Hoàng Hậu Bỏ Trốn
Quyển 6 - Chương 1: Thế ngoại khách
Editor: Dạ Hàn
Ánh nắng tươi sáng, mùa hạ đã sang (chưa gì đã vướng rồi…). Trong Dược Vương Cốc, ba vị nữ tử song song bước đi.
Đi ở chính giữa là một vị nữ tử áo trắng trong tay cầm theo một cành dương liễu, trong miệng vẫn còn cắn một mảnh lá cây. Bộ dáng thanh thuần cùng động tác thô lỗ của cô gái này hoàn toàn đối nghịch nhau.
Bên trái là một người mặc áo lam, mang sa y màu lam, khuôn mặt trông lại càng lãnh diễm.
Người bên phải một thân màu đỏ sậm, dung nhan tuyệt đẹp, trong tay mân mê một chiếc khăn, vừa nhìn đã có ấn tượng vô cùng tốt là người có giáo dưỡng, cùng người mặc áo trắng chính là một trời một vực.
Nhìn bộ giáo không có giáo dưỡng của người mặc đồ trắng kia, ai mà ngờ được nàng từng là Hoàng Hậu? Không sai, vị kia chính xác từng là Ngọc Dung Hoàng Hậu, chính là ta. Ở trong hoàng cung giả ờ quá khổ cực, vừa thoát ra ta liền khôi phục tướng mạo sẵn có.
Người rất có giáo dưỡng kia đương nhiên của có thể là người cùng ta ‘bị thiêu chết’ – Trịnh Thục phi.
Người mang vẻ lãnh diễm kia tất nhiên là y tiên nổi tiếng của chúng ta Lam Lệ tỷ tỷ, trừ nàng ra còn ai có thể vào Dược Vương Cốc.
Ta cùng Thục phi đã được đưa vào mai táng trong lăng của phi tần, tại sao còn có thể ở đây? Rất đơn giản, hai người đó không phải chúng ta.
“Đã hai tháng, tang sự của chúng ta chắc cũng xong xuôi rồi chứ?" Miệng nàng nói ra những lời này, thật sự rất buồn cười. Chúng ta đều là người sống sờ sờ ra đấy, lại đi hỏi về tang sự của mình.
Ta ngắt lá cây vứt trên mặt đất, nhàm chán nói: “Dật Phong vừa mới mang tin tức đến, đã xong xuôi lâu rồi. Đưa hai chúng ta vào an táng cùng nhau trong lăng phi tần, ta được phong ‘hiền đức văn định ngọc dung Hoàng Hậu’, ngươi được phong ‘tuệ thục Quý phi’. Con mẹ nói, ta nói như thế nào cũng là Hoàng Hậu, thế mà lại an táng trong lăng phi tần, tiểu tử này không có lương tâm. Không phải chỉ đốt một tòa cung điện của hắn thôi sao, ta chết rồi mà hắn còn ngược đãi ta." Rời cung một tháng, lại biến trở về bộ dáng vốn có. Kỳ thật ta là tức giận a, ta ‘chết’ vì hắn a, thế mà lại dám cho an táng ta trong lăng phi tần, còn không cử hành quốc tang. Người đời sẽ nghĩ ta thế nào a? Ta chính là Hoàng Hậu a. Không tốt với ta, đối với mẹ đẻ của hắn thì lại có thể mạnh tay mà phong tặng ‘mỹ quý nhân hiển Tiêu Dao Vương phi’. Nếu như có thể, ta có khi còn thấy hắn xây lăng cho Uyển Tâm ấy chứ. Thông thường, Vương phi thì không thể được phong danh thụy hào, trừ phi là tình huống đặc biệt, đừng nói là Uyển Tâm còn là Vương phi khác họ. Hắn cũng biết Uyển Tâm xuất thân quá thấp hèn, cho nên tặng phong hào ‘mỹ quý’. Phong thì phong đi, còn dựng lên cái cờ hiệu mẹ đẻ của ‘hiền đức văn định ngọc dung Hoàng Hậu’. Nếu tặng danh hiệu cho mẫu thân trên danh nghĩa của ta được, thì cũng phải làm cho ta một cái đại tang lễ mới được, thật không hiểu hắn nghĩ thế nào. Vợ chồng nhiều năm (kỳ thật cũng không được là mấy năm), biết tính cách cùng phương thức hành sự của hắn, mà vẫn không hiểu nổi hắn đang nghĩ cái gì, thật sự là thất bại.
Lúc nghe Dật Phong nói: “Hắn truy phong mẹ ngươi làm Vương phi, có thể thấy được hắn rất quan tâm đến ngươi.", ta thật muốn bộc phát. Dựa vào cái gì ta phải giơ đầu chịu trận? Mặc dù không thể nào bị bôi đen, thậm chí là tỏa sáng, ta cũng không muốn. Ách, hứ, nàng không phải mẹ của ta thì cũng là mẹ chồng. (coi như các ngươi đã ly hôn rồi đi, đừng tự mình đa tình.)
“Chúng ta an táng cùng nhau?" Diễm Oánh hỏi, lời này rất quái lạ a. Lâu nay ở cùng một chỗ, đã sớm quen nghe ta nói năng lung tung thô tục.
“Đúng vậy, chúng ta an táng trong cùng lăng tẩm, có thể là thấy chúng ta khi còn sống quan hệ tương đối tốt." Ta không hiểu ý đồ của hắn.
“Ngươi là Hoàng Hậu, ta chỉ là phi, sao lại an táng cùng một lăng tẩm? Ngươi cho dù không được đưa vào lăng tẩm của Hoàng Hậu mà an táng, không an táng cùng hoàng đế, cũng phải là một mình một lăng chứ." Ta làm sao mà biết được hắn phát điên cái gì, còn sống đã không đối tốt với ta, đến khi ta chết còn bắt nạt ta.
“Ta không biết, chờ lát nữa Dật Phong về ngươi hỏi hắn." Ngày đó Tuyệt Mị từ bên ngoài trộm hai thi thể, sau đó ta đốt Phượng Nghi cung. Còn ta cùng Diễm Oánh, đã sớm từ mấy chỗ khác ‘bay’ ra. Ban đầu ta xếp đặt phải nói là thiên y vô phùng, biết chúng ta giả chết chỉ có Tuyệt Mị và Dật Phong, bây giờ có thêm Lam Lệ. Rời khỏi hoàng cung, Tuyệt Mị hộ tống chúng ta đến Dược Vương Cốc, Dật Phong đến hoàng cung giả vờ mang bộ dạng ‘vội về chịu tang’. Dù sao tình yêu của hắn Tề Hạo cũng biết, nếu chúng ta cùng nhau biến mất, hắn sẽ nghĩ sao? Diễn đều đã diễn đến mức này, vậy thì diễn cho trót đi. Khng biết tại sao, mặc dù ta sắp đặt rất chu đáo chặt chẽ, vẫn không an lòng, có lẽ là sợ tâm cơ của Tề Hạo. Vì để an toàn, chúng ta không dừng ngựa, đi tới Dược Vương Cốc, ở lại liền một tháng. Ở trong sơn cốc, cũng chẳng khác ở ẩn là mấy, cho rằng như vậy là an toàn đi. Mà Dật Phong cũng bởi vì một số nguyên nhân loạn thất bát tao, vừa mới đến gặp chúng ta. Nhưng mà rất nhanh lại biến mất. Không biết là đi làm gì.
Lam Lệ nhịn không được cười nói: “Hai vị muội muội, các ngươi đứng ở chỗ này thật khỏe mạnh. Cũng không phải an táng các ngươi, sốt ruột cái gì a?"Ách, không phải an táng chúng ta, nhưng là lấy danh nghĩa của chúng ta. Sau này có người xem lại sử sách, cười nhạo ta là Hoàng Hậu không may thất sủng thì làm sao bây giờ? Ta nhất định nằm dưới đất, cũng sẽ tức giận đến sống lại. (tức giạn đến sống lại không tốt sao?)
Diễm Oánh cũng cười: “Lam tỷ tỷ nói đúng, có người nào lại bàn về lăng tẩm của chính mình." Lam Lệ cùng Diễm Oánh ở chung một chỗ thật đúng là không tự nhiên, Tuyệt Mị trước kia thích Diễm Oánh, hiện tại lại thích Lam Lệ. Hôm nay Diễm Oánh đột nhiên đi ra, không biết ắn xử lý như thế nào. Liền bởi vì không biết xử lý thế nào, hắn đem chúng ta đến Dược Vương Cốc đã rồi tính. Tình nhân cũ tình nhan mới khó mà đối mặt a. Cho tới bây giờ, các nàng cũng không biết đối phương là tình địch. Ta cũng khó nói ra, cứ để như vậy đi, Tuyệt Mị sớm muộn rồi cũng xuất hiện. Kỳ thật ta là muốn nối lại cho Diễm Oánh với hắn, Lam Lệ đối với hắn có thể là có hảo cảm, nhưng không thể nói là yêu được. Hắn hiện tại yêu Lam Lệ, dù sao trước kia cũng từng khắc cốt minh tâm mà yêu Diễm Oánh. Mà Trịnh thái phó đã qua đời, Diễm Oánh một người thân cũng không còn, cần phải có người chăm sóc. Tìm một cơ hội, dự định khuyên nhủ hắn.
Diễm Oánh là một nữ tử tốt, không nên bị mai một trong thâm cung. Cho nên ta mới mang nàng ra ngoài cung, thật không ngờ lại động tới tình cảm phiền phức như vậy. Ta thật là phá hoại, bản thân chuồn đi thì không nói, lại còn bắt cóc theo cả Thục phi.
Lúc ta uống rượu ‘độc’ xong phải trực tiếp đến Minh Nguyệt cung đem Thục phi dẫn tới Phượng Nghi cung, nàng lúc ấy nghe xong kế hoạch của ta, bị dọa cho hoảng sợ. Nhưng lúc ta nói Tuyệt Mị sẽ đến, nàng rất vui mừng nguyện ý cùng nhau biến mất. Ta cố ý đem ngươi trong cung đuổi đi, cùng Thục phi đốt tẩm cung. Đem hai thi thể đã chuẩn bị tốt tựa vào trên ghế, mãi đến khi thấy thi thể bị ngọn lửa che giấu, chúng ta vôi vàng chạy ra. Dật Phong cùng Tuyệt Mị đã sớm ở bên ngoài chờ để mang chúng ta ra ngoài cung, đứng ở ngoài tường cung, nàng thở nhẹ một hơi.
Nghe nói, Tuyệt Mị từng là hộ viện của Trịnh gia, hai người bất tri bất giác yêu nhau. Sau này nàng lại bị ý chỉ của Tề Hạo phong làm phi, một ngày trước khi lấy chồng, Tuyệt Mị muốn dẫn nàng trốn đi. Nàng từng rất châm chọc cười hắn cái gì cũng không có, nàng yêu chính là vinh hoa phú quý, Tuyệt Mị lại chẳng thể cho nàng. Tuyệt Mị nghe lời của nàng xong, nản lòng thoái chí rời khỏi Trịnh gia. Một cơ hội ngẫu nhiên đến, vào Thiên Tuyệt Môn, lại còn trở thành môn chủ. Tuyệt Mị trước kia là người rất ôn hòa, Thiên Tuyệt Môn chủ ngày nay chính là thành tựu của Diễm Oánh.
Ta đoán, Diễm Oánh sở dĩ đối xử với hắn như vậy, chính là muốn hắn quên nàng đi. Tuyệt Mị đáng thương, không hiểu nỗi khổ tâm của người, còn tới gây ra tai họa ở chỗ tú nữ. (nếu không nhờ hắn, có lẽ ta cùng Tề Hạo sẽ là người xa lạ đi?)
Trên đường trở lại Dược Vương Cốc, Diễm Oánh đem mọi chuyện đều giải thích với Tuyệt Mị. Tuyệt Mị lúc ấy tỏ vẻ thật sự cảm động, nói không chê nàng, nguyện ý cưới nàng. Nhưng là lúc tới gần Dược Vương Cốc, Tuyệt Mị lại bắt đầu lùi bước. Không nói ta cũng biết, hắn không bỏ xuống được Lam Lệ. Hoặc là nảy sinh chất vấn với mối tình đầu, hiện tại đã không còn biết bản thân còn yêu Diễm Oánh hay không.
“Không phải a, ta dù sao cũng là Hoàng Hậu, hắn đem ta an táng tại lăng phi tần, đời sau sẽ đánh giá ta thế nào? Người trong thiên hạ sẽ đối đãi thế nào? Ta sẽ thành trò cười." Các nàng đều cười, ta chính là rất buồn bực.
Diễm Oánh bất đắc dĩ lắc đầu, “Ở trong cung thì bộ dáng trầm ổn đoan trang, rời cung liền trở nên không đánh không tiểu, chẳng khác nào dã nha đầu."
“Ta vốn là dã nha đầu, là Tề Hạo ăn no rửng mỡ muốn đem ta tiến cung, còn muốn ta làm Hoàng Hậu. Nếu là Hoàng Hậu, đương nhiên phải trầm ổn đoan trang, không thể làm hắn mất mặt được." Ta làm vẻ mặt đương nhiên.
Lam Lệ đột nhiên nói: “Muội muội, hôm nay rời cung rồi, ngươi không phải là cần lo lắng chuyện chung thân đại sự của bản thân sao?"
Ta cười cười, che dấu tâm tình bối rối của bản thân, “Tạm thời không muốn nói đến chuyện này."
“Ngươi đều đã bị an táng vào lăng phi tần, còn lưu luyến gì cái tên hôn quân kia a?" Lam Lệ không thể nào ưa nổi Tề Hạo.
Ta nhỏ giọng nói thầm: “Hắn trừ ở trước mặt ta có chút vô lại, ở ngoài cũng xem như là vị vua sáng suốt đi, đừng nói hắn như vậy." Hôn quân là chỉ có ta được gọi, không cho nàng gọi.
“Phong đại ca đối với ngươi thật là tốt, chúng ta đem ra mà so sánh, hắn kém thật xa." Lam Lệ vẻ mặt thản nhiên, là khinh thường hắn.
“Kỳ thật hắn đối với ta cũng rất tốt, chỉ là thân là đế vương, hắn cũng có những bất đắc dĩ của bản thân."
“Ban đầu ngươi rơi xuống sông, Phong đại ca đã muốn phát điên rồi, mà hắn lại tỉnh táo đến vô tình. Tỷ tỷ ta cũng không phải người mù, cũng biết ai đối xử tốt với ngươi." Tỉnh táo cũng là sai lầm a, hắn luôn luôn rất lạnh lùng bình tĩnh. Ta biết hắn thích tỏ vẻ bất động thanh sắc, sau lưng lại có những hành động lớn.
Ta vẻ không sao nói: “Làm đế vương, đương nhiên phải tỉnh táo. Hắn là tâm cơ thâm trầm, cho nên tỉnh táo."
Lam Lệ cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, “Ta thật không hiểu sao ngươi lại thích người vô tình lại có tâm cơ như hắn." Chính ta cũng không biết, ai có thể nói cho ta biết?
