Hoàng Hậu Anh Túc
Chương 120
Từ lãnh cung trở về, lòng tôi thật rối loạn, có cảm giác khó chịu không tưởng nổi, không ngờ bệnh tâm thần của Thái Hậu sẽ thái quá tới mức như thế, chẳng lẽ bà ấy thật sự tin rằng con trai mình sẽ tới cứu mình sao? Có khả năng sao? Tôi không biết, bà ta nói mẫu thân Long Kỳ còn thảm hơn so với bà ta là có ý gì chứ? Chả nhẽ mẫu thân Long Kỳ thật sự có kết cục xấu sao? Chàng chưa bao giờ nói qua về mẫu thân của chàng, có phải là trong lòng chàng còn có nỗi khổ riêng không muốn nhắc đến hay không?
Trong mắt loang loáng nước, tôi hít sâu một hơi, lúc này nghe thấy tiếng Hà công công ngoài cung cất lên, “Hoàng Thượng giá lâm…" Lòng tôi rộn lên, lau nhanh nước mắt, vội chạy tới nghênh đón chàng, Long kỳ tiến vào hỏi vội, “Nghe nói hôm nay nàng đến thăm Thái Hậu, bà ấy không làm tổn thương tới nàng chứ?"
Tôi lắc lắc đầu, chớp chớp mắt mấy cái, nhìn chàng ôn nhu, “Không có, chỉ là đi thăm bà ấy thôi, nghe nói bà ấy điên rồi!"
Long Kỳ hừ lạnh một cái, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo, “Bà ta xứng sao, đây là bà ta reo gió gặt bão thôi, Vũ Nhi đừng đồng tình với bà ta! Sau này cũng ít tiếp cận với bà ta đi, cứ thanh thản ổn định đứng trong cung là được rồi, được không?" Nói xong thì nhìn tôi ánh mắt nhu hoà vô cùng, tôi gật gật đầu, đi tới trước mặt chàng, đưa tay ra ôm lấy lưng chàng, áp mặt vào trong ngực chàng, “Em sẽ nghe lời chàng, sau này sẽ không bao giờ tới nhìn bà ta nữa!"
Long Kỳ ôm lấy thân thể tôi, nhíu mày bảo, “Có phải Vũ nhi có chuyện gì không vui hay không? Nói cho trẫm nghe nào"
“Không có, có thể là do tâm tình bị ảnh hưởng của Thái Hậu, giờ đã tốt lắm rồi ạ!" tôi lừa chàng, trong lòng lại đau nhói, người tôi yêu hẳn có chuyện gì giấu trong lòng chàng cũng có nói cho tôi biết đâu! Chàng phải chịu khổ sở đau đớn tới sâu đậm ra sao? Long Kỳ không hề truy hỏi thêm, bắt đầu nói đến chuyện triều chính hôm nay, theo tin hồi báo nắm được, đại hoàng tử đối với chuyện thái Hậu điên thì vô cùng tức giận, có khả năng sẽ lựa thời cơ mà vào hoàng cung cứu mẹ. Long Kỳ nói đến đây liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi khiếp sợ nhìn thẳng vào mắt chàng khó hiểu hỏi, “thật vậy ư? Đại hoàng tử có thật là muốn vào trong cung không?"
Long Kỳ gật gật đầu, “Thực có thể vậy, ta nắm rõ tính của hắn, biết hắn có tình cảm rất nặng với mẫu thân mình, sẽ không vứt bỏ mẫu thân một mình chịu khổ sở trong hoàng cung đâu!" Tôi bật thốt lên bảo, “Nhưng mà chàng vốn không có siết chặt Thái Hậu đâu cơ mà!"
Long Kỳ hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói, “Chỉ là tạm thời thì không, ta đâu chỉ định tra tấn một mình bà ta đâu, ta muốn cho mẹ con chúng chịu khổ sở cùng nhau đó!" tôi khẽ nhếch mép lên, không dám tin nhìn biểu hiện xa lạ của Long Kỳ, cái biểu hiện tàn khốc và lạnh lùng thống khổ này, vì sao thế? Chả nhẽ đúng như lời thái Hậu nói mẫu thân Long Kỳ chết rất thảm ư? Vậy kẻ tra tấn bà ấy rất đông sao?
Tôi bị chấn động mạnh, Long Kỳ đang trả thù đó ư?
Long Kỳ nhìn thấy tôi lắc đầu nhẹ nhàng nhìn chàng, vẻ mặt giãn ra, nắm chặt lấy tay tôi, “Doạ nàng rồi ư? Thật xin lỗi!"
Tôi bỗng chốc không biết nói gì, chỉ có thể cứ lẳng lặng theo dõi chàng, rất muốn nhìn rõ bí mật chàng giấu trong lòng, nhưng mà chàng thâm trầm như biển sâu, tôi sao có thể soi thấu được chứ?
Trong cung bên nào cũng giấu hơi thở nguy hiểm, tôi đứng trong cung có thể cảm giác được một trận chiến đang rục rịch sắp xảy ra, lại đúng lúc này, một bóng quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi, Ngọc Hoán, chàng đến làm gì thế? Ngọc Hoán nhìn thấy cái chớp mắt của tôi, biểu hiện thay đổi, sau đó quyết định tiến đến quỳ xuống hành lễ trước mặt tôi, đợi chàng đứng lên, tôi mới mở to mắt nhìn chàng, “Huynh có chuyện gì sao?"
Ngọc Hoán nhìn sâu vào trong mắt tôi một cái, định nói thì lại ngừng, cuối cùng mới miễn cưỡng bảo, ‘Không có gì, chỉ là muốn tới thăm nàng thôi!" Chàng không gọi tôi là quý phi, làm tôi có chút giật mình, ngước mắt lên nhìn chàng. Thấy tôi nhìn, ánh mắt Ngọc Hoán có chút trốn tránh, quay người lại, không nói gì cứ thế bước đi, lòng tôi thấy khó hiểu, cử chỉ Ngọc Hoán có chút khác thường, có phải là có chuyện gì sắp xảy ra không đây? Lòng tôi trầm xuống.
“Gì cơ? Ta không muốn rời hoàng cung! Ta muốn gặp Hoàng thượng" Nhìn thấy Hà công công vội vàng tới truyền tin cho tôi, đầu tôi chấn động, vì sao Long Kỳ phải làm như vậy, vì sao muốn đưa tôi đi chứ?
Hà công công tận tình khuyên bảo, “Nương nương, người phải hiểu nỗi khổ tâm của Hoàng thượng chứ? Hoàng thượng chỉ là không muốn cho nương nương bị thương tổn chút nào mới tiễn đi! Hoàng cung nay đã sắp có chiến tranh xảy ra rồi, Nương Nương!"
Tôi ngã ngồi trên ghế, đầu óc hỗn loạn, nhưng mà tôi thật sự không muốn rời chàng đi lúc này mà! tôi thật sự không muốn đi, Hà công công lại từng bước cực khổ khuyên bảo, “Nương nương, tâm tư Hoàng thượng nói vậy nương nương đều hiểu được, nương nương chỉ là tạm xa cách thôi, sẽ nhanh trở lại bên hoàng thượng mà!"
“Không, ta không muốn đi, da không còn thì lông còn trên người sao? Ta sẽ không vì lúc nguy cơ thế này mà xa ngài ấy! Ông đừng có khuyên gì nữa, ta muốn đi gặp ngài ấy!" tôi nhấc chân lên định ra cửa, tôi cần phải biết cho dù chàng có muốn đưa tôi đi, cũng phải thương lượng với tôi chút chứ, thế mà còn chưa gì thì đã đưa tôi rồi! Đột nhiên có hai người xuất hiện ở cửa, Ngọc Hoán và Lãnh Phù làm cho tôi kinh ngạc nhất là Lãnh Phù, mặc cả người áo giáp, hình như cũng định xa nhà, lòng tôi ngẩn ra, Ngọc Hoán nhìn tôi chằm chằm hỏi, “Quý phi nương nương định đi đâu sao?"
“Ta muốn đi gặp Hoàng thượng"
Lúc này, Hà công công vòng vèo đi ra, vẻ mặt đau khổ nhìn Ngọc Hoán và Lãnh Phù bảo, “Lão nô vô dụng không khuyên được nương nương!"
Lãnh Phù hé miệng, liếc nhìn tôi một cái lạnh lùng, “Người cho dù có thấy Hoàng thượng cũng vô dụng thôi, đây là ý chỉ của hoàng thượng, bất cứ kẻ nào cũng không thể cãi lời, đến cả quý phi nương nương cũng không được!"
Tôi cau mày, Lãnh phù cũng định đi với tôi sao? Lãnh phù như nhìn ra tâm tư của tôi, tiếp tục nói, “Quý phi nương nương không phải là người không hiểu chuyện, nói vậy cũng biết dụng tâm của hoàng thượng rồi, nương nương là nhược điểm lớn nhất trong lòng hoàng thượng. Nếu nương nương cứ ở trong cung tất sẽ ảnh hưởng đến Hoàng thượng và kẻ thù bên ngoài đánh nhau, mà kẻ thù bên ngoài cũng sẽ lợi dụng nương nương đến nhiễu loạn Hoàng Thượng, hai điểm này ta tin tưởng là nương nương cũng không muốn như vậy đi!"
Lời nàng ta làm tôi thức tỉnh, nàng ta nói đúng lắm, tôi ở trong cung chỉ biết ảnh hưởng tới Long Kỳ thôi, căn bản là không giúp được gì cho chàng, chỉ biết sẽ trở thành gánh nặng cho chàng. Nhưng mà tôi sợ, trong lòng tôi rất sợ, tôi sợ một khi tôi rời chàng đi, tuy chỉ là một thời gian ngắn thôi, nhưng mà ai biết một thời gian ngắn vậy sẽ phát sinh chuyện gì đây? Sẽ có kết cục thế nào đây? tôi sợ là…Tôi không muốn nghĩ tiếp nữa, cứ nghĩ tiếp thế, tuyệt đối kết quả không tốt đẹp gì, Long Kỳ không sao, sẽ không sao.
Ngọc Hoán mở miệng, “Có phải nương nương đang lo cho an nguy của hoàng thượng không ạ?"
Tôi nhìn lại chàng gật gật đầu, vẻ lo lắng cực độ biểu hiện trong mắt, Ngọc Hoán giương khẽ mày lên nói, “Nương nương đừng lo, trận chiến này Hoàng Thượng đã chuẩn bị kỹ lắm rồi, chắc chắn sẽ không xảy ra tình trạng như nương nương nghĩ đâu ạ, mục đích chính chỉ cần người đi là được, đó là mối vướng bận lớn nhất cần gỡ của Hoàng thượng, xin nương nương cứ yên tâm đi thôi!"
Trong mắt Ngọc Hoán ánh lên tia kiên định làm cho lòng tôi bỗng thấy yên tâm, nhưng cũng chưa phải là yên tâm hoàn toàn. Trong lòng tôi vẫn có chút bất an, làm việc là do người, mà thành công lại do trời, vẫn còn chưa thấy kết quả thì cũng không ai có quyết định nhanh chóng vậy được. Tôi tin Long Kỳ nhưng vẫn không tin chính mình. Mở to mắt nhìn đã thấy Hoan Nhi thu dọn đóng gói xong đồ đạc cho lên xe ngựa, phía sau xe ngựa là một đội vũ lâm vệ lạnh lùng, họ được Long Kỳ phái tới bảo vệ tôi, còn có Ngọc Hoán và lãnh phù trước mặt nữa, nhìn thoáng qua về phía hướng Long Kỳ, chàng vẫn còn chưa tới tiễn tôi, có phải chàng cũng đang nhìn tôi hay không? Tôi thở dài một hơi, phất tay áo, “Đi thôi!"
Hà công công thì vừa vui vừa buồn, đi sau tôi, “Nương nương những ngày sau nương nương cố gắng giữ sức khoẻ nhé! Xin ngàn lần bảo trọng nha! Hoan Nhi à, nhất định phải hầu hạ nương nương chu đáo đó, biết chưa? Nếu chẳng may nương nương có gì sơ xuất thì hỏi tội ngươi đó!" Câu chuyện của ông lại hướng về Hoan Nhi, Hoan Nhi gật đầu thật mạnh, “Nô tì sẽ làm vậy, xin tổng quản cứ yên tâm, nô tì nhất định sẽ chăm sóc nương nương thật tốt!"
Tôi lên xe ngựa ngồi, Ngọc Hoán và Lãnh Phù cũng lên ngồi theo, không gian trong xe ngựa rất rộng, cũng đủ cho bốn người ngồi mà vẫn không thấy chật. Lúc tôi lên xe ngồi mới nghĩ ra, Long Kỳ định đưa tôi đi đâu đây?
“Đi tuyệt nhân cốc!" Ngọc Hoán đáp đơn giản. Tuyệt nhân cốc ư? Lòng tôi sửng sốt, đó là nơi nào? Lãnh Phù ở bên giải thích, “Tuyệt nhân cốc là nơi sư phụ ta ở, ở đó hàng năm mây mù bao phủ, núi non trùng điệp, trong cốc có thiết kế cơ quan, trận pháp bảo vệ, vì thế cho đến nay không có ai dám đi vào trong đó, đưa người tới đấy là an toàn nhất"
Ôi, tôi giật mình, Ngọc Hoán nói lần này tôi rời đi nhanh thì mười ngày mà chậm thì phải mất ba tháng, vì thế để tôi không nghĩ ngợi nhiều mới quyết tâm đợi tin của hoàng thượng.
Nghe Lãnh Phù phân tích, dọc đường đi chúng tôi không gặp nguy hiểm gì, họ đi là con đường mòn hẻo lánh trong núi, còn thế lực đại hoàng tử thì đều tập trung cả ở trong kinh thành, hoặc là ở doanh trại của hắn, trong lòng hắn đã quyết tâm muốn toàn lực đối phó với Long Kỳ, tuyệt đối sẽ không điều người đi đối phó với nhóm người của chúng tôi. Mà cho dù hắn có định đối phó thì ít nhất cũng tiêu hao mất một phần thế lực của hắn, công lực của Ngọc Hoán và Lãnh Phù được xem như bậc cao thủ trong hàng ngũ cao thru rồi, hơn nữa còn có mười mấy người vũ lâm vệ nữa, họ cũng đều là những nhân vật xuất chúng trong Hoàng cung, cũng khó đối phó lắm.
Lòng tôi cũng an tâm phần nào, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Điểm chết người của việc đi trên đường là không nắm được bất cứ tin gì trong cung. Lãnh Phù có nói chỉ có ở tuyệt nhân cốc mới dùng bồ câu đưa tin đi được, vì thế muốn biết tin tức thì cũng chỉ có đi nơi đó mà thôi.
Tôi cụp mắt xuống nhìn thấy Lãnh Phù đang mở to mắt nhìn ra xa bên ngoài, lòng tôi than khẽ. Xem bề ngoài của nàng ta thì trông vô cùng mạnh mẽ, nhưng thật ra trong lòng nàng ta lại lo lắng cho Long Kỳ vô cùng, phải xa Long Kỳ để bảo vệ tôi, chắc chắn nàng ta cũng phải hạ quyết tâm rất cao. Nàng ta là phi tử của Long Kỳ, cũng là võ sĩ của Long Kỳ. Nếu là tôi, chắc chắn sẽ ở lại cùng kề vai sát cách chiến đấu bên Long Kỳ. Trong lòng Lãnh Phù chắc cũng chịu không nổi đây!
Tôi nhắm mắt lại, không muốn nghĩ nữa, vẫn nghe tiếng xe ngựa chuyển động đều đều trên đường.
Đi con đường mòn hơn mười ngày rồi, do ngựa đều là ngựa chiến nên đi đường còn nhanh gấp đôi so với ngựa thường. Chúng tôi trải qua hơn mười ngày bôn ba vất vả, cuối cùng cũng thấy tuyệt nhân cốc vây trong đám mây mờ kia. Từ nơi này nhìn lại mới thấy được cái tên đó gọi rất đúng. Biển mây mờ mịt, không cần nói cả người mà cả động vật cũng gặp liên tục. Lãnh Phù xuống xe dẫn chúng tôi đi vào trong tầng tầng lớp lớp cạm bẫy, rồi đi tới trung tâm của tuyệt nhân cốc. Chỉ thấy một cung điện đẹp đẽ tinh xảo đứng vững chãi trong biển mây, vô cùng đồ sộ, làm cho lòng tôi bị cảnh đẹp trước mắt thu hút. Hoan Nhi cũng được mở mắt, ai ai tới đây cũng đều thốt lên sợ hãi, tán thưởng chủ nhân ở nơi này thật nhàn hạ sung sướng thật.
Trong mắt loang loáng nước, tôi hít sâu một hơi, lúc này nghe thấy tiếng Hà công công ngoài cung cất lên, “Hoàng Thượng giá lâm…" Lòng tôi rộn lên, lau nhanh nước mắt, vội chạy tới nghênh đón chàng, Long kỳ tiến vào hỏi vội, “Nghe nói hôm nay nàng đến thăm Thái Hậu, bà ấy không làm tổn thương tới nàng chứ?"
Tôi lắc lắc đầu, chớp chớp mắt mấy cái, nhìn chàng ôn nhu, “Không có, chỉ là đi thăm bà ấy thôi, nghe nói bà ấy điên rồi!"
Long Kỳ hừ lạnh một cái, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo, “Bà ta xứng sao, đây là bà ta reo gió gặt bão thôi, Vũ Nhi đừng đồng tình với bà ta! Sau này cũng ít tiếp cận với bà ta đi, cứ thanh thản ổn định đứng trong cung là được rồi, được không?" Nói xong thì nhìn tôi ánh mắt nhu hoà vô cùng, tôi gật gật đầu, đi tới trước mặt chàng, đưa tay ra ôm lấy lưng chàng, áp mặt vào trong ngực chàng, “Em sẽ nghe lời chàng, sau này sẽ không bao giờ tới nhìn bà ta nữa!"
Long Kỳ ôm lấy thân thể tôi, nhíu mày bảo, “Có phải Vũ nhi có chuyện gì không vui hay không? Nói cho trẫm nghe nào"
“Không có, có thể là do tâm tình bị ảnh hưởng của Thái Hậu, giờ đã tốt lắm rồi ạ!" tôi lừa chàng, trong lòng lại đau nhói, người tôi yêu hẳn có chuyện gì giấu trong lòng chàng cũng có nói cho tôi biết đâu! Chàng phải chịu khổ sở đau đớn tới sâu đậm ra sao? Long Kỳ không hề truy hỏi thêm, bắt đầu nói đến chuyện triều chính hôm nay, theo tin hồi báo nắm được, đại hoàng tử đối với chuyện thái Hậu điên thì vô cùng tức giận, có khả năng sẽ lựa thời cơ mà vào hoàng cung cứu mẹ. Long Kỳ nói đến đây liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi khiếp sợ nhìn thẳng vào mắt chàng khó hiểu hỏi, “thật vậy ư? Đại hoàng tử có thật là muốn vào trong cung không?"
Long Kỳ gật gật đầu, “Thực có thể vậy, ta nắm rõ tính của hắn, biết hắn có tình cảm rất nặng với mẫu thân mình, sẽ không vứt bỏ mẫu thân một mình chịu khổ sở trong hoàng cung đâu!" Tôi bật thốt lên bảo, “Nhưng mà chàng vốn không có siết chặt Thái Hậu đâu cơ mà!"
Long Kỳ hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói, “Chỉ là tạm thời thì không, ta đâu chỉ định tra tấn một mình bà ta đâu, ta muốn cho mẹ con chúng chịu khổ sở cùng nhau đó!" tôi khẽ nhếch mép lên, không dám tin nhìn biểu hiện xa lạ của Long Kỳ, cái biểu hiện tàn khốc và lạnh lùng thống khổ này, vì sao thế? Chả nhẽ đúng như lời thái Hậu nói mẫu thân Long Kỳ chết rất thảm ư? Vậy kẻ tra tấn bà ấy rất đông sao?
Tôi bị chấn động mạnh, Long Kỳ đang trả thù đó ư?
Long Kỳ nhìn thấy tôi lắc đầu nhẹ nhàng nhìn chàng, vẻ mặt giãn ra, nắm chặt lấy tay tôi, “Doạ nàng rồi ư? Thật xin lỗi!"
Tôi bỗng chốc không biết nói gì, chỉ có thể cứ lẳng lặng theo dõi chàng, rất muốn nhìn rõ bí mật chàng giấu trong lòng, nhưng mà chàng thâm trầm như biển sâu, tôi sao có thể soi thấu được chứ?
Trong cung bên nào cũng giấu hơi thở nguy hiểm, tôi đứng trong cung có thể cảm giác được một trận chiến đang rục rịch sắp xảy ra, lại đúng lúc này, một bóng quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi, Ngọc Hoán, chàng đến làm gì thế? Ngọc Hoán nhìn thấy cái chớp mắt của tôi, biểu hiện thay đổi, sau đó quyết định tiến đến quỳ xuống hành lễ trước mặt tôi, đợi chàng đứng lên, tôi mới mở to mắt nhìn chàng, “Huynh có chuyện gì sao?"
Ngọc Hoán nhìn sâu vào trong mắt tôi một cái, định nói thì lại ngừng, cuối cùng mới miễn cưỡng bảo, ‘Không có gì, chỉ là muốn tới thăm nàng thôi!" Chàng không gọi tôi là quý phi, làm tôi có chút giật mình, ngước mắt lên nhìn chàng. Thấy tôi nhìn, ánh mắt Ngọc Hoán có chút trốn tránh, quay người lại, không nói gì cứ thế bước đi, lòng tôi thấy khó hiểu, cử chỉ Ngọc Hoán có chút khác thường, có phải là có chuyện gì sắp xảy ra không đây? Lòng tôi trầm xuống.
“Gì cơ? Ta không muốn rời hoàng cung! Ta muốn gặp Hoàng thượng" Nhìn thấy Hà công công vội vàng tới truyền tin cho tôi, đầu tôi chấn động, vì sao Long Kỳ phải làm như vậy, vì sao muốn đưa tôi đi chứ?
Hà công công tận tình khuyên bảo, “Nương nương, người phải hiểu nỗi khổ tâm của Hoàng thượng chứ? Hoàng thượng chỉ là không muốn cho nương nương bị thương tổn chút nào mới tiễn đi! Hoàng cung nay đã sắp có chiến tranh xảy ra rồi, Nương Nương!"
Tôi ngã ngồi trên ghế, đầu óc hỗn loạn, nhưng mà tôi thật sự không muốn rời chàng đi lúc này mà! tôi thật sự không muốn đi, Hà công công lại từng bước cực khổ khuyên bảo, “Nương nương, tâm tư Hoàng thượng nói vậy nương nương đều hiểu được, nương nương chỉ là tạm xa cách thôi, sẽ nhanh trở lại bên hoàng thượng mà!"
“Không, ta không muốn đi, da không còn thì lông còn trên người sao? Ta sẽ không vì lúc nguy cơ thế này mà xa ngài ấy! Ông đừng có khuyên gì nữa, ta muốn đi gặp ngài ấy!" tôi nhấc chân lên định ra cửa, tôi cần phải biết cho dù chàng có muốn đưa tôi đi, cũng phải thương lượng với tôi chút chứ, thế mà còn chưa gì thì đã đưa tôi rồi! Đột nhiên có hai người xuất hiện ở cửa, Ngọc Hoán và Lãnh Phù làm cho tôi kinh ngạc nhất là Lãnh Phù, mặc cả người áo giáp, hình như cũng định xa nhà, lòng tôi ngẩn ra, Ngọc Hoán nhìn tôi chằm chằm hỏi, “Quý phi nương nương định đi đâu sao?"
“Ta muốn đi gặp Hoàng thượng"
Lúc này, Hà công công vòng vèo đi ra, vẻ mặt đau khổ nhìn Ngọc Hoán và Lãnh Phù bảo, “Lão nô vô dụng không khuyên được nương nương!"
Lãnh Phù hé miệng, liếc nhìn tôi một cái lạnh lùng, “Người cho dù có thấy Hoàng thượng cũng vô dụng thôi, đây là ý chỉ của hoàng thượng, bất cứ kẻ nào cũng không thể cãi lời, đến cả quý phi nương nương cũng không được!"
Tôi cau mày, Lãnh phù cũng định đi với tôi sao? Lãnh phù như nhìn ra tâm tư của tôi, tiếp tục nói, “Quý phi nương nương không phải là người không hiểu chuyện, nói vậy cũng biết dụng tâm của hoàng thượng rồi, nương nương là nhược điểm lớn nhất trong lòng hoàng thượng. Nếu nương nương cứ ở trong cung tất sẽ ảnh hưởng đến Hoàng thượng và kẻ thù bên ngoài đánh nhau, mà kẻ thù bên ngoài cũng sẽ lợi dụng nương nương đến nhiễu loạn Hoàng Thượng, hai điểm này ta tin tưởng là nương nương cũng không muốn như vậy đi!"
Lời nàng ta làm tôi thức tỉnh, nàng ta nói đúng lắm, tôi ở trong cung chỉ biết ảnh hưởng tới Long Kỳ thôi, căn bản là không giúp được gì cho chàng, chỉ biết sẽ trở thành gánh nặng cho chàng. Nhưng mà tôi sợ, trong lòng tôi rất sợ, tôi sợ một khi tôi rời chàng đi, tuy chỉ là một thời gian ngắn thôi, nhưng mà ai biết một thời gian ngắn vậy sẽ phát sinh chuyện gì đây? Sẽ có kết cục thế nào đây? tôi sợ là…Tôi không muốn nghĩ tiếp nữa, cứ nghĩ tiếp thế, tuyệt đối kết quả không tốt đẹp gì, Long Kỳ không sao, sẽ không sao.
Ngọc Hoán mở miệng, “Có phải nương nương đang lo cho an nguy của hoàng thượng không ạ?"
Tôi nhìn lại chàng gật gật đầu, vẻ lo lắng cực độ biểu hiện trong mắt, Ngọc Hoán giương khẽ mày lên nói, “Nương nương đừng lo, trận chiến này Hoàng Thượng đã chuẩn bị kỹ lắm rồi, chắc chắn sẽ không xảy ra tình trạng như nương nương nghĩ đâu ạ, mục đích chính chỉ cần người đi là được, đó là mối vướng bận lớn nhất cần gỡ của Hoàng thượng, xin nương nương cứ yên tâm đi thôi!"
Trong mắt Ngọc Hoán ánh lên tia kiên định làm cho lòng tôi bỗng thấy yên tâm, nhưng cũng chưa phải là yên tâm hoàn toàn. Trong lòng tôi vẫn có chút bất an, làm việc là do người, mà thành công lại do trời, vẫn còn chưa thấy kết quả thì cũng không ai có quyết định nhanh chóng vậy được. Tôi tin Long Kỳ nhưng vẫn không tin chính mình. Mở to mắt nhìn đã thấy Hoan Nhi thu dọn đóng gói xong đồ đạc cho lên xe ngựa, phía sau xe ngựa là một đội vũ lâm vệ lạnh lùng, họ được Long Kỳ phái tới bảo vệ tôi, còn có Ngọc Hoán và lãnh phù trước mặt nữa, nhìn thoáng qua về phía hướng Long Kỳ, chàng vẫn còn chưa tới tiễn tôi, có phải chàng cũng đang nhìn tôi hay không? Tôi thở dài một hơi, phất tay áo, “Đi thôi!"
Hà công công thì vừa vui vừa buồn, đi sau tôi, “Nương nương những ngày sau nương nương cố gắng giữ sức khoẻ nhé! Xin ngàn lần bảo trọng nha! Hoan Nhi à, nhất định phải hầu hạ nương nương chu đáo đó, biết chưa? Nếu chẳng may nương nương có gì sơ xuất thì hỏi tội ngươi đó!" Câu chuyện của ông lại hướng về Hoan Nhi, Hoan Nhi gật đầu thật mạnh, “Nô tì sẽ làm vậy, xin tổng quản cứ yên tâm, nô tì nhất định sẽ chăm sóc nương nương thật tốt!"
Tôi lên xe ngựa ngồi, Ngọc Hoán và Lãnh Phù cũng lên ngồi theo, không gian trong xe ngựa rất rộng, cũng đủ cho bốn người ngồi mà vẫn không thấy chật. Lúc tôi lên xe ngồi mới nghĩ ra, Long Kỳ định đưa tôi đi đâu đây?
“Đi tuyệt nhân cốc!" Ngọc Hoán đáp đơn giản. Tuyệt nhân cốc ư? Lòng tôi sửng sốt, đó là nơi nào? Lãnh Phù ở bên giải thích, “Tuyệt nhân cốc là nơi sư phụ ta ở, ở đó hàng năm mây mù bao phủ, núi non trùng điệp, trong cốc có thiết kế cơ quan, trận pháp bảo vệ, vì thế cho đến nay không có ai dám đi vào trong đó, đưa người tới đấy là an toàn nhất"
Ôi, tôi giật mình, Ngọc Hoán nói lần này tôi rời đi nhanh thì mười ngày mà chậm thì phải mất ba tháng, vì thế để tôi không nghĩ ngợi nhiều mới quyết tâm đợi tin của hoàng thượng.
Nghe Lãnh Phù phân tích, dọc đường đi chúng tôi không gặp nguy hiểm gì, họ đi là con đường mòn hẻo lánh trong núi, còn thế lực đại hoàng tử thì đều tập trung cả ở trong kinh thành, hoặc là ở doanh trại của hắn, trong lòng hắn đã quyết tâm muốn toàn lực đối phó với Long Kỳ, tuyệt đối sẽ không điều người đi đối phó với nhóm người của chúng tôi. Mà cho dù hắn có định đối phó thì ít nhất cũng tiêu hao mất một phần thế lực của hắn, công lực của Ngọc Hoán và Lãnh Phù được xem như bậc cao thủ trong hàng ngũ cao thru rồi, hơn nữa còn có mười mấy người vũ lâm vệ nữa, họ cũng đều là những nhân vật xuất chúng trong Hoàng cung, cũng khó đối phó lắm.
Lòng tôi cũng an tâm phần nào, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Điểm chết người của việc đi trên đường là không nắm được bất cứ tin gì trong cung. Lãnh Phù có nói chỉ có ở tuyệt nhân cốc mới dùng bồ câu đưa tin đi được, vì thế muốn biết tin tức thì cũng chỉ có đi nơi đó mà thôi.
Tôi cụp mắt xuống nhìn thấy Lãnh Phù đang mở to mắt nhìn ra xa bên ngoài, lòng tôi than khẽ. Xem bề ngoài của nàng ta thì trông vô cùng mạnh mẽ, nhưng thật ra trong lòng nàng ta lại lo lắng cho Long Kỳ vô cùng, phải xa Long Kỳ để bảo vệ tôi, chắc chắn nàng ta cũng phải hạ quyết tâm rất cao. Nàng ta là phi tử của Long Kỳ, cũng là võ sĩ của Long Kỳ. Nếu là tôi, chắc chắn sẽ ở lại cùng kề vai sát cách chiến đấu bên Long Kỳ. Trong lòng Lãnh Phù chắc cũng chịu không nổi đây!
Tôi nhắm mắt lại, không muốn nghĩ nữa, vẫn nghe tiếng xe ngựa chuyển động đều đều trên đường.
Đi con đường mòn hơn mười ngày rồi, do ngựa đều là ngựa chiến nên đi đường còn nhanh gấp đôi so với ngựa thường. Chúng tôi trải qua hơn mười ngày bôn ba vất vả, cuối cùng cũng thấy tuyệt nhân cốc vây trong đám mây mờ kia. Từ nơi này nhìn lại mới thấy được cái tên đó gọi rất đúng. Biển mây mờ mịt, không cần nói cả người mà cả động vật cũng gặp liên tục. Lãnh Phù xuống xe dẫn chúng tôi đi vào trong tầng tầng lớp lớp cạm bẫy, rồi đi tới trung tâm của tuyệt nhân cốc. Chỉ thấy một cung điện đẹp đẽ tinh xảo đứng vững chãi trong biển mây, vô cùng đồ sộ, làm cho lòng tôi bị cảnh đẹp trước mắt thu hút. Hoan Nhi cũng được mở mắt, ai ai tới đây cũng đều thốt lên sợ hãi, tán thưởng chủ nhân ở nơi này thật nhàn hạ sung sướng thật.
Tác giả :
Ngấn Nhi