Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 101: Được cứu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lục Thanh Lam dừng tay lại, sau đó nói: “Sẽ không đâu, phụ thân và ca ca nhất định sẽ không mặc kệ ta, một lần tìm không được, bọn họ nhất định sẽ tìm lần thứ hai." Lục Thanh Lam hết sức có lòng tin đối với thân nhân của mình.

Nàng dừng một chút lại nói: “Cho nên việc cấp bách, là ngươi phải nhanh hồi phục một chút khí lực, leo ra treo một chút xiêm y ở trên cây. Bọn họ nhìn thấy, nhất định sẽ tra xét rõ ràng, liền có thể tìm thấy chúng ta."

Lý Ngọc trong miệng nhàn nhạt “Ừ" một tiếng, trong lòng lại có một cỗ cảm giác ngơ ngẩn mất mát. Cái sơn động này mặc dù gian khổ, nhưng nơi này chỉ có hai người bọn họ, mấy ngày qua Lục Thanh Lam tựa như người thân nhất, mỗi ngày chiếu cố hắn, khiến hắn cảm giác được, hắn và nàng chẳng bao giờ thân mật gắn bó như thế, thỉnh thoảng cũng sẽ khiến hắn cảm thấy ấm áp và ngọt ngào, cho nên hắn thật có chút không muốn rời đi, hắn biết một khi thoát khỏi hiểm cảnh, Lục Thanh Lam tuyệt đối không thể nào đối xử với hắn giống như bây giờ nữa.

Dĩ nhiên, loại này ý niệm chỉ có thể nghĩ ở trong đầu đầu mình, không thể nói ra miệng. Huống chi thật sự có thể ở sơn động này ngốc cả đời sao?

Hắn nhìn thấy Lục Thanh Lam dùng gỗ đập một lát, khí lực nàng yếu, làm sao trải qua loại này việc tốn thể lực, trên mặt đã đầy mồ hôi, ngay cả trên cánh mũi cũng phủ mấy giọt mồ hôi hột. Lý Ngọc không khỏi có chút đau lòng, mở miệng nói: “Mệt mỏi, liền nghỉ ngơi một chút đi."

Lục Thanh Lam quay đầu lại nhìn hắn một cái, trong mắt không khỏi mang theo chút ít kinh ngạc. Tính tình của vị thiếu gia này nàng biết, không phải là kiêu ngạo bình thường, năm đó nàng làm Thục phi, hắn cũng không hạ thấp tư thái, có thể nói ra lời quan tâm như vậy, thật đúng là mặt trời mọc từ phía tây đi.

Lý Ngọc nhìn thấy ánh mắt dò xét của nàng, trên mặt không khỏi nóng lên, hơi có tật giật mình địa đưa ánh mắt nhìn về nơi khác, thản nhiên nói: “Ta chẳng qua là tùy tiện nói một chút."

Lục Thanh Lam lắc đầu, dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt một cái, nói: “Đáng tiếc không có cây đốt lửa, không có lửa, cũng không biết lương thực sống như vậy, có ăn được hay không."

Lý Ngọc nói: “Khó ăn hơn nữa cũng phải ăn, nếu không hai ta đều đói chết ở chỗ này."

Lục Thanh Lam nghỉ ngơi một lát, tiếp tục bắt đầu làm việc, đứt quãng, thật vất vả mới đập vỡ những hạt lúa mì và hạt ngũ cốc kia, nơi này lại không có thớt, đương nhiên không thể nào mài ra nhẵn nhụi đều đặn như vậy, nàng cẩn thận bỏ vỏ, lại lấy chút nước quấy một chút, bưng đến trước mặt Lý Ngọc nói: “Cũng chỉ có như vậy, ta đã cố hết sức rồi. Ngươi xem xem ăn được không?" Nàng ẩn dấu lòng dạ, lại để cho Lý Ngọc thử trước.

Lý Ngọc đương nhiên là nhìn thấu tâm tư của nàng, thấy nàng mệt mỏi thở gấp cẩn thận, trong lòng hắn thật ra vô cùng đau lòng, nhưng lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu an ủi quan tâm hắn lại không nói ra được, làm sao lại so đo với nàng những thứ tiểu tiết này. Lý Ngọc nhìn trong đồ đựng một chút, giống như bột nhão, Lý Ngọc gật đầu, ý bảo nàng cho hắn ăn.

Lục Thanh Lam trừng mắt liếc hắn một cái, thấy bộ dạng hắn nói chuyện cũng còn rất khó khăn, nghĩ rằng hắn suy yếu vô lực, liền xé một miếng bột nhão nhỏ nhét vào trong miệng của hắn.

Nàng nào biết từ sau khi Lý Ngọc tỉnh lại, hồi phục lâu như vậy, đã có chút ít khí lực rồi, lúc đầu tự mình ăn không thành vấn đề, chẳng qua hắn giở trò, làm bộ như suy yếu vô lực, còn nói Lục Thanh Lam uy hắn.

Lý Ngọc cẩn thận nhai nuốt bột nhão ở trong miệng, nàng khẩn trương nhìn hắn, hỏi: “Ăn ngon không? Có thể ăn sao?"

Đợi Lý Ngọc nuốt xuống tất cả những thứ đó, mới nói: “Nhìn không ra, ngươi còn rất hiền huệ."

Lục Thanh Lam vui vẻ nói: “Nói như vậy thứ này không khó ăn hả?"

Lý Ngọc liếm môi nói: “Ăn rất ngon."

Lục Thanh Lam đương nhiên biết trình độ của mình, nàng cũng không mong thứ này ăn ngon bao nhiêu, chỉ cần có thể ăn được là được. Nghe thấy Lý Ngọc nói như vậy, nàng cũng có lòng tin, liền nắm một khối ở trên nắm bột ném vào miệng bắt đầu nhai. Sau đó nàng thiếu chút nữa nhổ ra.

Hai đời nàng chưa từng nếm qua thô lương, càng không cần phải nói loại thô lương này cũng không tính đồ tự mình gia công, ở bên trong bột nhão còn mang theo rất nhiều mảnh vỏ vụn chưa làm sạch, lúc nuốt có chút xát vào cổ họng. Lục Thanh Lam rốt cuộc không phải là tiểu cô nương chưa biết thế sự, biết lương thực không nhiều, đều là thứ bảo vệ tính mạng, bởi vậy mặc dù cảm thấy khó ăn muốn chết, vẫn kiên trì nuốt xuống đồ trong miệng.

Lục Thanh Lam trừng mắt Lý Ngọc nói: “Cái này mà bảo ăn ngon?"

Trong đôi mắt Lý Ngọc hàm ý cười: “Thứ có thể bảo vệ tính mạng, đương nhiên ăn ngon."

Vừa rồi hắn nhìn thấy lúc Lục Thanh Lam nhai nuốt biểu tình giống như chết cha chết mẹ, cảm thấy thú vị dị thường.

Lục Thanh Lam mới hiểu được, nàng là bị hắn đùa bỡn.

Nàng có chút kỳ quái, Lý Ngọc đời này sao lại giống như có chút khác kiếp trước?

Hai người mạnh mẽ ăn xong lương thực, Lý Ngọc lại nghỉ ngơi một canh giờ, cảm giác trên người có chút khí lực rồi, mới từ trong sơn động leo ra, đem kiện áo khoác Lục Thanh Lam mặc treo ở bên ngoài chỗ bắt mắt nhất trên cây, lúc sau bò lại sơn động hắn mệt cơ hồ muốn thoát lực.

Dựa vào trạng thái của hai người hiện tại, căn bản không có cách nào tự giải thoát, chỉ có chờ người trong nhà tìm được bọn họ.

Lục Thanh Lam nghĩ đến cũng không sai chút nào, Lục Thần và Lục Văn Đình cho tới bây giờ cũng chưa từng từ bỏ cố gắng tìm nữ nhi. Tất cả hộ viện và gia đinh trong nhà Lục Thần đều phái đến Vạn Tuế sơn, Lục Văn Đình tìm toàn bộ những chỗ có thể tìm một lần, kết quả vẫn là sống không gặp người chết không thấy xác.

Chẳng qua có một người trình độ chấp nhất không thua gì phụ tử Lục thị, đó chính là Cửu hoàng tử Tiêu Thiểu Giác.

Tiêu Thiểu Giác lúc này đã trở lại đại trướng trấn giữ chỉ huy trung quân ở giữa sườn núi. Thập hoàng tử Tiêu Thiểu Vĩ đang đứng trước mặt hắn tranh luận, “Cửu ca, chúng ta đã tìm năm ngày rồi, sơn cốc của Vạn Tuế sơn lớn như vậy, ta căn bản không có khả năng tìm được cái gì. Mấy ngày qua các huynh đệ Cẩm Y Vệ và Vũ Lâm Vệ không ngủ không nghỉ tìm người, mệt gần chết, tâm tình đã rất tệ rồi, ta sợ như vậy nữa, những thằng nhóc này thế nào cũng tạo phản, ta thấy không cần tìm nữa. Chúng ta đã cứu được ba vị đại nhân, lại tìm được không ít thi thể người lâm nạn, đã là công lớn. Phụ hoàng không phải đã hạ thánh chỉ ngợi khen hai ta, cũng bảo chúng ta rút lui trở về sao? Ngươi cần gì còn ở cái nơi chết tiệt này chứ?"

Tiêu Thiểu Vĩ làm sao có thể hiểu được tâm tình của Cửu ca, người mấu chốt nhất không tìm được, người khác cứu ra nhiều hơn nữa lại có ích lợi gì? Tiêu Thiểu Giác làm sao có thể đi?

Hắn nói với Tiêu Thiểu Vĩ: “Lão thập, Lý Ngọc còn chưa tìm được, ta làm sao có thể nói đi là đi!" Hắn không cách nào giải thích chuyện của Lục Thanh Lam với Tiêu Thiểu Vĩ, đành phải đẩy tới trên người Lý Ngọc. “Lý Ngọc coi như là từ nhỏ lớn lên cùng chúng ta, có tình cảm rất sâu, chúng ta không thể không quan tâm bằng hữu?"

Quan hệ của Lý Ngọc và Tiêu Thiểu Giác không tệ, Tiêu Thiểu Vĩ lại không thích hắn, cho nên đối với việc tìm được Lý Ngọc, nhiệt tình của hắn không phải là quá nhiều. Chẳng qua Tiêu Thiểu Vĩ là người rất nói nghĩa khí, Tiêu Thiểu Giác như vậy vì bằng hữu dùng phương pháp không tiếc cả mạng sống, hắn vẫn rất tán thưởng.

Hắn nói: “Cửu ca suy nghĩ như vậy, Lý Ngọc người này thật là vận khí tốt. Cũng được, ta liền cực khổ một lần, đi sơn cốc tìm lần nữa."

Tiêu Thiểu Giác vỗ vai hắn nói: “Lão thập, cực khổ cho ngươi."

Tiêu Thiểu Vĩ cười nói: “Cũng chỉ là chịu chút mệt thôi, không khổ cực." Dứt lời xoay người đi.

Trong Kiến Thủy điện Tử Cấm thành, Gia Hòa đế nghiêng người dựa vào ngự tháp, nhìn tấu chương viết trở về của Tiêu Thiểu Giác, chấp bút thái giám Hạ Tùng quỳ gối trước mặt hoàng đế, dùng một cái chày ngọc nhỏ nhẹ nhàng gõ bắp chân của hoàng đế.

Hầu hạ hoàng đế vốn là đệ nhất thái giám Trương Tú, chẳng qua ở Vạn Tuế sơn, Trương Tú làm đệm thịt cho Gia Hòa đế, lúc ấy liền ói máu, tuổi của hắn không ít, lần này đả thương nguyên khí, sau khi thái y trị liệu, đến bây giờ còn không dậy nổi khỏi giường. Hoàng đế thương cảm, bảo hắn nghỉ ngơi nhiều hơn, Hạ Tùng liền thế thân Trương Tú tới đây hầu hạ hoàng đế.

Hoàng đế xem xong tấu chương, làm như tùy ý nói với Hạ Tùng: “Lão Cửu này a, đã giằng co ở Vạn Tuế sơn năm ngày rồi, người nên cứu cũng cứu tạm được rồi, sao còn muốn binh với trẫm chứ? Đã qua nhiều ngày như vậy, cho dù có thể tìm tới được người, cũng đã sớm chết đói, lão Cửu chẳng lẽ ngay cả điểm đạo lý này cũng không hiểu?" Trong tấu chương Tiêu Thiểu Giác thỉnh cầu hoàng đế phái một ngàn Cẩm Y vệ nữa vào núi tìm.

Hạ Tùng nhìn hoàng đế một cái, thăm dò nói: “Những hoàng tử này của Thánh thượng người người hiếu thuận, người người tài giỏi. Cửu điện hạ lại càng là nghĩa bạc vân thiên*..."

(*)义薄云天 [nghĩa bạc vân thiên ] là một thành ngữ của Trung Quốc đề cập đến một người rất tình cảm và chính trực, mô tả tinh thần cao quý đấu tranh cho chính nghĩa.

Hoàng đế tinh thần tỉnh táo, “A, có phải ngươi nghe được tiếng gió gì ở bên ngoài không? Nói cho trẫm nghe một chút."

Hạ Tùng nói: “Nô tài nghe nói, Cửu hoàng tử động trận lớn như vậy, là đang tìm kiếm vị công tử Lý gia kia."

“Vị công tử Lý gia kia ư?... Lý Ngọc sao?" Hoàng đế thật ra cũng nghĩ tới, Tiêu Thiểu Giác và Lý Ngọc tựa hồ rất thường chơi cùng nhau. “Hắn cũng mất tích ở Vạn Tuế sơn sao? Nếu chết rồi ngược lại đáng tiếc." Hoàng đế đúng là đã gặp qua Lý Ngọc vài lần, nhưng hắn mỗi ngày phải gặp bao nhiêu người, ấn tượng đối với Lý Ngọc đã sớm mơ hồ, chỉ nhớ mang máng bộ dạng hắn rất xinh đẹp.

Hoàng đế lẩm bẩm nói: “Cá tính này của Lão Cửu, ngược lại rất giống nương hắn." Hạ Tùng đương nhiên hiểu được “Nương hắn" Trong miệng hoàng đế chính là chỉ, đương nhiên không phải là Trinh Phi hiện tại, mà là Hạ Huệ phi đã chết nhiều năm.

Nhắc tới Hạ Huệ phi, Hạ Tùng cũng không dám tiếp lời.

Hoàng đế trầm ngâm một lát nói: “Ngươi đi truyền khẩu dụ của trẫm, lại phái một ngàn Cẩm Y vệ tăng viện cho Vạn Tuế sơn."

Hạ Tùng kính cẩn đáp ứng một tiếng “Vâng", lui về phía sau ra khỏi đại môn Kiến Thủy điện, trong lòng nói lần này sau khi Cửu hoàng tử cứu giá, địa vị trong lòng hoàng đế lại càng không tầm thường rồi. Hoàng đế biết rõ Cửu hoàng tử làm như vậy là đang lãng phí nhân lực vật lực, vẫn chiều tính tình của hắn như cũ. Sủng ái như vậy, xem như có một không hai rồi.

Lại nói Tiêu Thiểu Giác trấn an xong Tiêu Thiểu Vĩ, mang theo Vệ Bân đi lên núi lần nữa.

Vệ Bân thấy cước bộ chủ tử nhà mình không vững, có chút bận tâm nói: “Điện hạ, người đã mấy ngày không ngủ ngon giấc rồi, vẫn nên ở trong đại trướng điều hành đi."

Tiêu Thiểu Giác lại biết rõ thân thể mình càng ngày càng yếu, không phải bởi vì không nghỉ ngơi tốt, sợ là trạng huống thân thể của Lục Thanh Lam càng lúc càng kém. Hắn cũng biết ở trong đại trướng điều hành là đúng, nhưng hắn làm sao còn có thể bảo trì bình thản, nếu không tìm được tiểu nha đầu, nàng có thể thật sự sẽ xong mất.

Tiêu Thiểu Giác liền nói liền với Vệ Bân: “Chúng ta đi xem một chút trước rồi hẵn nói."

Hai chủ tớ mang theo mười mấy hộ vệ đi tới chỗ bình đài, đã nhìn thấy Lục Văn Đình và Lý Duyên buộc dây thừng ngang hông, như muốn đi xuống tìm thêm một lần. Mấy ngày nay hai người mang thủ hạ tìm từ trên xuống dưới vách núi này nhiều lần.

Tiêu Thiểu Giác đi lên trước, Lục Văn Đình và Lý Duyên cũng đi tới kiến lễ với hắn. Tiêu Thiểu Giác thấy hai người trẻ tuổi này chân mày đều là nhíu chặt, trong mắt toàn là tơ máu.

Lý Duyên chắp tay nói: “Cửu điện hạ tới ư."

Tiêu Thiểu Giác nói: “Tìm được đầu mối gì không?"

Lục Văn Đình lắc đầu.

Lý Duyên nói: “Bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, chúng ta cũng cảm tạ tình nghĩa của Cửu điện hạ." Hắn và Lục Văn Đình cũng có chút cảm kích Tiêu Thiểu Giác. Bởi vì hai ngày trước bọn quan binh cũng không muốn tìm nữa, là Tiêu Thiểu Giác dùng thủ đoạn sét đánh, xử trí mấy quan quân dẫn đầu gây chuyện, ổn định quân tâm. Về sau lại viết tấu chương cho hoàng đế, xin hoàng đế tăng một ngàn Cẩm Y Vệ đến đây.

Nếu không, một ngọn Vạn Tuế sơn lớn như vậy, chỉ dựa vào chút gia đinh của Trường Hưng Hầu phủ và Nam An Hầu phủ như vậy, làm sao tìm được.

Tiêu Thiểu Giác khích lệ nói: “Lý Ngọc và Lục cô nương nhất định còn sống, lần này hai vị dẫn người đi xuống, nhất định phải cẩn thận tìm vách núi này một lần, tìm khắp nơi mỗi một tấc. Ta cũng không tin không tìm được bọn họ."

Thật ra qua nhiều ngày như vậy, hai người đối với việc đệ đệ muội muội còn sống hay không đã không còn bao nhiêu hy vọng. Hai người gật đầu đáp ứng, đang định đi xuống, Tiêu Thiểu Giác đột nhiên nói: “Khoan đã, ta và các ngươi cùng đi xuống xem xem."

Vệ Bân lo lắng thân thể của hắn: “Điện hạ..."

Lục Văn Đình và Lý Duyên cũng khuyên hắn: “Phía dưới gió lớn nguy hiểm, điện hạ vẫn nên ở phía trên chờ tin tức của chúng ta đi."

Tiêu Thiểu Giác ra quyết định người khác khó có thể thay đổi, hắn khoát tay nói: “Ta không đi xuống một lần, trong lòng thủy chung không yên lòng." Lúc trước hắn không phải chưa từng đi xuống, mất không ít khí lực đương nhiên là không thu hoạch được gì.

Mọi người biết khuyên không được cũng không khuyên hắn nữa. Tiêu Thiểu Giác buộc sợi dây xong, Lục Văn Đình đi đầu, Tiêu Thiểu Giác ở giữa, Lý Duyên áp trận. Cộng thêm tinh nhuệ của Trường Hưng Hầu phủ và Nam An hầu, cùng với trên trăm vị Cẩm Y Vệ Tiêu mà Thiểu Giác chọn kỹ lựa, người dày đặc trên vách đá dựng đứng.

Bởi vì tìm hết sức cẩn thận, cho nên tiến triển rất chậm, đại khái một canh giờ mới tìm được khoảng cách mười trượng trở lại, có nhiều chỗ vách núi lõm vào, cho dù dùng sợi dây đi xuống, cũng khó mà tìm được, Tiêu Thiểu Giác và Lục Văn Đình, Lý Duyên sau khi thương lượng, trọng điểm của lần này chính là chỗ này.

Lại qua đại khái một canh giờ, lúc mọi người xuống chừng hai mươi trượng, Lục Văn Đình xung trận lên trước, thấy được áo choàng của Lục Thanh Lam treo ở trên cây trước tiên. Thật ra chỗ này Lục Văn Đình đã tới, nhưng vẫn không ngờ phía sau cây có sơn động, cho nên thủy chung qua cửa mà không vào.

Hắn liếc thấy kiện áo choàng rách rưới bị nhánh cây đâm thủng đó chính là của Lục Thanh Lam mặc, quả thực vui mừng quá đỗi. Bởi vì chỗ đó gió quá lớn, không có cách nào nói chuyện, hắn liền ra dấu liên tiếp về phía Tiêu Thiểu Giác.

Tiêu Thiểu Giác kéo dây thừng, phía trên thả dây thừng tốc độ nhất thời nhanh không ít, hắn nhanh sóng vai cùng Lục Văn Đình, Lục Văn Đình dùng ngón tay chỉ kiện áo choàng trên cây, Tiêu Thiểu Giác thấy cũng là mừng rỡ. Hắn la lớn: “Hẳn là đang ở chỗ đó, chúng ta mau đi xem một chút."

Hai người điều chỉnh góc độ dây thừng, lên tới trên cây cái kia, lúc này Lý Duyên cũng tới. Ba người ở trên cây tìm hồi lâu, ngay cả sợi len cũng không tìm được. May mà tốc độ di chuyển trên tán cây của Lục Văn Đình cực nhanh, hắn bỗng nhiên quay đầu hô với Tiêu Thiểu Giác và Lý Duyên: “Cửu điện hạ, Lý huynh, nơi này có sơn động."

Tinh thần hai người chấn động, cùng nhau di chuyển về hướng sơn động, Lục Văn Đình không kịp đợi hai người, đã nhảy vào trước. Lớn tiếng hô: “Bảo Nhi, ngươi có ở bên trong không?"

Sau đó hắn liền thấy được Lục Thanh Lam thần sắc uể oải tựa vào trên vách động. Lục Văn Đình mừng như điên, “Bảo Nhi, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi." Hắn bổ nhào qua ôm lấy muội muội, hán tử thiết cốt như vậy nhưng nước mắt lại không nhịn được chảy xuống. “Thật tốt quá! Bảo Nhi, ngươi còn sống! Quá tốt rồi!"

Mấy ngày qua hai người Lục Thanh Lam Lục Thanh Lam và Lý Ngọc đều đã ăn hết chút thức ăn tìm được trong sào huyệt của chuột đồng. Đang đói bụng đến khó chịu, cuối cùng gặp được ca ca của mình, trong lòng nàng cũng là kích động không thôi, nước mắt cũng tuôn ra khỏi hốc mắt, khóc hu hu nói: “Ca ca, ta cho rằng ta sẽ không gặp được ngươi nữa."

Tiêu Thiểu Giác là người thứ hai vào sơn động, nhìn thấy huynh muội bên nhau, vừa khóc vừa cười. Nhìn thấy Lục Văn Đình ôm Lục Thanh Lam thật chặt, trong lòng hắn có chút không phải tư vị, nếu mình đi vào sớm một bước, có phải người ôm nàng nên là mình hay không?

“Lục đệ!" Lúc này Lý Duyên cũng vào sơn động, nhìn thấy Lý Ngọc còn sống cũng có chút không dám tin. Hai huynh đệ cũng ôm nhau, cảm khái muôn vàn.

Mình lại cứ như vậy bị xem nhẹ? Trong lòng Tiêu Thiểu Giác siêu cấp khó chịu.

Nhưng thấy xem như tìm được người, rốt cục cũng yên lòng. Ho khan một tiếng nói: “Lý huynh, Lục huynh, nơi này không phải chỗ nói chuyện, trước tiên đem người trở về rồi hãy nói cũng không muộn."

Hai người lúc này mới phản ứng, xoa xoa nước mắt.

Lục Văn Đình lấy ra dây thừng sớm chuẩn bị tốt, cột muội muội vững vàng sau lưng mình, Lý Duyên cũng bắt chước làm theo, cột Lý Ngọc vào trên lưng mình, hai người kiểm tra một lần cảm thấy không có vấn đề, mới từ trong sơn động leo ra.

Trong nháy mắt trở ra sơn động đó, Lý Ngọc lưu luyến nhìn lại, sơn động này để lại cho hắn ấn tượng tốt đẹp khắc sâu, hắn không biết sau này còn có cơ hội một mình ở chung cùng tiểu cô nương này như mấy ngày qua hay không.

Sợi dây treo bọn họ xuống đều là đặc chế, chịu được sức nặng của hai người không có bất cứ vấn đề gì. Người phía trên cũng đã thầm ước định, Lý Duyên và Lục Văn Đình kéo dây thừng ba cái, bên trên lại bắt đầu kéo người lên. Tiêu Thiểu Giác đi theo phía sau hai người, đại khái là người gặp chuyện mừng tinh thần thoải mái đi, vừa rồi hắn cảm giác choáng váng đầu hoa mắt, cơ hồ chống đỡ không nổi, nhưng bây giờ lại rất có tinh thần.

Nhìn thấy sợi dây kéo họ lên thật nhanh. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lục Thanh Lam một cách tự nhiên, thấy nàng gục ở bên tai ca ca nhẹ giọng lẩm bẩm cái gì đó, khoảng cách xa gió lại lớn, hắn căn bản không nghe được, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một cỗ ghen tỵ mãnh liệt, nếu đổi Lục Văn Đình thành mình thật tốt biết bao nhiêu?

Đợi mấy người được kéo lên, phía trên người Trường Hưng Hầu phủ và Nam An Hầu phủ nhìn thấy chủ tử nhà mình thật sự cứu được thiếu gia và tiểu thư trở về, hơn nữa hai người đều còn sống, nhịn không được phát ra một trận hoan hô. Nhiều ngày khổ cực như vậy cuối cùng cũng không uổng phí.

Sau khi Tiêu Thiểu Giác đi lên nói: “Trước tiên đưa người vào trong lều rồi hãy nói." Trên đỉnh núi đã sớm dựng một cái lều rất lớn, ngày thường các chủ tử mệt mỏi sẽ vào trong lều này nghỉ ngơi hoặc là dùng cơm.

Lục Văn Đình và Lý Duyên liền đưa muội muội đẹ đệ vào trong lều. Lều chỉ có một, hiện tại cũng không kịp tị hiềm, hai người Lý Ngọc và Lục Thanh Lam tạm thời vẫn ở chung một cái lều.

Xiêm y của Lục Thanh Lam sớm đã bị nhánh cây đâm rách, may mà còn chưa lộ thịt, chẳng qua là vô cùng chướng tai gai mắt, Lục Văn Đình ở trong sơn động dùng áo choàng của mình che muội muội lại cực kỳ chặt chẽ. Lục Thanh Lam nằm ở trên đệm mềm, thoải mái thở dài một hơi, cảm thấy so với hoàn cảnh trong sơn động gian khổ kia, cái lều đơn sơ này quả thực chính là thiên đường.

Lục Văn Đình ngồi ở bên cạnh nàng, khẩn trương sờ đầu của nàng, lại sờ tay nàng, hỏi: “Bảo Nhi ngươi cảm thế nào, có chỗ nào không thoải mái không?"

Thật ra trạng thái của Lục Thanh Lam vẫn tốt, mặc dù thân ở nghịch cảnh, nhưng nàng thủy chung vẫn duy trì tâm thái lạc quan, bởi vì nàng tin tưởng phụ thân và ca ca nhất định có thể cứu nàng trở về, sự thật chứng minh quả là thế. Nàng nói: “Ca ca, ta rất khỏe, chỉ là có chút đói."

Lục Văn Đình lúc này mới yên lòng: “Ngươi đừng vội, chờ một chút, ta đã gọi người mang điểm tâm tới."

Lục Thanh Lam nghĩ tới một chuyện: “Ca ca, lúc ta rơi xuống sơn nhai, Mặc Cúc đang ở bên cạnh ta, cũng rơi xuống, về sau chúng ta lạc nhau, ca ca có tìm được nàng không?" Mặc Cúc theo nàng sáu năm rồi, tình cảm với nàng thâm hậu, nàng thật sự sợ nghe được tin dữ từ trong miệng ca ca.

May mà Lục Văn Đình nói: “Mặc Cúc sớm đã tìm được rồi, nàng giống ngươi đều là mạng lớn, bị giắt vào một thân cây, chẳng qua là trên người bị không ít thương tổn đã được đưa về nhà rồi, ngươi không cần lo lắng."

Lục Thanh Lam nghe đến đó yên tâm.

Lục Văn Đình lại nói: “Ta đã phái người đi báo cho phụ thân rồi, phụ thân cũng ở trên núi, ta chịu trách nhiệm tìm trên núi, phụ thân chịu trách nhiệm tìm ở đáy cốc, lão nhân gia hắn đã mấy đêm không ngủ, lo lắng hỏng mất. Còn có mẫu thân, mấy ngày qua sợ là cũng đau khổ hỏng..."

Lục Thanh Lam cúi đầu, hổ thẹn nói: “Đều do Bảo Nhi ham chơi, Bảo Nhi bất hiếu..."

Lục Văn Đình cười sờ sờ đầu của nàng, “Ca ca không có ý trách cứ ngươi, chỉ cần Bảo Nhi của chúng ta còn sống là tốt rồi."

Lúc này gã sai vặt của Lục Văn Đình tự mình bưng đồ ăn đi vào, một cái khay thật to, bên trong đặt nhiều loại điểm tâm. Lục Văn Đình bảo gã sai vặt đặt khay ở trước giường của muội muội, có chút xin lỗi nói: “Nơi này điều kiện không tốt, cũng chỉ có chút lương khô điểm tâm, Bảo Nhi ngươi lót dạ trước, đợi về nhà, nói mẫu thân tự mình xuống bếp làm vài món cho ngươi ăn..."

Lục Thanh Lam căn bản là không nghe thấy ca ca nói gì nữa, lực chú ý của nàng đã hoàn toàn bị điểm tâm hấp dẫn, ở sơn động mấy ngày, nàng là cái gì cũng đều ăn? Quả thực so với trấu còn không bằng, còn không dám ăn no, sợ bữa tiếp theo sẽ không còn đồ ăn nữa. Hiện tại ngửi được mùi thơm của điểm tâm, quả thực hai mắt toả ra lục quang, sắp chảy cả nước miếng.

Nàng tựa như đoạt cái khay điểm tâm qua cực nhanh, liều mạng cho vào miệng, hoàn toàn không để ý hình tượng thục nữ nữa, Lục Văn Đình thấy vậy trợn mắt há mồm, cuống quít nói: “Từ từ thôi từ từ thôi, đừng để nghẹn."

Lục Thanh Lam ăn gấp, thật sự nghẹn. Lục Văn Đình vội rót một chén trà cho nàng, Lục Thanh Lam uống vài ngụm, Lục Văn Đình lại vỗ vỗ lưng cho nàng, Lục Thanh Lam mới trở lại bình thường.

Lục Thanh Lam nhìn ca ca, cười đến mặt mày cong cong: “Điểm tâm này ăn thật là ngon, ta cả đời chưa từng ăn điểm tâm nào ngon như vậy."

Bên kia trạng huống của Lý Ngọc cũng không hơn bên này bao nhiêu.

Tiêu Thiểu Giác vẫn ở trong lều, nhìn thấy bộ dạng Lục Thanh Lam, cảm thấy lòng có chút chua xót. Thật không hiểu tiểu cô nương này chịu bao nhiêu khổ, hiếm khi trải qua khổ nạn như vậy còn có thể bật cười, tinh thần cũng thật sự là đủ cường đại. Ban đầu hắn chỉ muốn nhanh cứu tiểu cô nương trở về, cái khác căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Nhưng hiện tại thật sự cứu người về rồi, hắn lại nghĩ tới nàng và Lý Ngọc cô nam quả nữ, ở cái sơn động kia nhiều ngày, ai biết có phát sinh chút gì hay không, ánh mắt nhìn về phía Lý Ngọc cũng có chút bất thiện.

Hai bên đều là vừa mới gặp mặt thân nhân, có chuyện nói không hết. Tiêu Thiểu Giác ho khan một tiếng nói: “Chúng ta không phải nên thương lượng một chút chuyện sao?"

Lý Duyên và Lục Văn Đình đều nhìn về phía hắn.

Tiêu Thiểu Giác kéo một cái ghế ngồi xuống, cho toàn bộ hạ nhân đi ra ngoài, sau đó nói: “Lý Ngọc và Lục cô nương là ba người chúng ta cứu trở về, người bên ngoài đều không ở hiện trường, ta cũng làm người tốt đến cùng vậy, mới nhớ tới cái này... Chúng ta không phải nên thống nhất vấn đề, hãy nói tìm được Lý Ngọc và Lục cô nương là từ hai chỗ khác nhau, miễn cho sau này truyền đi thanh danh không tốt đối với Lục cô nương."

Hắn muốn lấy Lục Thanh Lam làm chính phi, làm sao có thể để Lục Thanh Lam và Lý Ngọc truyền ra tin đồn làm hỏng danh tiếng của Lục Thanh Lam chứ?

Kỳ thật vừa rồi Lục Thanh Lam đã suy nghĩ chuyện này, vốn cảm thấy Tiêu Thiểu Giác bằng lòng tự mình xuống cứu mình, nàng đã có chút kỳ quái rồi, hiện giờ thấy hắn nghĩ chu đáo thay mình như vậy, lại càng cảm thấy kinh ngạc.

Lục Văn Đình nói: “Đúng vậy, Cửu điện hạ nói rất đúng. Kính xin hai vị nhìn vào Bảo Nhi và Lý công tử chung hoạn nạn. Giữ bí mật thay." Nói xong khom người.

Kỳ thật Lý Duyên không có ý kiến gì với đề nghị này, nhưng hắn biết rõ tâm tư của đệ đệ đối với Lục Thanh Lam, liền ngẩng đầu nhìn Lý Ngọc.

Kỳ thật trong lòng Lý Ngọc là không muốn, hắn tình nguyện truyền đi chuyện này, hắn thuận buồm xuôi gió cầu hôn với Lục gia, cưới tiểu cô nương về nhà, thế nhưng hắn lại không đành lòng nhìn Lục Thanh Lam hỏng mất thanh danh. Mà với một cô nương hỏng thanh danh, mẫu thân hắn sợ là sẽ không đồng ý cho nàng vào cửa.

Bởi vậy Lý Ngọc chỉ há miệng, cũng không nói lời nào.

Tiêu Thiểu Giác nhìn hắn, nhíu lông mày: “Lý Ngọc, ngươi muốn nói gì?" Thanh âm của hắn thản nhiên, không nghe ra cảm xúc dị thường, Lý Ngọc lại nhạy cảm phát hiện địch ý và bất mãn trong lời nói của hắn.

Lý Ngọc cũng hừ một tiếng, hắn thấy Lục Thanh Lam nhìn qua, liền nói: “Liền theo lời A Giác nói đi, ta không có ý kiến gì."

Ba người thương lượng đơn giản một chút, thống nhất vấn đề, lập tức chia nhau đi báo người của mình ước thúc thủ hạ.

Ba người ra cửa, trong phòng chỉ còn lại Lý Ngọc và Lục Thanh Lam.

Lý Ngọc nghiêng đầu nhìn tiểu cô nương một chút, bỗng nhiên nói với nàng: “Cảm ơn ngươi."

Lục Thanh Lam thấy Lý Ngọc thay đổi đột ngột, vốn là dáng vẻ một bông hoa luôn ngẩng cao đầu, đột nhiên ngôn ngữ ấm áp đầy nhu tình, nói chuyện cũng không còn sắc bén như thường ngày, làm cho nàng vô cùng không thích ứng. Cũng do Lý Ngọc hiểu được sau khi hai người được cứu rất nhanh sẽ phải tách ra, sau này không biết phải đợi đến khi nào mới gặp lại, lúc này mới cố lấy dũng khí nói thêm mấy câu với cô nương trong lòng.

Lục Thanh Lam khô khan nói: “Không có gì, giúp đỡ lẫn nhau thôi." Nàng thực sự có chút sợ không khí quỷ dị này.

May mà vào lúc này có người tới cứu. Cũng chĩnh là Vệ Bân mang theo bốn thái giám, mang một bình phong một mặt thêu hoa điểu sơn thủy bốn mùa đi vào.

Sắc mặt Lý Ngọc ngưng tụ, nói: “Các ngươi làm cái gì vậy?"

Vệ Bân kiến lễ cho Lý Ngọc và Lục Thanh Lam, sau đó cười nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân, Cửu điện hạ sai tiểu nhân đem một bình phong tới ngăn cách, tránh cho hai vị lúng túng."

Lý Ngọc giận đến ánh mắt đều sắp bốc lửa rồi, “lúng túng" cái quỷ a, Tiêu Thiểu Giác người này lúc nào trở nên tri kỷ như vậy, lúc thì lo lắng khuê dự của Lục Thanh Lam, lúc thì lại lo lắng hai người chung đụng lúng túng, hắn rốt cuộc đang làm cái gì.

Một cái bình phong như vậy, hắn liền không thể nhìn thấy Lục Thanh Lam nữa, hắn là một trăm một ngàn lần không muốn. Nhưng lý do của Tiêu Thiểu Giác quang minh chính đại, hắn hết lần này tới lần khác không thể phản bác.

Vệ Bân cảm giác hắn tựa hồ có chút không muốn, thử thăm dò hỏi hắn: “Lý công tử, người xem bình phong này... Còn muốn đặt hay không."

Lý Ngọc nghiến răng nghiến lợi phun ra từ trong miệng một chữ: “Đặt!"

Vệ Bân đáp một tiếng, động tác cực nhanh chỉ huy mấy thái giám dựng bình phong lên sau đó cáo từ rời đi.

Trong lòng Lý Ngọc tức giận a, thầm nghĩ thằng nhãi Tiêu Thiểu Giác này rốt cuộc muốn làm gì? Nhớ tới lần đó hắn đẩy Lục Thanh Lam vào trong nước, Tiêu Thiểu Giác vì cứu nàng còn đánh một trận với mình, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn.

Cách một cái bình phong này, cho dù Lý Ngọc muốn nói ra suy nghĩ của mình cũng không nói ra được nữa. Một lát sau, Lục Văn Đình tới, cùng tiến vào với hắn, còn có một vị mỹ đại thúc chừng ba mươi tuổi bộ dạng tuấn mỹ dị thường, Lý Ngọc nhận ra đó là phụ thân Lục Thần của Lục Thanh Lam.

Cái này lại càng không cần phải nói rồi.

“Phụ thân!" Lục Thanh Lam vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nhìn thấy Lục Thần đi vào, lập tức giãy dụa muốn đứng lên, Lục Thần bước nhanh lên phía trước, ấn nữ nhi trở lại trên giường, “Bảo Nhi ngươi nghỉ ngơi đi, đừng lộn xộn."

Lục Thần vốn mang theo gia đinh còn đang tìm kiếm trong cốc, thấy người của Lục Văn Đình phái tới đưa tin, một khắc không ngừng chạy lên núi. Nhiều ngày như vậy không tìm được người, Lục Thần vốn cho rằng nữ nhi đã sớm gặp bất trắc, hiện giờ nhìn thấy nữ nhi hoàn hảo không tổn hao gì, trong lòng hưng phấn kích động khó có thể biểu hiện.

Hai người vừa mới nói mấy câu, Tiêu Thiểu Giác đã trở lại.

Lục Thần vội vàng đứng dậy, gọi một tiếng “Cửu điện hạ", muốn quỳ xuống hành lễ cho Tiêu Thiểu Giác. Lần này có thể tìm tới được Lục Thanh Lam, công lao của Tiêu Thiểu Giác rất lớn, nếu không phải hắn vượt qua trùng trùng điệp điệp khó khăn ở giữa phối hợp chặt chẽ điều hành, cuối cùng là theo chân Lục Văn Đình, Lý Duyên cùng nhau xuống núi tìm kiếm, sẽ không tìm được Lục Thanh Lam cũng nhanh như vậy. Cái quỳ này hắn là cam tâm tình nguyện. Trong miệng nói: “Lục Thần tạ ơn ân cứu mạng của Cửu điện hạ đối với tiểu nữ."

Lục Thần hiện tại là quan lục phẩm, chức quan như vậy ở kinh thành mà nói không đáng kể chút nào, Tiêu Thiểu Giác cũng không để hắn vào mắt, nếu bình thường cũng sẽ thản nhiên nhận cúi đầu của hắn, thế nhưng hắn là phụ thân của Lục Thanh Lam.

Tiêu Thiểu Giác và Lục Thanh Lam giao tế nhiều lần như vậy, biết rõ tiểu cô nương này một bộ con gái ngoan ngoãn, trên thực tế vô cùng có chủ ý, một khi ra quyết định rất ít khi có thể thay đổi, mà xương sườn mềm duy nhất của nàng là người nhà của nàng. Cho nên nếu muốn khiến tiểu cô nương này cam tâm tình nguyện gả cho mình, hắn nhất định phải đối tốt với người nhà của nàng.

Tiêu Thiểu Giác không để cho Lục Thần quỳ xuống, mà đưa tay đỡ hắn lên. “Lục đại nhân đừng khách khí. Cứu người vốn là trách nhiệm Thánh thượng giao cho ta, ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác, không có gì đáng khoe."

Nói chuyện ôn tồn lễ độ, hết sức khách khí, Lục Thần mặc dù vẫn là lần đầu giao thiệp với vị hoàng tử này, chẳng qua lúc trước nghe nói qua một ít lời đồn về hắn, vị này trên đầu cũng không dán nhãn “bình dị gần gũi " giống như Đại hoàng tử, trái lại, đồn đãi hắn làm người cực kỳ cao ngạo, rất khó ở chung, hôm nay vừa thấy, Lục Thần còn tưởng rằng những lời đồn kia là đồn bậy.

Không riêng gì Lục Thần kỳ quái, Lục Thanh Lam càng nhìn càng trợn mắt há mồm. Đây vẫn là Tiêu Thiểu Giác quy mao khó chiều kia sao?

Tiêu Thiểu Giác và Lục Thần ngồi ở một bên chuyện trò, hắn cố ý lấy lòng, cuối cùng hết sức hợp ý với Lục Thần, trong lúc nhất thời hai người nói cười rất vui vẻ.

Cuối cùng Tiêu Thiểu Giác nói: “Lệnh ái hiện tại thân mình suy yếu, ta thấy trước hết không nên nóng nảy xuống núi, để cho nàng nghỉ ngơi trên núi một đêm, khôi phục chút thể lực rồi đi cũng không muộn."

Lục Thần cũng đang có ý đó, liên tục nói: “Như thế quấy rầy Cửu điện hạ rồi." Lại nói lều này là của Tiêu Thiểu Giác, vì vậy Lục Thần mới nói như thế.

Tiêu Thiểu Giác cười ha ha: “Ta cùng với Lục đại nhân nhất kiến như cố, chút chuyện nhỏ không cần phải nói, ngày sau có việc lãnh giáo, tìm đến quý phủ của đại nhân, đại nhân đừng không hoan nghênh ta là được."

Lục Thần liên tục nói: “Sao dám sao dám? Thần nhất định đảo lý tương nghênh (hoan nghênh khách)."

Lục Thanh Lam nghe nói như thế nhất thời cảnh giác, Tiêu Thiểu Giác đây là ý gì, chôn phục bút (đoạn mở đầu) trước, rồi đến cửa quấy rầy mình ư? Nàng có lòng nhắc nhở phụ thân, nhưng lại không thể nói gì.

Tiêu Thiểu Giác đứng dậy: “Vậy ta sẽ không quấy rầy lệnh ái nghỉ ngơi." Nhìn thoáng qua thật sâu về phía Lục Thanh Lam bên kia, Lục Thần tự mình tiễn hắn ra ngoài.

Không đến một lát Lục Thần quay lại, nói với Lục Thanh Lam: “Cửu hoàng tử người lại thật sự bình dị gần gũi, xem ra lời đồn sai rồi..."

Bình dị gần gũi, Lục Thanh Lam không khỏi nở nụ cười. Nàng đang muốn nhắc nhở phụ thân, Lục Thần đã ôn hòa nói: “Ngươi chắc mệt muốn chết rồi, nhanh ngủ một giấc, ngày mai chúng ta liền khởi hành trở về Hầu phủ. Mẫu thân ngươi nhất định rất nhớ ngươi. Phụ thân đi giữ cửa cho ngươi."

Lục Thanh Lam quả thật cũng mệt mỏi rồi, nghe lời nhắm mắt lại, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.

Một đêm vô mộng, Lục Thanh Lam là bị mùi thơm của đồ ăn làm cho tỉnh ngủ.

Vệ Bân tự mình dẫn mười mấy thái giám đi tới, bày trước giường của Lục Thanh Lam một cái bàn nhỏ, bên trên bày nhiều loại thức ăn,còn có đủ thứ các loại thức ăn như thịt lừa hấp cách thủy, gà xé xào lăn, hải sâm xào lăn, bánh nướng, thịt bò muối, cải trắng xào chay, cháo đậu đũa, cháo đậu đỏ, cháo kê, bày đầy một bàn, mấu chốt là còn bốc lên hơi nóng hôi hổi, vừa nhìn liền biết là vừa mới làm.

(*) 清蒸驴肉[thanh chưng lư nhục] – Thịt lừa hấp cách thủy

溜鸡丝 [lưu kê ti] – Gà xé xào lăn

溜海参[lưu hải tham] – Hải sâm xào lăn

碟酥火烧[điệp tô hỏa thiêu] – Bánh nướng

酱牛肉[tương ngưu nhục] – Thịt bò muối

素炒白菜[tố sao bạch thái] – Cải trắng xào chay

豇豆粥[giang đậu chúc] – Cháo đậu đũa

红豆粥[hồng đậu chúc] – Cháo đậu đỏ

二米粥[nhị mễ chúc] – Cháo kê

清蒸驴肉 [thanh chưng lư nhục] – Thịt lừa hấp cách thủy

溜鸡丝 [lưu kê ti] – Gà xé xào lăn

溜海参 [lưu hải tham] – Hải sâm xào lăn

碟酥火烧 [điệp tô hỏa thiêu] – Bánh nướng

酱牛肉 [tương ngưu nhục] – Thịt bò muối

豇豆粥 [giang đậu chúc] – Cháo đậu đũa

Toàn gia Lục gia đều nhìn ngây người, Lục Thần nói: “Đây, đây là chuyện gì xảy ra?" Trên núi lớn này, ở đâu ra mấy thứ này?
Tác giả : Thải Điền
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại