Hoàng Đình

Quyển 1 - Chương 14: Oán niệm

oOo

Kinh Hà sóng nước dạt dào, kéo dài chín ngàn ba trăm dặm. Tây khởi nguồn từ núi Côn Lôn, đông đổ về biển lớn, đi qua không biết bao nhiêu danh sơn thắng cảnh, thu nạp nhật nguyệt tinh hoa, tuần hoàn linh khí thiên địa.

Ba trăm năm trước, có một con thuồng luồng đắc đạo rồi chiếm được sắc phù Long Vương, thống nhất cả một vùng sông nước Kinh Hà. Từ đó về sau, mười năm một lần chầu bái, trăm năm một lần phong thần, hưởng đèn nhang của chín ngàn ba trăm dặm lưu vực, pháp lực thâm sâu khó dò.

Tại lưu vực dài chín ngàn ba trăm dặm của Kinh Hà có một khúc sông gọi là Tú Xuân loan, thế nước êm đềm, thành trấn hai bên bờ san sát, dân cư đông đúc, khá là phồn hoa. Chỉ có một khúc quanh nơi sườn núi là có nước chảy khá xiết, sườn núi lại không cao, nên tại nơi đây có đắp một con đê, tạo thành bức bình phong duy nhất che chở cho cả mấy thành trấn bên dưới. Chính vì vậy, trên mặt đê có dựng một cái miếu Hà Bá, miếu tuy sạch sẽ khang trang nhưng lại không có nhang đèn. Hà Bá trên bệ giống như không tồn tại, chỉ thấy một người mặc áo vải thô, tóc đen xõa tự do xuống áo choàng, mắt lấp lánh hàn tinh, mặt đầy góc cạnh. Bên phải hắn có một cây trượng gỗ đen xì, ngoài mặt khắc mấy chữ Hà Bá Tú Xuân loan sông Kinh Hà. Trên đầu gối gác ngang một thanh kiếm tuốt trần, lưỡi kiếm sáng trong như nước, hào quang lấp lánh, sát khí ẩn hiện.

Chỉ là trên khuôn mặt tuấn dật nọ lại khá âm u, ánh mắt mơ hồ mang theo sát ý nhìn màn mưa bên ngoài cửa miếu.

Đã ba ngày rồi, trời đổ mưa không ngớt khiến nước sông dâng cao rất nhanh. Trên sông mây đen mịt mù che phủ, sấm chớp đì đùng. Mưa to tầm tả kéo dài không dứt, cuồng phong gào thét, sóng dậy ngất trời. Trong màn mưa mờ mịt, loáng thoáng nhìn thấy một con cá chép to bằng cả con thuyền đang lặn hụp, thỉnh thoảng lớp vảy trên trán nó lại có kim quang lóe lên.

Nó chính là con cá tinh sống tại khúc sông này, mưa lớn như vậy cũng không phải do nó tạo ra mà là từ khi Trần Cảnh trở thành Hà Bá thì trời liền đổ mưa, cá tinh được thể cũng góp phần gọi gió thét mây. Nó ở đây hơn trăm năm, khí tức mơ hồ đã hòa hợp với Tú Xuân loan cho nên thông qua pháp lực có thể tác động khiến cho trận mưa càng lúc càng lớn. Mục đích thì chỉ có một, đó là đánh đuổi Trần Cảnh đang ngồi trong miếu kia đi.

Trần Cảnh nhận bài vị Hà Bá được ba ngày thì Cá tinh cũng thi pháp thông cáo cho người trong ba mươi dặm sông nước phải xây lại miếu Hà Bá, dựng tượng nó để thờ cúng.

Nó không những muốn đánh đuổi Trần Cảnh mà còn muốn làm Hà Bá của Tú Xuân loan.

