Hoàng Đình
Quyển 2 - Chương 38: Cô gái nằm trên đài tế

Hoàng Đình

Quyển 2 - Chương 38: Cô gái nằm trên đài tế

Dịch giả: Hoangtruc

oOo

Cửa điện trắng như tuyết, mang theo khí tức mênh mông cao tuyệt. Ly Trần đứng bên dưới cửa điện, sát khí phủ đầy trên gương mặt cao ngạo lạnh lẽo.

Trừ cái đó ra, tất cả chỉ là một vùng sáng trắng. Nạp Lan Vương và Đông Nhạc đại đế đánh nhau với Ly Trần lúc trước cũng không thấy tung tích.

Khi đạo sĩ không tên kia bị một kiếm chém xuống, Vu Yêu Tuyết Nhi cũng như thể không có chút sức phản kháng, bị một kiếm chém tan, hóa thành bông tuyết tán loạn đầy trời.

Chẳng qua, trong Trọc Lãng Quan của Trần Cảnh cảm giác được bông tuyết khắp bầu trời đều là Vu Yêu Tuyết Nhi. Hắn vẫn nhìn thấy một bóng dáng cực kì mờ nhạt chợt lóe rồi biến mất, đảo mắt đã thấy tan biến nơi phương xa.

Tất cả mọi chuyện lúc này đều ánh vào trong Trọc Lãng Quan của Trần Cảnh, ánh vào lòng hắn. Ngay lúc đạo sĩ không tên và Vu Yêu Tuyết Nhi bị chém, thì hắn đồng thời cũng phải đối mặt với nguy hiểm bị một kiếm chém giết.

Không thể nào ngăn cản, vì đây không phải là Tuyệt Tiên thật sự. Hơn nữa đến đạo sĩ có một thân pháp lực thuần hậu cùng với đám mây hộ thân cũng bị kiếm chém vỡ, Trần Cảnh làm sao có thể ngăn cản được.

Trần Cảnh kết thành đạo ấn con sóng đục, tuy nhìn qua không phải là đại thần thông gì, nhưng tự hắn biết rõ thần kỳ đến thế nào.

Chỗ thần kỳ không gì sánh được, đó là theo con sóng đục có thể nghe thấy lời nói của người khác gọi tên mình. Cho dù đối phương ở xa ngàn dặm vẫn có thể nghe được, thậm chí còn nhìn thấy được. Trần Cảnh dựa vào Trọc Lãng Quan này, luyện thành thuật Phân Thần Hóa Sinh Hàng Lâm, có thể phá thuật ẩn độn của người khác, bài trừ mê ảo, còn có thể ẩn giấu khí tức của bản thân.

Tuyệt Tiên kiếm kia được Ly Trần điều khiển với tốc độc cực nhanh, sát khí phô thiên cái địa đủ khiến bất cứ những ai có tâm cảnh bất ổn nảy sinh tâm tình không thể chống lại được.

Kiếm thuật của Ly Trần vốn thuộc dạng hiếm có trên thế gian. Năm đó Trần Cảnh còn bị kiếm thuật nàng ta áp chế, một đường đuổi giết đến tận châu Cửu Hoa. Lúc này lại lần nữa đối mặt với kiếm thuật của Ly Trần, Trần Cảnh chỉ cảm thấy kiếm thuật nàng ta càng thêm sắc bén.

Kiếm thuật của mỗi người đều có một phong thái riêng, người nào kiếm thuật càng cao minh lại càng là như vậy.

Trước đây, kiếm thuật của Ly Trần mang đến cho Trần Cảnh cảm giác rất trực tiếp mà sắc bén. Cho dù sử dụng loại kiếm thuật và kiếm quyết nào thì cũng đều lộ ra một vị đạo gọn gàng, sắc bén đầy tàn nhẫn. Còn bây giờ Tuyệt Tiên kiếm đang thẳng hướng đâm tới hắn lại mang theo một luồng khí tức tuyệt sát.

Là loại tuyệt sát một kiếm giết sạch vạn vật sinh linh đối diện, không chừa lại nửa phần đường sống.

Trần Cảnh không phân rõ kiếm ý này là từ bản thân Ly Trần, hay là từ Tuyệt Tiên kiếm. Tuyệt Tiên kiếm vẫn chiếu vào trong lòng Trần Cảnh rất rõ ràng, cũng không có cái loại cảm giác như rạch xé hư không nữa. Hắn đã có thể bắt được quỹ tích của kiếm xẹt qua trời đất này.

Có Trọc Lãng Quan, Trần Cảnh trở nên rất nhạy cảm với bất kì rung động nào dù là rất nhỏ. Hắn có thể nắm bắt được quỹ tích của Tuyệt Tiên kiếm đâm tới, đồng thời cũng khắc sâu ấn tượng với sát khí cuộn trào mãnh liệt hơn hẳn người khác.

Tranh giành mạng sống, là một màn biểu diễn vào mọi lúc mọi nơi trong thế gian.

Ba kiếm cùng rơi, một kiếm chém đạo sĩ không tên tuổi, một kiếm chém Vu Yêu Tuyết Nhi, còn một kiếm chém Trần Cảnh.

Chỉ thấy ánh kiếm lóe sáng quanh thân con bướm. Ánh kiếm dâng lên hóa thành một con sóng nước, dồn dập xôn xao, từ hư không sinh ra, lại rất chân thực rõ ràng.

Con bướm biến mất vào trong sóng nước. Vừa đúng lúc Tuyệt Tiên kiếm đâm xuống. Con sóng dâng lên như muốn nhấn chìm Tuyệt Tiên kiếm, còn thân kiếm kia chỉ chấn động một cái, sóng nước đã tiêu tán mất. Sau khi sóng nước tan đi, con bướm cũng đã biến mất.

Trần Cảnh, đạo sĩ không tên tuổi và Vu Yêu Tuyết Nhi vốn đang ở trong tĩnh thất tu hành của chưởng môn La Phù. Vu Yêu Tuyết Nhi lại muốn phá trận pháp thì đột nhiên cửa điện cùng thanh Tuyệt Tiên kiếm hạ xuống. Dưới uy hiếp của Tuyệt Tiên kiếm, hắn không có thời gian suy nghĩ, nhưng tích tắc thả lỏng kia hắn đã hoàn toàn thông suốt.

Nhất là vị trí hiện tại của hắn, sẽ nhìn rõ được mọi thứ, cũng sẽ hiểu được vì sao lại như vậy.

Hắn không chạy trốn, mà đi tới vùng trắng sáng kia. Vừa đến nơi đây, hắn liền biết tĩnh thất mình vừa vào chính là trung tâm của phong ấn.

Nơi này không còn là trời đất châu Bắc Lô nữa, cũng có thể nói là vẫn thuộc nơi đó. Có điều không gian nơi này có chút tương tự với âm phủ Thành Hoàng.

Trần Cảnh ngẩng đầu lên nhìn trời, cũng mờ mịt như thế, có điều lại là một vùng sáng trắng. Trong Trọc Lãng Quan của hắn ánh lên một lỗ hổng, là nơi thông đến ngoại giới.

Nơi đó là phía trong phong ấn, nơi phong ấn Huyền Minh.

Nghĩ đến thời điểm lúc trước Vu Yêu Tuyết Nhi phá trận trong tĩnh thất, rồi tiếp đến là cửa điện Tuyệt Tiên kiếm hạ xuống, có lẽ tĩnh thất kia là một vị trí đặc thù, đồng thời cũng là nơi bẫy rập. Mục đích dụ dỗ người khác vào đó phá trận.

Nhưng khi Trần Cảnh đứng bên dưới cửa điện đối mặt với Tuyệt Tiên kiếm, hắn cảm nhận được một cái khe hở như có như không trong hư vô. Hiển nhiên phong ấn xuất hiện lỗ hổng không nằm trong dự liệu của Ly Trần. Sau đó, hắn bèn nhân cơ hội né tránh mà tiến vào.

Hắn không biết Ly Trần có nhìn thấy lỗ hổng kia hay không. Có lẽ đạo sĩ không tên tuổi kia không phát hiện ra, mà Vu Yêu Tuyết Nhi tựa hồ cũng không phát hiện được.

Nghĩ tới Vu Yêu Tuyết Nhi, Trần Cảnh chợt nghĩ tới đám người Đông Nhạc đại đế và Nạp Lan Vương.

Lúc sau này, Nạp Lan Vương như thể tan biến mất. Nhưng có thế nào đi nữa, Trần Cảnh cũng không cho rằng lão đã chết dưới Tuyệt Tiên kiếm. Mà Đông Nhạc đại đế cũng khiến Trần Cảnh cảm thấy ngoài ý. Ông ta không phải là thần linh bình thường, mà là Đông Nhạc đại đế. Người khác đều có thủ đoạn tránh thoát, riêng ông ta lại không biểu hiện ra thần thông đặc biệt gì, cũng chính là điều mà Trần Cảnh không nghĩ ra được.

Hơn hai mươi năm trước, Trần Cảnh mang theo Hồng đại hiệp đi qua núi Thái Sơn nghe Đông Nhạc đại đế giảng đạo cho chúng thần, ngộ ra được thế của hà vực. Đến bây giờ, trừ bỏ chuyện pháp lực cao thâm hơn một chút thì ông ta cũng không biểu hiện ra chút thần thông quảng đại nào tương xứng với thân phận Đông Nhạc đại đế cả.

Khoảng thời gian trước, biểu hiện của ông ta từ suốt đoạn đường bị Khu Thần đại pháp sai sử, thoát ra được, rồi cùng hắn và Nạp Lan Vương quay trở lại có rất nhiều điểm khác thường. Trần Cảnh có thể khẳng định, ông ta biết Vu Yêu Tuyết Nhi nói cho mọi người biết chuyện Tổ Vu Huyền Minh bị phong ấn trong La Phù xong, đại đa số mọi người sẽ không quay về. Cho dù biết rõ là đang bị Vu Yêu lợi dụng, nhưng vẫn chờ đợi Triệu Tiên chân nhân phi thăng rồi đi vào La Phù.

Sự thật chứng minh kiếm trận La Phù cường đại khác thường. Cho dù Vu Yêu đã tính mọi cách vào được tĩnh thất chưởng môn tu hành phá trận, rồi mới phát hiện được nơi đó có người động chân động tay. Phá trận ở nơi đó, sẽ phải đối mặt với họa sát thân.

Những thứ này giống như dự liệu của Đông Nhạc đại đế. Ông ta luôn biểu hiện rất bình thường, như thể nhìn thấu cả hai bên, nhìn như bị lợi dụng, kì thật cũng là một tay thợ săn.

Thế gian này, mỗi người đều là thợ săn. Không kẻ nào làm chuyện vô nghĩa, chỉ xem kẻ nào nhìn xa hơn mà thôi.

Với những thứ không có nhiều lí giải này, điều duy nhất có thể làm là giới táo, giới tham*.

(*đề phòng, từ bỏ hấp tấp, tham lam_hoangtruc)

Nếu nhìn kỹ con bướm do Trần Cảnh biến thành đang bay lên vùng không gian trắng xóa mờ mịt này, sẽ phát hiện một bên cánh của nó bị rách tới phân nửa cánh, như thể vừa bị một lưỡi dao sắc bén rạch đứt. Nó đã bị thương.

Trong phong ấn này, Trần Cảnh có cảm giác như đang bay trong nước. Mỗi cái nhích lên, đều phải dùng pháp lực phá vỡ không gian mới được.

Cũng may Trọc Lãng Quan vẫn thần diệu như cũ. Hắn cảm ứng được phía trước có một luồng khí tức cường đại, trầm lắng mà băng lạnh, khiến người ta phải kinh sợ. Hắn nghĩ tới Huyền Minh.

Trần Cảnh bay thẳng tắp về phía trước.

Hắn từng nghe nói thời thượng cổ có người có đại thần thông, liếc mắt nhìn khắp thế gian. Trừ phi có nhân vật ngang với kẻ đó dùng pháp lực che giấu lại, bằng không chỉ cần kẻ đó muốn nhìn đều có thể thấy được. Loại thần thông này khiến hắn nghĩ ngợi, liệu có phải đến một ngày Trọc Lãng Quan của mình cũng có thể như vậy hay không? Một ý niệm, thế gian phản chiếu vào trong lòng, trong lòng có cả thế gian.

Khoảng cách không tính là xa, nhưng Trần Cảnh phải bay trong thời gian không ngắn. Nếu không phải Trọc Lãng Quan rất nhạy cảm với khí tức mà nói, những kẻ khác phát hiện đi lâu như vậy mà cảnh vật bốn phía không có chút biến hóa, sẽ cho rằng mình lâm vào trận pháp hỗn độn, vô cùng vô tận.

Cuối cùng, trong con sóng đục xuất hiện một đài tế. Tuy mới hiện ra một góc, nhưng chữ viết huyền bí trên bề mặt đã khiến Trần Cảnh cảm nhận được một loại khí tức mênh mông. Từng chữ trên đài tế kia như chống đỡ lấy gánh nặng và sự thần bí của thiên địa biến thiên, là chữ viết của Vu tộc.

Nhìn qua Trần Cảnh liền nhận ra, nhưng hắn không đọc được chữ viết này.

Hắn dần tới gần, toàn bộ đài tế dần hiện ra. Đài tế không đặc biệt lớn, cũng không cao, toàn bộ là một màu trắng như được làm bằng băng tuyết.

Khi đến gần, hắn mới phát hiện ngoại trừ cảm giác khí tức băng lạnh trong lòng ra, nơi này cũng không thật sự lạnh lẽo.

Lúc này không có thứ gì làm chuyển dời sự chú ý của Trần Cảnh được cả. Bởi vì trên đài tế kia có một cô gái đang nằm, mặc một thân quần áo màu hồng phấn đầy bắt mắt giữa cái thế giới chỉ duy nhất màu trắng này.

Trần Cảnh bay lên đài tế, hóa thành hình người.

Nàng kia lẳng lặng nằm đó, như đang nằm ngủ. Nhưng ngoại trừ khí tức băng lạnh cảm nhận được trên người nàng ta, Trần Cảnh không cảm nhận được gì cả. Không có tiếng tim mạch đập, không có âm thanh tinh huyết lưu thông mà người sống phải có.

Trần Cảnh từng bước tới gần, nhìn thấy da dẻ nàng ta trắng như tuyết, cảm giác còn trắng hơn cả tuyết La Phù ba phần. Hắn ngồi xuống, ngửi thấy được cả một mùi hương thoang thoảng cực nhạt.

Nhưng điều khiến Trần Cảnh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là diện mạo của nàng ta. Đôi mày anh khí, đôi môi mỏng mím chặt biểu hiện tính cách hẳn rất cao ngạo và vô cùng lạnh lùng, khuôn mặt thon gọn, lại đầy lạnh lùng chứ không ôn nhu như đa số cô gái tương tự.

Người này cực kỳ giống với Ly Trần. Nếu không phải hắn gặp Ly Trần ngoài kia, thì sẽ nghĩ là nàng ta đang nằm nơi đây.

-----oo0oo-----
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại