Hoàng Hậu Bỏ Trốn
Quyển 5 - Chương 4: Tô tiểu thư, gả cho ta đi!
Editor: Dạ Hàn
Beta: Nguyệt Dạ Mộng Ngọc
Sau khi thái hậu trở về, ta vô cùng buồn bực. Nguyên nhân thì rất nhiều, tỷ như lão Thái Hậu bảo ta sinh nhi tử, lại tỷ như tâm tư của Mai phi, lại tỷ như tháng hai này là sinh nhật của Thái Hậu, ta đây là Hoàng Hậu đương nhiên là phải tham gia thọ yến rồi. Từ xưa tới nay, đây là lần đầu tiên ta lo liệu chuyện yến tiệc, thật là phiền phức. Ta đi dạo ở hoa viên, da dầu tê dại.
Mưa liên tục mấy ngày, hôm nay rốt cục ngừng, ông mặt trời lộ ra khuôn mặt khả ái tươi cười. (mặc dù chỉ là lộ nụ cười nhẹ)
Vừa mưa xong, trong vườn tản ra mùi thơm của bùn đất, thơm ngát của cây cối, ta không khỏi hít thở nhiều thêm mấy hơi.
Ngâm Thu theo ta lâu như vậy, cũng tự nhiên mà nhìn ra ta lo lắng, ân cần hỏi han: “Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Không vui sao?" Gọi tiểu thư cũng là do thói quen, hiện tại cũng không sửa được.
Ta miễn cưỡng gật đầu: “Đúng vậy, thọ yến của Tháo Hậu a, ta chưa từng chuẩn bị qua."
“Tiểu thư có thể giao chuyện này cho Tĩnh Di phu nhân a." Ý kiến hay a, ta như thế nào lại không nghĩ ra. Trước kia trong cung không có Hoàng Hậu, không phải là do nàng làm chủ sao?
Ta lập tức lộ ra nụ cười: “Triệu Tĩnh Di phu nhân cùng Mai phi tới gặp ta." Khụ… Tĩnh Di phu nhân là nữ cường nhân, Mai phi cũng vậy, thật muốn xem các nàng đấu nhau. Mai phi, ta tới cùng theo nàng liệu có quá đáng? Có… hay không quá đáng không quan trọng, hạ bệ nàng mới là trọng yếu. Ta hiện tại nhân lúc cái cục diện rối rắm này bị vứt cho nàng, khiến nàng tạm thời không có cơ hội hạ thủ với ta, ta mau chóng tra ra mục đích của nàng.
Trở lại Phượng Nghi cung không lâu lắm, Mai phi cùng Tĩnh Di phu nhân vội vã chạy tới. Ta vẫn một bộ dáng cao quý đại phương, ngồi ở ghế chủ vị kiêu ngạo nhìn xuống các nàng. Thỉnh an theo lệ xong, ta trực tiếp vào vấn đề chính.
Ta tùy thời học theo Thái Hậu, nhàn nhàn nói: “Hai vị tỷ tỷ vào cung so với ta sớm hơn, kinh nghiệm so với ta cũng nhiều hơn, muội muội ta còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo hai vị tỷ tỷ."
“Không dám, Hoàng Hậu nương nương có chuyện mời nói." Mai phi mỉm cười, khiêm tốn mà nói. Ban đầu tại Sương Hoa cung, mỹ nhân trước mặt chính là vô cùng đáng sợ, hôm nay trái lại lễ phép với ta. Mai Phi này cũng thật là nhân vật hai mặt, trước kia làm sao lại không phát hiện, thất bại a. (tác giả: trước kia ngươi cùng thế vô tranh, ngươi chú ý tới ai a? Không xem tận mắt liền không biết, nữ nhân hậu cung thật thâm trầm a.)
“Thần thiếp nguyện ý vì nương nương cống hiến sức lực." Lâm Tĩnh trước kia từng cùng ta liên thủ, người này phi thường thông minh, đề phòng là được rồi.
Ta nở nụ cười như hoa cúc: “Hai vị tỷ tỷ, rất nhanh sẽ tới đại thọ của Thái Hậu, việc thọ yến này, ta nghĩ thỉnh hai vị tỷ tỷ phụ trách."
Mai phi sắc mặt ngượng nghịu, xem ra là muốn từ chối, Lâm Tĩnh vui vẻ ra mặt, quỳ xuống nói: “Đa tạ nương nương để mắt, thần thiếp nhất định hết sức." Cũng không phải chuyện gì xấu, chỉ là hành lễ mà thôi.
Ta khẽ gật đầu, đối Mai phi nói: “Mai phi tỷ tỷ, ngươi thì sao?" Ta sắc mặt hiền lành, lại có một loại sắc bén không nói ra lời, ta là buộc nàng đáp ứng.
Nàng thấy bộ dáng của ta, cũng quỳ xuống nói: “Thần thiếp nhất định hết sức." Nàng bộ dạng gặp khó khăn, ta lại không thương xót đẩy nàng lên đoạn đầu đài.
Từ vừa lòng cười một tiếng, “Ta làm phiền rồi, Tĩnh tỷ tỷ theo ta trò chuyện đi." Ta đây là đuổi Mai phi đi. Mai phi cũng rất thức thời, chủ động rời khỏi.
Đuổi Mai rồi, ta đi xuống, thân mật kéo cánh tay Lâm Tĩnh, nói: “Tĩnh tỷ tỷ, khổ cực ngươi."
“Đâu có, là Hoàng Hậu muội muội để mắt ta." Nàng cũng ngọt ngào cười một tiếng với ta.
Ta cố ý thở dài một hơi, nói: “Tỷ tỷ, bổn cung thân thể không khỏe, Thục phi tỷ tỷ cũng yếu. Nếu như tỷ tỷ thành một trong tứ phi, việc quản lý hậu cung này nhất định sẽ rơi vào tay ngươi, hiện tại học hỏi kinh nghiệm nhiều một chút cũng tốt." Rõ ràng là cho cá khổ sai, đường hoàng nói xong như vậy, ta cũng thật hèn hạ.
Lâm Tĩnh ngẩn người, lập tức cười nói: “Cảm ơn Hoàng Hậu muội muội chỉ dẫn, tỷ tỷ nhất định sẽ không cô phụ ngày. Chỉ là thần thiếp không rõ, tại sai còn muốn cho Mai phi nhúng tay vào?" Đã sớm đoán được nàng bất mãn.
Ta sắc mặt lập tức vặn vẹo, oán hận nói: “Hoàng Thượng thích nàng cùng Chu Phượng Nhi tiện nhân kia là điều mọi người đều biết. Nếu như ta mang việc yến thọ giao cho tỷ tỷ mà không giao cho tiện nhân kia, nàng lại đi gặp Hoàng Thượng nói lung tung." Ta thần sắc ảm đạm, bất đắc dĩ nói: “Tỷ tỷ, kỳ thật chúng ta tội nghiệp giống nhau. Hoàng Thượng lập ta làm hậu, đơn giản là kiêng kỵ quyền thế của cha ta. Phong ngươi làm phu nhân, cũng chính là bởi quyền thế của Lâm gia nhà ngươi, hậu đãi Thục phi tỷ tỷ là do hắn đáp ứng Lâm Thái Phó đã qua đời. Trừ ba người chúng ta, hôm nay phân vị tối cao chỉ còn Mai phi cùng Chu tần, mà các nàng đều xuất thân đê tuện." Ta thê thảm cười một tiếng, nhìn Lâm Tĩnh nói: “Nói đến Hoàng Thượng, người thích nhất là hai nàng. Phong hậu đại điển lần ấy, cư nhiên đi tìm tiện nhân họ Chu kia, hắn căn bản không có để Hoàng Hậu ta đây vào mắt. Cho nên, chúng ta cần liên hợp lại, không để cho hai tiện nhân kia được nước lấn tới." Bản lĩnh nói loạn của ta ngày càng tốt, ánh mắt cũng không chớp một cái.
Lâm Tĩnh thấy ta vẻ mặt ảm đạm, không khỏi xúc động – nắm tay của ta, nói: “Ta và ngươi đáng thương giống nhau."
Ta cũng nắm tay nàng, cảm động mà nói: “Tỷ tỷ, ta vừa mới vào cung liền biết ngươi, cho nên ta mới có thể tin tưởng như vậy. Sinh tồn trong cung là dựa vào sủng của Hoàng Thượng, mà chúng ta lại chẳng được hưởng. Cho nên, chúng ta phải đoàn kết nhất trí, củng cố địa vị bản thân, nếu không chỉ còn đường chết. Cho dù không được Hoàng Thượng yêu thương, Thái Hậu đối với ta cũng coi như là sủng ái, các nàng tạm thời không dám ức hiếp đến trên đầu chúng ta. Chính là Thái Hậu thân thể càng ngày càng yếu, đến lúc đó… Ta và ngươi chỉ sợ không có nơi sống yên ổn." Ta nói, cũng là nói thật, nhưng mang theo phần lớn là hù dọa.
Lâm Tĩnh trầm mặc gật đầu, “Ta hiểu ý của ngươi."
~~~~~~~~~
Buổi tối, ta một mình ngồi trong tẩm cung, nghĩ tới hành động mấy ngày nay. Trên cơ bản có thể dùng hai chữ hình dung – “hèn hạ", cũng có thể thêm cả “vô sỉ". Ta nguyên bản là vô tình tham gia, vô tình cùng hoàng gia tạo thành cái quan hệ này. Hôm nay được Hoàng Thượng sủng ái, trở thành Hoàng Hậu, thân phận của mình còn có thể là công chúa, thật sự là không như mong muốn. Khi ta mới tiến vào Sương Hoa cung, ta cũng mang tâm tình tuổi trăng rằm, nào ngờ xảy ra biến hóa kinh thiên động địa. Khi đó trong lòng cái gì cũng không có, thật là sạch sẽ. Hiện tại một bụng đầy tâm sự, còn có cả ý nghĩ dơ dáy hại người. Đều nói làm nữ nhân khó, làm nữ nhân hậu cung lại càng khó. Nếu như ta không đấu tranh, ta sẽ chỉ có thể ngồi chờ bị hãm hại. Chuyện Mai phi càng làm kiên định niềm tin của ta, ta quyến cùng các nàng tranh đấu, cho tới khi ta rời cung mới thôi. Ta kuôn quý trọng tính mạng mình, tình nguyện hy sinh người khác cũng không nguyện hy sinh ta. Dùng ngôn ngữ lưu hành ở thế kỷ 21 mà nói, tử đạo hữu bất tử bần đạo (đạo hữu chết bần đạo không chết) (ách, ta không phải đạo sĩ, cần phải là phi tần chết bổn cung không chết)
“Ảnh nhi." Tề Hạo ở phía sau nhẹ nhàng gọi ta, lại là khuya khoắt len lén tới, có mễ lầm, đây là Hoàng Đế cũng làm trộm.
Ta miễn cưỡng quay đầu lại, “Ngươi tới lµm gì? Thủ vệ bên ngoài đều là người chết cả sao?"
Hắn cười, “Ngươi cho rằng ta có ngu như vậy sao?"
“Không ngu, chỉ là hơi ngốc." Ta vẫn một bộ dáng nhàn nhạt, nói xong lại đi ngắm trăng.
“Ảnh nhi…"
“Làm gì?" Ta theo bản năng quay đầu lại, hành động của hắn khiến ta sợ đến nhảy dựng lên, chỉ vào hắn, nói: “Ngươi làm gì?"
Hắn quỳ một gối trên mặt đất, trên tay cầm một chiếc nhẫn. Kéo tay của ta, từ từ lồng nhẫn vào, “Tô tiểu thư, gả cho ta đi." Hắn ở đâu học được phương thức cầu hôn hiện đại như vậy? Ta trong lúc nhất thời cư nhiên không có phản ứng lại, ở đó mà ngơ ngác. Hắn là Hoàng đế sao, thật sự quỳ xuống hướng ta cầu hôn? Đầu óc ta không hỏng chứ? Hay là đầu óc ắn hỏng? Ta là không phải cần thấy may mắn sao? Phóng đoán hắn trừ lão Hoàng Đế cùng Thái Hậu cũng không quỳ trước ai, bây giờ lại chạy tới quỳ trước mặt ta.
Trong lúc đầu ta còn đang ở trong trạng thái trống rỗng, còn bị hắn thoáng hôn, đương nhiên là hôn tay.
“Ngươi ở đâu học được?" Ta không thể tin được, chỉ vào hắn hỏi.
Tề Hạo không trả lời vấn đề của ta, cười cười, “Tô tiểu thư, ngươi nguyện ý gả cho ta sao?" Đều đã kết hôn, hiện tại mới cầu hôn có phải hay không là chậm?
Ta còn trầm mặc, hắn tiếp tục nói: “Tô tiểu thư, nguyện ý gả cho ta sao?" Đừng hỏi, ta không biết trả lời thế nào. Đây quả thực là giống viễn cảnh thần thánh vào giáo đường nói câu “Ta nguyện ý". Muốn cự tuyệt, chính là ta đều đã gả cho hắn. Muốn đón nhận, có phải hay không chẳng khác nào tha thứ hắn, một lần nữa đón nhận? Lạ là hắn không biết học được phương thức cầu hồn ở đâu, cho nên não ta hiện tại liền ngắn, tự hỏi trong lòng…
“Hái trăng được không?" Ta tự hỏi hồi lâu, cảm giác được câu trả lời này tương đối ‘đúng trọng tâm’. Nói hắn hái được trăng xuống cho ta, ta liền tha thứ cho hắn, trăng hái xuống không được thì cầu hôn cũng không có tác dụng. “Chờ." Nhìn hắn cười gian trá như vậy, hẳn là sớm có chuẩn bị.
Vốn là làm mặt lãnh nghiêm, thấy hắn đi ra ngoài, nhịn không được lại cười khẽ, thật là ngốc, hắn là Hoàng Đế, sao có thể tùy tiện quỳ.
“Ảnh nhi xem này." Tề Hạo mang bể cá thủy tinh đặt lên bàn, mặt trăng vàng óng phản chiếu bên trong. Hắn kéo ta lại trước bàn, chỉ vào trăng trong nước nói: “Tam làm được." Hắn không phải là quá thông minh đi?
“Tô tiểu thư, ngươi nguyện ý gả cho ta sao?" Chờ ta phản ứng lại, hắn đã quỳ trên mặt đất. Ta từng nói bản thân ta họ Tô, nhưng chỉ nói qua một lần, chính là hắn nhớ được, điều này chẳng phải là trong lòng hắn thật sự có ta sao?
“Nguyệ ý sao?" Hắn trịnh trọng hỏi một lần nữa. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, không có bất cần đời giống bình thường, lại càng khôgn uy nghiêm khí phách giống như khi lên triều. Nghiêm túc, mang theo chờ mong.
“Ta… Ta… Ta…" Ta sốt ruột phát khóc, muốn đáp ứng lại không dám đáp ứng. Lần đầu tiên được cầu hôn, cư nhiên lại uất ức như vậy.
“Tô tiểu thư, nguyện ý gả cho ta sao?" Hắn hỏi người gây sự là ta.
“Ta nguyện ý." Trong đầu ta trống rỗng, không biết làm sao liền nói ra ba chữ này.
“Ảnh nhi…" Hắn đứng lên, ôm ta thật chặt.
