Hoàng Hậu AtuLa
Chương 4: Khiêu khích lẫn nhau
Tâm sự nhỏ: Chào các bạn, những người đã, đang và sẽ đọc truyện của Mun.
Hôm nay, Mun xin chia sẻ điều mà các tác giả khác có lẽ cũng như Mun mong muốn, đó là mong rằng, sau khi các bạn đọc xong mỗi tập truyện của người sáng tác, hãy để lại cho họ lời nhắn gửi động viên kích lệ tinh thần, như vậy, tốc độ sáng tác của họ cũng được tăng và sự nhiệt tình của họ cũng được bù đắp. Không chỉ đó là lời khen tặng, pạn có thể nói ra suy nghĩ của mình khi đọc chúng, lời bình phẩm, khen – chê… thì người viết cũng cảm thấy vui và hài lòng, trong đó cũng có Mun. Thật sự, khi viết xong tập truyện nào đó, ngày nào Mun cũng lên đợi phản hồi từ các bạn, đôi khi không thấy, cảm thấy hụt hẫng, nhiều lúc cảm thấy nản, thiếu tự tin khi không thấy phản ứng nào, lúc đó, chỉ muốn tạm dừng trong lúc đó. Hãy thông cảm cho tâm lý người sáng tác, họ sáng tác là để chia sẻ với mọi người về đứa con đang nuôi dưỡng, đây không phải là tham lam đòi hỏi, mong mọi người hãy hiểu và chia sẻ. Cũng hy vọng các bạn không mang truyện của Mun đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý.
Thank’s. Moah
Tập 4: Khiêu Khích lẫn nhau
Triều đình quan viên từ thấp đến cao, từ tì nữ đến thái giám, ngay cả hoàng thượng và hoàng hậu đang cao cao tại thượng ngồi trên kia cũng phải mở to đôi mắt nhìn cảnh tượng trước nay chưa từng xảy ra.
Trên đại điện, đôi phu thê như đứng ở chỗ không người, mặn nồng thể hiện tình tình cảm son, mặc dù biết là mới thành thân, nhưng như vậy cũng không nên chứ.
Lãnh Phong mặc dù nhắm mắt, nhưng hắn có thể biết được, nàng bây giờ đang mở to đôi mắt, giám chắc, trong đôi mắt ấy còn có sát khí nữa, dời môi ra, hắn còn không quên khuyến mãi một nụ hôn trên trán cao của nàng, khóe môi cũng tạo thành đường cong vừa ý.
Khác hẳn với suy nghĩ của Lãnh Phong, Băng Băng trong lòng, cảm xúc, khó nói thành lời, nhưng giám chắc, trái tim đang đập kia, đã từng loạn nhịp trong giây lát.
Hoàng thượng nhìn mọi người ngơ ngác, ho nhẹ một cái lấy lại tinh thần, chuyện công khai thân mật thế này, từ thời niên thiếu hắn còn chưa từng làm qua, nhi tử của hắn, cao tay hơn hắn một bậc rồi.
“Khụ"
Độc Cô Mị, đôi mắt sáng quắc như mắt mèo hoang nhìn không dời hai người đang đứng trước, chẳng lẽ Lãnh Phong thích Thượng Quan Băng Băng, nhưng không phải cuộc thành thân này là do thánh chỉ ban sao, thân mật trước mặt nàng như vậy, không phải là đang thị uy ra mặt chứ.
Một con mắt khác, không nhìn trực tiếp như Độc Cô Mị, mà che dấu dưới gương mặt ngại ngùng còn e lệ vì nụ hôn vừa nãy của hai người, Vương Hi Ninh răng như cắn ra máu trên môi mình, những ngón tay vì đã nắm chặt mà đâm vào da thịt đến chảy máu, nếu ai để ý kĩ sẽ thấy, đôi mắt lúc lướt qua hình dáng hai người kia, hằn lên sự căm hờn chịu đựng, hình như nàng ta đã quên mất, cái liếc mắt khiến mình run người trước đó.
Băng Băng thật không ngờ Lãnh Phong lại giám hôn mình trước tất cả mọi người, mặc dù đối với nàng, chuyện này là bình thường, nhưng với cái tư tưởng lạc hậu này, Lãnh Phong lại làm cho nàng khá ngạc nhiên, đây chẳng phải là một thú vị mới sao, bất quá, nàng sẽ trả lại hắn, gấp đôi.“Nếu công chúa muốn, bổn vương phi xin hầu, nhưng không biết đề là gì"
Mang cái nhìn chuyển đến Băng Băng, Độc Cô Mị tự nghĩ, nếu là cầm, kì, thi, họa, giám chắn là nữ nhi của đại quan triều đình sẽ được dạy bảo nhiều, nhưng nhìn Thượng Quan Băng Băng nhu nhược yếu đuối lại không có tí gì nội lực gì, ta không tin nàng biết võ công.
“Không biết vương phi có biết múa kiếm"
Lời đề nghị của Độc Cô Mị vừa vang, tất cả đại điện xôn xao bàn tán, nếu nói vương phi múa kiếm trước mặt mọi người, vậy chẳng phải làm nhục nàng hay sao, công chúa Đông triều, xem ra thật làm khó người.
Băng Băng đứng bên cạnh Lãnh Phong, mắt hơi nâng lên nhìn Cô Mị, lời bàn tán kia, nàng không để trong mắt, nhưng quả thật muốn nàng múa trước mặt đám người này, chỉ có cách…
“Muốn bổn vương phi múa thì tất cả những người ở đây sẽ bị lấy đi một con mắt"
Mọi người xung quanh như hít phải hơi lạnh, đêm nay, gió nhẹ trăng thanh, hiền hòa như vậy, nhưng không hiểu vì sao, bây giờ lại thấy lạnh đến run người, người con gái vừa mới phát ngôn, đứng cao ngạo, hờ hững lạnh nhạt với khí thế bức người đến kinh hồn, bọn họ thật sự tin rằng, 1 con mắt của mình sẽ bị lấy đi như lời đã định.
Tiếp theo đó, câu nói nhẹ nhàng không mang cảm xúc gì, nhẹ như gió, mềm như bông, nhưng lại khiến một số người, tâm bắt đầu gợn sóng.
“Nhưng nếu là công chúa yêu cầu, ta sẽ lấy của ngươi gấp đôi đồng ý không"
Độc Cô Mị không hiểu vì sao, đứng trước người con gái này, lòng lại sinh lên một nỗi lo lắng, mặc dù nhìn nàng ta yếu đuối nhu nhược, nhưng vẫn không viết tại sao, có gì đó bất an và sợ hãi cứ hình thành trong lòng, và mỗi khi đôi mắt lạnh kia nhìn thẳng vào, không thể không nói, nàng đã tránh nó đi.
Nhưng tất cả, Cô Mị đã nghĩ theo một cách khác, có lẽ vì đứng bên cạnh Lãnh Phong nên Thượng Quan Băng Băng mới hống hách như vậy, và nàng càng không tin, khả năng múa kiếm đệ nhất Đông triều của mình lại thua bởi một nữ nhân ốm yếu tay trói gà không chặt.
“Được, ta Độc Cô Mị nói là làm"
Độc Cô Dạ, tay vẫn nâng chén rượu lên, người vẫn ngồi một chỗ, im lặng thưởng thức, không tiếng động, không cảm xúc, hắn như là âm hồn không có ở nơi này.
Thượng Lã nhìn nữ nhi, cảnh tượng vừa nãy, khiến lão chỉ muốn chui xuống đất sống, mặc dù là do vương gia chủ động, nhưng dù sao cũng là nữ nhi của mình, lại thêm chuyện vừa mới xảy ra, quả thật sẽ làm tim lão vì bất ổn mà bệnh mất.
…
Lụa đỏ trải xuống, đèn cũng treo lên nhiều hơn, không khí xung quanh, im lặng không tiếng người, tiếng trống của Đông triều vang lên, Độc Cô Mị, tay cầm kiếm, chân gắn chuông, đinh đinh đang đang kiều diễm bước ra.
Bốn vũ nữ vừa nãy, mỗi tay cầm một nhạc cụ, chia nhau đứng bốn góc, mỗi người một tư thế.
Nhạc vừa vang lên, Độc Cô Mị, tay chân bắt đầu chuyển động, đường kiếm nhẹ đưa ra, eo uốn lượn, tay chân linh hoạt hòa cùng điệu múa.Từng loại nhạc, từng động tác khác nhau, đàn tranh Độc Cô Mị múa người uyển chuyển, kiếm nhẹ, êm đềm, từ tính, đàn nguyệt, e ấp như thiếu nữ chờ yêu, mơn mởn ở tuổi xuân thì, đàn bầu vang lên, kiếm sắc nét, khí thế mãnh liệt, cuối cùng, đàn tì bà vừa chuyển, đầu ngả, tay múa, kiếm yêu mị, gọi hồn.
Khi bốn nhạc hòa âm, động tác như con tác kè hoa khoe màu, hai tay đưa ra uốn lượn, chân cong ra sau, kiếm quắp vào chân, lưng tạo thành đường cong duyên dáng với đầu hơi ngả về sau. Chuyển người, kiếm rơi vào tay, một chân làm trụ, người xoay vòng, nhạc đến hồi dứt, đảo người gần về hướng Lãnh Phong, hai tay dâng kiếm, chân hơi nhún, đầu cúi vào kiếm, mị hoặc đầy cám dỗ.
Nhạc dứt, mọi người như trong cơn mê tỉnh lại, mắt sáng rực, có mê đắm, có khát vọng nhìn thiếu nữ dụ nhân, một số người với định lực kém, hồn như vẫn còn trong cái lắc hông kiêu gợi, lòng vẫn chưa thoát khỏi tiếng nhạc luyến tình mật ngọt, như thể muốn được chết chìm trong mê đắm.
Độc Cô Mị mỉm cười kiêu ngạo khi nhìn thấy phản ứng ngờ nghệch của đám người, nhưng khi mắt chuyển đến Lãnh Phong, nhìn thấy hắn không hề nhìn mình, mà đang cúi đầu bên tai nữ nhân kia, nhỏ giọng thầm thì đầy mờ ám.
Tức giận nổi lên vì bị kinh thường, nhục nhã không biết từ đâu truyền tới, mắt đầy giận dữ nhìn hai người, chuyện này từ trước đến nay, Độc Cô Mị nàng chưa từng trải qua.
Băng Băng hơi tránh đầu khỏi lời nói của Lãnh Phong, hắn ta việc gì phải ghé sát nàng thì thầm to nhỏ, nếu không phải hắn là nam nhân của nàng mà như trước đây, nàng sẽ không ngại cho hắn một chưởng liệt người.
Mắt hạnh, có giận dữ, có đe dọa nhìn thẳng đôi mắt đen sâu hút hồn, bắt gặp gương mặt tà mị nhìn mình đầy kiêu kích, nàng khóe môi hơi cong, mắt lóe lên tia sáng, kéo cổ áo của Lãnh Phong về phía mình, lời ngạo mạn vang ra khí thế.
“Ta sẽ lấy trước món quà của ngươi"
Lãnh Phong còn chưa hiểu gì hết thì đã bị Băng Băng kéo người về hướng nàng, tâm còn chưa vững, môi đã rơi vào tay người khác, và lúc ấy, hắn nhìn thấy nữ nhân này, mắt nhắm lại, hàng mi cong dài và sóng mũi cao hiện lên phóng đại hơn, không biết là cố tình hay vô ý, cái lưỡi nhỏ còn đưa ra chạm nhẹ vào môi mình, đầu óc trong lúc ấy, kim đồng hồ như đứng lại hoàn toàn.
Lãnh Phong vô thức muốn đưa tay ra, thì Băng Băng đã rời môi hắn, trêu trọc trong mắt hiện lên rõ ràng, nàng mỉm cười, nhìn hắn, lời nói vang ra giữa đại điện, nhưng hình như chỉ nói với một mình hắn nghe.
“Lãnh Như Phong là của Thượng Quan Băng Băng ta, ai cũng không được cướp hắn khỏi ta, kể cả tử thần"
Diêm vương bây giờ dưới phủ, nghe thấy lời tuyên bố hùng hồn kia, thoáng cái, run người một cái, rồi nhớ trước lúc nàng từng ở phủ mình làm “khách", không hỏi hiện lên tầng da gà, người con gái này, thật là đáng sợ, đáng sợ hơn phu nhân của hắn a.
Giữa đại điện, câu nói vừa mới lạnh nhạt vang lên khiến Lãnh Phong, tâm hoàn toàn trấn động, như có cái gì vừa mới biến đổi, len vào lòng hắn một thứ gì đó, nữ nhân này, sao lại thú vị thế chứ.Độc Cô Dạ, người như ở âm lãnh nãy giờ, mắt hờ hững không động tĩnh, vì câu nói và hành động của nàng, không kìm được, hướng về phía người con gái cao ngạo kia.
Thượng Lã tướng quân tội nghiệp, đầu đã muốn ong ong với hành động vừa rồi của nữ nhi, dù biết là nữ nhi của mình khác người, nhưng mà như thế này, lão sao giám gặp phu nhân giải bày đây, phu nhân, ta cũng không có cách.
Lướt nhìn một lượt, nam nhân thì trợn mắt há mồm, trong đó có hoàng đế trên cao, nữ nhân, người thì cúi gằm đầu, người gan dạ thì đỏ bừng mặt, đơ người nhìn.
Lãnh Phong nhìn Băng Băng, không hiểu vì sao, tiếng cười phát ra đầy hào sảng, cả đại điện càng ngạc nhiên hơn, vị vương gia lạnh lùng này, lần đầu tiên lại cười như vậy.
Băng Băng mặt vô cảm, hơi liếc một cái, quay sang Độc Cô Mị, tà mị rút kiếm bên hông Lãnh Phong ra, đưa cây sáo bằng trúc mà Nguyệt vừa mang tới cho hắn.
Hiểu ý, Lãnh Phong nhận lấy, cũng không trách việc nàng tự ý lấy kiếm của mình, là cây kiếm mà rất nhiều người sợ hãi, đưa sáo lên môi, thổi khúc nhạc mà hắn nghĩ chỉ thích hợp với nàng, Thượng Quan Băng Băng.
…
Băng Băng đứng giữa mọi vật, đất trời yên tĩnh, thời gian như lắng đọng, thâm trầm, nguy hiểm, không nói tiếng nào, nhưng cũng đủ bức nhân đến kinh người.
Một cơn gió thổi qua, vạt áo khẽ bay, tóc đen hòa cùng gió đêm, khí thế tản ra, gió lạnh vụt qua, không gian bỗng trở nên nặng nề, cảm thấy khí thế bức người khiến người ta ngừng thở.
Sáo vang, kiếm vung, âm sáo hào hùng, khí kiếm uy phong chấn động, như một tiếng trống phát động giữa đất trời đầy vang dội, khiến con người đang sinh sống đều phải giật mình ngước nhìn.
Băng Băng người di chuyển nhanh, chân như không chạm đất, mắt lạnh, kiếm vô tình vung lên, những đường kiếm bao quanh là hơi thở tử thần như đâm thẳng vào nỗi sợ của loài người.
Gió vun vút, lá cây xung quanh, rụng hòa cùng làn gió đang bao quanh cô gái nguyệt sắc, rồi trong tích tắc, vỡ tan thành nhiều lá nhỏ rơi lả tả, cảnh sắc trước mắt, cứ như là cuộn băng quay chậm, đẹp mắt, lấy nhân tâm.
Âm chuyển, kiếm dời, đường kiếm như dải lụa cong mềm lơ đãng, nhìn vô hại, nhìn thích thú, nhưng ngay tức khắc, âm vang lên, sáo ca ngợi, oanh liệt đầy chấn động, Băng Băng cả người khí thế, như trăm nghìn binh sĩ đang gào thét thề nguyện, sục sôi một cõi, như thác đang tuôn trào, sấm sét vang trời, đất rung chuyển đầy giận dữ.
Băng Băng giữa đất trời rộng lớn, váy áo đỏ rực, đường kiếm chết chóc, bước chân di chuyển xuất quỷ nhập thần, khí thế vang dội khiến lòng người sợ hãi.
Sáo dứt, kiếm thu, sáo kiếm như hòa thành một thể. Mọi người ở trong đây, mắt mở to, gương mặt đầy ngạc nhiên lẫn sợ hãi, cảnh tượng vừa nãy, tựa như tiếng gọi của âm phủ, đủ để đoạt đi tính mạng người khác, khí thế ép người ấy, khiến một số người mồ hôi đầy đầu, gương mặt tái xanh, hơi thở loạn nhịp còn chưa vững, chẳng mấy chốc, đại điện im lìm như chết lặng.Nếu như vừa rồi, điệu múa gợi tình của thiếu nữ hoang dã kia là lôi kéo hồn người, làm người ta muốn chìm trong mê say, đắm trong bể dục cảm không muốn dời, thì đường kiếm vừa này, rung chuyển đất trời, đoạt hồn thâu tâm, làm người ta nhìn, không giám sinh ra dục niệm mà chỉ có thể phục tùng, kính nể và nỗi sợ hãi dâng trào tận sâu như khắc cốt ghi tâm.
Độc Cô Mị đứng lặng người như còn chưa dứt ra khỏi mũi kiếm của Băng Băng, nàng cảm thấy, khí kiếm như đâm thẳng vào da thịt mình, lạnh và đau đến đáng sợ, trong thâm tâm, hoảng sợ đến run người.
Băng Băng đứng một chỗ, lạnh lùng nhìn nữ nhân trên gương mặt đang hoảng sợ kia, mắt hiện lên tia bí hiểm.
Đưa kiếm vào vỏ, Lãnh Phong đứng dựa người tà mị nhìn cảnh trước mắt, không như 10 năm trước, máu tuôn khắp nơi, nàng hôm nay, váy vẫn đỏ như máu, nhưng xung quanh nàng, hơi thở tử thần lại nhiều hơn máu khi ấy, người phát ra đường kiếm như vậy, đã vô tình vô tâm mất rồi.
Bước đến chỗ Băng Băng, Lãnh Phong vòng tay qua người con gái đang muốn giết người bằng khí lạnh kia, bên tai nàng, hắn như thổi hơi nóng.
“Đẹp lắm"
Sát khi trong mắt vì lời nói đã biến chuyển, hơi ấm do cái ôm đã trở lại, Băng Băng liếc hắn, cũng không keo kiệt cho hắn lời khen, nàng cũng không ngờ hắn lại thổi khúc ca đấy, một khúc mà trước nay chỉ thích hợp cho nam nhân, Lãnh Phong, ngươi khiến ta phải nhìn ngươi bằng một cách khác nữa.
“Ngươi thổi sáo cũng không tệ"
“Ha ha, vương phi quá hen"
Chuyển ánh mắt sang Độc Cô Mị, nàng tà ác lên tiếng.
“Không biết công chúa đã chuẩn bị cho bổn vương phi con mắt xinh đẹp kia"
Độc Cô Mị nghe nàng nói, thất thần vừa rồi kịp lấy lại, cảm giác sợ hãi vẫn còn bám lấy, chỉ ngập ngừng nói một câu, nhưng chưa trọn vẹn thì không biết từ khi nào, Thượng Quan Băng Băng đã đứng trước mặt mình, đôi mắt lạnh như băng như đâm vào mắt cô.
“Ngươi…ngươi"
“Ta không thất tín bao giờ"
Ý của nàng đã rõ, nói là làm, sẽ không có chuyện bỏ qua cho Độc Cô Mị, mặc dù…
“Thượng Quan tiểu thư, chậm đã"
Băng Băng tay vừa mới đưa lên, gương mặt tái xanh của Độc Cô Mị hiện ra, còn có tất cả đại điện như hít vào khí lạnh thì Độc Cô Dạ lên tiếng, bước đến.
“Thay vì đôi mắt không giúp gì của xá muội, chi bằng đổi lấy dược liệu chân quý để chữa bệnh cho Lãnh Vương gia thì thế nào"
Nghe Cô Dạ nói vậy, Băng Băng hứng thú buông tay xuống, bỏ con mồi đang run sợ kia ra, nàng quay sang Độc Cô Mị im lặng nãy giờ.
“Thái tử có gì vui"
“5 năm trước, Lãnh vương trên chiến trường bị trúng độc, loại độc bí truyền hoang dại ở sa mạc hẻo lánh, nếu như hai năm nữa không trị được sẽ mất mạng như tên gọi của nó “Thất Vong" "Hơi nhíu mày, chuyển ánh mắt sang Lãnh Phong, bắt gặp gương mặt hờ hững của hắn, không nói gì hết, nhìn Độc Cô Dạ tà mị.
“Ý là thái tử có thuốc giải"
Độc Cô Dạ hờ hững, không xem ai trong mắt, hắn như người không thuộc về thế giới này, nhưng bây giờ chỉ nhìn thấy Thượng Quan Băng Băng ở đôi mắt lạnh giá.
“Không phải thuốc giải, chỉ là lại thảo dược duy nhất 5 năm nở một lần, loại thuốc chữa quan trong nhất của “Thất Vong", hoa Mê Điệp Thảo"
Thảo nào lão diêm vương nói là không kịp, hóa ra là như vậy nên hắn mới dễ dàng đồng ý theo nàng, thì ra là muốn 2 năm nữa thỏa mái chết đi, không vướng bận gì, để lại nàng như trò cười của thế nhân, Lãnh Như Phong, ngươi thật là quá xem thường ta, kể cả không có hoa Mê Điệp Thảo, ta cũng phải kéo ngươi từ địa ngục về, vì kiếp này, ngươi đã định là nam nhân của ta, và khi ta chết, khi ngươi phản bội ta, ta cũng kéo ngươi theo cùng.
“Được, ta chấp nhận, hoa Mê Điệp Thảo đâu"
Trương Ưu- một trong 2 thân cận của Độc Cô Dạ, vận y phục nâu, sau khi nhận được sự đồng ý của chủ nhân, lấy trong ngực hộp ngọc sứ màu trắng đưa cho Thượng Quan Băng Băng.
Băng Băng nhận ngọc sứ, hờ hững nhìn toàn thể ở đây, để lại cái nhìn sắc như dao cho Lãnh Phong sau đó thoáng chốc không thấy thân ảnh đâu.
“Vương gia, ta đợi lời giải thích của ngươi"
Tất cả mọi người im lặng, mang chuyện động trời chứng kiến ngày hôm nay, tất cả dấu hết ở trong lòng, họ biết, nếu tin vương gia bị trúng độc truyền ra ngoài, vậy chẳng phải là cơ hội cho nhiều người sao, vì thế, quốc sự là trên hết, những chuyện khác, có thể bỏ qua, trong đó có cảnh hai người thân mật đầy xôn xao.
…
Lãnh Như Phong ngồi trong thư phòng, câu nói của nàng đã làm hắn phân tâm, chuyện mà từ trước tới nay, chưa từng xảy ra.
Hắn không ngờ chuyện trúng độc bí mật như vậy lại có người phát hiện, hắn đã từng nghĩ, giữa cuộc đời nhàm chán này, chết đi cũng chẳng là gì cả, vì nó đã hết thú vị, trái tim, cũng chẳng còn gì lưu luyến gì, nhưng khi nàng xuất hiện một lần nữa, lòng lại không giữ nổi mà mở ra, cuối cùng lại từ từ đón lấy một cách tự nhiên như thế này, từ khi nào, lòng hắn có vướng bận như thế.
Phiền lòng, muốn giải tỏa, Lãnh Phong bước chân ra ngoài hoa viên, phi thân một cái, người đứng trên đỉnh chòi, nào ngờ hình ảnh nàng đang đứng trên đó làm hắn bất ngờ không kị phản ứng.
Băng Băng vạt áo bay bay, tóc mai bướng bỉnh không chịu yên lặng, đôi mắt lạnh nhạt nhưng kèm theo đó là một tia quan tâm khó nói lên được nhìn Lãnh Phong.
Nam nhân này, nàng rất chướng mắt, cũng chính vì hắn, mà lòng nàng đã không thể nào lặng như trước, nếu là trước kia, nàng sẽ không bận tâm như bây giờ, cảm xúc, hành động cũng đã không theo ý mình từ lúc nào.
Lãnh Phong biết nàng đang rất giận dữ, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đôi mắt này, ngoại trừ hờ hững và không quan tâm ra còn có biểu hiện như vậy, khóe môi kẽ cong, giọng nhàn nhạt lên tiếng.“Gương mặt này, không thích hợp với vương phi đâu"
“Lãnh, Như, Phong"
Nàng tức giận, thật sự tức giận, tức đến không thể kìm nén được mà gằn từng tiếng một, nam nhân này, hắn không biết là nàng đang rất giận sao, giám đem nàng thành trò cười, lại còn có thể không để ý thế này, hắn thật sự muốn chết.
“Thê tử gọi gì"
Nghe hai chữ thê tử từ đôi môi mỏng bạc tình của hắn phát ra, người thoáng chấn động, hình như có gì đó vui vui, cảm giác không tả được đang dâng lên, nhưng lại nhớ đến hắn đã lừa mình, Băng Băng cường liệt nói.
“Lãnh Như Phong, ngươi nên nhớ điều này, cả đời này, ngươi đã là nam nhân của ta, cả thể xác lẫn linh hồn, vì vậy, đừng vọng ngôn"
Không còn càn giỡn, đùa vui, thái độ không quan tâm cũng biến mất, Lãnh Phong mắt sâu nhìn thẳng vào đôi mắt to sáng ngời đang nhìn mình.
“Vậy phải xem ngươi có thể khiến ta toàn tâm toàn ý bên ngươi không"
“Lãnh Như Phong, ngươi là đang khiêu khích ta sao"
Lãnh Phong nhìn nàng, nhếch môi tà mị, bản chất yêu nghiệt lộ rõ, đôi mắt đen như vực xoáy của mê cung, gian ác đến cuốn hút, tà mị đến mê người, hắn hoang dã không người thuần phục đầy cao ngạo.
Băng Băng không nói gì, tay vòng qua eo hắn, đầu hướng lên, môi mãnh liệt cuốn lấy đôi môi gợi cảm, đến khi Lãnh Phong lại một lần nữa đưa ra định ôm vào thì người vụt đi hòa vào màn đêm chỉ để lại câu nói.
“Ngươi thua chắc rồi, Lãnh Như Phong"
Lãnh Phong đứng đó, màn đêm tựa như trang phục hắn vậy, chỉ khác là, đôi mắt hờ hững, nay sáng lên và nụ cười bên khóe môi, cong thành đường cong hút hồn, Thượng Quan Băng Băng, nàng càng ngày càng khiến ta hứng thú không thôi, nếu vậy, chẳng phải là ta đã thua sao, hóa ra giữa cuộc buồn chán này, cũng còn có điều thú vị đến như vậy.
Khách điếm Tịnh Phong, tại một phòng loại nhất, không khí bao phủ nặng nề, gương mặt mọi người, có lặng lẽ, có thâm trầm, khiếp sợ lẫn kinh ngạc đầu hiện rõ.
Trương Ưu nhìn Mạc Thanh, sự kinh ngạc lẫn khiếp sợ còn lưu lại rõ ràng, chuyện vừa mới xảy ra, thật là khiến người ta, kinh ngạc không nghĩ đến.
Công chúa vừa vào phòng, đột nhiên không nói không rằng, máu tươi từ miệng phụt ra, còn chưa biết gì hết, lại ngất đi ngay tức khắc, đích thân chủ nhân xem mạch cho nàng, nói là bị kiếm khí đả thương đến tổn thương tâm mạch.
Bọn họ vừa mới về phòng, thì tì nữ thân cận thay y phục cho nàng bỗng thét lên, gương mặt tái xanh hoảng sợ, hỏi rõ đầu đuôi, nàng ta chỉ lắp bắp kể lại, lúc vừa thoát ngoại bào, thấy hiện qua yếm xanh có màu đỏ dị thường, cởi ra mới nhìn thấy, da thịt nõn nà không sao hết bỗng từ từ hiện lên những đường kiếm quái dị, giây phút sau, máu trào ra, ở phía tim, tuy không chảy máu nhưng lại hiện lên một dấu kiếm ngay hồng tâm.
Người duy nhất sử dụng kiếm lúc đó, không ai khác chính là Thượng Quan Băng Băng, vương phi của Lãnh vương gia-Lãnh Như Phong, là người múa kiếm khiến lòng người khiếp sợ.Hắn, lần đầu tiên mới biết đến một chuyện quái lạ như vậy, múa kiếm với khoảng cách xa như vậy, mà có thể đả thương từ nội thương đến ngoại thương, ngay cả thời gian phát thương cũng chuẩn xác, người có thể làm như thế, trên đời này, không biết còn có ai làm được, nếu như vết kiếm tại tâm như những vết kia, vậy chẳng phải tính mạng công chúa…
“Nếu Thượng Quan biết hoa Mê Điệp Thảo còn có công dụng khác, vậy thì…"
Mạc Thanh không nói gì hết, biểu hiện lãnh cảm như không liên quan đến mình, nhưng trong lòng, sự chấn động cũng không kém Trương Ưu, nếu Thương Quan Băng Băng biết Mê Điệp Thảo ở bộ tộc sa mạc đã ẩn cư ấy còn có một tên gọi khác là “Vong Tình", nó chỉ có công dụng tạm thời là kéo dài mạng sống người bệnh thêm 7 năm như tên “Thất Vong", nhưng lại khiến người dùng 1 năm sau đó, cũng như tên gọi của nó là “Vong Tình", hoàn toàn lãng quên hết tất cả, đặc biệt, người quan trọng nhất trong lòng lại biến thành người hắn hận nhất thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thượng Quan Băng Băng ra tay ngoạn độc như vậy, chắc chắn không phải là người dễ đối phó.
Độc Cô Dạ nhìn muội muội của mình, gương mặt nàng tái nhợt, mồ hôi chảy nhiều, lúc lạnh lúc nóng, bên phía sau cổ, một nốt như mũi kim nhỏ nhìn như không có, chắc chắn một điều là đã bị trúng độc, mà nếu hắn đoán không nhầm, người hạ độc chỉ chính là nàng ta.
…
Vương phủ, tường cao cổng kín, sơn son thiếp vàng, lộ rõ sự giàu sang phú quý hơn hơn người.
Hi Ninh các, nơi ở của đại tiểu thư được cưng chiều nhất Vương phủ- Vương Hi Ninh, hoa tươi ngập tràn, lụa trải khắp nơi, lồng đèn sắc hồng treo mọi nơi.
