Hoàng Hậu Bỏ Trốn
Quyển 3 - Chương 13: Hưu thư
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: giundat18.
Bêta: chưa có T_T *khóc tiếp*
Hiện tại ta cảm thấy rất khó xử, cụ thể nguyên nhân là bởi vì Vân Dung. Trên đường phố Vân Dung gặp phải một đám nữ nhân Nguỵ gia, vì vậy mâu thuẫn bộc phát, mấy người kia đương vung tay muốn bắt nạt nàng. Về sau, Vân Dung trực tiếp mang khuôn mặt xinh đẹp của Mẫu Đơn cào cho bật máu, mang một cái mỹ nhân làm hỏng. (tính tình Vân Dung đại tiểu thư cũng không hề giảm đi). Mấy người phu nhân của Nguỵ gia không phục, trói Vân Dung mang trở về Nguỵ gia. Một màn vừa rồi mới bị Tỳ Bà nhìn thấy, cho nên mới cho ta biết. Vân Dung a Vân Dung, lão là lại gây chuyện cho ta rồi. Nói đi nói lại thì nàng cũng là tỷ tỷ của ta, có quan hệ máu mủ, lại cùng ta sống chung một chỗ lâu như vậy, ta vẫn là không thể trơ mắt nhìn nàng bị hổ ăn thịt được. Nhưng là cái Nguỵ gia kia cũng không phải địa phương tốt, ta một cái nữ tử nhỏ bé, chỉ sợ không an toàn a. Cho nên ta hiện tại là buồn bực ngồi trên ghế ngẩn người.
" Đi thôi. " Lam Lệ thản nhiên nói.
Ta miễn cưỡng ngẩng đầu, " Đi đâu a? Ngươi muốn đi? " Đem cái nhà bếp của ta ra sử dụng khiến cho chướng khí mù mịt (chắc là Lam tỷ nấu cơm cháy nên khói khét bốc lên ạ =.=), ăn chán sơn trân hải vị nhà ta, xong giờ muốn phủi phủi cái mông mà đi a?
" Đi Nguỵ gia. " Nàng nói một câu ngắn gọn. Ta giật mình ngẩng đầu, nguyên lai nàng biết ta phiền não điều gì, mới vừa rồi ta cùng Tỳ Bà nói chuyện, nàng hẳn đã nghe được, đúng là lỗ tai của võ lâm cao thủ có khác.
Có cái Lam Lệ này bảo kê thực an tâm, cái đuôi của ta vẫy vẫy đến trên trời. (Tác giả bất lương gian xảo cười: cún cún, Dung ki ki, ngươi có cái đuôi sao?…Liễm Dung: Cái này…) nghênh ngang đi tới cửa Nguỵ gia, rất tự đại nói, " Ta muốn gặp chủ nhân nhà ngươi. "
Thủ vệ xem thấy kia là một vị nữ tử trẻ tuổi, tám phần đã cho ta là nữ nhân bên ngoài của chủ nhân bọn hắn. Khuôn mặt vô lễ địa đạo: " Chủ nhân nhà chúng ta không có ở đây. "
Ta lo lắng cho an nguy của Vân Dung, lại căm ghét Nguỵ Thân độc ác, bây giờ lại còn bị thằng nhóc giữ cửa khinh thường, lập tức cả giận quát: “Con mẹ nó, ngươi chít chít như chó có phải hay không muốn chết a, mau để Bổn cô nương đi vào."
" Xin thứ lỗi, nếu cô nương muốn gặp chủ nhân, thỉnh cô nương cho biết danh xưng. " Thằng nhóc giữ cửa không chút khách khí nói với ta.
Ta đem một cái danh thiếp đưa cho hắn, lạnh lùng nói: " Hiện tại có thể chưa? "
Mặt trước danh thiếp viết một nhóm chữ, " Lão bản trang sức màu đỏ phường – Mai Ảnh», mặt sau chính là hình ảnh thu nhỏ của trang sức màu đỏ phường, đáng tiếc là không có điện thoại để liên lạc. Thiết kế những cái này cũng thật hữu ích, có thể làm bảng quảng cáo, làm thẻ hội viên, bây giờ còn dùng để làm danh thiếp của ta. Sáng kiến vĩ đại như vậy đương nhiên là sáng kiến của ta rồi, ban đầu thiết kế bảng quảng cáo cũng đã mang thẻ hội viên cùng danh thiếp thiết kế xong xuôi rồi. Lúc còn ở trong cung, ta đã từng nghĩ muốn thiết kế danh thiếp cho riêng mình, hiện tại đã như mong muốn rồi. Nói thầm cho mọi người biết nha, kỳ thật vị tuyệt sắc mỹ nữ trên cái bảng quảng cáo kia….chính là kiếp trước của ta. Ta hiện đại thật sự là xinh đẹp như vậy, lúc đầu tìm người mẫu, ta không chút do dự nghĩ đến bản thân mình. Vì vậy ta đã dựa theo trí nhớ mình mà nhớ lại, mang bộ dáng miêu ta cho hoạ sĩ. Sao đó ghép vào một thân trang phục cổ đại, thế là hoàn thành một cái mỹ nữ cổ trang. Bất quá một trăm phần trăm người nhìn thấy cái mỹ nữ kia…tuyệt đối sẽ không nghĩ là ta cùng nàng có quan hệ.
Lúc muốn gặp người khác, còn phải viết thư mời, phiền thức, trực tiếp dùng danh thiếp thật tốt. Lần đầu tiên ta đưa danh thiếp, cư nhiên lại phải đưa cho tên Nguỵ Thân, Con bà nó không đáng. Ta dự định qua Nguyên Tiêu liền sẽ công khai thân phận của mình (bởi vì ta có kế hoạch lớn), cái đệ nhất gian thương ở bản địa này là Nguỵ Thân sớm muộn gì cũng phải xin gặp ta. Nếu như hiện tại hắn biết thân phận của ta, có thể sẽ làm khó dễ cho ta.
Một lúc sau, một gã sai vặt đi tới, khách khí nói: " Cô nương, xin mời vào trong. "
Ta cùng Lam Lệ đi tới phòng khách, một vị trung niên nam tử ước chừng 30 tuổi đang nhàn nhã thưởng trà. Nhìn bộ dáng hắn cũng không tệ lắm, một thân hoa lệ phục sức, ngón cái đeo một viên đại ban chỉ. Thật giống như hắn sợ người khác không biết hắn có tiền, có cần phải rêu rao đến như vậy? Cái bộ dáng lẳng lặng của hắn làm cho người ta có một cảm giác cảnh giác, ánh mắt sắc bén kia cũng đủ làm cho lòng người kinh sợ.
Ta miễn cưỡng xuất ra một cái nụ cười, " Nói vậy vị này…nhất định là Nguỵ lão bản. " Nói xong ta tự nhiên mà ngồi xuống, Lam Lệ cũng không khách khí ngồi xuống.
Nguỵ Thân đặt chén trà xuống cười nói: " Nguyên lai cô nương hẳn là lão bản của trang sức màu đỏ phường. " Cái gì thế, miệt thị ta? Thật muốn cho hắn một tát bay mặt quá.
" Nguỵ lão bản ngài là phú gia Tề CHâu, tiểu nữ tử nên đến đây kính lễ, chỉ là trước đó vài ngày bận quá, vẫn mong Nguỵ lão bản bao dung." bao dung cái đầu hắn.
" Mai cô nương cũng là nhân vật nổi danh ở Tề Châu, kính lễ của ngươi, Nguỵ mỗ không dám nhận. " Con mẹ nó, không để cho ta mặt mũi.
Ta cười nói: " Nguỵ lão bản khách khí, cũng là do tiểu nữ tử không rõ lễ nghĩa. Nhưng là tại trang sức màu đỏ phường thật sự rất náo nhiệt, cho nên không giống Nguỵ lão bản rảnh rỗi như vậy. " Miệng ta vẫn là chanh chua vô đối, ta đối hắn tôn kính như vậy, hắn cư nhiên đối ta châm chọc khiêu khích, ta cũng không phải là mèo bệnh!
Nguỵ Thân lập tức không nể mặt, không vui địa đạo: " Mai cô nương, ngươi tuổi còn trẻ như vậy sao nói chuyện lại ăn nói không có lễ nghĩa như vậy. "
" Nguỵ lão bản đừng giận, tiểu nữ tử tuổi quá nhỏ, cho nên không hiểu quy củ. Nguỵ lão bản ngài nói như thé nào cũng là người nổi danh trong thương giới Tề Châu, chẳng lẽ nào lại cùng với một tiểu nữ tử so đo sao? " Ta mà là tiểu nha đầu, thì hắn nhất định là lão già, cũng không cần phải nhìn nhiều. «Nổi tiếng» – kỳ thật là có hai cái ý tứ, nghe qua tưởng là khen hắn đức cao vọng trọng, kỳ thật đức hạnh của hắn như thế nào cũng chả cần phải nói. Cho nên cái từ này…thực tế là biếm ý, hơn nữa còn có ý…mắng hắn già. Ai bảo hắn nói ta trẻ con đâu, ta cho hắn thấy " trẻ con " là như thế nào.
Nguỵ Thân rốt cuộc là biết nhìn mắt đoán ý, liền hiểu ý của ta, đêm tức giận nén xuống, thản nhiên nói: " Không biết Mai lão bản đến hàn xá có gì chỉ giáo?" Cái này so với Dật Phong gia cùng Hoàng Cung đích thật là hàn xá. Mãi lão bản…. Nghe qua tên này giống như Mỗ Hoa Đấn, càng giống như Mỗ Tú Bà. Ban đầu ta lấy tên Mai Ảnh này là để ‘kỷ niệm’ cha mẹ của ta, kỷ niệm cách họ bỏ ta ‘không ảnh’. Bất quá tên này mới nghe thật là u nhã, hiện tại nghe hắn nói vậy nghe như không đáng một đồng?
" Nha hoàn Vân Dung của ta có phải hay không bị mấy vị phu nhân quý phủ bắt đi, ta cố ý giống như NGuỵ lão bản đây đòi lại. " Ta cùng Vân Dung là quan hệ gì? Không thể nói là tỷ muội. Mặt khác giải thích tựa hồ không hợp lý, liền nói thành nha hoàn. Chỉ cần một cái khế ước bán mình làm nha hoàn. Ở cổ đại, buôn bán con người chính là hợp pháp.
Nguỵ Thân hơi hơi cau mày: " Nàng là nha hoàn của ngươi? Mạc Vân Dung rõ ràng là phu nhân của ta, từ lúc nào lại trở thành nha hoàn của ngươi? " Một thằng già 30 tuổi, không biết xấu hổ cưới một cái đại mỹ nữ lại thêm tài nữ mới 20 tuổi làm vợ, mà cái tên Nguỵ đại thúc này cũng không biết xấu hổ chứ.
" Theo ta được biết, Nguỵ lão bản đã mang tôn phu nhân bỏ đi. Cho nên tôn phu nhân bán mình cho ta làm nha hoàn, cái này có gì là không đúng chứ? " Bỏ đi là không có, bất quá đuổi đi chính là sự thật." Nói bậy, Vân Dung sống là người Nguỵ gia, chết thì cũng là của Nguỵ gia….»___ «Xác chết» Yên tâm đi, hai chữ phía sau tuyệt đối không phải là Nguỵ đại thúc nói, mà là Lam Lệ. Lam nữ hiệp, ngươi cũng thật vui tính.
