Hoàng Hậu Bỏ Trốn
Quyển 4 - Chương 11: Công chúa hoà thân
Editor: Siu
Beta: NDMN
Tề Hạo vào triều. Ta trở lại lãnh cung,Ngọc Tình đã sớm ở đó chờ đã lâu. Vừa thấy ta liền bước nhanh ra chào đón, nói: “Ngươi đi đâu vậy, ta chờ ngươi đã lâu “ Từ trên mặt nàng ta có thể thấy được sự lo lắng.
Ta cười cười: “ Không đi đâu cả.Làm sao vậy? Kế hoạch như thế nào rồi?"
“Nào có kế hoạch gì, ta còn chưa kịp làm gì thì Mai Ảnh đã bị phong làm công chúa, phải gả cho vương tử Thiên Ly quốc rồi. Ta đang sốt ruột muốn chết. Sau khi nghe ngóng mới biết được Mai Ảnh là do thị nữ của ngươi giả mạo thành. Mẫu hậu còn nói với ta tiểu nha đầu này thật sự trung thành và tận tâm. Nhưng là, nàng theo ngươi đã lâu như vậy, phải gả nàng đi ra ngoài ngươi không tiếc nuối sao?" Ngọc Tình còn chưa kịp ngồi xuống đã nói một hơi dài.
Ta sắc mặt ảm đạm:" Ta cũng không có cách nào. Ngươi có biện pháp sao?"
Ngọc Tình tiêu sái đi tới, nhìn qua ánh mắt, biết ta sốt ruột, nói “ Ta nếu như có biện pháp thì đã không cần tìm ngươi thương lượng rồi. Thiên Thu nhà ta khóc chết đi sống lại cầu ta cứu cứu Tần Nhi" Tần Nhi nhà ta lúc nào cùng Thiên Thu nhà nàng quan hệ tốt rồi?
“Ta cũng sốt ruột, nhưng là ta không có cách nào. Ta hiện tại…. Ngươi có phải là bạn ta không hả? “ Ta cũng sốt ruột,dậm chân.
“Ảnh nhi, nếu không như vậy đi. Liền theo kế hoạch ban đầu của chúng ta, kéo Lâm Tĩnh xuất giá?" Ngọc Tình chờ mong nhìn ta.
“Ai, không được a. Hoàng thượng cùng thái hậu đã hạ chỉ, nàng nhất định phải gả. Nếu như theo kế hoạch ban đầu thì phải để hai người cùng gả ra ngoài. Lâm Tĩnh thủ đoạn lợi hại, ta phải nghĩ cách để nàng theo Tần Nhi gả cho cùng một nam nhân “ Tần Nhi mặc dù cũng không thể nói là đơn thuần nhưng vẫn không đấu được với Lâm Tĩnh.
Ta mặt nhăn mày nhó nói:"Ngươi nói phải làm sao bây giờ?"
“Tỷ tỷ, công chúa, các ngươi nói ta cũng nghe được. Các ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ phải gả “ Tần Nhi đứng phía sau chúng ta, sắc mặt tái nhợt, Ngâm Thu đang đỡ nàng. Tần Nhi đi tới, cười nói: “ Tỷ tỷ,công chúa, Tần Nhi chỉ là một nha hoàn, không cần thay ta phiền não “
“Tần Nhi, ngươi không phải nha hoàn. Trong mắt ta ngươi không phải “ Trong lòng ta chưa từng coi nàng là nha hoàn.
Tần Nhi cười cười: “ Tiểu thư, ngươi đừng khổ sở. Làm như vậy đều là ta tình nguyện, cả ta và ngươi đều biết điều này"
Ngọc Tình thở dài một tiếng, nói ; “ Tần Nhi ngươi đi đi, ta đưa Thiên Thu cho ngươi làm của hồi môn “
“Cái gì?" Ta kinh ngạc nhìn Ngọc Tình, Thiên Thu theo nàng nhiều năm như vậy như thế nào có thể cho Tần Nhi làm của hồi môn chứ.
“Thiên Thu theo ta nhiều năm như vậy cũng có chút võ công, người cũng lanh lợi. Nàng sẽ chiếu cố ngươi thật tốt.“ Giờ phút này đôi mi thanh tú của Ngọc Tình giãn ra, ta chưa từng thấy nàng như vậy bao giờ.
Tần Nhi cũng quỳ trên mặt đất, nói “Công chúa, ta không dám nhận."
Ngọc Tình vội đỡ Tần Nhi lên “ Nha đầu ngốc, ngươi cần phải gọi là hoàng tỷ, hiện tại người cũng là công chúa."
“Nha đầu ngốc, ngươi hiện tại cũng là công chúa đừng cứ hở một chút liền quý như thế “
Chỉ chốc lát sau Tần Nhi bị thái hậu gọi đi, Ngọc Tình cũng cùng đi theo nàng. Ta sợ gặp tên vương tử chết tiệt kia cho nên không tiện đi ra ngoài. giờ phút này gọi Tần Nhi đi đơn giản là vì thương lượng chuyện hoà thân đi. Ai, Tần Nhi còn có thể bên cạnh ta bao lâu. Nàng từ nhỏ đi theo ta, cùng ta chịu nhiều khổ sở như vậy. Nếu như ta có năng lực chiếu cố nàng, nàng là vì hạnh phúc của ta mà hy sinh bản thân. Ta kiếp này thiếu Tần nhi quá nhiều, không cách nào trả hết nợ được.
Nhìn các nàng đi ta hỏi Ngâm Thu:"Ngươi thích Tần Nhi sao?"
Ánh mắt Ngâm Thu cũng hồng hồng, nói:" Thích, Tần Nhi tỷ tỷ đối đãi với ta như chị em ruột"
Ta dùng giọng điệu trách cứ: “ Vậy ngươi tại sao lại muốn giúp nàng gạt ta? Vô luận làm thế nào cũng phải lương lượng với ta." Tất cả mọi người dấu diếm ta, Tề Hạo dấu diếm ta, Tần Nhi dấu diếm ta.Trong lòng bọn họ ta nhất định chỉ là nữ tử chỉ biết ăn không ngồi rồi.
Nước mắt Ngâm Thu lập tức rơi:" Tiểu thư, Tần Nhi biết ngươi nhất định không đồng ý cho nàng làm như vậy cho nên mới tự tiện làm chủ. Ngâm Thu cũng không đành lòng nhìn tiểu thư đi hoà thân, thỉnh tiểu thư tha thứ “ Ngâm Thu nói xong bùm một tiếng quỳ trên mặt đất.
“Ai,nha đầu, ta cũng không phải muốn trách cứ ngươi,chỉ là đau lòng vì Tần Nhi cũng đau lòng vì ngươi. Nếu như kế hoạch của các ngươi không thành công thì sao, trong cung nữ nhân muốn tìm ta gây phiền phức có nhiều lắm." Ta nói nhằm giúp nàng nghĩ hết tiền căn hậu quả “ Ngâm Thu, Tần Nhi cũng đi, ta chỉ còn có ngươi. Ở trong cung này ngươi là người duy nhất ta có thể dựa vào"
Buổi tối Tần Nhi trở về nói là hôn kỳ diễn ra trong mười ngày tới. Chỉ còn mười ngày, mười ngày sau Tần Nhi sẽ rời ta mà đi.
Buổi tối, ta cùng Tần Nhi cùng nhau ngủ, chúng ta tâm sự rất nhiều.
Ta lôi kéo nàng nói “Tần nhi, ngươi biết hoàng thượng tại sao dung túng ta?"
“Bởi vì hoàng thương thích ngươi"
“Hắn thích ta.Chính là hắn tại sao lại thích ta?
Tần Nhi lắc đầu
“Tần Nhi, đó là bởi vì bản thân ta đặc biệt có cá tính, ta có tính cách khác hẳn các nữ tử khác. Trong cung mỹ nữ nhiều như vậy ta không tính là đẹp nhất, nhưng là người duy nhất nguyện ý ở lãnh cung này vì hắn. Bởi vì ta coi hắn như người bình thường,coi bản thân là thê tử của hắn. Ở nơi này của ta hắn có thể là chính mình, chúng ta cũng có thể thản nhiên nói chuyện. Ta nguyện ý đem chân tâm giao ra, chúng ta là tâm linh tương thông. Nữ nhân trong hậu cung đối mặt với hắn sẽ có ít nhiều tính toán, có mục đích nhưng mà ta không có. Các nàng lấy sắc đẹp để được sủng ái, ta là lấy đi trái tim hắn" Có lẽ tình yêu của ta và hắn không đẹp như ta nói nhưng là ta muốn nói cho Tần Nhi.Cho dù là vương phi cũng không cần cam nguyện làm vật trang trí của nam nhân. Lại càng không dùng sắc đẹp để thu hút người khác, trái tim chân thành mới là điều trọng yếu." Tần Nhi cái hiểu cái không gật đầu, ta lại tiếp tục nói:" Tần nhi, Thần Vũ vương tử rất có khả năng sẽ trở thành quốc quân tiếp theo. Đến lúc đó bên cạnh hắn sẽ có rất nhiều nữ tử. Ngươi làm chính cung nhất định phải cẩn thận, trong cung nữ tử cũng không phải người lương thiện gì. Muốn hắn vĩnh viễn thích liền nhớ kỹ lời của ta, dùng tâm đối đãi hắn. Hiện tại ngươi làm bộ cứu hắn mất đi trí nhớ, hắn thiếu của ngươi một phần tình, phàm việc gì đều cho ngươi 3 phần mặt mũi. Tần Nhi,nữ tử trong cung kiêng kỵ lớn nhất chính là ghen ghét. Tâm hại người có thể không có, tâm phòng người nhất định phải có. Điểm trong yếu, trong cung vĩnh viễn không có bạn hữu, bên cạnh ngươi mỗi người đều có khả năng sẽ hại ngươi. Hoàng thượng đưa cho ngươi của hồi môn rất nhiều nhất định phải nhớ kỹ ổn định người bên cạnh. Trong cung tin tức là tối trong yếu. trong cug mọi người là tay sai, chỉ cần có tiền tay sai sẽ vì ngươi mà làm việc." Độc hại thiếu nữ cái khác không nói, dạy người đấu tranh hậu cung nhất định phải nói.
“Tỷ tỷ ngươi cứ nói, Tần Nhi sẽ nhớ kỹ. Tần Nhi theo ngươi nhiều năm như vậy sau này không thể tiếp tục chiếu cố tỷ tỷ, tỷ tỷ phải bảo trọng. Tỷ tỷ, ta biết hoàng thượng đối với ngươi dụng tâm. Hắn là quân vương, cũng là si tình quân vương, đừng cô phụ hắn" Ta có vấn đề không thể nói,nàng làm sao hiểu được nỗi khổ của ta đâu.
“Không nói nữa, ngủ đi. Ta đã thông tri cho Vân Dung tin ngươi xuất giá, nàng sẽ chuẩn bị cho ngươi một phân đồ cưới. Đều là trang sức ở Màu đỏ phường, tất cả đều là vật phẩm xuất sắc nhất của tiệm. Lúc ngang qua Tể Châu nhớ đi lấy. Ngươi cứ nói cho vương tử đó là đồ cưới tỷ tỷ ngươi chuẩn bị,hắn sẽ không có ý kiến “Mỹ nữ nước Tống vẫn còn mang theo đồ cưới, Thiên Ly quốc buôn bán có lời.
“Tỷ tỷ,ta nhớ được"
Ngày kế, thái hậu hạ chỉ muốn ta dạy dỗ Vĩnh Trữ công chúa. Dạy một ít lễ nghi cung quy cơ bản nhưng là ta còn không cho Tần Nhi biết.
Thái hậu tự mình xuất mã đến, ta biết nàng là muốn tận mắt nhìn tuyên đọc thánh chỉ. Thái hậu mệnh lệnh chúng nhân trước đi ra ngoài,lãnh cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta.
Thái hậu nhìn lãnh cung cổ xưa, nước mắt lập tức rơi xuống khóc thật thương tâm, cùng mới hình tượng cao quý hoàn toàn bất đồng.
Ta vội nói:" Thái hậu, ngươi làm sao vậy?"
Thái hậu nhẹ nhàng lôi kéo ta ngồi xuống, nói:"Hài tử, ta có lỗi với ngươi a, có lỗi với ngươi. Để cho ngươi ở tại lãnh cung này, lòng ta thật khổ sở"
Ta cười nói:" kỳ thật lãnh cung không có gì là không tốt cả"
“Hài tử, ngươi vì hoàng thượng thật sự là dụng tâm lương khổ, hắn đã nói với ta. Hài tử,mẫu hậu đáp ứng ngươi,chỉ cần hoàng thượng thu hồi chính quyền nhất định lập ngươi thành hậu" Hoàng hậu đối ta có cái gì hảo hiếm lạ.Thái hậu biết tin ta bị đánh vào lãnh cung liền tìm Tề Hạo hỏi tội, cho nên hắn đem kế hoạch của chúng ta nói ra? Cần phải như vậy sao, chính là thái hậu cũng họ Triệu, nàng có thể đồng ý sao?
“Thái hậu ….thứ cho ta nói thẳng. Ngài là người Triệu gia, hoàng thượng sẽ đối phó quốc cữu. Ngài…." Cái vấn đề này vẫn không thể tự nhiên nói được.
“Dung nhi, ta sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào thương tổn hoàng thượng, lại càng không cho phép hắn thương tổn ngươi. Chỉ cần quốc cữu còn tồn tại tuỳ thời hội uy hiếp đến địa vị của hoàng thượng, Triệu Tử Tuyết sẽ uy hiếp đến ngôi hoàng hậu của ngươi. Ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp các ngươi.Dung nhi, ta biết ngươi chán ghét Tử Tuyết làm sao làm có thể miễn cưỡng bản thân cùng nàng giao hảo. Vương Mỹ Ngọc sẽ tiến cung, ta nhất định sẽ gợi lên tranh đấu giữa các nàng. Ta cũng từng là phi tử, chuyện hậu cung há có thể không biết. Mấy ngày nay, ngươi cứ ở lãnh cung nghĩ ngơi thật tốt, có cái gì cần cứ nói một tiếng".Ta còn tưởng rằng thái hậu sẽ mắng ta tham gia vào chính sự,hiện tại lại duy trì ý nghĩ của ta không nói còn lửa cháy thêm dầu chuẩn bị tự thân xuất mã. Ta không thể không bội phục lão thái bà. Thái hậu sáng suốt giống như nàng trong lịch sử thật sự là không nhiều lắm.
Bất quá, thái độ của nàng luôn làm ta sợ hãi. Nàng đối với ta thật là tốt làm ta sợ hãi. Trong lòng một mực có đoạn suy nghĩ,ta không hy vọng đây là
sự thật.
Ta quy củ quỳ xuống nói: “ Thái hậu, Dung nhi xen vào chính sự vi phạm cung quy, thỉnh thái hậu trách phạt"
Thái hậu kéo ta, ôn nhu nói:"Hài tử, ngươi thông minh như vậy, nghĩ ra kế sách một mũi tên hạ hai con chim. Lại cam tâm tình nguyện bỏ đi phong hào quý phi vào lãnh cung. Phi tử nhận thức rõ ràng như ngươi ta như thế nào trách cứ ngươi “ Thái hậu vuốt ve tay của ta, lẩm bẩm nói:"Ngươi nếu như là nam nhân nhất định là một đời minh quân" Gì? Ta không có nghe lầm chớ? Lỗ tai bị lãng rồi sao.
“Tạ thái hậu nương nương, Dung nhi chỉ cầu thái hậu có thể giúp đỡ hoàng thượng “Đúng vậy, đây là yêu cầu duy nhất của ta.
Ba ngày sau, thái hậu có chỉ phong Vương Mỹ Ngọc là quý phi.Nội dung ý chỉ đại khái là tiên đế khi còn tại thế đã hy vọng Vương Mỹ Ngọc thành con dâu thứ hai, chỉ vì một nốt ruồi giọt lệ mà không thể tiến cung. Thái hậu được tiên đế báo mộng muốn phong phi cho Vương Mỹ Ngọc. Ta tự mình an ủi ít nhất hôn quân nhà ta không cần thi triển mỹ nam kế. Có thái hậu hỗ trợ,trực tiếp đưa ra tiên đế có thể đè chết người trong thiên hạ.Kỳ thật ý chỉ của thái hậu cũng rất có thâm ý, con dâu thứ hai, này chữ chỉ có hoàng hậu mới được mang. Lão thái bà quả nhiên không phải nhân vật thông thường, vài ba câu đã có thể khơi lên nhân gian nội chiến. Lúc nghe tin tâm kịch liệt đau đớn. Ta khổ sở cái gì chứ, bản thân tự làm tự chịu.
Sau khi Vương Mỹ Ngọc được phong phi Tề Hạo không còn tới lãnh cung nữa. Nghe nói hắn mỗi ngày đều bồi nữ tử này. Cô gái này ngoại trừ một nốt ruồi giọt lệ thì dung mạo như tiên.
May mà ta mỗi ngày cùng Tần nhi căn bản không có thời gian suy nghĩ lung tung.
Trong khoảng mười ngày này ta không dạy Tần Nhi cung quy mà là nói cho nàng rất nhiều chuyện xưa cung đình “Kim Chi Dục Nghiệt" “Phi Tử Tiếu" tác phẩm truyền hình và điện ảnh nổi tiếng càng nói qua 1 lần lại 1 lần. Không phải ta coi thường phi tử muốn dạy nàng đi đấu tranh mà là hậu cung quá đen tối, muốn bảo trụ mạng nhỏ trước học xong mấy thứ này đã.
Mặt khác dạy nàng một bộ Lam gia kiếm pháp, chỉ có thời gian mấy ngày là không kịp. Nhưng mà Lam gia kiếm pháp thật sự thích hợp cho nữ hài tử này học, nàng luyện tập rất nhanh.Mấy ngày liền luyện ra hình ra dạng. Hiện tại mặc dù còn không thành thục nhưng chỉ cần gia tăng luyện tập thì có thể bảo vệ bản thân.
Thời gian mười ngày trôi qua rất nhanh, ngày mai chính là ngày Tần Nhi xuất giá. Nàng dù sao cũng là công chúa, không thể xuất môn từ lãnh cung, sáng sớm nàng liền đến chỗ của Ngọc Tình. Ta đột nhiên cảm thấy, nếu mình còn là quý phi thì có thể ở bên nàng buổi tối cuối cùng này.
Nàng cùng Ngâm Thu tình như tỷ muội, nên ta để Ngâm Thu đi theo nàng. Thực ra ta cũng có thể đi, nhưng ta lại không muốn đi. Vì đau lòng nên ta muốn trốn tránh, để bản thân ngăn cách với bên ngoài.
Hôm nay các nàng rời đi hết, trong viện vắng vẻ lạnh lẽo. Trong lòng có chuyện buồn, không ngủ được. Mặc dù nói lãnh cung có rất nhiều phi tử chết, nhưng ta không hề sợ. Các nàng có oán khí, ta cũng có. Có lẽ ta và các nàng giống nhau, đều là oan hồn.
Xa xa truyền tới tiếng sáo du dương, không biết là ai thổi sáo, tiếng sáo thê lương, sầu khổ vô cùng. Lại là một người thương tâm a. Ta đang nhàm chán, muốn hỏi chuyện người đó thì nghe thấy tiếng nói chuyện.
“Là ta có lỗi với chàng, tiểu thư là mạng của ta, ta không thể nhìn nàng phải đi hòa thân, ta làm không được. Cho nên, kiếp này chúng ta đành hữu duyên vô phận." Thanh âm tê tâm liệt phế của Tần Nhi, ta đối với nàng quan trọng như vậy sao?
“Tần Nhi, nàng đừng nói vậy. Hoàng thượng cũng là mạng của ta, sự hi sinh của chúng ta sẽ làm họ hạnh phúc." Ta cùng hôn quân không đáng để các ngươi hy sinh, ta có chút kích động, muốn lập tức chạy ra, kéo Lạc Kinh Thiên mang theo Tần Nhi chạy trốn, nhưng là chân lại không thể hoạt động, ta không có dũng khí làm vậy.
Tần Nhi nói: “Đáp ứng ta, chiếu cố tiểu thư thật tốt. Vô luận phát sinh chuyện gì, cũng không thể khiến nàng bị thương tổn, cho dù là một chút. Tiểu thư từ nhỏ mệnh khổ, ta không hy vọng nàng tiếp tục bị thương tổn."
“Được, ta đáp ứng, sẽ bảo vệ tốt nương nương."
“Không phải nương nương, ta muốn ngươi coi nàng là muội muội, thay ta bảo hộ nàng." Tần Nhi ngoài miệng gọi ta tỷ tỷ, trong lòng cũng coi ta là muội muội, ai kêu ta thân thể này nhỏ tuổi vậy chứ.
“Hảo, nàng là muội muội của ta, ta sẽ chiếu cố nàng thật tốt." Thanh âm Lạc Kinh Thiên nghẹn ngào -, đường đường là thống lĩnh thị vệ, có thể thương tâm đến như vậy, hắn đối Tần Nhi rất thâm tình a.
“Kinh Thiên, tiểu thư là mạng của ta, ngươi cũng là mạng của ta. Hai người các ngươi ta không bỏ ai xuống được, ta cuối cùng cũng lựa chọn tiểu thư. Nếu có kiếp sau, ta nhất định gả cho ngươi. Kiếp này, ngươi hãy tìm một cô nương tốt đi." Nước mắt bất tri bất giác rơi xuống, ta sao có thể ích kỷ như vậy được.
“Tần Nhi, không có ngươi, lòng ta không thể chứa được người khác."
Ta không thể tiếp tục nghe, xoay người đi ra. Ân tình của bọn họ, ta sẽ ghi nhớ, kiếp sau sẽ trả cho họ, ta biết Tần Nhi cùng Lạc Kinh Thiên thiệt thòi rất nhiều.
Ta quay người lại, không để ý đụng vào một cây cây cột. Ai nha, cái mũi của ta đau chết.
“Ảnh nhi." Cây cột có thể nói, ta phát tài, chuẩn bị mang trở về cho Tần Nhi làm đồ cưới. Không đúng, thanh âm của cây cột này rất quen thuộc.
Ta ngẩng đầu, đối diện ánh mắt sáng người của Tề Hạo.
Hôm nay buổi tối đã triệu Vương Mỹ Ngọc thị tẩm, tìm ta làm gì? Ta lườm hắn một cái, coi hắn là không khí đi qua bên cạnh hắn.
Hắn kéo cánh tay của ta, nói: “Ngươi làm sao vậy?"
“Tối nay ngươi triệu Vương quý phi thị tẩm, còn đến đây làm gì?" Ta ê ẩm nói ra, sau này ta phải tại lãnh cung phóng khối bài tử, hoàng đế cùng cẩu không được đi vào, tốt nhất đừng đến phiền ta.
Hắn đột nhiên cười, “Nguyên lai ngươi ghen."
“Ghen, ngươi nhìn ta kiên cường, có thể là bộ dáng đang ghen sao?" Dù sao cũng phải mạnh miệng.
“Ảnh nhi, ta rất nhớ ngươi." Tiểu tử này có phải uống lộn thuốc rồi không, có mỹ nữ Vương Mỹ Ngọc như vậy, còn nghĩ đến ta làm gì?
Ta không cho là đúng nói: “Cám ơn, bất quá ngươi có thể đi?"
“Ảnh nhi." Đem ta nhét vào trong lòng, vừa nghĩ hắn cũng ôm nữ nhân khác như vậy, ta lập tức quay người lại cách hắn một thước. Mấy ngày nay dạy Tần Nhi võ công, võ công của bản thân cũng tiến bộ không ít. Nội lực Phán quan cho ta dường như bắt đầu phát huy tác dụng, từ từ dung hợp vào cơ thể ta, ta đã không phải nữ tử nhu nhược như trước kia. Ta hiện tại luận võ công, đã có thể đánh nhau tốt.
Ta không để ý tới hắn, xướng khúc ca hồi tẩm cung, ta xướng chính là “Hương Thủy Hữu Độc", thanh âm không lớn, nhưng là hắn có thể nghe được.
“Trên người của ngươi có mùi hương của nàng, là cái mũi của ta có tội, không nên ngửi được vẻ đẹp của nàng, lại cùng ngươi ngủ! Trên người của ngươi có mùi vị khiến ta cảm thấy tự ti, ngươi muốn ta hoàn mỹ giống vậy, ta vĩnh viễn cũng làm không nổi! …" Còn nói ghen ghét là điều cấm kỵ lớn nhất của nữ nhân hậu cung, ta bây giờ còn không phải đang ghen ghét. Ta là người a, ta là một nữ nhân bình thường, bản thân lão công mỗi ngày bồi những người khác, ta có thể không quan tâm sao?
Ta tức giận trở lại tẩm cung, Tề Hạo cũng đi theo. Ta cố tình coi như không thấy, ba một tiếng đóng cửa lại.
Ta đang chuẩn bị cởi quần áo ngủ, thấy một người đi vào từ cửa sổ. Nếu mắt ta không bị hoa thì hắn chính là hoàng đế. Nếu không phải gương mặt của hắn, ta nghĩ chính là một tên hại dân hại nước nào đó.
“Đường đường là hoàng đế, sao lại học mấy tên trộm vặt vậy. Rốt cuộc thì bổn cô nương có đáng để ngươi làm vậy không?" Đã gả cho hắn lâu như vậy, mà ta động một chút vẫn xưng bổn cô nương. Đúng vậy, ta một mực duy trì búi tóc, tâm tính của cô nương.
“Lãnh cung này có thứ trân quý nhất của ta." Hắn nói chính là ta, kỳ thật ta cũng biết bản thân chính là bảo bối. Không nói đến chuyện ta thông minh tuyệt đỉnh, gia tài bạc triệu, xinh đẹp như hoa, văn thao võ lược, hiền thê lương mẫu (S: shock, tỷ mà là hiền thê lương mẫu sao/ Ảnh tỷ: ngươi có ý kiến, ta cho ngươi đi hòa thân thay Tần nhi bây giờ./S: ko nói nên lời, lon ton về edit tiếp.), lại biết việc tề gia. (Sở Sở: Ngươi còn nói ngươi biết thẹn thùng sao?) còn nói đến người hiện đại thì triều đại này chỉ có một mình ta.
Ta ho khan một tiếng, nói: “Mời hoàng thượng tránh xa nơi này một chút, hậu cung có nhiều mỹ nữ hơn." Vương Mỹ Ngọc chính là điển hình.
Người này nhất định đã cảm thấy bị coi thường, kêu hắn đi hắn nhất định không đi. Một tay kéo ta vào trong lòng, miệng lại muốn xâm nhập miệng ta, ta không chịu được chiêu này của hắn, nên ta liền lấy tay che chắn ở giữa. Môi hắn chạm đến là tay của ta.
Hắn không chết tâm, muốn bỏ tay của ta ra, ta xoay tròn một cái, đã thoát khỏi vòng tay hắn. Ta cười nói: “Đừng động nữa, võ công của ta rất lợi hại." Còn không quên tự khen mình.
Bất quá cuối cùng ta vẫn bại dưới tay hắn, kết quả có chút thảm. Thật sự rất khó nói.
Chúng ta đánh từ ngoài phòng vào tẩm cung, cuối cùng bị hắn đặt trên giường. Hóa ra là hắn cố ý làm như vậy, khiến ta không chống đỡ nổi.
Ta cúi đầu về một bên nói: “Đừng quên, chạm vào nữ nhân khác thì trong vòng ba ngày đừng xuất hiện trước mắt ta."
“Ta không hề động đến một ngón tay của Vương Mỹ Ngọc."
“Tại sao?" Người đẹp trước mắt mà hắn không có cảm giác gì ư?
“Bởi vì… Ta yêu ngươi."
Nghe lời hắn, ta rất không có tiền đồ lại bị ăn sạch. Sau khi sự việc xảy ra ta rất hận bản thân không dùng được. Không cam lòng hỏi hắn: “Ngươi nói ngươi không chạm qua nàng, có phải thật không?" Ta nghe nói từ khi Vương Mỹ Ngọc tiến cung hắn chưa từng triệu nữ nhân khác thị tẩm.
“Thật sự không có, trong lòng ta chỉ có ngươi." Ta không tin, nữ tử xinh đẹp như vậy chỉ là không khí trong mắt hắn sao?
“Vậy tại sao mỗi ngày ngươi đều ở cùng nàng? Đừng nói là đầu ngón tay, chắc chắn đã chạm qua hết người nàng." Chúng ta chính xác là đôi tình nhân nhàm chán nhất thiên hạ.
“Ta triệu nàng thị tẩm vì nàng rất dịu dàng, cả buổi tối chúng ta chỉ ngồi nói chuyện phiếm. Hoặc là nàng ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất (Vương Mỹ Ngọc cũng rất lợi hại.) Ta đối với nàng như vậy, nàng chưa từng có một câu nào oán hận. Quan trọng nhất là ngươi không muốn ta chạm vào nữ nhân khác. Vì che dấu tai mắt mọi người, muốn Triệu Tử Tuyết ghen, nên ta triệu nàng ấy." Hắn bày ra bộ dáng thành thật, ta cũng không tin, hôm nào phải đi hỏi Vương Mỹ Ngọc.
Không nói nữa, đi ngủ, ngày mai chính là ngày Tần Nhi xuất giá rồi.
Beta: NDMN
Tề Hạo vào triều. Ta trở lại lãnh cung,Ngọc Tình đã sớm ở đó chờ đã lâu. Vừa thấy ta liền bước nhanh ra chào đón, nói: “Ngươi đi đâu vậy, ta chờ ngươi đã lâu “ Từ trên mặt nàng ta có thể thấy được sự lo lắng.
Ta cười cười: “ Không đi đâu cả.Làm sao vậy? Kế hoạch như thế nào rồi?"
“Nào có kế hoạch gì, ta còn chưa kịp làm gì thì Mai Ảnh đã bị phong làm công chúa, phải gả cho vương tử Thiên Ly quốc rồi. Ta đang sốt ruột muốn chết. Sau khi nghe ngóng mới biết được Mai Ảnh là do thị nữ của ngươi giả mạo thành. Mẫu hậu còn nói với ta tiểu nha đầu này thật sự trung thành và tận tâm. Nhưng là, nàng theo ngươi đã lâu như vậy, phải gả nàng đi ra ngoài ngươi không tiếc nuối sao?" Ngọc Tình còn chưa kịp ngồi xuống đã nói một hơi dài.
Ta sắc mặt ảm đạm:" Ta cũng không có cách nào. Ngươi có biện pháp sao?"
Ngọc Tình tiêu sái đi tới, nhìn qua ánh mắt, biết ta sốt ruột, nói “ Ta nếu như có biện pháp thì đã không cần tìm ngươi thương lượng rồi. Thiên Thu nhà ta khóc chết đi sống lại cầu ta cứu cứu Tần Nhi" Tần Nhi nhà ta lúc nào cùng Thiên Thu nhà nàng quan hệ tốt rồi?
“Ta cũng sốt ruột, nhưng là ta không có cách nào. Ta hiện tại…. Ngươi có phải là bạn ta không hả? “ Ta cũng sốt ruột,dậm chân.
“Ảnh nhi, nếu không như vậy đi. Liền theo kế hoạch ban đầu của chúng ta, kéo Lâm Tĩnh xuất giá?" Ngọc Tình chờ mong nhìn ta.
“Ai, không được a. Hoàng thượng cùng thái hậu đã hạ chỉ, nàng nhất định phải gả. Nếu như theo kế hoạch ban đầu thì phải để hai người cùng gả ra ngoài. Lâm Tĩnh thủ đoạn lợi hại, ta phải nghĩ cách để nàng theo Tần Nhi gả cho cùng một nam nhân “ Tần Nhi mặc dù cũng không thể nói là đơn thuần nhưng vẫn không đấu được với Lâm Tĩnh.
Ta mặt nhăn mày nhó nói:"Ngươi nói phải làm sao bây giờ?"
“Tỷ tỷ, công chúa, các ngươi nói ta cũng nghe được. Các ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ phải gả “ Tần Nhi đứng phía sau chúng ta, sắc mặt tái nhợt, Ngâm Thu đang đỡ nàng. Tần Nhi đi tới, cười nói: “ Tỷ tỷ,công chúa, Tần Nhi chỉ là một nha hoàn, không cần thay ta phiền não “
“Tần Nhi, ngươi không phải nha hoàn. Trong mắt ta ngươi không phải “ Trong lòng ta chưa từng coi nàng là nha hoàn.
Tần Nhi cười cười: “ Tiểu thư, ngươi đừng khổ sở. Làm như vậy đều là ta tình nguyện, cả ta và ngươi đều biết điều này"
Ngọc Tình thở dài một tiếng, nói ; “ Tần Nhi ngươi đi đi, ta đưa Thiên Thu cho ngươi làm của hồi môn “
“Cái gì?" Ta kinh ngạc nhìn Ngọc Tình, Thiên Thu theo nàng nhiều năm như vậy như thế nào có thể cho Tần Nhi làm của hồi môn chứ.
“Thiên Thu theo ta nhiều năm như vậy cũng có chút võ công, người cũng lanh lợi. Nàng sẽ chiếu cố ngươi thật tốt.“ Giờ phút này đôi mi thanh tú của Ngọc Tình giãn ra, ta chưa từng thấy nàng như vậy bao giờ.
Tần Nhi cũng quỳ trên mặt đất, nói “Công chúa, ta không dám nhận."
Ngọc Tình vội đỡ Tần Nhi lên “ Nha đầu ngốc, ngươi cần phải gọi là hoàng tỷ, hiện tại người cũng là công chúa."
“Nha đầu ngốc, ngươi hiện tại cũng là công chúa đừng cứ hở một chút liền quý như thế “
Chỉ chốc lát sau Tần Nhi bị thái hậu gọi đi, Ngọc Tình cũng cùng đi theo nàng. Ta sợ gặp tên vương tử chết tiệt kia cho nên không tiện đi ra ngoài. giờ phút này gọi Tần Nhi đi đơn giản là vì thương lượng chuyện hoà thân đi. Ai, Tần Nhi còn có thể bên cạnh ta bao lâu. Nàng từ nhỏ đi theo ta, cùng ta chịu nhiều khổ sở như vậy. Nếu như ta có năng lực chiếu cố nàng, nàng là vì hạnh phúc của ta mà hy sinh bản thân. Ta kiếp này thiếu Tần nhi quá nhiều, không cách nào trả hết nợ được.
Nhìn các nàng đi ta hỏi Ngâm Thu:"Ngươi thích Tần Nhi sao?"
Ánh mắt Ngâm Thu cũng hồng hồng, nói:" Thích, Tần Nhi tỷ tỷ đối đãi với ta như chị em ruột"
Ta dùng giọng điệu trách cứ: “ Vậy ngươi tại sao lại muốn giúp nàng gạt ta? Vô luận làm thế nào cũng phải lương lượng với ta." Tất cả mọi người dấu diếm ta, Tề Hạo dấu diếm ta, Tần Nhi dấu diếm ta.Trong lòng bọn họ ta nhất định chỉ là nữ tử chỉ biết ăn không ngồi rồi.
Nước mắt Ngâm Thu lập tức rơi:" Tiểu thư, Tần Nhi biết ngươi nhất định không đồng ý cho nàng làm như vậy cho nên mới tự tiện làm chủ. Ngâm Thu cũng không đành lòng nhìn tiểu thư đi hoà thân, thỉnh tiểu thư tha thứ “ Ngâm Thu nói xong bùm một tiếng quỳ trên mặt đất.
“Ai,nha đầu, ta cũng không phải muốn trách cứ ngươi,chỉ là đau lòng vì Tần Nhi cũng đau lòng vì ngươi. Nếu như kế hoạch của các ngươi không thành công thì sao, trong cung nữ nhân muốn tìm ta gây phiền phức có nhiều lắm." Ta nói nhằm giúp nàng nghĩ hết tiền căn hậu quả “ Ngâm Thu, Tần Nhi cũng đi, ta chỉ còn có ngươi. Ở trong cung này ngươi là người duy nhất ta có thể dựa vào"
Buổi tối Tần Nhi trở về nói là hôn kỳ diễn ra trong mười ngày tới. Chỉ còn mười ngày, mười ngày sau Tần Nhi sẽ rời ta mà đi.
Buổi tối, ta cùng Tần Nhi cùng nhau ngủ, chúng ta tâm sự rất nhiều.
Ta lôi kéo nàng nói “Tần nhi, ngươi biết hoàng thượng tại sao dung túng ta?"
“Bởi vì hoàng thương thích ngươi"
“Hắn thích ta.Chính là hắn tại sao lại thích ta?
Tần Nhi lắc đầu
“Tần Nhi, đó là bởi vì bản thân ta đặc biệt có cá tính, ta có tính cách khác hẳn các nữ tử khác. Trong cung mỹ nữ nhiều như vậy ta không tính là đẹp nhất, nhưng là người duy nhất nguyện ý ở lãnh cung này vì hắn. Bởi vì ta coi hắn như người bình thường,coi bản thân là thê tử của hắn. Ở nơi này của ta hắn có thể là chính mình, chúng ta cũng có thể thản nhiên nói chuyện. Ta nguyện ý đem chân tâm giao ra, chúng ta là tâm linh tương thông. Nữ nhân trong hậu cung đối mặt với hắn sẽ có ít nhiều tính toán, có mục đích nhưng mà ta không có. Các nàng lấy sắc đẹp để được sủng ái, ta là lấy đi trái tim hắn" Có lẽ tình yêu của ta và hắn không đẹp như ta nói nhưng là ta muốn nói cho Tần Nhi.Cho dù là vương phi cũng không cần cam nguyện làm vật trang trí của nam nhân. Lại càng không dùng sắc đẹp để thu hút người khác, trái tim chân thành mới là điều trọng yếu." Tần Nhi cái hiểu cái không gật đầu, ta lại tiếp tục nói:" Tần nhi, Thần Vũ vương tử rất có khả năng sẽ trở thành quốc quân tiếp theo. Đến lúc đó bên cạnh hắn sẽ có rất nhiều nữ tử. Ngươi làm chính cung nhất định phải cẩn thận, trong cung nữ tử cũng không phải người lương thiện gì. Muốn hắn vĩnh viễn thích liền nhớ kỹ lời của ta, dùng tâm đối đãi hắn. Hiện tại ngươi làm bộ cứu hắn mất đi trí nhớ, hắn thiếu của ngươi một phần tình, phàm việc gì đều cho ngươi 3 phần mặt mũi. Tần Nhi,nữ tử trong cung kiêng kỵ lớn nhất chính là ghen ghét. Tâm hại người có thể không có, tâm phòng người nhất định phải có. Điểm trong yếu, trong cung vĩnh viễn không có bạn hữu, bên cạnh ngươi mỗi người đều có khả năng sẽ hại ngươi. Hoàng thượng đưa cho ngươi của hồi môn rất nhiều nhất định phải nhớ kỹ ổn định người bên cạnh. Trong cung tin tức là tối trong yếu. trong cug mọi người là tay sai, chỉ cần có tiền tay sai sẽ vì ngươi mà làm việc." Độc hại thiếu nữ cái khác không nói, dạy người đấu tranh hậu cung nhất định phải nói.
“Tỷ tỷ ngươi cứ nói, Tần Nhi sẽ nhớ kỹ. Tần Nhi theo ngươi nhiều năm như vậy sau này không thể tiếp tục chiếu cố tỷ tỷ, tỷ tỷ phải bảo trọng. Tỷ tỷ, ta biết hoàng thượng đối với ngươi dụng tâm. Hắn là quân vương, cũng là si tình quân vương, đừng cô phụ hắn" Ta có vấn đề không thể nói,nàng làm sao hiểu được nỗi khổ của ta đâu.
“Không nói nữa, ngủ đi. Ta đã thông tri cho Vân Dung tin ngươi xuất giá, nàng sẽ chuẩn bị cho ngươi một phân đồ cưới. Đều là trang sức ở Màu đỏ phường, tất cả đều là vật phẩm xuất sắc nhất của tiệm. Lúc ngang qua Tể Châu nhớ đi lấy. Ngươi cứ nói cho vương tử đó là đồ cưới tỷ tỷ ngươi chuẩn bị,hắn sẽ không có ý kiến “Mỹ nữ nước Tống vẫn còn mang theo đồ cưới, Thiên Ly quốc buôn bán có lời.
“Tỷ tỷ,ta nhớ được"
Ngày kế, thái hậu hạ chỉ muốn ta dạy dỗ Vĩnh Trữ công chúa. Dạy một ít lễ nghi cung quy cơ bản nhưng là ta còn không cho Tần Nhi biết.
Thái hậu tự mình xuất mã đến, ta biết nàng là muốn tận mắt nhìn tuyên đọc thánh chỉ. Thái hậu mệnh lệnh chúng nhân trước đi ra ngoài,lãnh cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta.
Thái hậu nhìn lãnh cung cổ xưa, nước mắt lập tức rơi xuống khóc thật thương tâm, cùng mới hình tượng cao quý hoàn toàn bất đồng.
Ta vội nói:" Thái hậu, ngươi làm sao vậy?"
Thái hậu nhẹ nhàng lôi kéo ta ngồi xuống, nói:"Hài tử, ta có lỗi với ngươi a, có lỗi với ngươi. Để cho ngươi ở tại lãnh cung này, lòng ta thật khổ sở"
Ta cười nói:" kỳ thật lãnh cung không có gì là không tốt cả"
“Hài tử, ngươi vì hoàng thượng thật sự là dụng tâm lương khổ, hắn đã nói với ta. Hài tử,mẫu hậu đáp ứng ngươi,chỉ cần hoàng thượng thu hồi chính quyền nhất định lập ngươi thành hậu" Hoàng hậu đối ta có cái gì hảo hiếm lạ.Thái hậu biết tin ta bị đánh vào lãnh cung liền tìm Tề Hạo hỏi tội, cho nên hắn đem kế hoạch của chúng ta nói ra? Cần phải như vậy sao, chính là thái hậu cũng họ Triệu, nàng có thể đồng ý sao?
“Thái hậu ….thứ cho ta nói thẳng. Ngài là người Triệu gia, hoàng thượng sẽ đối phó quốc cữu. Ngài…." Cái vấn đề này vẫn không thể tự nhiên nói được.
“Dung nhi, ta sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào thương tổn hoàng thượng, lại càng không cho phép hắn thương tổn ngươi. Chỉ cần quốc cữu còn tồn tại tuỳ thời hội uy hiếp đến địa vị của hoàng thượng, Triệu Tử Tuyết sẽ uy hiếp đến ngôi hoàng hậu của ngươi. Ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp các ngươi.Dung nhi, ta biết ngươi chán ghét Tử Tuyết làm sao làm có thể miễn cưỡng bản thân cùng nàng giao hảo. Vương Mỹ Ngọc sẽ tiến cung, ta nhất định sẽ gợi lên tranh đấu giữa các nàng. Ta cũng từng là phi tử, chuyện hậu cung há có thể không biết. Mấy ngày nay, ngươi cứ ở lãnh cung nghĩ ngơi thật tốt, có cái gì cần cứ nói một tiếng".Ta còn tưởng rằng thái hậu sẽ mắng ta tham gia vào chính sự,hiện tại lại duy trì ý nghĩ của ta không nói còn lửa cháy thêm dầu chuẩn bị tự thân xuất mã. Ta không thể không bội phục lão thái bà. Thái hậu sáng suốt giống như nàng trong lịch sử thật sự là không nhiều lắm.
Bất quá, thái độ của nàng luôn làm ta sợ hãi. Nàng đối với ta thật là tốt làm ta sợ hãi. Trong lòng một mực có đoạn suy nghĩ,ta không hy vọng đây là
sự thật.
Ta quy củ quỳ xuống nói: “ Thái hậu, Dung nhi xen vào chính sự vi phạm cung quy, thỉnh thái hậu trách phạt"
Thái hậu kéo ta, ôn nhu nói:"Hài tử, ngươi thông minh như vậy, nghĩ ra kế sách một mũi tên hạ hai con chim. Lại cam tâm tình nguyện bỏ đi phong hào quý phi vào lãnh cung. Phi tử nhận thức rõ ràng như ngươi ta như thế nào trách cứ ngươi “ Thái hậu vuốt ve tay của ta, lẩm bẩm nói:"Ngươi nếu như là nam nhân nhất định là một đời minh quân" Gì? Ta không có nghe lầm chớ? Lỗ tai bị lãng rồi sao.
“Tạ thái hậu nương nương, Dung nhi chỉ cầu thái hậu có thể giúp đỡ hoàng thượng “Đúng vậy, đây là yêu cầu duy nhất của ta.
Ba ngày sau, thái hậu có chỉ phong Vương Mỹ Ngọc là quý phi.Nội dung ý chỉ đại khái là tiên đế khi còn tại thế đã hy vọng Vương Mỹ Ngọc thành con dâu thứ hai, chỉ vì một nốt ruồi giọt lệ mà không thể tiến cung. Thái hậu được tiên đế báo mộng muốn phong phi cho Vương Mỹ Ngọc. Ta tự mình an ủi ít nhất hôn quân nhà ta không cần thi triển mỹ nam kế. Có thái hậu hỗ trợ,trực tiếp đưa ra tiên đế có thể đè chết người trong thiên hạ.Kỳ thật ý chỉ của thái hậu cũng rất có thâm ý, con dâu thứ hai, này chữ chỉ có hoàng hậu mới được mang. Lão thái bà quả nhiên không phải nhân vật thông thường, vài ba câu đã có thể khơi lên nhân gian nội chiến. Lúc nghe tin tâm kịch liệt đau đớn. Ta khổ sở cái gì chứ, bản thân tự làm tự chịu.
Sau khi Vương Mỹ Ngọc được phong phi Tề Hạo không còn tới lãnh cung nữa. Nghe nói hắn mỗi ngày đều bồi nữ tử này. Cô gái này ngoại trừ một nốt ruồi giọt lệ thì dung mạo như tiên.
May mà ta mỗi ngày cùng Tần nhi căn bản không có thời gian suy nghĩ lung tung.
Trong khoảng mười ngày này ta không dạy Tần Nhi cung quy mà là nói cho nàng rất nhiều chuyện xưa cung đình “Kim Chi Dục Nghiệt" “Phi Tử Tiếu" tác phẩm truyền hình và điện ảnh nổi tiếng càng nói qua 1 lần lại 1 lần. Không phải ta coi thường phi tử muốn dạy nàng đi đấu tranh mà là hậu cung quá đen tối, muốn bảo trụ mạng nhỏ trước học xong mấy thứ này đã.
Mặt khác dạy nàng một bộ Lam gia kiếm pháp, chỉ có thời gian mấy ngày là không kịp. Nhưng mà Lam gia kiếm pháp thật sự thích hợp cho nữ hài tử này học, nàng luyện tập rất nhanh.Mấy ngày liền luyện ra hình ra dạng. Hiện tại mặc dù còn không thành thục nhưng chỉ cần gia tăng luyện tập thì có thể bảo vệ bản thân.
Thời gian mười ngày trôi qua rất nhanh, ngày mai chính là ngày Tần Nhi xuất giá. Nàng dù sao cũng là công chúa, không thể xuất môn từ lãnh cung, sáng sớm nàng liền đến chỗ của Ngọc Tình. Ta đột nhiên cảm thấy, nếu mình còn là quý phi thì có thể ở bên nàng buổi tối cuối cùng này.
Nàng cùng Ngâm Thu tình như tỷ muội, nên ta để Ngâm Thu đi theo nàng. Thực ra ta cũng có thể đi, nhưng ta lại không muốn đi. Vì đau lòng nên ta muốn trốn tránh, để bản thân ngăn cách với bên ngoài.
Hôm nay các nàng rời đi hết, trong viện vắng vẻ lạnh lẽo. Trong lòng có chuyện buồn, không ngủ được. Mặc dù nói lãnh cung có rất nhiều phi tử chết, nhưng ta không hề sợ. Các nàng có oán khí, ta cũng có. Có lẽ ta và các nàng giống nhau, đều là oan hồn.
Xa xa truyền tới tiếng sáo du dương, không biết là ai thổi sáo, tiếng sáo thê lương, sầu khổ vô cùng. Lại là một người thương tâm a. Ta đang nhàm chán, muốn hỏi chuyện người đó thì nghe thấy tiếng nói chuyện.
“Là ta có lỗi với chàng, tiểu thư là mạng của ta, ta không thể nhìn nàng phải đi hòa thân, ta làm không được. Cho nên, kiếp này chúng ta đành hữu duyên vô phận." Thanh âm tê tâm liệt phế của Tần Nhi, ta đối với nàng quan trọng như vậy sao?
“Tần Nhi, nàng đừng nói vậy. Hoàng thượng cũng là mạng của ta, sự hi sinh của chúng ta sẽ làm họ hạnh phúc." Ta cùng hôn quân không đáng để các ngươi hy sinh, ta có chút kích động, muốn lập tức chạy ra, kéo Lạc Kinh Thiên mang theo Tần Nhi chạy trốn, nhưng là chân lại không thể hoạt động, ta không có dũng khí làm vậy.
Tần Nhi nói: “Đáp ứng ta, chiếu cố tiểu thư thật tốt. Vô luận phát sinh chuyện gì, cũng không thể khiến nàng bị thương tổn, cho dù là một chút. Tiểu thư từ nhỏ mệnh khổ, ta không hy vọng nàng tiếp tục bị thương tổn."
“Được, ta đáp ứng, sẽ bảo vệ tốt nương nương."
“Không phải nương nương, ta muốn ngươi coi nàng là muội muội, thay ta bảo hộ nàng." Tần Nhi ngoài miệng gọi ta tỷ tỷ, trong lòng cũng coi ta là muội muội, ai kêu ta thân thể này nhỏ tuổi vậy chứ.
“Hảo, nàng là muội muội của ta, ta sẽ chiếu cố nàng thật tốt." Thanh âm Lạc Kinh Thiên nghẹn ngào -, đường đường là thống lĩnh thị vệ, có thể thương tâm đến như vậy, hắn đối Tần Nhi rất thâm tình a.
“Kinh Thiên, tiểu thư là mạng của ta, ngươi cũng là mạng của ta. Hai người các ngươi ta không bỏ ai xuống được, ta cuối cùng cũng lựa chọn tiểu thư. Nếu có kiếp sau, ta nhất định gả cho ngươi. Kiếp này, ngươi hãy tìm một cô nương tốt đi." Nước mắt bất tri bất giác rơi xuống, ta sao có thể ích kỷ như vậy được.
“Tần Nhi, không có ngươi, lòng ta không thể chứa được người khác."
Ta không thể tiếp tục nghe, xoay người đi ra. Ân tình của bọn họ, ta sẽ ghi nhớ, kiếp sau sẽ trả cho họ, ta biết Tần Nhi cùng Lạc Kinh Thiên thiệt thòi rất nhiều.
Ta quay người lại, không để ý đụng vào một cây cây cột. Ai nha, cái mũi của ta đau chết.
“Ảnh nhi." Cây cột có thể nói, ta phát tài, chuẩn bị mang trở về cho Tần Nhi làm đồ cưới. Không đúng, thanh âm của cây cột này rất quen thuộc.
Ta ngẩng đầu, đối diện ánh mắt sáng người của Tề Hạo.
Hôm nay buổi tối đã triệu Vương Mỹ Ngọc thị tẩm, tìm ta làm gì? Ta lườm hắn một cái, coi hắn là không khí đi qua bên cạnh hắn.
Hắn kéo cánh tay của ta, nói: “Ngươi làm sao vậy?"
“Tối nay ngươi triệu Vương quý phi thị tẩm, còn đến đây làm gì?" Ta ê ẩm nói ra, sau này ta phải tại lãnh cung phóng khối bài tử, hoàng đế cùng cẩu không được đi vào, tốt nhất đừng đến phiền ta.
Hắn đột nhiên cười, “Nguyên lai ngươi ghen."
“Ghen, ngươi nhìn ta kiên cường, có thể là bộ dáng đang ghen sao?" Dù sao cũng phải mạnh miệng.
“Ảnh nhi, ta rất nhớ ngươi." Tiểu tử này có phải uống lộn thuốc rồi không, có mỹ nữ Vương Mỹ Ngọc như vậy, còn nghĩ đến ta làm gì?
Ta không cho là đúng nói: “Cám ơn, bất quá ngươi có thể đi?"
“Ảnh nhi." Đem ta nhét vào trong lòng, vừa nghĩ hắn cũng ôm nữ nhân khác như vậy, ta lập tức quay người lại cách hắn một thước. Mấy ngày nay dạy Tần Nhi võ công, võ công của bản thân cũng tiến bộ không ít. Nội lực Phán quan cho ta dường như bắt đầu phát huy tác dụng, từ từ dung hợp vào cơ thể ta, ta đã không phải nữ tử nhu nhược như trước kia. Ta hiện tại luận võ công, đã có thể đánh nhau tốt.
Ta không để ý tới hắn, xướng khúc ca hồi tẩm cung, ta xướng chính là “Hương Thủy Hữu Độc", thanh âm không lớn, nhưng là hắn có thể nghe được.
“Trên người của ngươi có mùi hương của nàng, là cái mũi của ta có tội, không nên ngửi được vẻ đẹp của nàng, lại cùng ngươi ngủ! Trên người của ngươi có mùi vị khiến ta cảm thấy tự ti, ngươi muốn ta hoàn mỹ giống vậy, ta vĩnh viễn cũng làm không nổi! …" Còn nói ghen ghét là điều cấm kỵ lớn nhất của nữ nhân hậu cung, ta bây giờ còn không phải đang ghen ghét. Ta là người a, ta là một nữ nhân bình thường, bản thân lão công mỗi ngày bồi những người khác, ta có thể không quan tâm sao?
Ta tức giận trở lại tẩm cung, Tề Hạo cũng đi theo. Ta cố tình coi như không thấy, ba một tiếng đóng cửa lại.
Ta đang chuẩn bị cởi quần áo ngủ, thấy một người đi vào từ cửa sổ. Nếu mắt ta không bị hoa thì hắn chính là hoàng đế. Nếu không phải gương mặt của hắn, ta nghĩ chính là một tên hại dân hại nước nào đó.
“Đường đường là hoàng đế, sao lại học mấy tên trộm vặt vậy. Rốt cuộc thì bổn cô nương có đáng để ngươi làm vậy không?" Đã gả cho hắn lâu như vậy, mà ta động một chút vẫn xưng bổn cô nương. Đúng vậy, ta một mực duy trì búi tóc, tâm tính của cô nương.
“Lãnh cung này có thứ trân quý nhất của ta." Hắn nói chính là ta, kỳ thật ta cũng biết bản thân chính là bảo bối. Không nói đến chuyện ta thông minh tuyệt đỉnh, gia tài bạc triệu, xinh đẹp như hoa, văn thao võ lược, hiền thê lương mẫu (S: shock, tỷ mà là hiền thê lương mẫu sao/ Ảnh tỷ: ngươi có ý kiến, ta cho ngươi đi hòa thân thay Tần nhi bây giờ./S: ko nói nên lời, lon ton về edit tiếp.), lại biết việc tề gia. (Sở Sở: Ngươi còn nói ngươi biết thẹn thùng sao?) còn nói đến người hiện đại thì triều đại này chỉ có một mình ta.
Ta ho khan một tiếng, nói: “Mời hoàng thượng tránh xa nơi này một chút, hậu cung có nhiều mỹ nữ hơn." Vương Mỹ Ngọc chính là điển hình.
Người này nhất định đã cảm thấy bị coi thường, kêu hắn đi hắn nhất định không đi. Một tay kéo ta vào trong lòng, miệng lại muốn xâm nhập miệng ta, ta không chịu được chiêu này của hắn, nên ta liền lấy tay che chắn ở giữa. Môi hắn chạm đến là tay của ta.
Hắn không chết tâm, muốn bỏ tay của ta ra, ta xoay tròn một cái, đã thoát khỏi vòng tay hắn. Ta cười nói: “Đừng động nữa, võ công của ta rất lợi hại." Còn không quên tự khen mình.
Bất quá cuối cùng ta vẫn bại dưới tay hắn, kết quả có chút thảm. Thật sự rất khó nói.
Chúng ta đánh từ ngoài phòng vào tẩm cung, cuối cùng bị hắn đặt trên giường. Hóa ra là hắn cố ý làm như vậy, khiến ta không chống đỡ nổi.
Ta cúi đầu về một bên nói: “Đừng quên, chạm vào nữ nhân khác thì trong vòng ba ngày đừng xuất hiện trước mắt ta."
“Ta không hề động đến một ngón tay của Vương Mỹ Ngọc."
“Tại sao?" Người đẹp trước mắt mà hắn không có cảm giác gì ư?
“Bởi vì… Ta yêu ngươi."
Nghe lời hắn, ta rất không có tiền đồ lại bị ăn sạch. Sau khi sự việc xảy ra ta rất hận bản thân không dùng được. Không cam lòng hỏi hắn: “Ngươi nói ngươi không chạm qua nàng, có phải thật không?" Ta nghe nói từ khi Vương Mỹ Ngọc tiến cung hắn chưa từng triệu nữ nhân khác thị tẩm.
“Thật sự không có, trong lòng ta chỉ có ngươi." Ta không tin, nữ tử xinh đẹp như vậy chỉ là không khí trong mắt hắn sao?
“Vậy tại sao mỗi ngày ngươi đều ở cùng nàng? Đừng nói là đầu ngón tay, chắc chắn đã chạm qua hết người nàng." Chúng ta chính xác là đôi tình nhân nhàm chán nhất thiên hạ.
“Ta triệu nàng thị tẩm vì nàng rất dịu dàng, cả buổi tối chúng ta chỉ ngồi nói chuyện phiếm. Hoặc là nàng ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất (Vương Mỹ Ngọc cũng rất lợi hại.) Ta đối với nàng như vậy, nàng chưa từng có một câu nào oán hận. Quan trọng nhất là ngươi không muốn ta chạm vào nữ nhân khác. Vì che dấu tai mắt mọi người, muốn Triệu Tử Tuyết ghen, nên ta triệu nàng ấy." Hắn bày ra bộ dáng thành thật, ta cũng không tin, hôm nào phải đi hỏi Vương Mỹ Ngọc.
Không nói nữa, đi ngủ, ngày mai chính là ngày Tần Nhi xuất giá rồi.
Tác giả :
Thượng Quan Sở Sở