“Nói vể tâm cơ, ác độc, vô tình, hai chúng ta là kẻ tám lạng người nửa cân." Ta thừa nhận tâm cơ còn k hắn, lần nào ta cũng đều chậm hơn hắn một bước. Nhưng là nói đến mặt khác, sợ là cách làm của chúng ta giống nhau. Nếu đặt ta ở địa vị của hắn, hai chữ ác độc vô tình chỉ sợ không thể hình dung ra ta đáng sợ tới mức nào. Cứ nhìn việc bắt cả nhà Liền Kiều thì biết. Được, biết là ai giúp ta bắt sao? Đương nhiên là Dật Phong, trừ hắn ra còn ai có thể giúp ta được. Còn có Trương thái y kia, đứa cháu hai tuổi của nhà hắn bị Dật Phong mời đi làm khách, hắn đành cam tâm tình nguyện thừa nhận tội khi quân.
Diễm Oánh nói: “Kỳ thật Hoàng Thượng cũng có thể thương tâm."
“Hắn so với người khác đều thương cảm." Xác thật, ta ‘chết’ mà hắn cái gì cũng không biểu hiện.
“Không nói chuyện mất hứng nữa, muội muội, hôm nay có luyện công không?" Lam Lệ ngay lúc đột nhiên nhìn thấy ta, không nén được kích động mà khóc lớn. Sau lại cảm giác được thân thể ta quá yếu, mỗi ngày đều bắt ta luyện kiếm. Bất quá cũng tốt, gần đây thân thể cường tráng lên không ít.
“Luyện." Mỗi ngày hai canh giờ nào dám bỏ, vị thần y này đi hái thuốc trở về mà không thấy ta luyện, nhất định sẽ đánh chết ta.
“Ta đi nấu cơm." Lại tới đây, Diễm Oánh thành bảo mẫu. Là nàng chủ động, không liên quan đến chúng ta.
“Ta giúp ngươi." Ta trừ việc luyện công, cũng không còn chuyện gì để làm, mọi người cùng nhau nghiên cứu chuyện ăn uống cũng không tệ.
Có Diễm Oánh, có Lam Lệ, cuộc sống nơi này mặc dù đơn điệu, cũng miễn cưỡng được coi là không có khó khăn. Có đôi khi nghĩ, không bằng cả đời không rời đi, ở chỗ này làm thế ngoại khách cả đời cũng không tệ.
Tề Hạo cũng không ngờ được, ta chẳng những không chết, ngược lại còn trốn ra thật tiêu dao. Uống rượu độc rồi lại còn bị hỏa thiêu, có phải hay không là không sống nổi?
Bị thiêu cũng không phải ta, ta uống tự nhiên cũng không phải rượu độc, rượu bị hắn đánh đổ trên đất có độc là bởi vì ta cho hạc đỉnh hồng vào trong chén. Trong lòng ta đã chắc chắn hắn sẽ đánh đổ, cho dù hắn không đánh đổ thì ta cũng sẽ cố ý ngã xuống đất. Hắn lấy trong chén có độc, tự nhiên cho là cả bình đều là rượu độc. Hắc hắc, với tính cách gian trá của bản thân, ta đời nào lại tự sát.
Đêm đặc biệt an tĩnh, tất cả mọi người đều đã đi ngủ, ta nhàm chán nằm trên cỏ ngắm sao. Phong thủy cổ đại thật tốt, không đúng, cần phải nói là phía ngoài hoàng cung đúng là địa linh nhân kiệt. Nhìn xem, những vì sao trông đặc biệt lớn.
“Thực dự định ở đây cả đời sao?" Dật Phong không biết từ chỗ nào chui ra, uể oải nằm bên cạnh ta. Nam nữ thụ thụ bất thân, tránh ta xa một chút.
“Không biết, tạm thời chưa có tính toán, trước ngai nhất tại trận, ta muốn quay về trang sức màu đỏ phường. Làm tú bà cũng tốt, làm lão bản cũng tốt, cứ như vậy qua đi." Thà làm tú bà cũng không làm Hoàng Hậu, làm Hoàng Hậu thật mệt a.
“Ảnh nhi, ngươi cứ nói ngươi trốn đi cùng ta, chẳng lẽ thật là như vậy?" Ách, biết trả lời thế nào đây?
“Cái này, là do tâm tình ta không khống chế được." Làm sao quên được là cần phải có quá trình, không có khả năng ta đột nhiên chạy đến gả cho hắn đi? Ta đây thành cái gì? Dâm phụ ong bướm lả lơi?
“Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng." Sự thật đúng là vậy.
Ta khinh miêu đạm tả (giống kiểu không quan tâm) nói: “Vậy thì cứ từ từ bồi dưỡng đi." Có thể là mấy tháng, cũng có thể là bồi dưỡng cả tám năm mười năm, còn có khả năng bồi dưỡng đến khi ta chết.
….. (yên lặng)
Len lén nhìn thoáng qua vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn, ta rốt cục từ từ thở phào một cái. Có trời mới biết vừa rồi khẩn trương biết bao, ta ban đầu rõ ràng là nói đi theo hắn, cũng từng tính qua phải gả cho hắn. Chính là đến khi chuyện xảy đến trước mắt, ta lại sợ hãi. Ta lại đang nghĩ, ta đối với hắn không có tình cảm, lại gả cho hắn không phải là lừa gạt hắn, thương tổn hắn sao? Hắn yêu ta như vậy, ta không thể nào nhẫn tâm như thế với hắn. Kỳ thật nghĩ tới nghĩ lui, hắn cùng Ngọc Tình mới là một đôi. Còn có một vấn đề cực kỳ quan trọng, Ngọc Tình là khách quen của Phong gia, vạn nhất một ngày đột nhiên gặp phải ta… Vạn nhất Tề Hạo cũng chạy đến nhà hắn làm khách, đột nhiên nhìn thấy ta… Ta là Phong phu nhân hay là Hoàng Hậu? Ai, nhưng mà ta thấy ở ẩn ở đất nước này là quá buồn chán, thật muốn ra nước ngoài. Thời đại này xuất ngoại lại không cần thị thực, nhất định có nguy hiểm. Cũng nghĩ tới, nếu ta bị gián điệp bắt lại sẽ không tốt.
“Ha hả, đi mà không nói lời nào. Đều đã qua một tháng, ta muốn đi thăm Vân Dung bọn họ một chút." Ta ở nơi này buồn chán đủ rồi, sắp điên rồi.
“Cùng trở về có được hay không?" Hắn đột nhiên hỏi ta.
“Ách, ta muốn đến trang sức màu đỏ phường, đưa Diễm Oánh cho Vân Dung bọn họ huấn luyện. Một thiếu nữ như Diễm Oánh, không có bản lĩnh rất khó sinh tồn. Nữ nhân ở trang sức màu đỏ phường không ai đơn giản, hy vọng dạy được cho nàng chút gì đó." Ta vì sinh tồn cái gì cũng có thể chịu, kỹ nữ hay nha hoàn đều làm được, Diễm Oánh xuất thân danh môn, về cơ bản thì không phải là một người biết tự lo cho mình. Thiếu nữ như nàng, chỉ có thể dựa vào nam nhân, còn lại thì không có bất cứ năng lực sinh tồn nào. Cho nên, yêu cầu Phục Linh, Vân Dung cùng nhau dạy nàng thật tốt. Nàng có thể sẽ gả cho Tuyệt Mị, nhưng vạn nhất không gả được thì sao? Tóm lại học thêm một chút cũng không hại gì. Ta không thể mang nàng rời đi, sẽ chăm sóc cho nàng thật tốt. Nàng ở trong cung mặc dù cái gì cũng không có, nhưng lại không phải lo chuyện áo cơm đi?
“Vậy ngươi thì sao, ngươi dự định làm sao bây giờ?"
“Ta a, ta không có chỗ nào không lừa gạt hãm hại, chỉ cần không bạc đãi bản thân là được. Đừng quên, ta có gia nghiệp lớn như vậy cơ mà." Gia sản của ta hiện tại đã đủ cho ta ăn cả đời.
“Để ta chiếu cố ngươi đi, ngươi là nữ tử tốt, không nên lại chịu khổ." Thật là cổ hủ, không phải là buôn bán thôi sao, không tính là khổ cực được.
“Không, ta từ nhỏ đã được dạy là phải tự túc thì mới có thể cơm no áo ấm. Ta không giống với các nữ nhân khác, ta học cao đẳng mười mấy hai mươi năm, không có chuyện đồng ý làm thiếp nữ nhân. Ta có giấc mộng của mình, có khoảng trời đất của bản thân. Ta từng khéo léo trên thương trường, nếu bị mai một, ta sẽ chịu nổi sao?" Ta là người hiện đại, không làm được hiền thê lương mẫu. Khổ tu lâu năm, mới lấy được bằng tốt nghiệp đại học quản lý công thương, chẳng lẽ cứ lãng phí như vậy sao?
Dật Phong ôn nhu cười với ta một tiếng: “Ngươi thật đúng là không giống nữ tử khác."
Ta cười hắc hắc: “Ta đương nhiên không giống, bất quá nến cứ tiếp tục ở lại trong cung, chỉ sợ ta cũng sẽ trở thành một nữ nhân cổ đại tiêu chuẩn."
“Nữ nhân cổ đại? Là sao?" Hắn không tự giác nhăn mặt nhíu mày.
Hỏng bét, nói lỡ miệng. Ta vội vàng cười cười: “Không có gì, ngươi không biết đâu. Ai, kỳ thật ở ẩn cả đời cũng không tệ a, làm thế ngoại khách cả đời. Với tài năng văn chương của ta, không chừng còn có thể trở thành đại tài nữ nổi tiếng lịch sử. Cho dù so ra kém Lý Thanh Chiếu, cũng không kém Trác Văn Quân đi." Ta ngồi dậy, vặn vẹo thắt lưng. Theo ta, về mặt bản lĩnh, thì tìm trong cổ đại chắc là cũng không đến mức không có tài nữ. Ta ngâm thơ này nọ chẳng lẽ cứ phải là chính ta nghĩ ra? Chỉ biết sao chép, dọa người a.
“Lý Thanh Chiếu, Trác Văn Quân là ai?" Hắn cũng ngồi dậy, mang vẻ thú vị mà nhìn ta.
“Ách, đọc thấy trong một quyển tiểu thuyết." Vội vàng bịa chuyện.
Hắn nhìn ta, cười đến u nhã: “Tài văn xuất chúng của ngươi ta cũng từng được nghe qua, đặc biệt là bài ‘Táng hoa tử’ kia, rất nhiều đại gia khuê túc đọc làu làu. Của ngươi ‘lệ lẫn la khăn mộng không được, đêm khuya trước điện vang tiếng ca, hồng nhan chưa già ân đã đoạn, nghiên y huân lung ngồi vào minh’. Còn có của ngươi ‘màn cửa sổ bằng lụa mỏng mặt trời lặn tiệm hoàng hôn, kim ốc không người nào thấy lệ ngân, tịch mịch không đình xuất đến muộn, hoa lê đầy đất không ra môn’." Ách, ta viết cho Tề Hạo, hắn làm sao lại biết? (này thì thơ văn… ta bó chiếu rồi…)
“Làm sao ngươi biết?" Ta nghi hoặc.
“Chỉ sợ khắp thiên hạ mọi người đều biết." Ta nổi tiếng như vậy sao?
“Tự tay khắc thơ vào trên lăng mộ của ngươi, còn có cả ‘Táng hoa tử’." Tề Hạo bạc đãi ta, còn dám tự tay khắc, ăn no rửng mỡ. Nghĩ lại cũng rất xấu hổ a, rõ ràng không phải do ta sáng tác. Các tiền bối nhà văn, ta chính là tiểu nữ tử, các ngươi tha thứ cho ta.
“Hừ, hắn cho ta an táng tại lăng phi tần, ta còn tưởng hắn sẽ an táng ta trong lăng đế vương chứ." Nói đến cái này, miệng không tự giác mân lên.
Dật Phong cười híp mắt nhìn ta: “An táng cũng không phải là ngươi, so đo nhiều như vậy làm gì? Sao, ngươi thật hy vọng nữ tử không biết tên kia được an táng cùng hắn sao?" Còn muốn ta nói bao nhiêu lần nữa, trên danh nghĩa vẫn là ta chết.
“Mặc dù không phải ta, nhưng trên danh nghĩ vẫn là ta. Nghĩ lại, ta cũng không hy vọng hắn c một nữ nhân bản thân không nhận ra được an táng cùng một chỗ." Kỳ thật, trong tâm ta cũng thấy ghen tỵ.
“Như vậy không phải là được rồi sao."
“Nói cho ngươi không rõ ràng lắm, người như ngươi chỉ số thông minh là số âm." Kỳ thật chúng ta làm bạn cả đời, có thể nói một câu đáp một câu thực sự là tốt.
“Ngươi thật sự rất kỳ quái, chỉ số thông minh là cái gì vậy?"
“Không thèm nói cho ngươi nghe nữa, nói với kẻ ngu dốt thật vô ích." Không biết từ lúc nào, chúng ta trong lúc đó đã có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu. Có thể mở lòng với nhau, không cần lại bận tâm lễ nghi phiền phức chán ghét.
“Ngươi rất thích làm lão bản sao?"
Ta trở mình trợn trắng mắt: “Nói thừa, ai không thích?"
Dật Phong nửa nói giỡn, miễn cưỡi nói: “Ngươi gả cho ta, ta giao toàn bộ sản nghiệp cho ngươi trông nom có được không?"
“Không tốt, ta muốn bản thân gây dựng sự nghiệp, hơn nữa ta cũng không giống nhà ngươi nhiều đồ thật loạn bát tao như vậy, ta chỉ thích làm những gì bản thân thích." Ta thích ở cổ đại phát triển theo hướng hiện đại, quan niệm kinh doanh của bọn họ hiện tại đối với ta mà nói thì là cách nhau mấy ngàn năm.
“Nhìn không ra ngươi rất có khí tiết." Trước kia không có sao?
“Hứ, kỳ thật ta đây là người co được dãn được, kỳ thật ta cũng rất hèn hạ." Nếu không có mấy thứ trang sức hắn tặng, ta phỏng đoán ta phải ngoan ngoãn làm hoa khôi thêm mấy năm mới có thể gây dựng sự nghiệp tài chính. Nói ra thật đáng xấu hổ, kỳ thực ta được như hiện tại tất cả đều là nhờ những gì hắn tặng. Bất quá, nếu không phải bổn tiểu thư thông minh, cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy thu được lợi tức nhiều như thế.
“Nào có ai lại đi thừa nhận bản thân hèn hạ."
“Có ta, ta khẳng định." Kỳ thật ta là có điểm hèn hạ. Ta thở dài một tiếng: “Cũng nên đi, không thể cả đời đều ở nơi này, dù sao ta còn có quá nhiều vương vấn. Ngày mai, ta sẽ rời khỏi đây." Trang sức màu đỏ phường của ta, câu lạc bộ đêm đầy dụ dỗ của ta, ta đều là không bỏ xuống được.
Ánh nắng tươi sáng, mùa hạ đã sang (chưa gì đã vướng rồi…). Trong Dược Vương Cốc, ba vị nữ tử song song bước đi.
Đi ở chính giữa là một vị nữ tử áo trắng trong tay cầm theo một cành dương liễu, trong miệng vẫn còn cắn một mảnh lá cây. Bộ dáng thanh thuần cùng động tác thô lỗ của cô gái này hoàn toàn đối nghịch nhau.
Bên trái là một người mặc áo lam, mang sa y màu lam, khuôn mặt trông lại càng lãnh diễm.
Người bên phải một thân màu đỏ sậm, dung nhan tuyệt đẹp, trong tay mân mê một chiếc khăn, vừa nhìn đã có ấn tượng vô cùng tốt là người có giáo dưỡng, cùng người mặc áo trắng chính là một trời một vực.
Nhìn bộ giáo không có giáo dưỡng của người mặc đồ trắng kia, ai mà ngờ được nàng từng là Hoàng Hậu? Không sai, vị kia chính xác từng là Ngọc Dung Hoàng Hậu, chính là ta. Ở trong hoàng cung giả ờ quá khổ cực, vừa thoát ra ta liền khôi phục tướng mạo sẵn có.
Người rất có giáo dưỡng kia đương nhiên của có thể là người cùng ta ‘bị thiêu chết’ – Trịnh Thục phi.
Người mang vẻ lãnh diễm kia tất nhiên là y tiên nổi tiếng của chúng ta Lam Lệ tỷ tỷ, trừ nàng ra còn ai có thể vào Dược Vương Cốc.
Ta cùng Thục phi đã được đưa vào mai táng trong lăng của phi tần, tại sao còn có thể ở đây? Rất đơn giản, hai người đó không phải chúng ta.
“Đã hai tháng, tang sự của chúng ta chắc cũng xong xuôi rồi chứ?" Miệng nàng nói ra những lời này, thật sự rất buồn cười. Chúng ta đều là người sống sờ sờ ra đấy, lại đi hỏi về tang sự của mình.
Ta ngắt lá cây vứt trên mặt đất, nhàm chán nói: “Dật Phong vừa mới mang tin tức đến, đã xong xuôi lâu rồi. Đưa hai chúng ta vào an táng cùng nhau trong lăng phi tần, ta được phong ‘hiền đức văn định ngọc dung Hoàng Hậu’, ngươi được phong ‘tuệ thục Quý phi’. Con mẹ nói, ta nói như thế nào cũng là Hoàng Hậu, thế mà lại an táng trong lăng phi tần, tiểu tử này không có lương tâm. Không phải chỉ đốt một tòa cung điện của hắn thôi sao, ta chết rồi mà hắn còn ngược đãi ta." Rời cung một tháng, lại biến trở về bộ dáng vốn có. Kỳ thật ta là tức giận a, ta ‘chết’ vì hắn a, thế mà lại dám cho an táng ta trong lăng phi tần, còn không cử hành quốc tang. Người đời sẽ nghĩ ta thế nào a? Ta chính là Hoàng Hậu a. Không tốt với ta, đối với mẹ đẻ của hắn thì lại có thể mạnh tay mà phong tặng ‘mỹ quý nhân hiển Tiêu Dao Vương phi’. Nếu như có thể, ta có khi còn thấy hắn xây lăng cho Uyển Tâm ấy chứ. Thông thường, Vương phi thì không thể được phong danh thụy hào, trừ phi là tình huống đặc biệt, đừng nói là Uyển Tâm còn là Vương phi khác họ. Hắn cũng biết Uyển Tâm xuất thân quá thấp hèn, cho nên tặng phong hào ‘mỹ quý’. Phong thì phong đi, còn dựng lên cái cờ hiệu mẹ đẻ của ‘hiền đức văn định ngọc dung Hoàng Hậu’. Nếu tặng danh hiệu cho mẫu thân trên danh nghĩa của ta được, thì cũng phải làm cho ta một cái đại tang lễ mới được, thật không hiểu hắn nghĩ thế nào. Vợ chồng nhiều năm (kỳ thật cũng không được là mấy năm), biết tính cách cùng phương thức hành sự của hắn, mà vẫn không hiểu nổi hắn đang nghĩ cái gì, thật sự là thất bại.
Lúc nghe Dật Phong nói: “Hắn truy phong mẹ ngươi làm Vương phi, có thể thấy được hắn rất quan tâm đến ngươi.", ta thật muốn bộc phát. Dựa vào cái gì ta phải giơ đầu chịu trận? Mặc dù không thể nào bị bôi đen, thậm chí là tỏa sáng, ta cũng không muốn. Ách, hứ, nàng không phải mẹ của ta thì cũng là mẹ chồng. (coi như các ngươi đã ly hôn rồi đi, đừng tự mình đa tình.)
“Chúng ta an táng cùng nhau?" Diễm Oánh hỏi, lời này rất quái lạ a. Lâu nay ở cùng một chỗ, đã sớm quen nghe ta nói năng lung tung thô tục.
“Đúng vậy, chúng ta an táng trong cùng lăng tẩm, có thể là thấy chúng ta khi còn sống quan hệ tương đối tốt." Ta không hiểu ý đồ của hắn.
“Ngươi là Hoàng Hậu, ta chỉ là phi, sao lại an táng cùng một lăng tẩm? Ngươi cho dù không được đưa vào lăng tẩm của Hoàng Hậu mà an táng, không an táng cùng hoàng đế, cũng phải là một mình một lăng chứ." Ta làm sao mà biết được hắn phát điên cái gì, còn sống đã không đối tốt với ta, đến khi ta chết còn bắt nạt ta.
“Ta không biết, chờ lát nữa Dật Phong về ngươi hỏi hắn." Ngày đó Tuyệt Mị từ bên ngoài trộm hai thi thể, sau đó ta đốt Phượng Nghi cung. Còn ta cùng Diễm Oánh, đã sớm từ mấy chỗ khác ‘bay’ ra. Ban đầu ta xếp đặt phải nói là thiên y vô phùng, biết chúng ta giả chết chỉ có Tuyệt Mị và Dật Phong, bây giờ có thêm Lam Lệ. Rời khỏi hoàng cung, Tuyệt Mị hộ tống chúng ta đến Dược Vương Cốc, Dật Phong đến hoàng cung giả vờ mang bộ dạng ‘vội về chịu tang’. Dù sao tình yêu của hắn Tề Hạo cũng biết, nếu chúng ta cùng nhau biến mất, hắn sẽ nghĩ sao? Diễn đều đã diễn đến mức này, vậy thì diễn cho trót đi. Khng biết tại sao, mặc dù ta sắp đặt rất chu đáo chặt chẽ, vẫn không an lòng, có lẽ là sợ tâm cơ của Tề Hạo. Vì để an toàn, chúng ta không dừng ngựa, đi tới Dược Vương Cốc, ở lại liền một tháng. Ở trong sơn cốc, cũng chẳng khác ở ẩn là mấy, cho rằng như vậy là an toàn đi. Mà Dật Phong cũng bởi vì một số nguyên nhân loạn thất bát tao, vừa mới đến gặp chúng ta. Nhưng mà rất nhanh lại biến mất. Không biết là đi làm gì.
Lam Lệ nhịn không được cười nói: “Hai vị muội muội, các ngươi đứng ở chỗ này thật khỏe mạnh. Cũng không phải an táng các ngươi, sốt ruột cái gì a?"Ách, không phải an táng chúng ta, nhưng là lấy danh nghĩa của chúng ta. Sau này có người xem lại sử sách, cười nhạo ta là Hoàng Hậu không may thất sủng thì làm sao bây giờ? Ta nhất định nằm dưới đất, cũng sẽ tức giận đến sống lại. (tức giạn đến sống lại không tốt sao?)