Ta lườm hắn một cái: “Ta đều đã gả cho ngươi, cầu hôn chỉ là hình thức."
Hắn ở bên tai ta thấp giọng cười nói: “Ảnh nhi, tái giá một lần. Ngươi còn không mặc áo cưới, chưa đi vào giáo đường." Học ở đâu liền cái này cũng biết?
“Làm sao ngươi biết phong tục này của chúng ta?"
“Ngươi quên rồi, những cái này đều là ngươi nói cho Bát ca, ngươi còn có cả muội muội gọi Diêu Diêu…"
Một cảm giác ấm áp từ từ nổi lên trong lòng, cười mắng: “Đừng tưởng rằng như vậy ta sẽ tha thứ cho ngươi, sau này còn phải tiếp tục cố gắng. Được, Bát ca cói cho ngươi tam tòng đức của ta ở nơi đó." Đương nhiên không trông cậy hắn có thể làm được.
Hắn điểm nhẹ chóp mũi ta, “Không có, bất quá ngươi hiện tại là thê tử của ta." “Ngươi còn thiếu ta lễ động phòng hoa chúc, sẽ không quên được đâu."
Ta vùi đầu vào trong lòng hắn: “Trả lại ngươi là được, sau này nếu ngươi lại dám khi dễ, ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi." Sau này? Thời gian chúng ta có thể ở cùng nhau còn bao nhiêu? Bí ẩn thân thế bị vạch trần cũng là lúc ta phải rời đi. Nếu phải đi, sao không quý trọng thời gian hiện tại.
Ta không phải công chúa cũng không sao cả, chỉ là muốn biết mà thôi. Hết lần này đến lần khác muốn đi truy đuổi chân tướng dù biết rõ ràng chân tướng có thể rất tàn khốc, đúng là tò mò có thể hại chết một con mèo. Nếu như ta không phảoi công chúa, lý do ta rời đi chính là vì hắn là đế vương, không thể cho ta tình yêu ta muốn. Giang sơn là do Tề Hạo, Thái Hậu, Ngọc Tình, Dật Phong, bốn người bọn họ hao tâm tổn trí mới đạt được, bọn họ đều là thân nhân của ta, người yêu của ta, vì bọn họ, ta không để cho những kẻ bụng dạ khó lượng có cơ hội sắp đặt chuyện bất lợi. Cho nên ta phải biến mất, hủy đi chứng cớ sống này của chuyện trộm long tráo phượng năm đó. Tính, tất cả vẫn còn chưa điều tra rõ, hiện tại nói cái này còn quá sớm.
Ta sớm bị hắn bế đến lên giường, thân thể trần trụi, ta ngượng ngùng cúi đầu. Cũng không phải chưa từng gặp qua, hôm nay ngược lại lại ngượng ngùng.
“Ảnh nhi, ngươi là của ta, vĩnh viễn đều là của ta." Ôm ta thật chặt, khinh suyễn phát ra dục vọng.
“Biết ta là của người, khó không được ngươi lại mời người khác thay thế bổn cô nương."
“Ta nói rồi ngươi đã sớm không còn là cô nương, chẳng lẽ còn cần ta tự mình chứng mình sao?"
“Hiện tại liền chứng minh đi a, ta đâu có ngăn cản ngươi."
“Ta nói như thế nào…"
Lời còn chưa nói hết, miệng đã bị chặn lại, lâm vào triền miên…
Từ nay về sau, quan hệ của chúng ta tựa hồ lại khôi phục thân mật như trước kia. Chính là ta rất rõ ràng, giữa chúng ta còn có ngăn cách. Nói đến nói đi, đều là thân thế chết tiệt. Ta hiện tại danh chính ngôn thuận là Hoàng Hậu, danh chính ngôn thuận là ‘vợ cả’ của hắn nhưng ta không muốn thị tẩm như các nữ nhân khác. Cho nên chúng ta cũng đề ra quy củ, Tề Hào nửa đêm phê duyệt tấu chương trong thư phòng chỉ là danh nghĩa, nửa đêm canh ba sẽ chạy tới Phượng Nghi cung. Chúng ta chính là nghiện yêu đương vụng trộm, hiện tại đã là danh chính ngôn thuận một đôi trong thiên hạ, còn làm trò này. Kỳ thật ta không muốn thị tẩm còn một nguyên nhân khác, ta không muốn nữ tử hậu cung chĩa mũi dùi về phía ta. Hiện tại tất cả mọi người toàn lực đối phó với Chu Phượng Nhi, ngàn vạn lần đừng làm cho ta phân tâm.
Thọ yến của Thái Hậu do Lâm Tĩnh cùng Mai Nhã Nhược lo liệu, ta cái gì cũng không cần xử lý, thời gian này thật là thích ý. Trước kia chưa bao giờ tới Minh Nguyệt cung – Diễm Oánh mỗi ngày đều tới Phương Nghi cung gào thét, chúng ta cái gì mà cùng nhận thức, hiểu được âm mưu để hãm hại ai đó là như thế nào. Ta có cảm giác chúng ta cùng hacker giống nhau, ý đồ bất lương.
Giờ cơm chiều qua đi, Tề Hạo tới tìm ta, nhìn hắn đầy bụng tâm sự, ta biết hắn có chuyện muốn hỏi. Nhưng là ta cũng không chủ động, chờ hắn tự hỏi. Ta mặc dù là nữ tử, nhưng chính kiến của ta, so với rất nhiều cựu thần còn sắc bén hơn.
Thấy hắn hồi lâu cũng không nói chuyện, ta rốt cục nhàn nhàn mở miệng, “Muốn nói gì thì nói đi, lại có ai yêu cầu bãi bình?" Hắn thông thường sẽ không hỏi ta cái gì, trừ phi là vấn đề rất khó giải quyết.
“Ngươi thấy Mỹ Ngọc như thế nào?" Hắn hỏi ta.
“Không tệ, cô gái kia trên người có một loại khí chất hồn nhiên trời cho, phảng phất không thấy được khói lửa nhân gian. Nàng vừa đứng ở đó, mỹ nhân liền mất đi nhan sắc. Đương nhiên, ngoại trừ ta." Nói xong lời cuối cùng còn không quên trang điểm thoáng cái.
Tề Hạo nghe ta nói như thế, nhịn không được cười nói: “Ngươi nha, không biết thẹn thùng."
Ta lườm hắn một cái: “Ta tại sao lại phải thẹn thùng? Vốn là như vậy mà."
“Được, ngươi nói rất đúng." Hắn thu hồi nụ cười, nghiêm trang nói: “Ta nhận Mỹ Ngọc là muội muội."
“A?" Phi tử cùng muội muội giống nhau sao?
“Mỹ Ngọc vừa mới vào hôm trước, nàng tìm đến ta. Nàng nói, nàng biết ta mời nàng tiến nhập bất quá là mượn hơi cha nàng, cho nên làm một cái giao dịch." Hắn từ từ lâm vào hồi ức, sắc mặt mang theo mỉm cười, là tán thưởng cô gái kia. “Mỹ Ngọc cùng một thư sinh ngẫu nhiên gặp nhau, ái mộ lẫn nhau. Vương Bàn hiềm nghi bần ái phú (kẻ nghèo yêu người giàu), tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ ở chung một chỗ. Nàng đáp ứng giúp ta, điều kiện là nhất định sau này phải cho nàng ra khỏi cung, thành toàn cho bọn họ." Ách, ta nói hắn thành Liễu Hạ Huệ mất rồi, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nguyên lai là Mỹ Ngọc không muốn. Bất quá, ta rất bội phục nữ tử này, gan dạ, sáng suốt, trí tuệ.
Ta hung tợn nhìn hắn: “Ta nói ngươi ban đầu không không muốn thu nàng, nguyên lai là nàng không muốn a. Nam nhân, không có một kẻ nào tốt."
Tề Hạo vẻ mặt vô tội, tự tiếu phi tiếu nói: “Oan uổng a, ta là thật sự không muốn thu nàng."
“Thiết, ai tin a, được, cha nàng chính là vương tướng, nàng lại nguyện ý hại cha?"
“Mỹ Ngọc cũng giống ngươi là vị kỳ nữ tử, thông minh tuyệt đỉnh, đương nhiên biết nguyệt doanh tắc thiệt thòi." Càng thêm bội phục nàng, không ngờ vẫn còn nữ tử có trí tuệ giống ta mà tìm không thấy. (tác giả: người đừng tự kỷ như vậy, ta khinh bỉ ngươi.)
Ta chớp chớp nhãn tình, cười nói: “Ngươi muốn ta nghĩ biện pháp giúp nàng rời cung?"
Hắn gật đầu không nói, ta cười thần bí: “Yên tâm, nữ tử như vậy thật sự là hiếm thấy, việc này ta nhất định sẽ làm. Bất quá, ngươi cũng có thể giúp ta chút việc."
“Cái gì?"
Ta không chút hoang mang đứng lên, ngồi ở trên đùi hắn, hai tay ôm cổ hắn, cười quyến rũ nói: “Phong Thủy Vô Hương làm phi, Phượng nhi muội muội làm phu nhân." Những nữ nhân hậu cung này như thế nào còn không có động tĩnh, cs phải hay không còn chưa đủ hận Chu Phượng Nhi? Lại còn có chút yên tĩnh đâu. Còn như Thủy Vô Hương, ta là chân tâm thích tính tình của nàng, không muốn nàng bị bắt nạt. Thuận tiện cho Lâm Tĩnh động lực đi đối phó Chu Phượng Nhi.
Hắn nghi hoặc nhìn ta: “Ngươi không ghen sao?"
Ta lắc đầu, cười nói: “Không ghen."
“Được, ta biết ngươi thích Phượng Nhi, cũng thích Vô Hương, ta đáp ứng ngươi. Thích cái con khỉ, ta ước gì Chu Phượng Nhi chết không có chỗ chôn. Cũng không phải lòng ta ác độc, là nàng chọc ta trước.
Yến hội trong cung đều cử hành ở Mẫu Đơn các, thọ yến của Thái Hậu đương nhiên cũng không ngoại lệ. Giữa trưa, ta đây trên danh nghĩa Hoàng Hậu cùng Tề Hạo đến Dùng Thọ cung mừng thọ, sau đó cùng nhau đến Mẫu Đơn các tham gia yến hội. Lúc sắp xuất phát, Thái Hậu hỏi Ngọc Tình, bất quá chúng ta nói cho nàng là thật đáng tiếc, chúng ta không biết Ngọc Tình đi đâu rồi. Thái Hậu không vui nói thầm, “Cái nha đầu chết tiệt kia." Nói như thế nào cũng là sinh nhật lão mẹ của nàng, cư nhiên dám không trở lại.
Chúng ta được chúng nhân vây quanh, đi tới Mẫu Đơn các. Ngồi ở vị chí chủ thượng đương nhiên là Thái Hậu, hàng tiếp theo là ta cùng Thục Phi, xuống tiếc là các nhóm phi tần theo phân vị mà ngồi. Phía sau tự nhiên nhất định là văn võ bá quan, cả Mẫu Đơn các từ từ được ngồi kín.
Lễ nghi phiền phức xong, đủ loại quan lại bắt đầu dâng lên thọ lễ của bản thân. Tần phi cũng tặng lễ, bất quá là ở phía sau cung trực tiếp tặng.
Kế tiếp nhất định là vấn đề mang tính chất lễ tiết, lần đầu tiên ta lấy thân phận Hoàng Hậu tham gia yến hội, bảo trì phong phạm cũng không tệ lắm.
Thái Hậu ra lệnh một tiếng, rốt cuộc khai tiệc, đại gia câu nệ dùng bữa. Ta cũng ra vẻ thật sự thục nữ, từ từ nhai đồ nuốt xuống.
Lúc mới bắt đầu là câu nệ, dần dần, đại gia cũng kệ, ăn – ăn, liêu – liêu, hào khí vô cùng sinh động.
Ta đơn giản đem chiếc đũa ngậm trong miệng, nháy mắt với Tề Hạo. Hắn gật đầu với ta, ta cũng gật đầu, đặt đũa xuống nói: “Thần tức hôm nay thân thể không khỏe, xin được cáo lui trước. Thần tức chúc mẫu hậu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn." Chúc phúc là giả, chuồn mới là thật.
Thái Hậu hiền lành nói: “Cần triệu thái y sao?"
“Tạ mẫu hậu quan tâm, thần tức tự không sao."
“Ngươi đi xuống đi."
“Phải" ngạo mạn chậm khởi hành, vừa mới chuẩn bị chuồn, chợt có một tiếng cười sảng khoái, “Nhi thần chúc mẫu hậu những năm sau năm nào cũng có ngày hôm nay, tuổi tuổi có sáng nay." Vừa nói, một cái bóng dáng màu đỏ, kéo hai dải lụa thật dài bay vào. Bóng dáng nọ nhảy, đứng ở trong đại điện thật duyên dáng yêu kiều. Không cần phải nói, cô gái này tuyệt đối là Ngọc Tình. Ngọc Tình cười một tiếng, quỳ xuống nói: “Ngọc Tình mừng thọ mẫu hậu." Cái xú nha đầu này, bây giờ mới trở về.
Thái Hậu thấy Ngọc Tình đột nhiên xuất hiện, tự nhiên vui vẻ ra mặt. “Truyền, ngươi cái nha đầu này, mau ngồi đi."
Ngọc Tình cười thần bí, vỗ vỗ tay, Khổng Tước tay cầm khay đi tới, trên khay là bát thủy tinh xinh đẹp, ở trong cư nhiên là nước đá bào. Ngọc Tình mang nước đá bào đưa lên trước mặt Thái Hậu, cao giọng nói: “Đây là nước đá bào do Trang sức phường màu đỏ nổi tiếng Tể Châu chế luyện ra. Tác dụng ích thọ duyên niên, Ngọc Tình đặc biệt tìm về dâng tặng mẫu hậu. Ta choáng, lại mang nước đá bào của ta làm lễ vật mừng thọ. Từ Tể Châu tới đây lộ trình không ngắn, hai tháng trời làm sao có thể còn nữa?
Thái Hậu ánh mắt cười đến híp lại gật đầu vừa lòng, cười nói: “Được. Được… Không tệ." Tuổi lớn như vậy rồi, vẫn còn thích ăn nước đá bào?
Ngọc Tình cũng không ngồi xuống mà trực tiếp hướng ta đi tới, cười nói: “Hoàng Hậu muội muội, món nước đá bào của ngươi được mẫu hậu thích."
“Ngươi trước tiên ngồi xuống, ta thân thể không thoải mái, đi trước." Ta con có chính sự phải làm, đã bị nàng trì hoãn hồi lâu.
Ngọc Tình cười, kéo tay của ta, “Tẩu, có người muốn gặp ngươi."
Đã là đầu mùa xuân, trong vườn xanh um tươi tốt, cây cối tầng tầng lớp lớp.
Ta bị Ngọc Tình lôi kéo về Lung Yên các, vào tẩm cung, nàng thần sắc trở nên ngưng trọng đi đi lại lại, “Các ngươi trong lúc đó sớm muộn phải rõ ràng, hôm nay mọi người đều ở bữa thọ yến. Ta ở bên ngoài canh trừng, không cho ai đến."
“Ai, Ngọc…" Ta còn không kịp nói, nàng vội vàng chạy đi. Ai a? Ta nghi hoặc đẩy rèm đi vào.
Beta: Nguyệt Dạ Mộng Ngọc
Sau khi thái hậu trở về, ta vô cùng buồn bực. Nguyên nhân thì rất nhiều, tỷ như lão Thái Hậu bảo ta sinh nhi tử, lại tỷ như tâm tư của Mai phi, lại tỷ như tháng hai này là sinh nhật của Thái Hậu, ta đây là Hoàng Hậu đương nhiên là phải tham gia thọ yến rồi. Từ xưa tới nay, đây là lần đầu tiên ta lo liệu chuyện yến tiệc, thật là phiền phức. Ta đi dạo ở hoa viên, da dầu tê dại.
Mưa liên tục mấy ngày, hôm nay rốt cục ngừng, ông mặt trời lộ ra khuôn mặt khả ái tươi cười. (mặc dù chỉ là lộ nụ cười nhẹ)
Vừa mưa xong, trong vườn tản ra mùi thơm của bùn đất, thơm ngát của cây cối, ta không khỏi hít thở nhiều thêm mấy hơi.
Ngâm Thu theo ta lâu như vậy, cũng tự nhiên mà nhìn ra ta lo lắng, ân cần hỏi han: “Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Không vui sao?" Gọi tiểu thư cũng là do thói quen, hiện tại cũng không sửa được.
Ta miễn cưỡng gật đầu: “Đúng vậy, thọ yến của Tháo Hậu a, ta chưa từng chuẩn bị qua."
“Tiểu thư có thể giao chuyện này cho Tĩnh Di phu nhân a." Ý kiến hay a, ta như thế nào lại không nghĩ ra. Trước kia trong cung không có Hoàng Hậu, không phải là do nàng làm chủ sao?
Ta lập tức lộ ra nụ cười: “Triệu Tĩnh Di phu nhân cùng Mai phi tới gặp ta." Khụ… Tĩnh Di phu nhân là nữ cường nhân, Mai phi cũng vậy, thật muốn xem các nàng đấu nhau. Mai phi, ta tới cùng theo nàng liệu có quá đáng? Có… hay không quá đáng không quan trọng, hạ bệ nàng mới là trọng yếu. Ta hiện tại nhân lúc cái cục diện rối rắm này bị vứt cho nàng, khiến nàng tạm thời không có cơ hội hạ thủ với ta, ta mau chóng tra ra mục đích của nàng.
Trở lại Phượng Nghi cung không lâu lắm, Mai phi cùng Tĩnh Di phu nhân vội vã chạy tới. Ta vẫn một bộ dáng cao quý đại phương, ngồi ở ghế chủ vị kiêu ngạo nhìn xuống các nàng. Thỉnh an theo lệ xong, ta trực tiếp vào vấn đề chính.
Ta tùy thời học theo Thái Hậu, nhàn nhàn nói: “Hai vị tỷ tỷ vào cung so với ta sớm hơn, kinh nghiệm so với ta cũng nhiều hơn, muội muội ta còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo hai vị tỷ tỷ."
“Không dám, Hoàng Hậu nương nương có chuyện mời nói." Mai phi mỉm cười, khiêm tốn mà nói. Ban đầu tại Sương Hoa cung, mỹ nhân trước mặt chính là vô cùng đáng sợ, hôm nay trái lại lễ phép với ta. Mai Phi này cũng thật là nhân vật hai mặt, trước kia làm sao lại không phát hiện, thất bại a. (tác giả: trước kia ngươi cùng thế vô tranh, ngươi chú ý tới ai a? Không xem tận mắt liền không biết, nữ nhân hậu cung thật thâm trầm a.)
“Thần thiếp nguyện ý vì nương nương cống hiến sức lực." Lâm Tĩnh trước kia từng cùng ta liên thủ, người này phi thường thông minh, đề phòng là được rồi.
Ta nở nụ cười như hoa cúc: “Hai vị tỷ tỷ, rất nhanh sẽ tới đại thọ của Thái Hậu, việc thọ yến này, ta nghĩ thỉnh hai vị tỷ tỷ phụ trách."
Mai phi sắc mặt ngượng nghịu, xem ra là muốn từ chối, Lâm Tĩnh vui vẻ ra mặt, quỳ xuống nói: “Đa tạ nương nương để mắt, thần thiếp nhất định hết sức." Cũng không phải chuyện gì xấu, chỉ là hành lễ mà thôi.
Ta khẽ gật đầu, đối Mai phi nói: “Mai phi tỷ tỷ, ngươi thì sao?" Ta sắc mặt hiền lành, lại có một loại sắc bén không nói ra lời, ta là buộc nàng đáp ứng.
Nàng thấy bộ dáng của ta, cũng quỳ xuống nói: “Thần thiếp nhất định hết sức." Nàng bộ dạng gặp khó khăn, ta lại không thương xót đẩy nàng lên đoạn đầu đài.
Từ vừa lòng cười một tiếng, “Ta làm phiền rồi, Tĩnh tỷ tỷ theo ta trò chuyện đi." Ta đây là đuổi Mai phi đi. Mai phi cũng rất thức thời, chủ động rời khỏi.
Đuổi Mai rồi, ta đi xuống, thân mật kéo cánh tay Lâm Tĩnh, nói: “Tĩnh tỷ tỷ, khổ cực ngươi."
“Đâu có, là Hoàng Hậu muội muội để mắt ta." Nàng cũng ngọt ngào cười một tiếng với ta.
Ta cố ý thở dài một hơi, nói: “Tỷ tỷ, bổn cung thân thể không khỏe, Thục phi tỷ tỷ cũng yếu. Nếu như tỷ tỷ thành một trong tứ phi, việc quản lý hậu cung này nhất định sẽ rơi vào tay ngươi, hiện tại học hỏi kinh nghiệm nhiều một chút cũng tốt." Rõ ràng là cho cá khổ sai, đường hoàng nói xong như vậy, ta cũng thật hèn hạ.
Lâm Tĩnh ngẩn người, lập tức cười nói: “Cảm ơn Hoàng Hậu muội muội chỉ dẫn, tỷ tỷ nhất định sẽ không cô phụ ngày. Chỉ là thần thiếp không rõ, tại sai còn muốn cho Mai phi nhúng tay vào?" Đã sớm đoán được nàng bất mãn.
Ta sắc mặt lập tức vặn vẹo, oán hận nói: “Hoàng Thượng thích nàng cùng Chu Phượng Nhi tiện nhân kia là điều mọi người đều biết. Nếu như ta mang việc yến thọ giao cho tỷ tỷ mà không giao cho tiện nhân kia, nàng lại đi gặp Hoàng Thượng nói lung tung." Ta thần sắc ảm đạm, bất đắc dĩ nói: “Tỷ tỷ, kỳ thật chúng ta tội nghiệp giống nhau. Hoàng Thượng lập ta làm hậu, đơn giản là kiêng kỵ quyền thế của cha ta. Phong ngươi làm phu nhân, cũng chính là bởi quyền thế của Lâm gia nhà ngươi, hậu đãi Thục phi tỷ tỷ là do hắn đáp ứng Lâm Thái Phó đã qua đời. Trừ ba người chúng ta, hôm nay phân vị tối cao chỉ còn Mai phi cùng Chu tần, mà các nàng đều xuất thân đê tuện." Ta thê thảm cười một tiếng, nhìn Lâm Tĩnh nói: “Nói đến Hoàng Thượng, người thích nhất là hai nàng. Phong hậu đại điển lần ấy, cư nhiên đi tìm tiện nhân họ Chu kia, hắn căn bản không có để Hoàng Hậu ta đây vào mắt. Cho nên, chúng ta cần liên hợp lại, không để cho hai tiện nhân kia được nước lấn tới." Bản lĩnh nói loạn của ta ngày càng tốt, ánh mắt cũng không chớp một cái.
Lâm Tĩnh thấy ta vẻ mặt ảm đạm, không khỏi xúc động – nắm tay của ta, nói: “Ta và ngươi đáng thương giống nhau."
Ta cũng nắm tay nàng, cảm động mà nói: “Tỷ tỷ, ta vừa mới vào cung liền biết ngươi, cho nên ta mới có thể tin tưởng như vậy. Sinh tồn trong cung là dựa vào sủng của Hoàng Thượng, mà chúng ta lại chẳng được hưởng. Cho nên, chúng ta phải đoàn kết nhất trí, củng cố địa vị bản thân, nếu không chỉ còn đường chết. Cho dù không được Hoàng Thượng yêu thương, Thái Hậu đối với ta cũng coi như là sủng ái, các nàng tạm thời không dám ức hiếp đến trên đầu chúng ta. Chính là Thái Hậu thân thể càng ngày càng yếu, đến lúc đó… Ta và ngươi chỉ sợ không có nơi sống yên ổn." Ta nói, cũng là nói thật, nhưng mang theo phần lớn là hù dọa.
Lâm Tĩnh trầm mặc gật đầu, “Ta hiểu ý của ngươi."
~~~~~~~~~
Buổi tối, ta một mình ngồi trong tẩm cung, nghĩ tới hành động mấy ngày nay. Trên cơ bản có thể dùng hai chữ hình dung – “hèn hạ", cũng có thể thêm cả “vô sỉ". Ta nguyên bản là vô tình tham gia, vô tình cùng hoàng gia tạo thành cái quan hệ này. Hôm nay được Hoàng Thượng sủng ái, trở thành Hoàng Hậu, thân phận của mình còn có thể là công chúa, thật sự là không như mong muốn. Khi ta mới tiến vào Sương Hoa cung, ta cũng mang tâm tình tuổi trăng rằm, nào ngờ xảy ra biến hóa kinh thiên động địa. Khi đó trong lòng cái gì cũng không có, thật là sạch sẽ. Hiện tại một bụng đầy tâm sự, còn có cả ý nghĩ dơ dáy hại người. Đều nói làm nữ nhân khó, làm nữ nhân hậu cung lại càng khó. Nếu như ta không đấu tranh, ta sẽ chỉ có thể ngồi chờ bị hãm hại. Chuyện Mai phi càng làm kiên định niềm tin của ta, ta quyến cùng các nàng tranh đấu, cho tới khi ta rời cung mới thôi. Ta kuôn quý trọng tính mạng mình, tình nguyện hy sinh người khác cũng không nguyện hy sinh ta. Dùng ngôn ngữ lưu hành ở thế kỷ 21 mà nói, tử đạo hữu bất tử bần đạo (đạo hữu chết bần đạo không chết) (ách, ta không phải đạo sĩ, cần phải là phi tần chết bổn cung không chết)
“Ảnh nhi." Tề Hạo ở phía sau nhẹ nhàng gọi ta, lại là khuya khoắt len lén tới, có mễ lầm, đây là Hoàng Đế cũng làm trộm.
Ta miễn cưỡng quay đầu lại, “Ngươi tới lµm gì? Thủ vệ bên ngoài đều là người chết cả sao?"
Hắn cười, “Ngươi cho rằng ta có ngu như vậy sao?"
“Không ngu, chỉ là hơi ngốc." Ta vẫn một bộ dáng nhàn nhạt, nói xong lại đi ngắm trăng.
“Ảnh nhi…"
“Làm gì?" Ta theo bản năng quay đầu lại, hành động của hắn khiến ta sợ đến nhảy dựng lên, chỉ vào hắn, nói: “Ngươi làm gì?"
Hắn quỳ một gối trên mặt đất, trên tay cầm một chiếc nhẫn. Kéo tay của ta, từ từ lồng nhẫn vào, “Tô tiểu thư, gả cho ta đi." Hắn ở đâu học được phương thức cầu hôn hiện đại như vậy? Ta trong lúc nhất thời cư nhiên không có phản ứng lại, ở đó mà ngơ ngác. Hắn là Hoàng đế sao, thật sự quỳ xuống hướng ta cầu hôn? Đầu óc ta không hỏng chứ? Hay là đầu óc ắn hỏng? Ta là không phải cần thấy may mắn sao? Phóng đoán hắn trừ lão Hoàng Đế cùng Thái Hậu cũng không quỳ trước ai, bây giờ lại chạy tới quỳ trước mặt ta.
Trong lúc đầu ta còn đang ở trong trạng thái trống rỗng, còn bị hắn thoáng hôn, đương nhiên là hôn tay.
“Ngươi ở đâu học được?" Ta không thể tin được, chỉ vào hắn hỏi.
Tề Hạo không trả lời vấn đề của ta, cười cười, “Tô tiểu thư, ngươi nguyện ý gả cho ta sao?" Đều đã kết hôn, hiện tại mới cầu hôn có phải hay không là chậm?
Ta còn trầm mặc, hắn tiếp tục nói: “Tô tiểu thư, nguyện ý gả cho ta sao?" Đừng hỏi, ta không biết trả lời thế nào. Đây quả thực là giống viễn cảnh thần thánh vào giáo đường nói câu “Ta nguyện ý". Muốn cự tuyệt, chính là ta đều đã gả cho hắn. Muốn đón nhận, có phải hay không chẳng khác nào tha thứ hắn, một lần nữa đón nhận? Lạ là hắn không biết học được phương thức cầu hồn ở đâu, cho nên não ta hiện tại liền ngắn, tự hỏi trong lòng…
“Hái trăng được không?" Ta tự hỏi hồi lâu, cảm giác được câu trả lời này tương đối ‘đúng trọng tâm’. Nói hắn hái được trăng xuống cho ta, ta liền tha thứ cho hắn, trăng hái xuống không được thì cầu hôn cũng không có tác dụng. “Chờ." Nhìn hắn cười gian trá như vậy, hẳn là sớm có chuẩn bị.
Vốn là làm mặt lãnh nghiêm, thấy hắn đi ra ngoài, nhịn không được lại cười khẽ, thật là ngốc, hắn là Hoàng Đế, sao có thể tùy tiện quỳ.
“Ảnh nhi xem này." Tề Hạo mang bể cá thủy tinh đặt lên bàn, mặt trăng vàng óng phản chiếu bên trong. Hắn kéo ta lại trước bàn, chỉ vào trăng trong nước nói: “Tam làm được." Hắn không phải là quá thông minh đi?
“Tô tiểu thư, ngươi nguyện ý gả cho ta sao?" Chờ ta phản ứng lại, hắn đã quỳ trên mặt đất. Ta từng nói bản thân ta họ Tô, nhưng chỉ nói qua một lần, chính là hắn nhớ được, điều này chẳng phải là trong lòng hắn thật sự có ta sao?
“Nguyệ ý sao?" Hắn trịnh trọng hỏi một lần nữa. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, không có bất cần đời giống bình thường, lại càng khôgn uy nghiêm khí phách giống như khi lên triều. Nghiêm túc, mang theo chờ mong.
“Ta… Ta… Ta…" Ta sốt ruột phát khóc, muốn đáp ứng lại không dám đáp ứng. Lần đầu tiên được cầu hôn, cư nhiên lại uất ức như vậy.
“Tô tiểu thư, nguyện ý gả cho ta sao?" Hắn hỏi người gây sự là ta.
“Ta nguyện ý." Trong đầu ta trống rỗng, không biết làm sao liền nói ra ba chữ này.
“Ảnh nhi…" Hắn đứng lên, ôm ta thật chặt.
Ta lườm hắn một cái: “Ta đều đã gả cho ngươi, cầu hôn chỉ là hình thức."
