Hoàng Hậu Anh Túc

Chương 34: Chủ nhân Mặc viện

Cả ngày cuối cùng rồi cũng tới mà không phải cố chịu đựng gì. Trên đường cái phồn hoa náo nhiệt đã làm tan tâm tình u uất của tôi, bỗng dưng nghĩ tới bữa tiệc buổi tối, nhìn thấy phía chân trời chỉ còn lại chút nắng tàn, màn đêm đang dần buông xuống, ba người chúng tôi vội vàng chạy tới nhà hàng Thiên Duyệt.

Thiên Duyệt buổi tối, khách cũng đã đông lại vô cùng náo nhiệt, ra ra vào vào loang loáng, đều là những kẻ giàu có. Ba người chúng tôi mặc màu xanh sám chen vào đám đông. Chết tiệt thật, cũng không biết vị lão chủ Mặc viện kia ngồi ở đâu? Bảo tôi tìm thế nào đây!

“Cô nương tới tìm người sao?" Tiểu nhị ở phía sau tươi cười nhũn nhặn hỏi, “Vâng! Là tìm người"

“Cô nương là khách của ông chủ Mặc viện sao?"

“Đúng vậy! Người đó ở đâu?"

Trong lòng tôi rất vui, xem ra vị chủ nhân Mặc viện này đã sớm có an bài rồi.

“Ngài ấy ở Duyệt Lai cư đợi cô, xin đi theo tôi"

Tiểu nhị nói xong thì đi trước dẫn đường. Duyệt Lai Cư là gian phòng vô cùng thượng đẳng của Thiên Duyệt tửu lâu, nghe nói gian phòng này bối cảnh cũng vô cùng lớn, chẳng trách tới đây phải tốn nhiều tiền tới mức doạ người. Trong lòng nghĩ ngợi thì đã tới Duyệt Lai cư rồi, tiểu nhị tới trước đẩy cửa phòng ra, “Mời cô nương vào"

Tôi nhìn hắn mỉm cười rồi bước vào phòng! Mỉm cười xong lại có chút cứng ngắc, trong phòng đang diễn cảnh gì thế nhỉ! Đông cung sống à? Tôi ngây người nhìn!

Mà đảm nhiệm vị trí nam chính hôm nay đúng là vị công tử âm nhu kia! Hắn đang cùng một phụ nữ xinh đẹp chơi trò yêu đương nha! Lúc này bàn tay xấu xa của hắn đang mò vào trước ngực vị phụ nữ kia. Tôi trợn to mắt lên, tôi hoài nghi có phải mình đã đi nhầm phòng không nhỉ?

Quay đầu thấy Tiểu Thuý Tiểu Lan đã sợ tới mức trốn ở sau cánh cửa phòng, mặt đỏ bừng không dám nhìn thẳng. Vẻ mặt của người đàn bà đẹp kia ửng hồng đứng bên, còn tên đàn ông âm nhu kia sắc mặc cũng chẳng đẹp hơn, chắc là đang tức giận tôi tới quấy rầy chuyện tốt của hắn đi!

Trong lòng tôi lén cười trộm không thôi, nét mặt hiện lên vẻ đắc ý, cố nén cười nói: “Thực xin lỗi, đã quấy rầy hai vị rồi, các ngươi cứ tiếp tục, ta nghĩ đã đi nhầm phòng, ngượng quá"

Tôi đang chuẩn bị rời đi thì vị đàn ông đẹp trai phía sau đã cất tiếng thản nhiên, “Diệp Vũ, cô không có việc gì đến sớm như vậy sao!"

Tôi kinh hoàng ngẩng đầu, không ngờ hắn lại biết tên tôi! Chả lẽ? Tim tôi không có quy luật đập bùm bùm kinh hoàng, hắn chính là lão chủ Mặc Viện sao?

Tôi biểu hiện đoan chính, nói có chút cười nhạo, “Nếu ta đoán đúng, ngài hẳn là ông chủ đứng đầu Mặc viện đi! Lần đầu gặp mặt, thực sự là làm cho người ta nhớ mãi khó quên ha!"

Mỹ nam nhếch nhếch miệng, “Cô không cần cười nhạo mờ ám, có ý kiến gì với ta cứ nói thẳng, ta sẽ không để tâm, mọi người biết về cách làm người của ta mà"

Có đúng là vị này mặt mũi giống đàn bà có nét đàn ông là ông chủ Mặc viện không chứ! Cũng không thể tưởng tượng nổi lần ra mặt đầu tiên lại long trọng đến vậy. Lúc đầu là ra giá trên trời, thứ hai gặp lại đang đùa giỡn đàn bà.

Loại đàn ông này tôi đã coi không ra gì rồi, giàu có, háo sắc. Tôi đưa mắt nhìn sang người đàn bà đẹp kia, thực sự có thể nói là quốc sắc thiên hương, đó là một người đàn bà trung tuổi đẹp, mặc toàn thân quần áo lụa màu tím nhạt, yếm đỏ trên ngực, thân hình thon thả, tóc dài dùng trâm phượng ngọc cài đầu, mày như vẽ, mắt như nước hồ thu, long lanh, trên người lộ ra đậm nét hương vị phong trần, có thể thấy hai vị này cũng là nhân vật không tầm thường.

“Vị này là?" Hắn không có khả năng giới thiệu là vợ mình đi chứ! Bàn về tuổi thì người đàn bà này còn lớn tuổi hơn người đàn ông kia!

Tôi có ý định muốn hắn nói ra, có một tia nghiền ngẫm nảy lên trong lòng. Người đàn bà đẹp phong tình vừa rồi tóc đen rối loạn, cười quyến rũ, “Không thể tưởng được lời Hàm nhi nói thần vẽ lại đúng là một thiếu nữ trẻ tuổi! Bộ dạng nhìn cũng được lắm! Ta là bà chủ của Thiên Duyệt tửu lâu tên Bạch Lăng, rất vui được gặp cô"

Tâm lý của tôi tại được kích lên một tầng nữa. Trời ơi! Tôi không thể tưởng tượng nổi mở nhà hàng này lại là một phụ nữ, lại là một người đàn bà rất đẹp nữa.

Tôi từ kinh ngạc rất nhanh hoàn hồn trở lại, “Phụ nữ quả thật có bản lĩnh, một người thuộc giới nữ mà có thể mở được một nhà hàng to lớn nhường này, thực là tiểu nữ tử kính nể vô cùng"

Khách sáo tới khách sáo lui, khen ngợi lẫn nhau, lại bao hàm cả ý hắn. Tôi vốn không phải là một người gặp được cao thủ thì chơi, nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông âm nhu đang nhàn nhã uống trà, hắn có vẻ sảng khoái, lập tức tự giới thiệu bản thân, “Ta tên là Hàm Mặc"

“Hàm công tử, hôm nay ngài mời ta đến bữa tiệc chắc không định cho ta tới xem ngài tìm yêu mua vui đấy chứ!"

“Cô nương chẳng những vẽ cũng khác thường mà người cũng vậy ha! Mời ngồi nào! Lăng nương, ngươi trước tiên đi xuống tiếp đón đi, có việc gì ta sẽ gọi ngươi"

Bà chủ tửu lâu cười quyến rũ, hàm oán nhìn hắn một cái, rồi đi ra khỏi phòng. Tiểu Thuý Tiểu Lan đi theo sau vào đứng bên cạnh tôi. Tôi ngồi đối diện với hắn, không phải tôi muốn dùng kiểu nhìn lỗ mãng thế này nhìn hắn đâu, nhưng hắn thực sự làm tôi thấy không vừa lòng gì, tuy bề ngoài có đẹp trai thật đấy, đẹp tới mức giống như phụ nữ vậy, nhưng trong mắt tôi chỉ thưởng thức một chút thôi. “Hàm công tử tìm ta có việc gì?"

“Cô đem Mặc viện của ta biến thành mảnh đất cày xới, đương nhiên ta tìm cô có việc rồi!" Hắn nhìn tôi một cái lạnh lùng, tưởng như đọc được những suy nghĩ bí mật trong lòng của tôi vậy, tôi cười nhẹ nhàng: “Hàm công tử dùng ánh mắt vậy nhìn ta, cho rằng ta cố ý làm loạn trên mâm ngài sao"

“Cô nương định làm loạn trên mâm của ta không phải sao, hôm nay ta cố ý mời cô nương tới đúng là xác minh sự thực, chỉ hy vọng cô nương tiếp tục mở lại Mặc viện bán tranh, không cần quấy rối, nếu không ta sẽ không khách sáo đâu"

Trong lòng hắn nhất định cho rằng tôi là tới phá rối, hắn cũng biết, thuần tuý chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, nếu không phải Ngọc Hoán rời đi làm ảnh hưởng lòng tôi, tôi khả năng sẽ tiếp tục bán tranh. Kỳ thực trong lòng tôi đã muốn từ ngày mai bắt đầu lại vẽ tranh lần nữa, Hàm Mặc hiểu lầm cũng có lý, nhưng nghe giọng điệu của hắn dường như cũng không giận hành vi gần đây của tôi. Tôi cũng không muốn động tới hắn, cũng không đáng. Tôi cứng với ai thì được chứ tiền thì không! Đắc tội với loại ông chủ này cũng đáng! Hắn muốn chỉ là tôi tiếp tục bán tranh mà thôi.

Tôi cười nhẹ một tiếng, “Hàm công tử cũng đừng để bụng những thứ linh tinh nhé! Tôi chỉ là một thiếu nữ tay không sao có thể huỷ mâm của ngài được, tôi còn phải dựa vào danh tiếng Mặc Viện của ngài nữa chứ!"

Gặp người nói tiếng người mà gặp quỷ thì nói chuyện ma quỷ, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, dù sao tôi cũng chỉ là một nhân vật quá bé nhỏ mà thôi!

“Tốt lắm, cô nương nếu đã đáp ứng cái gì rồi thì hay lắm. Người đâu, đem đồ ăn lên"

Hàm Mặc gọi một tiếng ở ngoài. Hàm Mặc giống như một người có nhiều bộ mặt vậy, biểu hiện sắc mặt thay đổi đúng lúc, tâm cơ cũng không đơn giản nha!

Có thể điều khiển được Mặc viện như vậy đứng vững trên thương trường, một tháng tiền thuê phòng chắc phải tới hai vạn là cái chắc. Vậy một năm thì sao, cũng được khối tiền nha. Trong lòng tôi âm thầm tính toán, hoàn toàn quên tiệt người đàn ông ngồi đối diện kia.
Tác giả : Ngấn Nhi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại