Hoàng Đình
Quyển 1 - Chương 86: Đấu Kiếm
Dịch giả: Tiểu Băng
oOo
Trần Cảnh vừa nhìn thấy thanh kiếm kia thì trong lòng run lên, đương nhiên nhìn ra được kiếm kia cũng là kiếm hóa hình, hơn nữa sau khi hóa hình, kiếm cương đã cô đọng như thực chất rồi. Trong khi đó, kiếm của hắn lại mới hóa hình được chưa bao lâu, kiếm cương còn rất mỏng manh.
Những bông hoa tuyết lặng lẽ rơi lên thân kiếm, lặng lẽ hóa thành bụi tuyết phiêu tán vào không trung, hình thành một đám sương tuyết.
Sương tuyết tung bay, hai thanh kiếm đều biến mất.
Một tiếng kiếm ngân vang lên lãng đãng giữa bầu trời tuyết.
Bông tuyết trên bầu trời bỗng quay cuồng, hóa thành một cơn lốc nhỏ, trong phạm vi một vòng tròn một trượng, tất cả bông tuyết rơi vào trong đó đều lập tức tan đi.
Một lúc lâu sau, tiếng kiếm ngân biến mất.
Bông tuyết lại trở về hình dáng cũ, hai thanh kiếm lại hiện ra, một là thân kiếm, một là ánh kiếm.
Mê Thiên kiếm không ngưng thật như thanh kiếm kia, nhưng lại có một ưu thế. Kiếm này đã có kiếm linh, kiếm linh lại còn tương dung với âm thần của Trần Cảnh, có thể nói Mê Thiên kiếm chính là một phân thân của Trần Cảnh. Đây là một ưu thế, giúp Mê Thiên kiếm càng thêm linh động. Nhưng kiếm cương của thanh kiếm kia vô cùng ngưng thực, uy lực đương nhiên cao hơn rất nhiều, nó chính là muốn đánh nát Mê Thiên kiếm. Chỉ cần kiếm cương tan rã, Mê Thiên kiếm sẽ không thể nào hồi phục được nữa.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi luyện kiếm Trần Cảnh gặp được một người có kiếm thuật không thua gì mình, đang nghĩ người ở đằng sau thanh kiếm kia nhìn như thế nào, thì người kia đã xuất hiện.
Một nữ đạo nhân mặc đạo bào màu lam, tóc cột cao, đung đưa trong tuyết, hông đeo một chiếc dây lưng màu lam, thít sát quần áo, khiến cái eo nhìn rất nhỏ, bên hông trái lại đeo một cái hồ lô phong cách cổ xưa. Nàng ta nhìn Trần Cảnh, hai hàng chân mày thẳng như kiếm, anh khí bức người, gương mặt không hề có son phấn, mộc mạc mà sắc sảo.
Mê Thiên kiếm nhoáng lên một cái trong hư không, hóa thành một người, cũng mặc áo lam, lưng đeo trường kiếm, tóc cột gọn sau đầu, đứng dưới mặt đất nhìn lên nữ đạo nhân đang lơ lửng trên không kia.
Nữ đạo nhân tháo hồ lô bên hông, tay trái chỉ vào miệng hồ lô, tay phải khẽ phất một cái, mũi kiếm kia hóa thành một luồng sáng bay vào trong tay nàng ta. Ánh kiếm khiến bàn tay của nàng ta càng thêm trắng, những chiếc móng tay được cắt bằng phẳng, sát tận thịt, tựa như dùng thanh kiếm không có chuôi kia để cắt.
Kiếm rơi vào tay phải, tay trái nắm ngay miệng hồ lô đưa lên, nàng ta vươn cổ, vừa nhìn Trần Cảnh không chớp mắt, vừa nuốt chất lỏng trong hồ lô xuống.
Trần Cảnh ngửi thấy mùi rượu thơm lừng.
Giữa trời tuyết, một nữ đạo nhân đứng lơ lửng giữa hư không, một tay nắm kiếm, tay kia cầm hồ lô ngửa đầu uống rượu, sắc mặt kiêu ngạo, đầy vô cảm nhìn người. Diệp Thanh Tuyết là loại người yên tĩnh, nếu nàng không ra tay, người ta cũng sẽ không sinh ra địch ý với nàng. Còn nữ đạo nhân trước mắt là loại ngạo, giống hệt thanh kiếm trong tay nàng ta, không chuôi không vỏ, lộ hết ra ngoài.
Nữ đạo nhân cứ vừa uống rượu vừa nhìn chằm chằm Trần Cảnh. Trần Cảnh nhìn lại, cảm thấy cô gái này nguy hiểm đến cực điểm.
Đột nhiên, bàn tay phải của nữ đạo nhân nhúc nhích, ngón trỏ và ngón giữa chuyển động, kiếm kia lập tức đâm xuống. Không nói chuyện, không khách sáo, không một lời mượn cớ, uống rượu xong là ra tay ngay. Khóe miệng của nàng ta vẫn còn vương giọt rượu chảy xuống cổ.
Trần Cảnh không lùi, cũng không né. Trước giờ hắn không bao giờ chủ động đấu pháp với ai, nhưng nói về mặt kiếm thuật, hắn vẫn chưa từng gặp phải ai có thể thắng được mình, đây chính là người đầu tiên.
Hắn đứng yên, tay cũng cầm lấy kiếm, tuy rằng kiếm này chỉ là một vệt ánh kiếm mỏng manh. Ánh kiếm bắn ra, hai tiếng kiếm ngân cùng vang lên.
Hoa tuyết trên bầu trời lại bị chém vụn thành bụi tuyết, không một bông hoa tuyết nào còn hoàn chỉnh.
Nữ đạo nhân kia bỗng biến mất, Trần Cảnh cũng biến mất. Đều là thuấn kiếm, đến khi hai người hiện ra, thì đã đổi chỗ cho nhau. Nữ đạo nhân đứng dưới đất, ngửa đầu uống một ngụm rượu, còn Trần Cảnh lơ lửng giữa hư không. Hắn không hề ngừng lại, một kiếm đâm thẳng xuống, ngón tay nữ đạo nhân cũng động, ánh kiếm bay ra.
Mê Thiên kiếm nhắm thẳng vào cái cổ đang uống rượu của nữ đạo nhân, thì nàng ta bỗng bay đi như một chiếc lá bị gió thổi, một kiếm của nàng ta cùng lúc điểm vào Mê Thiên kiếm. Trần Cảnh đâu để nàng ta thành công, cương khí trên kiếm của nàng ta đã cô đọng như thực chất, nếu điểm trúng Mê Thiên kiếm, thì chẳng khác gì một thanh bảo kiếm lại gặp phải tuyệt thế bảo kiếm, e là cùng hỏng. Mê Thiên kiếm đương nhiên sẽ không chỉ vì một kích mà gãy, nhưng kiếm cương sẽ bị tán đi.
Mê Thiên kiếm chỉ trong nháy mắt bay nghiêng ra, nhập vào trong bụi tuyết, Trần Cảnh cũng biến mất theo. Một luồng tuyết bắn về phía nữ đạo nhân. Nữ đạo nhân một tay cầm bầu rượu, một tay cầm kiếm, nhẹ nhàng lùi ra sau, kiếm bỗng dựng lên trước người trong nháy mắt, một kiếm đâm vào màn bụi tuyết, khiến luồng bụi tuyết ngừng hẳn. Bụi tuyết tiêu tán, hiện ra vệt ánh kiếm đâm tới.
Trần Cảnh đứng yên, kiếm chỉ thẳng vào nữ đạo nhân đứng phía xa. Kiếm không chuôi trong tay nữ đạo nhân cũng chỉ vào hắn, hai người chỉ cách nhau chừng một trượng, không ai nói lời nào.
Nữ đạo nhân đưa bầu lên, định uống tiếp, thì Trần Cảnh đâm tới.
Động tác uống rượu của nữ đạo nhân chính là lời mời chiến đối với Trần Cảnh, người lướt theo kiếm, lơ lửng trôi đi, mũi kiếm vẽ ra một bông hoa sen, Trần Cảnh mặc áo xanh phía sau trở thành lá nền.
Kiếm trong tay nữ đạo nhân đổi hướng theo chuyển động của Trần Cảnh. Khi bông sen kia nở ra, chụp tới, nàng ta cũng di chuyển, một kiếm thẳng tắp đâm vào giữa tâm sen, thân đi theo kiếm, xông thẳng vào giữa.
Kiếm liên nở ra, tán thành khói trắng, hiện ra một con bướm đang bay nhanh, rồi lại hóa thành một thanh niên áo lam, cầm trong tay vệt ánh kiếm. Người vừa hiện, kiếm trong tay đã đâm xuống nữ đạo nhân, nữ đạo nhân như không nhìn thấy kiếm, kiếm trong tay vẫn đâm thẳng vào yết hầu của Trần Cảnh.
Thuấn kiếm, trong nháy mắt có thể xuyên qua mấy chục dặm hư không.
Nhưng hai người họ đều dùng thuấn kiếm thuật trong khoảng cách ngắn, cũng không hề chuẩn bị trước, thuấn theo ý niệm.
Kiếm đã tới, cơ thể Trần Cảnh bỗng mờ đi, như ảo ảnh, kiếm đâm vào không khí.
Nữ đạo nhân cũng bay lên, vừa lúc thoát khỏi Mê Thiên kiếm, kiếm chuyển sang ngang, bám theo đâm vào mắt Trần Cảnh, Mê Thiên kiếm của Trần Cảnh cũng nhắm thẳng vào nàng ta.
Từ xa nhìn lại, giống như hai con cá đầu cắn vào đuôi, hay là giống hai con cá âm dương trong thái cực đồ.
Thình lình phân ra.
Chỉ vừa chạm vào nhau, hai người đã biến hóa liền mấy chiêu, tiếng kiếm vẫn còn ngân vang, hai người họ đã lại tách ra, từ xa chỉ thẳng vào nhau.
Một lần so chiêu vừa rồi chính là sinh tử, người nào bị động tâm trước, tất kiếm trong tay sẽ chậm đi, sẽ trúng chiêu của người còn lại.
Nếu bình thường, tâm không tĩnh cũng không sao, nhưng nếu đang là chiến đấu sinh tử, nó sẽ quyết định tới sống chết. Cả hai người đều biết đạo lý này, nhưng đều không hẹn mà cùng chọn cách chiến đấu này, rõ ràng là cả hai đều tự tin tuyệt đối vào bản thân.
Tuyết nhẹ nhàng bay xuống, gió không biết đã ngừng từ lúc nào, trong không gian yên tĩnh tới mức nghe được cả tiếng tuyết rơi.
- Không ngờ bên ngoài La Phù châu Lô còn có một kiếm tu như ngươi.
Nữ đạo nhân nói.
Trần Cảnh đáp:
- Trời đất rộng lớn, ta chỉ là một hạt bụi trong đó mà thôi, người ở ngoài châu Lô như ta nhiều không kể xiết.
- Kiếm tiên thiên hạ đều từ La Phù, một kiếm phá hết mọi pháp của thế gian. Cho dù là phương pháp tu kiếm tế kiếm của ngươi, cũng là do La Phù truyền ra. Nếu ngươi đã tu kiếm, thì không thể nói ngươi chỉ là một hạt bụi của thế gian được nữa.
Nữ đạo nhân nói, cơ thể bay lên, kiếm hóa thành vệt ánh sáng nhắm thẳng vào yết hầu của Trần Cảnh.
Trần Cảnh không lùi, Mê Thiên kiếm phun ra khói trắng xanh, cơ thể được kiếm cương bao phủ. Từ xa, chỉ thấy kiếm của nữ đạo nhân kia xuyên qua ánh kiếm, sau đó xuất hiện ở phía xa, không hề ngừng lại, tiếp tục xuyên qua lần nữa, rồi biến mất, đến khi hiện lại, thì ở lơ lửng giữa trời, một kiếm đâm ngược xuống, còn nữ đạo nhân thì đã biến mất.
