Hoàng Hậu Anh Túc
Chương 40: Cưỡng hôn
Trận bệnh này kéo dài mất mấy ngày, tôi được chuyển từ khách sạn tới ở trong biệt viện của Hàm Mặc. Cả người yếu ớt, toàn bộ thời gian tôi đều nằm trên giường ngủ, ra sức hưởng thụ vẻ nhàn nhẽ hiếm có. Bởi vì hắn rất rảnh rỗi, từ sau lần trước tôi chê cười trêu chọc hắn kia, lại thấy vô cùng hứng thú.
Tôi cũng thấy rất vui vẻ, ngày nào cũng ở trên giường cười trêu chọc làm cho hắn cười, bớt đi cái vẻ lạnh nhạt kia, không còn vẻ mặt cau có, không còn vẻ khinh nhờn người. VẺ tuấn mỹ vốn có của hắn lại càng nhìn vừa mắt hơn, đến cả Bạch Lăng cũng khen tôi có cách hay lắm.
Tôi bắt đầu có chút thích cô nàng khéo léo này rồi, không phải là loại phụ nữ yếu ớt, rất dễ dàng ở chung cùng tôi, cũng không rõ quan hệ giữa nàng ta và Hàm Mặc là gì nhưng từ miệng nàng ta nói ra tôi có thể cảm giác được, bất kể nàng ta suy nghĩ ở góc độ nào cũng đều lấy mục đích là quan tâm tới Hàm Mặc.
Hàn huyên hồi lâu mới biết được nhà hàng Thiên Duyệt này chỗ dựa lớn nhất sau lưng bà chủ chính là Hàm Mặc. Lòng tôi đối với Hàn Mặc cũng kính nể hơn chút, nhìn bộ dạng hắn nho nhã yếu ớt, suy nghĩ khôn khéo, tính toán kỹ càng, có cách buôn bán.
Thực ra rất ít thấy mặt mũi Tiểu Thuý Tiểu Lan, trong mắt các nàng Hàm Mặc dường như trở thành kẻ ăn thịt người vậy! Sợ tới mức không dám đến chỗ tôi đây, trong khi đó Bạch Lăng lại tặng cho tôi rất nhiều lăng la tơ lụa, vòng tay vàng bạc. Định cự tuyệt nhưng bị Hàm Mặc ngăn lại nên không còn cách nào đành nhận lấy.
Ở cho đến giờ cũng đã bốn năm hôm rồi, tôi tựa người vào cửa sổ ngồi rất lâu, quên mất là Ngọc Hoán đã đi hơn mười ngày rồi! Không biết chàng có có tìm vị Nhị hoàng tử kia không? Rốt cục tình hình hoàng cung đã tiến triển thành gì rồi?
Lúc này, nhìn xuyên qua cửa sổ thấy bóng Hàm Mặc đang đi tới chỗ tôi.
Một lát sau, tiếng của hắn vang lên đằng sau, “Nàng bị bệnh vừa đỡ, đừng ở đó hóng gió nhiều, vào nhà đi"
Rất thích nghe cái giọng sủng nịch mệnh lệnh kia của hắn, tôi hé môi cười, “Không cần, tôi đều buồn đến mốc meo cả người rồi đây này, muốn hít thở chút không khí mới giúp nhanh hồi phục chứ!
Tôi ngẩng đầu lên, “Đúng rồi, Hàm Mặc à, có chuyện này tôi muốn hỏi ngài chút" “Chuyện gì?"
“Trong Hoàng cung có phải xảy ra chuyện lớn gì không ha!" Tôi giả vờ hỏi bâng quơ, mặt Hàm Mặc lập tức biến sắc, nụ cười biến mất, ánh mắt nhìn ra cửa sổ lập tức trở nên mơ màng, “Tại sao nàng muốn hỏi điều này chứ?"
“Tôi nghĩ muốn quan tâm một chút quốc gia đại sự thôi mà!" Hơi chột dạ, tôi nói bâng quơ nhẹ nhàng. Hàm Mặc rời mắt nhìn lại thản nhiên bảo, “Nàng chắc quan tâm tới hắn đi!"
Tôi không muốn phản bác lại, dĩ nhiên là hắn đã biết rồi, mới rõ ràng chút, “Đúng, là tôi quan tâm tới chàng! tôi muốn biết chàng ở trong hoàng cung thế nào!"
Tôi không ngờ lúc ta đề cập tới Ngọc Hoán lại làm Hàm Mặc tức giận tới như vậy, nhìn thẳng vào ánh mắt tức giận của hắn, lòng tôi đã hiểu. Tôi có ngốc gì chăng nữa cũng biết Hàm Mặc có tình ý với tôi, tuy không có biểu lộ ra nhưng được người ta che chở chăm sóc thì không thể coi thường được, điều này tôi biết rất rõ.
Mộc lúc lâu Hàm Mặc thở dài, “Nàng yên tâm đi! trong hoàng cung không có việc gì"
Lòng tôi lo lắng trung xuống, không có gì thì tốt rồi! Ngọc hoán như vậy cũng sẽ không thấy khó xử, cũng có thể sớm làm xong chuyện đó rồi trở về. Tôi nghĩ trong lòng thấy ngọt ngào cười khẽ ra tiếng. Vừa ngẩng đầu mới phát hiện Hàm Mặc đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào, tôi biết hắn vẫn đang giận, người cao ngạo như hắn sao có thể chịu nổi người con gái mình thích lại đi thích người đàn ông khác chứ!
Tôi cũng vậy, nhưng tôi đối với tình cảm của Hàm Mặc lại thấy khó xử. Ở chung với nhau nhiều này rồi tôi chỉ có thể coi hắn là bạn bè hoặc là ca ca mà thôi, không thể nói ra, cảm tình của tôi với Ngọc Hoán rất đơn thuần. Tôi thích chàng, thực sự rất thích, tựa như có thể nắm chặt tay được vậy. Tôi cười khẽ, trong lòng đã rõ đi chỗ nào rồi.
Biệt viện của Hàm Mặc tuyệt đối không phải là nơi tôi ở lâu, lần trước sau khi Hàm Mặc giận, hai ba ngày sau cũng chưa nhìn thấy người. Tất nhiên chọc tới chủ nhân rồi, xem ra tôi không còn mặt mũi nào mà tiếp tục ở tiếp nữa rồi. Có một số việc chỉ là tới đột nhiên làm cho người ta trở tay không kịp, đối với anh tất nhiên là sẽ đụng vào kia một chút, tránh đi là cách tốt nhất.
Tôi quyết định trở lại khách sạn rồi. Nghe quản gia nói Hàm Mặc ở biệt viện Merlin, mọi thứ đã thu dọn gọn gàng, mặc kệ thế nào thì cứ tìm chủ nhân rồi nói lời từ biệt là tốt nhất thể hiện sự kính trọng. Tôi tìm thấy một con đường lát đá, theo từng phiến đá nhỏ mê li này, ở đây cây cối xanh tươi, cảnh sắc đẹp, xem ra mùa dông mà được ở nơi đây để ngắm mai thì hay lắm.
Vừa nghĩ tôi vừa bước lên trên đình đài lầu các, thấy bóng thon cao của Hàm Mặc đứng ở cuối hành lang, một thân áo choàng trắng phiêu dật, tóc tung bay trong gió, hình ảnh này dúng là tuyệt đẹp, u nhã không linh. Lòng tôi chấn động. Bóng Hàm Mặc có vẻ rất cô đơn, tịch nịch làm cho lòng tôi đau đớn. Nói vậy thì hắn cũng biết tin tôi rời khỏi đây rồi. Tôi cắn cắn môi đi tới chỗ hắn.
“Hàm Mặc!" Tôi gọi khẽ, hắn không hề động, cũng không nói gì. “Hàm Mặc, tôi đến là để nói lời từ biệt với ngài, bao ngày qua rất cảm ơn ngài đã chăm sóc cho tôi, tôi sẽ nhớ kỹ trong lòng, sau này có cơ hội tôi sẽ báo đáp ngài"
Hắn vẫn không hề động đậy như cũ, lòng tôi càng đau hơn, xem ra là tôi đã thực sự làm tổn thương hắn, đứng bên hắn một lát vậy. Bỏ đi, dù sao tôi đã nói với hắn rồi, có lẽ tôi đứng ở đây lại càng làm hắn thương tâm hơn!
Nghĩ vậy tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêng tuấn tú mê li của hắn. “CẢm ơn ngài! Hẹn gặp lại!"
Chân chưa kịp bước bất thình lình eo tôi bị ôm lấy, tôi còn chưa kịp hồi tỉnh, môi Hàm Mặc đã áp lên môi tôi. Tôi mở to con mắt, đầu óc trống rỗng, nhìn hàng mi dài rợp trước mặt, hắn từ từ nhắm mắt ra sức hôn lấy tôi, như là cố sức ôn nhu, tôi có cảm giác môi mình có chút đau nhức.
Tiếp theo đó, tôi mới hoàn hồn trở lại, theo bản năng vũng tay lên đánh một nhát mạnh vang dội vào má tuấn mỹ của hắn, năm ngón tay to in rõ trên mặt. Tôi ngây dại, Hàm Mặc cũng giật mình dừng lại, hai người cứ vậy trầm mặc nhìn nhau, đáy lòng tôi hỗn loạn. Rốt cục tôi đang làm gì thế này? Tôi đánh hắn sao? tôi đánh hắn ư?
Đáy lòng sôi trào lên niềm hối hận vô bờ, làm sao tôi lại có thể đối với hắn như thế chứ? Tôi nên làm gì bây giờ đây?
Tôi run tay xoa lên mặt hắn, “Có đau không? Thực xin lỗi!"
Hàm Mặc trầm lặng, tránh bàn tay tôi, trong chớp mắt trở nên lãnh đạm hẳn, mím chặt môi, buông tay ôm tôi ra, nói bình thản, “Nàng đi đi!"
Tôi định giải thích rõ, tôi cũng không phải là chán ghét hắn mới đánh hắn. Tôi chỉ làm theo phản ứng bản năng mà thôi, đều không phải là cố ý!
Nhìn thấy biểu hiện lãnh đạm của hắn, trong lòng tôi thực vô cùng áy náy, tôi thực sự không phải cố ý mà! thực xin lỗi, Hàm Mặc. Tôi xoa xoa môi, chỗ này là hắn vừa cắn rách ra, có chút sưng đỏ. Tôi nhay nhay môi, vẫn còn đau chút ha, ai! Xem ra tôi và Hàm Mặc tình ý không thể xích lại với nhau được rồi. Người kiêu ngạo như hắn chắc gì đã chịu nổi loại tức giận thế này?
Nghe Bạch Lăng từng nói, trước đây con gái đều chủ động tặng tới cửa, còn chưa kịp làm hắn vui chứ đừng nói là làm hắn tức giận. Còn tôi thì sao, có tư cách gì mà cho hắn một bạt tai chứ? Tôi thực sự đáng chết mà!
Tôi cũng thấy rất vui vẻ, ngày nào cũng ở trên giường cười trêu chọc làm cho hắn cười, bớt đi cái vẻ lạnh nhạt kia, không còn vẻ mặt cau có, không còn vẻ khinh nhờn người. VẺ tuấn mỹ vốn có của hắn lại càng nhìn vừa mắt hơn, đến cả Bạch Lăng cũng khen tôi có cách hay lắm.
Tôi bắt đầu có chút thích cô nàng khéo léo này rồi, không phải là loại phụ nữ yếu ớt, rất dễ dàng ở chung cùng tôi, cũng không rõ quan hệ giữa nàng ta và Hàm Mặc là gì nhưng từ miệng nàng ta nói ra tôi có thể cảm giác được, bất kể nàng ta suy nghĩ ở góc độ nào cũng đều lấy mục đích là quan tâm tới Hàm Mặc.
Hàn huyên hồi lâu mới biết được nhà hàng Thiên Duyệt này chỗ dựa lớn nhất sau lưng bà chủ chính là Hàm Mặc. Lòng tôi đối với Hàn Mặc cũng kính nể hơn chút, nhìn bộ dạng hắn nho nhã yếu ớt, suy nghĩ khôn khéo, tính toán kỹ càng, có cách buôn bán.
Thực ra rất ít thấy mặt mũi Tiểu Thuý Tiểu Lan, trong mắt các nàng Hàm Mặc dường như trở thành kẻ ăn thịt người vậy! Sợ tới mức không dám đến chỗ tôi đây, trong khi đó Bạch Lăng lại tặng cho tôi rất nhiều lăng la tơ lụa, vòng tay vàng bạc. Định cự tuyệt nhưng bị Hàm Mặc ngăn lại nên không còn cách nào đành nhận lấy.
Ở cho đến giờ cũng đã bốn năm hôm rồi, tôi tựa người vào cửa sổ ngồi rất lâu, quên mất là Ngọc Hoán đã đi hơn mười ngày rồi! Không biết chàng có có tìm vị Nhị hoàng tử kia không? Rốt cục tình hình hoàng cung đã tiến triển thành gì rồi?
Lúc này, nhìn xuyên qua cửa sổ thấy bóng Hàm Mặc đang đi tới chỗ tôi.
Một lát sau, tiếng của hắn vang lên đằng sau, “Nàng bị bệnh vừa đỡ, đừng ở đó hóng gió nhiều, vào nhà đi"
Rất thích nghe cái giọng sủng nịch mệnh lệnh kia của hắn, tôi hé môi cười, “Không cần, tôi đều buồn đến mốc meo cả người rồi đây này, muốn hít thở chút không khí mới giúp nhanh hồi phục chứ!
Tôi ngẩng đầu lên, “Đúng rồi, Hàm Mặc à, có chuyện này tôi muốn hỏi ngài chút" “Chuyện gì?"
“Trong Hoàng cung có phải xảy ra chuyện lớn gì không ha!" Tôi giả vờ hỏi bâng quơ, mặt Hàm Mặc lập tức biến sắc, nụ cười biến mất, ánh mắt nhìn ra cửa sổ lập tức trở nên mơ màng, “Tại sao nàng muốn hỏi điều này chứ?"
“Tôi nghĩ muốn quan tâm một chút quốc gia đại sự thôi mà!" Hơi chột dạ, tôi nói bâng quơ nhẹ nhàng. Hàm Mặc rời mắt nhìn lại thản nhiên bảo, “Nàng chắc quan tâm tới hắn đi!"
Tôi không muốn phản bác lại, dĩ nhiên là hắn đã biết rồi, mới rõ ràng chút, “Đúng, là tôi quan tâm tới chàng! tôi muốn biết chàng ở trong hoàng cung thế nào!"
Tôi không ngờ lúc ta đề cập tới Ngọc Hoán lại làm Hàm Mặc tức giận tới như vậy, nhìn thẳng vào ánh mắt tức giận của hắn, lòng tôi đã hiểu. Tôi có ngốc gì chăng nữa cũng biết Hàm Mặc có tình ý với tôi, tuy không có biểu lộ ra nhưng được người ta che chở chăm sóc thì không thể coi thường được, điều này tôi biết rất rõ.
Mộc lúc lâu Hàm Mặc thở dài, “Nàng yên tâm đi! trong hoàng cung không có việc gì"
Lòng tôi lo lắng trung xuống, không có gì thì tốt rồi! Ngọc hoán như vậy cũng sẽ không thấy khó xử, cũng có thể sớm làm xong chuyện đó rồi trở về. Tôi nghĩ trong lòng thấy ngọt ngào cười khẽ ra tiếng. Vừa ngẩng đầu mới phát hiện Hàm Mặc đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào, tôi biết hắn vẫn đang giận, người cao ngạo như hắn sao có thể chịu nổi người con gái mình thích lại đi thích người đàn ông khác chứ!
Tôi cũng vậy, nhưng tôi đối với tình cảm của Hàm Mặc lại thấy khó xử. Ở chung với nhau nhiều này rồi tôi chỉ có thể coi hắn là bạn bè hoặc là ca ca mà thôi, không thể nói ra, cảm tình của tôi với Ngọc Hoán rất đơn thuần. Tôi thích chàng, thực sự rất thích, tựa như có thể nắm chặt tay được vậy. Tôi cười khẽ, trong lòng đã rõ đi chỗ nào rồi.
Biệt viện của Hàm Mặc tuyệt đối không phải là nơi tôi ở lâu, lần trước sau khi Hàm Mặc giận, hai ba ngày sau cũng chưa nhìn thấy người. Tất nhiên chọc tới chủ nhân rồi, xem ra tôi không còn mặt mũi nào mà tiếp tục ở tiếp nữa rồi. Có một số việc chỉ là tới đột nhiên làm cho người ta trở tay không kịp, đối với anh tất nhiên là sẽ đụng vào kia một chút, tránh đi là cách tốt nhất.
Tôi quyết định trở lại khách sạn rồi. Nghe quản gia nói Hàm Mặc ở biệt viện Merlin, mọi thứ đã thu dọn gọn gàng, mặc kệ thế nào thì cứ tìm chủ nhân rồi nói lời từ biệt là tốt nhất thể hiện sự kính trọng. Tôi tìm thấy một con đường lát đá, theo từng phiến đá nhỏ mê li này, ở đây cây cối xanh tươi, cảnh sắc đẹp, xem ra mùa dông mà được ở nơi đây để ngắm mai thì hay lắm.
Vừa nghĩ tôi vừa bước lên trên đình đài lầu các, thấy bóng thon cao của Hàm Mặc đứng ở cuối hành lang, một thân áo choàng trắng phiêu dật, tóc tung bay trong gió, hình ảnh này dúng là tuyệt đẹp, u nhã không linh. Lòng tôi chấn động. Bóng Hàm Mặc có vẻ rất cô đơn, tịch nịch làm cho lòng tôi đau đớn. Nói vậy thì hắn cũng biết tin tôi rời khỏi đây rồi. Tôi cắn cắn môi đi tới chỗ hắn.
“Hàm Mặc!" Tôi gọi khẽ, hắn không hề động, cũng không nói gì. “Hàm Mặc, tôi đến là để nói lời từ biệt với ngài, bao ngày qua rất cảm ơn ngài đã chăm sóc cho tôi, tôi sẽ nhớ kỹ trong lòng, sau này có cơ hội tôi sẽ báo đáp ngài"
Hắn vẫn không hề động đậy như cũ, lòng tôi càng đau hơn, xem ra là tôi đã thực sự làm tổn thương hắn, đứng bên hắn một lát vậy. Bỏ đi, dù sao tôi đã nói với hắn rồi, có lẽ tôi đứng ở đây lại càng làm hắn thương tâm hơn!
Nghĩ vậy tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêng tuấn tú mê li của hắn. “CẢm ơn ngài! Hẹn gặp lại!"
Chân chưa kịp bước bất thình lình eo tôi bị ôm lấy, tôi còn chưa kịp hồi tỉnh, môi Hàm Mặc đã áp lên môi tôi. Tôi mở to con mắt, đầu óc trống rỗng, nhìn hàng mi dài rợp trước mặt, hắn từ từ nhắm mắt ra sức hôn lấy tôi, như là cố sức ôn nhu, tôi có cảm giác môi mình có chút đau nhức.
Tiếp theo đó, tôi mới hoàn hồn trở lại, theo bản năng vũng tay lên đánh một nhát mạnh vang dội vào má tuấn mỹ của hắn, năm ngón tay to in rõ trên mặt. Tôi ngây dại, Hàm Mặc cũng giật mình dừng lại, hai người cứ vậy trầm mặc nhìn nhau, đáy lòng tôi hỗn loạn. Rốt cục tôi đang làm gì thế này? Tôi đánh hắn sao? tôi đánh hắn ư?
Đáy lòng sôi trào lên niềm hối hận vô bờ, làm sao tôi lại có thể đối với hắn như thế chứ? Tôi nên làm gì bây giờ đây?
Tôi run tay xoa lên mặt hắn, “Có đau không? Thực xin lỗi!"
Hàm Mặc trầm lặng, tránh bàn tay tôi, trong chớp mắt trở nên lãnh đạm hẳn, mím chặt môi, buông tay ôm tôi ra, nói bình thản, “Nàng đi đi!"
Tôi định giải thích rõ, tôi cũng không phải là chán ghét hắn mới đánh hắn. Tôi chỉ làm theo phản ứng bản năng mà thôi, đều không phải là cố ý!
Nhìn thấy biểu hiện lãnh đạm của hắn, trong lòng tôi thực vô cùng áy náy, tôi thực sự không phải cố ý mà! thực xin lỗi, Hàm Mặc. Tôi xoa xoa môi, chỗ này là hắn vừa cắn rách ra, có chút sưng đỏ. Tôi nhay nhay môi, vẫn còn đau chút ha, ai! Xem ra tôi và Hàm Mặc tình ý không thể xích lại với nhau được rồi. Người kiêu ngạo như hắn chắc gì đã chịu nổi loại tức giận thế này?
Nghe Bạch Lăng từng nói, trước đây con gái đều chủ động tặng tới cửa, còn chưa kịp làm hắn vui chứ đừng nói là làm hắn tức giận. Còn tôi thì sao, có tư cách gì mà cho hắn một bạt tai chứ? Tôi thực sự đáng chết mà!
Tác giả :
Ngấn Nhi