Hoàng Đình
Quyển 2 - Chương 127: Một mình ngồi trước án, hiển pháp hai cõi âm dương
Dịch giả: Hoangtruc
oOo
Phàm những nơi có yêu linh, nhất định có sương khói lượn lờ. Dù là những nơi bình thường nhất cũng sẽ trở nên thần bí. Nơi có người tu đạo chân chính, nhất định sẽ xảy ra nhiều điều kỳ lạ. Từ khi miếu Hà Bá hoang tàn có Hà Bá thì nơi đó cũng thường xuyên phát sinh những câu chuyện đầy kì dị, người trong thôn gần đó nhìn mãi cũng tập thành quen thuộc rồi.
Đột nhiên trước miếu Hà Bá xuất hiện sương mù dày đặc phủ kín suốt ba ngày không tan. Cả đoạn Tú Xuân loan đều mờ mịt hơi sương. Những kẻ đánh cá trong sương mù thỉnh thoảng có nghe loáng thoáng thấy vài giọng nói, có tiếng người, có tiếng thú… có kẻ đang đánh cá nghe thấy đoạn âm thanh đó một lúc, lại trở nên si ngốc ngồi trên thuyền nguyên một đêm dài, mãi đến hôm sau khi người nhà hắn tìm được mới tỉnh lại. Hỏi hắn nghe được cái gì thì hắn không thể nói ra được đã nghe thấy thứ gì, chỉ đáp rằng lúc nghe cảm thấy vui sướng muôn phần, toàn thân khoan khoái dễ chịu, quên đi hết thảy. Đến khi kẻ đó đi vào trong vùng sương mù lại, lại không còn nghe thấy âm thanh gì nữa rồi.
Mọi người lại không thể nhìn thấy được trận đấu phép trước miếu Hà Bá. Lúc này trong mắt đám người Hồng đại hiệp, Hầu tử và vỏ sò, Âm Tu không còn tối tăm đầy tà tính như lúc trước nữa. Ngược lại, trong mắt bọn họ, sau đầu Âm Tu lại tỏa ra hào quang chói mắt. Gã không bị phật châu của Hầu tử phủ trùm, không bị sợi xích sắt đen thùi của Hồng đại hiệp trói buộc, miệng gã lại đang không ngừng nhẩm niệm kinh văn không rõ ý nghĩa. Hồng đại hiệp chỉ cảm thấy bên tai mình bắt đầu tràn dâng lên ngàn vạn con sóng. Bình thường nó vẫn luôn gối đầu lên sóng sông nằm ngủ, thế nhưng hiện tại nghe thấy âm thanh đó lại cảm thấy bực bội vô cùng, pháp lực trong cơ thể nó xuất hiện từng đóa bọt sóng, xuất hiện rồi lại bị nghiền nát. Trong lòng nó bực bội, vì vậy nó không ngừng quăng quật sợi xích đen kia về phía Âm Tu.
Còn Hầu tử rõ ràng đang cầm chuỗi phật châu đứng đó, đầu cúi xuống nhẩm niệm, như thể nhẩm niệm theo tiếng niệm của Âm Tu. Dường như chính nó cũng không hiểu gì, chẳng qua thỉnh thoảng nó tụng lớn lên, nhằm cắt ngang âm thanh niệm chú của Âm Tu.
Vỏ sò lúc này đã to hơn cả cái cối xay, lúc này bên dưới người nó chẳng biết đã xuất hiện thêm một cái đài tế nho nhỏ từ lúc nào. Trên đài tế dâng lên một tầng sát khí che chở lấy cả người nó. Chỉ thấy không trung phía trên nó có một thanh kiếm xanh biếc đang rung động rồi đột ngột đâm ra, nhắm thẳng vào thân thể đang được ánh sáng vàng bao phủ của Âm Tu. Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên, thanh kiếm cũng theo đó xoay lại dựng thẳng lên, rồi lại đâm ngược từ phía trên đi xuống, đâm vào mọi chỗ mắt, miệng, tai của Âm Tu.
Cả ba bọn nó bây giờ đã là Hà Bá của một phương, tuy ngồi ở vị trí Hà Bá chưa bao lâu nhưng cũng không phải là dã yêu trong trời đất. Hơn nữa bọn nó đều đã được Trần Cảnh sắc phong làm thần tướng, trong thiên hạ này chỉ cần tới cảnh giới nhất định đều biết đến cả. Cho nên Âm Tu cao thâm mạt trắc như vậy không có khả năng không biết. Thế nhưng gã vẫn muốn đem ba người bọn nó nhập vào môn phái mình, nếu thành công, thì đó chính là một loại vũ nhục cực sâu sắc đối với Trần Cảnh.
Hơn nữa, gã còn là làm phép để đạt được, coi như là cưỡng đoạt tín ngưỡng thần linh của hắn.
Ngay khi lời cầu nguyện của mọi người phá vỡ phần bóng tối sâu trong nội tâm Trần Cảnh, hắn cũng tỉnh lại, trong lòng ngời sáng. Mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang ngồi trước một cái bàn bên trong đại điện tối tăm. Hắn phát hiện mắt hắn không cách nào nhìn rõ ràng trong bóng tối nơi đây. Trước kia lúc mới vừa vào thành Diêm La, hắn vẫn có thể nhìn thấy một chút, dù có mù mờ không rõ ràng. Nếu nói trước mắt hắn lúc đó như đêm tối không có lấy chút ánh sao, thì lúc này trước mắt hắn chính là chín tầng trời không có lấy một ngôi sao nào. Dù cho hắn có dùng pháp lực tập trung nhìn cũng chỉ thấy mờ mờ không rõ.
Hắn ngồi lên một chiếc ghế có lưng tựa, không rõ được làm từ cây gỗ gì, lại mang cảm giác nặng nề mà rắn chắc. Hắn đưa tay sờ sờ hai bên tay dựa ghế, bề mặt không bóng loáng, một bên đã bị chặt đứt chỉ còn một nửa, bên còn lại cũng bị chém một đường nhưng không bị đứt rời.
Trần Cảnh đưa hai tay sờ lên chiếc bàn trước mặt, phát hiện có một góc bàn bị thứ gì đó sắc bén vạt mất một góc. Mặt bàn vẫn còn rất nhiều vết rạch cắt. Ngoài mấy thứ đó, hắn còn mơ hồ nhìn thấy giữa bàn còn có một cái mặt nạ màu vàng kim.
Hắn đưa tay cầm lấy, cảm giác lạnh lẽo truyền đến bàn tay. Đó không phải là cái loại lạnh như băng tuyết, mà là một loại kiểu như lãnh khốc vô tình.
“Đây là một cái mặt nạ có sinh mạng." Trong lòng Trần Cảnh đột nhiên có cảm giác như vậy. Tay hắn lướt qua mặt nạ, phía trên bề mặt cũng có một vết cắt rạch, tuy không làm nó bị rách nhưng cũng để lại vết cắt rất sâu.
Khi hắn cầm lấy mặt nạ này lên, đột nhiên lại rất muốn đeo mặt nạ này. Càng cầm lâu, ý nghĩ này lại càng thêm mãnh liệt. Hắn run rẩy, chậm rãi cầm mặt nạ đưa lên mặt. Ngay lúc chuẩn bị đeo lên, trong lòng hắn chợt dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt
Một người tu hành đến cảnh giới nhất định, khi làm việc gì đó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tâm triệu (linh tính). Vì vậy, rất nhiều người chợt cảm thấy đắn đo khi chuẩn bị làm một việc thì sẽ tĩnh tâm phục khí vài ngày, thậm chí kéo dài đến mấy tháng. Đến khi hoàn toàn tĩnh tâm lại, lại bắt đầu quyết định lại thì sẽ lại có tâm triệu mới xuất hiện nữa. Chỉ cần có nguy hiểm, nhất định sẽ cảm ứng được.
Trần Cảnh đã đến cảnh giới Thần Minh, cho nên lúc nãy trong lòng xuất hiện cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn lập tức buông bỏ mặt nạ trong tay ra. Mặt nạ kia không những không rơi xuống, mà ngược lại muốn chụp lên mặt Trần Cảnh.
Trần Cảnh giật mình, há mồm phun ra một luồng ánh kiếm phóng đến thẳng mặt nạ vàng kim kia. Mặt nạ kia như lá cây không chịu nổi sức gió mà bị thổi tung bay, biến mất trong bóng tối.