Có điều Trần Cảnh vẫn không bỏ đi, tự lúc nhận sắc phong Hà Bá, hắn đã là Hà Bá của Tú Xuân loan rồi. Trong sắc phù có một thiên gọi là Trật Tự Thiên Địa, tại đó viết rõ ràng: "Thiên địa có thứ tự, có âm dương cương thường, sinh linh trong thiên địa đều phải tuân theo, tiên thần trong thiên địa đều có phẩm cấp, đều có chức trách và phận sự của mình!"

Cho tới bây giờ hắn mới biết rằng thì ra thần tiên trong thiên hạ đều có phẩm cấp, bị quản thúc bởi Thiên đình, mà yêu linh các nơi đều có thần linh tại địa phương đó trông coi. Tuy nhiên hiện tại thì trật tự trong thiên địa đang bị rối loạn, Thiên đình đã không còn xuất hiện từ lâu lắm rồi.

Tuy vậy cấm chế trong thiên địa vẫn tồn tại, thần linh nhận sắc phù đều phải tuân theo cấm chế, không thể tùy ý rời khỏi khu vực mà mình cai quản.

***

Lúc này ở dưới sông, xung quanh cá tinh có vô số cá tôm chầu chực, trông không khác gì vương giả xuất tuần. Tất cả bọn chúng đều có một chút cơ duyên nên đã khai mở nửa phần linh trí, lúc này đều xúm xít quanh cá tinh, nhe răng nhe lợi thị uy với Trần Cảnh trong miếu Hà Bá.

Trần Cảnh nổi giận, tung kiếm lên trời! Kiếm lập tức hóa thành một luồng sáng phá không đâm tới. Bầy cá tôm dưới sông đã có linh trí nên rất mẫn cảm với nguy hiểm, vừa thấy kiếm quang từ trong miếu Hà Bá bắn ra thì lập tức lặn cả xuống nước. Cá tinh giống như đã chờ sẵn, há mồm phun ra một đám bọt khí, quẫy mạnh một cái tạo thành một cơn sóng cực lớn ào lên không như muốn bao phủ lấy thanh kiếm nọ.

Kiếm trên không uốn lượn linh hoạt, phiêu hốt vô định khiến cá tinh không thể chặn hết được, lập tức bị chém trúng vài nhát lên lớp vảy rồi đau đớn lặn sâu xuống nước. Cơn mưa trong nháy mắt nhỏ dần, chỉ thấy thanh kiếm vẽ ra trên không một vệt sáng màu bạc rồi bay trở về miếu Hà Bá.

Trần Cảnh khẽ vung tay, thanh kiếm liền lọt vào tay hắn. Hắn một tay cầm chuôi kiếm, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt thân kiếm, dần xua đi yêu khí bám trên đó.

Mấy ngày nay Trần Cảnh và cá tinh giao chiến liên tục, ngoại trừ lần sơ suất bị đâm trúng mắt thì sau này mỗi khi gặp nguy hiểm nó liền lặn sâu xuống nước, Trần Cảnh cũng không làm gì được nó.

- Không thể tiếp tục như vậy! Nếu không chẳng bao lâu nữa nước sông sẽ tràn qua miếu Hà Bá, đê này sẽ vỡ mất. Lúc đó thành trấn đều bị nhấn chìm, tín ngưỡng tiêu tan, oán niệm của dân chúng hợp lại sẽ khiến cho thần hồn của ta câu diệt!

Khi hắn thành Hà Bá cũng tự nhiên biết được những điều này. Kẻ được chúng sinh tín ngưỡng mới có thể xưng thần nhưng nếu thần bị người oán thì lập tức sẽ mất bài vị.

Nếu là trước đây thì ý nguyện của mọi người làm sao có thể ảnh hưởng tới hắn. Thế nhưng hiện tại hắn đã là Hà Bá, thần hồn đã dung hợp cùng với sắc phù. Trong sắc phù có rất nhiều pháp thuật nhưng cũng chịu những cấm riêng của nó!

Người tu đạo là dựa vào bản thân tự tu hành, còn từ khi nhận sắc phù Hà Bá xong, trong đầu Trần Cảnh ngoại trừ một ít pháp thuật đồng thời cũng có thêm một thiên Kinh Hà tế thần chú. Thần chú này không phải là pháp quyết lấy nguyên khí trong thiên địa để tu luyện mà chủ yếu làm cho hắn có thể kết hợp với linh mạch trong khúc sông này, từ đó có thể dẫn động linh lực của toàn Tú Xuân loan. Bên cạnh đó, Kinh Hà tế thần chú còn có thể chuyển hóa lực lượng tín ngưỡng thành pháp lực của bản thân. Đây chính là phương thức tu hành của những thần linh đã nhận được sắc phù từ Thiên đình.

Nhưng từ khi làm Hà Bá tới nay, Trần Cảnh vẫn chưa cảm thụ được một chút tín ngưỡng nguyện lực nào. Trong thần hồn hắn có một cái ảo cảnh, ảo cảnh này chính là hình ảnh thu nhỏ của Tú Xuân loan. Bấy giờ trong lòng sông một giọt nước cũng không có, khô cạn cằn cỗi, loáng thoáng đã thấy những vết nứt.

Dòng sông nọ chính là sắc phù, nước trong sông sẽ đại biểu cho pháp lực. Hiện tại thì không có một chút pháp lực nào, lòng sông cũng bắt đầu nứt nẻ.

***

Trần Cảnh ngồi trên bệ đá trong miếu Hà Bá nhìn ra mưa gió, lòng thầm suy tính tìm kiếm những biện pháp nâng cao pháp lực nhằm giết chết Cá tinh. Chợt nhớ tới lúc lão Hà Bá tiền nhiệm nói, rằng nhận bài vị thì có thể giết chết con yêu, lòng hắn lại tức giận, hận sao lúc đó nhẹ dạ mà đi vào trong miếu.

Hắn là Hà Bá của Tú Xuân loan, tự nhiên sẽ có nhiều pháp thuật để trị những sinh linh trong sông. Thế nhưng những pháp thuật đó đều cần có pháp lực hậu thuẫn. Hắn được bài vị Hà Bá nhưng lại không có tín ngưỡng nên vô pháp điều động linh lực của dòng sông, và như thế thì đồng nghĩa với việc hắn cũng không có pháp lực. Pháp lực trên người hắn bây giờ vốn là của ba năm tu hành tại núi Thiên La mà ra.

Trần Cảnh bức bối đứng dậy đi tới trước miếu Hà Bá. Hắn nhìn thấy mưa bụi giăng giăng mà thầm nghĩ: "Giá cho ta thời gian vài năm, ta nhất định sẽ khiến cho nơi đây mưa thuận gió hòa, lo gì không có tín ngưỡng, lo gì không có pháp lực?"

Đột nhiên trong tâm niệm hắn dâng lên những chấn động nhè nhẹ. Hắn ngưng thần yên lặng lắng nghe, trong tai dường như loáng thoáng vang lên hàng loạt thanh âm, giống như trên đường có vô số người nói chuyện rầm rì, không cách nào nghe rõ ràng cho được.

Trần Cảnh biết đây là vì tín ngưỡng quá yếu nên mới thế. Nếu không phải lúc này tất cả mọi người đang nói về mình thì cả những âm thanh rì rầm kia hắn cũng nghe không được.

Thúc đẩy chút pháp lực ít ỏi mãi rồi hắn cũng nghe loáng thoáng thấy trong đó có một giọng nói thận trọng đầy đắn đo vọng lại:

- Không bằng chúng ta đi miếu Hà Bá tế bái Hà Bá mới, biết đâu...

Không đợi y nói xong, một giọng nói lỗ mãng khác đã ngắt ngang:

- Bái cái gì mà bái? Miếu Hà Bá kia sớm muộn gì cũng bị nhấn chìm, bái cái rắm á! Ta nghĩ chẳng thà sớm mai ra tế cá tinh dưới sông, biết đâu làng ta lại được yên ổn.

