Hoàng Đồng Học
Chương 24
Hoàng đồng học không thấy rõ lắm, nhưng cậu có thể phân biệt được người nào là học trưởng.
Lúc nhìn những người kia đánh nhau, cậu không khỏi cảm thấy khẩn trương lên.
Hoàng đồng học đang lo lắng.
Cậu xưa nay đều là người thấy có người đánh nhau lập tức trốn đi, cậu rất mềm yếu, rất vô dụng, gặp phải chuyện này chỉ biết chạy.
Đây là lần đầu tiên ánh mắt cậu nhìn không chớp, cậu rất sợ học trưởng bị thương.
“Hoàng Đồng."
Hoàng đồng học sợ hết hồn, lập tức đứng lên.
Thầy mặt lạnh nói: “Muốn xem thì ra ngoài mà xem."
Tất cả mọi người đều cười.
Hoàng đồng học lúng túng cúi đầu, cắn môi không lên tiếng.
“Đứng nghe đi." Thầy tiếp tục giảng bài, Hoàng đồng học đứng cả một tiết.
Đợi chuông tan học vang lên, thầy đi rồi, Hoàng đồng học lại quay đầu nhìn ra bên ngoài, học trưởng đã không thấy đâu cả.
Hồ Thuật lại đây, hỏi cậu: “Mày ở trên lớp làm gì đấy hả?"
Hoàng đồng học không nói lời nào, nằm ở trên bàn.
Thật ra Hoàng đồng học rất muốn đi tìm học trưởng, cậu lấy từ trong cặp sách ra hai cái urgo, muốn đi đưa cho học trưởng.
Thế nhưng, vẫn chưa có dũng khí đứng lên, nghỉ giữa giờ đã kết thúc.
Cứ như vậy, nhịn đến tan học, những người khác trong lớp đều đi rồi, còn lại mình cậu, cậu đợi đến tiết tự học buổi tối, lén lén lút lút lên tầng.
Lớp 12/7 cửa phòng học mở ra, Hoàng đồng học có thể nghe thấy tiếng giảng bài của thầy.
Cậu vòng qua cửa trước, chạy tới cửa sau.
Hoàng đồng học len lén từ cửa kính sau nhìn vào trong, tìm nửa ngày, không tìm thấy học trưởng.
Cậu có chút mất mát, nắm urgo trong tay,chậm rãi xuống tầng.
Mấy ngày sau Hoàng đồng học vẫn không thấy học trưởng đâu, cậu thực sự có chút không yên, rốt cục nghỉ giữa giờ lại chạy tới phòng học lớp 12.
Cậu không quen biết người khác, không dám cùng người khác nói chuyện, liền đứng ở cửa đi vào nhìn xung quanh.
“Ai dô, người bạn nhỏ lại tìm đến học trưởng à?"
Hoàng đồng học nhìn sang, phát hiện là học tỷ từng nói chuyện với cậu lần trước.
Cậu gật đầu: “Học tỷ ơi, học trưởng có ở đây không ạ?"
Đã mấy ngày rồi, trong túi quần đồng phục của Hoàng đồng học vẫn còn urgo, cậu vẫn muốn đưa cho học trưởng.
“Nó không có đâu." Học tỷ nói, “Ế, nó không nói với em à?"
Hoàng đồng học ngơ ngác lắc đầu.
“Cũng không phải chuyện tốt gì, chắc nó cũng không muốn cho em biết."
“Học trưởng làm sao vậy ạ?" Hoàng đồng học thật sự khẩn trương lên.
Học tỷ nở nụ cười: “Cũng không làm sao cả, ở trường học đánh nhau, nghỉ học về nhà suy nghĩ lại một tuần thôi, nó cũng quen rồi."
Hoàng đồng học sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trở nên ảm đạm.
Phải là hạng người gì mới thường xuyên vì đánh nhau mà nghỉ học về nhà?
Hoàng đồng học cắn cắn môi, nói cảm ơn với học tỷ, đi xuống cầu thang.
Trong ấn tượng Hoàng đồng học, Hồ Thuật còn chưa từng phải nghỉ học ở nhà, cho nên nói, học trưởng so với Hồ Thuật còn ác liệt hơn sao?
Hoàng đồng học bẹt miệng, có chút muốn khóc.
Cậu cũng không biết tại sao mình muốn khóc, chỉ là cảm thấy khó chịu.
Cậu không muốn dùng cái từ “Ác liệt" này để hình dung học trưởng, thế nhưng...... Đối phương giống như cũng không phải học sinh tốt gì.
Lúc nhìn những người kia đánh nhau, cậu không khỏi cảm thấy khẩn trương lên.
Hoàng đồng học đang lo lắng.
Cậu xưa nay đều là người thấy có người đánh nhau lập tức trốn đi, cậu rất mềm yếu, rất vô dụng, gặp phải chuyện này chỉ biết chạy.
Đây là lần đầu tiên ánh mắt cậu nhìn không chớp, cậu rất sợ học trưởng bị thương.
“Hoàng Đồng."
Hoàng đồng học sợ hết hồn, lập tức đứng lên.
Thầy mặt lạnh nói: “Muốn xem thì ra ngoài mà xem."
Tất cả mọi người đều cười.
Hoàng đồng học lúng túng cúi đầu, cắn môi không lên tiếng.
“Đứng nghe đi." Thầy tiếp tục giảng bài, Hoàng đồng học đứng cả một tiết.
Đợi chuông tan học vang lên, thầy đi rồi, Hoàng đồng học lại quay đầu nhìn ra bên ngoài, học trưởng đã không thấy đâu cả.
Hồ Thuật lại đây, hỏi cậu: “Mày ở trên lớp làm gì đấy hả?"
Hoàng đồng học không nói lời nào, nằm ở trên bàn.
Thật ra Hoàng đồng học rất muốn đi tìm học trưởng, cậu lấy từ trong cặp sách ra hai cái urgo, muốn đi đưa cho học trưởng.
Thế nhưng, vẫn chưa có dũng khí đứng lên, nghỉ giữa giờ đã kết thúc.
Cứ như vậy, nhịn đến tan học, những người khác trong lớp đều đi rồi, còn lại mình cậu, cậu đợi đến tiết tự học buổi tối, lén lén lút lút lên tầng.
Lớp 12/7 cửa phòng học mở ra, Hoàng đồng học có thể nghe thấy tiếng giảng bài của thầy.
Cậu vòng qua cửa trước, chạy tới cửa sau.
Hoàng đồng học len lén từ cửa kính sau nhìn vào trong, tìm nửa ngày, không tìm thấy học trưởng.
Cậu có chút mất mát, nắm urgo trong tay,chậm rãi xuống tầng.
Mấy ngày sau Hoàng đồng học vẫn không thấy học trưởng đâu, cậu thực sự có chút không yên, rốt cục nghỉ giữa giờ lại chạy tới phòng học lớp 12.
Cậu không quen biết người khác, không dám cùng người khác nói chuyện, liền đứng ở cửa đi vào nhìn xung quanh.
“Ai dô, người bạn nhỏ lại tìm đến học trưởng à?"
Hoàng đồng học nhìn sang, phát hiện là học tỷ từng nói chuyện với cậu lần trước.
Cậu gật đầu: “Học tỷ ơi, học trưởng có ở đây không ạ?"
Đã mấy ngày rồi, trong túi quần đồng phục của Hoàng đồng học vẫn còn urgo, cậu vẫn muốn đưa cho học trưởng.
“Nó không có đâu." Học tỷ nói, “Ế, nó không nói với em à?"
Hoàng đồng học ngơ ngác lắc đầu.
“Cũng không phải chuyện tốt gì, chắc nó cũng không muốn cho em biết."
“Học trưởng làm sao vậy ạ?" Hoàng đồng học thật sự khẩn trương lên.
Học tỷ nở nụ cười: “Cũng không làm sao cả, ở trường học đánh nhau, nghỉ học về nhà suy nghĩ lại một tuần thôi, nó cũng quen rồi."
Hoàng đồng học sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trở nên ảm đạm.
Phải là hạng người gì mới thường xuyên vì đánh nhau mà nghỉ học về nhà?
Hoàng đồng học cắn cắn môi, nói cảm ơn với học tỷ, đi xuống cầu thang.
Trong ấn tượng Hoàng đồng học, Hồ Thuật còn chưa từng phải nghỉ học ở nhà, cho nên nói, học trưởng so với Hồ Thuật còn ác liệt hơn sao?
Hoàng đồng học bẹt miệng, có chút muốn khóc.
Cậu cũng không biết tại sao mình muốn khóc, chỉ là cảm thấy khó chịu.
Cậu không muốn dùng cái từ “Ác liệt" này để hình dung học trưởng, thế nhưng...... Đối phương giống như cũng không phải học sinh tốt gì.
Tác giả :
Tần Tam Kiến