Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ
Chương 116
Tô Khuynh Nga chưa từng nghĩ tới, chỉ là đi dự tiệc mừng thọ của Thái Hậu thôi, tại sao sau khi trở về, phủ của Thái Tử đã bị phong tỏa lại rồi?
Đương nhiên nàng ta cũng bị nhốt bên trong, không được rời đi.
Như vậy thì cũng thôi đi.
Ngày hôm sau nàng ta còn nghe được một tin xấu hơn – Thái Tử đã bị phế!
Đây là việc mà đời trước chưa từng xảy ra.
Nàng ta không chờ được nữa mà vội vàng chạy đi tìm Thái Tử, nhưng lại bị thái giám cản lại bên ngoài.
Đợi một lát sau, sau khi Cao Thục Nhi đi từ trong ra thì nàng ta mới được phép đi vào.
Bây giờ.
Ngay cả Cao Thục Nhi cũng hơn nàng ta một cái đầu.
Tô Khuynh Nga cắn môi, đương nhiên trong lòng cảm thấy không vui.
Nàng ta đẩy cửa bước vào, kích động nói: “Sao vậy? Ta nói không sai chứ? Chắc chắn Chung Niệm Nguyệt đã thay đổi mọi thứ! Rất có khả năng nàng cũng giống như ta, nàng cũng sống lại…Hiện tại lại được Tấn Sóc Đế yêu thích, chỉ cần thổi gió bên tai hắn thì cũng có thể gi3t ch3t ngươi và ta…"
“Thái Tử, ngươi chỉ có…"
Nghe lời ta.
Tô Khuynh Nga còn chưa nói xong.
Thái Tử ngồi trên ghế, không, hiện tại hắn chỉ là Kỳ Hãn.
Đột nhiên Kỳ Hãn ngước mắt lên, ánh mắt lạnh như băng, âm u nhìn nàng ta.
Kỳ Hãn nhàn nhạt nói: “Nếu ngươi đã biết nhiều như vậy, tại sao lại không biết được chuyện của Vạn gia và Chung gia, đã tranh cãi mọi chuyện ra sao?"
Tô Khuynh Nga há hốc miệng.
Một lúc sau mới có thể nói ra vài chữ: “Khi đó…ngươi không nói cho ta biết."
Cũng không nên nói là như vậy.
Nói đúng hơn, khi đó Tô Khuynh Nga chỉ muốn ngồi đó chờ được Thái Tử cưng chiều mình, nàng ta làm gì có thời gian mà nhớ tới những việc này chứ?
Chỉ c4n sau một đêm.
Chung gia sụp đổ.
Không phải chỉ cần vậy là được rồi sao?
Nhưng mãi đến sau này…sau này, Tô Khuynh Nga mới nhận ra được, chỉ như vậy thì không đủ.
Cứ làm một con chim hoàng yến ngồi chờ người ta tới cưng chiều mình thì sớm muộn gì cũng sẽ chết.
Tô Khuynh Nga nhớ lại những ký ức kiếp trước.
Kỳ Hãn chỉ nhẹ nhàng nói: “À, thì ra là vậy." Hắn nhìn Tô Khuynh Nga nói: “Thì ra đời trước, ta cũng chỉ coi ngươi là một món đồ mới lạ mà thôi."
Tô Khuynh Nga kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.
Nàng ta thanh minh nói: “Không, đương nhiên là không…ngươi…thật lòng yêu ta…"
Kỳ Hãn không muốn nghe tiếp nữa.
Hắn chậm rãi đứng dậy: “Ngay cả những việc này ta cũng không nói với ngươi, thì có thể thấy được ta cũng chẳng yêu ngươi được bao nhiêu."
Dứt lời, hắn đẩy cửa bước ra ngoài.
Tô Khuynh Nga vội vàng chạy theo hắn nhưng rất nhanh đã bị cửa chặn lại.
Phủ Thái Tử cấm ra vào.
Lúc này có một chiếc xe ngựa dừng trước cửa phủ, tới đây để đón Kỳ Hãn, chỉ đón một mình Kỳ Hãn.
Tiểu thái giám đứng bên cạnh xe ngựa, cung kính hành lễ, sau đó nói: “Thánh chỉ của bệ hạ đã đưa tới Kiêm Gia Cung."
Kỳ Hãn nghe thấy, ánh mắt lóe lên.
Hắn đã hiểu ý trong lời nói này.
Hắn không nói tiếng nào bước lên xe ngựa.
Sau khi tới hoàng cung, đương nhiên có người đi tới dẫn đường cho hắn tới Kiêm Gia Cung.
Nhưng khi tới bên ngoài Kiêm Gia Cung, hắn đã gặp Chung Niệm Nguyệt và Vạn thị.
Kỳ Hãn không hề giống như người cô đơn, mà ngược lại hắn vẫn đĩnh bạt như cũ, trên người mặc xiêm y màu trắng, đầu đội ngọc quan.
Hắn hỏi: “A di tới là để tiễn mẫu phi đoạn đường cuối sao?"
Vạn thị đương nhiên không muốn nhìn thấy gia đình nhà bọn họ nữa.
Bà lạnh lùng nhìn Kỳ Hãn, sửa lại lời nói của hắn: “Không phải là tiễn đoạn đường cuối, mà là ta muốn tới xem Huệ phi đã nhận được kết quả như thế nào."
Nét mặt Kỳ Hãn cứng đờ.
Nhưng cũng không có vẻ tức giận hay hoảng sợ.
Hắn cực kỳ bình tĩnh, chỉ nói: “Vậy thì cùng nhau vào đi."
Dứt lời, ánh mắt của hắn dừng trên người Chung Niệm Nguyệt một chút rồi thu lại ngay lập tức.
Chung Niệm Nguyệt thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Kỳ Hãn.
Nàng tới đây là để xem Huệ phi.
Chẳng biết linh hồn của nguyên chủ đã bay tới phương nào, nên nàng mới nghĩ, phải tới đây cho nguyên chủ xem một chút.
Một Huệ phi không chút tiếng động mà lên một kế hoạch đáng sợ như vậy, thì ra cũng chỉ có như vậy mà thôi.
Còn bản thân nàng chán ghét Huệ phi bao nhiêu thì nàng không biết.
Chắc có lẽ không bằng một phần mười của Vạn thị.
Khi gần tới cửa.
Bên trong vang lên tiếng hét chói tai.
Huệ phi không muốn chết.
Rõ ràng nhi tử của nàng ta đã được phong làm Thái Tử…
Tại sao bây giờ cái gì cũng không còn?
Đơn giản chỉ là vì nàng ta đánh chủ ý lên đầu Chung gia thôi sao?
Đơn giản chỉ là vì nàng ta không muốn Chung Niệm Nguyệt tiến cung trở thành chướng ngại của nàng ta thôi sao?
“Thuốc đâu?" Cung nhân vội vàng hỏi.
“Sợ là Huệ phi lại nổi điên nữa rồi…"
“Thuốc đã bị nguội." Có người trả lời.
“Nguội cũng không sao, mau bắt nàng ta lại!"
Có mấy vị ma ma dáng người cao to vạm vỡ, đè nàng ta lại, cầm lấy chén thuốc rót vào trong miệng nàng ta.
Thuốc kia vừa lạnh lại đắng.
Vừa mới rót xong, Huệ phi không nhịn được mà quỳ xuống mặt đất, nước mắt nước mũi trộn lẫn vào nhau, ngay cả tóc cũng bị nước thuốc làm ướt…
Khi vào cửa, bọn họ đã nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của Huệ phi.
Kỳ Hãn hơi cau mày, nhưng cuối cùng vẫn đi tới trước đỡ lấy mẫu thân của hắn.
Ngay lập tức Huệ phi giống như đã nhìn thấy vị cứu tinh, nàng ta nắm chặt lấy cánh tay của Kỳ Hãn: “Thái Tử! Con đã đến rồi…bệ hạ đã tha thứ rồi phải không?"
Nhưng khi nàng ta nói xong, liền nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt và Vạn thị đứng gần đó.
Sắc mặt Huệ phi thay đổi ngay lập tức.
Nàng ta ngồi sụp xuống đất, lúc này dáng vẻ chật vật tới mức không biết nên miêu tả như thế nào.
Nàng ta đành phải cầu xin trong nước mắt: “A Như, ta hối hận rồi, ta không nên tin những lời bịa đặt đó…A Như, tỷ hãy cứu ta…"
Vạn thị nghe thấy nàng ta kêu khuê danh của mình, nhất thời cũng nhớ lại những ký ức ngày xưa.
Chỉ là càng nghĩ thì bà lại càng không thể tha thứ cho Huệ phi.
Vạn thị lắc đầu: “Không ai có thể cứu được ngươi."
Huệ phi kinh ngạc, không nghĩ tới Vạn thị có thể tuyệt tình tới mức như vậy.
Nàng ta thay đổi nét mặt ngay lập tức, nghiến răng nghiến lợi nói: “Từ rất sớm ta đã nghĩ, tại sao ta không phải là nữ nhi của Vạn gia? Vì sao phải là ngươi mới được! Ta đã sửa lại họ, nhưng vẫn chỉ là nữ nhi của Lương gia! Chỉ là nữ nhi của một quân lính bình thường! Về sau ta biết được, phụ thân của ngươi đoạt công của phụ thân ta, ta còn cho rằng ta sẽ trở thành hậu nhân của trung liệt! Ta còn cho rằng ta sẽ có được địa vị tôn quý hơn! Nhưng kết quả là…cái gì cũng không có, không có!"
Đột nhiên nàng ta đứng dậy, nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt: “Nói cho cùng, cũng chỉ là bởi vì ngươi sinh được một nữ nhi tốt mà thôi!"
“Hừ! Sớm biết có ngày hôm nay! Ta nên để nàng gả cho con ta sớm một chút! Gả cho Tam hoàng tử cũng được! Gả cho ai cũng được! Để cho các ngươi có được cơ hội ngày hôm nay…"
Hai mắt Huệ phi đỏ bừng, ánh mắt như muốn vồ lấy Chung Niệm Nguyệt.
Ngay lập tức, nàng ta lại các cung nhân giữ chặt lại.
Bọn họ không nương tay mà ấn thẳng Huệ phi xuống mặt đất.
“To gan!" Có người quát to nói.
Ngày xưa Huệ phi thường nói như vậy với người khác.
Nhưng hôm nay, là bọn họ nói cho nàng ta nghe.
Lúc này đôi mắt Kỳ Hãn lạnh băng, thậm chí đáy mắt còn có chút phiếm hồng.
Hắn nắm lấy cổ tay cung nhân, trầm giọng nói: “Cũng đã ban chết, dù sao cũng là cung phi, sao ngươi lại không lại không cho Huệ phi chút thể diện nào?"
Cung nhân ngơ ngác nhìn hắn.
Nhất thời cảm thấy, sau khi Thái Tử bị phế thì khí chất của hắn còn sắc bén hơn cả lúc trước.
Huệ phi không hề biết đến chuyện này, sau khi nàng ta nghe xong cũng cảm thấy vô cùng tức giận.
Ngay cả nhi tử cũng không muốn cứu nàng ta sao?
“Kỳ Hãn! Con không được nói bậy! Con mau đi, mau đi tới chỗ phụ hoàng, cầu xin hắn tha cho ta…nhanh lên! Chẳng lẽ con vì Chung Niệm Nguyệt mà trơ mắt nhìn mẫu thân con chết sao?" Huệ phi hét to nói.
Kỳ Hãn không trả lời.
Hắn chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm Huệ phi.
Nhất thời Huệ phi bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ, không nói nên lời.
Lúc này có cung nhân bước tới nói: “Mời tiểu thư và phu nhân đi tới nơi khác dùng trà."
Vạn thị nghĩ thầm, có lẽ đây là ý của Tấn Sóc Đế, nên bà gật đầu ngay lập tức, liếc mắt nhìn Huệ phi lần cuối cùng, thở dài một tiếng, rồi dắt Chung Niệm Nguyệt đi ra ngoài.
Những cảnh còn lại, không nên để đó cho Niệm Niệm nhìn thấy.
Rất nhanh trong điện đã yên tĩnh trở lại.
Nhất thời chỉ còn lại giọng nói của Kỳ Hãn.
“Từ khi ta ra đời đến nay, chưa từng có một ngày vui vẻ."
“Tất cả mọi chuyện đều do người ra lệnh, người nói với ta trong xương cốt ta đều là sự thấp hèn, nói chúng ta nếu không cạnh tranh thì chúng ta vẫn sẽ như vậy mãi…"
“Bởi vì vậy mà ta trở nên phản nghịch, không muốn nghe lời người mà quay đầu lại nhìn Chung Niệm Nguyệt một cái."
“Thế sự vô thường lắm, khi ta quay đầu lại, thì ngay cả một ánh mắt nàng cũng không muốn cho ta."
“Hôm qua ở đại điện, ta đã không nhịn được mà suy nghĩ, nàng sẽ giống như lúc nhỏ đứng ra nói chuyện thay cho ta không?"
“Đương nhiên là không, hiện tại nàng thà rằng cho Tam hoàng tử sự ôn nhu đó nhưng cũng không muốn cho ta dù chỉ một chút."
Kỳ Hãn ngừng lại một chút, rũ mắt nhìn chằm chằm Huệ phi: “Chính là vì ta và người có chung một dòng máu, trong xương cốt đều sự ích kỷ, hèn mòn, lòng dạ dối trá. Đương nhiên nàng không thích."
Huệ phi há hốc miệng, dường như cổ họng đã bị máu chặn lại, làm thế nào cũng không thể phát ra tiếng được.
“Ta là một kẻ vô liêm sỉ và độc ác phải không? Khi ta nhìn thấy nàng sắp phải gả cho người khác. Ta chỉ có thể sử dụng chút thủ đoạn đê tiện đó mà thôi."
Kỳ Hãn chậm rãi đứng dậy: “Được rồi. Có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ làm lễ truy phong cho người. Hoặc có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ gặp người ở chốn Âm Tào Địa Phủ. Chỉ là kiếp sau, người đừng làm một mẫu thân như vậy. Ta cũng không muốn làm nhi tử của người nữa."
Lời này thực sự đâm thẳng vào tim Huệ phi.
Cổ họng Huệ phi nghẹn lại.
Ngay cả nhi tử của nàng ta…cũng không muốn làm nhi tử của nàng ta nữa…?
Có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ truy phong cho người.
Hắn muốn…tạo phản sao?
Nhưng xung quanh đều là cung nhân.
Kỳ Hãn không muốn sống nữa, không sợ bị bọn họ nghe thấy sao?
Hay nói cách khác…
Cung nhân đứng ở phía sau nàng ta, cầm lấy khăn lụa trắng siết cổ nàng ta.
Đột nhiên suy nghĩ kỹ lại những chuyện đã chuyện xảy ra, cẩn thận suy nghĩ lại…để cho Thái Tử giám quốc, để cho Đô Sát Viện điều tra án, tất cả đều chỉ muốn khơi dậy lòng tham của bọn họ mà thôi…
Tấn Sóc Đế là muốn lấy đi hết danh hào địa vị của bọn họ.
Còn muốn cả mạng của bọn họ.
Cho nên đám cung nhân có nghe thấy hay không cũng không quan trọng.
Có lẽ Tấn Sóc Đế cũng đang chờ.
Hiện tại nàng ta đã hiểu rõ.
Kỳ Hãn cũng hiểu rõ.
Xương cổ họng của Huệ phi dường như đã sắp vỡ ra, một cơn đau dữ dội ập tới, nàng ta theo bản năng giơ tay lên cản lại, nhưng ngay lập tức nàng ta đã ngã xuống.
Kỳ Hãn ngồi ở đó suốt ba tiếng đồng hồ.
Trong khoảng thời gian này cũng không có ai tới thúc giục hắn.
Ba tiếng sau, cuối cùng hắn cũng đã đứng lên đi ra ngoài.
Các cung nhân ngày xưa hầu hạ cho Huệ phi, giống như Lan cô cô, lúc này sắc mặt của bọn họ đều trắng bệch, co người lại, liên tục nhỏ giọng xin tha mạng.
Kết cục của Huệ phi, thật sự khiến cho bọn kinh sợ.
Kỳ Hãn nhìn lướt qua, cất bước đi ra ngoài.
Có vậy mà đã sợ sao?
Đây cũng chỉ là chút việc nhỏ mà thôi…
Kỳ Hãn ngẩng đẩu.
Nhìn thấy bên ngoài không còn ai nữa.
Bầu trời sâu thẳm, nơi này thật sự giống như một cung điện ma.
Một cơn gió lạnh thổi tới.
Đến khi nào thì Chung Niệm Nguyệt mới biết, Tấn Sóc Đế thực sự là một kẻ đáng sợ đây?
Hắn luôn tính toán cách đối nhân xử thế vô cùng hợp lý.
Giống như ngày hôm nay, hắn đón Kỳ Hãn vào cung không phải để nhìn mặt mẫu thân lần cuối.
Mà còn nguyên nhân khác…
Trên đời này không có ai là có thể chịu đựng được mẫu thân chết trước mặt mình.
Bởi vì vậy sẽ phải trả thù cho nàng ta.
Tấn Sóc Đế muốn hắn tạo phản.
Mà hắn không thể không tạo phản.
Kỳ Hãn đi về phía trước thêm hai bước, đột nhiên thân thể không còn chút sức lực nào, ngã lăn xuống bậc thang.
Khó khăn lắm mới đứng dậy được, cổ họng cũng đã nôn ra một ngụm máu.
Khác hoàn toàn với nơi này, chính là phía bên Cần Chính Điện.
Hiếm khi Vạn thị được ngồi ở đây dùng trà, ngày thường khí thế của bà vô cùng mạnh mẽ, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà cảm thấy có chút mất tự nhiên.
Cứ như vậy mà ngồi hơn nửa canh giờ.
Cuối cùng Tấn Sóc Đế cũng đã lên tiếng, hắn hỏi: “Chỉ sợ phu nhân cảm thấy nhàm chán, không thì trẫm sai người đưa phu nhân về phủ trước?"
Vạn thị gật đầu liên tục.
Bà thực sự không ngồi nổi nữa.
Tấn Sóc Đế ở trước mặt bọn họ, nét mặt vô cùng ôn nhu nhưng khí thế mạnh mẽ của hắn đã khắc sâu vào trong xương cốt.
Nên vẫn khiến cho người khác có cảm giác sợ hãi.
Ngay lập tức Tấn Sóc Đế ra lệnh cho Mạnh công công đưa người về tận nhà.
Sau khi Vạn thị về tới phủ, thì nghe thấy hạ nhân báo, nói là các ca ca của bà tới phủ.
Bà vội vàng đi tới đại sảnh, còn chưa kịp tươi cười chào hỏi, Vạn lão nhị liền hỏi: “Cháu gái của huynh đâu?"
Vạn thị ngạc nhiên, lúc này mới nhớ ra được…
Bà đồng ý vô cùng thoải mái, nhưng Niệm Niệm vẫn còn ở trong cung mà.
Không phải là bệ hạ cố ý để bà về một mình chứ?
Vạn thị nghĩ lại, rồi lại lắc đầu, nhanh chóng gạt suy nghĩ này sang một bên.
Tấn Sóc Đế là một quân tử.
Thì sao có thể làm ra hành động như vậy được?
Lúc này bên trong Cần Chính Điện.
Chung Niệm Nguyệt có cảm giác mọi thứ không chân thật chút nào.
Mối uy hiếp của nam nữ chính đã không còn nữa phải không?
Khi nàng đang thất thần, đột nhiên nghe thấy Tấn Sóc Đế hỏi: “Hôm nay Niệm Niệm có bị dọa sợ không?"
Chung Niệm Nguyệt lắc đầu nói: “Huệ phi đã chết rồi sao? Tại sao ta không nhìn thấy cung nhân khiêng nàng ta ra ngoài."
Tấn Sóc Đế gật đầu, cũng không nhắc tới Huệ phi nữa, hắn chỉ vào quyển tranh trước mặt, hỏi: “Niệm Niệm, trước khi đại hôn, có muốn rời kinh một lần nữa không?"
Chung Niệm Nguyệt nghiêng đầu nhìn qua.
Quyển tranh kia vẽ cảnh núi rừng.
Bên trong núi rừng, mặt trời đang mọc.
Ánh sáng vàng chiếu xuống những công trình kiến trúc được xây trên núi.
Xung quanh có sương mù bao quanh, ở nơi đây giống như một xứ sở thần tiên.
Chung Niệm Nguyệt: “Sao?"
Tấn Sóc Đế: “Trẫm mang nàng đi đến đây chơi, được không?"
Mấy ngày gần đây đều vì chuyện của Vạn gia mà Chung Niệm Nguyệt cũng không còn thấy vui như trước nữa.
Ngay cả những hoa cỏ chim cá trong cung cũng xem tới phát chán.
Chung Niệm Nguyệt không suy nghĩ gì liền gật đầu.
Tấn Sóc Đế cười: “Vậy hôm nay nàng ở trong cung được không? Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ lên đường."
Chung Niệm Nguyệt: “Được!"
Dù sao người bị thiệt cũng không phải là nàng.
Nàng có thể đá Tấn Sóc Đế khỏi long sàng, một mình độc chiếm cái giường lớn đó.
Từ khi xuyên sách tới bây giờ, cuối cùng những lo lắng đè nặng trong tim nàng cũng đã biến mất.
Đêm nay, Chung Niệm Nguyệt ngủ không ngon, cũng không biết là do mong chờ hay vẫn cảm thấy mờ mịt, không biết tương lai của bản thân sẽ ra sao…
Đến ngày hôm sau, Tấn Sóc Đế bế nàng lên xe ngựa, nàng bị cơn buồn ngủ bao lấy, ngủ liên tục cho tới khi tới nơi.
“Niệm Niệm, tới nơi rồi."
Chung Niệm Nguyệt mơ mơ màng màng ngồi dậy.
Tấn Sóc Đế cầm lấy tách trà đặt bên môi nàng, mí mắt nàng không mở lên được, chỉ có thể mở miệng nhấp một ngụm.
Một lúc sau mới tỉnh ngủ được một chút.
Nàng dựa vào vai Tấn Sóc Đế, hơi mở mắt ra, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng tới khuôn mặt của nàng.
Nàng không nhịn được mà nheo mắt lại, nhất thời tâm trạng cũng đã tốt hơn.
“Nơi đây là tên là gì?"
“Nơi này gọi là Lâm Bình."
- -----oOo------
Đương nhiên nàng ta cũng bị nhốt bên trong, không được rời đi.
Như vậy thì cũng thôi đi.
Ngày hôm sau nàng ta còn nghe được một tin xấu hơn – Thái Tử đã bị phế!
Đây là việc mà đời trước chưa từng xảy ra.
Nàng ta không chờ được nữa mà vội vàng chạy đi tìm Thái Tử, nhưng lại bị thái giám cản lại bên ngoài.
Đợi một lát sau, sau khi Cao Thục Nhi đi từ trong ra thì nàng ta mới được phép đi vào.
Bây giờ.
Ngay cả Cao Thục Nhi cũng hơn nàng ta một cái đầu.
Tô Khuynh Nga cắn môi, đương nhiên trong lòng cảm thấy không vui.
Nàng ta đẩy cửa bước vào, kích động nói: “Sao vậy? Ta nói không sai chứ? Chắc chắn Chung Niệm Nguyệt đã thay đổi mọi thứ! Rất có khả năng nàng cũng giống như ta, nàng cũng sống lại…Hiện tại lại được Tấn Sóc Đế yêu thích, chỉ cần thổi gió bên tai hắn thì cũng có thể gi3t ch3t ngươi và ta…"
“Thái Tử, ngươi chỉ có…"
Nghe lời ta.
Tô Khuynh Nga còn chưa nói xong.
Thái Tử ngồi trên ghế, không, hiện tại hắn chỉ là Kỳ Hãn.
Đột nhiên Kỳ Hãn ngước mắt lên, ánh mắt lạnh như băng, âm u nhìn nàng ta.
Kỳ Hãn nhàn nhạt nói: “Nếu ngươi đã biết nhiều như vậy, tại sao lại không biết được chuyện của Vạn gia và Chung gia, đã tranh cãi mọi chuyện ra sao?"
Tô Khuynh Nga há hốc miệng.
Một lúc sau mới có thể nói ra vài chữ: “Khi đó…ngươi không nói cho ta biết."
Cũng không nên nói là như vậy.
Nói đúng hơn, khi đó Tô Khuynh Nga chỉ muốn ngồi đó chờ được Thái Tử cưng chiều mình, nàng ta làm gì có thời gian mà nhớ tới những việc này chứ?
Chỉ c4n sau một đêm.
Chung gia sụp đổ.
Không phải chỉ cần vậy là được rồi sao?
Nhưng mãi đến sau này…sau này, Tô Khuynh Nga mới nhận ra được, chỉ như vậy thì không đủ.
Cứ làm một con chim hoàng yến ngồi chờ người ta tới cưng chiều mình thì sớm muộn gì cũng sẽ chết.
Tô Khuynh Nga nhớ lại những ký ức kiếp trước.
Kỳ Hãn chỉ nhẹ nhàng nói: “À, thì ra là vậy." Hắn nhìn Tô Khuynh Nga nói: “Thì ra đời trước, ta cũng chỉ coi ngươi là một món đồ mới lạ mà thôi."
Tô Khuynh Nga kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.
Nàng ta thanh minh nói: “Không, đương nhiên là không…ngươi…thật lòng yêu ta…"
Kỳ Hãn không muốn nghe tiếp nữa.
Hắn chậm rãi đứng dậy: “Ngay cả những việc này ta cũng không nói với ngươi, thì có thể thấy được ta cũng chẳng yêu ngươi được bao nhiêu."
Dứt lời, hắn đẩy cửa bước ra ngoài.
Tô Khuynh Nga vội vàng chạy theo hắn nhưng rất nhanh đã bị cửa chặn lại.
Phủ Thái Tử cấm ra vào.
Lúc này có một chiếc xe ngựa dừng trước cửa phủ, tới đây để đón Kỳ Hãn, chỉ đón một mình Kỳ Hãn.
Tiểu thái giám đứng bên cạnh xe ngựa, cung kính hành lễ, sau đó nói: “Thánh chỉ của bệ hạ đã đưa tới Kiêm Gia Cung."
Kỳ Hãn nghe thấy, ánh mắt lóe lên.
Hắn đã hiểu ý trong lời nói này.
Hắn không nói tiếng nào bước lên xe ngựa.
Sau khi tới hoàng cung, đương nhiên có người đi tới dẫn đường cho hắn tới Kiêm Gia Cung.
Nhưng khi tới bên ngoài Kiêm Gia Cung, hắn đã gặp Chung Niệm Nguyệt và Vạn thị.
Kỳ Hãn không hề giống như người cô đơn, mà ngược lại hắn vẫn đĩnh bạt như cũ, trên người mặc xiêm y màu trắng, đầu đội ngọc quan.
Hắn hỏi: “A di tới là để tiễn mẫu phi đoạn đường cuối sao?"
Vạn thị đương nhiên không muốn nhìn thấy gia đình nhà bọn họ nữa.
Bà lạnh lùng nhìn Kỳ Hãn, sửa lại lời nói của hắn: “Không phải là tiễn đoạn đường cuối, mà là ta muốn tới xem Huệ phi đã nhận được kết quả như thế nào."
Nét mặt Kỳ Hãn cứng đờ.
Nhưng cũng không có vẻ tức giận hay hoảng sợ.
Hắn cực kỳ bình tĩnh, chỉ nói: “Vậy thì cùng nhau vào đi."
Dứt lời, ánh mắt của hắn dừng trên người Chung Niệm Nguyệt một chút rồi thu lại ngay lập tức.
Chung Niệm Nguyệt thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Kỳ Hãn.
Nàng tới đây là để xem Huệ phi.
Chẳng biết linh hồn của nguyên chủ đã bay tới phương nào, nên nàng mới nghĩ, phải tới đây cho nguyên chủ xem một chút.
Một Huệ phi không chút tiếng động mà lên một kế hoạch đáng sợ như vậy, thì ra cũng chỉ có như vậy mà thôi.
Còn bản thân nàng chán ghét Huệ phi bao nhiêu thì nàng không biết.
Chắc có lẽ không bằng một phần mười của Vạn thị.
Khi gần tới cửa.
Bên trong vang lên tiếng hét chói tai.
Huệ phi không muốn chết.
Rõ ràng nhi tử của nàng ta đã được phong làm Thái Tử…
Tại sao bây giờ cái gì cũng không còn?
Đơn giản chỉ là vì nàng ta đánh chủ ý lên đầu Chung gia thôi sao?
Đơn giản chỉ là vì nàng ta không muốn Chung Niệm Nguyệt tiến cung trở thành chướng ngại của nàng ta thôi sao?
“Thuốc đâu?" Cung nhân vội vàng hỏi.
“Sợ là Huệ phi lại nổi điên nữa rồi…"
“Thuốc đã bị nguội." Có người trả lời.
“Nguội cũng không sao, mau bắt nàng ta lại!"
Có mấy vị ma ma dáng người cao to vạm vỡ, đè nàng ta lại, cầm lấy chén thuốc rót vào trong miệng nàng ta.
Thuốc kia vừa lạnh lại đắng.
Vừa mới rót xong, Huệ phi không nhịn được mà quỳ xuống mặt đất, nước mắt nước mũi trộn lẫn vào nhau, ngay cả tóc cũng bị nước thuốc làm ướt…
Khi vào cửa, bọn họ đã nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của Huệ phi.
Kỳ Hãn hơi cau mày, nhưng cuối cùng vẫn đi tới trước đỡ lấy mẫu thân của hắn.
Ngay lập tức Huệ phi giống như đã nhìn thấy vị cứu tinh, nàng ta nắm chặt lấy cánh tay của Kỳ Hãn: “Thái Tử! Con đã đến rồi…bệ hạ đã tha thứ rồi phải không?"
Nhưng khi nàng ta nói xong, liền nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt và Vạn thị đứng gần đó.
Sắc mặt Huệ phi thay đổi ngay lập tức.
Nàng ta ngồi sụp xuống đất, lúc này dáng vẻ chật vật tới mức không biết nên miêu tả như thế nào.
Nàng ta đành phải cầu xin trong nước mắt: “A Như, ta hối hận rồi, ta không nên tin những lời bịa đặt đó…A Như, tỷ hãy cứu ta…"
Vạn thị nghe thấy nàng ta kêu khuê danh của mình, nhất thời cũng nhớ lại những ký ức ngày xưa.
Chỉ là càng nghĩ thì bà lại càng không thể tha thứ cho Huệ phi.
Vạn thị lắc đầu: “Không ai có thể cứu được ngươi."
Huệ phi kinh ngạc, không nghĩ tới Vạn thị có thể tuyệt tình tới mức như vậy.
Nàng ta thay đổi nét mặt ngay lập tức, nghiến răng nghiến lợi nói: “Từ rất sớm ta đã nghĩ, tại sao ta không phải là nữ nhi của Vạn gia? Vì sao phải là ngươi mới được! Ta đã sửa lại họ, nhưng vẫn chỉ là nữ nhi của Lương gia! Chỉ là nữ nhi của một quân lính bình thường! Về sau ta biết được, phụ thân của ngươi đoạt công của phụ thân ta, ta còn cho rằng ta sẽ trở thành hậu nhân của trung liệt! Ta còn cho rằng ta sẽ có được địa vị tôn quý hơn! Nhưng kết quả là…cái gì cũng không có, không có!"
Đột nhiên nàng ta đứng dậy, nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt: “Nói cho cùng, cũng chỉ là bởi vì ngươi sinh được một nữ nhi tốt mà thôi!"
“Hừ! Sớm biết có ngày hôm nay! Ta nên để nàng gả cho con ta sớm một chút! Gả cho Tam hoàng tử cũng được! Gả cho ai cũng được! Để cho các ngươi có được cơ hội ngày hôm nay…"
Hai mắt Huệ phi đỏ bừng, ánh mắt như muốn vồ lấy Chung Niệm Nguyệt.
Ngay lập tức, nàng ta lại các cung nhân giữ chặt lại.
Bọn họ không nương tay mà ấn thẳng Huệ phi xuống mặt đất.
“To gan!" Có người quát to nói.
Ngày xưa Huệ phi thường nói như vậy với người khác.
Nhưng hôm nay, là bọn họ nói cho nàng ta nghe.
Lúc này đôi mắt Kỳ Hãn lạnh băng, thậm chí đáy mắt còn có chút phiếm hồng.
Hắn nắm lấy cổ tay cung nhân, trầm giọng nói: “Cũng đã ban chết, dù sao cũng là cung phi, sao ngươi lại không lại không cho Huệ phi chút thể diện nào?"
Cung nhân ngơ ngác nhìn hắn.
Nhất thời cảm thấy, sau khi Thái Tử bị phế thì khí chất của hắn còn sắc bén hơn cả lúc trước.
Huệ phi không hề biết đến chuyện này, sau khi nàng ta nghe xong cũng cảm thấy vô cùng tức giận.
Ngay cả nhi tử cũng không muốn cứu nàng ta sao?
“Kỳ Hãn! Con không được nói bậy! Con mau đi, mau đi tới chỗ phụ hoàng, cầu xin hắn tha cho ta…nhanh lên! Chẳng lẽ con vì Chung Niệm Nguyệt mà trơ mắt nhìn mẫu thân con chết sao?" Huệ phi hét to nói.
Kỳ Hãn không trả lời.
Hắn chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm Huệ phi.
Nhất thời Huệ phi bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ, không nói nên lời.
Lúc này có cung nhân bước tới nói: “Mời tiểu thư và phu nhân đi tới nơi khác dùng trà."
Vạn thị nghĩ thầm, có lẽ đây là ý của Tấn Sóc Đế, nên bà gật đầu ngay lập tức, liếc mắt nhìn Huệ phi lần cuối cùng, thở dài một tiếng, rồi dắt Chung Niệm Nguyệt đi ra ngoài.
Những cảnh còn lại, không nên để đó cho Niệm Niệm nhìn thấy.
Rất nhanh trong điện đã yên tĩnh trở lại.
Nhất thời chỉ còn lại giọng nói của Kỳ Hãn.
“Từ khi ta ra đời đến nay, chưa từng có một ngày vui vẻ."
“Tất cả mọi chuyện đều do người ra lệnh, người nói với ta trong xương cốt ta đều là sự thấp hèn, nói chúng ta nếu không cạnh tranh thì chúng ta vẫn sẽ như vậy mãi…"
“Bởi vì vậy mà ta trở nên phản nghịch, không muốn nghe lời người mà quay đầu lại nhìn Chung Niệm Nguyệt một cái."
“Thế sự vô thường lắm, khi ta quay đầu lại, thì ngay cả một ánh mắt nàng cũng không muốn cho ta."
“Hôm qua ở đại điện, ta đã không nhịn được mà suy nghĩ, nàng sẽ giống như lúc nhỏ đứng ra nói chuyện thay cho ta không?"
“Đương nhiên là không, hiện tại nàng thà rằng cho Tam hoàng tử sự ôn nhu đó nhưng cũng không muốn cho ta dù chỉ một chút."
Kỳ Hãn ngừng lại một chút, rũ mắt nhìn chằm chằm Huệ phi: “Chính là vì ta và người có chung một dòng máu, trong xương cốt đều sự ích kỷ, hèn mòn, lòng dạ dối trá. Đương nhiên nàng không thích."
Huệ phi há hốc miệng, dường như cổ họng đã bị máu chặn lại, làm thế nào cũng không thể phát ra tiếng được.
“Ta là một kẻ vô liêm sỉ và độc ác phải không? Khi ta nhìn thấy nàng sắp phải gả cho người khác. Ta chỉ có thể sử dụng chút thủ đoạn đê tiện đó mà thôi."
Kỳ Hãn chậm rãi đứng dậy: “Được rồi. Có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ làm lễ truy phong cho người. Hoặc có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ gặp người ở chốn Âm Tào Địa Phủ. Chỉ là kiếp sau, người đừng làm một mẫu thân như vậy. Ta cũng không muốn làm nhi tử của người nữa."
Lời này thực sự đâm thẳng vào tim Huệ phi.
Cổ họng Huệ phi nghẹn lại.
Ngay cả nhi tử của nàng ta…cũng không muốn làm nhi tử của nàng ta nữa…?
Có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ truy phong cho người.
Hắn muốn…tạo phản sao?
Nhưng xung quanh đều là cung nhân.
Kỳ Hãn không muốn sống nữa, không sợ bị bọn họ nghe thấy sao?
Hay nói cách khác…
Cung nhân đứng ở phía sau nàng ta, cầm lấy khăn lụa trắng siết cổ nàng ta.
Đột nhiên suy nghĩ kỹ lại những chuyện đã chuyện xảy ra, cẩn thận suy nghĩ lại…để cho Thái Tử giám quốc, để cho Đô Sát Viện điều tra án, tất cả đều chỉ muốn khơi dậy lòng tham của bọn họ mà thôi…
Tấn Sóc Đế là muốn lấy đi hết danh hào địa vị của bọn họ.
Còn muốn cả mạng của bọn họ.
Cho nên đám cung nhân có nghe thấy hay không cũng không quan trọng.
Có lẽ Tấn Sóc Đế cũng đang chờ.
Hiện tại nàng ta đã hiểu rõ.
Kỳ Hãn cũng hiểu rõ.
Xương cổ họng của Huệ phi dường như đã sắp vỡ ra, một cơn đau dữ dội ập tới, nàng ta theo bản năng giơ tay lên cản lại, nhưng ngay lập tức nàng ta đã ngã xuống.
Kỳ Hãn ngồi ở đó suốt ba tiếng đồng hồ.
Trong khoảng thời gian này cũng không có ai tới thúc giục hắn.
Ba tiếng sau, cuối cùng hắn cũng đã đứng lên đi ra ngoài.
Các cung nhân ngày xưa hầu hạ cho Huệ phi, giống như Lan cô cô, lúc này sắc mặt của bọn họ đều trắng bệch, co người lại, liên tục nhỏ giọng xin tha mạng.
Kết cục của Huệ phi, thật sự khiến cho bọn kinh sợ.
Kỳ Hãn nhìn lướt qua, cất bước đi ra ngoài.
Có vậy mà đã sợ sao?
Đây cũng chỉ là chút việc nhỏ mà thôi…
Kỳ Hãn ngẩng đẩu.
Nhìn thấy bên ngoài không còn ai nữa.
Bầu trời sâu thẳm, nơi này thật sự giống như một cung điện ma.
Một cơn gió lạnh thổi tới.
Đến khi nào thì Chung Niệm Nguyệt mới biết, Tấn Sóc Đế thực sự là một kẻ đáng sợ đây?
Hắn luôn tính toán cách đối nhân xử thế vô cùng hợp lý.
Giống như ngày hôm nay, hắn đón Kỳ Hãn vào cung không phải để nhìn mặt mẫu thân lần cuối.
Mà còn nguyên nhân khác…
Trên đời này không có ai là có thể chịu đựng được mẫu thân chết trước mặt mình.
Bởi vì vậy sẽ phải trả thù cho nàng ta.
Tấn Sóc Đế muốn hắn tạo phản.
Mà hắn không thể không tạo phản.
Kỳ Hãn đi về phía trước thêm hai bước, đột nhiên thân thể không còn chút sức lực nào, ngã lăn xuống bậc thang.
Khó khăn lắm mới đứng dậy được, cổ họng cũng đã nôn ra một ngụm máu.
Khác hoàn toàn với nơi này, chính là phía bên Cần Chính Điện.
Hiếm khi Vạn thị được ngồi ở đây dùng trà, ngày thường khí thế của bà vô cùng mạnh mẽ, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà cảm thấy có chút mất tự nhiên.
Cứ như vậy mà ngồi hơn nửa canh giờ.
Cuối cùng Tấn Sóc Đế cũng đã lên tiếng, hắn hỏi: “Chỉ sợ phu nhân cảm thấy nhàm chán, không thì trẫm sai người đưa phu nhân về phủ trước?"
Vạn thị gật đầu liên tục.
Bà thực sự không ngồi nổi nữa.
Tấn Sóc Đế ở trước mặt bọn họ, nét mặt vô cùng ôn nhu nhưng khí thế mạnh mẽ của hắn đã khắc sâu vào trong xương cốt.
Nên vẫn khiến cho người khác có cảm giác sợ hãi.
Ngay lập tức Tấn Sóc Đế ra lệnh cho Mạnh công công đưa người về tận nhà.
Sau khi Vạn thị về tới phủ, thì nghe thấy hạ nhân báo, nói là các ca ca của bà tới phủ.
Bà vội vàng đi tới đại sảnh, còn chưa kịp tươi cười chào hỏi, Vạn lão nhị liền hỏi: “Cháu gái của huynh đâu?"
Vạn thị ngạc nhiên, lúc này mới nhớ ra được…
Bà đồng ý vô cùng thoải mái, nhưng Niệm Niệm vẫn còn ở trong cung mà.
Không phải là bệ hạ cố ý để bà về một mình chứ?
Vạn thị nghĩ lại, rồi lại lắc đầu, nhanh chóng gạt suy nghĩ này sang một bên.
Tấn Sóc Đế là một quân tử.
Thì sao có thể làm ra hành động như vậy được?
Lúc này bên trong Cần Chính Điện.
Chung Niệm Nguyệt có cảm giác mọi thứ không chân thật chút nào.
Mối uy hiếp của nam nữ chính đã không còn nữa phải không?
Khi nàng đang thất thần, đột nhiên nghe thấy Tấn Sóc Đế hỏi: “Hôm nay Niệm Niệm có bị dọa sợ không?"
Chung Niệm Nguyệt lắc đầu nói: “Huệ phi đã chết rồi sao? Tại sao ta không nhìn thấy cung nhân khiêng nàng ta ra ngoài."
Tấn Sóc Đế gật đầu, cũng không nhắc tới Huệ phi nữa, hắn chỉ vào quyển tranh trước mặt, hỏi: “Niệm Niệm, trước khi đại hôn, có muốn rời kinh một lần nữa không?"
Chung Niệm Nguyệt nghiêng đầu nhìn qua.
Quyển tranh kia vẽ cảnh núi rừng.
Bên trong núi rừng, mặt trời đang mọc.
Ánh sáng vàng chiếu xuống những công trình kiến trúc được xây trên núi.
Xung quanh có sương mù bao quanh, ở nơi đây giống như một xứ sở thần tiên.
Chung Niệm Nguyệt: “Sao?"
Tấn Sóc Đế: “Trẫm mang nàng đi đến đây chơi, được không?"
Mấy ngày gần đây đều vì chuyện của Vạn gia mà Chung Niệm Nguyệt cũng không còn thấy vui như trước nữa.
Ngay cả những hoa cỏ chim cá trong cung cũng xem tới phát chán.
Chung Niệm Nguyệt không suy nghĩ gì liền gật đầu.
Tấn Sóc Đế cười: “Vậy hôm nay nàng ở trong cung được không? Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ lên đường."
Chung Niệm Nguyệt: “Được!"
Dù sao người bị thiệt cũng không phải là nàng.
Nàng có thể đá Tấn Sóc Đế khỏi long sàng, một mình độc chiếm cái giường lớn đó.
Từ khi xuyên sách tới bây giờ, cuối cùng những lo lắng đè nặng trong tim nàng cũng đã biến mất.
Đêm nay, Chung Niệm Nguyệt ngủ không ngon, cũng không biết là do mong chờ hay vẫn cảm thấy mờ mịt, không biết tương lai của bản thân sẽ ra sao…
Đến ngày hôm sau, Tấn Sóc Đế bế nàng lên xe ngựa, nàng bị cơn buồn ngủ bao lấy, ngủ liên tục cho tới khi tới nơi.
“Niệm Niệm, tới nơi rồi."
Chung Niệm Nguyệt mơ mơ màng màng ngồi dậy.
Tấn Sóc Đế cầm lấy tách trà đặt bên môi nàng, mí mắt nàng không mở lên được, chỉ có thể mở miệng nhấp một ngụm.
Một lúc sau mới tỉnh ngủ được một chút.
Nàng dựa vào vai Tấn Sóc Đế, hơi mở mắt ra, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng tới khuôn mặt của nàng.
Nàng không nhịn được mà nheo mắt lại, nhất thời tâm trạng cũng đã tốt hơn.
“Nơi đây là tên là gì?"
“Nơi này gọi là Lâm Bình."
- -----oOo------
Tác giả :
Cố Tranh