Lại có một giọng nói văng vẳng:

- Lão Nhan kia, nếu không phải do lão nhiều chuyện vớt hắn lên thì giờ đâu có xảy ra việc như vậy...

- Quá đúng mà, lúc đó lão không nên cứu hắn...

- Giờ nói chuyện này thì muộn rồi, cứu cũng đã cứu, chỉ là lúc đó đừng để y ngụ ở miếu Hà Bá, nếu không làm sao mà thành Hà Bá được.

- Thành Hà Bá cũng được đi, chằng dè Hà Bá gì mà có con cá tinh dưới sông cũng không trị được? Mà trị không được còn không biết bỏ đi, nếu y bỏ đi thì làm gì nên nỗi... Chẳng hiểu tại sao lúc trước y bỏ đi rồi lại quay trở về?

Trần Cảnh chợt cảm thấy tâm can đau nhói, hộc ra một búng máu, sắc mặt lập tức nhợt nhạt. Hắn kinh hãi nghĩ thầm: "Người oán thần, thần hồn tan vỡ!"

Lúc này mà muốn người ta tế bái mình e rằng đã muộn, bởi chỉ khi nào thành tâm cúng tế mới có thể sinh ra tín ngưỡng lực. Nếu ngày mai đám người kia thực sự tế bái cá tinh thì coi như hắn xong đời, thần tán hồn diệt, bài vị sẽ bị cá tinh đoạt đi.

Hắn chậm rãi đứng dậy, một tay cầm kiếm, một tay cầm trượng gỗ đi tới cửa miếu nhìn thế nước đang không ngừng dâng cao, bất giác bàn tay hắn siết chặt lấy thanh kiếm. Nếu không phải xuống nước đánh không lại cá tinh thì hắn đã sớm nhảy xuống sông mà chém giết một phen rồi.

Mới tìm được đường sống thoát khỏi núi Thiên La, lẽ nào lại chết ở đây như vậy?

Hắn nào có muốn làm Hà Bá, chỉ là bị lão Hà Bá tiền nhiệm kia bày mưu âm thầm truyền vị, trong lòng đầy uất ức bất cam. Vốn hắn một lòng cầu chứng quả trường sinh, chuyên tâm tế kiếm, chưa từng nghĩ đến ngắn ngủi vài năm thôi đã vài lần từ trong cảnh chết mà cầu sinh. Bây giờ mới được vớt dưới sông lên chưa được mấy ngày, hắn lại đối mặt với tử thần!

- Đây chẳng lẽ là tam tai cửu nạn của kẻ tu hành?

Trong đầu Trần Cảnh thoáng hiện qua ý nghĩ như vậy thì bên tai chợt vang lên tiếng nước réo ầm ầm làm hắn sực tỉnh. Chỉ thấy nước sông đục ngầu dâng lên ba thước, tràn thẳng tới miếu Hà Bà.

Mây đen vần vũ trên mặt sông, Cá tinh lại xuất hiện, liên tục phun ra bọt nước dâng sóng đánh lên sườn núi. Trong sóng nước cao ba thước là vô số cá tôm cua cáy, đủ loại sinh linh xông tới miếu Hà Bá, hệt như trên chiến trường công thành chiếm lũy, cả đám con nào con nấy đều hi vọng mình là kẻ đầu tiên leo đến đầu tường, lập được đại công.

Trong khoảnh khắc, nước chỉ còn cách miếu Hà Bá chừng một thước, vài con cá chép đỏ rực há mồm phun bọt sóng về phía miếu, hơn mười con tôm đen to lớn xông ra khua càng diễu võ dương oai.

Trần Cảnh vô cùng giận dữ, liền nâng kiếm lao ra muốn tàn sát ngay trước cửa miếu, giày vò trà đạp đem đám binh tôm tướng cá không biết sống chết này một phen...

-----oo0oo-----
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại