Hoàng Đình
Quyển 1 - Chương 74: Tượng thần
Dịch giả: Hoangtruc
oOo
- Hà Bá gia bảo ngươi kể lại chuyện xảy ra sau khi ngài tiến vào thành Tần Quảng, ngươi kể nhanh một chút, còn muốn làm bộ làm tịch gì nữa? Học được cái thói này của con người từ khi nào vậy, còn mang ra đây khoe khoang sao?
Bên trong vỏ sò màu xanh truyền ra giọng nói của bé gái đang tức giận.
- Cái vỏ sò mọc rêu này, chớ có nói oan cho người tốt.
Hồng đại hiệp lớn tiếng đáp, vỏ sò không nói thêm gì nữa. Hồng đại hiệp lại tiếp tục câu chuyện:
- Con trốn trong cái hốc, nhìn vào thành Tần Quảng tối om, cứ chờ đợi, chờ đợi mãi. Thậm chí còn có một vong hồn chết tiệt dám đạp lên người lão tôm con, nhưng con cũng không để ý tới. Con luôn nhìn thấy trên đầu tường có một người nữa, mọi người đoán là ai?
Thấy không ai thèm đáp lời, Hồng đại hiệp lại tiếp tục nói:
- Chính là Sơn Thần Vu Sơn như mây như khói a. Con dám lấy thanh Lang Nha bổng này đảm bảo, ngoại trừ Thần Cô ra thì Sơn Thần Vu Sơn chính là vị thần tiên xinh đẹp nhất.
- Nhanh nói vào trọng tâm đi, không cần phải kể nàng ta xinh đẹp thế nào đâu.
Giọng nói đầy tức giận của vỏ sò bên cạnh lại vang lên.
- Ha ha, muội tức giận cũng vô ích, cho dù muội có hóa hình thì chắc chắn không thể xinh đẹp được như nàng.
Hồng đại hiệp lớn tiếng nói xong, rồi đột ngột chạy đến dưới tượng Hà Bá, nói tiếp:
- Vỏ sò muội muội, đừng trách ca không nhắc nhở muội trước, tuy hiện tại Hà Bá gia không thể cử động, nhưng kiếm của Hà Bá gia có thể lấy đầu yên ma thần tiên trong vạn dặm dễ như lấy đồ trong rương đấy. Muội không nên làm xằng bậy.
- Hừ! Bản cô nương lại so đo với một con tôm sông nhỏ bé như ngươi sao? Nếu người đi theo Hà Bá gia là ta, thì làm sao Hà Bá gia lại trúng nguyền rủa vong hồn được, làm sao sẽ gặp nguy nan thế này? Ngươi nói nhanh lên một chút, Hà Bá gia đang nghe đấy.
Cả thân thể vỏ sò như chìm nổi trong đám hơi nước, cũng không định làm gì Hồng đại hiệp cả. Những lời của vỏ sò lại như châm vào chỗ đau của Hồng đại hiệp, nó chỉ thầm thở dài một tiếng rồi lại kể tiếp:
- Sơn Thần Vu Sơn kia vẫn không đi vào thành. Thật lâu sau đó, trong thành đột nhiên xuất hiện ánh sáng năm màu, chiếu sáng cả một vùng trong mấy ngày liền.
- Lúc đó con rất cao hứng, cho là Hà Bá gia đi ra rồi. Nhưng sau đó mới nghĩ ra, hình như Hà Bá gia không có học qua cái bản lĩnh tản ra ánh sáng như vậy, nên sẽ không đi ra. Nếu ngài không đi ra được, coi như con cũng thành con tôm chết mất rồi.
- Sau đó có chuyện gì xảy ra?
Vỏ sò giục.
- Sau đó hả? Đầu tiên là Giang Lưu Vân mang theo hạt châu tỏa ánh sáng đi ra trước, chính là lão già tóc trắng áo bào đen, nhìn như một đạo tổ không quản chuyện nhân gian, thái thượng vong tình, không thèm để ý đến cái gì cả, ai biết đâu lại có cả bụng ý nghĩ xấu. Đi sau lão là Thành Hoàng kia a, người không biết còn tưởng lão là Diêm La Vương chứ. Sau lưng lão là một đám người, có cả Thổ Địa Tần Hộ hiểm ác, có tên Sơn Thần Ngô Mông đáng ghét, còn có cả Hà Bá Phong Lâm độ, cuối cùng là tên công tử mặc áo gấm sử dụng kiếm gần ngang với Hà Bá gia. Một nhóm người xấu kia đều ra, nhưng lại không thấy Hà Bá gia và Thần Cô.