Hắn ở bên tai ta thấp giọng cười nói: “Ảnh nhi, tái giá một lần. Ngươi còn không mặc áo cưới, chưa đi vào giáo đường." Học ở đâu liền cái này cũng biết?
“Làm sao ngươi biết phong tục này của chúng ta?"
“Ngươi quên rồi, những cái này đều là ngươi nói cho Bát ca, ngươi còn có cả muội muội gọi Diêu Diêu…"
Một cảm giác ấm áp từ từ nổi lên trong lòng, cười mắng: “Đừng tưởng rằng như vậy ta sẽ tha thứ cho ngươi, sau này còn phải tiếp tục cố gắng. Được, Bát ca cói cho ngươi tam tòng đức của ta ở nơi đó." Đương nhiên không trông cậy hắn có thể làm được.
Hắn điểm nhẹ chóp mũi ta, “Không có, bất quá ngươi hiện tại là thê tử của ta." “Ngươi còn thiếu ta lễ động phòng hoa chúc, sẽ không quên được đâu."
Ta vùi đầu vào trong lòng hắn: “Trả lại ngươi là được, sau này nếu ngươi lại dám khi dễ, ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi." Sau này? Thời gian chúng ta có thể ở cùng nhau còn bao nhiêu? Bí ẩn thân thế bị vạch trần cũng là lúc ta phải rời đi. Nếu phải đi, sao không quý trọng thời gian hiện tại.
Ta không phải công chúa cũng không sao cả, chỉ là muốn biết mà thôi. Hết lần này đến lần khác muốn đi truy đuổi chân tướng dù biết rõ ràng chân tướng có thể rất tàn khốc, đúng là tò mò có thể hại chết một con mèo. Nếu như ta không phảoi công chúa, lý do ta rời đi chính là vì hắn là đế vương, không thể cho ta tình yêu ta muốn. Giang sơn là do Tề Hạo, Thái Hậu, Ngọc Tình, Dật Phong, bốn người bọn họ hao tâm tổn trí mới đạt được, bọn họ đều là thân nhân của ta, người yêu của ta, vì bọn họ, ta không để cho những kẻ bụng dạ khó lượng có cơ hội sắp đặt chuyện bất lợi. Cho nên ta phải biến mất, hủy đi chứng cớ sống này của chuyện trộm long tráo phượng năm đó. Tính, tất cả vẫn còn chưa điều tra rõ, hiện tại nói cái này còn quá sớm.
Ta sớm bị hắn bế đến lên giường, thân thể trần trụi, ta ngượng ngùng cúi đầu. Cũng không phải chưa từng gặp qua, hôm nay ngược lại lại ngượng ngùng.
“Ảnh nhi, ngươi là của ta, vĩnh viễn đều là của ta." Ôm ta thật chặt, khinh suyễn phát ra dục vọng.
“Biết ta là của người, khó không được ngươi lại mời người khác thay thế bổn cô nương."
“Ta nói rồi ngươi đã sớm không còn là cô nương, chẳng lẽ còn cần ta tự mình chứng mình sao?"
“Hiện tại liền chứng minh đi a, ta đâu có ngăn cản ngươi."
“Ta nói như thế nào…"
Lời còn chưa nói hết, miệng đã bị chặn lại, lâm vào triền miên…
Từ nay về sau, quan hệ của chúng ta tựa hồ lại khôi phục thân mật như trước kia. Chính là ta rất rõ ràng, giữa chúng ta còn có ngăn cách. Nói đến nói đi, đều là thân thế chết tiệt. Ta hiện tại danh chính ngôn thuận là Hoàng Hậu, danh chính ngôn thuận là ‘vợ cả’ của hắn nhưng ta không muốn thị tẩm như các nữ nhân khác. Cho nên chúng ta cũng đề ra quy củ, Tề Hào nửa đêm phê duyệt tấu chương trong thư phòng chỉ là danh nghĩa, nửa đêm canh ba sẽ chạy tới Phượng Nghi cung. Chúng ta chính là nghiện yêu đương vụng trộm, hiện tại đã là danh chính ngôn thuận một đôi trong thiên hạ, còn làm trò này. Kỳ thật ta không muốn thị tẩm còn một nguyên nhân khác, ta không muốn nữ tử hậu cung chĩa mũi dùi về phía ta. Hiện tại tất cả mọi người toàn lực đối phó với Chu Phượng Nhi, ngàn vạn lần đừng làm cho ta phân tâm.
Thọ yến của Thái Hậu do Lâm Tĩnh cùng Mai Nhã Nhược lo liệu, ta cái gì cũng không cần xử lý, thời gian này thật là thích ý. Trước kia chưa bao giờ tới Minh Nguyệt cung – Diễm Oánh mỗi ngày đều tới Phương Nghi cung gào thét, chúng ta cái gì mà cùng nhận thức, hiểu được âm mưu để hãm hại ai đó là như thế nào. Ta có cảm giác chúng ta cùng hacker giống nhau, ý đồ bất lương.
Giờ cơm chiều qua đi, Tề Hạo tới tìm ta, nhìn hắn đầy bụng tâm sự, ta biết hắn có chuyện muốn hỏi. Nhưng là ta cũng không chủ động, chờ hắn tự hỏi. Ta mặc dù là nữ tử, nhưng chính kiến của ta, so với rất nhiều cựu thần còn sắc bén hơn.
Thấy hắn hồi lâu cũng không nói chuyện, ta rốt cục nhàn nhàn mở miệng, “Muốn nói gì thì nói đi, lại có ai yêu cầu bãi bình?" Hắn thông thường sẽ không hỏi ta cái gì, trừ phi là vấn đề rất khó giải quyết.
“Ngươi thấy Mỹ Ngọc như thế nào?" Hắn hỏi ta.
“Không tệ, cô gái kia trên người có một loại khí chất hồn nhiên trời cho, phảng phất không thấy được khói lửa nhân gian. Nàng vừa đứng ở đó, mỹ nhân liền mất đi nhan sắc. Đương nhiên, ngoại trừ ta." Nói xong lời cuối cùng còn không quên trang điểm thoáng cái.
Tề Hạo nghe ta nói như thế, nhịn không được cười nói: “Ngươi nha, không biết thẹn thùng."
Ta lườm hắn một cái: “Ta tại sao lại phải thẹn thùng? Vốn là như vậy mà."
“Được, ngươi nói rất đúng." Hắn thu hồi nụ cười, nghiêm trang nói: “Ta nhận Mỹ Ngọc là muội muội."
“A?" Phi tử cùng muội muội giống nhau sao?
“Mỹ Ngọc vừa mới vào hôm trước, nàng tìm đến ta. Nàng nói, nàng biết ta mời nàng tiến nhập bất quá là mượn hơi cha nàng, cho nên làm một cái giao dịch." Hắn từ từ lâm vào hồi ức, sắc mặt mang theo mỉm cười, là tán thưởng cô gái kia. “Mỹ Ngọc cùng một thư sinh ngẫu nhiên gặp nhau, ái mộ lẫn nhau. Vương Bàn hiềm nghi bần ái phú (kẻ nghèo yêu người giàu), tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ ở chung một chỗ. Nàng đáp ứng giúp ta, điều kiện là nhất định sau này phải cho nàng ra khỏi cung, thành toàn cho bọn họ." Ách, ta nói hắn thành Liễu Hạ Huệ mất rồi, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nguyên lai là Mỹ Ngọc không muốn. Bất quá, ta rất bội phục nữ tử này, gan dạ, sáng suốt, trí tuệ.
Ta hung tợn nhìn hắn: “Ta nói ngươi ban đầu không không muốn thu nàng, nguyên lai là nàng không muốn a. Nam nhân, không có một kẻ nào tốt."
Tề Hạo vẻ mặt vô tội, tự tiếu phi tiếu nói: “Oan uổng a, ta là thật sự không muốn thu nàng."
“Thiết, ai tin a, được, cha nàng chính là vương tướng, nàng lại nguyện ý hại cha?"
“Mỹ Ngọc cũng giống ngươi là vị kỳ nữ tử, thông minh tuyệt đỉnh, đương nhiên biết nguyệt doanh tắc thiệt thòi." Càng thêm bội phục nàng, không ngờ vẫn còn nữ tử có trí tuệ giống ta mà tìm không thấy. (tác giả: người đừng tự kỷ như vậy, ta khinh bỉ ngươi.)
Ta chớp chớp nhãn tình, cười nói: “Ngươi muốn ta nghĩ biện pháp giúp nàng rời cung?"
Hắn gật đầu không nói, ta cười thần bí: “Yên tâm, nữ tử như vậy thật sự là hiếm thấy, việc này ta nhất định sẽ làm. Bất quá, ngươi cũng có thể giúp ta chút việc."
“Cái gì?"
Ta không chút hoang mang đứng lên, ngồi ở trên đùi hắn, hai tay ôm cổ hắn, cười quyến rũ nói: “Phong Thủy Vô Hương làm phi, Phượng nhi muội muội làm phu nhân." Những nữ nhân hậu cung này như thế nào còn không có động tĩnh, cs phải hay không còn chưa đủ hận Chu Phượng Nhi? Lại còn có chút yên tĩnh đâu. Còn như Thủy Vô Hương, ta là chân tâm thích tính tình của nàng, không muốn nàng bị bắt nạt. Thuận tiện cho Lâm Tĩnh động lực đi đối phó Chu Phượng Nhi.
Hắn nghi hoặc nhìn ta: “Ngươi không ghen sao?"
Ta lắc đầu, cười nói: “Không ghen."
“Được, ta biết ngươi thích Phượng Nhi, cũng thích Vô Hương, ta đáp ứng ngươi. Thích cái con khỉ, ta ước gì Chu Phượng Nhi chết không có chỗ chôn. Cũng không phải lòng ta ác độc, là nàng chọc ta trước.
Yến hội trong cung đều cử hành ở Mẫu Đơn các, thọ yến của Thái Hậu đương nhiên cũng không ngoại lệ. Giữa trưa, ta đây trên danh nghĩa Hoàng Hậu cùng Tề Hạo đến Dùng Thọ cung mừng thọ, sau đó cùng nhau đến Mẫu Đơn các tham gia yến hội. Lúc sắp xuất phát, Thái Hậu hỏi Ngọc Tình, bất quá chúng ta nói cho nàng là thật đáng tiếc, chúng ta không biết Ngọc Tình đi đâu rồi. Thái Hậu không vui nói thầm, “Cái nha đầu chết tiệt kia." Nói như thế nào cũng là sinh nhật lão mẹ của nàng, cư nhiên dám không trở lại.
Chúng ta được chúng nhân vây quanh, đi tới Mẫu Đơn các. Ngồi ở vị chí chủ thượng đương nhiên là Thái Hậu, hàng tiếp theo là ta cùng Thục Phi, xuống tiếc là các nhóm phi tần theo phân vị mà ngồi. Phía sau tự nhiên nhất định là văn võ bá quan, cả Mẫu Đơn các từ từ được ngồi kín.
Lễ nghi phiền phức xong, đủ loại quan lại bắt đầu dâng lên thọ lễ của bản thân. Tần phi cũng tặng lễ, bất quá là ở phía sau cung trực tiếp tặng.
Kế tiếp nhất định là vấn đề mang tính chất lễ tiết, lần đầu tiên ta lấy thân phận Hoàng Hậu tham gia yến hội, bảo trì phong phạm cũng không tệ lắm.
Thái Hậu ra lệnh một tiếng, rốt cuộc khai tiệc, đại gia câu nệ dùng bữa. Ta cũng ra vẻ thật sự thục nữ, từ từ nhai đồ nuốt xuống.
Lúc mới bắt đầu là câu nệ, dần dần, đại gia cũng kệ, ăn – ăn, liêu – liêu, hào khí vô cùng sinh động.
Ta đơn giản đem chiếc đũa ngậm trong miệng, nháy mắt với Tề Hạo. Hắn gật đầu với ta, ta cũng gật đầu, đặt đũa xuống nói: “Thần tức hôm nay thân thể không khỏe, xin được cáo lui trước. Thần tức chúc mẫu hậu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn." Chúc phúc là giả, chuồn mới là thật.
Thái Hậu hiền lành nói: “Cần triệu thái y sao?"
“Tạ mẫu hậu quan tâm, thần tức tự không sao."
“Ngươi đi xuống đi."
“Phải" ngạo mạn chậm khởi hành, vừa mới chuẩn bị chuồn, chợt có một tiếng cười sảng khoái, “Nhi thần chúc mẫu hậu những năm sau năm nào cũng có ngày hôm nay, tuổi tuổi có sáng nay." Vừa nói, một cái bóng dáng màu đỏ, kéo hai dải lụa thật dài bay vào. Bóng dáng nọ nhảy, đứng ở trong đại điện thật duyên dáng yêu kiều. Không cần phải nói, cô gái này tuyệt đối là Ngọc Tình. Ngọc Tình cười một tiếng, quỳ xuống nói: “Ngọc Tình mừng thọ mẫu hậu." Cái xú nha đầu này, bây giờ mới trở về.
Thái Hậu thấy Ngọc Tình đột nhiên xuất hiện, tự nhiên vui vẻ ra mặt. “Truyền, ngươi cái nha đầu này, mau ngồi đi."
Ngọc Tình cười thần bí, vỗ vỗ tay, Khổng Tước tay cầm khay đi tới, trên khay là bát thủy tinh xinh đẹp, ở trong cư nhiên là nước đá bào. Ngọc Tình mang nước đá bào đưa lên trước mặt Thái Hậu, cao giọng nói: “Đây là nước đá bào do Trang sức phường màu đỏ nổi tiếng Tể Châu chế luyện ra. Tác dụng ích thọ duyên niên, Ngọc Tình đặc biệt tìm về dâng tặng mẫu hậu. Ta choáng, lại mang nước đá bào của ta làm lễ vật mừng thọ. Từ Tể Châu tới đây lộ trình không ngắn, hai tháng trời làm sao có thể còn nữa?
Thái Hậu ánh mắt cười đến híp lại gật đầu vừa lòng, cười nói: “Được. Được… Không tệ." Tuổi lớn như vậy rồi, vẫn còn thích ăn nước đá bào?
Ngọc Tình cũng không ngồi xuống mà trực tiếp hướng ta đi tới, cười nói: “Hoàng Hậu muội muội, món nước đá bào của ngươi được mẫu hậu thích."
“Ngươi trước tiên ngồi xuống, ta thân thể không thoải mái, đi trước." Ta con có chính sự phải làm, đã bị nàng trì hoãn hồi lâu.
Ngọc Tình cười, kéo tay của ta, “Tẩu, có người muốn gặp ngươi."
Đã là đầu mùa xuân, trong vườn xanh um tươi tốt, cây cối tầng tầng lớp lớp.
Ta bị Ngọc Tình lôi kéo về Lung Yên các, vào tẩm cung, nàng thần sắc trở nên ngưng trọng đi đi lại lại, “Các ngươi trong lúc đó sớm muộn phải rõ ràng, hôm nay mọi người đều ở bữa thọ yến. Ta ở bên ngoài canh trừng, không cho ai đến."
“Ai, Ngọc…" Ta còn không kịp nói, nàng vội vàng chạy đi. Ai a? Ta nghi hoặc đẩy rèm đi vào.
Tác giả :
Thượng Quan Sở Sở