Hoàng Hậu Chiêu Hiền Của Thuận Đế
Chương 73: Giết gà doạ khỉ
Đám cẩm y vệ chỉ nghe theo mệnh lệnh của Hoàng thượng, với người khác họ không quan tâm dù đó có là ai đi chăng nữa cũng vậy.
Đám cẩm y vệ thô bạo hắt mạnh Ngọc Nhi sang một bên, đi xăm xăm vào trong.
Ngọc Nhi bị họ xô mạnh ngã xuống mặt đất, ả nô tỳ đứng bên cạnh hoảng hốt chạy tới đỡ Ngọc Nhi lên.
- Tiểu thư....Tiểu thư có sao không?
Ngọc Nhi phẫn nộ, cặp mắt trợn lên đẩy ả nô tỳ sang một bên.
- Tránh ra!
Ngọc Nhi gượng người đứng lên nhìn Trương Vệ, lúc này đang nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường.
- Trương tướng quân, người cũng biết thế lực của Lưu gia ta ở trong triều.
Nếu các người còn không lui ra, ta sẽ nói cho phụ thân biết các người không nể mặt Lưu gia, bất nạt ta.
Ngọc Nhi nhìn Trương Vệ nói với giọng kêu căng, từ trước đến giờ không ai dám đối đầu với Lưu gia của nàng.
Ngọc Nhi vừa nói dứt câu, một tên cẩm y vệ từ trong phòng ngủ hối hả chạy ra, đến trước mặt Trương Vệ thận trọng bẩm báo.
- Trương tướng quân chúng tôi tìm thấy một gối thuốc màu vàng, cùng với bức mật hàm giấu kĩ trong hộp trang sức ở trong phòng ngủ của Ngọc Nhi Tiểu thư.
Ngọc Nhi nhìn thấy hai món đồ trên tay tên cẩm y vệ, toàn thân nàng rung rẩy không còn sức lực ngã về phía sau.
Ả nô tỳ tuỳ thân nhìn thấy liền lao tới ôm nàng, để nàng dựa vào người ả.
Ngọc Nhi nắm chặt tay ả nô tỳ, khiến ả đau đớn nhưng không dám kêu lên.
- Giải Ngọc Nhi Tiểu thư vào ngục, chờ Hoàng thượng xử lý.
Trương Vệ vừa nói xong, cẩm y vệ lập tức bước tới đẩy ả nô tì sang một bên, họ giữ chặt Ngọc Nhi, mặc cho nàng vùng vẫy hay lớn tiếng la hét, họ vẫn khăng khăng chấp hành mệnh lệnh của Tướng quân.
- Buông ta ra, đừng đụng vào người ta.
Buông ta ra...... Phụ thân của ta sẽ giết chết các người.
Buông ta ra......
Mấy tên cẩm y vệ bỏ ngoài tai lời nói của Ngọc Nhi, mạnh tay kéo nàng đi.
Trương Vệ hừ lạnh một tiếng, hắn nhếch môi cười đắc ý.
- Hừ.... Lưu gia là cái thá gì?
Dám đối đầu với Hoàng thượng!
Trong lòng sản khoái Trương Vệ nhìn mấy tên thuộc hạ còn lại căn dặn.
- Giam toàn bộ người của Trường Thanh Cung vào ngục cho ta!
Nghe Trương Vệ nói, mấy cung nữ cùng với thái giám ở Trường Thanh Cung lập tức quỳ xuống mặt đất dập đầu xin tha mạng.
- Trương Tướng Quân, xin tha mạng.....
Trương Tướng Quân, xin tha mạng.....
Trương Vệ không quan tâm đến họ, hắn cầm gối bột màu vàng và bức mật hàm thong thả rời khỏi Trường Thanh Cung.
Tiếng la hét của Ngọc Nhi vang vội cả hoàng cung, nhưng không một ai dám ra tay giúp đỡ, vì họ biết Hoàng thượng là đang giết gà dọa khỉ, muốn cho Quốc Cửu Lưu Phàm biết đừng nên đối đầu với người.
- Buông ta ra...... đừng chạm vào người ta......
Ngọc Nhi la hét um trời, một tên thái giám âm thầm quan sát Trường Thanh Cung, nhìn thấy chuyện xảy ra hắn lén lúc đi báo cáo với Quốc Cửu Lưu Phàm.
Trương Vệ vội vàng quay trở lại Ngự thư phòng, vừa đến cửa hắn nhìn thấy Xuân Thu, Lạc Niệm và hai tên thị vệ cận thân của Hoàng thượng đang thận trọng đứng ngoài cửa canh chừng.
Trương Vệ bước tới nhìn hai tên thị vệ nói.
- Mau thông truyền, ta có chuyện cần gặp Hoàng thượng ngay.
Nghe Trương Vệ nói vậy, Lạc Niệm bước tới nhún gối hành lễ trước mặt hắn.
- Bẩm tướng quân, Hoàng thượng và Quý Phi đã nghỉ ngơi không tiện thông truyền.
Trương Vệ nghe Lạc Niệm nói trong lòng khó xử, hắn cúi đầu nhìn vào hai món đồ trên tay.
Trương Vệ nhìn vào Ngự thư phòng, lúc này Ngự thư phòng quả thật đã tối đèn, trong lòng thầm nghĩ.
Đành phải chờ đến sáng mai, mới báo cáo với Hoàng thượng.
Trong lòng nghĩ vậy hắn xoay lại nhìn Lạc Niệm, bất đắc dĩ gật đầu một cái.
- Mai ta sẽ đến.
Trương Vệ nói xong, hắn xoay người rời đi.
Trong lúc này đột nhiên một cơn gió từ đâu thổi ngang qua, khiến khăn tay của Lạc Niệm bay lên không trung.
Theo phản ứng tự nhiên Lạc Niệm bước nhanh tới muốn chụp lại, nhưng thật không ngờ nàng lại trợt chân.
Thân thể mảnh mai của Lạc Niệm ngã xuống, không biết từ đâu một bàn tay cứng rắng choàng qua vòng eo nhỏ, giữ chặt nàng.
Xuân Thu và hai tên thị vệ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ba người nhìn nhau mỉm cười.
Lạc Niệm thất kinh trong lòng, khi nàng bình tĩnh lại mới ý thức được nam nhân này đang ôm nàng.
Lạc Niệm hốt hoảng đẩy Trương Vệ ra, khiến hắn bất ngờ nhìn nàng.
Hành động của nàng, khiến hắn cảm giác như mình đang sàm sỡ nàng.
Cảm giác này khiến một tướng quân anh dũng như hắn, không dễ chịu chút nào.
Lạc Niệm xấu hổ hai gò má ửng hồng, khi nàng bắt gặp ánh mắt như cười như không của Xuân Thu và hai tên thị vệ.
Trương Vệ nhìn dáng vẻ hổ thẹn của Lạc Niệm, hắn nhếch môi cười nhẹ.
Thì ra là xấu hổ!
Hắn không nói gì môi hơi công lên xoay người rời đi, không biết vì sao trong lòng hắn lại vui vẻ đến như vậy.
Lạc Niệm ngại ngùng, nhìn theo bóng lưng cao lớn của Trương Vệ, đột nhiên Lạc Niệm phát hiện ra trái tim nàng lúc này đập nhanh đến nỗi muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực của nàng.
Nàng dùng tay đè lên vị trí trái tim của mình, hít thở đều đều.
Bình tĩnh..... bình tĩnh.....
Nàng tự trấn an mình.
Đi một lúc đột nhiên Trương Vệ nhìn thấy chiếc khăn tay của Lạc Niệm bị gió thổi nằm dưới đất trước mặt hắn.
Hắn khom người nhặt lên chiếc khăn tay, nhìn vào khăn tay hắn chợt nghĩ đến gương mặt e ngại của Lạc Niệm vừa rồi.
Hắn mỉm cười nhét khăn tay vào trong thắt lưng, rời khỏi hoàng cung.
Đám cẩm y vệ thô bạo hắt mạnh Ngọc Nhi sang một bên, đi xăm xăm vào trong.
Ngọc Nhi bị họ xô mạnh ngã xuống mặt đất, ả nô tỳ đứng bên cạnh hoảng hốt chạy tới đỡ Ngọc Nhi lên.
- Tiểu thư....Tiểu thư có sao không?
Ngọc Nhi phẫn nộ, cặp mắt trợn lên đẩy ả nô tỳ sang một bên.
- Tránh ra!
Ngọc Nhi gượng người đứng lên nhìn Trương Vệ, lúc này đang nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường.
- Trương tướng quân, người cũng biết thế lực của Lưu gia ta ở trong triều.
Nếu các người còn không lui ra, ta sẽ nói cho phụ thân biết các người không nể mặt Lưu gia, bất nạt ta.
Ngọc Nhi nhìn Trương Vệ nói với giọng kêu căng, từ trước đến giờ không ai dám đối đầu với Lưu gia của nàng.
Ngọc Nhi vừa nói dứt câu, một tên cẩm y vệ từ trong phòng ngủ hối hả chạy ra, đến trước mặt Trương Vệ thận trọng bẩm báo.
- Trương tướng quân chúng tôi tìm thấy một gối thuốc màu vàng, cùng với bức mật hàm giấu kĩ trong hộp trang sức ở trong phòng ngủ của Ngọc Nhi Tiểu thư.
Ngọc Nhi nhìn thấy hai món đồ trên tay tên cẩm y vệ, toàn thân nàng rung rẩy không còn sức lực ngã về phía sau.
Ả nô tỳ tuỳ thân nhìn thấy liền lao tới ôm nàng, để nàng dựa vào người ả.
Ngọc Nhi nắm chặt tay ả nô tỳ, khiến ả đau đớn nhưng không dám kêu lên.
- Giải Ngọc Nhi Tiểu thư vào ngục, chờ Hoàng thượng xử lý.
Trương Vệ vừa nói xong, cẩm y vệ lập tức bước tới đẩy ả nô tì sang một bên, họ giữ chặt Ngọc Nhi, mặc cho nàng vùng vẫy hay lớn tiếng la hét, họ vẫn khăng khăng chấp hành mệnh lệnh của Tướng quân.
- Buông ta ra, đừng đụng vào người ta.
Buông ta ra...... Phụ thân của ta sẽ giết chết các người.
Buông ta ra......
Mấy tên cẩm y vệ bỏ ngoài tai lời nói của Ngọc Nhi, mạnh tay kéo nàng đi.
Trương Vệ hừ lạnh một tiếng, hắn nhếch môi cười đắc ý.
- Hừ.... Lưu gia là cái thá gì?
Dám đối đầu với Hoàng thượng!
Trong lòng sản khoái Trương Vệ nhìn mấy tên thuộc hạ còn lại căn dặn.
- Giam toàn bộ người của Trường Thanh Cung vào ngục cho ta!
Nghe Trương Vệ nói, mấy cung nữ cùng với thái giám ở Trường Thanh Cung lập tức quỳ xuống mặt đất dập đầu xin tha mạng.
- Trương Tướng Quân, xin tha mạng.....
Trương Tướng Quân, xin tha mạng.....
Trương Vệ không quan tâm đến họ, hắn cầm gối bột màu vàng và bức mật hàm thong thả rời khỏi Trường Thanh Cung.
Tiếng la hét của Ngọc Nhi vang vội cả hoàng cung, nhưng không một ai dám ra tay giúp đỡ, vì họ biết Hoàng thượng là đang giết gà dọa khỉ, muốn cho Quốc Cửu Lưu Phàm biết đừng nên đối đầu với người.
- Buông ta ra...... đừng chạm vào người ta......
Ngọc Nhi la hét um trời, một tên thái giám âm thầm quan sát Trường Thanh Cung, nhìn thấy chuyện xảy ra hắn lén lúc đi báo cáo với Quốc Cửu Lưu Phàm.
Trương Vệ vội vàng quay trở lại Ngự thư phòng, vừa đến cửa hắn nhìn thấy Xuân Thu, Lạc Niệm và hai tên thị vệ cận thân của Hoàng thượng đang thận trọng đứng ngoài cửa canh chừng.
Trương Vệ bước tới nhìn hai tên thị vệ nói.
- Mau thông truyền, ta có chuyện cần gặp Hoàng thượng ngay.
Nghe Trương Vệ nói vậy, Lạc Niệm bước tới nhún gối hành lễ trước mặt hắn.
- Bẩm tướng quân, Hoàng thượng và Quý Phi đã nghỉ ngơi không tiện thông truyền.
Trương Vệ nghe Lạc Niệm nói trong lòng khó xử, hắn cúi đầu nhìn vào hai món đồ trên tay.
Trương Vệ nhìn vào Ngự thư phòng, lúc này Ngự thư phòng quả thật đã tối đèn, trong lòng thầm nghĩ.
Đành phải chờ đến sáng mai, mới báo cáo với Hoàng thượng.
Trong lòng nghĩ vậy hắn xoay lại nhìn Lạc Niệm, bất đắc dĩ gật đầu một cái.
- Mai ta sẽ đến.
Trương Vệ nói xong, hắn xoay người rời đi.
Trong lúc này đột nhiên một cơn gió từ đâu thổi ngang qua, khiến khăn tay của Lạc Niệm bay lên không trung.
Theo phản ứng tự nhiên Lạc Niệm bước nhanh tới muốn chụp lại, nhưng thật không ngờ nàng lại trợt chân.
Thân thể mảnh mai của Lạc Niệm ngã xuống, không biết từ đâu một bàn tay cứng rắng choàng qua vòng eo nhỏ, giữ chặt nàng.
Xuân Thu và hai tên thị vệ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ba người nhìn nhau mỉm cười.
Lạc Niệm thất kinh trong lòng, khi nàng bình tĩnh lại mới ý thức được nam nhân này đang ôm nàng.
Lạc Niệm hốt hoảng đẩy Trương Vệ ra, khiến hắn bất ngờ nhìn nàng.
Hành động của nàng, khiến hắn cảm giác như mình đang sàm sỡ nàng.
Cảm giác này khiến một tướng quân anh dũng như hắn, không dễ chịu chút nào.
Lạc Niệm xấu hổ hai gò má ửng hồng, khi nàng bắt gặp ánh mắt như cười như không của Xuân Thu và hai tên thị vệ.
Trương Vệ nhìn dáng vẻ hổ thẹn của Lạc Niệm, hắn nhếch môi cười nhẹ.
Thì ra là xấu hổ!
Hắn không nói gì môi hơi công lên xoay người rời đi, không biết vì sao trong lòng hắn lại vui vẻ đến như vậy.
Lạc Niệm ngại ngùng, nhìn theo bóng lưng cao lớn của Trương Vệ, đột nhiên Lạc Niệm phát hiện ra trái tim nàng lúc này đập nhanh đến nỗi muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực của nàng.
Nàng dùng tay đè lên vị trí trái tim của mình, hít thở đều đều.
Bình tĩnh..... bình tĩnh.....
Nàng tự trấn an mình.
Đi một lúc đột nhiên Trương Vệ nhìn thấy chiếc khăn tay của Lạc Niệm bị gió thổi nằm dưới đất trước mặt hắn.
Hắn khom người nhặt lên chiếc khăn tay, nhìn vào khăn tay hắn chợt nghĩ đến gương mặt e ngại của Lạc Niệm vừa rồi.
Hắn mỉm cười nhét khăn tay vào trong thắt lưng, rời khỏi hoàng cung.
Tác giả :
Lan Hồ Điệp 134