- Đây là nơi nào, sao lại có cái mặt nạ này ở đây? Hư Linh đã đi đâu rồi?
Trần Cảnh chợt nhớ tới lúc trợ giúp Hư Linh thoát thân đã nhìn thấy cái mặt nạ kia.
Đúng lúc này, hắn nghe được tiếng mở cửa. Ánh sáng lờ mờ tràn vào giúp mắt Trần Cảnh nhìn thấy rõ ràng hơn không ít. Có một người từ bên ngoài đang đi tới trước mặt hắn, không phải là Hư Linh. Trần Cảnh có thể nghe ra được bước chân người kia thật nặng nề, mỗi một bước đều lăng lệ ác liệt như thể dưới chân y là sinh mạng của kẻ nào đó đắc tội y. Y muốn một bước dẫm chết gã.
Y đi tới, đến khi cách rất gần mới phát hiện ra Trần Cảnh, đầy kinh ngạc nói:
- Hóa ra là Thiên thần Ti Vũ. Lúc trước ta còn tưởng ngục của ta có cơ hội nhận về thêm một tượng đá mất đi nguyên thần cơ đấy.
- Ngài từng gặp ta?
Trần Cảnh hỏi.
- Đương nhiên, làm sao vậy? Lão tổ không ở cùng Vũ thần hay sao?
Từ giọng điệu của y, Trần Cảnh cảm nhận được một tia lạnh lẽo, lập tức hỏi:
- Không biết nên xưng hô thế nào?
- Người trong ngục đều gọi ta là Đế quân. Ngài có thể gọi ta là Nhật Diệu.
Nhật Diệu Đế quân trả lời.
Trần Cảnh hỏi tiếp:
- Là ngục gì?
- Âm thế có mười điện, mười tám tầng ngục. Đương nhiên là địa ngục.
Nhật Diệu Đế Quân nói.
- Ta đã từng đắc tội qua sao?
Trần Cảnh hỏi.
- Ngài không có.
Nhật Diệu Đế Quân đáp.
Trần Cảnh ngồi yên. Hắn cảm nhận được hỏa khí rất nặng nề từ trên người Nhật Diệu Đế quân.
- Nhưng mà Hư Linh thì có?
Trần Cảnh hỏi tiếp.
- Ả giết người của ta.
Nhật Diệu Đế quân nói.
Trần Cảnh nói ra:
- Nàng không phải kẻ hay giết người. Nếu nàng giết, nhất định người của ngài có điểm đáng giết.
Nhật Diệu Đế quân hiện đầy vẻ tức giận, nói:
- Người của ta, cho dù có làm gì cũng không thể nào chết đến hồn phi phách tán được, càng là không thể chết trong tay kẻ khác.
- Ngài là đến tìm nàng sao?
Trần Cảnh khẽ trầm mặc một lúc rồi hỏi.
- Cũng giống như ngài ở đây thôi.
Nhật Diệu Đế quân đáp.
Trần Cảnh cười cười, dáng tươi cười cứng ngắc, nói:
- Quả thật ta cũng như vậy.
Sau đó hắn còn nói thêm một câu:
- Có ta ở đây, bằng hữu của ta tất nhiên sẽ không việc gì.
Câu nói đầy mờ ảo, như thẩm thấu tiến vào trong bóng tối vô tận, tiến đến một thế giới khác.
Hắn há mồm phun ra, một luồng ánh kiếm tung ra khuấy động cả bóng tối yên tĩnh này. Tiếng kiếm ngân nhè nhẹ như đang thổ lộ ra phần cố chấp và kiên trì trong lòng hắn.
Lúc này ở trước miếu Hà Bá Tú Xuân loan, Hồng đại hiệp cảm giác mình muốn phát điên lên. Linh lực trong cơ thể nó càng lúc càng không thể khống chế, như thể một nồi nước sôi đang không ngừng bị lửa đốt bốc hơi, cuồn cuộn ra từng đóa bọt sóng, hóa thành hơi nước rồi cạn khô đi. Gương mặt của khỉ núi Tùng Thanh đỏ bừng, tay vân vê chuỗi phật châu không ngừng run rẩy. Chỉ có vỏ sò là còn thủ vững được. Chẳng qua thanh kiếm lơ lửng trên đầu nó chỉ có thể biến ảo đâm thấu trong phạm vi quanh người nó, đâm vào từng phù văn ánh vàng đang vây quanh.
Âm thanh của Âm Tu sục sôi, vang vang như đánh thẳng vào trong lòng, thiêu đốt tâm của bọn họ trở nên nứt nẻ hệt như một cánh đồng khô hạn.
Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói hòa cùng một hình ảnh như xuyên qua hư không vô tận truyền tới. Tuy rất mờ, mờ như tơ bay trong gió nhưng lọt vào tai của Đà Tượng thần tướng Hồng đại hiệp, Hầu chân nhân Tùng Thanh, Vỏ sò xanh biếc Vô Hoa lại như dòng cam tuyền chảy xuyên trong lòng.
“Có ta ở đây, bằng hữu của ta tất nhiên sẽ không việc gì."
Giọng nói kia vang lên, một luồng ánh kiếm như ảnh ảo đồng thời xuất hiện. Ánh kiếm không đậm nhưng lại mang theo một loại cảm giác như có thể xuyên qua toàn bộ vạn vật chụp xuống Âm Tu. Hào quang trên đỉnh đầu Âm Tu lóe lên rực rỡ, mơ hồ trong đó còn xuất hiện một con sư tử màu vàng. Nó há miệng khẽ hút vào, nuốt luồng ánh kiếm kia vào miệng.
Trong bóng tối nơi thành Diêm La địa phủ, Trần Cảnh ngồi trên mặt ghế, miệng phun ra một luồng ánh kiếm. Vừa lóe lên đã xuất hiện trước mặt Nhật Diệu Đế quân. Nhật Diệu Đế quân đánh ra một quyền. Một quyền đó không có gì đặc biệt, thế nhưng khi được đánh ra, lại đột ngột có một mặt trời nhỏ xuất hiện trong bóng tối. Mặt trời nóng cháy chói lọi mài mòn dần ánh kiếm kia, rồi lại cuồn cuộn cuốn lên lao tới Trần Cảnh.
Đồng thời y nói ra.
- Tuy rằng ngài cao minh ngoài dự kiến của ta, thế nhưng ngài đã định bụng nhất tâm nhị dụng như vậy chỉ có thể nhận lấy diệt vong.
Trần Cảnh không nói lời nào, một luồng sóng máu từ sau đầu hắn vọt lên, Tu La Trát Lý Tây Huyết Liên ở U Minh Huyết hà xuất hiện. Nó hóa làm người, tay cầm kiếm đâm thẳng tới mặt trời nhỏ chói lọi của Nhật Diệu Đế quân. Cùng lúc đó, con hắc hủy cũng từ trong ngực hắn lao ra. Hắc hủy há mồm phun ra một đợt sóng nước ầm ĩ, âm thanh của sóng nước ngân vang xa xăm.
Trong tay của Trần Cảnh lại có thêm một cây sáo xanh biếc. Hắn nâng lên môi, tiếng sáo như tiếng kiếm ngân vang khắp hư không, hóa thành từng giọt mưa kiếm trắng rơi xuống mặt trời nhỏ mà Nhật Diệu Đế quân đã triệu tới.
Âm Tu ngẩng đầu nhìn trước miếu Hà Bá Tú Xuân loan, chẳng biết trong hư không xuất hiện một người ngồi đó từ khi nào. Người đó một mình ngồi yên trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy hắn ngồi đó, tay cầm một ngọn sáo màu xanh đang thổi khẽ. Tiếng sáo phảng phất như có ma lực xuyên thấu qua hư không vô tận, chui vào trong tai gã, làm rối loạn tiết tấu niệm kinh độ hóa của gã.
Khuôn mặt của con sư tử vàng trên đỉnh đầu gã chợt mơ hồ không rõ ràng. Nó đột nhiên há miệng nhổ ra, một ánh kiếm mảnh và mỏng bay ra ngoài. Đó là luồng ánh kiếm mà lúc trước sư tử đã hút vào. Lúc này ánh kiếm cuốn lên, biến mất, rồi lại biến thành từng giọt mưa phùn rơi xuống.
Âm Tu thầm giật mình kinh hãi: “Không ngờ hắn lại có thể tạo ra kiếm ý rõ ràng như thế. Khó trách pháp thân sư tử cũng không thể tiêu hóa nó được."
----- ooo -----
oOo
Phàm những nơi có yêu linh, nhất định có sương khói lượn lờ. Dù là những nơi bình thường nhất cũng sẽ trở nên thần bí. Nơi có người tu đạo chân chính, nhất định sẽ xảy ra nhiều điều kỳ lạ. Từ khi miếu Hà Bá hoang tàn có Hà Bá thì nơi đó cũng thường xuyên phát sinh những câu chuyện đầy kì dị, người trong thôn gần đó nhìn mãi cũng tập thành quen thuộc rồi.
Đột nhiên trước miếu Hà Bá xuất hiện sương mù dày đặc phủ kín suốt ba ngày không tan. Cả đoạn Tú Xuân loan đều mờ mịt hơi sương. Những kẻ đánh cá trong sương mù thỉnh thoảng có nghe loáng thoáng thấy vài giọng nói, có tiếng người, có tiếng thú… có kẻ đang đánh cá nghe thấy đoạn âm thanh đó một lúc, lại trở nên si ngốc ngồi trên thuyền nguyên một đêm dài, mãi đến hôm sau khi người nhà hắn tìm được mới tỉnh lại. Hỏi hắn nghe được cái gì thì hắn không thể nói ra được đã nghe thấy thứ gì, chỉ đáp rằng lúc nghe cảm thấy vui sướng muôn phần, toàn thân khoan khoái dễ chịu, quên đi hết thảy. Đến khi kẻ đó đi vào trong vùng sương mù lại, lại không còn nghe thấy âm thanh gì nữa rồi.
Mọi người lại không thể nhìn thấy được trận đấu phép trước miếu Hà Bá. Lúc này trong mắt đám người Hồng đại hiệp, Hầu tử và vỏ sò, Âm Tu không còn tối tăm đầy tà tính như lúc trước nữa. Ngược lại, trong mắt bọn họ, sau đầu Âm Tu lại tỏa ra hào quang chói mắt. Gã không bị phật châu của Hầu tử phủ trùm, không bị sợi xích sắt đen thùi của Hồng đại hiệp trói buộc, miệng gã lại đang không ngừng nhẩm niệm kinh văn không rõ ý nghĩa. Hồng đại hiệp chỉ cảm thấy bên tai mình bắt đầu tràn dâng lên ngàn vạn con sóng. Bình thường nó vẫn luôn gối đầu lên sóng sông nằm ngủ, thế nhưng hiện tại nghe thấy âm thanh đó lại cảm thấy bực bội vô cùng, pháp lực trong cơ thể nó xuất hiện từng đóa bọt sóng, xuất hiện rồi lại bị nghiền nát. Trong lòng nó bực bội, vì vậy nó không ngừng quăng quật sợi xích đen kia về phía Âm Tu.
Còn Hầu tử rõ ràng đang cầm chuỗi phật châu đứng đó, đầu cúi xuống nhẩm niệm, như thể nhẩm niệm theo tiếng niệm của Âm Tu. Dường như chính nó cũng không hiểu gì, chẳng qua thỉnh thoảng nó tụng lớn lên, nhằm cắt ngang âm thanh niệm chú của Âm Tu.
Vỏ sò lúc này đã to hơn cả cái cối xay, lúc này bên dưới người nó chẳng biết đã xuất hiện thêm một cái đài tế nho nhỏ từ lúc nào. Trên đài tế dâng lên một tầng sát khí che chở lấy cả người nó. Chỉ thấy không trung phía trên nó có một thanh kiếm xanh biếc đang rung động rồi đột ngột đâm ra, nhắm thẳng vào thân thể đang được ánh sáng vàng bao phủ của Âm Tu. Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên, thanh kiếm cũng theo đó xoay lại dựng thẳng lên, rồi lại đâm ngược từ phía trên đi xuống, đâm vào mọi chỗ mắt, miệng, tai của Âm Tu.
Cả ba bọn nó bây giờ đã là Hà Bá của một phương, tuy ngồi ở vị trí Hà Bá chưa bao lâu nhưng cũng không phải là dã yêu trong trời đất. Hơn nữa bọn nó đều đã được Trần Cảnh sắc phong làm thần tướng, trong thiên hạ này chỉ cần tới cảnh giới nhất định đều biết đến cả. Cho nên Âm Tu cao thâm mạt trắc như vậy không có khả năng không biết. Thế nhưng gã vẫn muốn đem ba người bọn nó nhập vào môn phái mình, nếu thành công, thì đó chính là một loại vũ nhục cực sâu sắc đối với Trần Cảnh.
Hơn nữa, gã còn là làm phép để đạt được, coi như là cưỡng đoạt tín ngưỡng thần linh của hắn.
Ngay khi lời cầu nguyện của mọi người phá vỡ phần bóng tối sâu trong nội tâm Trần Cảnh, hắn cũng tỉnh lại, trong lòng ngời sáng. Mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang ngồi trước một cái bàn bên trong đại điện tối tăm. Hắn phát hiện mắt hắn không cách nào nhìn rõ ràng trong bóng tối nơi đây. Trước kia lúc mới vừa vào thành Diêm La, hắn vẫn có thể nhìn thấy một chút, dù có mù mờ không rõ ràng. Nếu nói trước mắt hắn lúc đó như đêm tối không có lấy chút ánh sao, thì lúc này trước mắt hắn chính là chín tầng trời không có lấy một ngôi sao nào. Dù cho hắn có dùng pháp lực tập trung nhìn cũng chỉ thấy mờ mờ không rõ.
Hắn ngồi lên một chiếc ghế có lưng tựa, không rõ được làm từ cây gỗ gì, lại mang cảm giác nặng nề mà rắn chắc. Hắn đưa tay sờ sờ hai bên tay dựa ghế, bề mặt không bóng loáng, một bên đã bị chặt đứt chỉ còn một nửa, bên còn lại cũng bị chém một đường nhưng không bị đứt rời.
Trần Cảnh đưa hai tay sờ lên chiếc bàn trước mặt, phát hiện có một góc bàn bị thứ gì đó sắc bén vạt mất một góc. Mặt bàn vẫn còn rất nhiều vết rạch cắt. Ngoài mấy thứ đó, hắn còn mơ hồ nhìn thấy giữa bàn còn có một cái mặt nạ màu vàng kim.
Hắn đưa tay cầm lấy, cảm giác lạnh lẽo truyền đến bàn tay. Đó không phải là cái loại lạnh như băng tuyết, mà là một loại kiểu như lãnh khốc vô tình.
“Đây là một cái mặt nạ có sinh mạng." Trong lòng Trần Cảnh đột nhiên có cảm giác như vậy. Tay hắn lướt qua mặt nạ, phía trên bề mặt cũng có một vết cắt rạch, tuy không làm nó bị rách nhưng cũng để lại vết cắt rất sâu.
Khi hắn cầm lấy mặt nạ này lên, đột nhiên lại rất muốn đeo mặt nạ này. Càng cầm lâu, ý nghĩ này lại càng thêm mãnh liệt. Hắn run rẩy, chậm rãi cầm mặt nạ đưa lên mặt. Ngay lúc chuẩn bị đeo lên, trong lòng hắn chợt dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt
Một người tu hành đến cảnh giới nhất định, khi làm việc gì đó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tâm triệu (linh tính). Vì vậy, rất nhiều người chợt cảm thấy đắn đo khi chuẩn bị làm một việc thì sẽ tĩnh tâm phục khí vài ngày, thậm chí kéo dài đến mấy tháng. Đến khi hoàn toàn tĩnh tâm lại, lại bắt đầu quyết định lại thì sẽ lại có tâm triệu mới xuất hiện nữa. Chỉ cần có nguy hiểm, nhất định sẽ cảm ứng được.
Trần Cảnh đã đến cảnh giới Thần Minh, cho nên lúc nãy trong lòng xuất hiện cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn lập tức buông bỏ mặt nạ trong tay ra. Mặt nạ kia không những không rơi xuống, mà ngược lại muốn chụp lên mặt Trần Cảnh.
Trần Cảnh giật mình, há mồm phun ra một luồng ánh kiếm phóng đến thẳng mặt nạ vàng kim kia. Mặt nạ kia như lá cây không chịu nổi sức gió mà bị thổi tung bay, biến mất trong bóng tối.
- Đây là nơi nào, sao lại có cái mặt nạ này ở đây? Hư Linh đã đi đâu rồi?
Trần Cảnh chợt nhớ tới lúc trợ giúp Hư Linh thoát thân đã nhìn thấy cái mặt nạ kia.
Đúng lúc này, hắn nghe được tiếng mở cửa. Ánh sáng lờ mờ tràn vào giúp mắt Trần Cảnh nhìn thấy rõ ràng hơn không ít. Có một người từ bên ngoài đang đi tới trước mặt hắn, không phải là Hư Linh. Trần Cảnh có thể nghe ra được bước chân người kia thật nặng nề, mỗi một bước đều lăng lệ ác liệt như thể dưới chân y là sinh mạng của kẻ nào đó đắc tội y. Y muốn một bước dẫm chết gã.
Y đi tới, đến khi cách rất gần mới phát hiện ra Trần Cảnh, đầy kinh ngạc nói:
- Hóa ra là Thiên thần Ti Vũ. Lúc trước ta còn tưởng ngục của ta có cơ hội nhận về thêm một tượng đá mất đi nguyên thần cơ đấy.
- Ngài từng gặp ta?
Trần Cảnh hỏi.
- Đương nhiên, làm sao vậy? Lão tổ không ở cùng Vũ thần hay sao?
Từ giọng điệu của y, Trần Cảnh cảm nhận được một tia lạnh lẽo, lập tức hỏi:
- Không biết nên xưng hô thế nào?
- Người trong ngục đều gọi ta là Đế quân. Ngài có thể gọi ta là Nhật Diệu.
Nhật Diệu Đế quân trả lời.
Trần Cảnh hỏi tiếp:
- Là ngục gì?
- Âm thế có mười điện, mười tám tầng ngục. Đương nhiên là địa ngục.
Nhật Diệu Đế Quân nói.
- Ta đã từng đắc tội qua sao?
Trần Cảnh hỏi.
- Ngài không có.
Nhật Diệu Đế Quân đáp.
Trần Cảnh ngồi yên. Hắn cảm nhận được hỏa khí rất nặng nề từ trên người Nhật Diệu Đế quân.
- Nhưng mà Hư Linh thì có?
Trần Cảnh hỏi tiếp.
- Ả giết người của ta.
Nhật Diệu Đế quân nói.
Trần Cảnh nói ra:
- Nàng không phải kẻ hay giết người. Nếu nàng giết, nhất định người của ngài có điểm đáng giết.
Nhật Diệu Đế quân hiện đầy vẻ tức giận, nói:
- Người của ta, cho dù có làm gì cũng không thể nào chết đến hồn phi phách tán được, càng là không thể chết trong tay kẻ khác.
- Ngài là đến tìm nàng sao?
Trần Cảnh khẽ trầm mặc một lúc rồi hỏi.
- Cũng giống như ngài ở đây thôi.
Nhật Diệu Đế quân đáp.
Trần Cảnh cười cười, dáng tươi cười cứng ngắc, nói:
- Quả thật ta cũng như vậy.
Sau đó hắn còn nói thêm một câu:
- Có ta ở đây, bằng hữu của ta tất nhiên sẽ không việc gì.
Câu nói đầy mờ ảo, như thẩm thấu tiến vào trong bóng tối vô tận, tiến đến một thế giới khác.
Hắn há mồm phun ra, một luồng ánh kiếm tung ra khuấy động cả bóng tối yên tĩnh này. Tiếng kiếm ngân nhè nhẹ như đang thổ lộ ra phần cố chấp và kiên trì trong lòng hắn.
Lúc này ở trước miếu Hà Bá Tú Xuân loan, Hồng đại hiệp cảm giác mình muốn phát điên lên. Linh lực trong cơ thể nó càng lúc càng không thể khống chế, như thể một nồi nước sôi đang không ngừng bị lửa đốt bốc hơi, cuồn cuộn ra từng đóa bọt sóng, hóa thành hơi nước rồi cạn khô đi. Gương mặt của khỉ núi Tùng Thanh đỏ bừng, tay vân vê chuỗi phật châu không ngừng run rẩy. Chỉ có vỏ sò là còn thủ vững được. Chẳng qua thanh kiếm lơ lửng trên đầu nó chỉ có thể biến ảo đâm thấu trong phạm vi quanh người nó, đâm vào từng phù văn ánh vàng đang vây quanh.
Âm thanh của Âm Tu sục sôi, vang vang như đánh thẳng vào trong lòng, thiêu đốt tâm của bọn họ trở nên nứt nẻ hệt như một cánh đồng khô hạn.
Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói hòa cùng một hình ảnh như xuyên qua hư không vô tận truyền tới. Tuy rất mờ, mờ như tơ bay trong gió nhưng lọt vào tai của Đà Tượng thần tướng Hồng đại hiệp, Hầu chân nhân Tùng Thanh, Vỏ sò xanh biếc Vô Hoa lại như dòng cam tuyền chảy xuyên trong lòng.
“Có ta ở đây, bằng hữu của ta tất nhiên sẽ không việc gì."
Giọng nói kia vang lên, một luồng ánh kiếm như ảnh ảo đồng thời xuất hiện. Ánh kiếm không đậm nhưng lại mang theo một loại cảm giác như có thể xuyên qua toàn bộ vạn vật chụp xuống Âm Tu. Hào quang trên đỉnh đầu Âm Tu lóe lên rực rỡ, mơ hồ trong đó còn xuất hiện một con sư tử màu vàng. Nó há miệng khẽ hút vào, nuốt luồng ánh kiếm kia vào miệng.
Trong bóng tối nơi thành Diêm La địa phủ, Trần Cảnh ngồi trên mặt ghế, miệng phun ra một luồng ánh kiếm. Vừa lóe lên đã xuất hiện trước mặt Nhật Diệu Đế quân. Nhật Diệu Đế quân đánh ra một quyền. Một quyền đó không có gì đặc biệt, thế nhưng khi được đánh ra, lại đột ngột có một mặt trời nhỏ xuất hiện trong bóng tối. Mặt trời nóng cháy chói lọi mài mòn dần ánh kiếm kia, rồi lại cuồn cuộn cuốn lên lao tới Trần Cảnh.
Đồng thời y nói ra.
- Tuy rằng ngài cao minh ngoài dự kiến của ta, thế nhưng ngài đã định bụng nhất tâm nhị dụng như vậy chỉ có thể nhận lấy diệt vong.
Trần Cảnh không nói lời nào, một luồng sóng máu từ sau đầu hắn vọt lên, Tu La Trát Lý Tây Huyết Liên ở U Minh Huyết hà xuất hiện. Nó hóa làm người, tay cầm kiếm đâm thẳng tới mặt trời nhỏ chói lọi của Nhật Diệu Đế quân. Cùng lúc đó, con hắc hủy cũng từ trong ngực hắn lao ra. Hắc hủy há mồm phun ra một đợt sóng nước ầm ĩ, âm thanh của sóng nước ngân vang xa xăm.
Trong tay của Trần Cảnh lại có thêm một cây sáo xanh biếc. Hắn nâng lên môi, tiếng sáo như tiếng kiếm ngân vang khắp hư không, hóa thành từng giọt mưa kiếm trắng rơi xuống mặt trời nhỏ mà Nhật Diệu Đế quân đã triệu tới.
Âm Tu ngẩng đầu nhìn trước miếu Hà Bá Tú Xuân loan, chẳng biết trong hư không xuất hiện một người ngồi đó từ khi nào. Người đó một mình ngồi yên trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy hắn ngồi đó, tay cầm một ngọn sáo màu xanh đang thổi khẽ. Tiếng sáo phảng phất như có ma lực xuyên thấu qua hư không vô tận, chui vào trong tai gã, làm rối loạn tiết tấu niệm kinh độ hóa của gã.
Khuôn mặt của con sư tử vàng trên đỉnh đầu gã chợt mơ hồ không rõ ràng. Nó đột nhiên há miệng nhổ ra, một ánh kiếm mảnh và mỏng bay ra ngoài. Đó là luồng ánh kiếm mà lúc trước sư tử đã hút vào. Lúc này ánh kiếm cuốn lên, biến mất, rồi lại biến thành từng giọt mưa phùn rơi xuống.
Âm Tu thầm giật mình kinh hãi: “Không ngờ hắn lại có thể tạo ra kiếm ý rõ ràng như thế. Khó trách pháp thân sư tử cũng không thể tiêu hóa nó được."
----- ooo -----
Tác giả :
Thân Vẫn Chỉ Tiêm