Diễm Oánh cũng cười: “Lam tỷ tỷ nói đúng, có người nào lại bàn về lăng tẩm của chính mình." Lam Lệ cùng Diễm Oánh ở chung một chỗ thật đúng là không tự nhiên, Tuyệt Mị trước kia thích Diễm Oánh, hiện tại lại thích Lam Lệ. Hôm nay Diễm Oánh đột nhiên đi ra, không biết ắn xử lý như thế nào. Liền bởi vì không biết xử lý thế nào, hắn đem chúng ta đến Dược Vương Cốc đã rồi tính. Tình nhân cũ tình nhan mới khó mà đối mặt a. Cho tới bây giờ, các nàng cũng không biết đối phương là tình địch. Ta cũng khó nói ra, cứ để như vậy đi, Tuyệt Mị sớm muộn rồi cũng xuất hiện. Kỳ thật ta là muốn nối lại cho Diễm Oánh với hắn, Lam Lệ đối với hắn có thể là có hảo cảm, nhưng không thể nói là yêu được. Hắn hiện tại yêu Lam Lệ, dù sao trước kia cũng từng khắc cốt minh tâm mà yêu Diễm Oánh. Mà Trịnh thái phó đã qua đời, Diễm Oánh một người thân cũng không còn, cần phải có người chăm sóc. Tìm một cơ hội, dự định khuyên nhủ hắn.
Diễm Oánh là một nữ tử tốt, không nên bị mai một trong thâm cung. Cho nên ta mới mang nàng ra ngoài cung, thật không ngờ lại động tới tình cảm phiền phức như vậy. Ta thật là phá hoại, bản thân chuồn đi thì không nói, lại còn bắt cóc theo cả Thục phi.
Lúc ta uống rượu ‘độc’ xong phải trực tiếp đến Minh Nguyệt cung đem Thục phi dẫn tới Phượng Nghi cung, nàng lúc ấy nghe xong kế hoạch của ta, bị dọa cho hoảng sợ. Nhưng lúc ta nói Tuyệt Mị sẽ đến, nàng rất vui mừng nguyện ý cùng nhau biến mất. Ta cố ý đem ngươi trong cung đuổi đi, cùng Thục phi đốt tẩm cung. Đem hai thi thể đã chuẩn bị tốt tựa vào trên ghế, mãi đến khi thấy thi thể bị ngọn lửa che giấu, chúng ta vôi vàng chạy ra. Dật Phong cùng Tuyệt Mị đã sớm ở bên ngoài chờ để mang chúng ta ra ngoài cung, đứng ở ngoài tường cung, nàng thở nhẹ một hơi.
Nghe nói, Tuyệt Mị từng là hộ viện của Trịnh gia, hai người bất tri bất giác yêu nhau. Sau này nàng lại bị ý chỉ của Tề Hạo phong làm phi, một ngày trước khi lấy chồng, Tuyệt Mị muốn dẫn nàng trốn đi. Nàng từng rất châm chọc cười hắn cái gì cũng không có, nàng yêu chính là vinh hoa phú quý, Tuyệt Mị lại chẳng thể cho nàng. Tuyệt Mị nghe lời của nàng xong, nản lòng thoái chí rời khỏi Trịnh gia. Một cơ hội ngẫu nhiên đến, vào Thiên Tuyệt Môn, lại còn trở thành môn chủ. Tuyệt Mị trước kia là người rất ôn hòa, Thiên Tuyệt Môn chủ ngày nay chính là thành tựu của Diễm Oánh.
Ta đoán, Diễm Oánh sở dĩ đối xử với hắn như vậy, chính là muốn hắn quên nàng đi. Tuyệt Mị đáng thương, không hiểu nỗi khổ tâm của người, còn tới gây ra tai họa ở chỗ tú nữ. (nếu không nhờ hắn, có lẽ ta cùng Tề Hạo sẽ là người xa lạ đi?)
Trên đường trở lại Dược Vương Cốc, Diễm Oánh đem mọi chuyện đều giải thích với Tuyệt Mị. Tuyệt Mị lúc ấy tỏ vẻ thật sự cảm động, nói không chê nàng, nguyện ý cưới nàng. Nhưng là lúc tới gần Dược Vương Cốc, Tuyệt Mị lại bắt đầu lùi bước. Không nói ta cũng biết, hắn không bỏ xuống được Lam Lệ. Hoặc là nảy sinh chất vấn với mối tình đầu, hiện tại đã không còn biết bản thân còn yêu Diễm Oánh hay không.
“Không phải a, ta dù sao cũng là Hoàng Hậu, hắn đem ta an táng tại lăng phi tần, đời sau sẽ đánh giá ta thế nào? Người trong thiên hạ sẽ đối đãi thế nào? Ta sẽ thành trò cười." Các nàng đều cười, ta chính là rất buồn bực.
Diễm Oánh bất đắc dĩ lắc đầu, “Ở trong cung thì bộ dáng trầm ổn đoan trang, rời cung liền trở nên không đánh không tiểu, chẳng khác nào dã nha đầu."
“Ta vốn là dã nha đầu, là Tề Hạo ăn no rửng mỡ muốn đem ta tiến cung, còn muốn ta làm Hoàng Hậu. Nếu là Hoàng Hậu, đương nhiên phải trầm ổn đoan trang, không thể làm hắn mất mặt được." Ta làm vẻ mặt đương nhiên.
Lam Lệ đột nhiên nói: “Muội muội, hôm nay rời cung rồi, ngươi không phải là cần lo lắng chuyện chung thân đại sự của bản thân sao?"
Ta cười cười, che dấu tâm tình bối rối của bản thân, “Tạm thời không muốn nói đến chuyện này."
“Ngươi đều đã bị an táng vào lăng phi tần, còn lưu luyến gì cái tên hôn quân kia a?" Lam Lệ không thể nào ưa nổi Tề Hạo.
Ta nhỏ giọng nói thầm: “Hắn trừ ở trước mặt ta có chút vô lại, ở ngoài cũng xem như là vị vua sáng suốt đi, đừng nói hắn như vậy." Hôn quân là chỉ có ta được gọi, không cho nàng gọi.
“Phong đại ca đối với ngươi thật là tốt, chúng ta đem ra mà so sánh, hắn kém thật xa." Lam Lệ vẻ mặt thản nhiên, là khinh thường hắn.
“Kỳ thật hắn đối với ta cũng rất tốt, chỉ là thân là đế vương, hắn cũng có những bất đắc dĩ của bản thân."
“Ban đầu ngươi rơi xuống sông, Phong đại ca đã muốn phát điên rồi, mà hắn lại tỉnh táo đến vô tình. Tỷ tỷ ta cũng không phải người mù, cũng biết ai đối xử tốt với ngươi." Tỉnh táo cũng là sai lầm a, hắn luôn luôn rất lạnh lùng bình tĩnh. Ta biết hắn thích tỏ vẻ bất động thanh sắc, sau lưng lại có những hành động lớn.
Ta vẻ không sao nói: “Làm đế vương, đương nhiên phải tỉnh táo. Hắn là tâm cơ thâm trầm, cho nên tỉnh táo."
Lam Lệ cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, “Ta thật không hiểu sao ngươi lại thích người vô tình lại có tâm cơ như hắn." Chính ta cũng không biết, ai có thể nói cho ta biết?
“Nói vể tâm cơ, ác độc, vô tình, hai chúng ta là kẻ tám lạng người nửa cân." Ta thừa nhận tâm cơ còn k hắn, lần nào ta cũng đều chậm hơn hắn một bước. Nhưng là nói đến mặt khác, sợ là cách làm của chúng ta giống nhau. Nếu đặt ta ở địa vị của hắn, hai chữ ác độc vô tình chỉ sợ không thể hình dung ra ta đáng sợ tới mức nào. Cứ nhìn việc bắt cả nhà Liền Kiều thì biết. Được, biết là ai giúp ta bắt sao? Đương nhiên là Dật Phong, trừ hắn ra còn ai có thể giúp ta được. Còn có Trương thái y kia, đứa cháu hai tuổi của nhà hắn bị Dật Phong mời đi làm khách, hắn đành cam tâm tình nguyện thừa nhận tội khi quân.
Diễm Oánh nói: “Kỳ thật Hoàng Thượng cũng có thể thương tâm."
“Hắn so với người khác đều thương cảm." Xác thật, ta ‘chết’ mà hắn cái gì cũng không biểu hiện.
“Không nói chuyện mất hứng nữa, muội muội, hôm nay có luyện công không?" Lam Lệ ngay lúc đột nhiên nhìn thấy ta, không nén được kích động mà khóc lớn. Sau lại cảm giác được thân thể ta quá yếu, mỗi ngày đều bắt ta luyện kiếm. Bất quá cũng tốt, gần đây thân thể cường tráng lên không ít.
“Luyện." Mỗi ngày hai canh giờ nào dám bỏ, vị thần y này đi hái thuốc trở về mà không thấy ta luyện, nhất định sẽ đánh chết ta.
“Ta đi nấu cơm." Lại tới đây, Diễm Oánh thành bảo mẫu. Là nàng chủ động, không liên quan đến chúng ta.
“Ta giúp ngươi." Ta trừ việc luyện công, cũng không còn chuyện gì để làm, mọi người cùng nhau nghiên cứu chuyện ăn uống cũng không tệ.
Có Diễm Oánh, có Lam Lệ, cuộc sống nơi này mặc dù đơn điệu, cũng miễn cưỡng được coi là không có khó khăn. Có đôi khi nghĩ, không bằng cả đời không rời đi, ở chỗ này làm thế ngoại khách cả đời cũng không tệ.
Tề Hạo cũng không ngờ được, ta chẳng những không chết, ngược lại còn trốn ra thật tiêu dao. Uống rượu độc rồi lại còn bị hỏa thiêu, có phải hay không là không sống nổi?
Bị thiêu cũng không phải ta, ta uống tự nhiên cũng không phải rượu độc, rượu bị hắn đánh đổ trên đất có độc là bởi vì ta cho hạc đỉnh hồng vào trong chén. Trong lòng ta đã chắc chắn hắn sẽ đánh đổ, cho dù hắn không đánh đổ thì ta cũng sẽ cố ý ngã xuống đất. Hắn lấy trong chén có độc, tự nhiên cho là cả bình đều là rượu độc. Hắc hắc, với tính cách gian trá của bản thân, ta đời nào lại tự sát.
Đêm đặc biệt an tĩnh, tất cả mọi người đều đã đi ngủ, ta nhàm chán nằm trên cỏ ngắm sao. Phong thủy cổ đại thật tốt, không đúng, cần phải nói là phía ngoài hoàng cung đúng là địa linh nhân kiệt. Nhìn xem, những vì sao trông đặc biệt lớn.
“Thực dự định ở đây cả đời sao?" Dật Phong không biết từ chỗ nào chui ra, uể oải nằm bên cạnh ta. Nam nữ thụ thụ bất thân, tránh ta xa một chút.
“Không biết, tạm thời chưa có tính toán, trước ngai nhất tại trận, ta muốn quay về trang sức màu đỏ phường. Làm tú bà cũng tốt, làm lão bản cũng tốt, cứ như vậy qua đi." Thà làm tú bà cũng không làm Hoàng Hậu, làm Hoàng Hậu thật mệt a.
“Ảnh nhi, ngươi cứ nói ngươi trốn đi cùng ta, chẳng lẽ thật là như vậy?" Ách, biết trả lời thế nào đây?
“Cái này, là do tâm tình ta không khống chế được." Làm sao quên được là cần phải có quá trình, không có khả năng ta đột nhiên chạy đến gả cho hắn đi? Ta đây thành cái gì? Dâm phụ ong bướm lả lơi?
“Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng." Sự thật đúng là vậy.
Ta khinh miêu đạm tả (giống kiểu không quan tâm) nói: “Vậy thì cứ từ từ bồi dưỡng đi." Có thể là mấy tháng, cũng có thể là bồi dưỡng cả tám năm mười năm, còn có khả năng bồi dưỡng đến khi ta chết.
….. (yên lặng)
Len lén nhìn thoáng qua vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn, ta rốt cục từ từ thở phào một cái. Có trời mới biết vừa rồi khẩn trương biết bao, ta ban đầu rõ ràng là nói đi theo hắn, cũng từng tính qua phải gả cho hắn. Chính là đến khi chuyện xảy đến trước mắt, ta lại sợ hãi. Ta lại đang nghĩ, ta đối với hắn không có tình cảm, lại gả cho hắn không phải là lừa gạt hắn, thương tổn hắn sao? Hắn yêu ta như vậy, ta không thể nào nhẫn tâm như thế với hắn. Kỳ thật nghĩ tới nghĩ lui, hắn cùng Ngọc Tình mới là một đôi. Còn có một vấn đề cực kỳ quan trọng, Ngọc Tình là khách quen của Phong gia, vạn nhất một ngày đột nhiên gặp phải ta… Vạn nhất Tề Hạo cũng chạy đến nhà hắn làm khách, đột nhiên nhìn thấy ta… Ta là Phong phu nhân hay là Hoàng Hậu? Ai, nhưng mà ta thấy ở ẩn ở đất nước này là quá buồn chán, thật muốn ra nước ngoài. Thời đại này xuất ngoại lại không cần thị thực, nhất định có nguy hiểm. Cũng nghĩ tới, nếu ta bị gián điệp bắt lại sẽ không tốt.
“Ha hả, đi mà không nói lời nào. Đều đã qua một tháng, ta muốn đi thăm Vân Dung bọn họ một chút." Ta ở nơi này buồn chán đủ rồi, sắp điên rồi.
“Cùng trở về có được hay không?" Hắn đột nhiên hỏi ta.
“Ách, ta muốn đến trang sức màu đỏ phường, đưa Diễm Oánh cho Vân Dung bọn họ huấn luyện. Một thiếu nữ như Diễm Oánh, không có bản lĩnh rất khó sinh tồn. Nữ nhân ở trang sức màu đỏ phường không ai đơn giản, hy vọng dạy được cho nàng chút gì đó." Ta vì sinh tồn cái gì cũng có thể chịu, kỹ nữ hay nha hoàn đều làm được, Diễm Oánh xuất thân danh môn, về cơ bản thì không phải là một người biết tự lo cho mình. Thiếu nữ như nàng, chỉ có thể dựa vào nam nhân, còn lại thì không có bất cứ năng lực sinh tồn nào. Cho nên, yêu cầu Phục Linh, Vân Dung cùng nhau dạy nàng thật tốt. Nàng có thể sẽ gả cho Tuyệt Mị, nhưng vạn nhất không gả được thì sao? Tóm lại học thêm một chút cũng không hại gì. Ta không thể mang nàng rời đi, sẽ chăm sóc cho nàng thật tốt. Nàng ở trong cung mặc dù cái gì cũng không có, nhưng lại không phải lo chuyện áo cơm đi?
“Vậy ngươi thì sao, ngươi dự định làm sao bây giờ?"
“Ta a, ta không có chỗ nào không lừa gạt hãm hại, chỉ cần không bạc đãi bản thân là được. Đừng quên, ta có gia nghiệp lớn như vậy cơ mà." Gia sản của ta hiện tại đã đủ cho ta ăn cả đời.
“Để ta chiếu cố ngươi đi, ngươi là nữ tử tốt, không nên lại chịu khổ." Thật là cổ hủ, không phải là buôn bán thôi sao, không tính là khổ cực được.
“Không, ta từ nhỏ đã được dạy là phải tự túc thì mới có thể cơm no áo ấm. Ta không giống với các nữ nhân khác, ta học cao đẳng mười mấy hai mươi năm, không có chuyện đồng ý làm thiếp nữ nhân. Ta có giấc mộng của mình, có khoảng trời đất của bản thân. Ta từng khéo léo trên thương trường, nếu bị mai một, ta sẽ chịu nổi sao?" Ta là người hiện đại, không làm được hiền thê lương mẫu. Khổ tu lâu năm, mới lấy được bằng tốt nghiệp đại học quản lý công thương, chẳng lẽ cứ lãng phí như vậy sao?
Dật Phong ôn nhu cười với ta một tiếng: “Ngươi thật đúng là không giống nữ tử khác."
Ta cười hắc hắc: “Ta đương nhiên không giống, bất quá nến cứ tiếp tục ở lại trong cung, chỉ sợ ta cũng sẽ trở thành một nữ nhân cổ đại tiêu chuẩn."
“Nữ nhân cổ đại? Là sao?" Hắn không tự giác nhăn mặt nhíu mày.
Hỏng bét, nói lỡ miệng. Ta vội vàng cười cười: “Không có gì, ngươi không biết đâu. Ai, kỳ thật ở ẩn cả đời cũng không tệ a, làm thế ngoại khách cả đời. Với tài năng văn chương của ta, không chừng còn có thể trở thành đại tài nữ nổi tiếng lịch sử. Cho dù so ra kém Lý Thanh Chiếu, cũng không kém Trác Văn Quân đi." Ta ngồi dậy, vặn vẹo thắt lưng. Theo ta, về mặt bản lĩnh, thì tìm trong cổ đại chắc là cũng không đến mức không có tài nữ. Ta ngâm thơ này nọ chẳng lẽ cứ phải là chính ta nghĩ ra? Chỉ biết sao chép, dọa người a.
“Lý Thanh Chiếu, Trác Văn Quân là ai?" Hắn cũng ngồi dậy, mang vẻ thú vị mà nhìn ta.
“Ách, đọc thấy trong một quyển tiểu thuyết." Vội vàng bịa chuyện.
Hắn nhìn ta, cười đến u nhã: “Tài văn xuất chúng của ngươi ta cũng từng được nghe qua, đặc biệt là bài ‘Táng hoa tử’ kia, rất nhiều đại gia khuê túc đọc làu làu. Của ngươi ‘lệ lẫn la khăn mộng không được, đêm khuya trước điện vang tiếng ca, hồng nhan chưa già ân đã đoạn, nghiên y huân lung ngồi vào minh’. Còn có của ngươi ‘màn cửa sổ bằng lụa mỏng mặt trời lặn tiệm hoàng hôn, kim ốc không người nào thấy lệ ngân, tịch mịch không đình xuất đến muộn, hoa lê đầy đất không ra môn’." Ách, ta viết cho Tề Hạo, hắn làm sao lại biết? (này thì thơ văn… ta bó chiếu rồi…)
“Làm sao ngươi biết?" Ta nghi hoặc.
“Chỉ sợ khắp thiên hạ mọi người đều biết." Ta nổi tiếng như vậy sao?
“Tự tay khắc thơ vào trên lăng mộ của ngươi, còn có cả ‘Táng hoa tử’." Tề Hạo bạc đãi ta, còn dám tự tay khắc, ăn no rửng mỡ. Nghĩ lại cũng rất xấu hổ a, rõ ràng không phải do ta sáng tác. Các tiền bối nhà văn, ta chính là tiểu nữ tử, các ngươi tha thứ cho ta.
“Hừ, hắn cho ta an táng tại lăng phi tần, ta còn tưởng hắn sẽ an táng ta trong lăng đế vương chứ." Nói đến cái này, miệng không tự giác mân lên.
Dật Phong cười híp mắt nhìn ta: “An táng cũng không phải là ngươi, so đo nhiều như vậy làm gì? Sao, ngươi thật hy vọng nữ tử không biết tên kia được an táng cùng hắn sao?" Còn muốn ta nói bao nhiêu lần nữa, trên danh nghĩa vẫn là ta chết.
“Mặc dù không phải ta, nhưng trên danh nghĩ vẫn là ta. Nghĩ lại, ta cũng không hy vọng hắn c một nữ nhân bản thân không nhận ra được an táng cùng một chỗ." Kỳ thật, trong tâm ta cũng thấy ghen tỵ.
“Như vậy không phải là được rồi sao."
“Nói cho ngươi không rõ ràng lắm, người như ngươi chỉ số thông minh là số âm." Kỳ thật chúng ta làm bạn cả đời, có thể nói một câu đáp một câu thực sự là tốt.
“Ngươi thật sự rất kỳ quái, chỉ số thông minh là cái gì vậy?"
“Không thèm nói cho ngươi nghe nữa, nói với kẻ ngu dốt thật vô ích." Không biết từ lúc nào, chúng ta trong lúc đó đã có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu. Có thể mở lòng với nhau, không cần lại bận tâm lễ nghi phiền phức chán ghét.
“Ngươi rất thích làm lão bản sao?"
Ta trở mình trợn trắng mắt: “Nói thừa, ai không thích?"
Dật Phong nửa nói giỡn, miễn cưỡi nói: “Ngươi gả cho ta, ta giao toàn bộ sản nghiệp cho ngươi trông nom có được không?"
“Không tốt, ta muốn bản thân gây dựng sự nghiệp, hơn nữa ta cũng không giống nhà ngươi nhiều đồ thật loạn bát tao như vậy, ta chỉ thích làm những gì bản thân thích." Ta thích ở cổ đại phát triển theo hướng hiện đại, quan niệm kinh doanh của bọn họ hiện tại đối với ta mà nói thì là cách nhau mấy ngàn năm.
“Nhìn không ra ngươi rất có khí tiết." Trước kia không có sao?
“Hứ, kỳ thật ta đây là người co được dãn được, kỳ thật ta cũng rất hèn hạ." Nếu không có mấy thứ trang sức hắn tặng, ta phỏng đoán ta phải ngoan ngoãn làm hoa khôi thêm mấy năm mới có thể gây dựng sự nghiệp tài chính. Nói ra thật đáng xấu hổ, kỳ thực ta được như hiện tại tất cả đều là nhờ những gì hắn tặng. Bất quá, nếu không phải bổn tiểu thư thông minh, cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy thu được lợi tức nhiều như thế.
“Nào có ai lại đi thừa nhận bản thân hèn hạ."
“Có ta, ta khẳng định." Kỳ thật ta là có điểm hèn hạ. Ta thở dài một tiếng: “Cũng nên đi, không thể cả đời đều ở nơi này, dù sao ta còn có quá nhiều vương vấn. Ngày mai, ta sẽ rời khỏi đây." Trang sức màu đỏ phường của ta, câu lạc bộ đêm đầy dụ dỗ của ta, ta đều là không bỏ xuống được.
Tác giả :
Thượng Quan Sở Sở