Hoàng Hậu Bỏ Trốn
Quyển 6 - Chương 10: Ta cũng sẽ tra án
editor: Mei Kimi
Trước đây không có biết công đường cổ đại như thế nào, hôm nay xem như được mở mang kiến thức.
Ta bây giờ còn là người bị tình nghi, cho nên không cần mặc áo tù nhân, cũng không cần mang gông xiềng. Vân Dung được ta phân phó, đã sớm tìm một nhóm người đến xem.
Mẫn Tri phủ một thân quan phục, rất có uy nghiêm, ngồi ở trung gian, Thiệu Cảnh cùng sư gia đứng hai bên sau hắn. Bọn bổ khoái đứng hai bên, trong tay cầm cây gậy gỗ.
“Mang nghi phạm Mai Ảnh lên đây." Mẫn Tri phủ vừa nói vừa dùng đường mộc đập xuống bàn.
Ta bị hai bộ khoái áp tải, từ sau công đường đi ra. Lần đầu tiên tới nha môn, cư nhiên lại vì phạm tội giết người, thật sự là mất mặt a.
“Dân nữ tham kiến Tri phủ đại nhân." Ta nói rồi từ từ quỳ xuống. Ta đánh giá Mẫn Tri phủ, ước chừng 45 tuổi, lông mày thanh tao, nhìn qua rất nho nhã. Trước đây, ta một mực cho rằng hắn là cá lòe loẹt hoặc nhất định là hung thần ác sát, thật không ngờ hắn sở hữu khuôn mặt hiền lành như vậy. Ta lại lần nữa cảm thán, nhân bất khả tướng mạo a.
“Phạm nhân Mai thị, Ngụy Thân cáo trạng ngươi mưu sát phu nhân Mẫu Đơn, ngươi còn gì để nói không?" Mẫn Tri phủ có khí thế không giận mà uy thật không tệ.
“Đại nhân, dân phụ oan uổng." Ta đang có bầu, không rảnh rỗi đi giết người đâu.
“Lớn mật, Mẫu Đơn chết trong phòng ngươi, lại còn phát hiện trong tủ quần áo có hung khí, ngươi đừng mơ có thể chống lại."
“Đại nhân, buổi tối hôm đó dân phụ cơ bản chưa từng gặp qua Mẫu Đơn, cũng không biết tại sao nàng chết ở trong phòng ta, chẳng qua có người hãm hại." Ta không sốt ruột, nói rất bình tĩnh.
Mẫn Tri phủ vỗ đường mộc:"Truyền Tiểu Cúc."
Chỉ chốc lát, một tiểu nha đầu xiêm y vàng nhạt đi vào. Ta đã thấy nàng, nhất định là nha hoàn của Mẫu Đơn. Tiểu Cúc một mực cúi đầu, không dám nói lời nào.
“Bổn quan hỏi ngươi, mười bảy ngày trước, ngày bốn tháng sáu, buổi tối hôm đó, Mẫu Đơn đi đâu." Nhớ rõ ràng vậy a.
Tiểu Cúc thoáng run lên, khiếp sợ nói:"Bẩm đại nhân, buổi tối hôm đó phu nhân nói muốn tìm Mai lão bản. Cho nên, ta thay y phục cho phu nhân, cùng nàng đến nơi ở của Mai lão bản. Phu nhân nhớ ra thiếu gia không có người chăm sóc, để ta về trước. Không nghĩ tới sáng hôm sau…" Tiểu Cúc vừa nói vừa khóc, khả năng diễn không tệ, lí do thoái thác cũng tốt.
“Mai thị, hiện tại nhân chứng vật chứng đều đủ cả, ngươi còn không mau nhận tội." Bộ dáng chính trực, đừng tưởng rằng ta không biết con người thật của ngươi.
Ta cười nhạt:"Tiểu Cúc, phu nhân của ngươi sao lại tìm ta?"
Tiểu Cúc nói:"Bởi vì trên đường phu nhân đắc tội ngươi, cho nên đến xin lỗi ngươi."
Ta cười lạnh:"Phải, Ta nhớ kỹ ta đánh nàng một cái tát, nàng vì cớ gì đi xin lỗi ta?"
“Là phu nhân không đúng trước, cho nên lão gia bảo nàng đến xin lỗi người." Tiểu Cúc nói xong, len lén nhìn ta.
Mẫn Tri phủ nhìn ta:"Mai thị, ngươi nghe chưa? Ngươi cùng Mẫu Đơn có hiềm khích, cho nên ngươi giết nàng, còn không chịu nhận tội sao?"
Ta mỉm cười:"Vật chứng đâu?"
“Mang vật chứng lên." Mẫn Tri phủ vung tay, sư gia lập tức bưng khay, mâm đi tới, trên đó là thanh chủy thủ sáng loáng.
“Ngươi vẫn còn chối?" Mẫn Tri phủ hỏi.
“Đại nhân, đây đúng là chủy thủ giết Mẫu Đơn, nhưng làm thế nào ngươi chứng minh được nó là của ta?" Ta mặt không đổi sắc, nhìn hắn.
“Truyền lão bản tiệm binh khí Bao Tứ Hỉ." Cái gì? Còn có binh khí lão bản? Chuẩn bị đủ chu đáo. Ta cười lạnh, làm được thật sự quá tốt.
“Tiểu nhân tham kiến đại nhân." Không lâu lắm, lão bản Bao Tứ Hỉ bị dẫn tới.
Mẫn Tri phủ nhìn hắn một cái, nói:"Ngươi biết nữ tử này chứ?"
Bao Tứ vui vẻ nói:"Biết, nàng là Mai lão bản của trang sức màu đỏ phường."
“Ân, nàng đã từng đến chỗ ngươi mua đồ?" Giả tạo, đương nhiên có mua qua, các ngươi cố ý hại ta ha.
“Hồi đại nhân, ta nhớ kỹ 20 ngày trước, Mai lão bản từng đến cửa hàng của tiểu nhân mua một cái chủy thủ." Bao Tứ Hỉ trả lời dễ nghe, nói dối mà ánh mắt cũng không đổi.
“Là cái này?" Mẫn Tri phủ nháy mắt, sư gia lập tức đưa thanh chủy thủ cho Bao Tứ Hỉ xem.
Bao Tứ Hỉ giả vờ nhìn một hồi:"Bẩm đại nhân, đúng là cái này."
“Ngươi chắc chứ?"
“Tiểu nhân chắc chắn, Mai lão bản nổi danh nữ trung hào kiệt, nàng đi mua đồ khiến tiểu nhân tự nhiên cao hứng, tự mình chọn đồ giúp nàng." Ta trước kia một mực che mặt, gần nhất không che mặt nhưng cũng ít đi lung tung, dám nói biết ta?
“Đi xuống đi." Mẫn Tri phủ đem ánh mắt hướng về phía ta:"Mai thị, hiện tại nhân chứng vật chứng đều có cả, đồng ý nhận tội đi. Sư gia đã viết lời khai cùng giấy nhận tội đưa đến trước mặt ta. Thiệu Cảnh vội nói:"Đại nhân, Mai lão bản thật sự bị oan."
Mẫn Tri phủ không vui, nói:"Thiệu Cảnh, giờ nhân chứng vật chứng đủ cả, nàng không thể chống chế. Ngươi thân là đầu mục, lẽ nào lại làm việc trái pháp luật." Trái pháp luật chính là hắn, Mẫn Chung, chứ không phải Thiệu Cảnh."
“Đại nhân…" Thiệu Cảnh còn muốn nói thêm điều gì, nhưng là không có nói ra.
“Xin hỏi Thiệu đầu mục, các ngươi lúc thấy Mẫu Đơn trong phòng ta, có biết thi thể nàng có gì bất ổn không?" Các ngươi dù sao cũng tính nhầm một điểm. cái lỗ hổng này quá lớn, đủ để ta lật lại bản án.
“Buổi sáng hôm ấy, đại nhân ra lệnh, đến quý phủ lục soát, thấy Mẫu Đơn phu nhân nằm trên mặt đất, toàn thân đều là máu."
“Xin hỏi đại nhân, nếu như ta thật sự giết Mẫu Đơn, tại sao không đem thi thể giấu đi, mà lại để ở nơi dễ dàng nhìn thấy như vậy? Còn nữa, đã không giấu được thi thể, còn giấu chủy thủ làm gì nữa?" Ta phỏng đoán là thời gian gây án không đủ, vừa định giấu thi thể thì ta đã tỉnh. Nhưng nếu bọn họ đã tính kỹ, không giấu thi thể cũng không sao.
“Có lẽ sau khi ngươi giết nàng, nghĩ nên giấu hung khí trước, không kịp giấu thi thể." Hắn nói rất nghiêm trang, thoạt nhìn giống như vị quan tốt.
“Thiệu đầu mục, lúc các ngươi đi, máu trên người Mẫu Đơn có còn đọng lại?" Ta không nhớ rõ, lúc đó nhất thời sợ hãi, nếu như đọng lại là tốt, đó là minh chứng rõ ràng cho việc di chuyển thi thể.
Kết quả Thiệu Cảnh nói:"Không có, lúc chúng ta đi, thi thể Mẫu Đơn vẫn còn chảy máu." Không phải là lão Thiên muốn ta chết sao?
Ta suy nghĩ một lát:"Đại nhân, ta nghĩ cần hỏi Ngọ Tạc một số vấn đề."
“Truyền Ngọ Tạc." Mẫn đại nhân vì muốn thể hiện là một vị quan tốt, hết lòng thỏa mãn yêu cầu của ta.
“Đại nhân." Ngọ Tạc là một lão đầu, bộ dạng hiền lành, đứng ở giữa công đường.
“Ngọ Tạc, Mai thị có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định phải trả lời thành thật."
“Dạ."
Ta cười một tiếng:"Đại nhân, Mẫu Đơn đúng là chết ở phòng ta, nhưng chỉ là trên y phục có máu, dưới đất tuyệt nhiên lại không. Ta ngày đó nhìn thấy, vết thương của Mẫu Đơn không phải do một đòn trí mạng gây ra, vậy chỉ có thể chết do mất nhiều máu. Nhưng như ta nói, trên đất căn bản không có vết máu, do vậy nàng không chết ở phòng ta mà là nơi khác. Rõ là có người muốn giết nàng, đổ tội cho ta." Ta nhìn Ngọ Tạc “Ta nói có đúng không?"
“Cô nương nói không tệ, ta nghiệm qua, vết thương của nàng đúng không phải trí mạng, có thể chết do mất máu quá nhiều." Ta đang đợi những lời này của hắn.
“Đại nhân, ngài nghe thấy không? Mẫu Đơn không chết ở phòng ta, rõ ràng ta bị hãm hại." Ta có vài phần đắc ý, dám hãm hại ta, muốn chết.
Mẫn Tri phủ nói:"Thiệu Cảnh lúc đưa Mẫu Đơn đi, thi thể vẫn chảy máu, có lẽ là ngươi vừa giết nàng, máu chưa chảy hết ra ngoài a."
“Đại nhân à, ta nhớ kỹ Ngọ Tạc nói nàng chết do mất nhiều máu, ngài sao lại có thể nói vậy?" Không có chuyện đó a.
Mẫn Tri phủ mặt đỏ lên:"Ngọ Tạc, thật sự là không bị thương chỗ hiểm?"
Ngọ Tạc khó khăn nói:"Đại nhân, thật sự không phải chỗ hiểm." Không ngờ ta khám nghiệm tử thi ha? Cho nên không có thu mua Ngọ Tạc, hắn tính sai.
“Đại nhân, dân phụ oan uổng." Bây giờ còn có thể nói cái gì.
Mẫn Tri phủ không tự nhiên nói:"Vụ án có nhiều điểm nghi vấn, bổn quan phải đưa lên Bộ Hình, để giải quyết." Vụ án nhỏ này đã lên Bộ Hình, Thượng thư Bộ Hình có phải hay không quá nhàn rỗi?
“Đại nhân, Mai lão bản đã chứng minh mình trong sạch, tại sao không thả nàng?" Vân Dung ở ngoài kêu to.
“Nếu không phải nàng giết, thì còn gì đáng ngờ?" Ráng Màu cũng ồn ào.
“Thả Mai lão bản." Phục Linh.
Ba nàng tuyệt nhiên làm ầm ĩ, kéo theo đám đông cũng ồn ào. Thiệu Cảnh cười nói:"Đại nhân, nếu Mai cô nương trong sạch, theo luật cần thả nàng."
Mẫn Tri phủ bất đắc dĩ nói:"Ngươi nói rất hợp tình hợp lý nhưng chứng cớ chưa đủ, tạm thời bắt giữ, để Bổn quan thông báo cho Bộ Hình."
“Đại nhân thật bất công." Vân Dung lại ồn ào.
“Đại nhân…" Thiệu Cảnh cũng có ý kiến.
“Lui đường…" Mẫn Tri phủ nói.
Trước đây không có biết công đường cổ đại như thế nào, hôm nay xem như được mở mang kiến thức.
Ta bây giờ còn là người bị tình nghi, cho nên không cần mặc áo tù nhân, cũng không cần mang gông xiềng. Vân Dung được ta phân phó, đã sớm tìm một nhóm người đến xem.
Mẫn Tri phủ một thân quan phục, rất có uy nghiêm, ngồi ở trung gian, Thiệu Cảnh cùng sư gia đứng hai bên sau hắn. Bọn bổ khoái đứng hai bên, trong tay cầm cây gậy gỗ.
“Mang nghi phạm Mai Ảnh lên đây." Mẫn Tri phủ vừa nói vừa dùng đường mộc đập xuống bàn.
Ta bị hai bộ khoái áp tải, từ sau công đường đi ra. Lần đầu tiên tới nha môn, cư nhiên lại vì phạm tội giết người, thật sự là mất mặt a.
“Dân nữ tham kiến Tri phủ đại nhân." Ta nói rồi từ từ quỳ xuống. Ta đánh giá Mẫn Tri phủ, ước chừng 45 tuổi, lông mày thanh tao, nhìn qua rất nho nhã. Trước đây, ta một mực cho rằng hắn là cá lòe loẹt hoặc nhất định là hung thần ác sát, thật không ngờ hắn sở hữu khuôn mặt hiền lành như vậy. Ta lại lần nữa cảm thán, nhân bất khả tướng mạo a.
“Phạm nhân Mai thị, Ngụy Thân cáo trạng ngươi mưu sát phu nhân Mẫu Đơn, ngươi còn gì để nói không?" Mẫn Tri phủ có khí thế không giận mà uy thật không tệ.
“Đại nhân, dân phụ oan uổng." Ta đang có bầu, không rảnh rỗi đi giết người đâu.
“Lớn mật, Mẫu Đơn chết trong phòng ngươi, lại còn phát hiện trong tủ quần áo có hung khí, ngươi đừng mơ có thể chống lại."
“Đại nhân, buổi tối hôm đó dân phụ cơ bản chưa từng gặp qua Mẫu Đơn, cũng không biết tại sao nàng chết ở trong phòng ta, chẳng qua có người hãm hại." Ta không sốt ruột, nói rất bình tĩnh.
Mẫn Tri phủ vỗ đường mộc:"Truyền Tiểu Cúc."
Chỉ chốc lát, một tiểu nha đầu xiêm y vàng nhạt đi vào. Ta đã thấy nàng, nhất định là nha hoàn của Mẫu Đơn. Tiểu Cúc một mực cúi đầu, không dám nói lời nào.
“Bổn quan hỏi ngươi, mười bảy ngày trước, ngày bốn tháng sáu, buổi tối hôm đó, Mẫu Đơn đi đâu." Nhớ rõ ràng vậy a.
Tiểu Cúc thoáng run lên, khiếp sợ nói:"Bẩm đại nhân, buổi tối hôm đó phu nhân nói muốn tìm Mai lão bản. Cho nên, ta thay y phục cho phu nhân, cùng nàng đến nơi ở của Mai lão bản. Phu nhân nhớ ra thiếu gia không có người chăm sóc, để ta về trước. Không nghĩ tới sáng hôm sau…" Tiểu Cúc vừa nói vừa khóc, khả năng diễn không tệ, lí do thoái thác cũng tốt.
“Mai thị, hiện tại nhân chứng vật chứng đều đủ cả, ngươi còn không mau nhận tội." Bộ dáng chính trực, đừng tưởng rằng ta không biết con người thật của ngươi.
Ta cười nhạt:"Tiểu Cúc, phu nhân của ngươi sao lại tìm ta?"
Tiểu Cúc nói:"Bởi vì trên đường phu nhân đắc tội ngươi, cho nên đến xin lỗi ngươi."
Ta cười lạnh:"Phải, Ta nhớ kỹ ta đánh nàng một cái tát, nàng vì cớ gì đi xin lỗi ta?"
“Là phu nhân không đúng trước, cho nên lão gia bảo nàng đến xin lỗi người." Tiểu Cúc nói xong, len lén nhìn ta.
Mẫn Tri phủ nhìn ta:"Mai thị, ngươi nghe chưa? Ngươi cùng Mẫu Đơn có hiềm khích, cho nên ngươi giết nàng, còn không chịu nhận tội sao?"
Ta mỉm cười:"Vật chứng đâu?"
“Mang vật chứng lên." Mẫn Tri phủ vung tay, sư gia lập tức bưng khay, mâm đi tới, trên đó là thanh chủy thủ sáng loáng.
“Ngươi vẫn còn chối?" Mẫn Tri phủ hỏi.
“Đại nhân, đây đúng là chủy thủ giết Mẫu Đơn, nhưng làm thế nào ngươi chứng minh được nó là của ta?" Ta mặt không đổi sắc, nhìn hắn.
“Truyền lão bản tiệm binh khí Bao Tứ Hỉ." Cái gì? Còn có binh khí lão bản? Chuẩn bị đủ chu đáo. Ta cười lạnh, làm được thật sự quá tốt.
“Tiểu nhân tham kiến đại nhân." Không lâu lắm, lão bản Bao Tứ Hỉ bị dẫn tới.
Mẫn Tri phủ nhìn hắn một cái, nói:"Ngươi biết nữ tử này chứ?"
Bao Tứ vui vẻ nói:"Biết, nàng là Mai lão bản của trang sức màu đỏ phường."
“Ân, nàng đã từng đến chỗ ngươi mua đồ?" Giả tạo, đương nhiên có mua qua, các ngươi cố ý hại ta ha.
“Hồi đại nhân, ta nhớ kỹ 20 ngày trước, Mai lão bản từng đến cửa hàng của tiểu nhân mua một cái chủy thủ." Bao Tứ Hỉ trả lời dễ nghe, nói dối mà ánh mắt cũng không đổi.
“Là cái này?" Mẫn Tri phủ nháy mắt, sư gia lập tức đưa thanh chủy thủ cho Bao Tứ Hỉ xem.
Bao Tứ Hỉ giả vờ nhìn một hồi:"Bẩm đại nhân, đúng là cái này."
“Ngươi chắc chứ?"
“Tiểu nhân chắc chắn, Mai lão bản nổi danh nữ trung hào kiệt, nàng đi mua đồ khiến tiểu nhân tự nhiên cao hứng, tự mình chọn đồ giúp nàng." Ta trước kia một mực che mặt, gần nhất không che mặt nhưng cũng ít đi lung tung, dám nói biết ta?
“Đi xuống đi." Mẫn Tri phủ đem ánh mắt hướng về phía ta:"Mai thị, hiện tại nhân chứng vật chứng đều có cả, đồng ý nhận tội đi. Sư gia đã viết lời khai cùng giấy nhận tội đưa đến trước mặt ta. Thiệu Cảnh vội nói:"Đại nhân, Mai lão bản thật sự bị oan."
Mẫn Tri phủ không vui, nói:"Thiệu Cảnh, giờ nhân chứng vật chứng đủ cả, nàng không thể chống chế. Ngươi thân là đầu mục, lẽ nào lại làm việc trái pháp luật." Trái pháp luật chính là hắn, Mẫn Chung, chứ không phải Thiệu Cảnh."
“Đại nhân…" Thiệu Cảnh còn muốn nói thêm điều gì, nhưng là không có nói ra.
“Xin hỏi Thiệu đầu mục, các ngươi lúc thấy Mẫu Đơn trong phòng ta, có biết thi thể nàng có gì bất ổn không?" Các ngươi dù sao cũng tính nhầm một điểm. cái lỗ hổng này quá lớn, đủ để ta lật lại bản án.
“Buổi sáng hôm ấy, đại nhân ra lệnh, đến quý phủ lục soát, thấy Mẫu Đơn phu nhân nằm trên mặt đất, toàn thân đều là máu."
“Xin hỏi đại nhân, nếu như ta thật sự giết Mẫu Đơn, tại sao không đem thi thể giấu đi, mà lại để ở nơi dễ dàng nhìn thấy như vậy? Còn nữa, đã không giấu được thi thể, còn giấu chủy thủ làm gì nữa?" Ta phỏng đoán là thời gian gây án không đủ, vừa định giấu thi thể thì ta đã tỉnh. Nhưng nếu bọn họ đã tính kỹ, không giấu thi thể cũng không sao.
“Có lẽ sau khi ngươi giết nàng, nghĩ nên giấu hung khí trước, không kịp giấu thi thể." Hắn nói rất nghiêm trang, thoạt nhìn giống như vị quan tốt.
“Thiệu đầu mục, lúc các ngươi đi, máu trên người Mẫu Đơn có còn đọng lại?" Ta không nhớ rõ, lúc đó nhất thời sợ hãi, nếu như đọng lại là tốt, đó là minh chứng rõ ràng cho việc di chuyển thi thể.
Kết quả Thiệu Cảnh nói:"Không có, lúc chúng ta đi, thi thể Mẫu Đơn vẫn còn chảy máu." Không phải là lão Thiên muốn ta chết sao?
Ta suy nghĩ một lát:"Đại nhân, ta nghĩ cần hỏi Ngọ Tạc một số vấn đề."
“Truyền Ngọ Tạc." Mẫn đại nhân vì muốn thể hiện là một vị quan tốt, hết lòng thỏa mãn yêu cầu của ta.
“Đại nhân." Ngọ Tạc là một lão đầu, bộ dạng hiền lành, đứng ở giữa công đường.
“Ngọ Tạc, Mai thị có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định phải trả lời thành thật."
“Dạ."
Ta cười một tiếng:"Đại nhân, Mẫu Đơn đúng là chết ở phòng ta, nhưng chỉ là trên y phục có máu, dưới đất tuyệt nhiên lại không. Ta ngày đó nhìn thấy, vết thương của Mẫu Đơn không phải do một đòn trí mạng gây ra, vậy chỉ có thể chết do mất nhiều máu. Nhưng như ta nói, trên đất căn bản không có vết máu, do vậy nàng không chết ở phòng ta mà là nơi khác. Rõ là có người muốn giết nàng, đổ tội cho ta." Ta nhìn Ngọ Tạc “Ta nói có đúng không?"
“Cô nương nói không tệ, ta nghiệm qua, vết thương của nàng đúng không phải trí mạng, có thể chết do mất máu quá nhiều." Ta đang đợi những lời này của hắn.
“Đại nhân, ngài nghe thấy không? Mẫu Đơn không chết ở phòng ta, rõ ràng ta bị hãm hại." Ta có vài phần đắc ý, dám hãm hại ta, muốn chết.
Mẫn Tri phủ nói:"Thiệu Cảnh lúc đưa Mẫu Đơn đi, thi thể vẫn chảy máu, có lẽ là ngươi vừa giết nàng, máu chưa chảy hết ra ngoài a."
“Đại nhân à, ta nhớ kỹ Ngọ Tạc nói nàng chết do mất nhiều máu, ngài sao lại có thể nói vậy?" Không có chuyện đó a.
Mẫn Tri phủ mặt đỏ lên:"Ngọ Tạc, thật sự là không bị thương chỗ hiểm?"
Ngọ Tạc khó khăn nói:"Đại nhân, thật sự không phải chỗ hiểm." Không ngờ ta khám nghiệm tử thi ha? Cho nên không có thu mua Ngọ Tạc, hắn tính sai.
“Đại nhân, dân phụ oan uổng." Bây giờ còn có thể nói cái gì.
Mẫn Tri phủ không tự nhiên nói:"Vụ án có nhiều điểm nghi vấn, bổn quan phải đưa lên Bộ Hình, để giải quyết." Vụ án nhỏ này đã lên Bộ Hình, Thượng thư Bộ Hình có phải hay không quá nhàn rỗi?
“Đại nhân, Mai lão bản đã chứng minh mình trong sạch, tại sao không thả nàng?" Vân Dung ở ngoài kêu to.
“Nếu không phải nàng giết, thì còn gì đáng ngờ?" Ráng Màu cũng ồn ào.
“Thả Mai lão bản." Phục Linh.
Ba nàng tuyệt nhiên làm ầm ĩ, kéo theo đám đông cũng ồn ào. Thiệu Cảnh cười nói:"Đại nhân, nếu Mai cô nương trong sạch, theo luật cần thả nàng."
Mẫn Tri phủ bất đắc dĩ nói:"Ngươi nói rất hợp tình hợp lý nhưng chứng cớ chưa đủ, tạm thời bắt giữ, để Bổn quan thông báo cho Bộ Hình."
“Đại nhân thật bất công." Vân Dung lại ồn ào.
“Đại nhân…" Thiệu Cảnh cũng có ý kiến.
“Lui đường…" Mẫn Tri phủ nói.
Tác giả :
Thượng Quan Sở Sở