Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi
Chương 138-2: Hi Phi đuổi người (Phần cuối)

Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 138-2: Hi Phi đuổi người (Phần cuối)

Có phải là hoàng hậu chọc giận hoàng đế, hay là Tiêu Kỳ có tính toán khác?

Hơn nữa, hoàng hậu đồng ý thoải mái như thế, không nhìn ra chút nào vì chuyện bị phân quyền mà không vui, rốt cuộc hoàng hậu đang nghĩ như thế nào?

"Kiều Tiểu Nghi cũng mệt mỏi rồi, hay là chúng ta đi về trước đi, để cho nàng ấy nghỉ ngơi thật tốt." Quý phi cười hỏi hoàng hậu.

Rõ ràng đây là muốn tạo cơ hội để hoàng đế và Kiều Linh Di ở chung một chỗ, Tự Cẩm không nghĩ tới quý phi cam tâm tình nguyện tạo thời cơ thuận lợi cho phe Thái hậu như thế.

Hoàng hậu gật gật đầu, nói với mọi người: "Mọi người giải tán đi, những người có liên quan đến chuyện Kiều Tiểu Nghi bị thương đều phải ở trong cung mình, Bản cung sẽ hỏi thăm từng người một."

Mọi người cùng đồng thanh đáp ứng. Chuyện này không có liên quan gì với Tự Cẩm. Nàng không tham gia việc trọng đại này.

Đột nhiên có cảm giác thật may mắn.

Mọi người lục tục lui ra. Tự Cẩm lại không có ý định cứ thế mà đi. Cuối cùng trong phòng phòng chỉ còn lại mấy người các nàng, quý phi liền nhìn Tự Cẩm vừa cười vừa nói: "Nói ra thì cũng đã mấy ngày không nói chuyện với Hi Phi muội muội, không biết muội muội có thể vinh dự đi Trường Nhạc Cung với tỷ, chúng ta trò chuyện một chút nay không?"

Đây là Quý phi hạ quyết tâm muốn kéo Tự Cẩm đi.

Hoàng hậu liền nhìn Quý phi một cái, rồi ánh mắt lại nhìn sang người Tự Cẩm người. Ngay cả Kiều Tiểu Nghi nằm trên giường cũng nhịn không được nhìn Tự Cẩm một cái, Tiêu Kỳ vẫn như cũ bất động như núi, quay lưng về phía Tự Cẩm, nàng không nhìn thấy nét mặt của hắn.

Tự Cẩm đến để làm kỳ đà, nếu cứ xám xịt đi theo Quý phi như vậy thì còn nói chuyện gì nữa chứ?

Huống chi, bắt nàng để lại Tiêu Kỳ và Kiều Linh Di tâm tư khó dò ở cùng một chỗ, nàng ngốc sao?

"Quý phi tỷ tỷ còn phải hỗ trợ Hoàng hậu nương nương chỉnh đốn công vụ, điều tra kỹ càng chuyện Kiều Tiểu Nghi bị thương, muội muội không dám trì hoãn thời gian của tỷ tỷ. Chờ chuyện này tra rõ, muội muội nhất định tới cửa thăm hỏi, trò chuyện vui vẻ với tỷ tỷ." Hừ, tỷ cũng không theo ý ngươi!

Hoàng hậu nhìn Tự Cẩm vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt, khóe môi ngoéo một cái, rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng, ánh mắt lại nhìn sang Quý phi.

Quý phi không nghĩ tới Tự Cẩm lại từ chối không chút do dự, cực kỳ kinh ngạc. Nhưng rốt cục quý phi đã lăn lộn bao năm trong cung, phản ứng rất nhanh nói với Tự Cẩm: "Hi Phi muội muội không cần lo lắng, chuyện này cũng không tốn mất bao nhiêu thời gian. Huống chi tỷ và muội đều đã có con, cũng vừa vặn trao đổi kinh nghiệm nuôi dưỡng chăm sóc con nữa. Hơn nữa, Bản cung chỉ hỗ trợ Hoàng hậu nương nương, hết thảy mọi chuyện đều phải nghe nương nương sai bảo, bây giờ cũng không vội."

Tự Cẩm nhìn thẳng vào gương mặt tươi cười của quý phi, cười ngọt ngào, "Thần thiếp vốn ngu ngốc, cũng không dám làm phiền Hoàng hậu nương nương và quý phi tỷ tỷ đang bận rộn. Hai vị tỷ tỷ vất vả lo cung vụ điều tra chân tướng, muội muội cũng chỉ có thể thay hai vị tỷ tỷ chiếu cố Hoàng thượng thật tốt. Kiều Tiểu Nghi bị thương tự mình không thể chăm sóc mình. Hoàng thượng chính vụ bận rộn không rảnh lo chuyện khác, để tránh Hoàng thượng bận tâm Kiều Tiểu Nghi thần thiếp sẽ ở lại chăm sóc Kiều Tiểu Nghi thật tốt."

Mọi người:...

Tiêu Kỳ tuyệt đối không thể tưởng được Tự Cẩm có thể nói như vậy, kinh ngạc sững sờ, chỉ cảm thấy có... Có cảm giác nói không nên lời. Nàng canh phòng nghiêm ngặt như thế, cố sống chết để giữ mình, không thích mình chiếu cố biểu muội, nhưng thật ra là sợ mình bị biểu muội cướp mất đây?

Nghĩ tới đây khuôn mặt Tiêu Kỳ lại nghiêm túc.

Ghen đến cảnh giới này, trừ nàng chắc không có ai mất.

"Tần thiếp không dám làm phiền Hi Phi nương nương, trong lòng lo lắng không yên, hơn nữa nương nương còn phải chiếu cố Đại hoàng tử, tần thiếp lại không dám để nương nương hao tâm tổn trí." Kiều Tiểu Nghi dịu dàng nói, vẻ mặt lo âu.

"Kiều muội muội tuyệt đối đừng xa lạ như vậy, bên cạnh Đại hoàng tử có nhiều người chăm lo như thế, chắc chắn sẽ không có chuyện xảy ra. Muội cứ yên tâm." Tự Cẩm nói đến đây khẽ mỉm cười, lại nói với Tiêu Kỳ: "Hoàng thượng nhận được tin tức vội vàng chạy đến, Quản công công ngoài kia còn có chuyện cần bẩm báo, thần thiếp không hiểu công việc triều chính, nhưng cũng biết Hoàng thượng mỗi ngày phê duyệt tấu chương đến đêm khuya, Hoàng thượng mau chóng về đi thôi. Biết rõ Hoàng thượng không yên tâm Kiều muội muội, thần thiếp sẽ tự mình trông giữ ở đây, Hoàng thượng cứ yên tâm đi."

Tiêu Kỳ làm sao nghĩ đến Tự Cẩm dám to gan lớn mật ngay cẳng công chính đuổi hắn đi như thế!

Mọi người cũng không nghĩ tới, ngay cả Kiều Linh Di cũng như hóa ngốc nhìn Tự Cẩm. Hoàng hậu khẽ nhíu mày, quý phi lại nhịn không được định mở miệng trách cứ thì liền nhìn thấy Hoàng thượng thật sự đứng dậy, sau đó những lời của nàng ta định nói lập tức nuốt vào.

Tiêu Kỳ cúi đầu nhìn Kiều Linh Di, thấy nàng ta nước mắt rưng rưng nhìn mình, nhìn ra được trong ánh mắt đầy ủy khuất. Trong lòng thở dài một hơi, nói với nàng ta: "Trẫm còn có công vụ gấp cần giải quyết, chờ xong việc lại tới thăm muội. Lần này thương thế không nghiêm trọng lắm, từ nay phải chăm sóc mình cho tốt."

Kiều Linh Di giơ tay giữ áo Tiêu Kỳ lại, nàng ta rất muốn hắn ở lại. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nàng ta thật sự nói không nên lời, chỉ có thể nhìn hắn với ánh mắt đáng thương.

Tự Cẩm lại coi như không thấy, dứt khoát cầm tay Kiều Linh Di tay, sau đó đẩy Tiêu Kỳ một cái, "Hoàng thượng đi mau lên, lẽ nào thần thiếp ở đây mà người vẫn chưa yên tâm?" Tự Cẩm nói xong cũng đặt mông ngồi xuống ghế, ngay cả chỗ ngồi của Tiêu Kỳ cũng cướp đi.

Trong cung tranh thủ tình cảm là chuyện bình thường, dùng hết các loại thủ đoạn cũng là chuyện đương nhiên, nhưng hành động giống như Tự Cẩm thật đúng là lần đầu gặp.

Lúc Quý phi đi theo hoàng hậu ra Tố Vân Điện vẫn còn đang thẫn thờ. Nàng ta còn nhớ thật sự rõ ràng, vừa nãy Hi Phi đã đẩy Hoàng thượng một cái, vậy mà cũng không thấy Hoàng thượng có bất kỳ tức giận hay biểu hiện không vui nào. Nàng ta dám đẩy Hoàng thượng rời đi, lá gan này... Bình thường người khác sao có thể chứng kiến cảnh đó chứ.

"Hoàng hậu nương nương..." Quý phi nhìn Hoàng hậu, nhất thời lại không biết phải nói như thế nào do dự đứng chỗ đó nhìn nàng ta.

Hoàng hậu nghe vậy nhìn về phía quý phi, cũng dừng bước vừa cười vừa nói: "Quý phi muội muội không cần lo lắng, chuyện lần này Bản cung tất nhiên sẽ tra xét rõ ràng. Biết rõ muội và Kiều Tiểu Nghi hợp ý, ủy khuất cho muội ấy. Nhưng đây là chuyện trong cung, muội cũng biết mà, nhiều khi nói chưa rõ không phải là hiểu sai mà là phải có chứng cớ, muội thấy đúng không?"

Nghe hoàng hậu nói, Quý phi liền biết ngay không phải Hoàng hậu không hiểu ý tứ của mình. Nhưng nàng ta không hề nhắc tới mà lại chuyển sang chuyện Kiều Linh Di bị thương. Do đó thấy rõ hoàng hậu vui mừng thấy Hi Phi tranh thủ tình cảm như thế.

Quý phi im lặng một hồi rồi mới đổi nét mặt tươi cười, "Hoàng hậu nương nương nói đúng."

"Vừa vặn Quý phi theo Bản cung về Phượng Hoàn Cung thôi, chuyện lần này hai chúng ta phải thương nghị thật tốt, dù sao chuyện Kiều Tiểu Nghi bị thương cũng là đại sự, chúng ta còn phải báo cáo với thái hậu nương nương nữa."

Khó trách hoàng hậu thoải mái đồng ý nàng ta hỗ trợ như thế, thì ra là ở chỗ này chờ mình đây. Quý phi trong lòng giận dữ, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt thế này. Dù sao bên thái hậu cũng phải bẩm báo, mà quyền quản lý lục cung cũng rất quan trọng. Kể từ sau khi hoàng thượng nhân cơ hội chỉnh đốn Nội Đình Phủ, nhân thủ trong tay nàng ta tổn hại nghiêm trọng. Lần này có cơ hội lại phải hao tâm tổn trí đưa mấy người lên mới được.

Hai người đồng hành đi về Phượng Hoàn Cung, Tiêu Kỳ bị Tự Cẩm cưỡng chế đuổi về Sùng Minh Điện. Trong Tố Vân Điện chỉ còn một mình Tự Cẩm ở lại. Hi Phi này làm một pho đại tượng phật như vậy, Kiều Tiểu Nghi tức muốn hộc máu mà vẫn phải gượng cười với nàng. Vị phần thấp hơn người thì phải học cách cúi đầu khom lưng thôi.

Tự Cẩm cũng thật coi mình là người ở lại chăm sóc người bị thương, nghiêm trang chỉ huy người khác làm việc, Ngay cả đại cung nhân như Thư Họa cũng không dám cãi lời nào.

Nếu đã mang tiếng chăm sóc người bệnh thì Tự Cẩm sẽ nhất định làm thật hoàn hảo, không để thái hậu có cơ hội bắt lấy bất cứ sai lầm nào. Nghiêm túc chăm chỉ sai người mang nước vào, lấy khăn lau tay, lau mặt Kiều Linh Di cực kỳ dịu dàng nói với nàng ta, "Mấy kẻ hầu hạ này sơ ý quá, muội bị ngã từ trên núi xuống mà cũng không biết lau chùi sạch sẽ tay chân mặt mũi cho muội."

Kiều Linh Di bị thương liền vội vàng đưa về Tố Vân Điện, lại tuyên thái y đến trị thương, lúc ấy ai còn lo lắng lau rửa bụi đất cho nàng ta chứ.

Tự Cẩm tỉ mỉ lau tay Kiều Linh Di sạch sẽ, còn sai người lấy thuốc hoa đào đến thoa nhẹ lên vết thương. Trong phút chốc cả phòng có hương thơm hoa đào thoang thoảng.

"Không dám làm phiền Hi Phi nương nương, mấy chuyện này để bọn Thư Họa làm là được." Gương mặt Kiều Linh Di cứng ngắc nói.

"Nhìn muội kìa, sao lại xa lạ như vậy. Lần trước muội tặng ngọc bội cho Đại hoàng tử, Hoàng thượng nhìn cũng thích lắm, Bản cung trong lòng đều nhớ kỹ." Tự Cẩm tựa như vô tình nhắc tới chuyện ngọc bội kia, đưa cao hoa đào cho mấy cung nhân cất đi, lại cẩn thận sai bọn họ đi ngự thiện phòng truyền lệnh, "Kêu bọn họ nấu cháo hoa, bên trong cho thêm rau cải bẹ xanh, loại này bổ khí huyết."

Tự Cẩm an bài bữa tối cho Kiều Linh Di cực kỳ hợp lý, nhưng không hề nhắc mấy người hầu phải tới chỗ bếp của người nào nấu.

Đợi đến khi sai bảo xong rồi, nàng xoay đầu lại nhìn Kiều Linh Di, nét mặt hơi áy náy nói: "Bị thương trên đầu nhất định phải cẩn thận đừng để lại sẹo, cho nên đồ ăn cũng phải kỹ càng."

Kiều Linh Di thật vất vả chờ Tự Cẩm nói dong dài xong mới cẩn thận hỏi: "Hoàng thượng thìn thấy miếng ngọc bội kia có … có nói gì không?"

Tự Cẩm mím môi cười một tiếng, nụ cười đặc biệt hiền hậu, đôi mắt cong lên nói với  Kiều Linh Di: "Hôm đó sau khi muội rời đi thì Hoàng thượng đến. Nếu như muội không vội đi thì có thể gặp Hoàng thượng rồi. Ta để miếng ngọc bội trên bàn, Hoàng thượng nhìn thấy hỏi, ta bèn nói là muội đến tặng cho Thánh nhi."

"Vậy... Hoàng thượng có nói gì không?" Mấy ngày nay Kiều Linh Di luôn suy nghĩ chuyện miếng ngộc bội kia. Rốt cục biểu ca có thấy không, sau khi nhìn thấy thì có phản ứng gì?  Nàng ta không nghĩ tới Hi Phi lại chủ động nhắc tới chuyện này, đương nhiên nàng ta muốn hỏi rõ ràng.
Tác giả : Ám Hương
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại