Hoàng Hậu Anh Túc
Chương 6: Khâm sai đại nhân (2)
“Ngươi là ai?" Tôi đang thầm đắc ý thì đằng sau truyền ra tiếng hỏi, tôi quay lại vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt hắn, mắt hắn trông cực kỳ bình tĩnh trầm ổn, không có một tia kinh ngạc nào, tôi thầm khen một tiếng, định lực tuyệt vời, quan khâm sai quả nhiên có khác, nếu là viên quan khác thì đã không nhịn được gầm lên rồi. “Khâm sai đại nhân, tôi có oan tình!" Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, nói có chút bức thiết, bị ức chế lâu như vậy, làm cho tôi ức tới không thể chịu nổi rồi. Hắn nhíu nhíu mày, giọng điệu bình thản “Ngươi có oan tình gì?"
Tôi tự giới thiệu mình, ngẩng đầu lên đón nhận ánh mắt nghiêm nghị của hắn. “Tôi chính là phạm nhân đang bị truy nã trên thông cáo" Vẻ mặt hắn lập tức nghiêm chỉnh hẳn lên, có chút không tin: “Ngươi chính là nha hoàn giết người tàn bạo nhất trong huyện sao?" Những lời này nghe chói tai quá, lòng tôi thực hoảng sợ, nhưng cũng bình tĩnh lại ngay. “Tôi vốn không có giết lão gia của chúng tôi, tất cả chuyện này đều là người khác hãm hại tôi thôi" “Ai hãm hại ngươi?" Mi mắt hắn nhíu sâu lại.
“Là phu nhân của lão gia tôi" “Ngươi có chứng cớ gì không?" Ánh mắt hắn ngời sáng nhìn tôi, có vẻ như là đang tra xét xem có phải tôi nói dối hay không, thế nhưng tôi nghĩ hắn có nhìn cũng chẳng thấy được gì, lúc này ánh mắt tôi trừ chuyện phẫn nộ ra thì vẫn là phẫn nộ thôi, tôi bị khổ sở, tôi bị định tội, tôi thừa nhận áp lực này quá lớn, sao chuyện lớn này tôi phải chịu chứ? Lại càng khốn khổ hơn nữa là tôi bị quan sai truy đuổi khắp nơi, không được ăn ngon ngủ yên, bị khủng hoảng cùng cực, loại tinh thần bị tổn thất này ai sẽ bồi thường cho tôi đây?
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói “Ánh mắt của tôi chính là chứng cớ, tôi tận mắt thấy phu nhân cầm dao giết lão gia, một cảnh này tôi suốt đời không quên, lúc đó ở đây tổng cộng có ba người, trừ tôi ra còn có hai người khác có thể làm chứng" Hắn nhướng mày lên “Lá gan ngươi cũng không phải nhỏ, dám một mình xông vào bản phủ, người không sợ ta bắt ngươi sao?"
Tôi hiểu được hắn có ý dò hỏi! Cúi đầu xuống, “Đương nhiên không sợ rồi, hôm nay nhìn thấy đại nhân dạy dỗ vị quan sai kia từ đầu, tôi biết rõ đại nhân là một vị quan thanh liêm chính trực, vì dân làm chủ, hiện giờ trên đường đâu đâu cũng là quan sai tìm bắt tôi, để rửa sạch oan khuất, dân nữ không còn cách nào khác đành phải ra hạ sách này, nếu cả ngài cũng bắt nữa, tôi cũng không hề oán hận lấy một câu" Diệp Vũ tôi đây không phải tên ngốc, nếu đã đến trước mặt của ngươi, tôi còn sợ ngươi bắt nữa sao?
Hắn có vẻ tán thưởng nhìn tôi một cái, sau đó nói cẩn trọng, “Được lắm, trước hết hãy ngồi xuống kể cho ta biết tình hình lúc đó xem thế nào, không được giấu diếm Ý hắn bảo tôi ngồi xuống ghế. “Đa tạ đại nhân" Tôi vui mừng khôn xiết, nói cảm ơn. “Đại nhân, sự tình là như vầy…." Đợi lúc tôi ngồi vào chỗ xong, tôi kể hết mọi chuyện không sót tý nào từ chuyện tôi vào phủ thế nào, làm nha hoàn ra sao, rồi phu nhân bức bách phải trốn đi thế nào kể hết ra, bằng trình độ tôi cân nhắc từng từ một để kể hiệu quả chắc đạt tới tuyệt vời, hắn vẫn nhíu mày, cặp mắt sâu như biển kia cứ nhìn chằm chằm vào tôi, không bỏ sót một tia cảm xúc nào. “Lúc đó đã trải qua mọi chuyện là như vậy, dân nữ nói mỗi câu đều là thật, không dám có chút giấu diếm, xin đại nhân minh xét!" Nói xong, tôi đứng lên dập đầu, tuy hắn còn trẻ tuổi nhưng vẻ mặt lại rất tự tin bình tĩnh, ánh mắt loé sáng trí tuệ sâu sắc, có một loại không nói nên lời thực uy nghiêm. “Nếu đúng như lời ngươi nói, vậy phu nhân nhà ngươi sao lại phải hại lão gia nhà ngươi chứ? Mục đích của bà ta là gì?"
Tôi lắc đầu “Nguyên nhân trong đó tôi cũng không rõ lắm, tôi vào phủ mới chỉ có bốn ngày thôi, không để ý nhiều chuyện như vậy, nhưng bình thường phu nhân và lão gia cũng rất yêu thương nhau, nhìn không có gì khác thường cả" Đây cũng là điều tôi thấy hoang mang, đúng như vậy! Một đôi vợ chồng yêu thương nhau như thế, nhìn ra cũng không thấy có gì đáng ngờ, bảo bà ta giết chồng thì đúng là không thể, có thể thấy phu nhân là người giảo hoạt vô cùng. “Vậy sao lúc đó ngươi không báo án? Sao lại phải chạy trốn?" Ánh mắt hắn lạnh thấu xương nhìn tôi nghi hoặc. Tôi chớp chớp mắt, trong lòng thấy khổ sở, tôi vốn không phải người của thời đại này, đối với thời đại này toàn bộ đều không rõ, mọi chuyện thứ tự ra sao đều không biết, hơn nữa ác mộng kia cứ xâm chiếm toàn bộ tư tưởng của tôi, làm sao lại còn biết tự hỏi cho rõ nữa đây? Theo bản năng thì cứ phải chạy trốn thôi mà! Còn may mắn là tôi nhanh chân chạy mới thoát được, nếu không tôi làm gì còn khả năng đứng ở trước mặt của người nữa. Thấy tôi không nói gì, hắn lại nói tiếp, “Là vì các ngươi chạy trốn nên phu nhân nhà các ngươi mới báo lên tuần phủ đề đốc, rồi đề đốc mới tự mình hạ lệnh truy bắt ngươi, còn một chuyện ta muốn nói cho ngươi biết, Triệu phu nhân đã sớm cung cấp người làm chứng rồi, chứng minh rõ ba người các ngươi chính là hung thủ, vì vậy, một khi ngươi bị bắt, chỉ có một con đường là chết" “Ầm" Đầu tôi bùng nổ, đây là tình cảnh gì vậy? Phu nhân có người làm chứng ư?
Phẫn nộ sao? Hết hy vọng rồi ư? Tuyệt vọng à? Lòng tôi rối như tơ vò, chuyện này sao lại không loạn lên chứ? Kế hoạch hoàn hảo mà tôi vạch ra đã bị đánh nát, xem ra tôi đã xem nhẹ kế hoạch án chết người này rồi, thì ra tất cả đều nằm trong cái bẫy của người khác, còn tôi ngẫu nhiên sai sót thành quân cờ trong tay người ta, mỗi một bước tôi đi đều bị người ta khống chế, đều bị người ta khoá chặt, ép tôi đến bước đường chết. Phân tích càng ngày càng sâu, tư tưởng càng ngày càng rõ hơn, đầu tôi càng ngày càng thấy choáng váng, thì ra muốn ép chết một người là có cảm giác như vậy, tôi nắm chặt tay, cảm thấy một dòng lửa giận mạnh mẽ bùng lên làm lòng tán loạn, cố tìm mọi cách thoát ra, tôi đứng bật dậy, “Đúng là ngoan độc, âm hiểm giảo hoạt kinh khủng, mật ngọt chết người, khẩu phật tâm xà. Mụ đàn bà thối tha đáng giết ngàn đao…" Tôi hít một hơi mạnh mà không nổi, cố hít thở nói ra, " Diệp Vũ ta đây chả lẽ cứ ngoan ngoãn ngồi yên cho ngươi bày trận sao? Ngoan ngoãn ngồi yên là tấm khiên che cho ngươi sao? Đừng có mà mơ, định gán tội cho người khác, bất chấp tất cả, ta tuyệt đối sẽ không ngồi im chịu trói đâu, nếu có một ngày, ta sẽ bắt ngươi quỳ lạy dưới chân ta, đợi ta rút kiếm chém bay đầu ngươi ra" Phù….Mọi lời nói ra trong đầu có lẽ bị tôi ép xuống khó chịu vô cùng cuối cùng cũng bung hết ra, thực sảng khoái, tôi mắng quá trôi chảy, lại vô cùng sảng khoái. Bỗng dưng lại đột ngột nhìn thấy một cặp mắt đang tìm tòi nghiên cứu, đầu tôi lại nổ tung, tôi thế nhưng lại mắng bừa bãi trước mặt khâm sai đại nhân, nói những lời bẩn thỉu sao? Có phải là phạm pháp rồi hay không?
“Thực xin lỗi" Tôi cúi đầu về phía hắn, thầm mắng mình một tiếng đáng chết, lúc ngẩng đầu lên thấy trong mắt hắn hơi cười, xem ra là tôi bị người ta giễu cợt rồi, tuy nét cười của hắn có làm cho nét mặt hắn đang nghiêm túc bỗng ôn hoà hẳn nhưng tôi lại không có rỗi hơi mà thưởng thức rồi. Tôi điều chỉnh cảm xúc của mình lại, nhìn thẳng vảo mắt hắn, “Chứng cứ của phu nhân chính xác là giả, bà ấy muốn đổ tội vu hại cho chúng tôi, toàn bộ chuyện này đều là bẫy của người ta, ai cũng đều nghĩ đến, án chết người này có rất nhiều sơ hở, tuyệt đối không phải là án giết người bình thường được, chắc chắn đằng sau nó có giấu âm mưu rất lớn" “Âm mưu gì?" Hắn nhíu nhanh mày, xem ra không phải mỗi tôi là nghĩ như vậy, hắn cũng đang nghi ngờ. “Tôi cũng không có chứng cứ gì để chứng minh, chẳng qua tất cả đều là tôi căn cứ bị vu oan mà đoán thôi" Tôi cứ ăn ngay nói thật nói ra. Hắn đứng lên, đường nét tuấn dật trầm xuống, ánh mắt loé lên tia phức tạp, hình như đang nghĩ tới sự kiện nào đó liên quan, hắn đi tới bên cửa sổ, thân hình cao lớn quay lại phía tôi, nhìn phía xa suy nghĩ chút, một lúc sau thì hắn xoay người lại, “Chuyện này đúng như ngươi nghĩ, đúng thực là không đơn giản"
Tôi tự giới thiệu mình, ngẩng đầu lên đón nhận ánh mắt nghiêm nghị của hắn. “Tôi chính là phạm nhân đang bị truy nã trên thông cáo" Vẻ mặt hắn lập tức nghiêm chỉnh hẳn lên, có chút không tin: “Ngươi chính là nha hoàn giết người tàn bạo nhất trong huyện sao?" Những lời này nghe chói tai quá, lòng tôi thực hoảng sợ, nhưng cũng bình tĩnh lại ngay. “Tôi vốn không có giết lão gia của chúng tôi, tất cả chuyện này đều là người khác hãm hại tôi thôi" “Ai hãm hại ngươi?" Mi mắt hắn nhíu sâu lại.
“Là phu nhân của lão gia tôi" “Ngươi có chứng cớ gì không?" Ánh mắt hắn ngời sáng nhìn tôi, có vẻ như là đang tra xét xem có phải tôi nói dối hay không, thế nhưng tôi nghĩ hắn có nhìn cũng chẳng thấy được gì, lúc này ánh mắt tôi trừ chuyện phẫn nộ ra thì vẫn là phẫn nộ thôi, tôi bị khổ sở, tôi bị định tội, tôi thừa nhận áp lực này quá lớn, sao chuyện lớn này tôi phải chịu chứ? Lại càng khốn khổ hơn nữa là tôi bị quan sai truy đuổi khắp nơi, không được ăn ngon ngủ yên, bị khủng hoảng cùng cực, loại tinh thần bị tổn thất này ai sẽ bồi thường cho tôi đây?
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói “Ánh mắt của tôi chính là chứng cớ, tôi tận mắt thấy phu nhân cầm dao giết lão gia, một cảnh này tôi suốt đời không quên, lúc đó ở đây tổng cộng có ba người, trừ tôi ra còn có hai người khác có thể làm chứng" Hắn nhướng mày lên “Lá gan ngươi cũng không phải nhỏ, dám một mình xông vào bản phủ, người không sợ ta bắt ngươi sao?"
Tôi hiểu được hắn có ý dò hỏi! Cúi đầu xuống, “Đương nhiên không sợ rồi, hôm nay nhìn thấy đại nhân dạy dỗ vị quan sai kia từ đầu, tôi biết rõ đại nhân là một vị quan thanh liêm chính trực, vì dân làm chủ, hiện giờ trên đường đâu đâu cũng là quan sai tìm bắt tôi, để rửa sạch oan khuất, dân nữ không còn cách nào khác đành phải ra hạ sách này, nếu cả ngài cũng bắt nữa, tôi cũng không hề oán hận lấy một câu" Diệp Vũ tôi đây không phải tên ngốc, nếu đã đến trước mặt của ngươi, tôi còn sợ ngươi bắt nữa sao?
Hắn có vẻ tán thưởng nhìn tôi một cái, sau đó nói cẩn trọng, “Được lắm, trước hết hãy ngồi xuống kể cho ta biết tình hình lúc đó xem thế nào, không được giấu diếm Ý hắn bảo tôi ngồi xuống ghế. “Đa tạ đại nhân" Tôi vui mừng khôn xiết, nói cảm ơn. “Đại nhân, sự tình là như vầy…." Đợi lúc tôi ngồi vào chỗ xong, tôi kể hết mọi chuyện không sót tý nào từ chuyện tôi vào phủ thế nào, làm nha hoàn ra sao, rồi phu nhân bức bách phải trốn đi thế nào kể hết ra, bằng trình độ tôi cân nhắc từng từ một để kể hiệu quả chắc đạt tới tuyệt vời, hắn vẫn nhíu mày, cặp mắt sâu như biển kia cứ nhìn chằm chằm vào tôi, không bỏ sót một tia cảm xúc nào. “Lúc đó đã trải qua mọi chuyện là như vậy, dân nữ nói mỗi câu đều là thật, không dám có chút giấu diếm, xin đại nhân minh xét!" Nói xong, tôi đứng lên dập đầu, tuy hắn còn trẻ tuổi nhưng vẻ mặt lại rất tự tin bình tĩnh, ánh mắt loé sáng trí tuệ sâu sắc, có một loại không nói nên lời thực uy nghiêm. “Nếu đúng như lời ngươi nói, vậy phu nhân nhà ngươi sao lại phải hại lão gia nhà ngươi chứ? Mục đích của bà ta là gì?"
Tôi lắc đầu “Nguyên nhân trong đó tôi cũng không rõ lắm, tôi vào phủ mới chỉ có bốn ngày thôi, không để ý nhiều chuyện như vậy, nhưng bình thường phu nhân và lão gia cũng rất yêu thương nhau, nhìn không có gì khác thường cả" Đây cũng là điều tôi thấy hoang mang, đúng như vậy! Một đôi vợ chồng yêu thương nhau như thế, nhìn ra cũng không thấy có gì đáng ngờ, bảo bà ta giết chồng thì đúng là không thể, có thể thấy phu nhân là người giảo hoạt vô cùng. “Vậy sao lúc đó ngươi không báo án? Sao lại phải chạy trốn?" Ánh mắt hắn lạnh thấu xương nhìn tôi nghi hoặc. Tôi chớp chớp mắt, trong lòng thấy khổ sở, tôi vốn không phải người của thời đại này, đối với thời đại này toàn bộ đều không rõ, mọi chuyện thứ tự ra sao đều không biết, hơn nữa ác mộng kia cứ xâm chiếm toàn bộ tư tưởng của tôi, làm sao lại còn biết tự hỏi cho rõ nữa đây? Theo bản năng thì cứ phải chạy trốn thôi mà! Còn may mắn là tôi nhanh chân chạy mới thoát được, nếu không tôi làm gì còn khả năng đứng ở trước mặt của người nữa. Thấy tôi không nói gì, hắn lại nói tiếp, “Là vì các ngươi chạy trốn nên phu nhân nhà các ngươi mới báo lên tuần phủ đề đốc, rồi đề đốc mới tự mình hạ lệnh truy bắt ngươi, còn một chuyện ta muốn nói cho ngươi biết, Triệu phu nhân đã sớm cung cấp người làm chứng rồi, chứng minh rõ ba người các ngươi chính là hung thủ, vì vậy, một khi ngươi bị bắt, chỉ có một con đường là chết" “Ầm" Đầu tôi bùng nổ, đây là tình cảnh gì vậy? Phu nhân có người làm chứng ư?
Phẫn nộ sao? Hết hy vọng rồi ư? Tuyệt vọng à? Lòng tôi rối như tơ vò, chuyện này sao lại không loạn lên chứ? Kế hoạch hoàn hảo mà tôi vạch ra đã bị đánh nát, xem ra tôi đã xem nhẹ kế hoạch án chết người này rồi, thì ra tất cả đều nằm trong cái bẫy của người khác, còn tôi ngẫu nhiên sai sót thành quân cờ trong tay người ta, mỗi một bước tôi đi đều bị người ta khống chế, đều bị người ta khoá chặt, ép tôi đến bước đường chết. Phân tích càng ngày càng sâu, tư tưởng càng ngày càng rõ hơn, đầu tôi càng ngày càng thấy choáng váng, thì ra muốn ép chết một người là có cảm giác như vậy, tôi nắm chặt tay, cảm thấy một dòng lửa giận mạnh mẽ bùng lên làm lòng tán loạn, cố tìm mọi cách thoát ra, tôi đứng bật dậy, “Đúng là ngoan độc, âm hiểm giảo hoạt kinh khủng, mật ngọt chết người, khẩu phật tâm xà. Mụ đàn bà thối tha đáng giết ngàn đao…" Tôi hít một hơi mạnh mà không nổi, cố hít thở nói ra, " Diệp Vũ ta đây chả lẽ cứ ngoan ngoãn ngồi yên cho ngươi bày trận sao? Ngoan ngoãn ngồi yên là tấm khiên che cho ngươi sao? Đừng có mà mơ, định gán tội cho người khác, bất chấp tất cả, ta tuyệt đối sẽ không ngồi im chịu trói đâu, nếu có một ngày, ta sẽ bắt ngươi quỳ lạy dưới chân ta, đợi ta rút kiếm chém bay đầu ngươi ra" Phù….Mọi lời nói ra trong đầu có lẽ bị tôi ép xuống khó chịu vô cùng cuối cùng cũng bung hết ra, thực sảng khoái, tôi mắng quá trôi chảy, lại vô cùng sảng khoái. Bỗng dưng lại đột ngột nhìn thấy một cặp mắt đang tìm tòi nghiên cứu, đầu tôi lại nổ tung, tôi thế nhưng lại mắng bừa bãi trước mặt khâm sai đại nhân, nói những lời bẩn thỉu sao? Có phải là phạm pháp rồi hay không?
“Thực xin lỗi" Tôi cúi đầu về phía hắn, thầm mắng mình một tiếng đáng chết, lúc ngẩng đầu lên thấy trong mắt hắn hơi cười, xem ra là tôi bị người ta giễu cợt rồi, tuy nét cười của hắn có làm cho nét mặt hắn đang nghiêm túc bỗng ôn hoà hẳn nhưng tôi lại không có rỗi hơi mà thưởng thức rồi. Tôi điều chỉnh cảm xúc của mình lại, nhìn thẳng vảo mắt hắn, “Chứng cứ của phu nhân chính xác là giả, bà ấy muốn đổ tội vu hại cho chúng tôi, toàn bộ chuyện này đều là bẫy của người ta, ai cũng đều nghĩ đến, án chết người này có rất nhiều sơ hở, tuyệt đối không phải là án giết người bình thường được, chắc chắn đằng sau nó có giấu âm mưu rất lớn" “Âm mưu gì?" Hắn nhíu nhanh mày, xem ra không phải mỗi tôi là nghĩ như vậy, hắn cũng đang nghi ngờ. “Tôi cũng không có chứng cứ gì để chứng minh, chẳng qua tất cả đều là tôi căn cứ bị vu oan mà đoán thôi" Tôi cứ ăn ngay nói thật nói ra. Hắn đứng lên, đường nét tuấn dật trầm xuống, ánh mắt loé lên tia phức tạp, hình như đang nghĩ tới sự kiện nào đó liên quan, hắn đi tới bên cửa sổ, thân hình cao lớn quay lại phía tôi, nhìn phía xa suy nghĩ chút, một lúc sau thì hắn xoay người lại, “Chuyện này đúng như ngươi nghĩ, đúng thực là không đơn giản"
Tác giả :
Ngấn Nhi