- Bọn họ đi ra rồi rời đi?
Vỏ sò hỏi.
- Rời đi? Rời đi đã tốt. Bọn họ không có rời đi, không biết bàn bạc gì với nhau mà mỗi người đều phân ra một góc trên đầu tường. Sau đó Thành Hoàng hiển hóa ra một ngôi miếu Thành Hoàng, rất cừ nha, ngôi miếu rất giống thật, đến cả ngói lợp cũng rất giống. Giang Lưu Vân tiến vào trong miếu Thành Hoàng, rồi có ánh sáng từ bên trong chiếu sáng cả ra ngoài. Ánh sáng đó thật sự chói mắt, khiến lão tôm con vừa nhìn thấy đã hoa hết cả mắt, có trợn hay nhắm mắt đều nhìn thấy vòng ngũ sắc trong mắt.
- Ngươi không nhìn rõ được, tức là sau đó không thấy được gì sao?
Vỏ sò lại cất cái giọng trẻ con lên, như là người dẫn hướng chuyện.
Hồng đại hiệp vội đáp:
- Sao không thấy! Con không thấy Hà Bá gia đi ra, hai mắt còn mở to hơn cả quả chuông đồng, ráng sức nhìn đấy. Con còn nghĩ thầm, có khi nào bọn họ bày trận để đối phó với Hà Bá gia. Không lâu sau thì nghe thấy Giang Lưu Vân nâng hạt châu tỏa sáng trong miếu Thành Hoàng, đột nhiên hô lớn một tiếng "phá huyễn", một hồi sau thì thấy Thần Cô đi ra. Lúc đó Thần Cô còn mang theo một người mặc áo giáp đen, không nhìn rõ tướng mạo, cho dù ánh sáng hạt châu kia có chiếu sáng cũng không thấy rõ. Sau đó nữa là một tướng quân cưỡi ngựa đen, tay cầm cây trọng kích, sát khí rất nặng đi ra. Gã vừa mới xuất hiện đã khiến lão tôm con dám sống chết với đại yêu vẫn phải sợ đến run rẩy, có thể thấy sát khí nặng cỡ nào rồi. Còn không đợi con hiểu xem đã xảy ra chuyện gì thì Thần Cô đột nhiên ném người mặc áo giáp đen trong lòng ra ngoài, còn hô một tiếng "đi", sau đó chính mình lại xông vào trong miếu Thành Hoàng. Rồi tướng quân cưỡi ngựa vong linh đen cầm theo kích kia cũng phóng theo vào trong miếu.
- Nhìn thấy Thần Cô cắm cúi tiến vào trong miếu Thành Hoàng, con đã biết là tai họa rồi. Nhất định Thần Cô bị ánh sáng chiếu vào, không thấy rõ mới phóng thẳng vào. Khi nhìn thấy người mặc áo giáp đen kia sắp lên đầu tường thi triển ra kiếm thuật, con liếc mắt liền nhận ra được là Hà Bá gia, bèn ở bên dưới hô to, đó là Hà Bá gia nhà ta, nhưng bọn họ không nghe thấy.
- Cái rắm ấy, lấy tính cách gan bé sợ phiền phức của ngươi, chắc chắn sẽ chui sâu xuống hố, làm gì có chuyện lao ra hô to.
Vỏ sò xem thường, phản bác Hồng đại hiệp.
Hồng đại hiệp đột nhiên nổi giận, nhưng lại không dám đánh với vỏ sò, chỉ quay qua nói với tượng thần:
- Hà Bá gia, con thật sự trung tâm với ngài, cùng ngài vào sinh ra tử, còn dám xông xuống âm tào địa phủ, sao phải sợ đám người kia? Vỏ sò khinh thường tôm con quá mức, con đây kể tiếp nhưng không cho nàng ta nghe nữa đâu.
- Con tôm tàn phế ngươi khinh thường kiếm Hà Bá gia không sắc bén sao? Lại dám uy hiếp Hà Bá gia.
Vỏ sò lập tức giận dữ, giọng nói trẻ con mềm mại đã lộ thêm chút uy nghiêm.
Hồng đại hiệp vội giãy nảy, lớn tiếng đáp trả:
- Vỏ sò mọc rêu xanh ngươi, đừng tưởng mình đến từ biển lớn là có thể khinh thường tôm sông ta đây. Tới đây, ta muốn phân cao thấp với vỏ sò từ biển lớn ngươi một phen, có Hà Bá gia chứng kiến.
Đúng lúc này, tượng thần trong miếu vang lên một tiếng thở dài:
- Ta còn chưa có chết, đợi ta chết rồi thì các ngươi hẵng đánh nhau, ta cũng không quản nữa.
Vỏ sò và Hồng đại hiệp lập tức không dám lên tiếng, lại nghe tiếng nói từ tượng thần truyền đến:
- Vỏ sò người từ biển lớn tới đây, đến tên người bây giờ ta cũng còn chưa biết. Nhưng người đã tới khúc sông của ta lâu như vậy, cũng tính là người thân cận nhất của ta rồi. Hồng đại hiệp ngươi đã cùng trải qua sinh tử với ta, sao ta lại không hiểu chứ? Tất cả ta đều ghi tạc trong lòng, hai ngươi không nên gây ầm ĩ thêm nữa. Vỏ sò không nên ngắt lời Hồng đại hiệp, còn Hồng đại hiệp ngươi cũng nên chọn lấy điểm chính mà nói. Nói từ lúc sau khi ta bị buộc phải quay lại thành Tần Quảng đi.
Miếu Hà Bá lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Trong tiếng sóng nước vỗ vào bờ từng đợt, Hồng đại hiệp bắt đầu kể lại chi tiết:
- Sau khi Hà Bá gia bị buộc phải quay lại thành Tần Quảng, Thần Cô đột nhiên đi ra khỏi miếu Thành Hoàng. Cách xa quá nên con không nghe thấy bọn họ nói gì, chỉ thấy trên đầu tường thành bắt đầu đánh nhau. Một mình Thần Cô đấu với bốn người bọn họ, là Thổ Địa Tần Hộ, Hà Bá Phong Lâm độ, Sơn Thần núi Ngô Mông, và tên công tử mặc áo gấm dùng kiếm. Chẳng qua thuật pháp của Thần Cô vô cùng tuyệt, cho dù đánh với bốn người nhưng bọn họ không chiếm được lợi thế. Chỉ thấy từng tia sét đánh lên trên người bọn họ, còn Thần Cô lại như ẩn như hiện trong ánh sét, phép thuật nào cũng không đánh vào Thần Cô được. Thần Cô đúng là thần thông quảng đại, không người địch lại được.
- Đánh nhau mãi, đến khi miếu Thành Hoàng đột nhiên rung chuyển, bầu trời xám đen chợt nứt ra một cái khe hở, rồi miếu Thành Hoàng xông vào trong khe hở đó, bốn người kia cũng phóng vào theo. Lúc đó con rất sợ hãi, bèn gọi to Thần Cô một tiếng. Thần Cô đến ngay miệng khe hở đó, đưa tay quất ra một ngọn roi bạc về phía con, rồi đột nhiên con xuất hiện bên cạnh Thần Cô. Sau đó con thấy mình trở lại nhân gian, miếu Thành Hoàng không biết đã đi đâu, chỉ còn bốn người kia ở đó, thế là lại đánh nhau tiếp với Thần Cô. Chẳng qua bọn họ không phải là đối thủ của Thần Cô, đánh nhau rất lâu, sau đó từng người tản ra chạy mất, Thần Cô đuổi theo từng người một. Con có hỏi Thần Cô, bọn họ thế nào rồi, Thần Cô nói bọn họ đã chết. Nếu Thần Cô đã nói vậy, thì chắc bọn họ đã chết rồi.
Đột nhiên, giọng nói từ tượng thần vang lên:
- Lúc đó là ở nơi nào?
- Không biết là nơi nào nữa.
- Vậy hẳn là bọn họ đã chết.
- Sau đó Thần Cô mang con trở về. Người kêu con tự về Tú Xuân loan, còn người đi về phía thành Bá Lăng. Hôm đó con ở sông nhìn qua, thấy mây đen dày đặc phía trên thành, từng tia từng tia sấm sét đánh xuống, đánh liên tục một ngày một đêm mới ngừng lại. Con không biết đã xảy ra chuyện gì, lại không dám đến nhìn xem. Nửa tháng sau, con mới len lén qua núi Thiên La, thấy Thần Cô đã ở đó nên con trở về lại.
Hồng đại hiệp nói nhanh, cũng khá ngắn gọn, thế nhưng bất cứ ai nghe xong đều hiểu, lúc đó mọi chuyện chắc chắn phải kinh thiên động địa. Như chuyện bốn người kia đều không phải là hạng người bình thường, Diệp Thanh Tuyết lấy một địch bốn, còn đuổi theo đánh chết từng người một. Thủ đoạn như vậy, nếu không phải Diệp Thanh Tuyết có được thuật độn lôi được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất độn thuật, thì tuyệt đối không thể nào có thể đuổi giết được hết như vậy.
- Trời sắp sáng rồi, các ngươi trở về đi.
Tượng thần truyền ra một câu nói:
- Đêm mai lại tới đây kể cho ta nghe chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian năm năm ta hôn mê.
Hồng đại hiệp và vỏ sò lui về trong Tú Xuân loan, miếu Hà Bá lại chìm vào trong yên tĩnh.
Lại nói đến tượng thần này, cũng chính là Trần Cảnh. Khi tỉnh dậy thì hắn phát hiện mình đã biến thành tượng thần, được dựng trong miếu Hà Bá. Mỗi ngày được hưởng nhang đèn, nhìn mỗi ngày đều có người tới thắp nhang, trong lòng hắn có một loại hoảng hốt khó nói.
Từ Hồng đại hiệp, hắn biết được tượng thần này do chính tay sư tỷ Diệp Thanh Tuyết đắp nặn. Nàng lấy sét đánh tan tượng thần lúc đầu thành bột phấn, rồi trộn thêm một loại đất nào đó vào nữa. Hồng đại hiệp nói có ngửi được chút hương vị từ trong đám đất kia, vỏ sò cũng nói mỗi tấc tượng thần mà Diệp Thanh Tuyết nặn ra đều được nàng vẽ bùa chú lên trên đó, còn đó là bùa chú loại gì thì chúng nó không biết. Ngày mà tượng thần hoàn thành, vỏ sò và Hồng đại hiệp ở con sông nhìn thấy có sấm sét từ trên chín tầng trời đánh vào miếu Hà Bá, lại có mưa gió chợt sinh ra từ hư không, bao trùm lấy tòa miếu. Khi mưa gió ngừng hẳn, sắc trời chuyển sáng, tượng thần đã đứng vững một chỗ trong miếu Hà Bá rồi.
Phần thân thể tàn tạ còn lại của Trần Cảnh cũng được tượng thần bao bọc lấy, hòa hợp thành một thể với pho tượng.
Khi Trần Cảnh tỉnh lại, ý thức rất mông lung, ký ức như không phải là của hắn, lại có cảm giác bình thản như nhớ lại chuyện nhìn được từ người khác. Sau khi tĩnh tâm dưỡng thần thích ứng với tất cả, hắn mới phát hiện "Lời nguyền ác mộng vong hồn" không phác tác nữa. Hỏi Hồng đại hiệp thì hắn mới biết đã qua năm năm rồi. Cẩn thận nghĩ kỹ lại tình huống trước khi mình hôn mê, hắn lập tức hiểu được bản thân lúc ấy nguy hiểm đến cỡ nào. Nếu không được đắp nặn thành tượng thần, hưởng nhang khói thế này, nhất định linh hồn hắn đã tán đi, ý thức cũng biến mất, không còn có cơ hội tỉnh lại nữa.
-----oo0oo-----
oOo
- Hà Bá gia bảo ngươi kể lại chuyện xảy ra sau khi ngài tiến vào thành Tần Quảng, ngươi kể nhanh một chút, còn muốn làm bộ làm tịch gì nữa? Học được cái thói này của con người từ khi nào vậy, còn mang ra đây khoe khoang sao?
Bên trong vỏ sò màu xanh truyền ra giọng nói của bé gái đang tức giận.
- Cái vỏ sò mọc rêu này, chớ có nói oan cho người tốt.
Hồng đại hiệp lớn tiếng đáp, vỏ sò không nói thêm gì nữa. Hồng đại hiệp lại tiếp tục câu chuyện:
- Con trốn trong cái hốc, nhìn vào thành Tần Quảng tối om, cứ chờ đợi, chờ đợi mãi. Thậm chí còn có một vong hồn chết tiệt dám đạp lên người lão tôm con, nhưng con cũng không để ý tới. Con luôn nhìn thấy trên đầu tường có một người nữa, mọi người đoán là ai?
Thấy không ai thèm đáp lời, Hồng đại hiệp lại tiếp tục nói:
- Chính là Sơn Thần Vu Sơn như mây như khói a. Con dám lấy thanh Lang Nha bổng này đảm bảo, ngoại trừ Thần Cô ra thì Sơn Thần Vu Sơn chính là vị thần tiên xinh đẹp nhất.
- Nhanh nói vào trọng tâm đi, không cần phải kể nàng ta xinh đẹp thế nào đâu.
Giọng nói đầy tức giận của vỏ sò bên cạnh lại vang lên.
- Ha ha, muội tức giận cũng vô ích, cho dù muội có hóa hình thì chắc chắn không thể xinh đẹp được như nàng.
Hồng đại hiệp lớn tiếng nói xong, rồi đột ngột chạy đến dưới tượng Hà Bá, nói tiếp:
- Vỏ sò muội muội, đừng trách ca không nhắc nhở muội trước, tuy hiện tại Hà Bá gia không thể cử động, nhưng kiếm của Hà Bá gia có thể lấy đầu yên ma thần tiên trong vạn dặm dễ như lấy đồ trong rương đấy. Muội không nên làm xằng bậy.
- Hừ! Bản cô nương lại so đo với một con tôm sông nhỏ bé như ngươi sao? Nếu người đi theo Hà Bá gia là ta, thì làm sao Hà Bá gia lại trúng nguyền rủa vong hồn được, làm sao sẽ gặp nguy nan thế này? Ngươi nói nhanh lên một chút, Hà Bá gia đang nghe đấy.
Cả thân thể vỏ sò như chìm nổi trong đám hơi nước, cũng không định làm gì Hồng đại hiệp cả. Những lời của vỏ sò lại như châm vào chỗ đau của Hồng đại hiệp, nó chỉ thầm thở dài một tiếng rồi lại kể tiếp:
- Sơn Thần Vu Sơn kia vẫn không đi vào thành. Thật lâu sau đó, trong thành đột nhiên xuất hiện ánh sáng năm màu, chiếu sáng cả một vùng trong mấy ngày liền.
- Lúc đó con rất cao hứng, cho là Hà Bá gia đi ra rồi. Nhưng sau đó mới nghĩ ra, hình như Hà Bá gia không có học qua cái bản lĩnh tản ra ánh sáng như vậy, nên sẽ không đi ra. Nếu ngài không đi ra được, coi như con cũng thành con tôm chết mất rồi.
- Sau đó có chuyện gì xảy ra?
Vỏ sò giục.
- Sau đó hả? Đầu tiên là Giang Lưu Vân mang theo hạt châu tỏa ánh sáng đi ra trước, chính là lão già tóc trắng áo bào đen, nhìn như một đạo tổ không quản chuyện nhân gian, thái thượng vong tình, không thèm để ý đến cái gì cả, ai biết đâu lại có cả bụng ý nghĩ xấu. Đi sau lão là Thành Hoàng kia a, người không biết còn tưởng lão là Diêm La Vương chứ. Sau lưng lão là một đám người, có cả Thổ Địa Tần Hộ hiểm ác, có tên Sơn Thần Ngô Mông đáng ghét, còn có cả Hà Bá Phong Lâm độ, cuối cùng là tên công tử mặc áo gấm sử dụng kiếm gần ngang với Hà Bá gia. Một nhóm người xấu kia đều ra, nhưng lại không thấy Hà Bá gia và Thần Cô.
- Bọn họ đi ra rồi rời đi?
Vỏ sò hỏi.
- Rời đi? Rời đi đã tốt. Bọn họ không có rời đi, không biết bàn bạc gì với nhau mà mỗi người đều phân ra một góc trên đầu tường. Sau đó Thành Hoàng hiển hóa ra một ngôi miếu Thành Hoàng, rất cừ nha, ngôi miếu rất giống thật, đến cả ngói lợp cũng rất giống. Giang Lưu Vân tiến vào trong miếu Thành Hoàng, rồi có ánh sáng từ bên trong chiếu sáng cả ra ngoài. Ánh sáng đó thật sự chói mắt, khiến lão tôm con vừa nhìn thấy đã hoa hết cả mắt, có trợn hay nhắm mắt đều nhìn thấy vòng ngũ sắc trong mắt.
- Ngươi không nhìn rõ được, tức là sau đó không thấy được gì sao?
Vỏ sò lại cất cái giọng trẻ con lên, như là người dẫn hướng chuyện.
Hồng đại hiệp vội đáp:
- Sao không thấy! Con không thấy Hà Bá gia đi ra, hai mắt còn mở to hơn cả quả chuông đồng, ráng sức nhìn đấy. Con còn nghĩ thầm, có khi nào bọn họ bày trận để đối phó với Hà Bá gia. Không lâu sau thì nghe thấy Giang Lưu Vân nâng hạt châu tỏa sáng trong miếu Thành Hoàng, đột nhiên hô lớn một tiếng "phá huyễn", một hồi sau thì thấy Thần Cô đi ra. Lúc đó Thần Cô còn mang theo một người mặc áo giáp đen, không nhìn rõ tướng mạo, cho dù ánh sáng hạt châu kia có chiếu sáng cũng không thấy rõ. Sau đó nữa là một tướng quân cưỡi ngựa đen, tay cầm cây trọng kích, sát khí rất nặng đi ra. Gã vừa mới xuất hiện đã khiến lão tôm con dám sống chết với đại yêu vẫn phải sợ đến run rẩy, có thể thấy sát khí nặng cỡ nào rồi. Còn không đợi con hiểu xem đã xảy ra chuyện gì thì Thần Cô đột nhiên ném người mặc áo giáp đen trong lòng ra ngoài, còn hô một tiếng "đi", sau đó chính mình lại xông vào trong miếu Thành Hoàng. Rồi tướng quân cưỡi ngựa vong linh đen cầm theo kích kia cũng phóng theo vào trong miếu.
- Nhìn thấy Thần Cô cắm cúi tiến vào trong miếu Thành Hoàng, con đã biết là tai họa rồi. Nhất định Thần Cô bị ánh sáng chiếu vào, không thấy rõ mới phóng thẳng vào. Khi nhìn thấy người mặc áo giáp đen kia sắp lên đầu tường thi triển ra kiếm thuật, con liếc mắt liền nhận ra được là Hà Bá gia, bèn ở bên dưới hô to, đó là Hà Bá gia nhà ta, nhưng bọn họ không nghe thấy.
- Cái rắm ấy, lấy tính cách gan bé sợ phiền phức của ngươi, chắc chắn sẽ chui sâu xuống hố, làm gì có chuyện lao ra hô to.
Vỏ sò xem thường, phản bác Hồng đại hiệp.
Hồng đại hiệp đột nhiên nổi giận, nhưng lại không dám đánh với vỏ sò, chỉ quay qua nói với tượng thần:
- Hà Bá gia, con thật sự trung tâm với ngài, cùng ngài vào sinh ra tử, còn dám xông xuống âm tào địa phủ, sao phải sợ đám người kia? Vỏ sò khinh thường tôm con quá mức, con đây kể tiếp nhưng không cho nàng ta nghe nữa đâu.
- Con tôm tàn phế ngươi khinh thường kiếm Hà Bá gia không sắc bén sao? Lại dám uy hiếp Hà Bá gia.
Vỏ sò lập tức giận dữ, giọng nói trẻ con mềm mại đã lộ thêm chút uy nghiêm.
Hồng đại hiệp vội giãy nảy, lớn tiếng đáp trả:
- Vỏ sò mọc rêu xanh ngươi, đừng tưởng mình đến từ biển lớn là có thể khinh thường tôm sông ta đây. Tới đây, ta muốn phân cao thấp với vỏ sò từ biển lớn ngươi một phen, có Hà Bá gia chứng kiến.
Đúng lúc này, tượng thần trong miếu vang lên một tiếng thở dài:
- Ta còn chưa có chết, đợi ta chết rồi thì các ngươi hẵng đánh nhau, ta cũng không quản nữa.
Vỏ sò và Hồng đại hiệp lập tức không dám lên tiếng, lại nghe tiếng nói từ tượng thần truyền đến:
- Vỏ sò người từ biển lớn tới đây, đến tên người bây giờ ta cũng còn chưa biết. Nhưng người đã tới khúc sông của ta lâu như vậy, cũng tính là người thân cận nhất của ta rồi. Hồng đại hiệp ngươi đã cùng trải qua sinh tử với ta, sao ta lại không hiểu chứ? Tất cả ta đều ghi tạc trong lòng, hai ngươi không nên gây ầm ĩ thêm nữa. Vỏ sò không nên ngắt lời Hồng đại hiệp, còn Hồng đại hiệp ngươi cũng nên chọn lấy điểm chính mà nói. Nói từ lúc sau khi ta bị buộc phải quay lại thành Tần Quảng đi.
Miếu Hà Bá lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Trong tiếng sóng nước vỗ vào bờ từng đợt, Hồng đại hiệp bắt đầu kể lại chi tiết:
- Sau khi Hà Bá gia bị buộc phải quay lại thành Tần Quảng, Thần Cô đột nhiên đi ra khỏi miếu Thành Hoàng. Cách xa quá nên con không nghe thấy bọn họ nói gì, chỉ thấy trên đầu tường thành bắt đầu đánh nhau. Một mình Thần Cô đấu với bốn người bọn họ, là Thổ Địa Tần Hộ, Hà Bá Phong Lâm độ, Sơn Thần núi Ngô Mông, và tên công tử mặc áo gấm dùng kiếm. Chẳng qua thuật pháp của Thần Cô vô cùng tuyệt, cho dù đánh với bốn người nhưng bọn họ không chiếm được lợi thế. Chỉ thấy từng tia sét đánh lên trên người bọn họ, còn Thần Cô lại như ẩn như hiện trong ánh sét, phép thuật nào cũng không đánh vào Thần Cô được. Thần Cô đúng là thần thông quảng đại, không người địch lại được.
- Đánh nhau mãi, đến khi miếu Thành Hoàng đột nhiên rung chuyển, bầu trời xám đen chợt nứt ra một cái khe hở, rồi miếu Thành Hoàng xông vào trong khe hở đó, bốn người kia cũng phóng vào theo. Lúc đó con rất sợ hãi, bèn gọi to Thần Cô một tiếng. Thần Cô đến ngay miệng khe hở đó, đưa tay quất ra một ngọn roi bạc về phía con, rồi đột nhiên con xuất hiện bên cạnh Thần Cô. Sau đó con thấy mình trở lại nhân gian, miếu Thành Hoàng không biết đã đi đâu, chỉ còn bốn người kia ở đó, thế là lại đánh nhau tiếp với Thần Cô. Chẳng qua bọn họ không phải là đối thủ của Thần Cô, đánh nhau rất lâu, sau đó từng người tản ra chạy mất, Thần Cô đuổi theo từng người một. Con có hỏi Thần Cô, bọn họ thế nào rồi, Thần Cô nói bọn họ đã chết. Nếu Thần Cô đã nói vậy, thì chắc bọn họ đã chết rồi.
Đột nhiên, giọng nói từ tượng thần vang lên:
- Lúc đó là ở nơi nào?
- Không biết là nơi nào nữa.
- Vậy hẳn là bọn họ đã chết.
- Sau đó Thần Cô mang con trở về. Người kêu con tự về Tú Xuân loan, còn người đi về phía thành Bá Lăng. Hôm đó con ở sông nhìn qua, thấy mây đen dày đặc phía trên thành, từng tia từng tia sấm sét đánh xuống, đánh liên tục một ngày một đêm mới ngừng lại. Con không biết đã xảy ra chuyện gì, lại không dám đến nhìn xem. Nửa tháng sau, con mới len lén qua núi Thiên La, thấy Thần Cô đã ở đó nên con trở về lại.
Hồng đại hiệp nói nhanh, cũng khá ngắn gọn, thế nhưng bất cứ ai nghe xong đều hiểu, lúc đó mọi chuyện chắc chắn phải kinh thiên động địa. Như chuyện bốn người kia đều không phải là hạng người bình thường, Diệp Thanh Tuyết lấy một địch bốn, còn đuổi theo đánh chết từng người một. Thủ đoạn như vậy, nếu không phải Diệp Thanh Tuyết có được thuật độn lôi được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất độn thuật, thì tuyệt đối không thể nào có thể đuổi giết được hết như vậy.
- Trời sắp sáng rồi, các ngươi trở về đi.
Tượng thần truyền ra một câu nói:
- Đêm mai lại tới đây kể cho ta nghe chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian năm năm ta hôn mê.
Hồng đại hiệp và vỏ sò lui về trong Tú Xuân loan, miếu Hà Bá lại chìm vào trong yên tĩnh.
Lại nói đến tượng thần này, cũng chính là Trần Cảnh. Khi tỉnh dậy thì hắn phát hiện mình đã biến thành tượng thần, được dựng trong miếu Hà Bá. Mỗi ngày được hưởng nhang đèn, nhìn mỗi ngày đều có người tới thắp nhang, trong lòng hắn có một loại hoảng hốt khó nói.
Từ Hồng đại hiệp, hắn biết được tượng thần này do chính tay sư tỷ Diệp Thanh Tuyết đắp nặn. Nàng lấy sét đánh tan tượng thần lúc đầu thành bột phấn, rồi trộn thêm một loại đất nào đó vào nữa. Hồng đại hiệp nói có ngửi được chút hương vị từ trong đám đất kia, vỏ sò cũng nói mỗi tấc tượng thần mà Diệp Thanh Tuyết nặn ra đều được nàng vẽ bùa chú lên trên đó, còn đó là bùa chú loại gì thì chúng nó không biết. Ngày mà tượng thần hoàn thành, vỏ sò và Hồng đại hiệp ở con sông nhìn thấy có sấm sét từ trên chín tầng trời đánh vào miếu Hà Bá, lại có mưa gió chợt sinh ra từ hư không, bao trùm lấy tòa miếu. Khi mưa gió ngừng hẳn, sắc trời chuyển sáng, tượng thần đã đứng vững một chỗ trong miếu Hà Bá rồi.
Phần thân thể tàn tạ còn lại của Trần Cảnh cũng được tượng thần bao bọc lấy, hòa hợp thành một thể với pho tượng.
Khi Trần Cảnh tỉnh lại, ý thức rất mông lung, ký ức như không phải là của hắn, lại có cảm giác bình thản như nhớ lại chuyện nhìn được từ người khác. Sau khi tĩnh tâm dưỡng thần thích ứng với tất cả, hắn mới phát hiện "Lời nguyền ác mộng vong hồn" không phác tác nữa. Hỏi Hồng đại hiệp thì hắn mới biết đã qua năm năm rồi. Cẩn thận nghĩ kỹ lại tình huống trước khi mình hôn mê, hắn lập tức hiểu được bản thân lúc ấy nguy hiểm đến cỡ nào. Nếu không được đắp nặn thành tượng thần, hưởng nhang khói thế này, nhất định linh hồn hắn đã tán đi, ý thức cũng biến mất, không còn có cơ hội tỉnh lại nữa.
-----oo0oo-----
Tác giả :
Thân Vẫn Chỉ Tiêm