Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 75: Báo thù

Mắt thấy sắp hết tháng giêng, chuyện kết thân của Trường Hưng Hầu phủ cùng Vũ An bá phủ không thành sớm đã bị mọi người quên lãng.

Một ngày nọ, Chu Hạo xảy ra chuyện.

Chuyện là như vậy. Một ngày trời tối, Chu Hạo bỏ tiền mời khách, mời Lục Văn Đình cùng một đám con em huân quý, đến Tam Nguyên lâu số một số hai của kinh sư uống rượu. Trong bữa tiệc Chu Hạo cùng Lục Văn Đình cụng rượu, hai người đều uống đến say mèm.

Gã sai vặt mang Chu Hạo trở về Vũ Tiến bá phủ, đi tới nửa đường, bỗng nhiên một đám hãn phỉ áo đen che mặt nhảy ra, gia đinh đi theo Chu Hạo đều luyện võ, lại chỉ một lát đã bị chém bay, tài vật trên thân đều bị cướp sạch, trên người Chu Hạo bị trúng một đao, đầu gối bị người dùng thiết chùy đập một cái tàn nhẫn.

Xương vỡ vụn nhiều khối, cho dù có thể chữa khỏi, sau này cũng sẽ biến thành một người què!

Tin tức truyền đến, toàn thành ồn ào! Vũ Tiến bá phu nhân khóc đến ngất đi.

Vũ Tiến bá tự mình đi Thuận Thiên Phủ một chuyến báo án. Ở Hoàng thành xảy ra án kiện hung ác như vậy, sao có thể để yên được, đây không phải là không thèm để Thuận Thiên Phủ vào mắt sao?

Thuận Thiên Phủ lúc này cùng với Ngũ thành Binh mã ti giới nghiêm toàn thành, truy nã hung thủ. Hai đại nha môn xuất động mấy ngàn binh mã lật tung kinh thành, cũng không tìm được đám hãn phỉ kia.

Cuối cùng chuyện này đành trở thành không giải quyết được.

Vũ Tiến bá phủ không phải là không hoài nghi Lục Văn Đình, đã từng lén điều tra qua. Thế nhưng ngày đó Lục Văn Đình được mấy hồ bằng cẩu hữu mang về nhà, lúc chuyện phát sinh, ít nhất bảy tám người ở bên cạnh hắn. Hơn nữa ngay cả Vũ Tiến bá Chu Quang Vinh cũng không tin, thủ hạ tùy tùng của Lục Văn Đình có thể có võ công cao cường như vậy, tùy tùng của Chu Hạo cũng là hắn tự mình chọn lựa, tất cả đều là cao thủ từng trải qua chiến trường, người nào cũng cực kỳ dũng mãnh.

Cuối cùng ngay cả Vũ Tiến bá phủ cũng hạ kết luận, chuyện này không quan hệ với Trường Hưng Hầu phủ.

Lục Văn Đình ngày hôm sau nghe nói bằng hữu bị trọng thương, dẫn theo một xe đồ đi thăm Chu Hạo. Thấy Chu Hạo bị quấn thành như cái bánh chưng, sắc mặt trắng bệch, Lục Văn Đình hết sức khó chịu, đương trường còn rớt vài giọt nước mắt.

Vũ Tiến bá thấy hắn cho tới bây giờ còn chân bước không vững, hiển nhiên men rượu ngày hôm qua bây giờ còn chưa hết đâu, càng cảm thấy hắn không thể nào là hắc thủ phía sau màn được.

Lục Văn Đình về đến nhà, tâm tình hết sức vui vẻ, cả đoạn đường hát thầm.

Nửa đường nhảy ra một người, kéo lỗ tai của hắn kéo hắn vào Y Lan tiểu trúc. Lục Thanh Lam hỏi hắn: “Ngươi làm như thế nào vậy?"

Lục Văn Đình ha ha: “Ngươi nói cái gì đó? Không đầu không đuôi!"

Lục Thanh Lam hừ một tiếng: “Đừng giả bộ hồ đồ với ta. Sự kiện Chu Hạo kia, nói cho ta biết đi!"

Lục Văn Đình cười nói: “Chu Hạo có quan hệ gì đến ta?"

“Ngươi thật đúng là làm được thiên y vô phùng* a?" Lục Thanh Lam tiến lên, vươn quả đấm nhỏ ra đập một cái trên cánh tay của hắn, Lục Văn Đình nhất thời nhảy lên “Ai u " một tiếng.

(*)天衣无缝 [tiānyīwúfèng] áo tiên không thấy vết chỉ khâu.

“Nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm cái gì vậy!" Lục Văn Đình đau đến trán đổ mồ hôi.

“Không phải nói chuyện của Chu Hạo không quan hệ đến ngươi sao? Thương thế này là xảy ra chuyện gì?"

Ánh mắt Lục Văn Đình nhìn chằm chằm muội muội lát, rốt cục bại trận. Chán nản nói: “Làm sao mà ngươi biết được?"

“Ma ma quản sự của dược phòng Trương tẩu tử là thân nương của Mặc Cúc, ngươi sai gã sai vặt phân thuốc trị thương nhiều lần, sau đó lén băng bó cho ngươi, ngươi cho rằng có thể dấu diếm được ta ư?"

Lục Văn Đình có chút nhụt chí. “Ta cho là trong nhà này ta thông minh nhất, nhưng mà chuyện gì cũng không thể gạt được ngươi!"

Lục Thanh Lam cười hì hì, hỏi: “Thương thế của ngươi thế nào?"

Lục Văn Đình cười nhạt: “Yên tâm đi, ta không sao!"

Lục Thanh Lam hỏi: “Từ lần đầu tiên tiếp cận hắn ngươi liền bắt đầu bố trí rồi sao?"

Lục Văn Đình gật đầu: “Cái đồ ngu xuẩn này hắn cho rằng người khác đều là kẻ ngốc, thật ra hắn mới thật sự là kẻ ngốc! Mục đích hắn đến gần ta chẳng qua chính là muốn thông qua ta gặp được tỷ tỷ mà thôi, thật đúng là nghĩ rằng ta không biết ư? Hắn ba phen mấy bận thiết kế hãm hại tỷ tỷ, ta làm sao có thể thật lòng xem hắn là bằng hữu."

Lục Thanh Lam gật đầu, sự thật chứng minh, tất cả những kẻ coi thường Lục Văn Đình, cuối cùng luôn là bọn họ tự chịu thiệt.

Lục Văn Đình nói: “Ta vẫn luôn tìm cơ hội, mãi cho đến tối ngày hôm qua. Ta sai người lấy một cái  bình âm dương*, dùng cái kia, ngược lại cho Chu Hạo chính là rượu, cho ta liền biến thành nước. Sau khi ta làm hắn quá chén, ta cố ý giả say! Đợi sau khi tùy tùng của ta đặt ta lên xe ngựa, ta lại giả uống quá nhiều, buộc mấy con em thế gia lên xe cùng ta về nhà uống rượu nữa."

(*) 阴阳子母壶 [âm dương tử mẫu hồ ] bình trà hai ngăn.

“Mấy người kia sau khi lên xe liền thành nhân chứng cho ngươi!" Lục Thanh Lam suy nghĩ một chút nói, “Vậy ngươi làm sao lừa gạt bọn họ?"

Lục Văn Đình cười ha ha nói: “Xe ngựa kia bị ta sửa đổi, dưới gầm xe có cái hốc tối, ta trốn trong hốc tối, để một thị vệ bộ dạng gần giống ta mặc quần áo của ta nằm úp sấp ở trên xe ngựa giả bộ ngủ. Ta cho người xối không ít rượu lên người thị vệ kia, lại nôn ra không ít uế vật ở trên người hắn, hắn nằm hướng mặt xuống như vậy, đương nhiên không ai đi lật hắn lại, cũng sẽ không lộ tẩy. Huống chi cho dù là thật sự lộ tẩy cũng không sao, mấy người bọn hắn tất cả đều uống say, cho dù bọn họ thật sự phát hiện, ta cũng lưu lại đường lui khiến bọn hắn tin tưởng người trong xe chính là ta."

“Sau đó xe ngựa đi tới nửa đường ngươi liền lén leo ra khỏi gầm xe mang theo khăn đen che mặt, tự mình dẫn một ít người đi chặn đường Chu Hạo?"

“Ừ, không sai biệt lắm chính là như vậy!" Hắn lại cười lạnh nói: “Chút khoa chân múa tay này Chu Hạo liền thật sự cho rằng mình võ công cao cường thế nào. Thường ngày, ta chẳng qua cũng chỉ dùng một nửa công phu ứng phó với hắn mà thôi. Chút ít thị vệ của hắn thì làm sao là đối thủ của thị vệ tinh luyện của ta.

Lục Thanh Lam thở dài nói: “Ngươi cần gì phải phiền toái như vậy, ngươi hoàn toàn có thể thật sự uống rượu với Chu Hạo, sau đó phái thủ hạ đắc lực của ngươi làm những chuyện khác là được. Vạn nhất bị điều tra ra, ngươi còn có thể chối sạch sẽ, cần gì tự thân động thủ như vậy?"

Lục Văn Đình hì hì nói: “Muốn giải mối hận trong lòng, rút kiếm chém cừu nhân! Biện pháp ngươi nói không phải là ta không biết, hắn nhiều lần ám toán tỷ tỷ, nếu không thể tự mình đánh gãy chân chó của hắn, ta sao có thể hả mối hận này!"

Lục Thanh Lam cuối cùng nghe hiểu, “Chân của hắn là ngươi tự thân động thủ đập gãy sao?"

Lục Văn Đình vui vẻ gật đầu.

Lục Thanh Lam vỗ vỗ miệng vết thương của hắn, lúc Lục Văn Đình nhe răng trợn mắt che tay, nàng đưa ngón tay cái ra nói: “Làm tốt lắm! Kẻ cặn bã như thế nên dùng biện pháp này đối phó hắn."

Lục Văn Đình vuốt vuốt cánh tay của mình: “Không phải là ngươi cố ý chứ?"

Lục Thanh Lam không để ý đến hắn, nói: “Chuyện này, ta sẽ nói cho đại tỷ. Ngươi thân cận với Chu Hạo, đại tỷ mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng vẫn rất thương tâm."

Lục Văn Đình cao hứng nói: “Vậy toàn bộ nhờ cậy ngươi." hắn và muội muội thân mật gắn bó, nhưng dù sao tỷ tỷ lớn tuổi, giữa tỷ đệ cũng cần tị hiềm, cho nên có mấy lời khó mà nói ra. Hắn lại nói: “Chuyện này ngàn vạn không được cho phụ thân mẫu thân biết, nếu không ta thế nào cũng bị phạt."

Lục Thanh Lam cười khúc khích: “Vậy cũng dễ thôi. Ngươi cùng thế tử Định Quốc công Hàn Mậu không phải là làm một cái thuyền ra biển viễn dương mua bán ư, lần trước hắn chia hoa hồng cho ngươi một vạn lượng bạc, ngươi cho ta năm ngàn lượng phí kín miệng, ta liền xem như chuyện này không có phát sinh."

Lục Văn Đình thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Năm ngàn lượng? Há miệng ngươi liền đòi năm ngàn lượng? Ngươi cũng quá độc ác đi."

Lục Thanh Lam uy hiếp: “Thiếu một đồng bạc, trở về ta liền đem chuyện này bóc trần với tổ phụ, xem tổ phụ thu thập ngươi như thế nào!" Nói xong không để cơ hội cho Lục Văn Đình cò kè mặc cả với nàng, quay đầu liền đi về phía Nam Sơn cư của tỷ tỷ.

Lục Văn Đình ở phía sau la lớn: “Một tiểu cô nương gia như ngươi, muốn nhiều bạc như vậy làm cái gì chứ?"

“Hữu dụng, hữu dụng lớn!"

Hiệu suất của Lục Thanh Lam rất cao, trưa hôm đó Lục Thanh Nhàn liền trực tiếp đi thư phòng của Lục Văn Đình tìm hắn. Ánh mắt của nàng hồng hồng, hết sức cảm động, có chút ngượng ngùng nói với Lục Văn Đình: “Đệ đệ suy nghĩ cho ta nhiều như vậy, ta lại không biết cái gì, còn từng có chút oán trách ở trong lòng... Ta thật không biết nên nói cái gì cho phải!"

Lục Văn Đình cười hì hì, lộ ra hàm răng trắng như tuyết: “Chúng ta là người một nhà, ta còn nhớ rõ khi còn bé tỷ tỷ chiếu cố ta thế nào. Ta làm sao có thể vứt bỏ tỷ tỷ mà thông đồng làm bậy với tên cặn bã Chu Hạo kia đâu! Tỷ tỷ bị người bắt nạt ta làm chỗ dựa giúp Đại tỷ tỷ đây là thiên kinh địa nghĩa, ta là nam tử trong nhà, tỷ tỷ trừ ta có thể dựa vào ai chứ? Tỷ tỷ yên tâm đi, sau này nếu biểu ca dám khi dễ ngươi, ta cũng cho hắn một trận y như vậy!"

Lục Thanh Nhàn sợ hết hồn, tưởng tượng một chút bộ dạng Kỷ Hải khập khễnh, nàng đã cảm thấy cực kỳ khó chịu. Liên tục khoát tay: “Đừng đừng đừng!"

Nhìn thấy Lục Văn Đình cùng Lục Thanh Lam cười chế nhạo, nàng hiểu ra Lục Văn Đình là đang đùa giỡn nàng, không khỏi chán nản: “Các ngươi hai kẻ hư hỏng này!"

Nói xong cũng cười theo. Người một nhà vui vẻ hòa thuận.

***

Mắt thấy kỳ thi mùa xuân gần tới rồi, Kỷ Hải đến bây giờ còn chậm chạp chưa về, Kỷ thị cùng Lục Thanh Nhàn đều có chút sốt ruột.

Hôm nay Kỷ thị cùng Lục Thanh Nhàn đang trong khách sảnh tính sổ sách, Lục Thanh Lam đi đến. Nàng mặc một cái áo ngắn hơi cũ màu hồng nhạt thêu hoa, phía dưới là một quần dài lụa mềm màu trắng ngà. Vốn là trang phục vô cùng bình thường, nhưng nàng mặc vào lại hết sức phong lưu quyến rũ.

Kỷ thị nhìn nữ nhi nhà mình, chỉ cảm thấy nàng dần dần lớn lên, cơ hồ một ngày một dạng, xinh đẹp đến mức khiến nàng có chút vô cùng lo sợ.

Lục Thanh Lam thấy mẫu thân 0 tỷ tỷ đều đang nhìn nàng, cười nói: “Các ngươi làm gì mà nhìn ta như vậy, trên mặt ta mọc hoa sao?" Nói xong vươn đôi tay ngọc sờ mặt của mình.

Kỷ thị giận mắng một câu: “Quỷ nhi bướng bỉnh!"

Lục Thanh Lam cười hì hì ngồi xuống, ưu nhã bưng lên chén trà đặt ở trên bàn trà uống một hớp nói: “Hải biểu ca còn chưa trở lại sao? Mấy ngày nữa là thời điểm quan trọng của hắn."

Hôm nay là hai mươi lăm tháng giêng, mùng chín tháng hai chính là kỳ thi mùa xuân.

Sử Tiết Đoàn của Tề quốc đi Đô thành Thượng đô của Đại Chu, Kỷ Hải đi chuyến này đã non nửa năm, trong lúc đó chỉ viết một phong thư trở về. Mắt thấy kỳ thi mùa xuân đã tới rồi, Kỷ Hải còn không thấy trở lại, Kỷ thị có thể không nóng nảy sao được.

Lục Thanh Lam nghiêng đầu nghĩ, kiếp trước bởi vì Kỷ Hải không bái nhập môn hạ của Lương Di Nhượng, cho nên chưa từng có chuyến xa nhà này. Chẳng qua nghĩ đến Lương Di Nhượng có thể có uy vọng 0 địa vị như hôm nay tuyệt sẽ không ngốc đến mức không hiểu thế sự, cho nên Lục Thanh Lam liền mở miệng khuyên nhủ: “Mẫu thân đừng lo lắng. Nếu nói học vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, Lương tiên sinh chịu mang theo Hải biểu ca đi Đô thành du lịch, nhất định là có thâm ý của hắn. Ta nghĩ Lương tiên sinh tự có chừng mực, tuyệt sẽ không làm lỡ kỳ thi mùa xuân của Hải biểu ca."

Kỷ thị nói: “Chỉ hy vọng như thế. Hôm kia ta nghe Vương Phi nương nương nói đến, Hoàng hậu nương nương đang bắt tay chuẩn bị chọn phi cho Tứ hoàng tử, thời gian này ngươi cũng thành thật một chút, ít đi ra ngoài cho ta!"

Trưởng nữ mặc dù đính hôn rồi, nhưng thứ nữ cũng sắp đến tuổi bàn cưới gả rồi, huống chi bộ dạng chọc người như vậy, Kỷ thị vẫn còn có chút lo lắng. Kỷ thị cảm thấy tính tình Lục Thanh Lam như vậy, vào cung chẳng phải là sẽ bị trói buộc chết mất, huống chi nàng 0 trượng phu hai người cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới muốn lấy hôn sự của Lục Thanh Lam đổi lấy vinh hoa phú quý, cho nên người khác muốn ló mặt trước mặt Tứ hoàng tử, bọn họ lại van thần bái phật muốn trong cung ngàn vạn đừng liệt Lục Thanh Lam vào đối tượng tuyển chọn.

Lục Thanh Lam ngừng tay, kiếp trước cũng là Gia Hòa năm thứ hai mươi, Tiêu Thiểu Huyền định Hàm Sơn huyện chủ làm chính phi, tính toán thời gian hẳn là lúc này rồi.

Kỷ thị vừa nói như vậy, ngay cả Lục Thanh Nhàn cũng buông sổ sách trong tay xuống. Nàng nhìn muội muội một cái, đương nhiên biết mẫu thân lo lắng cái gì. Cười an ủi: “Mẫu thân, Bảo Nhi còn nhỏ, Tứ Hoàng tử năm nay cũng hai mươi rồi, hoàng hậu sẽ không gọi Bảo Nhi vào cung tuyển chọn đâu."

Lục Thanh Lam gật đầu, “Tỷ tỷ nói xong có lý." Nàng là biết kết quả người cuối cùng, đương nhiên không lo lắng.

Huống chi tranh giành thái tử trong triều ngày càng kịch liệt, bởi vì liên quan đến Lục Hãn, Lục Thanh Nhàn có thể nói là là đánh Hoàng trưởng tử một bạt tai, Tiền Hoàng hậu và Nhị hoàng tử muốn lôi kéo hắn lên chiến xa của mình, làm sao có thể để cho hắn và Trường Hưng Hầu phủ kết thân, đây không phải là làm váy cưới cho Hoàng trưởng tử sao?

Nhưng những lời này lại không tiện nói rõ với mẫu thân 0 tỷ tỷ.

Lục Thanh Lam liền mập mờ nói một câu: “Hoàng hậu nương nương thích đem nữ hài nhà mẹ đẻ gả cho Tứ hoàng tử a..."

Đang nói, Lục Văn Đình trở lại.

Đang lúc nói chuyện, Lục Văn Đình đi vào phòng. Hắn mặc một thân áo bào màu xanh nhạt, bên trên đan xen hoa ẩn vàng nhạt mơ hồ, mấy năm nay, hắn lớn lên ngày càng cao lớn, sống mũi thật cao, hai mắt thật to, bộ dạng cực kỳ tuấn tú. Nhưng khác với tuyệt đại đa số nhóm nhị đại sống an nhàn sung sướng, tuổi hắn mặc dù nhỏ, lại anh khí bừng bừng, lúc giơ tay nhấc chân uyên dừng nhạc trì* 渊停岳峙, rất có phong phạm của chỉ huy thiên quân vạn mã rồi, làm cho người ta nhìn liền có cảm giác an toàn.

Lục Kháng chuẩn bị để cho hắn năm nay thi Võ Cử nhân. Nếu là khảo trúng Võ cử, thì có thể phân công đến trong quân nhậm chức, Kỷ thị cảm thấy tuổi hắn còn nhỏ,có chút không nỡ.

Lục Văn Đình đây là vừa mới đi săn bên ngoài trở về, “Mẫu thân", hắn một thân là mồ hôi, cười nói: “Ta đến chỗ người đòi miếng nước uống."

Nói xong tránh được cái ghế bên cạnh Lục Thanh Lam mà ngồi ở cạnh Lục Thanh Nhàn. Mấy năm này hắn thật sự bị cô muội muội này trêu chọc đến sợ rồi.

Lục Thanh Lam bất mãn méo miệng, Lục Văn Đình làm bộ không nhìn thấy.

Kỷ thị vội vàng cho người bưng trà cho hắn, hắn liền uống ừng ực một bình lớn, lúc này mới thở ra một hơi. Hắn nhìn Kỷ thị một chút, lại nhìn Lục Thanh Nhàn một chút, sau đó nói ra một câu long trời lở đất: “Hải biểu ca trở lại, ta ở cửa thành thấy hắn! Hắn nói trở về phủ gặp cữu cữu cữu mẫu xong sẽ tới quý phủ chúng ta ngay."
Tác giả : Thải Điền
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại