Hoàng Gia Sủng Tức
Chương 130: Quận chúa
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tay hắn xiết chặt, lôi kéo về phía ngực, Thanh Huệ quận chúa nhất thời nắm roi không vững, bị hắn đoạt đi cây roi trong tay. Hắn bắt được chuôi roi, đổi ngược đầu roi, không chút khách khí quất về hướng Thanh Huệ quận chúa, mục tiêu là mặt của nàng.
Thanh Huệ quận chúa kỳ thật võ công không tệ như vậy, một phát đã bị hắn đoạt roi, mà là vừa rồi mới nhìn rõ gương mặt thiếu niên kia rực rỡ tinh xảo giống như thần thái dương, hắn anh tuấn như vậy, giống như là thần thánh lạc xuống phàm trần, nàng nhìn ngây người, nhất thời không quan sát kỹ, mới bị hắn đoạt roi đi.
Lúc này kịp phản ứng, lập tức rút nhuyễn kiếm bên hông ra, hai người trong khoảnh khắc đấu một chỗ.
Thanh Huệ quận chúa từ nhỏ đi theo danh sư học nghệ, Trấn Bắc vương phủ thượng võ, cũng không cấm nữ tử học nghệ, nàng lại rất có thiên phú, bởi vậy một thân võ công cực kỳ bất phàm, cho nên nàng từ trước đến giờ chẳng xem trọng nam tử, chẳng qua nam tử đụng phải lúc này chẳng những bộ dạng giá trị nhan sắc bùng nổ, võ công lại càng cao đến đáng sợ. Mới chỉ tầm mười chiêu, nàng đã liên tiếp lui về phía sau.
Nam nhân này đương nhiên là chủ nhân của Khánh Vương phủ Tiêu Thiểu Giác.
Lúc này một trong bốn hắc y nhân phía sau nàng xông lên phía trước, trải qua hai chiêu cùng Tiêu Thiểu Giác, hai người đều cảm nhận được võ công của đối phương sâu khó lường, hơi tách ra, cùng nhau lui về sau.
Thanh Huệ quận chúa quát lớn với nam tử kia: “A Đại, ngươi đừng nhúng tay!"
A Đại rầu rĩ nói: “Quận chúa, ngươi không phải là đối thủ của hắn."
Thanh Huệ quận chúa hừ một tiếng, rốt cuộc không thể hiện nữa, lui ra. Nàng thấy mặt của Tiêu Thiểu Giác, trong mắt hiện lên một trận si mê: “Ngươi đúng là Tiêu Thiểu Giác ư?"
Sắc mặt Tiêu Thiểu Giác đen như đáy nồi: “Chính là bổn vương!"
Thanh Huệ quận chúa nói: “Ngươi là người đầu tiên có thể đánh bại nam tử quý tộc ta, không tồi, huống hồ bộ dạng ngươi đẹp mắt như vậy. Bổn quận chúa đã quyết định, tuyển ngươi làm trượng phu của ta."
Lời này vừa nói ra, toàn bộ mọi người cùng nhìn Thanh Huệ quận chúa giống như nhìn quái vật. Phải biết rằng Đại Tề tôn thờ lễ giáo khổng nho, yêu cầu đối với nữ tử là mấy chữ “trinh tĩnh hiền thục". Loại chuyện mới gặp mặt một lần, liền nói muốn gả cho đối phương, tuyệt đối là kinh thế hãi tục.
Tiêu Thiểu Giác đầu tiên là dùng khóe mắt nhìn thoáng qua Lục Thanh Lam, thấy nàng đang bận rộn băng bó thương thế của Tam công chúa, đối với Thanh Huệ quận chúa nghe mà như không nghe, trong lòng có chút không thoải mái, hừ lạnh một tiếng: “Ngươi phát điên cái gì vậy?"
“Ha ha ha!" Lúc này bỗng nhiên truyền đến một trận cười lớn sang sảng.
Liền thấy hai nam tử trẻ tuổi dưới sự vây quanh của đám đông xuất hiện tại cửa dư viên. Một nam tử trẻ tuổi trong số đó mặc áo mãng bào đai ngọc tướng mạo anh vũ uy nghiêm chính là Nhị hoàng tử Tiêu Thiểu Cảnh, mà người nam tử bên cạnh hắn, vóc dáng cao cao gầy gầy, bộ dạng có chút anh tuấn, chỉ là hốc mắt hơi hãm sâu vào phía trong, bộ dạng có vài phần khác người Trung Nguyên, chẳng qua lại mặc một bộ trường bào màu trắng của người Trung Nguyên.
Trong tay nam nhân kia cầm một cái quạt xếp, vừa khẽ vỗ tay vừa cười nói: “Nhị muội muội từ trước đến giờ xem thường nam tử trong thiên hạ, hôm nay cuối cùng cũng có người có thể hàng phục được ngươi rồi, nếu phụ vương biết tin tức này, nhất định hết sức cao hứng."
Thanh Huệ quận chúa liếc mắt nhìn nam tử một cái, lớn tiếng nói: “Đới Phục Quang, chuyện của ta, không cần ngươi tới thuyết tam đạo tứ. Ngươi nếu thật sự muốn lên mặt ca ca, trước tiên đánh thắng ta rồi hãy nói tiếp."
Nam tử này quả nhiên chính là thế tử Trấn Bắc vương phủ Đới Phục Quang.
Đới Phục Quang sờ sờ cái mũi, vẻ mặt lúng túng nói: “Nhị muội muội, cũng không phải người người đều giống như như vậy, một lời không hợp liền cầm vũ khí động thủ, ca ca ngươi ta đây là một người văn minh." Lại chắp chắp tay nói với Tiêu Thiểu Giác: “Vương gia, muội muội của ta không hiểu chuyện, tự ý xông vào viên lâm tư gia của vương gia, lại đả thương thị vệ của Vương gia, thật sự là vô cùng đại bất kính đối với Vương gia và quý quốc, chẳng qua nàng là nàng, ta là ta, chuyện này không có chút liên quan nào đến ta. Vương gia nếu muốn tính sổ, cứ việc tìm nàng là được, ta tuyệt không ngăn trở."
Vậy mà không có ý ra mặt thay muội muội một chút.
Mọi người không khỏi lấy làm lạ. Đây giống một ca ca sao?
Tiêu Thiểu Cảnh luôn luôn ở bên cạnh mỉm cười nhìn, lúc này rốt cục lên tiếng, khách khí nói: “Cửu đệ, Thanh Huệ quận chúa bướng bỉnh thì có bướng bỉnh một chút, nhưng nàng cũng không có gì ác ý, niệm tình nàng tuổi còn nhỏ, Cửu đệ cũng đừng chấp nhặt với nàng. Huống chi phụ hoàng đã thiết yến trong cung, chúng ta ở chỗ này trì hoãn thời gian, đến trễ cũng không hay."
Ngược lại hắn một hoàng tử Đại Tề không quen biết thay Thanh Huệ quận chúa nói lưu tình.
Tình hình này lộ vẻ có chút quỷ dị.
Tiêu Thiểu Giác vốn là loại người có cừu tất báo, lần này lại ngoài dự đoán mọi người nhìn Thanh Huệ quận chúa một cái, nói: “Cũng được thôi, lần này Bổn vương tạm thời tha cho ngươi, nếu có lần sau nữa, đừng trách Bổn vương trở mặt vô tình."
Thanh Huệ quận chúa vẫn nhìn Tiêu Thiểu Giác, ánh mắt có vài phần si mê, thấy vậy ánh mắt Tiêu Thiểu Giác càng trầm xuống.
Tam công chúa vừa nghe Tiêu Thiểu Giác dễ dàng tha cho Thanh Huệ quận chúa như vậy, lúc này cũng mặc kệ, lớn tiếng kháng nghị: “Cửu ca, ngươi xem nàng đánh ta thành cái dạng gì rồi, sao ngươi có thể thả nàng đi như vậy?"
Tiêu Thiểu Giác trợn mắt nhìn nàng một cái, trách cứ: “Ngươi câm miệng!"
Tam công chúa sợ nhất vị Cửu ca này, liền không dám nói gì nữa, lại bĩu môi, hết sức bất mãn.
Tiêu Thiểu Cảnh cười ha ha: “Như vậy thật tốt, mây đen đều tan. Chúng ta nhanh tiến cung đi, đừng để phụ hoàng đợi lâu."
Tiêu Thiểu Giác gật đầu: “Nhị ca mang thế tử điện hạ và quận chúa điện hạ vào cung trước, ta đổi lại xiêm y rồi sẽ tới."
Đới Phục Quang cười với Thanh Huệ quận chúa nói: “Nhị muội muội, ta thấy khánh Vương điện hạ cũng không hoan nghênh ngươi, hay là chúng ta bái kiến hoàng thượng trước đi."
Thanh Huệ quận chúa hung hăng trợn mắt nhìn ca ca một cái, má lúm đồng tiền cười như hoa với Tiêu Thiểu Giác nói: “Khánh Vương, ta ở trong hoàng cung chờ ngươi."
Nàng lại nghi ngờ nhìn Lục Thanh Lam một cái, vừa rồi Tiêu Thiểu Giác đứng ra bảo vệ Lục Thanh Lam, dùng tay không cầm roi ngựa của nàng, dẫn đến tay phải bị thương, nàng thấy rõ ràng, sinh ra lòng nghi ngờ với quan hệ của Tiêu Thiểu Giác và Lục Thanh Lam.
Tiêu Thiểu Giác cũng không biết là cố ý hay là vô ý, di chuyển thân thể, chặn lại tầm mắt của nàng.
Trong mắt Thanh Huệ quận chúa hiện lên vẻ bén nhọn, quay đầu lại đi theo Nhị hoàng tử và Đới Phục Quang.
Tam công chúa vội la lên: “Cửu ca, ngươi cứ thả nàng đi như vậy sao? Nàng thế mà ném quản gia của ngươi xuống trong hồ."
Tiêu Thiểu Giác nói: “Thù này ta đương nhiên sẽ báo, chẳng qua không phải là bây giờ." Lúc này Hách quản gia đã được người cứu lên, mặc dù thời gian đã là cuối tháng ba, thế nhưng hồ nước vẫn lạnh buốt thấu xương như trước, hắn đi đến trước mặt Tiêu Thiểu Giác run rẩy há miệng nói: “Vương gia, thuộc hạ vô năng, khiến Thanh Huệ quận chúa mang người xông vào Vương phủ, còn đả thương Tam công chúa."
Tiêu Thiểu Giác gật đầu: “Ngươi quả thật sự xử trí không thoả đáng, đi hình thất lĩnh hai mươi gậy." Hách quản gia dập đầu đội ơn, đi xuống chịu hình.
Tiêu Thiểu Giác nói với Vệ Bân: “Ngươi mang Tam muội muội đi xử trí vết thương một chút."
Lục Thanh Lam đang định đi theo Tam công chúa, Tiêu Thiểu Giác nhìn nàng, mặt không biểu tình nói: “Ngươi đi theo ta, ta có lời muốn nói với ngươi."
Lục Thanh Lam do dự một chút, thấy sắc mặt hắn trầm ngưng, cảm thấy tốt nhất không nên trái ý của hắn dưới loại tình huống này, liền nói một tiếng với Tam công chúa, đi theo Tiêu Thiểu Giác đến thư phòng của hắn.
Thư phòng của hắn bố trí cực kỳ đơn giản, thu dọn đến mức không nhiễm một hạt bụi nhỏ. Hắn ngồi xuống phía sau án thư gỗ hoa lê, chỉ vào một cái ghế thái sư nói: “Ngồi đi!"
Lục Thanh Lam nói: “Tạ ơn vương gia!"
Tiêu Thiểu Giác thấy thái độ nàng hết sức xa cách, không khỏi nhíu mày. Trong khoảng thời gian này bận rộn khống chế thế lực Đông Hán và Cẩm Y vệ, hận không thể một ngày tách ra thành hai ngày, thật sự là không rảnh gặp mặt nàng, chỉ cảm thấy mỗi lần gặp tiểu cô nương này, nàng đều càng thêm xinh đẹp so với lần trước một chút, chung quy vẫn khiến hắn cảm thấy kinh diễm.
Kỳ thật hắn vẫn luôn rất muốn nằm ở bên người nàng ngủ an ổn một giấc, thế nhưng biết nàng chán ghét mình hơn nửa đêm chạy đến khuê phòng của nàng, hắn cũng là cực lực nhịn. Đợi nàng trở thành Vương phi của mình, là có thể danh chính ngôn thuận ngủ cùng một chỗ với nàng.
Tiêu Thiểu Giác cảm giác mình rất nhớ nàng, nhưng hai người thật sự gặp mặt, lại chẳng biết nói cái gì cho phải.
Vẫn là Lục Thanh Lam mở miệng trước: “Vương gia, tay của ngươi..." Tay của hắn bị thương, mặc dù không nặng, nhưng máu vẫn rơi xuống từng giọt, nhìn thấy có vài phần dọa người. Nhưng hắn lại giống như là không có tri giác, tựa hồ bị thương không phải là tay của hắn.
Tiêu Thiểu Giác mới phản ứng tới, kéo ngăn kéo ra tìm ra một cuộn băng gạc, chậm rãi băng bó. Hắn làm việc bằng một tay có chút vụng về, cả buổi cũng không buộc được băng gạc. Lục Thanh Lam cảm thấy người này thật sự là kỳ quái, loại chuyện này cũng không tìm người tới giúp hắn.
Tiêu Thiểu Giác bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nói: “Ngươi không có ý định tới giúp ta sao?
Lục Thanh Lam có chút cạn lời, ngoài cửa của hắn đứng mấy thị nữ xinh đẹp, tại sao phải phiền toái khách nhân như nàng. Nàng vốn không muốn đi qua, nhớ tới vừa rồi hắn vì cứu mình, dũng cảm quên mình bắt lấy roi của Thanh Huệ quận chúa, động tác của hắn tiêu sái như vậy, Lục Thanh Lam không thể không thừa nhận hắn thật sự rất mê người.
“Được!" Vốn muốn cự tuyệt, nhưng không biết tại sao lại ma xui quỷ khiến đáp ứng.
Lục Thanh Lam cũng không phải là loại người già mồm cãi láo, Tiêu Thiểu Giác người này mặc dù vô lễ, nhưng ba lần bốn lượt cứu nàng, có đại ân với nàng, một khi đã đồng ý giúp hắn, cũng là thoải mái đi tới, nói với hắn: “Vương gia nơi này có thuốc trị thương không?"
Chỉ dùng băng gạc băng bó thì có thể có bao nhiêu tác dụng.
Tiêu Thiểu Giác nghe xong, liền kéo ngăn kéo ra, tìm ra một lọ kim sang dược (thuốc bôi vết thương do đao kiếm gây nên). Đồ trong thư phòng của hắn, đương nhiên đều là đồ tốt, Lục Thanh Lam vừa mới mở bình nhỏ ra, đã ngửi thấy một mùi thuốc thấm vào ruột gan, không có dụng cụ khác, nàng dùng tay khơi chút thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên miệng vết thương trong lòng bàn tay hắn, lại nhu thuận cẩn thận băng gạc tốt cho hắn.
Hai người rất gần, gần đến Tiêu Thiểu Giác thậm chí có thể thấy rõ lông tơ thật nhỏ trên mặt nàng. Ánh mắt của hắn không thể tự chủ rơi vào bộ ngực hơi hơi nhô lên của nàng, tiểu cô nương năm nay đã mười ba tuổi, đã bắt đầu phát dục, mặc dù chỗ đó còn chưa phát triển lắm, nhưng khuynh hướng đã rất tốt.
Tiêu Thiểu Giác ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt tựa như lan lại không phải lan, ngày thường hắn ghét nhất hương vị son phấn của nữ nhân, cung nữ hầu hạ bên cạnh hắn không nhiều lắm, không có người nào dám tô son điểm phấn. Nhưng hôm nay ngửi được mùi này, hắn rốt cuộc lại cảm thấy có một loại sảng khoái nói không nên lời, trong lòng không khỏi có một cỗ xúc động, rất muốn ôm thân thể mềm mại của tiểu cô nương vào trong ngực một phen.
Hắn dùng lực ý chí thật lớn mới bỏ được ý niệm này đi. Bởi vì hắn biết rõ, nếu mình thực sự làm như vậy, Lục Thanh Lam không thể nào không giận, ngày sau rất có thể sẽ không bao giờ gặp mặt hắn nữa.
Lục Thanh Lam băng bó xong vết thương cho hắn, thấy ánh mắt hắn lóe lên, trên mặt hình như có vẻ giãy dụa, không khỏi có chút kỳ quái, lui ra một chút mới nói: “... Vương gia!"
Tiêu Thiểu Giác phản ứng, không khỏi ửng đỏ mặt, rất nhanh liền che dấu đi, mở lời nói: “Thanh Huệ quận chúa là đích nữ của Trấn Bắc vương phủ, vợ chồng Trấn Bắc vương từ nhỏ cực kỳ nuông chiều nàng, tạo thành tính tình ngang ngược kiêu ngạo của nàng. Lần này chúng ta nhận được tin tức, bởi vì mùa đông tuyết lớn, người Nhu Nhiên phía bắc có không ít súc vật dê bò chết vì lạnh, người Nhu Nhiên đang tập kết binh mã, chuẩn bị xâm phạm Đại Tề chúng ta. Bắc Cương là bình phong che chở của Đại Tề, chống đỡ người Nhu Nhiên toàn bộ nhờ vào thiết kỵ của Bắc Cương. Chính là lúc dùng người ta, nên cho dù Tam muội muội chịu ủy khuất lớn hơn nữa, phụ hoàng cũng sẽ không xử trí Thanh Huệ chúa..."
Lục Thanh Lam nghe rõ, hắn đây là đang giải thích cho nàng tại sao không ra mặt thay nàng. Nàng vội nói: “Ta tự biết rõ, sẽ không đi trêu chọc Thanh Huệ quận chúa..."
Tiêu Thiểu Giác hài lòng gật đầu, “Ngươi yên tâm, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ khiến nàng ta phải trả giá thật đắt cho hành động ngày hôm nay!"
Tay hắn xiết chặt, lôi kéo về phía ngực, Thanh Huệ quận chúa nhất thời nắm roi không vững, bị hắn đoạt đi cây roi trong tay. Hắn bắt được chuôi roi, đổi ngược đầu roi, không chút khách khí quất về hướng Thanh Huệ quận chúa, mục tiêu là mặt của nàng.
Thanh Huệ quận chúa kỳ thật võ công không tệ như vậy, một phát đã bị hắn đoạt roi, mà là vừa rồi mới nhìn rõ gương mặt thiếu niên kia rực rỡ tinh xảo giống như thần thái dương, hắn anh tuấn như vậy, giống như là thần thánh lạc xuống phàm trần, nàng nhìn ngây người, nhất thời không quan sát kỹ, mới bị hắn đoạt roi đi.
Lúc này kịp phản ứng, lập tức rút nhuyễn kiếm bên hông ra, hai người trong khoảnh khắc đấu một chỗ.
Thanh Huệ quận chúa từ nhỏ đi theo danh sư học nghệ, Trấn Bắc vương phủ thượng võ, cũng không cấm nữ tử học nghệ, nàng lại rất có thiên phú, bởi vậy một thân võ công cực kỳ bất phàm, cho nên nàng từ trước đến giờ chẳng xem trọng nam tử, chẳng qua nam tử đụng phải lúc này chẳng những bộ dạng giá trị nhan sắc bùng nổ, võ công lại càng cao đến đáng sợ. Mới chỉ tầm mười chiêu, nàng đã liên tiếp lui về phía sau.
Nam nhân này đương nhiên là chủ nhân của Khánh Vương phủ Tiêu Thiểu Giác.
Lúc này một trong bốn hắc y nhân phía sau nàng xông lên phía trước, trải qua hai chiêu cùng Tiêu Thiểu Giác, hai người đều cảm nhận được võ công của đối phương sâu khó lường, hơi tách ra, cùng nhau lui về sau.
Thanh Huệ quận chúa quát lớn với nam tử kia: “A Đại, ngươi đừng nhúng tay!"
A Đại rầu rĩ nói: “Quận chúa, ngươi không phải là đối thủ của hắn."
Thanh Huệ quận chúa hừ một tiếng, rốt cuộc không thể hiện nữa, lui ra. Nàng thấy mặt của Tiêu Thiểu Giác, trong mắt hiện lên một trận si mê: “Ngươi đúng là Tiêu Thiểu Giác ư?"
Sắc mặt Tiêu Thiểu Giác đen như đáy nồi: “Chính là bổn vương!"
Thanh Huệ quận chúa nói: “Ngươi là người đầu tiên có thể đánh bại nam tử quý tộc ta, không tồi, huống hồ bộ dạng ngươi đẹp mắt như vậy. Bổn quận chúa đã quyết định, tuyển ngươi làm trượng phu của ta."
Lời này vừa nói ra, toàn bộ mọi người cùng nhìn Thanh Huệ quận chúa giống như nhìn quái vật. Phải biết rằng Đại Tề tôn thờ lễ giáo khổng nho, yêu cầu đối với nữ tử là mấy chữ “trinh tĩnh hiền thục". Loại chuyện mới gặp mặt một lần, liền nói muốn gả cho đối phương, tuyệt đối là kinh thế hãi tục.
Tiêu Thiểu Giác đầu tiên là dùng khóe mắt nhìn thoáng qua Lục Thanh Lam, thấy nàng đang bận rộn băng bó thương thế của Tam công chúa, đối với Thanh Huệ quận chúa nghe mà như không nghe, trong lòng có chút không thoải mái, hừ lạnh một tiếng: “Ngươi phát điên cái gì vậy?"
“Ha ha ha!" Lúc này bỗng nhiên truyền đến một trận cười lớn sang sảng.
Liền thấy hai nam tử trẻ tuổi dưới sự vây quanh của đám đông xuất hiện tại cửa dư viên. Một nam tử trẻ tuổi trong số đó mặc áo mãng bào đai ngọc tướng mạo anh vũ uy nghiêm chính là Nhị hoàng tử Tiêu Thiểu Cảnh, mà người nam tử bên cạnh hắn, vóc dáng cao cao gầy gầy, bộ dạng có chút anh tuấn, chỉ là hốc mắt hơi hãm sâu vào phía trong, bộ dạng có vài phần khác người Trung Nguyên, chẳng qua lại mặc một bộ trường bào màu trắng của người Trung Nguyên.
Trong tay nam nhân kia cầm một cái quạt xếp, vừa khẽ vỗ tay vừa cười nói: “Nhị muội muội từ trước đến giờ xem thường nam tử trong thiên hạ, hôm nay cuối cùng cũng có người có thể hàng phục được ngươi rồi, nếu phụ vương biết tin tức này, nhất định hết sức cao hứng."
Thanh Huệ quận chúa liếc mắt nhìn nam tử một cái, lớn tiếng nói: “Đới Phục Quang, chuyện của ta, không cần ngươi tới thuyết tam đạo tứ. Ngươi nếu thật sự muốn lên mặt ca ca, trước tiên đánh thắng ta rồi hãy nói tiếp."
Nam tử này quả nhiên chính là thế tử Trấn Bắc vương phủ Đới Phục Quang.
Đới Phục Quang sờ sờ cái mũi, vẻ mặt lúng túng nói: “Nhị muội muội, cũng không phải người người đều giống như như vậy, một lời không hợp liền cầm vũ khí động thủ, ca ca ngươi ta đây là một người văn minh." Lại chắp chắp tay nói với Tiêu Thiểu Giác: “Vương gia, muội muội của ta không hiểu chuyện, tự ý xông vào viên lâm tư gia của vương gia, lại đả thương thị vệ của Vương gia, thật sự là vô cùng đại bất kính đối với Vương gia và quý quốc, chẳng qua nàng là nàng, ta là ta, chuyện này không có chút liên quan nào đến ta. Vương gia nếu muốn tính sổ, cứ việc tìm nàng là được, ta tuyệt không ngăn trở."
Vậy mà không có ý ra mặt thay muội muội một chút.
Mọi người không khỏi lấy làm lạ. Đây giống một ca ca sao?
Tiêu Thiểu Cảnh luôn luôn ở bên cạnh mỉm cười nhìn, lúc này rốt cục lên tiếng, khách khí nói: “Cửu đệ, Thanh Huệ quận chúa bướng bỉnh thì có bướng bỉnh một chút, nhưng nàng cũng không có gì ác ý, niệm tình nàng tuổi còn nhỏ, Cửu đệ cũng đừng chấp nhặt với nàng. Huống chi phụ hoàng đã thiết yến trong cung, chúng ta ở chỗ này trì hoãn thời gian, đến trễ cũng không hay."
Ngược lại hắn một hoàng tử Đại Tề không quen biết thay Thanh Huệ quận chúa nói lưu tình.
Tình hình này lộ vẻ có chút quỷ dị.
Tiêu Thiểu Giác vốn là loại người có cừu tất báo, lần này lại ngoài dự đoán mọi người nhìn Thanh Huệ quận chúa một cái, nói: “Cũng được thôi, lần này Bổn vương tạm thời tha cho ngươi, nếu có lần sau nữa, đừng trách Bổn vương trở mặt vô tình."
Thanh Huệ quận chúa vẫn nhìn Tiêu Thiểu Giác, ánh mắt có vài phần si mê, thấy vậy ánh mắt Tiêu Thiểu Giác càng trầm xuống.
Tam công chúa vừa nghe Tiêu Thiểu Giác dễ dàng tha cho Thanh Huệ quận chúa như vậy, lúc này cũng mặc kệ, lớn tiếng kháng nghị: “Cửu ca, ngươi xem nàng đánh ta thành cái dạng gì rồi, sao ngươi có thể thả nàng đi như vậy?"
Tiêu Thiểu Giác trợn mắt nhìn nàng một cái, trách cứ: “Ngươi câm miệng!"
Tam công chúa sợ nhất vị Cửu ca này, liền không dám nói gì nữa, lại bĩu môi, hết sức bất mãn.
Tiêu Thiểu Cảnh cười ha ha: “Như vậy thật tốt, mây đen đều tan. Chúng ta nhanh tiến cung đi, đừng để phụ hoàng đợi lâu."
Tiêu Thiểu Giác gật đầu: “Nhị ca mang thế tử điện hạ và quận chúa điện hạ vào cung trước, ta đổi lại xiêm y rồi sẽ tới."
Đới Phục Quang cười với Thanh Huệ quận chúa nói: “Nhị muội muội, ta thấy khánh Vương điện hạ cũng không hoan nghênh ngươi, hay là chúng ta bái kiến hoàng thượng trước đi."
Thanh Huệ quận chúa hung hăng trợn mắt nhìn ca ca một cái, má lúm đồng tiền cười như hoa với Tiêu Thiểu Giác nói: “Khánh Vương, ta ở trong hoàng cung chờ ngươi."
Nàng lại nghi ngờ nhìn Lục Thanh Lam một cái, vừa rồi Tiêu Thiểu Giác đứng ra bảo vệ Lục Thanh Lam, dùng tay không cầm roi ngựa của nàng, dẫn đến tay phải bị thương, nàng thấy rõ ràng, sinh ra lòng nghi ngờ với quan hệ của Tiêu Thiểu Giác và Lục Thanh Lam.
Tiêu Thiểu Giác cũng không biết là cố ý hay là vô ý, di chuyển thân thể, chặn lại tầm mắt của nàng.
Trong mắt Thanh Huệ quận chúa hiện lên vẻ bén nhọn, quay đầu lại đi theo Nhị hoàng tử và Đới Phục Quang.
Tam công chúa vội la lên: “Cửu ca, ngươi cứ thả nàng đi như vậy sao? Nàng thế mà ném quản gia của ngươi xuống trong hồ."
Tiêu Thiểu Giác nói: “Thù này ta đương nhiên sẽ báo, chẳng qua không phải là bây giờ." Lúc này Hách quản gia đã được người cứu lên, mặc dù thời gian đã là cuối tháng ba, thế nhưng hồ nước vẫn lạnh buốt thấu xương như trước, hắn đi đến trước mặt Tiêu Thiểu Giác run rẩy há miệng nói: “Vương gia, thuộc hạ vô năng, khiến Thanh Huệ quận chúa mang người xông vào Vương phủ, còn đả thương Tam công chúa."
Tiêu Thiểu Giác gật đầu: “Ngươi quả thật sự xử trí không thoả đáng, đi hình thất lĩnh hai mươi gậy." Hách quản gia dập đầu đội ơn, đi xuống chịu hình.
Tiêu Thiểu Giác nói với Vệ Bân: “Ngươi mang Tam muội muội đi xử trí vết thương một chút."
Lục Thanh Lam đang định đi theo Tam công chúa, Tiêu Thiểu Giác nhìn nàng, mặt không biểu tình nói: “Ngươi đi theo ta, ta có lời muốn nói với ngươi."
Lục Thanh Lam do dự một chút, thấy sắc mặt hắn trầm ngưng, cảm thấy tốt nhất không nên trái ý của hắn dưới loại tình huống này, liền nói một tiếng với Tam công chúa, đi theo Tiêu Thiểu Giác đến thư phòng của hắn.
Thư phòng của hắn bố trí cực kỳ đơn giản, thu dọn đến mức không nhiễm một hạt bụi nhỏ. Hắn ngồi xuống phía sau án thư gỗ hoa lê, chỉ vào một cái ghế thái sư nói: “Ngồi đi!"
Lục Thanh Lam nói: “Tạ ơn vương gia!"
Tiêu Thiểu Giác thấy thái độ nàng hết sức xa cách, không khỏi nhíu mày. Trong khoảng thời gian này bận rộn khống chế thế lực Đông Hán và Cẩm Y vệ, hận không thể một ngày tách ra thành hai ngày, thật sự là không rảnh gặp mặt nàng, chỉ cảm thấy mỗi lần gặp tiểu cô nương này, nàng đều càng thêm xinh đẹp so với lần trước một chút, chung quy vẫn khiến hắn cảm thấy kinh diễm.
Kỳ thật hắn vẫn luôn rất muốn nằm ở bên người nàng ngủ an ổn một giấc, thế nhưng biết nàng chán ghét mình hơn nửa đêm chạy đến khuê phòng của nàng, hắn cũng là cực lực nhịn. Đợi nàng trở thành Vương phi của mình, là có thể danh chính ngôn thuận ngủ cùng một chỗ với nàng.
Tiêu Thiểu Giác cảm giác mình rất nhớ nàng, nhưng hai người thật sự gặp mặt, lại chẳng biết nói cái gì cho phải.
Vẫn là Lục Thanh Lam mở miệng trước: “Vương gia, tay của ngươi..." Tay của hắn bị thương, mặc dù không nặng, nhưng máu vẫn rơi xuống từng giọt, nhìn thấy có vài phần dọa người. Nhưng hắn lại giống như là không có tri giác, tựa hồ bị thương không phải là tay của hắn.
Tiêu Thiểu Giác mới phản ứng tới, kéo ngăn kéo ra tìm ra một cuộn băng gạc, chậm rãi băng bó. Hắn làm việc bằng một tay có chút vụng về, cả buổi cũng không buộc được băng gạc. Lục Thanh Lam cảm thấy người này thật sự là kỳ quái, loại chuyện này cũng không tìm người tới giúp hắn.
Tiêu Thiểu Giác bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nói: “Ngươi không có ý định tới giúp ta sao?
Lục Thanh Lam có chút cạn lời, ngoài cửa của hắn đứng mấy thị nữ xinh đẹp, tại sao phải phiền toái khách nhân như nàng. Nàng vốn không muốn đi qua, nhớ tới vừa rồi hắn vì cứu mình, dũng cảm quên mình bắt lấy roi của Thanh Huệ quận chúa, động tác của hắn tiêu sái như vậy, Lục Thanh Lam không thể không thừa nhận hắn thật sự rất mê người.
“Được!" Vốn muốn cự tuyệt, nhưng không biết tại sao lại ma xui quỷ khiến đáp ứng.
Lục Thanh Lam cũng không phải là loại người già mồm cãi láo, Tiêu Thiểu Giác người này mặc dù vô lễ, nhưng ba lần bốn lượt cứu nàng, có đại ân với nàng, một khi đã đồng ý giúp hắn, cũng là thoải mái đi tới, nói với hắn: “Vương gia nơi này có thuốc trị thương không?"
Chỉ dùng băng gạc băng bó thì có thể có bao nhiêu tác dụng.
Tiêu Thiểu Giác nghe xong, liền kéo ngăn kéo ra, tìm ra một lọ kim sang dược (thuốc bôi vết thương do đao kiếm gây nên). Đồ trong thư phòng của hắn, đương nhiên đều là đồ tốt, Lục Thanh Lam vừa mới mở bình nhỏ ra, đã ngửi thấy một mùi thuốc thấm vào ruột gan, không có dụng cụ khác, nàng dùng tay khơi chút thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên miệng vết thương trong lòng bàn tay hắn, lại nhu thuận cẩn thận băng gạc tốt cho hắn.
Hai người rất gần, gần đến Tiêu Thiểu Giác thậm chí có thể thấy rõ lông tơ thật nhỏ trên mặt nàng. Ánh mắt của hắn không thể tự chủ rơi vào bộ ngực hơi hơi nhô lên của nàng, tiểu cô nương năm nay đã mười ba tuổi, đã bắt đầu phát dục, mặc dù chỗ đó còn chưa phát triển lắm, nhưng khuynh hướng đã rất tốt.
Tiêu Thiểu Giác ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt tựa như lan lại không phải lan, ngày thường hắn ghét nhất hương vị son phấn của nữ nhân, cung nữ hầu hạ bên cạnh hắn không nhiều lắm, không có người nào dám tô son điểm phấn. Nhưng hôm nay ngửi được mùi này, hắn rốt cuộc lại cảm thấy có một loại sảng khoái nói không nên lời, trong lòng không khỏi có một cỗ xúc động, rất muốn ôm thân thể mềm mại của tiểu cô nương vào trong ngực một phen.
Hắn dùng lực ý chí thật lớn mới bỏ được ý niệm này đi. Bởi vì hắn biết rõ, nếu mình thực sự làm như vậy, Lục Thanh Lam không thể nào không giận, ngày sau rất có thể sẽ không bao giờ gặp mặt hắn nữa.
Lục Thanh Lam băng bó xong vết thương cho hắn, thấy ánh mắt hắn lóe lên, trên mặt hình như có vẻ giãy dụa, không khỏi có chút kỳ quái, lui ra một chút mới nói: “... Vương gia!"
Tiêu Thiểu Giác phản ứng, không khỏi ửng đỏ mặt, rất nhanh liền che dấu đi, mở lời nói: “Thanh Huệ quận chúa là đích nữ của Trấn Bắc vương phủ, vợ chồng Trấn Bắc vương từ nhỏ cực kỳ nuông chiều nàng, tạo thành tính tình ngang ngược kiêu ngạo của nàng. Lần này chúng ta nhận được tin tức, bởi vì mùa đông tuyết lớn, người Nhu Nhiên phía bắc có không ít súc vật dê bò chết vì lạnh, người Nhu Nhiên đang tập kết binh mã, chuẩn bị xâm phạm Đại Tề chúng ta. Bắc Cương là bình phong che chở của Đại Tề, chống đỡ người Nhu Nhiên toàn bộ nhờ vào thiết kỵ của Bắc Cương. Chính là lúc dùng người ta, nên cho dù Tam muội muội chịu ủy khuất lớn hơn nữa, phụ hoàng cũng sẽ không xử trí Thanh Huệ chúa..."
Lục Thanh Lam nghe rõ, hắn đây là đang giải thích cho nàng tại sao không ra mặt thay nàng. Nàng vội nói: “Ta tự biết rõ, sẽ không đi trêu chọc Thanh Huệ quận chúa..."
Tiêu Thiểu Giác hài lòng gật đầu, “Ngươi yên tâm, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ khiến nàng ta phải trả giá thật đắt cho hành động ngày hôm nay!"
Tác giả :
Thải Điền