nhét vào tay nàng.
Chung Niệm Nguyệt nắm chặt lấy, nàng vừa nôn xong nên vẫn còn đọng lại nước mắt, nàng nhìn Tấn Sóc Đế nói: "Bệ hạ thật tốt."
Ai lại chê tiền nhiều chứ?
Ngại ghê.
Ánh mắt Tấn Sóc Đế trở nên ôn nhu.
Hắn nhẹ nhàng nói: "Ừ." Hắn nhẹ nhàng xoa lưng cho Chung Niệm Nguyệt, dường như sự dịu dàng hiếm có của hắn đều dành hết cho tiểu cô nương này.
Thấy hắn cũng không có hỏi nàng vì sao lại nôn.
Tấn Sóc Đế này được!
Chung Niệm Nguyệt nghĩ thầm.
Vốn dĩ Chung Niệm Nguyệt không tính chuẩn bị lễ vật cho người ta nhưng lúc này lương tâm nàng chợt nổi dậy, quyết tâm chuẩn bị cho hắn lễ vật thật tốt.
Có rồi!
Từ khi nàng vào Quốc Tử Giám học tời giờ, lần đầu tiên nàng tập viết bằng bút lông sẽ tặng cho hắn!
Tác giả :
Cố Tranh