Hoàng Hậu Bỏ Trốn
Quyển 4 - Chương 10: Nha đầu ngốc

Hoàng Hậu Bỏ Trốn

Quyển 4 - Chương 10: Nha đầu ngốc

Editor: Siu

Beta:NDMN

Ta không phải nữ nhân ngu ngốc, vấn đề chính trị phức tạp làm ta không thể không suy nghĩ nhiều. Nhớ lại câu nói của Tề Hạo: “Ảnh nhi, dù phát sinh chuyện gì, ta vẫn có thể bảo vệ ngươi cả đời." Hơn nữa hắn đột nhiên quang minh chính đại phong ta làm quý phi, đột nhiên triệu ta thị tẩm, tất cả để chúng minh với mọi người địa vị của ta trong lòng hắn vô cùng quan trọng. Ha ha, hắn muốn đem vấn đề đấy tự xử lý một mình. Ta còn tưởng là bị Triệu Đức phi bắt kẻ thông dâm nên mới phong ta làm quý phi, hóa ra mục đích cuối cùng của hắn là không muốn đem ta đi hòa thân. Như vậy hắn nói muốn lập ta làm hoàng hậu cũn là vì muốn vững vàng giữ ta ở bên người. Phi tử có thể miễn cưỡng đi hòa thân, nhưng đường đường là quốc mẫu thì không thể. Hắn quyết tâm cho dù cùng Thiên Ly quốc có xảy ra chiến tranh cũng không muốn đem ta cho tên vương tử kia, cho nên mượn việc tuyển phi để mượn thế lực khắp nơi. Bất quá ta lại có chủ ý phản gián. Hắn tỉ mỉ suy nghĩ, cảm giác được kế này rất có thể thành công, liền quyết định trước giải quyết nội loạn, sau mới đối phó ngoại xâm. Cho nên hắn chỉ có thể ủy khuất đưa ta vào lãnh cung, vậy mới có thể chắc chắn có bất cứ chuyện gì hắn cũng có thể bảo vệ ta. Mấy ngày nay nội loạn ngoại xâm thật làm khó hắn, ta lại còn ở chỗ này ăn dấm chua.

Nghĩ đến những việc hắn làm cho ta, tâm tình liền tốt lên không ít: “Hắn nhất định sẽ không đem ta đi hòa thân." Tề Hạo thật ngu ngốc, ta cũng không phải tiểu nữ tử, chỉ số thông minh cũng đủ dùng. Có chuyện gì có thể nói ra để thương lượng cùng ta, tại sao lại gạt ta, làm ta hiểu lầm hắn.

Ngọc Tình hàm hồ nói: “Tóm lại lần này hòa thân không phải ngươi thì chính là ta, hai chúng ta phải trốn." Mẹ nó, hóa ra nha đầu này sợ việc hòa thân rơi xuống đầu nàng nên muốn kéo ta đi trốn.

“Ngọc Tình, ngươi muốn trốn đi đâu. Yên tâm, lấy trình độ hèn hạ của Mai Ảnh ta, dù dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng không để ngươi bị gả đi." Ta nháy mắt với nàng, cười nói: “Ngươi có tin ta sẽ đem Triệu Đức phi đi hòa thân không." Thực chất ta đã sớm có kế hoạch. Kế hoạch này sẽ làm nàng ta không kịp trở mình, chỉ cần hoán đổi một chút thì nàng sẽ thành người bị gả đi.

Ngọc Tình lập tức lại gần ta hỏi: “Ngươi nói nên làm sao bây giờ?"

“Không thể gả nàng đi được, nếu gả nàng thì ai sẽ đấu đá cùng nữ nhi của Vương gia? Ngươi nghĩ lại xem phi tử nào ngươi ghét nhất, chúng ta gả nàng ra ngoài." Thương lượng xem gả phi tử nào của hoàng đế, ta là người duy nhất.

“Lẫm Tĩnh đi." Vừa lúc ta cũng không thích nàng, vậy quyết định như thế đi.

Ta cười quỷ dị một tiếng: “Ngọc Tình, ngươi có biết khinh công không?"

“Có a, ta thưởng xuyên ra ngoài cung, khinh công so với Hoàng thượng cũng không tồi." Như vậy là tốt rồi, kế hoạch ác độc của chúng ta bắt đầu.

Ta hưng phấn cười nói: “Thật tốt, mau đưa lỗ tai lại gần đây…"

Ngọc Tình một bên nghe kế hoạch của ta, một bên miệng cười không ngừng. Kế hoạch của ta thật sự rất ác độc.

Ngọc Tình đột nhiên hỏi: “Ngươi lấy đâu ra mê dược?"

“Yên tâm, ta hiểu rõ mấy trò ám hại lừa gạt, hèn hạ tiểu nhân, sao có thể thiếu mê dược." Ta đây là đang tự khen bản thân sao, nghe có vẻ không giống a? (S: Ảnh tỷ, đây không phải tự khen thì cái gì mới được gọi là tự khen a =.=)

Chúng ta đều thương lượng xong, ta cùng Ngọc Tình chơi đấu địa chủ. Vào nội đường, thấy quần áo của ta bị vứt tán loạn khắp nơi. Ta kiểm tra lại y phục buồn bực nói: “Tần Nhi đáng chết, sao quần áo của ta lại rớt đầy đất thế này?" Kêu hồi lâu cũng không thấy hai nha đầu này quay lại. Ngọc Tình giúp ta xử lý xiêm ý thật tốt, cất vào tủ quần áo.

Bởi vì chỉ có hai người, ta và Ngọc Tình tùy tiện chơi đùa một hồi. Chúng ta đang chơi thì Triệu Đức phi hấp tấp xông tới. Ngọc Tình vừa thấy nàng khó chịu nói: “Biểu muội đến nơi này làm gì? Hoàng thượng nói qua không cho ngoại nhân đến thăm hỏi, ngươi còn dám đến?"

Nàng cười mỉa: “Tỷ tỷ, không phải người cũng đến sao?"

Ngọc Tình thản nhiên nói: “Ngươi là Đức phi tôn quý, muội muội như vậy ta không dám muốn. Ta chỉ có một muội muội Ảnh nhi này thôi. Huống chi ta đến đây có ý chí của Hoàng thượng cùng mẫu hậu, ngươi có sao?" Nhìn cũng biết là không có. Kỳ thật Ngọc Tình cũng không có, chỉ là nói cho nữ nhân này thôi.

“Tỷ tỷ, nàng ta từng ở Phượng Nghi cung, ta chỉ là muốn đến xem nàng sống có được hay không thôi." Cố ý nhấn mạnh ba chữ Phượng Nghi cung, chỉ là muốn nhắc nhở ta Phượng Nghi cung cùng lãnh cung là một trời một vực.

Ngọc Tình cười đến châm chọc: “Ảnh nhi trời sinh không có duyên với danh lợi, không thể so sánh với Đức phi nương nương. Cho nên Đức phi, ngươi việc gì phải đến xem nàng. Với nàng lãnh cung cùng Phượng Nghi cung không có gì khác biệt, đối với ngươi có lẽ khác biệt lớn lắm. Lãnh cung cũng không phải là nơi Đức phi nương nương nên đến, ngươi không sợ chân sẽ bị ô uế sao? Nếu như ngươi muốn đến đây như vậy, hoàng thượng nhất định sẽ thành toàn cho ngươi." Lần đầu tiên ta phát hiện hóa ra miệng lưỡi Ngọc Tình cũng rất độc địa, rất lợi hại. Châm chọc người đến không chút dấu vết, mỗi một câu đều rất khó nghe. Ta rất thích nàng.

Ta cười yếu ớt: “Đúng vậy, nương nương vẫn là không nên tới loại địa phương này, sẽ làm dơ bẩn chân của người." Lại quay qua Ngọc Tình nói: “Công chúa không nên quá nặng lời, nương nương chỉ là có hảo ý đến thăm muội thôi."

Ngọc Tình không rõ ý của ta, nhưng cũng biết ta làm vậy là có nguyên nhân. Nàng tức giận bừng bừng nói: “Đức phi nương nương, mời ngươi về đi. Ảnh nhi có thể bị ngươi khi dễ, nhưng ta sẽ không để nàng bị khi dễ."

Khi Đức phi rời đi, ta rất dịu dàng nói một câu: “Cung tiễn Đức phi tỷ tỷ."

Ngọc Tình nhìn ta tự nhiên ngoan ngoãn tiễn Đức phi như vậy, lắc tay ta hỏi: “Nói cho ta biết, ngươi tại sao lại làm như vậy?"

“Không có gì, ta muốn cho nàng biết ta cũng là một nữ nhân biết điều."

Ngọc tình cười nói: “Ngươi lại muốn tính kế nàng?"

Ta nhẹ nhàng gật đầu, cười quỷ dị: “Ta cùng hoàng thượng thương lượng, đưa nữ nhi của Vương gia tiến cung, đến lúc đó ngươi sẽ giật dây để nàng cùng Triệu Đức phi đấu đá. Mà ta sẽ hướng Đức phi thân cận. Chúng ta kẻ xướng người họa để hai nàng đấu đá, hai gia tộc sẽ trở mặt, bây giờ cần làm công tác chuẩn bị." Kế hoạch này đã tính đến vai trò của Ngọc Tình, cũng nên nói cho nàng biết sớm.

Ngọc Tình hiểu rõ, lộ ra một nụ cười thần bí: “Như vậy là có thể thành công chia rẽ hai nhà, đến lúc đó chúng ta ở ngoài ngư ông đắc lợi. Hiện tại thế lực của Mạc thượng thư cũng không kém, ba gia tộc đã hình thành thế vạc ba chân. Nếu như ngươi được sủng ái thì họ sẽ tập trung đối phó ngươi, cho nên kế hoạch là đem ngươi vào lãnh cung, giả là ngươi bị thất sủng. Đến lúc hai người kia lưỡng bại câu thương, ngươi ở giữa sẽ thu lợi." Không tệ, Ngọc Tình rất thông minh, ý tứ ban đầu của ta chính là như vậy. Vào lãnh cung không chỉ đem danh vị quý phi quăng đi, mà còn tránh được đấu đá hậu cung.

“Ngọc Tình,sao ngươi lại có thể hiểu rõ chuyện trong triều đình vậy?" Ngày thường nàng chỉ biết hồ nháo, làm ta tật khó hiểu.

Nàng cười: “Ảnh nhi, ngươi cho rằng bình thường ta ở bên ngoài chỉ có chơi thôi sao?" Mắt nàng tinh quái: “Hoàng thượng có địa vị cửu ngũ chí tôn như hôm nay đã khiến ta và mẫu hậu tốn không ít tâm cơ." Ta ngạc nhiên, từ trước đến nay ta chỉ cho nàng là một tiểu nha đầu chỉ biết chơi đùa.

Nàng nói tiếp: “Ảnh nhi, nếu Hoàng thượng để cho ngươi tham dự chính sự, có một số việc ta không cần phải giấu ngươi. Năm đó lúc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế ta cũng có một chân. Ta thường xuyên ra ngoài chơi, thực ra là giúp Dật Phong quản lý sinh ý. Ai, thật ra ta cũng không muốn như vậy. Mẫu hậu từ nhỏ đã dạy ta tâm kế, nhưng ta không thích bản thân thành người mưu mô như vậy. Cho nên ta thường xuyên ngụy trang thành một nha đầu vô ưu vô lo. Ta ngụy trang bản thân như vậy cũng để nói rằng, Ngọc Tình vĩnh viễn sẽ không trở thành chướng ngại vật của bất kỳ kẻ nào. Ngươi đã nghe qua chuyện hãm hại Ngũ ca ròi chứ, đó chính là chủ ý của ta. Cũng chính ta đã giấu long bào trong cung của Ngũ ca. Bởi vì tất cả mọi người cho rằng ta là một nữ tử không có tâm kế, dễ bị lợi dụng, hắn sẽ không phòng bị ta. Ta không thích bản thân, cũng không thích các nữ nhân trong cung, các nàng vô cùng dối trá, giống ta vậy. Gặp được ngươi không giống vậy, nhưng không phải ngươi cũng sắp lợi dụng ta sao? Nhưng ta vẫn cảm giác được ngươi không giống bọn họ, ta cam nguyện để ngươi lợi dụng mà trở thành bằng hữu của ngươi. Nhưng cuối cùng ngươi muốn lợi dụng ta để đạt được cái gì, hay chỉ là thuần túy muốn mượn ta để giật dây hai người kia. Hoặc là căn bản ngươi không có mục đích, chỉ muốn kéo ta làm bùa hộ mệnh." Người trong hoàng gia đều là tâm sâu không lường được, tiểu nha đầu Ngọc Tình này cũng không phải nhân vật đơn giản. Mẫu tử ba người bọn họ đều là nhân tinh. Ta tại sao lại không may mắn như vậy, có quan hệ với cả ba người.

Trong nhất thời ta vẫn chưa biết nói gì, lòng sợ hãi nói: “Ngọc Tình, ngươi đang nhắc nhở ta hậu phi không nên tham gia vào chính sự sao?" Nàng mặc dù đang nói lại chuyện xưa của mình, nhưng giọng điệu có phần đe dọa.

Nàng lắc đầu nói: “Không phải, ta chỉ muốn nói cho ngươi, nữ tử thông minh sẽ không quan tâm đến chính sự."

Ta cười, sóng mắt lưu chuyển lộ ra sự khác thường: “Ta biết, đối với ngươi nhất định là như vậy. Không muốn hắn bị thương nên cam tâm tình nguyện chịu khổ. Ngọc Tình, ta hiện tại đã biết. giang sơn của hắn là do ngươi và thái hậu cùng với hắn hao phí rất nhiều tâm kế mới đoạt được. Hắn là người ta yêu nhất, các ngươi chính là người thân nhất của ta, cho dù ta chết cũng sẽ giúp hắn bảo vệ giang sơn này. Ngươi nói ta khờ cũng được, không biết tự lượng sức mình cũng tốt, ta vẫn muốn làm như vậy."

“Ngươi tất nhiên có thể làm được, chỉ là ta mong muốn ngươi có thể sống vui vẻ. Ảnh nhi, từ lần đầu nhìn thấy ngươi ta đã rất có cảm tình. Trong lòng ta đã sớm coi ngươi là muội muội rồi. Ảnh nhi, chúng ta đều là nữ nhân, làm sao ta không hiểu ngươi được. Ai, yêu mà chỉ dám giấu ở sâu trong lòng, ngươi tự làm khổ bản thân." Bản thân ta rất khổ sở, nhưng còn có thể làm gì?

Tần Nhi cùng Ngâm Thu không biết đã đi đâu rồi, cuối cùng là Ngọc tình cùng ta ăn cơm chiều. Chiều tối, Ngọc Tình bắt đầu đi thực hiện kế hoạch ác độc của chúng ta, ta đợi tin tức ở trong cung. Lâm Tĩnh mỹ nữ, không phải ta muốn gây khó dễ cho ngươi, mà nhất định phải có người hi sinh thay ta. Dù sao ngươi cũng không được sủng ái, rất hợp làm vật hi sinh.

Chiều nay lãnh cung thật lạnh lùng đến đáng sợ. Một mình ta đối mặt với bốn bức tường, nhìn những ánh nắng chiều yếu ớt còn sót lại. Ta chờ Tần Nhi chút nữa đã ngủ thiếp đi. Ta dụi dụi mắt, đứng lên đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã đối diện với một vị bạch y nữ tử che mặt, nàng tùy tiện búi tóc bằng một cây ngọc trâm, rõ ràng là trang phục thường ngày của ta.

Ta kỳ quái hỏi: “Tần Nhi, ngươi làm gì vậy?"

Tần Nhi gỡ khăn che mặt xuống, cười cười nói: “Tiểu thư, ta không phải Tần Nhi."

“Tần Nhi?" Ta càng cảm thấy quái lạ.

Nàng cười cười nói: “Ta là Mai Ảnh, nghĩa nữ của Thái hậu, được Hoàng thượng phong danh Vĩnh Trữ công chúa.

“Cái gì?" Ta không tin được nhìn nàng, “Tần Nhi, ngươi đừng nói đùa nữa."

Tần Nhi thản nhiên nói: “Tiểu thư, ta không nói đùa, ta chính là Mai Ảnh. Hoàng thượng đã hạ chỉ quốc hôn để ta gả cho vương tử Thiên Ly quốc. Cho nên Mai Ảnh sau này cũng không thể tùy tiện gọi, ta là Vĩnh Trữ. Tần Nhi là tên khi còn bé cha mẹ đặt, người cũng có thể gọi như vậy." Tần Nhi – Vĩnh Trữ công chúa? Gả cho vương tử Thiên Ly quốc? Ta đột nhiên kinh hoảng nhận ra, nàng làm vậy là vì ta, thay thế ta gả đi.

Nước mắt chợt thi nhau rớt, ta ôm Tần Nhi nói: “Tại sao ngươi phải làm vậy? Ta sẽ tự có biện pháp mà, ngươi không cần hi sinh vì ta như vậy." Ta hơi dùng lực ôm, Tần Nhi kêu một tiếng, động bả vai cứng ngắc.

“Tiểu thư, người không cần nói vậy, ta không hề hi sinh gì hết. Chính vì ta tham vinh hoa phú quý, muốn làm công chúa, muốn làm vương phi." Tần Nhi nói xong yếu ớt cúi đầu một bên, dưới ánh đèn thấy có một giọt lệ của nàng rớt xuống.

Ta thống khổ đến tê tâm liệt phế, nước mắt rớt đầy mặt nói: “Không phải, Tần Nhi, sao ngươi lại muốn làm vậy chứ."

Tần Nhi dựa đầu vào vai ta, khóc thút thít, giọng khàn khàn nói: “Tiểu thư, người là mạng sống của ta. Ta sẽ không để cho người phải miễn cưỡng gả cho một người tiểu thư không yêu, Tần Nhi không có gì vướng bận, gả đi không sao cả. Chỉ cần tiểu thư hạnh phúc thì sự hi sinh của Tần Nhi đáng giá rồi."

“Tần Nhi, không phải là hôm nay ngươi nghe Ngọc Tình nói nên mới có chủ ý ngu ngốc này đấy chứ? Có phải như vậy không?" Ta vẫn duy trì thanh tĩnh, phải nhớ biện pháp bổ cứu (dùng các biện pháp để uốn nắn.)

Tần Nhi sụt sịt nói: “Tiểu thư, ta biết người rất yêu hoàng thượng, Tần Nhi đi rồi ngươi phải đối tốt với hắn." Nàng lại miễn cưỡng cười: “Ta biết người rất thích khi dễ hoàng thượng."

Ta buồn bực hỏi: “Tần Nhi, ngươi không biết là hắn muốn đem ta gả ra ngoài?"

“Ta biết, nhưng là hắn thân bất do kỷ." Nếu hắn dám lấy lý do đó mà gả ta thì ta cũng không tha thứ cho hắn. (Hắn dám, Sở Sở ta liền giết hắn.)

Ta tức nhảy dựng lên, lay lay bả vai nàng nói: “Tiểu nha đầ ngu ngốc này, hắn làm sao có thể thật sự gả ta ra ngoài được chứ? Chúng ta đều đang nghĩ biện pháp. Có ta ở đây, ngươi sẽ không cần hi sinh gì hết."

Cây nến trong tay Ngâm Thu chợt tắt, nàng cũng khóc nức nở nói: “Nương nương, Tần Nhi tỷ tỷ, chúng ta vào trong nói chuyện đi, ở ngoài này rất lạnh."

Sau khi nói chuyện cùng Tần Nhi, Ngâm Thu, ta đã có thể hiểu những việc đã xảy ra.

Tần Nhi thấy ta đi thiêu đồ lâu quá không trở lại, trong lòng lo lắng, lại nghe thấy ta cùng Ngọc Tình nói chuyện. Nha đầu ngốc này tưởng rằng ta thật sự phải đi hòa thân, nên mới lấy y phục của ta mặc để Thần Vũ vương tử nhìn thấy.

Nha đầu ngốc Tần Nhi thay quần áo của ta, rồi nghe được hôm nay Thần Vũ vương tử cùng Tề Hạo tản bộ ở Ngự hoa viên. Vì vậy Lạc Kinh Thiên sẽ tìm cách đưa Tề Hạo đi, Ngâm Thu tìm cách đưa người của vương tử đi chỗ khác. Lúc đó Tần Nhi sẽ ở đình lý(*) đánh đàn.

Vương tử nghe thấy tiếng đàn quen thuộc, sẽ tìm đến chỗ có tiếng đàn. Từ xa, vương tử sẽ thấy một bạch y nữ tử, tóc đen phiêu dật ở đình lý, tiếng đàn phát ra từ chỗ nàng, nữ tử đó giống như đã từng quen biết. Mẹ nuôi của Tần Nhi, Lệ nương – nhũ mẫu của Liễm Dung vốn là nha hoàn bên người danh kỹ, tinh thông âm luật. Nàng dạy Liễm Dung, Tần Nhi cũng được học theo.

Lúc đó, Tần Nhi biết người trước mặt chính là vương tử, đứng lên cười nói: “Ra là Thần Vũ vương tử, chúng ta lại gặp mặt rồi." Tần Nhi đã sớm nghe Lạc Kinh Thiên nói chuyện yến hội ngày hôm đó, cho nên nàng biết ta cùng Thần Vũ vương tử đã gặp mặt.

Vương tử đã sớm chìm đắm trong tiếng đàn của mỹ nhân, nàng chợt ngẩng đầu lên, chiếc khăn che mặt rớt ra (tất cả đều do Tần Nhi xếp đặt) để lộ dung nhan thanh tú. Trong tích tắc, vương tử thất thần, trong mắt chỉ có kinh hãi. Đừng quên Tần Nhi cũng là một mỹ nhân.

Nàng cười cười nói: “Vương tử, Mai Ảnh xin bái kiến."

Vương tử vui mừng: “Nàng chính là Mai Ảnh?"

Tần Nhi cười hỏi: “Vương tử đã quên ta sao?" Nói xong nàng hoa dung thất sắc, nói: “Cẩn thận." Vương tử vừa quay đầu lại, trường kiếm của hắc y nhân đã đâm tới. Tần Nhi đẩy hắn vương tử, che ở trước mặt hắn, thanh kiếm đâm thật sâu vào vai nàng. Thân thể nàng mềm nhũn, ngã xuống, đầu đụn vào bàn đá.

Vương tử kinh hãi hô to: “Bắt thích khách, mau bắt lấy thích khách…" Thị vệ xung quanh vội vây tới, thích khách đánh loạn một hồi rồi chạy mất.

Tần Nhi tỉnh lại lần nữa thì đã ở trên giường Vĩnh Thọ cung. Tần nhi ôm đầu hỏi: “Ta là ai? Đây là đâu?"

Thái hậu vội hỏi: “Ngự ý, Mai Ảnh cô nương thế nào rồi?"

Ngự y do dự hồi lâu rồi nói: “Thái hậu, vị cô nương này bị thương ở đầu, có khả năng đã bị mất trí nhớ. Đối với chuyện lúc trước đã hoàn toàn không nhớ rõ."

Tần Nhi khinh hoảng nhìn mọi người xung quanh: “Các người là ai? Ta là ai?" Tần Nhi nhìn thấy vương tử vội hỏi: “Người chính là vương tử Thiên Ly quốc sao?"

Vương tử kinh ngạc: “Nàng vẫn nhớ rõ ta?"

Tề Hạo vội hỏi thái ý: “Không phải ngươi nói nàng bị mất trí nhớ sao?"

“Hồi hoàng thượng, vì trước khi Mai Ảnh cô nương ngất đi thì người cuối cùng nàng nhìn thấy là vương tử, nên tương đối quen thuộc."

Vương tử nhìn nữ tử vì mình mà bị thương, lại là đối tượng trong lòng mình, liền hướng Tề Hạo nói: “Hoàng thượng, tiểu vương lại lần nữa xin người tứ hôn với Mai Ảnh cô nương. Tiểu vương cam đoan sẽ đối xử thật tốt với nàng."

“Không được." Tề Hạo lập tức từ chối.

Tần Nhi hỏi: “Ngươi là ai? Ta biết ngươi sao?"

Tề Hạo hỏi lại: “Mai cô nương thật sự không nhớ rõ ta sao?" Bởi vì Tề Hạo đến gần Tần Nhi, nàng sợ hãi nhảy dựng lên, nhảy vào trong lòng vương tử. Vương tử vừa mừng vừa sợ ôm chặt nàng.

Thái hậu nói xen vào: “Hoàng nhi, ta đã đáp ứng gả Mai cô nương cho vương tử, chẳng nhẽ giờ con muốn ta phải nuốt lời?"

“Mẫu hậu… Mai cô nương…"

Thái hậu cắt đứt lời hắn, uy nghiêm nói: “Ý ta đã quyết, không được nhiều lời."

Tề Hạo phản đối: “Mẫu hậu, tuyệt đối không thể gả Mai Ảnh cho hắn."

“Ngươi…" Thái hậu tức giận, ngã ngồi xuống đất, Thái y bắt mạch nói là lửa giận công tâm.

Nghe nói, hoàng đế không muốn gả Mai Ảnh ra ngoài, nhưng dưới áp lực của Thái hậu đã phong nàng làm Vĩnh Trữ công chúa, gả cho Thiên Ly vương tử.

Tất cả một màn này đều là diễn cho vương tử xem. Tần Nhi đã sớm nói kế hoạch cho Lạc Kinh Thiên, mà Lạc Kinh Thiên nhân lúc dẫn Tề Hạo đi nơi khác cũng đã nói hết cho hắn. Mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Vì tôn nghiêm của quốc gia, hắn sẽ hợp tác diễn kịch. Hơn nữa, Tần Nhi hòa thân là vì ta, hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến. Trong truyền thuyết, Tề Hạo có tư tình với Mai Ảnh, nên Thái hậu cũng tham gia diễn.

Nghe các nàng nói, ta khóc như muốn đứt từng khúc ruột. Tại sao nàng lại làm như vậy? Đã diễn màn kịch đó rồi thì còn cơ hội đổi ý sao? Nàng đã là công chúa, không thể tùy tiện làm gì.

Ta đột nhiên nhớ ra một việc  : “Tần Nhi, ngươi vừa bị thương ở vai, ở đầu sao?"

Tần Nhi lắc đầu: “Kinh Thiên đâm vào không sâu, đầu căn bản không bị đụng, là ta giả bị bất tỉnh." Kinh Thiên, thật thân mật. Ta tại sao lại có thể quên, bọn họ là lưỡng tình tương duyệt. Nàng cũng có người trong lòng, tại sao phải hi sinh vì ta?

Nước mắt của ta đã giống như hồng thủy: “Tại sao? Ngươi cùng Lạc Kinh Thiên không phải là hữu tình sao? Ta còn muốn thành toàn cho các ngươi, tại sao ngươi phải hi sinh vì ta. Tần Nhi, ngươi đã theo tỷ tỷ nhiều năm như vậy, nhưng là tỷ tỷ chưa làm được điều gì tốt cho ngươi. Đều là ta không tốt."

Tần Nhi lệ rơi đầy mặt: “Tỷ tỷ, ta chỉ là một tiểu cung nữ, không dám hi vọng xa vời."

“Tần Nhi… muội muội ngốc này. Cho dù ngươi không hi sinh, Lâm Tĩnh sẽ phải thay ta tái giá, ngươi sao lại ngốc như vậy chứ." Hiện tại kế hoạch của ta đã bị Tần Nhi làm hỏng hết rồi. Nhưng là nàng vì ta mới làm như vậy, ta có thể trách nàng sao?

Tần Nhi bị thương, ta kêu nàng nghỉ ngơi sớm một chút, dù sao thời gian nàng ở đây cũng chỉ còn vài ngày. Tần Nhi đi ngủ, Ngâm Thu đi chiếu cố nàng. Ánh mắt của Ngâm Thu cũng đã hồng như con thỏ, ta biết nàng cũng không nỡ rời xa Tần Nhi.

Ta tìm tới một nơi không có người, thất thanh khóc lớn. Tần Nhi tại sao lại làm vậy, ta không đáng. Bản thân nàng cũng có tình yêu của mình. Tại sao lại muốn hi sinh bản thân để đổi lấy hạnh phúc cho ta?  Ngươi hi sinh bản thân, ta có thể hạnh phúc sao? Tần Nhi, ngươi muốn ta cả đời phải áy náy ư?

“Ảnh nhi." Một thanh âm ấm áp, một đôi bàn tay ấm áp to lớn ôm ta vào trong ngực, ta biết là Tề Hạo tới. Ta cũng nhịn không được, áp mặt vào vai hắn, đem tất cả khổ sở trong lòng thành nước mắt tuôn ra.

:Ảnh nhi, Tần Nhi xuất giá là vì ngươi. Ta sẽ lấy đại lễ của công chúa để gả nàng, cho nàng đồ cưới hậu hĩnh, cho nàng làm vương triều đệ nhất công chúa." Mấy thứ này thì có ích lợi gì?

“Tần Nhi cùng Lạc Kinh Thiên hữu tình ngươi có biết không? Nàng vì muốn ta ở bên cạnh ngươi, tình nguyện hi sinh bản thân. Ta nợ nàng, ngươi cũng nợ nàng, cả vương triều Đại Tề này đều nợ nàng." Đúng vậy, tất cả chúng ta đều có lỗi với nàng.

“Ta biết." Hắn nhẹ nhàng xoa đầu ta, làm ta thấy ấm áp hơn.

Ta lau lau nước mắt: “Biết thì có ích gì? Hãy thay nàng chiếu cố Lạc Kinh Thiên thật tốt."

Ta dựa vào cánh tay hắn, chúng ta cứ như vậy ngủ trên cỏ một đêm. Bất luận hắn đến cung của phi tử nào, các nàng đều chuẩn bị chăn ấm đệm êm cho hắn. Chỉ có ta, ôm hắn khóc một đêm, làm hắn một thân đầy nước mũi, lại còn lôi kéo hắn ngủ ở hoang viên.

Phía đông dần trắng, ánh nắng chói mắt kéo ta từ trong mộng tỉnh lại. Vừa mở mắt, đối diện là gương mặt anh tuấn, ánh mắt sáng ngời. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy được thấy hắn chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của ta.

Ta cười hỏi: “Ngươi tỉnh khi nào?"

Hắn bóp bóp cái mũi ta: “Không ngủ." Chẳng nhẽ hắn nhìn ta cả đêm?

Ta xoa xoa cái mũi, bày ra bộ mặt khó chịu: “Ngươi làm gì, sao lại nắm cái mũi của ta. Ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi là hoàng đế thì có đặc quyền."

“Như vậy có được không?" Khuôn mặt mỹ lệ của ta chợt bị hắn hôn.

Ta cười cười: “Ngươi làm gì, đồ lưu manh."

“Tay ta thật mỏi." Ta lại gối lên tay hắn cả đêm, thật mất mặt.

“Ngươi muốn gì, nói đi." Đừng cười ta, ta chảy nước miếng hắn cũng phải gánh trách nhiệm.

Ta không tự nhiên hỏi: “Ngươi cứ để ta gối như vậy cả đêm?" Hoàng đế để ta gối đầu, thiên hạ chỉ mình ta có đặc quyền đấy.

Hắn ôn nhu nói: “Nhìn ngươi ở trong vòng tay của ta một đêm, là hạnh phúc." Ánh mắt của hắn dịu dàng như dòng nước, khiến ta bị hấp dẫn chìm sâu trong đó.

Đột nhiên nhớ ra một câu ca:  ôn nhu của ngươi chính là hạnh phúc của ta….
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại