Hoàng Hậu Anh Túc
Chương 37: Thân phận (2)
Tôi mở to con mắt, thở dốc vì kinh ngạc, khoa trương kêu to “A…" một tiếng, Tôi cảm giác mình như biến thành một pho tượng bị trật khớp cằm vậy! Cả ánh mắt cũng như sắp lòi ra, có lầm không đây? Vì sao không nói sớm với tôi chứ! Tôi thế nhưng lại đắc tội với chủ nhân lớn như vậy ha?
Bạch Lăng nhìn thấy tôi kêu lên vậy thì lấy tay bịt miệng tôi lại, làm động tác không được lên tiếng, “Muội muội trăm ngàn lần đừng có nói bí mật này ra nhé, mấy người hầu của muội cũng vậy, nếu không mất đầu như chơi đó"
Tôi ra sức đỡ chiếc cằm, cố khép miệng lại, gật gật đầu, “Tôi biết rồi, có đánh chết tôi cũng không nói"
Bạch Lăng thở dài một hơi, làm như có tâm sự vô hạn vậy, “Muội muội khác người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, xác thực trên người của muội có một cỗ ma lực hấp dẫn người khác, cũng khó trách khiến cho hắn hứng thú, ta chỉ cảnh tỉnh cho muội biết, miễn chọc cho thân vương mất hứng! Xem tình hình vừa rồi, cô nương dường như đã chọc giận tới hắn rồi!"
“Vậy phải làm thế nào đây?" Tôi nhanh chân hỏi lại, toàn thân lông tóc đều dựng đứng cảnh giác, đây là liên quan trực tiếp đến sinh mạng của tôi nha!
Biểu hiện của Bạch Lăng làm tôi cũng thấy ổn hơn, nhìn thấy tôi lo lắng phát cuồng lên vậy thì có vẻ cười tốt lắm, vỗ nhẹ tôi một cái, “Muội muội đừng lo, thân vương cũng phải là loại người giết người thành bản tính, hắn chỉ trừng phạt những kẻ không nghe lời thôi, muội muội đáng yêu như vậy, tin chắc hắn cũng sẽ không làm vậy với muội đâu!"
Đáng yêu ư? Từ nhỏ tôi cũng không phát hiện ra mình rốt cục có ưu điểm chỗ nào mà bị người ta nhìn thấy, nhưng tôi là vui tới mức không chịu nổi, vẻ mặt vẫn đau khổ như cũ, Bạch Lăng đương nhiên là không lo lắng gì, mạng cũng không phải của nàng ta mà!
Nàng ta cũng biết tôi trước mắt vị thân vương này nói năng chẳng nể nang gì. Nếu thần chí tỉnh táo mà nói, tôi còn nhớ rõ mình nói hơi bẩn, tư thế bất nhã, lời mang vẻ đùa cợt, mặt mũi châm biếm. Tôi xong rồi! Ngẫm lại tôi lúc đó tâm tình chỉ biết là mình đã dùng sai chỗ, tôi dùng ánh mắt khinh bỉ sắc lang mà khinh bỉ vị dòng họ vương này.
Càng nghĩ càng cảm thấy đau cả đầu, tôi giả bộ lâm vào tận thế rồi, hiện giờ tôi có một kế hoạch bức thiết, tôi muốn nhanh chân trốn khỏi nơi đây, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại vị thân vương này nữa.
“Cảm ơn tỷ tỷ đã khuyên bảo, tôi sẽ nhớ kỹ trong lòng, nhưng hiện giờ tôi có việc phải đi trước, lần sau lại tới chỗ của tỷ vậy" Nói xong thì kéo hai cái mặt mơ màng ra cửa, “Đi thôi! Nhanh chút nào!"
“Tỷ tỷ sao lại muốn chạy ha!"
“Đừng có hỏi, cứ chạy là được"
Mấy con nhóc sao mà không ngừng cứ lải nhải liên hồi, “Tỷ tỷ người gây chuyện gì à?"
“Tỷ tỷ chả nhẽ chúng ta lại bị quan binh đuổi bắt nữa sao?"
Đối với vấn đề của các nàng, tôi trừ chuyện mím chặt miệng ra thì vẫn chỉ mím chặt miệng lại, tôi sợ nếu buông thì sẽ phun hết ra mọi chuyện, tôi cũng nghĩ muốn tìm một nhân vật lớn nào đó phun hết một lần mới được!
Ban đêm gió lớn, tối như bưng, nhưng vẫn không thổi bay nội tâm buồn bực của tôi. Xem ra sau này phải thận trọng mới được, cẩn thận vẫn hơn, đừng giống như đêm nay lại hồ đồ mà đắc tội vị nhân vật lớn này. Nghĩ tới đây tâm lý của tôi cũng kích động hẳn, chạy trốn càng nhanh hơn. Tiểu Thuý Tiểu Lan chưa từng gặp tôi bị kích động như thế, miệng cũng mím chặt đi sau tôi.
Trở lại khách sạn, ba người chúng tôi mềm nhũn, ngã ngồi phịch xuống đất, chưởng quầy thấy vậy, cười bảo, “Đằng sau các cô có hổ đuổi bắt sao?"
Tôi hoàn hồn nói một câu, “Hổ cũng chưa đáng sợ như vậy"
Tiểu Thuý Tiểu Lan nghe ra manh mối, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi, “Tỷ tỷ, rốt cục là có chuyện gì vậy?"
Lòng tôi thầm kêu không ổn, nếu bị hai nha hoàn này túm lấy kỳ nhèo, chưa biết chừng tôi lại phun ra manh mối ấy chứ, tôi đành tươi cười dẹp lại, “Không có gì, Bạch Lăng tỷ bảo đêm nay có quỷ thần hay lui tới, bảo buổi tối chúng ta đừng có ra ngoài, nhất định là phải ở trong khách sạn, nếu không sẽ bị quỷ quấn chân"
Tôi nhe răng múa vuốt doạ cho các nàng nhảy dựng lên, hai nàng sợ quá chạy thục mạng về phòng của mình.
Tôi bảo chưởng quầy đun nước ấm, vào phòng, trong lòng không nhịn được mắng to, vị thân vương láo xược này, ngươi không kiểm lại tác phong của ngươi xem, thật đáng tởm, cứ hạ thấp như vậy sao! Là ngài ngồi ở trên cao thì sao, thân vương thì có gì đặc biệt hơn người chứ, làm theo lời ngươi sẽ không có đạo lý, không thèm sợ ngươi đâu, là ngươi tự tìm, gặp phải Diệp Vũ ta đây là người không đủ hương sắc, phúc cầu không đủ, nhanh chân chạy về phủ của người mà ngồi an ổn đi, đừng có tới tìm tôi nữa, tôi chẳng có chút đáng yêu nào đâu.
Nghĩ vậy mà kinh, tôi cảm thấy hắn chẳng đáng sợ chút nào, có lẽ Bạch Lăng nói đúng, hắn thích tôi nên sẽ không xử phạt với tôi đâu!
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng chân bước, tôi đoán chắc là chưởng quầy mang nước lên mới thò mặt ra nhìn, tuấn tú thì có thiên lý gì chứ, tôi hít một hơi sâu, dòng họ thân vương này thật sự thích đột nhập phòng con gái lúc nửa đêm sao?
Tôi bỗng chốc ngẩn người, nói không ra lời, nghẹn họng trân trối nhìn hắn, hắn nhẹ nhàng cười, tay chạm nhẹ vào mặt tôi, hắn hành động nhẹ nhàng như thế, tôi sợ tới mức lùi lại từng bước, hắn cười ra tiếng, “Mồm miệng to gan lớn mật của cô chạy đi đâu cả rồi vậy? Bổn vương giá lâm, cô sẽ không cự tuyệt chứ!"
Bạch Lăng nhìn thấy tôi kêu lên vậy thì lấy tay bịt miệng tôi lại, làm động tác không được lên tiếng, “Muội muội trăm ngàn lần đừng có nói bí mật này ra nhé, mấy người hầu của muội cũng vậy, nếu không mất đầu như chơi đó"
Tôi ra sức đỡ chiếc cằm, cố khép miệng lại, gật gật đầu, “Tôi biết rồi, có đánh chết tôi cũng không nói"
Bạch Lăng thở dài một hơi, làm như có tâm sự vô hạn vậy, “Muội muội khác người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, xác thực trên người của muội có một cỗ ma lực hấp dẫn người khác, cũng khó trách khiến cho hắn hứng thú, ta chỉ cảnh tỉnh cho muội biết, miễn chọc cho thân vương mất hứng! Xem tình hình vừa rồi, cô nương dường như đã chọc giận tới hắn rồi!"
“Vậy phải làm thế nào đây?" Tôi nhanh chân hỏi lại, toàn thân lông tóc đều dựng đứng cảnh giác, đây là liên quan trực tiếp đến sinh mạng của tôi nha!
Biểu hiện của Bạch Lăng làm tôi cũng thấy ổn hơn, nhìn thấy tôi lo lắng phát cuồng lên vậy thì có vẻ cười tốt lắm, vỗ nhẹ tôi một cái, “Muội muội đừng lo, thân vương cũng phải là loại người giết người thành bản tính, hắn chỉ trừng phạt những kẻ không nghe lời thôi, muội muội đáng yêu như vậy, tin chắc hắn cũng sẽ không làm vậy với muội đâu!"
Đáng yêu ư? Từ nhỏ tôi cũng không phát hiện ra mình rốt cục có ưu điểm chỗ nào mà bị người ta nhìn thấy, nhưng tôi là vui tới mức không chịu nổi, vẻ mặt vẫn đau khổ như cũ, Bạch Lăng đương nhiên là không lo lắng gì, mạng cũng không phải của nàng ta mà!
Nàng ta cũng biết tôi trước mắt vị thân vương này nói năng chẳng nể nang gì. Nếu thần chí tỉnh táo mà nói, tôi còn nhớ rõ mình nói hơi bẩn, tư thế bất nhã, lời mang vẻ đùa cợt, mặt mũi châm biếm. Tôi xong rồi! Ngẫm lại tôi lúc đó tâm tình chỉ biết là mình đã dùng sai chỗ, tôi dùng ánh mắt khinh bỉ sắc lang mà khinh bỉ vị dòng họ vương này.
Càng nghĩ càng cảm thấy đau cả đầu, tôi giả bộ lâm vào tận thế rồi, hiện giờ tôi có một kế hoạch bức thiết, tôi muốn nhanh chân trốn khỏi nơi đây, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại vị thân vương này nữa.
“Cảm ơn tỷ tỷ đã khuyên bảo, tôi sẽ nhớ kỹ trong lòng, nhưng hiện giờ tôi có việc phải đi trước, lần sau lại tới chỗ của tỷ vậy" Nói xong thì kéo hai cái mặt mơ màng ra cửa, “Đi thôi! Nhanh chút nào!"
“Tỷ tỷ sao lại muốn chạy ha!"
“Đừng có hỏi, cứ chạy là được"
Mấy con nhóc sao mà không ngừng cứ lải nhải liên hồi, “Tỷ tỷ người gây chuyện gì à?"
“Tỷ tỷ chả nhẽ chúng ta lại bị quan binh đuổi bắt nữa sao?"
Đối với vấn đề của các nàng, tôi trừ chuyện mím chặt miệng ra thì vẫn chỉ mím chặt miệng lại, tôi sợ nếu buông thì sẽ phun hết ra mọi chuyện, tôi cũng nghĩ muốn tìm một nhân vật lớn nào đó phun hết một lần mới được!
Ban đêm gió lớn, tối như bưng, nhưng vẫn không thổi bay nội tâm buồn bực của tôi. Xem ra sau này phải thận trọng mới được, cẩn thận vẫn hơn, đừng giống như đêm nay lại hồ đồ mà đắc tội vị nhân vật lớn này. Nghĩ tới đây tâm lý của tôi cũng kích động hẳn, chạy trốn càng nhanh hơn. Tiểu Thuý Tiểu Lan chưa từng gặp tôi bị kích động như thế, miệng cũng mím chặt đi sau tôi.
Trở lại khách sạn, ba người chúng tôi mềm nhũn, ngã ngồi phịch xuống đất, chưởng quầy thấy vậy, cười bảo, “Đằng sau các cô có hổ đuổi bắt sao?"
Tôi hoàn hồn nói một câu, “Hổ cũng chưa đáng sợ như vậy"
Tiểu Thuý Tiểu Lan nghe ra manh mối, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi, “Tỷ tỷ, rốt cục là có chuyện gì vậy?"
Lòng tôi thầm kêu không ổn, nếu bị hai nha hoàn này túm lấy kỳ nhèo, chưa biết chừng tôi lại phun ra manh mối ấy chứ, tôi đành tươi cười dẹp lại, “Không có gì, Bạch Lăng tỷ bảo đêm nay có quỷ thần hay lui tới, bảo buổi tối chúng ta đừng có ra ngoài, nhất định là phải ở trong khách sạn, nếu không sẽ bị quỷ quấn chân"
Tôi nhe răng múa vuốt doạ cho các nàng nhảy dựng lên, hai nàng sợ quá chạy thục mạng về phòng của mình.
Tôi bảo chưởng quầy đun nước ấm, vào phòng, trong lòng không nhịn được mắng to, vị thân vương láo xược này, ngươi không kiểm lại tác phong của ngươi xem, thật đáng tởm, cứ hạ thấp như vậy sao! Là ngài ngồi ở trên cao thì sao, thân vương thì có gì đặc biệt hơn người chứ, làm theo lời ngươi sẽ không có đạo lý, không thèm sợ ngươi đâu, là ngươi tự tìm, gặp phải Diệp Vũ ta đây là người không đủ hương sắc, phúc cầu không đủ, nhanh chân chạy về phủ của người mà ngồi an ổn đi, đừng có tới tìm tôi nữa, tôi chẳng có chút đáng yêu nào đâu.
Nghĩ vậy mà kinh, tôi cảm thấy hắn chẳng đáng sợ chút nào, có lẽ Bạch Lăng nói đúng, hắn thích tôi nên sẽ không xử phạt với tôi đâu!
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng chân bước, tôi đoán chắc là chưởng quầy mang nước lên mới thò mặt ra nhìn, tuấn tú thì có thiên lý gì chứ, tôi hít một hơi sâu, dòng họ thân vương này thật sự thích đột nhập phòng con gái lúc nửa đêm sao?
Tôi bỗng chốc ngẩn người, nói không ra lời, nghẹn họng trân trối nhìn hắn, hắn nhẹ nhàng cười, tay chạm nhẹ vào mặt tôi, hắn hành động nhẹ nhàng như thế, tôi sợ tới mức lùi lại từng bước, hắn cười ra tiếng, “Mồm miệng to gan lớn mật của cô chạy đi đâu cả rồi vậy? Bổn vương giá lâm, cô sẽ không cự tuyệt chứ!"
Tác giả :
Ngấn Nhi