Vương Hi Ninh ngồi trên giường, bộ y phục ngủ mỏng manh vẫn còn chưa thay, vừa mới tỉnh dậy, đập vào mắt là những nốt mụn bọc màu đen xì trên da thịt, sợ hãi khiến gương mặt chưa tô son điểm phấn càng tái xanh hơn, rồi không hiểu vì sao, trên mặt cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, mới đưa tay gãi một lần, thấy trên tay dinh dính thứ gì đó, nhìn lại, 10 ngón tay đều có vết máu đỏ tươi, nàng khủng hoảng, vội vã chạy xuống giường đến bàn trang điểm, nhìn thấy mặt mình trong gương đồng, 10 vệt kéo dài từ trán xuống, máu đang chảy, trong gương kia, là một con quỷ dạ xoa ghê tởm, ngươi này là ai, không phải nàng, hoảng sợ, Vương Hi Ninh hét lên, chạy thẳng ra ngoài,
“A…có quỷ…quỷ…cứu mạng…"
Đôi mắt hoảng loạn hằn lên là tia khinh hoàng, Vương Hi Ninh như người điên chạy khắp nơi trong Vương Phủ, tiếng hét chói tai tựa quỷ khóc ma than vang vọng khắp nơi, nha hoàn gia nhân trong phủ đều chạy ra nhìn, họ không biết vị tiểu thư luôn hiếp đáp người này có trò gì mới để hành hạ gia nhân.
Nào ngờ nhìn thấy hình ảnh trước mắt, một gương mặt toàn máu, chỉ nhìn rõ thấy đôi mắt trắng dã khiếp người, bọn họ đều ba chân bốn cẳng chạy đi hết, một lát sau, nghe thấy âm thanh rớt xuống hồ, rồi lại nghe tin Vương đại tiểu thư tự sát vì gương mặt xấu xí, chẳng lâu sau, tin này được lan truyền khắp nơi trong kinh thành.
Lãnh Vương phủ, yên bình, lặng lẽ như tách khỏi chuyện thế nhân, tại Lãnh Phi các, nơi dành cho vương phi, người có địa vị đứng thứ 2 trong vương phủ.Chuông gió treo trên cửa sổ, tinh tang chuyển động, lá cây bên ngoài kẽ rụng, gió nhẹ nhàng lay chuyển, bên song cửa, chậu hoa trắng trong đang ngát hương, Thượng Quan Băng Băng nằm trên ghế quý phi, mắt nhắm lại tịnh thần.
Nguyệt im lặng đứng bên cạnh, mắt thích thú thỏa mãn, gương mặt cũng hài lòng không thôi, tin đồn về Vương Hi Ninh- đệ nhất kinh thành, nhưng vì thua kém dung nhan Lãnh Vương phi, nên đã trang điểm đến mức chảy máu, vì không chịu được hương mặt xấu xí nên đã đi tìm con đường tự tử, nào ngờ không thành, lại trở lên điên điên dại dại, cứ luôn miệng lẩm bẩm quỷ quỷ, còn gương mặt thì không một ai giám nhìn.
Nàng là muốn một đao giết chết Vương Hi Ninh, nhưng không ngờ tiểu thư lại nghĩ ra một kế hay như vậy, với người coi trọng nhan sắc thì phải khiến người ta kinh tởm chính gương mặt của mình, Vương Hi Ninh bây giờ, chỉ sợ là sống không bằng chết.
Nguyệt đôi mắt đột nhiên sáng lên, kiếm không biết rút ra từ lúc nào, vung lên, tiếng chạm binh khí vang lên rõ rệt.
“Ai…"
Mục Thanh đỡ kiếm của Nguyệt, Độc Cô Dạ nhìn nữ nhân đang nhàn nhạ kia, giọng lạnh nhạt lên tiếng.
“Thượng Quan Băng Băng, đây là cách đón khách"
“Nguyệt"
Nguyệt nhìn Băng Băng, đút kiếm vào bao, không nói gì liền phi thân biến mất, Mục Thanh cũng hiểu ý, cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng, trong lòng lại đang ngạc nhiên, nhát kiếm vừa rồi, khí nặng đến bất ngờ.
Băng Băng im lặng, Độc Cô Dạ cũng không nói gì, không khí nặng nề như đang bị rút cạn đi khiến người ta ngộp thở, thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ, lá lay và chuyện động nào đó của con vật bé nhỏ, cuối cùng, Độc Cô Dạ vẫn là người lên tiếng trước.
“Điều kiện của ngươi là gì"
“Ý thái tử là sao"
Băng Băng hờ hững như không liên quan đế mình, nhẹ như mây trôi, lạnh như băng chảy, gương mặt vẫn nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ.
“Ngươi đã nhận Mê Điệp Thảo"
“Vậy hãy để sau khi Lãnh Phong khôi phục, khi đó mời thái tử đến lấy sau"
Thượng Quan Băng Băng, ngươi khiến ta phải nhìn ngươi với con mắt khác, ngoài mặt tươi cười thỏa thuận, nhưng trong lòng lại cảnh giác đề phòng, Lãnh Phong, ngươi đã tìm được một vương phi phù hợp với ngươi, quay người, rồi lại dừng lại, Độc Cô Dạ để lại câu nói rồi cất bước đi.
“Vương phi đã làm gì khiến vương gia phiền lòng, ta mới nhìn thấy hắn ghé Hồng Lâu Mộng… 1 tháng sau ta sẽ lấy dược, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng"
Băng Băng cả gương mặt là một tầng băng lãnh, đôi mắt ánh lên tia ngoạn độc, khí thế đầy nguy hiểm tỏa ra xung quanh, nếu Lãnh Như Phong đi kỹ viện lớn nhất kinh thành mua vui, vậy chẳng phải là đang nhục mạ nàng sao, dù là hắn, nàng cũng không thể bỏ qua, nghĩ đến đây, để lại câu nói, nàng tà áo cô độc bước đi.
“Đến Lãnh hiên các, ta có chuyện cần gặp vương gia"
…
Hồng lâu mộng là kỹ viện lớn nhất kinh thành, không những thế, nó còn có tiếng sang cả những nước khác, ngoài là những tuyệt sắc gia nhân hiếm gặp trên đời, trên giang hồ, uy danh cũng vang dội không kém.
Hương khí thanh đạm khác hẳn các kỹ viện khác tỏa ra, không có hoa phấn mời chài khách nhân, không có mùi son phấn nồng mặc, chỉ có hai nữ nhân đứng ngoài, một trắng một đen im lặng, thỉnh thoảng chỉ cúi đầu khi có khách ghé vào, vừa bắp gặp hai người mới tới, hắc y nữ tử ghé nhẹ thì thầm với bạch y.
“Gương mặt như vậy mà đi kỹ viện, thật là muốn dọa người"
Hai nam nhân vừa mới vào, người sau, dung mạo bình thường như bao nam nhân khác, đi trước hắn, một nguyệt sắc y bào lộng lẫy, nhưng đối lập với nó là gương mặt bị sẹo dài xéo qua nhìn đến dọa người.
Bước qua lầu một, lên lầu hai, hai người bước dọc hướng đi, lấp ló qua tấm bình phong bằng voan mỏng, nhiều mảnh xuân tình, nhiều cuộc đối thoại hay chỉ là hai người tri kỷ đang nói chuyện với nhau.
Bước chân dừng lại giữa dãy phòng, ngoài tấm bình phong có hai người canh giữ, không biết vì sao, khi hai nam nhân vừa đến gần, chưa kịp lên tiếng hỏi đã liền ngất ngay tại chỗ, nam nhân mặt sẹo xem như không mà bước vào.
Trong phòng, 1 nữ nhân đang đánh đàn, 3 nữ nhân tiếp rượu còn 1 người đang đứng ngân nga theo tiếng nhạc, 4 nam nhân, 3 người đang được mĩ nhân hầu rượu, còn một người thì đơn độc một mình, 4 nữ nhân vừa nhìn thấy gương mặt người mặt sẹo liền hét to đầy sợ hãi, tất cả đều chạy lại nép mình như dính sát vào những đấng nam nhân.
Nam nhân mặt sẹo liếc nhìn, cái nhìn lạnh lẽo đâm thẳng vào nữ nhân vừa đánh đàn đang dính sát vào nam nhân mặc hắc y, nữ nhân bị nhìn, gương mặt chán ghét nhìn nam nhân, hiện lên tia giễu cợt qua lời nói.
“Thật là bẩn mắt muốn chết, đuổi hắn ta đi…"
Chưa nói dứt câu, đao nhỏ phi ra, sượt qua gương mặt mỹ miều, vết máu dài kéo thẳng trên gương mặt đang kinh ngạc, không khí mấy chốc im lặng không tiếng động, đám nữ nhân tái xanh mặt đều mở to mắt nhìn, một lúc sau có một nữ nhân gan dạ lên tiếng bênh vực.
“Tên quái thú, ngươi làm gì vậy, gương mặt xấu xí muốn chết, nam không nan, nữ không ra nữ, bẩn thỉu muốn chết, người ta nói cho mà biết thân biết phận"
Hiên Viên Tuyết, Phi Phàm, Lãnh Viêm nhìn thấy nguyệt y nhân, nhíu mày suy nghĩ, không biết người này đã gặp chưa, sao lại thấy quen quen.
Lãnh Phong ngồi một chỗ, trong mắt là hứng thú ngập tràn, gương mặt đầy sẹo, tướng tá thô giáp, lời nói chưa phát ra, hành động vẫn là đứng im một chỗ, nhưng khi ánh mắt vô tình chạm qua, hắn liền biết người này là ai.
Nam nhân mặt sẹo không ai khác chính là Thượng Quan Băng Băng, nàng liếc nhìn 3 người nam nhân kia, đột nhiên 3 người như có tật giật mình thót 1 nhịp mà lảng đi ánh mắt, khóe môi kẽ cong, bước từ từ lại phía nữ nhân vừa to miệng, trên gương mặt, thâm độc bí hiểm đến rùng mình, vừa lại gần vừa nói.
“Ta bẩn, cũng không bằng ngươi, ta xấu, nhưng lát nữa ngươi còn xấu hơn, quái thú sao…"
Đứng trước nữ nhân gương mặt đã không còn giọt máu, đôi mắt ả mở to hiện rõ nỗi hoảng sợ, mặt sẹo quái nhân, mắt lạnh như băng đâm thẳng vào điểm trí mạng, khi thế toát ra, như là mùi địa ngục đang bao vây lấy tất cả, toàn thân ả cũng vì thế mà run lên, càng muốn ngất đi khi nhìn thấy khóe miệng cong lên và đôi mắt giết người đầy thâm hiểm.
_Hết Tập 4_
P/S: Tèng tèng, tình hình là tạm dừng tại đây. Băng Băng sẽ làm gì O.O, 3 người đồng phạm bị trừng trị ntn ^…^. Lãnh Phong sẽ xuất quân đánh giặc, Băng Băng sẽ có hành động gì @.@. Có việc gì xảy ra khiến tình cảm 2 càng chặt hơn $.$. Hẹn gặp mọi người tập sau. Hy vọng bạn hãy cho Mun lời nhận xét sau khi bạn đọc tập này nhé! Moah…
Hôm nay, Mun xin chia sẻ điều mà các tác giả khác có lẽ cũng như Mun mong muốn, đó là mong rằng, sau khi các bạn đọc xong mỗi tập truyện của người sáng tác, hãy để lại cho họ lời nhắn gửi động viên kích lệ tinh thần, như vậy, tốc độ sáng tác của họ cũng được tăng và sự nhiệt tình của họ cũng được bù đắp. Không chỉ đó là lời khen tặng, pạn có thể nói ra suy nghĩ của mình khi đọc chúng, lời bình phẩm, khen – chê… thì người viết cũng cảm thấy vui và hài lòng, trong đó cũng có Mun. Thật sự, khi viết xong tập truyện nào đó, ngày nào Mun cũng lên đợi phản hồi từ các bạn, đôi khi không thấy, cảm thấy hụt hẫng, nhiều lúc cảm thấy nản, thiếu tự tin khi không thấy phản ứng nào, lúc đó, chỉ muốn tạm dừng trong lúc đó. Hãy thông cảm cho tâm lý người sáng tác, họ sáng tác là để chia sẻ với mọi người về đứa con đang nuôi dưỡng, đây không phải là tham lam đòi hỏi, mong mọi người hãy hiểu và chia sẻ. Cũng hy vọng các bạn không mang truyện của Mun đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý.
Thank’s. Moah
Tập 4: Khiêu Khích lẫn nhau
Triều đình quan viên từ thấp đến cao, từ tì nữ đến thái giám, ngay cả hoàng thượng và hoàng hậu đang cao cao tại thượng ngồi trên kia cũng phải mở to đôi mắt nhìn cảnh tượng trước nay chưa từng xảy ra.
Trên đại điện, đôi phu thê như đứng ở chỗ không người, mặn nồng thể hiện tình tình cảm son, mặc dù biết là mới thành thân, nhưng như vậy cũng không nên chứ.
Lãnh Phong mặc dù nhắm mắt, nhưng hắn có thể biết được, nàng bây giờ đang mở to đôi mắt, giám chắc, trong đôi mắt ấy còn có sát khí nữa, dời môi ra, hắn còn không quên khuyến mãi một nụ hôn trên trán cao của nàng, khóe môi cũng tạo thành đường cong vừa ý.
Khác hẳn với suy nghĩ của Lãnh Phong, Băng Băng trong lòng, cảm xúc, khó nói thành lời, nhưng giám chắc, trái tim đang đập kia, đã từng loạn nhịp trong giây lát.
Hoàng thượng nhìn mọi người ngơ ngác, ho nhẹ một cái lấy lại tinh thần, chuyện công khai thân mật thế này, từ thời niên thiếu hắn còn chưa từng làm qua, nhi tử của hắn, cao tay hơn hắn một bậc rồi.
“Khụ"
Độc Cô Mị, đôi mắt sáng quắc như mắt mèo hoang nhìn không dời hai người đang đứng trước, chẳng lẽ Lãnh Phong thích Thượng Quan Băng Băng, nhưng không phải cuộc thành thân này là do thánh chỉ ban sao, thân mật trước mặt nàng như vậy, không phải là đang thị uy ra mặt chứ.
Một con mắt khác, không nhìn trực tiếp như Độc Cô Mị, mà che dấu dưới gương mặt ngại ngùng còn e lệ vì nụ hôn vừa nãy của hai người, Vương Hi Ninh răng như cắn ra máu trên môi mình, những ngón tay vì đã nắm chặt mà đâm vào da thịt đến chảy máu, nếu ai để ý kĩ sẽ thấy, đôi mắt lúc lướt qua hình dáng hai người kia, hằn lên sự căm hờn chịu đựng, hình như nàng ta đã quên mất, cái liếc mắt khiến mình run người trước đó.
Băng Băng thật không ngờ Lãnh Phong lại giám hôn mình trước tất cả mọi người, mặc dù đối với nàng, chuyện này là bình thường, nhưng với cái tư tưởng lạc hậu này, Lãnh Phong lại làm cho nàng khá ngạc nhiên, đây chẳng phải là một thú vị mới sao, bất quá, nàng sẽ trả lại hắn, gấp đôi.“Nếu công chúa muốn, bổn vương phi xin hầu, nhưng không biết đề là gì"
Mang cái nhìn chuyển đến Băng Băng, Độc Cô Mị tự nghĩ, nếu là cầm, kì, thi, họa, giám chắn là nữ nhi của đại quan triều đình sẽ được dạy bảo nhiều, nhưng nhìn Thượng Quan Băng Băng nhu nhược yếu đuối lại không có tí gì nội lực gì, ta không tin nàng biết võ công.
“Không biết vương phi có biết múa kiếm"
Lời đề nghị của Độc Cô Mị vừa vang, tất cả đại điện xôn xao bàn tán, nếu nói vương phi múa kiếm trước mặt mọi người, vậy chẳng phải làm nhục nàng hay sao, công chúa Đông triều, xem ra thật làm khó người.
Băng Băng đứng bên cạnh Lãnh Phong, mắt hơi nâng lên nhìn Cô Mị, lời bàn tán kia, nàng không để trong mắt, nhưng quả thật muốn nàng múa trước mặt đám người này, chỉ có cách…
“Muốn bổn vương phi múa thì tất cả những người ở đây sẽ bị lấy đi một con mắt"
Mọi người xung quanh như hít phải hơi lạnh, đêm nay, gió nhẹ trăng thanh, hiền hòa như vậy, nhưng không hiểu vì sao, bây giờ lại thấy lạnh đến run người, người con gái vừa mới phát ngôn, đứng cao ngạo, hờ hững lạnh nhạt với khí thế bức người đến kinh hồn, bọn họ thật sự tin rằng, 1 con mắt của mình sẽ bị lấy đi như lời đã định.
Tiếp theo đó, câu nói nhẹ nhàng không mang cảm xúc gì, nhẹ như gió, mềm như bông, nhưng lại khiến một số người, tâm bắt đầu gợn sóng.
“Nhưng nếu là công chúa yêu cầu, ta sẽ lấy của ngươi gấp đôi đồng ý không"
Độc Cô Mị không hiểu vì sao, đứng trước người con gái này, lòng lại sinh lên một nỗi lo lắng, mặc dù nhìn nàng ta yếu đuối nhu nhược, nhưng vẫn không viết tại sao, có gì đó bất an và sợ hãi cứ hình thành trong lòng, và mỗi khi đôi mắt lạnh kia nhìn thẳng vào, không thể không nói, nàng đã tránh nó đi.
Nhưng tất cả, Cô Mị đã nghĩ theo một cách khác, có lẽ vì đứng bên cạnh Lãnh Phong nên Thượng Quan Băng Băng mới hống hách như vậy, và nàng càng không tin, khả năng múa kiếm đệ nhất Đông triều của mình lại thua bởi một nữ nhân ốm yếu tay trói gà không chặt.
“Được, ta Độc Cô Mị nói là làm"
Độc Cô Dạ, tay vẫn nâng chén rượu lên, người vẫn ngồi một chỗ, im lặng thưởng thức, không tiếng động, không cảm xúc, hắn như là âm hồn không có ở nơi này.
Thượng Lã nhìn nữ nhi, cảnh tượng vừa nãy, khiến lão chỉ muốn chui xuống đất sống, mặc dù là do vương gia chủ động, nhưng dù sao cũng là nữ nhi của mình, lại thêm chuyện vừa mới xảy ra, quả thật sẽ làm tim lão vì bất ổn mà bệnh mất.
…
Lụa đỏ trải xuống, đèn cũng treo lên nhiều hơn, không khí xung quanh, im lặng không tiếng người, tiếng trống của Đông triều vang lên, Độc Cô Mị, tay cầm kiếm, chân gắn chuông, đinh đinh đang đang kiều diễm bước ra.
Bốn vũ nữ vừa nãy, mỗi tay cầm một nhạc cụ, chia nhau đứng bốn góc, mỗi người một tư thế.
Nhạc vừa vang lên, Độc Cô Mị, tay chân bắt đầu chuyển động, đường kiếm nhẹ đưa ra, eo uốn lượn, tay chân linh hoạt hòa cùng điệu múa.Từng loại nhạc, từng động tác khác nhau, đàn tranh Độc Cô Mị múa người uyển chuyển, kiếm nhẹ, êm đềm, từ tính, đàn nguyệt, e ấp như thiếu nữ chờ yêu, mơn mởn ở tuổi xuân thì, đàn bầu vang lên, kiếm sắc nét, khí thế mãnh liệt, cuối cùng, đàn tì bà vừa chuyển, đầu ngả, tay múa, kiếm yêu mị, gọi hồn.
Khi bốn nhạc hòa âm, động tác như con tác kè hoa khoe màu, hai tay đưa ra uốn lượn, chân cong ra sau, kiếm quắp vào chân, lưng tạo thành đường cong duyên dáng với đầu hơi ngả về sau. Chuyển người, kiếm rơi vào tay, một chân làm trụ, người xoay vòng, nhạc đến hồi dứt, đảo người gần về hướng Lãnh Phong, hai tay dâng kiếm, chân hơi nhún, đầu cúi vào kiếm, mị hoặc đầy cám dỗ.
Nhạc dứt, mọi người như trong cơn mê tỉnh lại, mắt sáng rực, có mê đắm, có khát vọng nhìn thiếu nữ dụ nhân, một số người với định lực kém, hồn như vẫn còn trong cái lắc hông kiêu gợi, lòng vẫn chưa thoát khỏi tiếng nhạc luyến tình mật ngọt, như thể muốn được chết chìm trong mê đắm.
Độc Cô Mị mỉm cười kiêu ngạo khi nhìn thấy phản ứng ngờ nghệch của đám người, nhưng khi mắt chuyển đến Lãnh Phong, nhìn thấy hắn không hề nhìn mình, mà đang cúi đầu bên tai nữ nhân kia, nhỏ giọng thầm thì đầy mờ ám.
Tức giận nổi lên vì bị kinh thường, nhục nhã không biết từ đâu truyền tới, mắt đầy giận dữ nhìn hai người, chuyện này từ trước đến nay, Độc Cô Mị nàng chưa từng trải qua.
Băng Băng hơi tránh đầu khỏi lời nói của Lãnh Phong, hắn ta việc gì phải ghé sát nàng thì thầm to nhỏ, nếu không phải hắn là nam nhân của nàng mà như trước đây, nàng sẽ không ngại cho hắn một chưởng liệt người.
Mắt hạnh, có giận dữ, có đe dọa nhìn thẳng đôi mắt đen sâu hút hồn, bắt gặp gương mặt tà mị nhìn mình đầy kiêu kích, nàng khóe môi hơi cong, mắt lóe lên tia sáng, kéo cổ áo của Lãnh Phong về phía mình, lời ngạo mạn vang ra khí thế.
“Ta sẽ lấy trước món quà của ngươi"
Lãnh Phong còn chưa hiểu gì hết thì đã bị Băng Băng kéo người về hướng nàng, tâm còn chưa vững, môi đã rơi vào tay người khác, và lúc ấy, hắn nhìn thấy nữ nhân này, mắt nhắm lại, hàng mi cong dài và sóng mũi cao hiện lên phóng đại hơn, không biết là cố tình hay vô ý, cái lưỡi nhỏ còn đưa ra chạm nhẹ vào môi mình, đầu óc trong lúc ấy, kim đồng hồ như đứng lại hoàn toàn.
Lãnh Phong vô thức muốn đưa tay ra, thì Băng Băng đã rời môi hắn, trêu trọc trong mắt hiện lên rõ ràng, nàng mỉm cười, nhìn hắn, lời nói vang ra giữa đại điện, nhưng hình như chỉ nói với một mình hắn nghe.
“Lãnh Như Phong là của Thượng Quan Băng Băng ta, ai cũng không được cướp hắn khỏi ta, kể cả tử thần"
Diêm vương bây giờ dưới phủ, nghe thấy lời tuyên bố hùng hồn kia, thoáng cái, run người một cái, rồi nhớ trước lúc nàng từng ở phủ mình làm “khách", không hỏi hiện lên tầng da gà, người con gái này, thật là đáng sợ, đáng sợ hơn phu nhân của hắn a.
Giữa đại điện, câu nói vừa mới lạnh nhạt vang lên khiến Lãnh Phong, tâm hoàn toàn trấn động, như có cái gì vừa mới biến đổi, len vào lòng hắn một thứ gì đó, nữ nhân này, sao lại thú vị thế chứ.Độc Cô Dạ, người như ở âm lãnh nãy giờ, mắt hờ hững không động tĩnh, vì câu nói và hành động của nàng, không kìm được, hướng về phía người con gái cao ngạo kia.
Thượng Lã tướng quân tội nghiệp, đầu đã muốn ong ong với hành động vừa rồi của nữ nhi, dù biết là nữ nhi của mình khác người, nhưng mà như thế này, lão sao giám gặp phu nhân giải bày đây, phu nhân, ta cũng không có cách.
Lướt nhìn một lượt, nam nhân thì trợn mắt há mồm, trong đó có hoàng đế trên cao, nữ nhân, người thì cúi gằm đầu, người gan dạ thì đỏ bừng mặt, đơ người nhìn.
Lãnh Phong nhìn Băng Băng, không hiểu vì sao, tiếng cười phát ra đầy hào sảng, cả đại điện càng ngạc nhiên hơn, vị vương gia lạnh lùng này, lần đầu tiên lại cười như vậy.
Băng Băng mặt vô cảm, hơi liếc một cái, quay sang Độc Cô Mị, tà mị rút kiếm bên hông Lãnh Phong ra, đưa cây sáo bằng trúc mà Nguyệt vừa mang tới cho hắn.
Hiểu ý, Lãnh Phong nhận lấy, cũng không trách việc nàng tự ý lấy kiếm của mình, là cây kiếm mà rất nhiều người sợ hãi, đưa sáo lên môi, thổi khúc nhạc mà hắn nghĩ chỉ thích hợp với nàng, Thượng Quan Băng Băng.
…
Băng Băng đứng giữa mọi vật, đất trời yên tĩnh, thời gian như lắng đọng, thâm trầm, nguy hiểm, không nói tiếng nào, nhưng cũng đủ bức nhân đến kinh người.
Một cơn gió thổi qua, vạt áo khẽ bay, tóc đen hòa cùng gió đêm, khí thế tản ra, gió lạnh vụt qua, không gian bỗng trở nên nặng nề, cảm thấy khí thế bức người khiến người ta ngừng thở.
Sáo vang, kiếm vung, âm sáo hào hùng, khí kiếm uy phong chấn động, như một tiếng trống phát động giữa đất trời đầy vang dội, khiến con người đang sinh sống đều phải giật mình ngước nhìn.
Băng Băng người di chuyển nhanh, chân như không chạm đất, mắt lạnh, kiếm vô tình vung lên, những đường kiếm bao quanh là hơi thở tử thần như đâm thẳng vào nỗi sợ của loài người.
Gió vun vút, lá cây xung quanh, rụng hòa cùng làn gió đang bao quanh cô gái nguyệt sắc, rồi trong tích tắc, vỡ tan thành nhiều lá nhỏ rơi lả tả, cảnh sắc trước mắt, cứ như là cuộn băng quay chậm, đẹp mắt, lấy nhân tâm.
Âm chuyển, kiếm dời, đường kiếm như dải lụa cong mềm lơ đãng, nhìn vô hại, nhìn thích thú, nhưng ngay tức khắc, âm vang lên, sáo ca ngợi, oanh liệt đầy chấn động, Băng Băng cả người khí thế, như trăm nghìn binh sĩ đang gào thét thề nguyện, sục sôi một cõi, như thác đang tuôn trào, sấm sét vang trời, đất rung chuyển đầy giận dữ.
Băng Băng giữa đất trời rộng lớn, váy áo đỏ rực, đường kiếm chết chóc, bước chân di chuyển xuất quỷ nhập thần, khí thế vang dội khiến lòng người sợ hãi.
Sáo dứt, kiếm thu, sáo kiếm như hòa thành một thể. Mọi người ở trong đây, mắt mở to, gương mặt đầy ngạc nhiên lẫn sợ hãi, cảnh tượng vừa nãy, tựa như tiếng gọi của âm phủ, đủ để đoạt đi tính mạng người khác, khí thế ép người ấy, khiến một số người mồ hôi đầy đầu, gương mặt tái xanh, hơi thở loạn nhịp còn chưa vững, chẳng mấy chốc, đại điện im lìm như chết lặng.Nếu như vừa rồi, điệu múa gợi tình của thiếu nữ hoang dã kia là lôi kéo hồn người, làm người ta muốn chìm trong mê say, đắm trong bể dục cảm không muốn dời, thì đường kiếm vừa này, rung chuyển đất trời, đoạt hồn thâu tâm, làm người ta nhìn, không giám sinh ra dục niệm mà chỉ có thể phục tùng, kính nể và nỗi sợ hãi dâng trào tận sâu như khắc cốt ghi tâm.
Độc Cô Mị đứng lặng người như còn chưa dứt ra khỏi mũi kiếm của Băng Băng, nàng cảm thấy, khí kiếm như đâm thẳng vào da thịt mình, lạnh và đau đến đáng sợ, trong thâm tâm, hoảng sợ đến run người.
Băng Băng đứng một chỗ, lạnh lùng nhìn nữ nhân trên gương mặt đang hoảng sợ kia, mắt hiện lên tia bí hiểm.
Đưa kiếm vào vỏ, Lãnh Phong đứng dựa người tà mị nhìn cảnh trước mắt, không như 10 năm trước, máu tuôn khắp nơi, nàng hôm nay, váy vẫn đỏ như máu, nhưng xung quanh nàng, hơi thở tử thần lại nhiều hơn máu khi ấy, người phát ra đường kiếm như vậy, đã vô tình vô tâm mất rồi.
Bước đến chỗ Băng Băng, Lãnh Phong vòng tay qua người con gái đang muốn giết người bằng khí lạnh kia, bên tai nàng, hắn như thổi hơi nóng.
“Đẹp lắm"
Sát khi trong mắt vì lời nói đã biến chuyển, hơi ấm do cái ôm đã trở lại, Băng Băng liếc hắn, cũng không keo kiệt cho hắn lời khen, nàng cũng không ngờ hắn lại thổi khúc ca đấy, một khúc mà trước nay chỉ thích hợp cho nam nhân, Lãnh Phong, ngươi khiến ta phải nhìn ngươi bằng một cách khác nữa.
“Ngươi thổi sáo cũng không tệ"
“Ha ha, vương phi quá hen"
Chuyển ánh mắt sang Độc Cô Mị, nàng tà ác lên tiếng.
“Không biết công chúa đã chuẩn bị cho bổn vương phi con mắt xinh đẹp kia"
Độc Cô Mị nghe nàng nói, thất thần vừa rồi kịp lấy lại, cảm giác sợ hãi vẫn còn bám lấy, chỉ ngập ngừng nói một câu, nhưng chưa trọn vẹn thì không biết từ khi nào, Thượng Quan Băng Băng đã đứng trước mặt mình, đôi mắt lạnh như băng như đâm vào mắt cô.
“Ngươi…ngươi"
“Ta không thất tín bao giờ"
Ý của nàng đã rõ, nói là làm, sẽ không có chuyện bỏ qua cho Độc Cô Mị, mặc dù…
“Thượng Quan tiểu thư, chậm đã"
Băng Băng tay vừa mới đưa lên, gương mặt tái xanh của Độc Cô Mị hiện ra, còn có tất cả đại điện như hít vào khí lạnh thì Độc Cô Dạ lên tiếng, bước đến.
“Thay vì đôi mắt không giúp gì của xá muội, chi bằng đổi lấy dược liệu chân quý để chữa bệnh cho Lãnh Vương gia thì thế nào"
Nghe Cô Dạ nói vậy, Băng Băng hứng thú buông tay xuống, bỏ con mồi đang run sợ kia ra, nàng quay sang Độc Cô Mị im lặng nãy giờ.
“Thái tử có gì vui"
“5 năm trước, Lãnh vương trên chiến trường bị trúng độc, loại độc bí truyền hoang dại ở sa mạc hẻo lánh, nếu như hai năm nữa không trị được sẽ mất mạng như tên gọi của nó “Thất Vong" "Hơi nhíu mày, chuyển ánh mắt sang Lãnh Phong, bắt gặp gương mặt hờ hững của hắn, không nói gì hết, nhìn Độc Cô Dạ tà mị.
“Ý là thái tử có thuốc giải"
Độc Cô Dạ hờ hững, không xem ai trong mắt, hắn như người không thuộc về thế giới này, nhưng bây giờ chỉ nhìn thấy Thượng Quan Băng Băng ở đôi mắt lạnh giá.
“Không phải thuốc giải, chỉ là lại thảo dược duy nhất 5 năm nở một lần, loại thuốc chữa quan trong nhất của “Thất Vong", hoa Mê Điệp Thảo"
Thảo nào lão diêm vương nói là không kịp, hóa ra là như vậy nên hắn mới dễ dàng đồng ý theo nàng, thì ra là muốn 2 năm nữa thỏa mái chết đi, không vướng bận gì, để lại nàng như trò cười của thế nhân, Lãnh Như Phong, ngươi thật là quá xem thường ta, kể cả không có hoa Mê Điệp Thảo, ta cũng phải kéo ngươi từ địa ngục về, vì kiếp này, ngươi đã định là nam nhân của ta, và khi ta chết, khi ngươi phản bội ta, ta cũng kéo ngươi theo cùng.
“Được, ta chấp nhận, hoa Mê Điệp Thảo đâu"
Trương Ưu- một trong 2 thân cận của Độc Cô Dạ, vận y phục nâu, sau khi nhận được sự đồng ý của chủ nhân, lấy trong ngực hộp ngọc sứ màu trắng đưa cho Thượng Quan Băng Băng.
Băng Băng nhận ngọc sứ, hờ hững nhìn toàn thể ở đây, để lại cái nhìn sắc như dao cho Lãnh Phong sau đó thoáng chốc không thấy thân ảnh đâu.
“Vương gia, ta đợi lời giải thích của ngươi"
Tất cả mọi người im lặng, mang chuyện động trời chứng kiến ngày hôm nay, tất cả dấu hết ở trong lòng, họ biết, nếu tin vương gia bị trúng độc truyền ra ngoài, vậy chẳng phải là cơ hội cho nhiều người sao, vì thế, quốc sự là trên hết, những chuyện khác, có thể bỏ qua, trong đó có cảnh hai người thân mật đầy xôn xao.
…
Lãnh Như Phong ngồi trong thư phòng, câu nói của nàng đã làm hắn phân tâm, chuyện mà từ trước tới nay, chưa từng xảy ra.
Hắn không ngờ chuyện trúng độc bí mật như vậy lại có người phát hiện, hắn đã từng nghĩ, giữa cuộc đời nhàm chán này, chết đi cũng chẳng là gì cả, vì nó đã hết thú vị, trái tim, cũng chẳng còn gì lưu luyến gì, nhưng khi nàng xuất hiện một lần nữa, lòng lại không giữ nổi mà mở ra, cuối cùng lại từ từ đón lấy một cách tự nhiên như thế này, từ khi nào, lòng hắn có vướng bận như thế.
Phiền lòng, muốn giải tỏa, Lãnh Phong bước chân ra ngoài hoa viên, phi thân một cái, người đứng trên đỉnh chòi, nào ngờ hình ảnh nàng đang đứng trên đó làm hắn bất ngờ không kị phản ứng.
Băng Băng vạt áo bay bay, tóc mai bướng bỉnh không chịu yên lặng, đôi mắt lạnh nhạt nhưng kèm theo đó là một tia quan tâm khó nói lên được nhìn Lãnh Phong.
Nam nhân này, nàng rất chướng mắt, cũng chính vì hắn, mà lòng nàng đã không thể nào lặng như trước, nếu là trước kia, nàng sẽ không bận tâm như bây giờ, cảm xúc, hành động cũng đã không theo ý mình từ lúc nào.
Lãnh Phong biết nàng đang rất giận dữ, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đôi mắt này, ngoại trừ hờ hững và không quan tâm ra còn có biểu hiện như vậy, khóe môi kẽ cong, giọng nhàn nhạt lên tiếng.“Gương mặt này, không thích hợp với vương phi đâu"
“Lãnh, Như, Phong"
Nàng tức giận, thật sự tức giận, tức đến không thể kìm nén được mà gằn từng tiếng một, nam nhân này, hắn không biết là nàng đang rất giận sao, giám đem nàng thành trò cười, lại còn có thể không để ý thế này, hắn thật sự muốn chết.
“Thê tử gọi gì"
Nghe hai chữ thê tử từ đôi môi mỏng bạc tình của hắn phát ra, người thoáng chấn động, hình như có gì đó vui vui, cảm giác không tả được đang dâng lên, nhưng lại nhớ đến hắn đã lừa mình, Băng Băng cường liệt nói.
“Lãnh Như Phong, ngươi nên nhớ điều này, cả đời này, ngươi đã là nam nhân của ta, cả thể xác lẫn linh hồn, vì vậy, đừng vọng ngôn"
Không còn càn giỡn, đùa vui, thái độ không quan tâm cũng biến mất, Lãnh Phong mắt sâu nhìn thẳng vào đôi mắt to sáng ngời đang nhìn mình.
“Vậy phải xem ngươi có thể khiến ta toàn tâm toàn ý bên ngươi không"
“Lãnh Như Phong, ngươi là đang khiêu khích ta sao"
Lãnh Phong nhìn nàng, nhếch môi tà mị, bản chất yêu nghiệt lộ rõ, đôi mắt đen như vực xoáy của mê cung, gian ác đến cuốn hút, tà mị đến mê người, hắn hoang dã không người thuần phục đầy cao ngạo.
Băng Băng không nói gì, tay vòng qua eo hắn, đầu hướng lên, môi mãnh liệt cuốn lấy đôi môi gợi cảm, đến khi Lãnh Phong lại một lần nữa đưa ra định ôm vào thì người vụt đi hòa vào màn đêm chỉ để lại câu nói.
“Ngươi thua chắc rồi, Lãnh Như Phong"
Lãnh Phong đứng đó, màn đêm tựa như trang phục hắn vậy, chỉ khác là, đôi mắt hờ hững, nay sáng lên và nụ cười bên khóe môi, cong thành đường cong hút hồn, Thượng Quan Băng Băng, nàng càng ngày càng khiến ta hứng thú không thôi, nếu vậy, chẳng phải là ta đã thua sao, hóa ra giữa cuộc buồn chán này, cũng còn có điều thú vị đến như vậy.
Khách điếm Tịnh Phong, tại một phòng loại nhất, không khí bao phủ nặng nề, gương mặt mọi người, có lặng lẽ, có thâm trầm, khiếp sợ lẫn kinh ngạc đầu hiện rõ.
Trương Ưu nhìn Mạc Thanh, sự kinh ngạc lẫn khiếp sợ còn lưu lại rõ ràng, chuyện vừa mới xảy ra, thật là khiến người ta, kinh ngạc không nghĩ đến.
Công chúa vừa vào phòng, đột nhiên không nói không rằng, máu tươi từ miệng phụt ra, còn chưa biết gì hết, lại ngất đi ngay tức khắc, đích thân chủ nhân xem mạch cho nàng, nói là bị kiếm khí đả thương đến tổn thương tâm mạch.
Bọn họ vừa mới về phòng, thì tì nữ thân cận thay y phục cho nàng bỗng thét lên, gương mặt tái xanh hoảng sợ, hỏi rõ đầu đuôi, nàng ta chỉ lắp bắp kể lại, lúc vừa thoát ngoại bào, thấy hiện qua yếm xanh có màu đỏ dị thường, cởi ra mới nhìn thấy, da thịt nõn nà không sao hết bỗng từ từ hiện lên những đường kiếm quái dị, giây phút sau, máu trào ra, ở phía tim, tuy không chảy máu nhưng lại hiện lên một dấu kiếm ngay hồng tâm.
Người duy nhất sử dụng kiếm lúc đó, không ai khác chính là Thượng Quan Băng Băng, vương phi của Lãnh vương gia-Lãnh Như Phong, là người múa kiếm khiến lòng người khiếp sợ.Hắn, lần đầu tiên mới biết đến một chuyện quái lạ như vậy, múa kiếm với khoảng cách xa như vậy, mà có thể đả thương từ nội thương đến ngoại thương, ngay cả thời gian phát thương cũng chuẩn xác, người có thể làm như thế, trên đời này, không biết còn có ai làm được, nếu như vết kiếm tại tâm như những vết kia, vậy chẳng phải tính mạng công chúa…
“Nếu Thượng Quan biết hoa Mê Điệp Thảo còn có công dụng khác, vậy thì…"
Mạc Thanh không nói gì hết, biểu hiện lãnh cảm như không liên quan đến mình, nhưng trong lòng, sự chấn động cũng không kém Trương Ưu, nếu Thương Quan Băng Băng biết Mê Điệp Thảo ở bộ tộc sa mạc đã ẩn cư ấy còn có một tên gọi khác là “Vong Tình", nó chỉ có công dụng tạm thời là kéo dài mạng sống người bệnh thêm 7 năm như tên “Thất Vong", nhưng lại khiến người dùng 1 năm sau đó, cũng như tên gọi của nó là “Vong Tình", hoàn toàn lãng quên hết tất cả, đặc biệt, người quan trọng nhất trong lòng lại biến thành người hắn hận nhất thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thượng Quan Băng Băng ra tay ngoạn độc như vậy, chắc chắn không phải là người dễ đối phó.
Độc Cô Dạ nhìn muội muội của mình, gương mặt nàng tái nhợt, mồ hôi chảy nhiều, lúc lạnh lúc nóng, bên phía sau cổ, một nốt như mũi kim nhỏ nhìn như không có, chắc chắn một điều là đã bị trúng độc, mà nếu hắn đoán không nhầm, người hạ độc chỉ chính là nàng ta.
…
Vương phủ, tường cao cổng kín, sơn son thiếp vàng, lộ rõ sự giàu sang phú quý hơn hơn người.
Hi Ninh các, nơi ở của đại tiểu thư được cưng chiều nhất Vương phủ- Vương Hi Ninh, hoa tươi ngập tràn, lụa trải khắp nơi, lồng đèn sắc hồng treo mọi nơi.
Vương Hi Ninh ngồi trên giường, bộ y phục ngủ mỏng manh vẫn còn chưa thay, vừa mới tỉnh dậy, đập vào mắt là những nốt mụn bọc màu đen xì trên da thịt, sợ hãi khiến gương mặt chưa tô son điểm phấn càng tái xanh hơn, rồi không hiểu vì sao, trên mặt cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, mới đưa tay gãi một lần, thấy trên tay dinh dính thứ gì đó, nhìn lại, 10 ngón tay đều có vết máu đỏ tươi, nàng khủng hoảng, vội vã chạy xuống giường đến bàn trang điểm, nhìn thấy mặt mình trong gương đồng, 10 vệt kéo dài từ trán xuống, máu đang chảy, trong gương kia, là một con quỷ dạ xoa ghê tởm, ngươi này là ai, không phải nàng, hoảng sợ, Vương Hi Ninh hét lên, chạy thẳng ra ngoài,
“A…có quỷ…quỷ…cứu mạng…"
Đôi mắt hoảng loạn hằn lên là tia khinh hoàng, Vương Hi Ninh như người điên chạy khắp nơi trong Vương Phủ, tiếng hét chói tai tựa quỷ khóc ma than vang vọng khắp nơi, nha hoàn gia nhân trong phủ đều chạy ra nhìn, họ không biết vị tiểu thư luôn hiếp đáp người này có trò gì mới để hành hạ gia nhân.
Nào ngờ nhìn thấy hình ảnh trước mắt, một gương mặt toàn máu, chỉ nhìn rõ thấy đôi mắt trắng dã khiếp người, bọn họ đều ba chân bốn cẳng chạy đi hết, một lát sau, nghe thấy âm thanh rớt xuống hồ, rồi lại nghe tin Vương đại tiểu thư tự sát vì gương mặt xấu xí, chẳng lâu sau, tin này được lan truyền khắp nơi trong kinh thành.
Lãnh Vương phủ, yên bình, lặng lẽ như tách khỏi chuyện thế nhân, tại Lãnh Phi các, nơi dành cho vương phi, người có địa vị đứng thứ 2 trong vương phủ.Chuông gió treo trên cửa sổ, tinh tang chuyển động, lá cây bên ngoài kẽ rụng, gió nhẹ nhàng lay chuyển, bên song cửa, chậu hoa trắng trong đang ngát hương, Thượng Quan Băng Băng nằm trên ghế quý phi, mắt nhắm lại tịnh thần.
Nguyệt im lặng đứng bên cạnh, mắt thích thú thỏa mãn, gương mặt cũng hài lòng không thôi, tin đồn về Vương Hi Ninh- đệ nhất kinh thành, nhưng vì thua kém dung nhan Lãnh Vương phi, nên đã trang điểm đến mức chảy máu, vì không chịu được hương mặt xấu xí nên đã đi tìm con đường tự tử, nào ngờ không thành, lại trở lên điên điên dại dại, cứ luôn miệng lẩm bẩm quỷ quỷ, còn gương mặt thì không một ai giám nhìn.
Nàng là muốn một đao giết chết Vương Hi Ninh, nhưng không ngờ tiểu thư lại nghĩ ra một kế hay như vậy, với người coi trọng nhan sắc thì phải khiến người ta kinh tởm chính gương mặt của mình, Vương Hi Ninh bây giờ, chỉ sợ là sống không bằng chết.
Nguyệt đôi mắt đột nhiên sáng lên, kiếm không biết rút ra từ lúc nào, vung lên, tiếng chạm binh khí vang lên rõ rệt.
“Ai…"
Mục Thanh đỡ kiếm của Nguyệt, Độc Cô Dạ nhìn nữ nhân đang nhàn nhạ kia, giọng lạnh nhạt lên tiếng.
“Thượng Quan Băng Băng, đây là cách đón khách"
“Nguyệt"
Nguyệt nhìn Băng Băng, đút kiếm vào bao, không nói gì liền phi thân biến mất, Mục Thanh cũng hiểu ý, cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng, trong lòng lại đang ngạc nhiên, nhát kiếm vừa rồi, khí nặng đến bất ngờ.
Băng Băng im lặng, Độc Cô Dạ cũng không nói gì, không khí nặng nề như đang bị rút cạn đi khiến người ta ngộp thở, thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ, lá lay và chuyện động nào đó của con vật bé nhỏ, cuối cùng, Độc Cô Dạ vẫn là người lên tiếng trước.
“Điều kiện của ngươi là gì"
“Ý thái tử là sao"
Băng Băng hờ hững như không liên quan đế mình, nhẹ như mây trôi, lạnh như băng chảy, gương mặt vẫn nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ.
“Ngươi đã nhận Mê Điệp Thảo"
“Vậy hãy để sau khi Lãnh Phong khôi phục, khi đó mời thái tử đến lấy sau"
Thượng Quan Băng Băng, ngươi khiến ta phải nhìn ngươi với con mắt khác, ngoài mặt tươi cười thỏa thuận, nhưng trong lòng lại cảnh giác đề phòng, Lãnh Phong, ngươi đã tìm được một vương phi phù hợp với ngươi, quay người, rồi lại dừng lại, Độc Cô Dạ để lại câu nói rồi cất bước đi.
“Vương phi đã làm gì khiến vương gia phiền lòng, ta mới nhìn thấy hắn ghé Hồng Lâu Mộng… 1 tháng sau ta sẽ lấy dược, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng"
Băng Băng cả gương mặt là một tầng băng lãnh, đôi mắt ánh lên tia ngoạn độc, khí thế đầy nguy hiểm tỏa ra xung quanh, nếu Lãnh Như Phong đi kỹ viện lớn nhất kinh thành mua vui, vậy chẳng phải là đang nhục mạ nàng sao, dù là hắn, nàng cũng không thể bỏ qua, nghĩ đến đây, để lại câu nói, nàng tà áo cô độc bước đi.
“Đến Lãnh hiên các, ta có chuyện cần gặp vương gia"
…
Hồng lâu mộng là kỹ viện lớn nhất kinh thành, không những thế, nó còn có tiếng sang cả những nước khác, ngoài là những tuyệt sắc gia nhân hiếm gặp trên đời, trên giang hồ, uy danh cũng vang dội không kém.
Hương khí thanh đạm khác hẳn các kỹ viện khác tỏa ra, không có hoa phấn mời chài khách nhân, không có mùi son phấn nồng mặc, chỉ có hai nữ nhân đứng ngoài, một trắng một đen im lặng, thỉnh thoảng chỉ cúi đầu khi có khách ghé vào, vừa bắp gặp hai người mới tới, hắc y nữ tử ghé nhẹ thì thầm với bạch y.
“Gương mặt như vậy mà đi kỹ viện, thật là muốn dọa người"
Hai nam nhân vừa mới vào, người sau, dung mạo bình thường như bao nam nhân khác, đi trước hắn, một nguyệt sắc y bào lộng lẫy, nhưng đối lập với nó là gương mặt bị sẹo dài xéo qua nhìn đến dọa người.
Bước qua lầu một, lên lầu hai, hai người bước dọc hướng đi, lấp ló qua tấm bình phong bằng voan mỏng, nhiều mảnh xuân tình, nhiều cuộc đối thoại hay chỉ là hai người tri kỷ đang nói chuyện với nhau.
Bước chân dừng lại giữa dãy phòng, ngoài tấm bình phong có hai người canh giữ, không biết vì sao, khi hai nam nhân vừa đến gần, chưa kịp lên tiếng hỏi đã liền ngất ngay tại chỗ, nam nhân mặt sẹo xem như không mà bước vào.
Trong phòng, 1 nữ nhân đang đánh đàn, 3 nữ nhân tiếp rượu còn 1 người đang đứng ngân nga theo tiếng nhạc, 4 nam nhân, 3 người đang được mĩ nhân hầu rượu, còn một người thì đơn độc một mình, 4 nữ nhân vừa nhìn thấy gương mặt người mặt sẹo liền hét to đầy sợ hãi, tất cả đều chạy lại nép mình như dính sát vào những đấng nam nhân.
Nam nhân mặt sẹo liếc nhìn, cái nhìn lạnh lẽo đâm thẳng vào nữ nhân vừa đánh đàn đang dính sát vào nam nhân mặc hắc y, nữ nhân bị nhìn, gương mặt chán ghét nhìn nam nhân, hiện lên tia giễu cợt qua lời nói.
“Thật là bẩn mắt muốn chết, đuổi hắn ta đi…"
Chưa nói dứt câu, đao nhỏ phi ra, sượt qua gương mặt mỹ miều, vết máu dài kéo thẳng trên gương mặt đang kinh ngạc, không khí mấy chốc im lặng không tiếng động, đám nữ nhân tái xanh mặt đều mở to mắt nhìn, một lúc sau có một nữ nhân gan dạ lên tiếng bênh vực.
“Tên quái thú, ngươi làm gì vậy, gương mặt xấu xí muốn chết, nam không nan, nữ không ra nữ, bẩn thỉu muốn chết, người ta nói cho mà biết thân biết phận"
Hiên Viên Tuyết, Phi Phàm, Lãnh Viêm nhìn thấy nguyệt y nhân, nhíu mày suy nghĩ, không biết người này đã gặp chưa, sao lại thấy quen quen.
Lãnh Phong ngồi một chỗ, trong mắt là hứng thú ngập tràn, gương mặt đầy sẹo, tướng tá thô giáp, lời nói chưa phát ra, hành động vẫn là đứng im một chỗ, nhưng khi ánh mắt vô tình chạm qua, hắn liền biết người này là ai.
Nam nhân mặt sẹo không ai khác chính là Thượng Quan Băng Băng, nàng liếc nhìn 3 người nam nhân kia, đột nhiên 3 người như có tật giật mình thót 1 nhịp mà lảng đi ánh mắt, khóe môi kẽ cong, bước từ từ lại phía nữ nhân vừa to miệng, trên gương mặt, thâm độc bí hiểm đến rùng mình, vừa lại gần vừa nói.
“Ta bẩn, cũng không bằng ngươi, ta xấu, nhưng lát nữa ngươi còn xấu hơn, quái thú sao…"
Đứng trước nữ nhân gương mặt đã không còn giọt máu, đôi mắt ả mở to hiện rõ nỗi hoảng sợ, mặt sẹo quái nhân, mắt lạnh như băng đâm thẳng vào điểm trí mạng, khi thế toát ra, như là mùi địa ngục đang bao vây lấy tất cả, toàn thân ả cũng vì thế mà run lên, càng muốn ngất đi khi nhìn thấy khóe miệng cong lên và đôi mắt giết người đầy thâm hiểm.
_Hết Tập 4_
P/S: Tèng tèng, tình hình là tạm dừng tại đây. Băng Băng sẽ làm gì O.O, 3 người đồng phạm bị trừng trị ntn ^…^. Lãnh Phong sẽ xuất quân đánh giặc, Băng Băng sẽ có hành động gì @.@. Có việc gì xảy ra khiến tình cảm 2 càng chặt hơn $.$. Hẹn gặp mọi người tập sau. Hy vọng bạn hãy cho Mun lời nhận xét sau khi bạn đọc tập này nhé! Moah…
Tác giả :
Mun