Hoàng Hậu Bỏ Trốn
Quyển 1 - Chương 20: Lần đầu bỏ trốn
“Xin hỏi ma ma còn gì phân phó?" Tôi rất lễ độ quay lại, thi lễ với các ma ma ấy.
Một vị đứng đầu đi tới, nói: “Tiểu thư vẫn phải vào trong." Tôi thấp thấp thỏm thỏm đi theo các ma ma vào bên trong, lập tức có bốn vị bắt đầu đè tôi xuống, mạnh mẽ lột sạch y phục của tôi. Vị đứng đầu kia lại nói: “Tam cô nương, xin thứ lỗi, nô tỳ chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi." YY nó, thu tiền rồi vẫn còn nghiệm, vàng của ta a. Bị nghiệm ra ta không phải một thân xử nữ, có thể bị chém đầu a?
Tôi bị bốn bà già vỗ nắn bóp, thô bạo nghiệm phía sau, khiến tôi uể oải đến cực điểm. Xong rồi, xong rồi, cái mạng nhỏ này khó bảo toàn.
“Chúc mừng tiểu thư." Ách? Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, thấy vị ma ma dẫn đầu đối diện, nhìn tôi cười mờ ám? Có ý gì, tôi không phải là xử nữ đấy, không phải tử tội a? Chúc mừng tôi làm gì? Có phải bị sốt rồi không? Bất kể thế nào thì tôi đây đã bị các vị xào rồi.
“Cảm tạ." Buông ra hai chữ, tôi vội vàng đi thẳng. Quái lạ, tuyển tú này không giống như tôi từng xem trên TV, sao có thể vậy nhỉ?
…
Theo quy định, tất cả tú nữ phải ăn trưa trong cung. Tôi thì đặc biệt được chăm sóc, thái hậu phái người đến mời tôi qua dùng bữa cùng. Ngoài tôi được chiếu cố thế này, còn có Tử Tuyết. E Tử Tuyết chỉ là cái nền cho tôi. Bên ngoài nàng đúng là cháu gái của thái hậu, nhưng kỳ thực tôi mới là hàng thật giá thật.
Tôi không thông minh quá, cũng không ngu dốt quá, nên sẽ không làm con chim đầu đàn. Cho nên tôi nói mình đau bụng, ở lại Kinh Hồng các nghỉ ngơi.
Các vị tú nữ và Tử Tuyết chắc phải ăn đến độ miệng đầy nước bọt rồi nhỉ? Thương cảm cho tôi bị bỏ đói, đứng một mình Kinh Hồng các lạnh như băng. Đói quá, nhưng mà đói so với không mất cái mạng nhỏ này là thì thà thế còn hơn.
Nằm trên một chiếc giường nhỏ ở Tú Nữ môn nghỉ ngơi, trong đầu miên man. Vừa qua cửa nghiệm thân, thực là quái lạ. Theo lý mà nói, thu tiền rồi thì còn nghiệm cái gì? Cho dù nghiệm, nếu phát hiện tôi không phải xử nữ, sớm phải đen mặt lại chứ, cư nhiên lại trưng ra cái vẻ mặt đó. Cho dù thái hậu di mụ có dặn trước, cũng không thể có vẻ mặt như thế a. Quái thật, rất là quái, biết là năm nào chẳng có chuyện quái, nhưng năm nay còn quái hơn.
Tôi lại nghĩ, có nên chạy không? Nhớ đến vẻ mặt ma ma nghiệm thân, tôi thấy lạnh từ trong ra ngoài. Khi tuyển tú mà chạy trốn thì không phải là tội lớn (nếu bị bắt, tôi có thể nói là một mình đi dạo loanh quanh, bị thích khách cưỡng ép, ha ha ha. Thái hậu di mụ sẽ che chở tôi, không chết đâu.), không phải là một thân xử nữ mà tham gia tuyển tú mới là tội lớn. Là tội khi quân, huống chi tôi còn là do tiên đế khâm điểm.
Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện hai chữ ‘nguy hiểm’. Tôi đã có quyết định rồi, lén chuồn khỏi Kinh Hồng các. Từ Tú Cung hẻo lánh, sát với Lâm uyển, phía trước Lâm uyển chính là cung tường. Tôi chỉ cần leo qua tường là có thể thoát khỏi cung. Hồi bé tôi thường xuyên mang Diêu Diêu đi hái trộm trái cây, cũng leo tường ra ngoài. Cung tưởng chắc cùng không cao lắm chứ?
…
Một ngày thật là nóng, tôi lén lút thoát khỏi ánh mắt mọi người, rốt cuộc cũng thấy được cung tường. Tôi không có leo thẳng qua bức tường ấy mà lui vào một góc. Tìm cái lỗ chó chui đã, tôi rất lười, nếu mà có lỗ chó chui thì không cần trèo tường, mệt chết. Chủ yếu là tôi tuyệt đối thể trèo ra, cung tường đâu phải là một chỗ trèo tốt.
“Làm gì đây?" Tôi đang tìm tìm, phía sau chợt vang lên một tiếng quát lạnh băng. Tôi giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người.
Tôi cười gượng, “Ta tản bộ tản bộ." Nói chạy trốn thì lập tức bị bắt, thảm.
“Tản bộ? Ta xem ngươi là muốn chạy trốn." Nói xong vẫn trừng mắt nhìn tôi, tôi trừng lại.
Anh đẹp trai (dễ nhìn)? Có nhầm không? Phong thủy cổ đại có vẻ tốt lắm nhỉ? Trước khi tôi chạy trốn thì gặp được một Anh đẹp trai, nhất định lão Thiên thương cảm tôi tuyển tú cực nhọc, cho nên cố ý ban tặng cho tôi, ha ha ha. Vận khí của tôi thực tốt, nên mua vé số, nhỡ trúng thì tôi sẽ làm phú bà rồi.
“Nhìn cái gì? Lau nước bọt của người đi." Anh đẹp trai vừa buồn cười lại vừa tức giận nói.
Tôi sờ sờ cằm, hình như có chút nước miếng, ướt cả màng che mặt. Ho khan một tiếng, “Ngươi là ai a? Dám quản cô nãi nãi ta? Không có việc gì thì tránh ra."
Hắn nghiêm mặt: “Trong cung nội uyển, là người thì không được phép trốn ra ngoài."
“Ai cần ngươi lo, ta thích thì trốn." Ai, lỡ mồm.
Hắn đột nhiên lộ ra một nụ cười tà ác, “Ngươi rốt cuộc cũng thừa nhận là muốn chạy trốn?"
Tôi không thể không gật đầu: “Đúng vậy, muốn chạy trốn."
“Vì sao?" Hắn tựa hồ rất có hứng thú với tôi.
“Bởi vì ta không muốn bị chọn." Lý do thứ nhất, là nguyên nhân quan trọng nhất không thể không nói.
“Thiên hạ có bao nhiêu nữ tử muốn vào cung, ngươi vì sao không muốn tiến cung?"
“Hoàng đế sắc quỷ kia không biết có bao nhiêu nữ nhân, hôm nay yêu người này, mai thích người khác, thật không biết hắn cuối cùng yêu ai. Gả cho một người mình không yêu, hoặc không phải người thương của mình chẳng lẽ hạnh phúc? Cung đình hiểm ác đáng sợ a, ngươi không hiểu. Ta từ nhỏ đã quen nhìn đám nữ nhân hậu cung hồng tường như hoa như ngọc tranh đấu, đánh chết ta cũng không muốn bị cuốn vào. Đám nữ tử ấy vì một nam nhân không yêu ai, thường xuyên lục đục với nhau, mang thanh xuân biến thành hư ảo, vĩnh viễn đấu tranh ở đây. Với chỉ số thông minh của ta, tuy rằng không phải sợ đám đàn bà con gái đó. Nhưng ta không muốn hại người, lại càng không muốn tranh một người đàn ông không yêu mình với họ. Cho dù là ta yêu hắn, ta cũng không muốn chung chồng với bất kì một người đàn bà nào. Hơn nữa, ta còn là vợ bé, hiểu chưa?" Nghe tôi nói hết rồi, hắn có chút giật mình. Tôi quay lại, ánh mắt dương lên rõ ràng như đang nói: “Đồ thiếu hiểu biết."
“Nói rất đúng, nói rất hay." Hắn nghi hoặc nhìn tôi: “Bất quá ta thấy hơi kì, cô nương ngươi mới vài ba tuổi đầu, vì sao đã chứng kiến hậu cung phi tần tranh đầu?" Tôi lại nói bậy rồi.
“Ta từ nhỏ thích đọc sách, sách về cung đình tranh đấu xem không ít, nên mới quen."
“Thì ra là thế." Hắn thú vị cười: “Trở về đi, với tư sắc của ngươi, nhất định sẽ lạc tuyển. Đến lúc đó danh chính ngôn thuận ra khỏi cung, hiện giờ chạy trốn là tử tội đó." Nghe có vẻ có chút thiện chí, nhưng tôi thấy hình như hắn uy hiếp mình, còn đả kích nữa chứ? Tôi che mặt a, hắn sao biết tôi xấu?
“Ngươi sao biết? Ngươi cũng không phải hoàng đế. Vạn nhất lão nhân hắn đầu óc lên cơn, bắt ta ở lại, không phải ta sẽ làm một oán phụ trong cung cả đời sao?"
“Vì ta là thị vệ bên cạnh hoàng đế, cho nên ta biết sở thích của lão nhân hắn." Miệng hắn cũng không tự chủ được mà vểnh lên, tựa như lời của tôi buồn cười lắm ấy, buồn cưới đến thế cơ a.
Đồ nhỏ mọn, nếu không phải bản tiêu thư đang đứng dưới hiên, nhất định sẽ cho mi hai cái tát.
“Vậy a, ta quay về, tái kiến." Tôi cúi đầu, xám xịt ly khai.
Kết quả, lần đầu tiên chạy trốn chính là —- thạm bại, xuất sư bất lợi a.
_________________
Một vị đứng đầu đi tới, nói: “Tiểu thư vẫn phải vào trong." Tôi thấp thấp thỏm thỏm đi theo các ma ma vào bên trong, lập tức có bốn vị bắt đầu đè tôi xuống, mạnh mẽ lột sạch y phục của tôi. Vị đứng đầu kia lại nói: “Tam cô nương, xin thứ lỗi, nô tỳ chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi." YY nó, thu tiền rồi vẫn còn nghiệm, vàng của ta a. Bị nghiệm ra ta không phải một thân xử nữ, có thể bị chém đầu a?
Tôi bị bốn bà già vỗ nắn bóp, thô bạo nghiệm phía sau, khiến tôi uể oải đến cực điểm. Xong rồi, xong rồi, cái mạng nhỏ này khó bảo toàn.
“Chúc mừng tiểu thư." Ách? Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, thấy vị ma ma dẫn đầu đối diện, nhìn tôi cười mờ ám? Có ý gì, tôi không phải là xử nữ đấy, không phải tử tội a? Chúc mừng tôi làm gì? Có phải bị sốt rồi không? Bất kể thế nào thì tôi đây đã bị các vị xào rồi.
“Cảm tạ." Buông ra hai chữ, tôi vội vàng đi thẳng. Quái lạ, tuyển tú này không giống như tôi từng xem trên TV, sao có thể vậy nhỉ?
…
Theo quy định, tất cả tú nữ phải ăn trưa trong cung. Tôi thì đặc biệt được chăm sóc, thái hậu phái người đến mời tôi qua dùng bữa cùng. Ngoài tôi được chiếu cố thế này, còn có Tử Tuyết. E Tử Tuyết chỉ là cái nền cho tôi. Bên ngoài nàng đúng là cháu gái của thái hậu, nhưng kỳ thực tôi mới là hàng thật giá thật.
Tôi không thông minh quá, cũng không ngu dốt quá, nên sẽ không làm con chim đầu đàn. Cho nên tôi nói mình đau bụng, ở lại Kinh Hồng các nghỉ ngơi.
Các vị tú nữ và Tử Tuyết chắc phải ăn đến độ miệng đầy nước bọt rồi nhỉ? Thương cảm cho tôi bị bỏ đói, đứng một mình Kinh Hồng các lạnh như băng. Đói quá, nhưng mà đói so với không mất cái mạng nhỏ này là thì thà thế còn hơn.
Nằm trên một chiếc giường nhỏ ở Tú Nữ môn nghỉ ngơi, trong đầu miên man. Vừa qua cửa nghiệm thân, thực là quái lạ. Theo lý mà nói, thu tiền rồi thì còn nghiệm cái gì? Cho dù nghiệm, nếu phát hiện tôi không phải xử nữ, sớm phải đen mặt lại chứ, cư nhiên lại trưng ra cái vẻ mặt đó. Cho dù thái hậu di mụ có dặn trước, cũng không thể có vẻ mặt như thế a. Quái thật, rất là quái, biết là năm nào chẳng có chuyện quái, nhưng năm nay còn quái hơn.
Tôi lại nghĩ, có nên chạy không? Nhớ đến vẻ mặt ma ma nghiệm thân, tôi thấy lạnh từ trong ra ngoài. Khi tuyển tú mà chạy trốn thì không phải là tội lớn (nếu bị bắt, tôi có thể nói là một mình đi dạo loanh quanh, bị thích khách cưỡng ép, ha ha ha. Thái hậu di mụ sẽ che chở tôi, không chết đâu.), không phải là một thân xử nữ mà tham gia tuyển tú mới là tội lớn. Là tội khi quân, huống chi tôi còn là do tiên đế khâm điểm.
Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện hai chữ ‘nguy hiểm’. Tôi đã có quyết định rồi, lén chuồn khỏi Kinh Hồng các. Từ Tú Cung hẻo lánh, sát với Lâm uyển, phía trước Lâm uyển chính là cung tường. Tôi chỉ cần leo qua tường là có thể thoát khỏi cung. Hồi bé tôi thường xuyên mang Diêu Diêu đi hái trộm trái cây, cũng leo tường ra ngoài. Cung tưởng chắc cùng không cao lắm chứ?
…
Một ngày thật là nóng, tôi lén lút thoát khỏi ánh mắt mọi người, rốt cuộc cũng thấy được cung tường. Tôi không có leo thẳng qua bức tường ấy mà lui vào một góc. Tìm cái lỗ chó chui đã, tôi rất lười, nếu mà có lỗ chó chui thì không cần trèo tường, mệt chết. Chủ yếu là tôi tuyệt đối thể trèo ra, cung tường đâu phải là một chỗ trèo tốt.
“Làm gì đây?" Tôi đang tìm tìm, phía sau chợt vang lên một tiếng quát lạnh băng. Tôi giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người.
Tôi cười gượng, “Ta tản bộ tản bộ." Nói chạy trốn thì lập tức bị bắt, thảm.
“Tản bộ? Ta xem ngươi là muốn chạy trốn." Nói xong vẫn trừng mắt nhìn tôi, tôi trừng lại.
Anh đẹp trai (dễ nhìn)? Có nhầm không? Phong thủy cổ đại có vẻ tốt lắm nhỉ? Trước khi tôi chạy trốn thì gặp được một Anh đẹp trai, nhất định lão Thiên thương cảm tôi tuyển tú cực nhọc, cho nên cố ý ban tặng cho tôi, ha ha ha. Vận khí của tôi thực tốt, nên mua vé số, nhỡ trúng thì tôi sẽ làm phú bà rồi.
“Nhìn cái gì? Lau nước bọt của người đi." Anh đẹp trai vừa buồn cười lại vừa tức giận nói.
Tôi sờ sờ cằm, hình như có chút nước miếng, ướt cả màng che mặt. Ho khan một tiếng, “Ngươi là ai a? Dám quản cô nãi nãi ta? Không có việc gì thì tránh ra."
Hắn nghiêm mặt: “Trong cung nội uyển, là người thì không được phép trốn ra ngoài."
“Ai cần ngươi lo, ta thích thì trốn." Ai, lỡ mồm.
Hắn đột nhiên lộ ra một nụ cười tà ác, “Ngươi rốt cuộc cũng thừa nhận là muốn chạy trốn?"
Tôi không thể không gật đầu: “Đúng vậy, muốn chạy trốn."
“Vì sao?" Hắn tựa hồ rất có hứng thú với tôi.
“Bởi vì ta không muốn bị chọn." Lý do thứ nhất, là nguyên nhân quan trọng nhất không thể không nói.
“Thiên hạ có bao nhiêu nữ tử muốn vào cung, ngươi vì sao không muốn tiến cung?"
“Hoàng đế sắc quỷ kia không biết có bao nhiêu nữ nhân, hôm nay yêu người này, mai thích người khác, thật không biết hắn cuối cùng yêu ai. Gả cho một người mình không yêu, hoặc không phải người thương của mình chẳng lẽ hạnh phúc? Cung đình hiểm ác đáng sợ a, ngươi không hiểu. Ta từ nhỏ đã quen nhìn đám nữ nhân hậu cung hồng tường như hoa như ngọc tranh đấu, đánh chết ta cũng không muốn bị cuốn vào. Đám nữ tử ấy vì một nam nhân không yêu ai, thường xuyên lục đục với nhau, mang thanh xuân biến thành hư ảo, vĩnh viễn đấu tranh ở đây. Với chỉ số thông minh của ta, tuy rằng không phải sợ đám đàn bà con gái đó. Nhưng ta không muốn hại người, lại càng không muốn tranh một người đàn ông không yêu mình với họ. Cho dù là ta yêu hắn, ta cũng không muốn chung chồng với bất kì một người đàn bà nào. Hơn nữa, ta còn là vợ bé, hiểu chưa?" Nghe tôi nói hết rồi, hắn có chút giật mình. Tôi quay lại, ánh mắt dương lên rõ ràng như đang nói: “Đồ thiếu hiểu biết."
“Nói rất đúng, nói rất hay." Hắn nghi hoặc nhìn tôi: “Bất quá ta thấy hơi kì, cô nương ngươi mới vài ba tuổi đầu, vì sao đã chứng kiến hậu cung phi tần tranh đầu?" Tôi lại nói bậy rồi.
“Ta từ nhỏ thích đọc sách, sách về cung đình tranh đấu xem không ít, nên mới quen."
“Thì ra là thế." Hắn thú vị cười: “Trở về đi, với tư sắc của ngươi, nhất định sẽ lạc tuyển. Đến lúc đó danh chính ngôn thuận ra khỏi cung, hiện giờ chạy trốn là tử tội đó." Nghe có vẻ có chút thiện chí, nhưng tôi thấy hình như hắn uy hiếp mình, còn đả kích nữa chứ? Tôi che mặt a, hắn sao biết tôi xấu?
“Ngươi sao biết? Ngươi cũng không phải hoàng đế. Vạn nhất lão nhân hắn đầu óc lên cơn, bắt ta ở lại, không phải ta sẽ làm một oán phụ trong cung cả đời sao?"
“Vì ta là thị vệ bên cạnh hoàng đế, cho nên ta biết sở thích của lão nhân hắn." Miệng hắn cũng không tự chủ được mà vểnh lên, tựa như lời của tôi buồn cười lắm ấy, buồn cưới đến thế cơ a.
Đồ nhỏ mọn, nếu không phải bản tiêu thư đang đứng dưới hiên, nhất định sẽ cho mi hai cái tát.
“Vậy a, ta quay về, tái kiến." Tôi cúi đầu, xám xịt ly khai.
Kết quả, lần đầu tiên chạy trốn chính là —- thạm bại, xuất sư bất lợi a.
_________________
Tác giả :
Thượng Quan Sở Sở