Cơ thể Trần Cảnh dung nhập vào trong ánh kiếm, trôi nổi khắp nơi, luôn trong trạng thái phòng thủ.
Đột nhiên, ánh kiếm trong tay Trần Cảnh bừng lên, trong không trung vang lên tiếng kiếm ngân vang, hướng về một nơi trống không trong không khí. Ánh kiếm lướt qua, chỗ hư không đó xuất hiện một vòng xoáy, tuyết ở xung quanh đó đều bị cuốn vào trong vòng xoáy kia.
Trong màn kiếm, thân hình nữ đạo nhân hiện ra, thân động theo kiếm, trái một kiếm phải một kiếm, mỗi chiêu đều rất ngắn gọn. Thân ảnh Trần Cảnh đã không còn nhìn thấy, trong không gian chỉ thấy một những vệt kiếm sáng, mơ hồ có một con bướm màu lam đang tung bay, lúc lên lúc xuống, khi trái khi phải.
Cái này gọi là đấu kiếm quyết.
Lúc kiếm sinh cương, có thể dẫn dắt linh khí trời đất, phương pháp để dẫn dắt là nhờ vào kiếm quyết, nếu là kiếm quyết cao minh, một chiêu xuất ra, có thể khiến gió mây trong vòng mấy chục dặm quanh đó cũng phải biến sắc, có thể phá cả pháp thuật. Trần Cảnh không chuyên học kiếm quyết, hắn chỉ là dùng kiếm thuật đã từng được học từ lão kiếm khách hồi còn bé mà thôi. Đã qua nhiều năm nay, đương nhiên hắn không còn cho là đó chỉ là kiếm thuật bình thường nữa, cũng biết lão kiếm khách kia cũng không phải người thường.
Đây là lần đầu tiên Trần Cảnh dùng nguyên vẹn bộ kiếm thuật này kể từ khi kiếm cương thành. Nhiều năm trước, lúc còn ở châu Hắc Diệu, hắn toàn là dựa vào kiếm cương và kiếm thuật để chạy trối chết, còn bây giờ không phải là để trốn, mà là để đấu kiếm.
-----oo0oo-----
oOo
Trần Cảnh vừa nhìn thấy thanh kiếm kia thì trong lòng run lên, đương nhiên nhìn ra được kiếm kia cũng là kiếm hóa hình, hơn nữa sau khi hóa hình, kiếm cương đã cô đọng như thực chất rồi. Trong khi đó, kiếm của hắn lại mới hóa hình được chưa bao lâu, kiếm cương còn rất mỏng manh.
Những bông hoa tuyết lặng lẽ rơi lên thân kiếm, lặng lẽ hóa thành bụi tuyết phiêu tán vào không trung, hình thành một đám sương tuyết.
Sương tuyết tung bay, hai thanh kiếm đều biến mất.
Một tiếng kiếm ngân vang lên lãng đãng giữa bầu trời tuyết.
Bông tuyết trên bầu trời bỗng quay cuồng, hóa thành một cơn lốc nhỏ, trong phạm vi một vòng tròn một trượng, tất cả bông tuyết rơi vào trong đó đều lập tức tan đi.
Một lúc lâu sau, tiếng kiếm ngân biến mất.
Bông tuyết lại trở về hình dáng cũ, hai thanh kiếm lại hiện ra, một là thân kiếm, một là ánh kiếm.
Mê Thiên kiếm không ngưng thật như thanh kiếm kia, nhưng lại có một ưu thế. Kiếm này đã có kiếm linh, kiếm linh lại còn tương dung với âm thần của Trần Cảnh, có thể nói Mê Thiên kiếm chính là một phân thân của Trần Cảnh. Đây là một ưu thế, giúp Mê Thiên kiếm càng thêm linh động. Nhưng kiếm cương của thanh kiếm kia vô cùng ngưng thực, uy lực đương nhiên cao hơn rất nhiều, nó chính là muốn đánh nát Mê Thiên kiếm. Chỉ cần kiếm cương tan rã, Mê Thiên kiếm sẽ không thể nào hồi phục được nữa.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi luyện kiếm Trần Cảnh gặp được một người có kiếm thuật không thua gì mình, đang nghĩ người ở đằng sau thanh kiếm kia nhìn như thế nào, thì người kia đã xuất hiện.
Một nữ đạo nhân mặc đạo bào màu lam, tóc cột cao, đung đưa trong tuyết, hông đeo một chiếc dây lưng màu lam, thít sát quần áo, khiến cái eo nhìn rất nhỏ, bên hông trái lại đeo một cái hồ lô phong cách cổ xưa. Nàng ta nhìn Trần Cảnh, hai hàng chân mày thẳng như kiếm, anh khí bức người, gương mặt không hề có son phấn, mộc mạc mà sắc sảo.
Mê Thiên kiếm nhoáng lên một cái trong hư không, hóa thành một người, cũng mặc áo lam, lưng đeo trường kiếm, tóc cột gọn sau đầu, đứng dưới mặt đất nhìn lên nữ đạo nhân đang lơ lửng trên không kia.
Nữ đạo nhân tháo hồ lô bên hông, tay trái chỉ vào miệng hồ lô, tay phải khẽ phất một cái, mũi kiếm kia hóa thành một luồng sáng bay vào trong tay nàng ta. Ánh kiếm khiến bàn tay của nàng ta càng thêm trắng, những chiếc móng tay được cắt bằng phẳng, sát tận thịt, tựa như dùng thanh kiếm không có chuôi kia để cắt.
Kiếm rơi vào tay phải, tay trái nắm ngay miệng hồ lô đưa lên, nàng ta vươn cổ, vừa nhìn Trần Cảnh không chớp mắt, vừa nuốt chất lỏng trong hồ lô xuống.
Trần Cảnh ngửi thấy mùi rượu thơm lừng.
Giữa trời tuyết, một nữ đạo nhân đứng lơ lửng giữa hư không, một tay nắm kiếm, tay kia cầm hồ lô ngửa đầu uống rượu, sắc mặt kiêu ngạo, đầy vô cảm nhìn người. Diệp Thanh Tuyết là loại người yên tĩnh, nếu nàng không ra tay, người ta cũng sẽ không sinh ra địch ý với nàng. Còn nữ đạo nhân trước mắt là loại ngạo, giống hệt thanh kiếm trong tay nàng ta, không chuôi không vỏ, lộ hết ra ngoài.
Nữ đạo nhân cứ vừa uống rượu vừa nhìn chằm chằm Trần Cảnh. Trần Cảnh nhìn lại, cảm thấy cô gái này nguy hiểm đến cực điểm.
Đột nhiên, bàn tay phải của nữ đạo nhân nhúc nhích, ngón trỏ và ngón giữa chuyển động, kiếm kia lập tức đâm xuống. Không nói chuyện, không khách sáo, không một lời mượn cớ, uống rượu xong là ra tay ngay. Khóe miệng của nàng ta vẫn còn vương giọt rượu chảy xuống cổ.
Trần Cảnh không lùi, cũng không né. Trước giờ hắn không bao giờ chủ động đấu pháp với ai, nhưng nói về mặt kiếm thuật, hắn vẫn chưa từng gặp phải ai có thể thắng được mình, đây chính là người đầu tiên.
Hắn đứng yên, tay cũng cầm lấy kiếm, tuy rằng kiếm này chỉ là một vệt ánh kiếm mỏng manh. Ánh kiếm bắn ra, hai tiếng kiếm ngân cùng vang lên.
Hoa tuyết trên bầu trời lại bị chém vụn thành bụi tuyết, không một bông hoa tuyết nào còn hoàn chỉnh.
Nữ đạo nhân kia bỗng biến mất, Trần Cảnh cũng biến mất. Đều là thuấn kiếm, đến khi hai người hiện ra, thì đã đổi chỗ cho nhau. Nữ đạo nhân đứng dưới đất, ngửa đầu uống một ngụm rượu, còn Trần Cảnh lơ lửng giữa hư không. Hắn không hề ngừng lại, một kiếm đâm thẳng xuống, ngón tay nữ đạo nhân cũng động, ánh kiếm bay ra.
Mê Thiên kiếm nhắm thẳng vào cái cổ đang uống rượu của nữ đạo nhân, thì nàng ta bỗng bay đi như một chiếc lá bị gió thổi, một kiếm của nàng ta cùng lúc điểm vào Mê Thiên kiếm. Trần Cảnh đâu để nàng ta thành công, cương khí trên kiếm của nàng ta đã cô đọng như thực chất, nếu điểm trúng Mê Thiên kiếm, thì chẳng khác gì một thanh bảo kiếm lại gặp phải tuyệt thế bảo kiếm, e là cùng hỏng. Mê Thiên kiếm đương nhiên sẽ không chỉ vì một kích mà gãy, nhưng kiếm cương sẽ bị tán đi.
Mê Thiên kiếm chỉ trong nháy mắt bay nghiêng ra, nhập vào trong bụi tuyết, Trần Cảnh cũng biến mất theo. Một luồng tuyết bắn về phía nữ đạo nhân. Nữ đạo nhân một tay cầm bầu rượu, một tay cầm kiếm, nhẹ nhàng lùi ra sau, kiếm bỗng dựng lên trước người trong nháy mắt, một kiếm đâm vào màn bụi tuyết, khiến luồng bụi tuyết ngừng hẳn. Bụi tuyết tiêu tán, hiện ra vệt ánh kiếm đâm tới.
Trần Cảnh đứng yên, kiếm chỉ thẳng vào nữ đạo nhân đứng phía xa. Kiếm không chuôi trong tay nữ đạo nhân cũng chỉ vào hắn, hai người chỉ cách nhau chừng một trượng, không ai nói lời nào.
Nữ đạo nhân đưa bầu lên, định uống tiếp, thì Trần Cảnh đâm tới.
Động tác uống rượu của nữ đạo nhân chính là lời mời chiến đối với Trần Cảnh, người lướt theo kiếm, lơ lửng trôi đi, mũi kiếm vẽ ra một bông hoa sen, Trần Cảnh mặc áo xanh phía sau trở thành lá nền.
Kiếm trong tay nữ đạo nhân đổi hướng theo chuyển động của Trần Cảnh. Khi bông sen kia nở ra, chụp tới, nàng ta cũng di chuyển, một kiếm thẳng tắp đâm vào giữa tâm sen, thân đi theo kiếm, xông thẳng vào giữa.
Kiếm liên nở ra, tán thành khói trắng, hiện ra một con bướm đang bay nhanh, rồi lại hóa thành một thanh niên áo lam, cầm trong tay vệt ánh kiếm. Người vừa hiện, kiếm trong tay đã đâm xuống nữ đạo nhân, nữ đạo nhân như không nhìn thấy kiếm, kiếm trong tay vẫn đâm thẳng vào yết hầu của Trần Cảnh.
Thuấn kiếm, trong nháy mắt có thể xuyên qua mấy chục dặm hư không.
Nhưng hai người họ đều dùng thuấn kiếm thuật trong khoảng cách ngắn, cũng không hề chuẩn bị trước, thuấn theo ý niệm.
Kiếm đã tới, cơ thể Trần Cảnh bỗng mờ đi, như ảo ảnh, kiếm đâm vào không khí.
Nữ đạo nhân cũng bay lên, vừa lúc thoát khỏi Mê Thiên kiếm, kiếm chuyển sang ngang, bám theo đâm vào mắt Trần Cảnh, Mê Thiên kiếm của Trần Cảnh cũng nhắm thẳng vào nàng ta.
Từ xa nhìn lại, giống như hai con cá đầu cắn vào đuôi, hay là giống hai con cá âm dương trong thái cực đồ.
Thình lình phân ra.
Chỉ vừa chạm vào nhau, hai người đã biến hóa liền mấy chiêu, tiếng kiếm vẫn còn ngân vang, hai người họ đã lại tách ra, từ xa chỉ thẳng vào nhau.
Một lần so chiêu vừa rồi chính là sinh tử, người nào bị động tâm trước, tất kiếm trong tay sẽ chậm đi, sẽ trúng chiêu của người còn lại.
Nếu bình thường, tâm không tĩnh cũng không sao, nhưng nếu đang là chiến đấu sinh tử, nó sẽ quyết định tới sống chết. Cả hai người đều biết đạo lý này, nhưng đều không hẹn mà cùng chọn cách chiến đấu này, rõ ràng là cả hai đều tự tin tuyệt đối vào bản thân.
Tuyết nhẹ nhàng bay xuống, gió không biết đã ngừng từ lúc nào, trong không gian yên tĩnh tới mức nghe được cả tiếng tuyết rơi.
- Không ngờ bên ngoài La Phù châu Lô còn có một kiếm tu như ngươi.
Nữ đạo nhân nói.
Trần Cảnh đáp:
- Trời đất rộng lớn, ta chỉ là một hạt bụi trong đó mà thôi, người ở ngoài châu Lô như ta nhiều không kể xiết.
- Kiếm tiên thiên hạ đều từ La Phù, một kiếm phá hết mọi pháp của thế gian. Cho dù là phương pháp tu kiếm tế kiếm của ngươi, cũng là do La Phù truyền ra. Nếu ngươi đã tu kiếm, thì không thể nói ngươi chỉ là một hạt bụi của thế gian được nữa.
Nữ đạo nhân nói, cơ thể bay lên, kiếm hóa thành vệt ánh sáng nhắm thẳng vào yết hầu của Trần Cảnh.
Trần Cảnh không lùi, Mê Thiên kiếm phun ra khói trắng xanh, cơ thể được kiếm cương bao phủ. Từ xa, chỉ thấy kiếm của nữ đạo nhân kia xuyên qua ánh kiếm, sau đó xuất hiện ở phía xa, không hề ngừng lại, tiếp tục xuyên qua lần nữa, rồi biến mất, đến khi hiện lại, thì ở lơ lửng giữa trời, một kiếm đâm ngược xuống, còn nữ đạo nhân thì đã biến mất.
Cơ thể Trần Cảnh dung nhập vào trong ánh kiếm, trôi nổi khắp nơi, luôn trong trạng thái phòng thủ.
Đột nhiên, ánh kiếm trong tay Trần Cảnh bừng lên, trong không trung vang lên tiếng kiếm ngân vang, hướng về một nơi trống không trong không khí. Ánh kiếm lướt qua, chỗ hư không đó xuất hiện một vòng xoáy, tuyết ở xung quanh đó đều bị cuốn vào trong vòng xoáy kia.
Trong màn kiếm, thân hình nữ đạo nhân hiện ra, thân động theo kiếm, trái một kiếm phải một kiếm, mỗi chiêu đều rất ngắn gọn. Thân ảnh Trần Cảnh đã không còn nhìn thấy, trong không gian chỉ thấy một những vệt kiếm sáng, mơ hồ có một con bướm màu lam đang tung bay, lúc lên lúc xuống, khi trái khi phải.
Cái này gọi là đấu kiếm quyết.
Lúc kiếm sinh cương, có thể dẫn dắt linh khí trời đất, phương pháp để dẫn dắt là nhờ vào kiếm quyết, nếu là kiếm quyết cao minh, một chiêu xuất ra, có thể khiến gió mây trong vòng mấy chục dặm quanh đó cũng phải biến sắc, có thể phá cả pháp thuật. Trần Cảnh không chuyên học kiếm quyết, hắn chỉ là dùng kiếm thuật đã từng được học từ lão kiếm khách hồi còn bé mà thôi. Đã qua nhiều năm nay, đương nhiên hắn không còn cho là đó chỉ là kiếm thuật bình thường nữa, cũng biết lão kiếm khách kia cũng không phải người thường.
Đây là lần đầu tiên Trần Cảnh dùng nguyên vẹn bộ kiếm thuật này kể từ khi kiếm cương thành. Nhiều năm trước, lúc còn ở châu Hắc Diệu, hắn toàn là dựa vào kiếm cương và kiếm thuật để chạy trối chết, còn bây giờ không phải là để trốn, mà là để đấu kiếm.
-----oo0oo-----
Tác giả :
Thân Vẫn Chỉ Tiêm