Nguỵ đại thúc vừa thấy Lam Lệ, trong đôi mắt lập tức ánh lên tia thèm muốn, Lam Lệ đích thực là một Đại mỹ nhân. Chỉ cần là nam nhân, sẽ không có ai là không động tâm cả. Bất quá Lam Lệ nàng đột nhiên nói ba chữ như vậy, tới cùng là có ý tứ gì?
Nguỵ đại thúc háo sắc meo meo vấn (ta tính dịch là: Nguỵ đại thúc háo sắc ngoan ngoãn hỏi, nhưng để meo meo cũng hay : " Vị cô nương nà cũng là nha hoàn của ngươi? "
" Nàng là bảo tiêu của ta. " Không phải nha hoàn.
Nguỵ đại thúc ý đồ đen tối cười nói: " Nếu như đem vị cô nương này bán cho ta, ta sẽ đem tiện nhân kia trả lại cho ngươi. "
" Ngươi mới là tiện nhân." Ta nhịn không được mà mắng chửi hắn.
" Nguỵ lão bản, nếu Vân Dung cô nương không muốn ở lại, ngươi cần gì phải gượng ép. Ngươi giữ được thể xác của nàng, cũng không giữ được lòng nàng. Cho dù nàng sống ở Nguỵ gia, tâm cũng không có ở lại đây. Dù chết cũng làm người chết của Nguỵ gia, nhưng hồn không có ở đây như ngươi nói." Hiếm thấy, hiếm thấy nha, Lam Lệ nữ hiệp một hơi nói nhiều từ như vậy.
" Cô nương kia có nguyện ý ở lại không? " Có phải Đại thúc hy vọng hão huyền ko?
Lam Lệ nói như đinh đóng cột: " Không muốn." Ăn mật báo mà, dám trêu chọc Lam Lam của nhà ta, nàng không ăn cái vô liêm sỉ đại thúc mới là lạ.
" Đại thúc….Nguỵ lão bản, đem Vân Dung cô nương giao ra đi, nếu không ta có thể kiện ngươi lừa bán người." Thiếu chút nữa là nói lỡ miệng.
Đại thúc hừ lạnh một tiếng, " Liệu ngươi có…cái năng lực này…hay không? "
Ta từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, cười híp mắt đưa cho hắn nhìn: " Nguỵ lão bản mời nhìn. "
Ta nhìn tờ giấy kia, sắc mặt Nguỵ Thân nhìn còn khó coi hơn người chết. Đây cũng không phải là một tờ giấy bình thường, đây là ‘khế ước bán mình’, ta bắt chước Vân Dung tự đề lên đại danh của nàng. Mặc dù nàng là lão bà của Nguỵ Thân, nhưng là cũng có thể bán mình cho ta, cho nên hiện tại ta mới là chủ nhân của Vân Dung.
Nguỵ đại thúc sắc mặt khó coi, nói: " Ngươi muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng đem nàng bán cho ta? " Cho nên ở cổ đại chuyện bán nữ nhân, tỷ muội có rất nhiều. CHính là Liễm Dung ta kiên quyết sẽ không làm chuyện không tôn trọng nữ nhân như vậy, cái chuyện hại người thất đức như vậy.
Ta cười nhạt: «Vân Dung hầu hạ ta rất thoải mái, cho nên ta không bán, bao nhiêu tiền cũng không bán." Bà cô Vân Dung à, mi rất là có giá a~
" Mai lão bản, đắc tội ta sẽ không có kết cục tốt đâu. " Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi quay sang uy hiếp ta.
" Thất lễ rồi, nhưng là ta không có sợ." Thái độ của ta lập tức bất hảo.
Nguỵ đại thúc thấy chiêu này không có tác dụng, cắn răng một cái, lạnh lùng nói: " Đem Lục phu nhân dẫn ra đây. " Lục phu nhân, ta khinh, Vân Dung là tài nữ như vậy…
" Nguỵ lão bản, ngươi cũng hưu Vân Dung luôn đi." Ta cười cười: " Các hạ ngược đãi Vân Dung như vậy, nếu để Thượng Thư đại nhân biết…Mạc nương nương biết….sẽ rất hay?" Hắn không phải dám chắc rằng Vân Dung sẽ không buộc tội hắn sao, hôm nay ta sẽ hù doạ hắn.
Khuôn mặt Nguỵ lão bản có chút khiếp sợ, đè nén nỗi bất an trong lòng, nghiêm mặt nói: " Vân Dung đã là bị đuổi khỏi cung, là tàn hoa bại liễu, nàng còn có mặt mũi về nhà mẹ đẻ sao? Mạc Liễm Dung cũng sớm đã vào lãnh cung, nàng còn có thể làm được gì? " Mất mặt mà, vào lãnh cung cũng không phải sự gì hay ho, một tý chuyện ấy mà hắn cũng biết.
" Sao? Ta nghe nói da mặt Vân Dung thật sự dày, cho dù thân bại danh liệt cũng sẽ không nhịn để người khác khi dễ mình mà sống tốt." Nếu như nàng thật mặt dày như vậy, đã không phải lưu lạc cho tới ngày hôm nay.
" ……… " Tốt nhất hắn nên im miệng đi.
" Thiếu gia, đã dẫn Lục phu nhân tới. " Một cái tiểu nha hoàn bẩm báo.
Vân Dung tóc tai bù xù, trên mặt còn mấy dấu tay đỏ hồng, còn có vết máu, ngay trên cổ cũng có mấy cái vết máu. Vết máu đỏ sẫm ở khoé miệng cong chưa khô, mang theo một giọng điệu âm trầm cười lạnh. Nếu là Vân Dung ngày trước hẳn là đã khóc rồi, hiện tại xác thật là đã thay đổi rất nhiều. Nụ cười lạnh cùng khí thế quật cường kia, thoạt nhìn liền sợ hãi.
" Vân Dung." Ta đau xót nhẹ giọng kêu gọi.
Vân Dung lạnh nhạt cười một tiếng: " Ảnh nhi ngươi không cần sốt ruột, ta rất tốt."
Nguỵ Thân lạnh lùng nói: " Cái con tiện nhân này…Còn dám cười sao?"
" Ta là tiện nhân? Ngươi so với ta vẫn còn đê tiện hơn nhiều." Vân Dung vừa đáp trả vừa cười lạnh.
Ta cười híp mắt, xuất ra một cái hưu thư đã chuẩn bị từ trước, " Nguỵ lão bản, bỏ nàng đi, có một cái nha hoàn lão bà, cũng chẳng vinh dự gì."
Nguỵ đại thúc hừ lạnh một tiếng, " Ngươi tới cùng là muốn bao nhiêu tiền?"
«NHìn ta giống kẻ thiếu tiền sao?" Sự thật thì vẫn thiếu. =.=
" Muốn ta bỏ cái…tiện nhân này? Mơ đi!"
" Không nỡ bỏ sao?" Lần này là Vân Dung, giọng nói kia quả thực giống như đến từ địa ngục.
" Nguỵ lão bản, nếu như ngươi bỏ nàng, ta có thể cam đoan nàng tuyệt đối không trở về Thượng Thư phủ cáo trạng, nhưng nếu là ngươi không chịu bỏ…." Câu nói kế tiếp trực tiếp dùng một nụ cười lạnh thay thế, ta cũng đã học được cách uy hiếp người khác.
Hắn trong đôi mắt tặc quang tặc quang: " Ta có thể bỏ nàng, nhưng chuyện này ngươi không được phép đem đi khoe khoang. Trên danh nghĩa, Vân Dung vẫn là Nguỵ Thân phu nhân." Khốn nạn, làm như vậy mục đích chính là muốn giấu giếm Mạc Thượng Thư, giấu giếm kẻ bên ngoài, ở trước mặt người khác, vẫn còn lấy cái danh con rể Mạc Thượng Thư làm chỗ dựa. Hiện tại việc buôn bán suôn sẻ hầu hết đều do cấu kết với quan lại, con rể Mạc Thượng Thư, nói ra gì mấy cái quan viên không thể không nể mặt.Ta không thèm suy nghĩ, «Hảo, ta đáp ứng. "
Vân Dung nhìn ta bằng ánh mắt lo lắng, ta đáp lại nàng bằng một ánh mắt an ủi. Ta không phải kẻ ngu dốt, sao có chuyện đáp ứng điều kiện như thế? Ta là một tiểu nữ thử, càng tiểu nói chuyện càng thối cũng chẳng sai. 《ý là càng nhỏ lời nói càng không đáng tin chả ai làm gì được J) chị này bựac =]]》
Nguỵ đại thúc tự cho như thế là có lợi, lại thoát khỏi cái Vân Dung phiền phức này, đương nhiên ký vào hưu thư. Khi nhận được hưu thư, đôi mắt của ta lộ ra một tia cười đầy ẩn ý chế nhạo.
Ra khỏi Nguỵ gia, ta thở phào nhẹ nhõm. Lam Lệ thản nhiên nói: " Người Thiên Tuyệt môn muốn giết ngươi, tự bảo trọng, ta đi "
Ta vội nói: " Lam cô nương, bọn họ không phải muốn giết ngươi sao? " Không hiểu, bọn họ tại sao lại muốn giết ta?
" Không phải, mục tiêu của bọn họ là ngươi. Môn chủ của bọn họ trúng độc, thiên hạ trừ ta ra không người nào có thể giải. Lần trước lúc bọn họ ám sát ngươi vừa vặn gặp phải ta, cho nên mới buông tha ngươi. Bọn họ nhất định sẽ trở lại, cẩn thận. " Nàng nói xong nhàn nhạt, ta lại nghe được kinh hồn bạt viếp, trong lòng vô cùng sợ hãi.
" Lam cô nương, không bằng ngươi ở lại bảo vệ ta? " Ta rất mặt dày hỏi, có một cao thủ như vậy ta mới có thể yên tâm.
" Thứ lỗi, ta còn có việc phải làm. " Nói xong rất lạnh lùng rời đi, chỉ để lại cho ta một cái bóng lưng. Mặc cho ta gọi như thế nào, nàng nhất định không quay đầu lại.
Vân Dung nắm lấy tay ta, lo lắng địa đạo: " Ai muốn giết ngươi? "
Ta lộ ra một nụ cười rất khó coi: " Không có việc gì. "
Rốt cuộc ta đã đắc tội với ai? Ta thật sự không nghĩ ra. Thiên Tuyệt môn, tổ chức sát thủ, ta mơ hồ đã thấy đầu của mình giắt trên cái đai lưng. Nếu như bị mấy kẻ điên như vậy đuổi giết, không bằng ta tự mình mua một khối đậu hũ tự xử cũng được.
" Vân Dung, ta tự mình làm chủ, muốn Nguỵ Thân đem ngươi hưu đi, ngươi có giận ta hay không? " Lòng ta thừa hiều, có cái đại sự cả đời của nữ nhân, đã bị ta làm như vậy. Thật sự là…
Vân Dung hiểu rõ cười một tiếng: " Ta còn muốn cám ơn, ngươi nói rất đúng, mỗi người đều có trời cao biền rộng của riêng mình. Sau này tỷ muội chúng ta liền cùng nhau chung thân không lây chồng, người đừng ghét bỏ ta nha. " Chung thân không lấy chồng? Ta chưa nói gì. Vân Dung vừa nói liền rơi lệ, nữ nhân cổ đại thật đáng thương!…
Edit: giundat18.
Bêta: chưa có T_T *khóc tiếp*
Hiện tại ta cảm thấy rất khó xử, cụ thể nguyên nhân là bởi vì Vân Dung. Trên đường phố Vân Dung gặp phải một đám nữ nhân Nguỵ gia, vì vậy mâu thuẫn bộc phát, mấy người kia đương vung tay muốn bắt nạt nàng. Về sau, Vân Dung trực tiếp mang khuôn mặt xinh đẹp của Mẫu Đơn cào cho bật máu, mang một cái mỹ nhân làm hỏng. (tính tình Vân Dung đại tiểu thư cũng không hề giảm đi). Mấy người phu nhân của Nguỵ gia không phục, trói Vân Dung mang trở về Nguỵ gia. Một màn vừa rồi mới bị Tỳ Bà nhìn thấy, cho nên mới cho ta biết. Vân Dung a Vân Dung, lão là lại gây chuyện cho ta rồi. Nói đi nói lại thì nàng cũng là tỷ tỷ của ta, có quan hệ máu mủ, lại cùng ta sống chung một chỗ lâu như vậy, ta vẫn là không thể trơ mắt nhìn nàng bị hổ ăn thịt được. Nhưng là cái Nguỵ gia kia cũng không phải địa phương tốt, ta một cái nữ tử nhỏ bé, chỉ sợ không an toàn a. Cho nên ta hiện tại là buồn bực ngồi trên ghế ngẩn người.
" Đi thôi. " Lam Lệ thản nhiên nói.
Ta miễn cưỡng ngẩng đầu, " Đi đâu a? Ngươi muốn đi? " Đem cái nhà bếp của ta ra sử dụng khiến cho chướng khí mù mịt (chắc là Lam tỷ nấu cơm cháy nên khói khét bốc lên ạ =.=), ăn chán sơn trân hải vị nhà ta, xong giờ muốn phủi phủi cái mông mà đi a?
" Đi Nguỵ gia. " Nàng nói một câu ngắn gọn. Ta giật mình ngẩng đầu, nguyên lai nàng biết ta phiền não điều gì, mới vừa rồi ta cùng Tỳ Bà nói chuyện, nàng hẳn đã nghe được, đúng là lỗ tai của võ lâm cao thủ có khác.
Có cái Lam Lệ này bảo kê thực an tâm, cái đuôi của ta vẫy vẫy đến trên trời. (Tác giả bất lương gian xảo cười: cún cún, Dung ki ki, ngươi có cái đuôi sao?…Liễm Dung: Cái này…) nghênh ngang đi tới cửa Nguỵ gia, rất tự đại nói, " Ta muốn gặp chủ nhân nhà ngươi. "
Thủ vệ xem thấy kia là một vị nữ tử trẻ tuổi, tám phần đã cho ta là nữ nhân bên ngoài của chủ nhân bọn hắn. Khuôn mặt vô lễ địa đạo: " Chủ nhân nhà chúng ta không có ở đây. "
Ta lo lắng cho an nguy của Vân Dung, lại căm ghét Nguỵ Thân độc ác, bây giờ lại còn bị thằng nhóc giữ cửa khinh thường, lập tức cả giận quát: “Con mẹ nó, ngươi chít chít như chó có phải hay không muốn chết a, mau để Bổn cô nương đi vào."
" Xin thứ lỗi, nếu cô nương muốn gặp chủ nhân, thỉnh cô nương cho biết danh xưng. " Thằng nhóc giữ cửa không chút khách khí nói với ta.
Ta đem một cái danh thiếp đưa cho hắn, lạnh lùng nói: " Hiện tại có thể chưa? "
Mặt trước danh thiếp viết một nhóm chữ, " Lão bản trang sức màu đỏ phường – Mai Ảnh», mặt sau chính là hình ảnh thu nhỏ của trang sức màu đỏ phường, đáng tiếc là không có điện thoại để liên lạc. Thiết kế những cái này cũng thật hữu ích, có thể làm bảng quảng cáo, làm thẻ hội viên, bây giờ còn dùng để làm danh thiếp của ta. Sáng kiến vĩ đại như vậy đương nhiên là sáng kiến của ta rồi, ban đầu thiết kế bảng quảng cáo cũng đã mang thẻ hội viên cùng danh thiếp thiết kế xong xuôi rồi. Lúc còn ở trong cung, ta đã từng nghĩ muốn thiết kế danh thiếp cho riêng mình, hiện tại đã như mong muốn rồi. Nói thầm cho mọi người biết nha, kỳ thật vị tuyệt sắc mỹ nữ trên cái bảng quảng cáo kia….chính là kiếp trước của ta. Ta hiện đại thật sự là xinh đẹp như vậy, lúc đầu tìm người mẫu, ta không chút do dự nghĩ đến bản thân mình. Vì vậy ta đã dựa theo trí nhớ mình mà nhớ lại, mang bộ dáng miêu ta cho hoạ sĩ. Sao đó ghép vào một thân trang phục cổ đại, thế là hoàn thành một cái mỹ nữ cổ trang. Bất quá một trăm phần trăm người nhìn thấy cái mỹ nữ kia…tuyệt đối sẽ không nghĩ là ta cùng nàng có quan hệ.
Lúc muốn gặp người khác, còn phải viết thư mời, phiền thức, trực tiếp dùng danh thiếp thật tốt. Lần đầu tiên ta đưa danh thiếp, cư nhiên lại phải đưa cho tên Nguỵ Thân, Con bà nó không đáng. Ta dự định qua Nguyên Tiêu liền sẽ công khai thân phận của mình (bởi vì ta có kế hoạch lớn), cái đệ nhất gian thương ở bản địa này là Nguỵ Thân sớm muộn gì cũng phải xin gặp ta. Nếu như hiện tại hắn biết thân phận của ta, có thể sẽ làm khó dễ cho ta.
Một lúc sau, một gã sai vặt đi tới, khách khí nói: " Cô nương, xin mời vào trong. "
Ta cùng Lam Lệ đi tới phòng khách, một vị trung niên nam tử ước chừng 30 tuổi đang nhàn nhã thưởng trà. Nhìn bộ dáng hắn cũng không tệ lắm, một thân hoa lệ phục sức, ngón cái đeo một viên đại ban chỉ. Thật giống như hắn sợ người khác không biết hắn có tiền, có cần phải rêu rao đến như vậy? Cái bộ dáng lẳng lặng của hắn làm cho người ta có một cảm giác cảnh giác, ánh mắt sắc bén kia cũng đủ làm cho lòng người kinh sợ.
Ta miễn cưỡng xuất ra một cái nụ cười, " Nói vậy vị này…nhất định là Nguỵ lão bản. " Nói xong ta tự nhiên mà ngồi xuống, Lam Lệ cũng không khách khí ngồi xuống.
Nguỵ Thân đặt chén trà xuống cười nói: " Nguyên lai cô nương hẳn là lão bản của trang sức màu đỏ phường. " Cái gì thế, miệt thị ta? Thật muốn cho hắn một tát bay mặt quá.
" Nguỵ lão bản ngài là phú gia Tề CHâu, tiểu nữ tử nên đến đây kính lễ, chỉ là trước đó vài ngày bận quá, vẫn mong Nguỵ lão bản bao dung." bao dung cái đầu hắn.
" Mai cô nương cũng là nhân vật nổi danh ở Tề Châu, kính lễ của ngươi, Nguỵ mỗ không dám nhận. " Con mẹ nó, không để cho ta mặt mũi.
Ta cười nói: " Nguỵ lão bản khách khí, cũng là do tiểu nữ tử không rõ lễ nghĩa. Nhưng là tại trang sức màu đỏ phường thật sự rất náo nhiệt, cho nên không giống Nguỵ lão bản rảnh rỗi như vậy. " Miệng ta vẫn là chanh chua vô đối, ta đối hắn tôn kính như vậy, hắn cư nhiên đối ta châm chọc khiêu khích, ta cũng không phải là mèo bệnh!
Nguỵ Thân lập tức không nể mặt, không vui địa đạo: " Mai cô nương, ngươi tuổi còn trẻ như vậy sao nói chuyện lại ăn nói không có lễ nghĩa như vậy. "
" Nguỵ lão bản đừng giận, tiểu nữ tử tuổi quá nhỏ, cho nên không hiểu quy củ. Nguỵ lão bản ngài nói như thé nào cũng là người nổi danh trong thương giới Tề Châu, chẳng lẽ nào lại cùng với một tiểu nữ tử so đo sao? " Ta mà là tiểu nha đầu, thì hắn nhất định là lão già, cũng không cần phải nhìn nhiều. «Nổi tiếng» – kỳ thật là có hai cái ý tứ, nghe qua tưởng là khen hắn đức cao vọng trọng, kỳ thật đức hạnh của hắn như thế nào cũng chả cần phải nói. Cho nên cái từ này…thực tế là biếm ý, hơn nữa còn có ý…mắng hắn già. Ai bảo hắn nói ta trẻ con đâu, ta cho hắn thấy " trẻ con " là như thế nào.
Nguỵ Thân rốt cuộc là biết nhìn mắt đoán ý, liền hiểu ý của ta, đêm tức giận nén xuống, thản nhiên nói: " Không biết Mai lão bản đến hàn xá có gì chỉ giáo?" Cái này so với Dật Phong gia cùng Hoàng Cung đích thật là hàn xá. Mãi lão bản…. Nghe qua tên này giống như Mỗ Hoa Đấn, càng giống như Mỗ Tú Bà. Ban đầu ta lấy tên Mai Ảnh này là để ‘kỷ niệm’ cha mẹ của ta, kỷ niệm cách họ bỏ ta ‘không ảnh’. Bất quá tên này mới nghe thật là u nhã, hiện tại nghe hắn nói vậy nghe như không đáng một đồng?
" Nha hoàn Vân Dung của ta có phải hay không bị mấy vị phu nhân quý phủ bắt đi, ta cố ý giống như NGuỵ lão bản đây đòi lại. " Ta cùng Vân Dung là quan hệ gì? Không thể nói là tỷ muội. Mặt khác giải thích tựa hồ không hợp lý, liền nói thành nha hoàn. Chỉ cần một cái khế ước bán mình làm nha hoàn. Ở cổ đại, buôn bán con người chính là hợp pháp.
Nguỵ Thân hơi hơi cau mày: " Nàng là nha hoàn của ngươi? Mạc Vân Dung rõ ràng là phu nhân của ta, từ lúc nào lại trở thành nha hoàn của ngươi? " Một thằng già 30 tuổi, không biết xấu hổ cưới một cái đại mỹ nữ lại thêm tài nữ mới 20 tuổi làm vợ, mà cái tên Nguỵ đại thúc này cũng không biết xấu hổ chứ.
" Theo ta được biết, Nguỵ lão bản đã mang tôn phu nhân bỏ đi. Cho nên tôn phu nhân bán mình cho ta làm nha hoàn, cái này có gì là không đúng chứ? " Bỏ đi là không có, bất quá đuổi đi chính là sự thật." Nói bậy, Vân Dung sống là người Nguỵ gia, chết thì cũng là của Nguỵ gia….»___ «Xác chết» Yên tâm đi, hai chữ phía sau tuyệt đối không phải là Nguỵ đại thúc nói, mà là Lam Lệ. Lam nữ hiệp, ngươi cũng thật vui tính.
Nguỵ đại thúc vừa thấy Lam Lệ, trong đôi mắt lập tức ánh lên tia thèm muốn, Lam Lệ đích thực là một Đại mỹ nhân. Chỉ cần là nam nhân, sẽ không có ai là không động tâm cả. Bất quá Lam Lệ nàng đột nhiên nói ba chữ như vậy, tới cùng là có ý tứ gì?
Nguỵ đại thúc háo sắc meo meo vấn (ta tính dịch là: Nguỵ đại thúc háo sắc ngoan ngoãn hỏi, nhưng để meo meo cũng hay : " Vị cô nương nà cũng là nha hoàn của ngươi? "
" Nàng là bảo tiêu của ta. " Không phải nha hoàn.
Nguỵ đại thúc ý đồ đen tối cười nói: " Nếu như đem vị cô nương này bán cho ta, ta sẽ đem tiện nhân kia trả lại cho ngươi. "
" Ngươi mới là tiện nhân." Ta nhịn không được mà mắng chửi hắn.
" Nguỵ lão bản, nếu Vân Dung cô nương không muốn ở lại, ngươi cần gì phải gượng ép. Ngươi giữ được thể xác của nàng, cũng không giữ được lòng nàng. Cho dù nàng sống ở Nguỵ gia, tâm cũng không có ở lại đây. Dù chết cũng làm người chết của Nguỵ gia, nhưng hồn không có ở đây như ngươi nói." Hiếm thấy, hiếm thấy nha, Lam Lệ nữ hiệp một hơi nói nhiều từ như vậy.
" Cô nương kia có nguyện ý ở lại không? " Có phải Đại thúc hy vọng hão huyền ko?
Lam Lệ nói như đinh đóng cột: " Không muốn." Ăn mật báo mà, dám trêu chọc Lam Lam của nhà ta, nàng không ăn cái vô liêm sỉ đại thúc mới là lạ.
" Đại thúc….Nguỵ lão bản, đem Vân Dung cô nương giao ra đi, nếu không ta có thể kiện ngươi lừa bán người." Thiếu chút nữa là nói lỡ miệng.
Đại thúc hừ lạnh một tiếng, " Liệu ngươi có…cái năng lực này…hay không? "
Ta từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, cười híp mắt đưa cho hắn nhìn: " Nguỵ lão bản mời nhìn. "
Ta nhìn tờ giấy kia, sắc mặt Nguỵ Thân nhìn còn khó coi hơn người chết. Đây cũng không phải là một tờ giấy bình thường, đây là ‘khế ước bán mình’, ta bắt chước Vân Dung tự đề lên đại danh của nàng. Mặc dù nàng là lão bà của Nguỵ Thân, nhưng là cũng có thể bán mình cho ta, cho nên hiện tại ta mới là chủ nhân của Vân Dung.
Nguỵ đại thúc sắc mặt khó coi, nói: " Ngươi muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng đem nàng bán cho ta? " Cho nên ở cổ đại chuyện bán nữ nhân, tỷ muội có rất nhiều. CHính là Liễm Dung ta kiên quyết sẽ không làm chuyện không tôn trọng nữ nhân như vậy, cái chuyện hại người thất đức như vậy.
Ta cười nhạt: «Vân Dung hầu hạ ta rất thoải mái, cho nên ta không bán, bao nhiêu tiền cũng không bán." Bà cô Vân Dung à, mi rất là có giá a~
" Mai lão bản, đắc tội ta sẽ không có kết cục tốt đâu. " Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi quay sang uy hiếp ta.
" Thất lễ rồi, nhưng là ta không có sợ." Thái độ của ta lập tức bất hảo.
Nguỵ đại thúc thấy chiêu này không có tác dụng, cắn răng một cái, lạnh lùng nói: " Đem Lục phu nhân dẫn ra đây. " Lục phu nhân, ta khinh, Vân Dung là tài nữ như vậy…
" Nguỵ lão bản, ngươi cũng hưu Vân Dung luôn đi." Ta cười cười: " Các hạ ngược đãi Vân Dung như vậy, nếu để Thượng Thư đại nhân biết…Mạc nương nương biết….sẽ rất hay?" Hắn không phải dám chắc rằng Vân Dung sẽ không buộc tội hắn sao, hôm nay ta sẽ hù doạ hắn.
Khuôn mặt Nguỵ lão bản có chút khiếp sợ, đè nén nỗi bất an trong lòng, nghiêm mặt nói: " Vân Dung đã là bị đuổi khỏi cung, là tàn hoa bại liễu, nàng còn có mặt mũi về nhà mẹ đẻ sao? Mạc Liễm Dung cũng sớm đã vào lãnh cung, nàng còn có thể làm được gì? " Mất mặt mà, vào lãnh cung cũng không phải sự gì hay ho, một tý chuyện ấy mà hắn cũng biết.
" Sao? Ta nghe nói da mặt Vân Dung thật sự dày, cho dù thân bại danh liệt cũng sẽ không nhịn để người khác khi dễ mình mà sống tốt." Nếu như nàng thật mặt dày như vậy, đã không phải lưu lạc cho tới ngày hôm nay.
" ……… " Tốt nhất hắn nên im miệng đi.
" Thiếu gia, đã dẫn Lục phu nhân tới. " Một cái tiểu nha hoàn bẩm báo.
Vân Dung tóc tai bù xù, trên mặt còn mấy dấu tay đỏ hồng, còn có vết máu, ngay trên cổ cũng có mấy cái vết máu. Vết máu đỏ sẫm ở khoé miệng cong chưa khô, mang theo một giọng điệu âm trầm cười lạnh. Nếu là Vân Dung ngày trước hẳn là đã khóc rồi, hiện tại xác thật là đã thay đổi rất nhiều. Nụ cười lạnh cùng khí thế quật cường kia, thoạt nhìn liền sợ hãi.
" Vân Dung." Ta đau xót nhẹ giọng kêu gọi.
Vân Dung lạnh nhạt cười một tiếng: " Ảnh nhi ngươi không cần sốt ruột, ta rất tốt."
Nguỵ Thân lạnh lùng nói: " Cái con tiện nhân này…Còn dám cười sao?"
" Ta là tiện nhân? Ngươi so với ta vẫn còn đê tiện hơn nhiều." Vân Dung vừa đáp trả vừa cười lạnh.
Ta cười híp mắt, xuất ra một cái hưu thư đã chuẩn bị từ trước, " Nguỵ lão bản, bỏ nàng đi, có một cái nha hoàn lão bà, cũng chẳng vinh dự gì."
Nguỵ đại thúc hừ lạnh một tiếng, " Ngươi tới cùng là muốn bao nhiêu tiền?"
«NHìn ta giống kẻ thiếu tiền sao?" Sự thật thì vẫn thiếu. =.=
" Muốn ta bỏ cái…tiện nhân này? Mơ đi!"
" Không nỡ bỏ sao?" Lần này là Vân Dung, giọng nói kia quả thực giống như đến từ địa ngục.
" Nguỵ lão bản, nếu như ngươi bỏ nàng, ta có thể cam đoan nàng tuyệt đối không trở về Thượng Thư phủ cáo trạng, nhưng nếu là ngươi không chịu bỏ…." Câu nói kế tiếp trực tiếp dùng một nụ cười lạnh thay thế, ta cũng đã học được cách uy hiếp người khác.
Hắn trong đôi mắt tặc quang tặc quang: " Ta có thể bỏ nàng, nhưng chuyện này ngươi không được phép đem đi khoe khoang. Trên danh nghĩa, Vân Dung vẫn là Nguỵ Thân phu nhân." Khốn nạn, làm như vậy mục đích chính là muốn giấu giếm Mạc Thượng Thư, giấu giếm kẻ bên ngoài, ở trước mặt người khác, vẫn còn lấy cái danh con rể Mạc Thượng Thư làm chỗ dựa. Hiện tại việc buôn bán suôn sẻ hầu hết đều do cấu kết với quan lại, con rể Mạc Thượng Thư, nói ra gì mấy cái quan viên không thể không nể mặt.Ta không thèm suy nghĩ, «Hảo, ta đáp ứng. "
Vân Dung nhìn ta bằng ánh mắt lo lắng, ta đáp lại nàng bằng một ánh mắt an ủi. Ta không phải kẻ ngu dốt, sao có chuyện đáp ứng điều kiện như thế? Ta là một tiểu nữ thử, càng tiểu nói chuyện càng thối cũng chẳng sai. 《ý là càng nhỏ lời nói càng không đáng tin chả ai làm gì được J) chị này bựac =]]》
Nguỵ đại thúc tự cho như thế là có lợi, lại thoát khỏi cái Vân Dung phiền phức này, đương nhiên ký vào hưu thư. Khi nhận được hưu thư, đôi mắt của ta lộ ra một tia cười đầy ẩn ý chế nhạo.
Ra khỏi Nguỵ gia, ta thở phào nhẹ nhõm. Lam Lệ thản nhiên nói: " Người Thiên Tuyệt môn muốn giết ngươi, tự bảo trọng, ta đi "
Ta vội nói: " Lam cô nương, bọn họ không phải muốn giết ngươi sao? " Không hiểu, bọn họ tại sao lại muốn giết ta?
" Không phải, mục tiêu của bọn họ là ngươi. Môn chủ của bọn họ trúng độc, thiên hạ trừ ta ra không người nào có thể giải. Lần trước lúc bọn họ ám sát ngươi vừa vặn gặp phải ta, cho nên mới buông tha ngươi. Bọn họ nhất định sẽ trở lại, cẩn thận. " Nàng nói xong nhàn nhạt, ta lại nghe được kinh hồn bạt viếp, trong lòng vô cùng sợ hãi.
" Lam cô nương, không bằng ngươi ở lại bảo vệ ta? " Ta rất mặt dày hỏi, có một cao thủ như vậy ta mới có thể yên tâm.
" Thứ lỗi, ta còn có việc phải làm. " Nói xong rất lạnh lùng rời đi, chỉ để lại cho ta một cái bóng lưng. Mặc cho ta gọi như thế nào, nàng nhất định không quay đầu lại.
Vân Dung nắm lấy tay ta, lo lắng địa đạo: " Ai muốn giết ngươi? "
Ta lộ ra một nụ cười rất khó coi: " Không có việc gì. "
Rốt cuộc ta đã đắc tội với ai? Ta thật sự không nghĩ ra. Thiên Tuyệt môn, tổ chức sát thủ, ta mơ hồ đã thấy đầu của mình giắt trên cái đai lưng. Nếu như bị mấy kẻ điên như vậy đuổi giết, không bằng ta tự mình mua một khối đậu hũ tự xử cũng được.
" Vân Dung, ta tự mình làm chủ, muốn Nguỵ Thân đem ngươi hưu đi, ngươi có giận ta hay không? " Lòng ta thừa hiều, có cái đại sự cả đời của nữ nhân, đã bị ta làm như vậy. Thật sự là…
Vân Dung hiểu rõ cười một tiếng: " Ta còn muốn cám ơn, ngươi nói rất đúng, mỗi người đều có trời cao biền rộng của riêng mình. Sau này tỷ muội chúng ta liền cùng nhau chung thân không lây chồng, người đừng ghét bỏ ta nha. " Chung thân không lấy chồng? Ta chưa nói gì. Vân Dung vừa nói liền rơi lệ, nữ nhân cổ đại thật đáng thương!…
Tác giả :
Thượng Quan Sở Sở