Hoàng Đế Nan Vi
Chương 53
Huynh đệ Từ gia đánh người, Từ gia cô nương cũng được phóng thê thư đúng như ý muốn, trong khi Tăng Tĩnh lại bị Từ Doanh Ngọc đả kích đến mức tổn thương tinh thần lâm vào trạng thái phát ngốc, chỉ còn sót lại một chút hơi thở.
Sau khi trở về Tăng gia, Triệu Lệnh Nghiêm đã thuật lại đầu đuôi sự việc cùng bá bá và dượng của mình, bá bá Triệu thị lập tức ngất xỉu, may mà Triệu Lệnh Nghiêm cũng tinh thông y thuật nên không có gì trở ngại.
Kế tiếp, Tăng gia thẩm vấn vị nữ tử Hồng Chu kia như thế nào, lại xử trí ra sao thì Triệu Lệnh Nghiêm cũng không rõ lắm.
Nhưng Từ Tam lại bị Lâm ngự sử chỉ trích tại đương triều, bảo là hắn dung túng nhi tử hành hung bừa bãi, cứ thế mà để cho nhi tử trong nhà đánh vỡ đầu nhị Phò mã và Triệu Bảng nhãn.
Bản tính lắm chuyện của Minh Trạm bắt đầu hừng hực thiêu đốt, lập tức hỏi, “Chuyện này là sao? Từ thượng thư, nhi tử của ngươi bị điên rồi ư? Ta thấy Bỉnh Đường là người thành thật, vì sao lại làm ra chuyện này? Ngay cả tỷ phu của trẫm và Bảng nhãn của trẫm mà cũng dám đánh? Rốt cục là vì cớ sự gì?"
Từ Tam xấu hổ muốn chết, đành vắn tắt thuật lại sự việc, cứ luôn mồm cường điệu, “Thật sự là ngộ thương, đám khuyển tử chỉ là quá nóng tính, muốn xả giận thay tỷ tỷ của bọn họ, nào ngờ nhị Phò mã và Triệu Bảng nhãn che trước mắt, bọn họ mới lỡ tay làm bị thương hai người. Thần đã lệnh cho bọn họ đến tạ lỗi ở phủ của nhị Công chúa và Triệu Bảng nhãn rồi, biết được hai người cũng không bị thương nghiêm trọng thì thần mới yên tâm, đã giáo huấn một trận hai tên khốn kiếp kia ở nhà rồi!"
Minh Trạm vui vẻ trong lòng, cảm thấy buồn cười, sau đó khoát tay rồi nói một cách thông cảm, “Ôi chao, làm tiểu cữu tử thì khó tránh khỏi tính tình nóng nảy. Thảo nào nhị tỷ phu và Triệu Lệnh Nghiêm không lâm triều. Bất quá cũng đã khiến người ta bị ngộ thương rồi. Nhớ năm xưa trẫm đập đầu Hiếu Thực pháp sư cũng đã bị phạt tội. Từ Tam, nay trẫm phạt ngươi một năm bổng lộc, ngươi có phục hay không?"
Đương nhiên Từ Tam không có chỗ nào là không phục, Minh Trạm bèn nói với Ngự sử cáo trạng, “Thanh quan khó lo việc nhà, người ta cũng không làm ầm ĩ chuyện này, nhị Phò mã và Triệu Bảng nhãn cũng không dâng tấu chương kêu oan với trẫm, không ảnh hưởng đến quốc pháp, như vậy cứ cho qua đi."
Minh Trạm cũng tuyên Thái y đến phủ của nhị Công chúa và Triệu gia để bắt mạch chẩn trị cho hai người kia, căn bản không hề đề cập đến chuyện của Tăng Tĩnh.
Tống Diêu thăm Triệu Lệnh Nghiêm, thấy hắn bị thương không nặng, chỉ là mất máu hơi nhiều, cần phải tịnh dưỡng, bèn xin cáo từ khỏi Triệu phủ.
Vừa đi ra khỏi phố Tam Điều thì Tống Diêu nhìn thấy một người mặc tang phục thúc tang mã đi qua. Tống Diêu tưởng rằng mình đang bị hoa mắt, bèn há mồm gọi một tiếng, “Thiểu Lương–"
Tiết Thiểu Lương nghĩ rằng mình đang nghe lầm, hắn không thân không thích ở đế đô, vì vậy chỉ hơi quay mặt lại theo phản xạ, tầm mắt đảo một vòng, cũng không nhìn thấy người quen.
Bèn xoay người tiếp tục đi.
Tống Diêu thì lại thấy rõ ràng nửa khuôn mặt của Tiết Thiểu Lương, bèn vội vàng đuổi theo, lại gọi thêm một tiếng, “Thiểu Lương–"
Lần này Tiết Thiểu Lương rốt cục nhìn thấy người gọi mình, hơi kinh ngạc một chút, “Biểu ca? Vì sao ngươi lại ở đế đô?"
Tống Diêu thấy Tiết Thiểu Lương mặc đồ tang, vì vậy cũng không nhiều lời, mà chỉ hỏi lại, “Ngươi ở chỗ nào? Vừa đến đế đô ư?"
Tiết Thiểu Lương gật đầu, “Khách điếm."
“Theo ta về nhà." Tống Diêu đi qua giúp Tiếu Thiểu Lương dẫn ngựa, nhiệt tình chào đón, “Ta vừa tìm được một căn nhà nhỏ ở đế đô, không lớn, có lão bộc theo ta cùng đến đế đô. Ngươi đến rất đúng lúc, chúng ta cùng ở chung đi."
Tiết Thiểu Lương không nói gì, chỉ đi theo Tống Diêu.
Chỗ ở của Tống gia thuộc loại hàn cư ở đế đô, Tống Diêu và Triệu Lệnh Nghiêm cũng không phải những kẻ giàu có, nay làm đương sai trong Cấm quân ở đế đô, cũng không tiện sống nhờ nhà thân thích, vì vậy cùng tìm chỗ ở, cũng may giá cả không cao, hai người cũng ở cách nhau không xa.
Tống Diêu đem người vào trong nhà, lại rót một tách trà lạnh đưa cho Tiết Thiểu Lương uống, sau đó mới hỏi, “Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao ngươi lại ăn mặc như vậy?"
Tiết Thiểu Lương nói, “Phụ thân đã qua đời."
Tuy rằng Tống Diêu đoán được chuyện này nhưng đến khi chân chính nghe thấy tin tức như vậy thì vẫn phải hít sâu một tiếng, “Ta ở đế đô cũng không biết chuyện này, thân mình của dượng xưa nay vẫn khỏe mạnh mà, vì sao lại như thế?"
“Là lỗi của ta."
Tiết Thiểu Lương xưa nay luôn lãnh đạm, ngay cả khi hắn nói chuyện thì giọng nói cũng trở nên lạnh lùng, lúc này nhắc đến cái chết của phụ thân thì sắc mặt vẫn không thay đổi nhưng toàn bộ thân mình lại toát ra một loại bi thương, khiến cho người ta cảm thông, làm cho người ta luyến tiếc.
“Đừng nói như vậy, nếu dượng ở dưới suối vàng biết ngươi thương tâm như thế thì cũng sẽ không an lòng." Tống Diêu ôn hòa khuyên bảo, cũng không dám hỏi chuyện có liên quan đến dượng.
Tiết Xuân Hoằng là người tốt, cả đời này hắn chỉ yêu một nữ nhân, cũng chỉ có một nữ nhân này mà thôi. Năm đó cả nhà Tống Diêu suy sút, nếu không có vị dượng này trượng nghĩa giúp đỡ thì không biết đã có hắn hôm nay hay không.
Khi đó cô cô của hắn qua đời quá sớm. Thậm chí Tống Diêu không thể nhớ nổi bộ dáng của cô cô, bất quá Tiết Xuân Hoằng thật sự là một nam nhân vô cùng si tình, sau khi thê tử qua đời vì bệnh nặng thì hắn cũng không hề chạm vào nữ sắc, chỉ một lòng nuôi lớn nhi tử độc nhất của mình.
Trước kia Tống Diêu cảm thấy bản tính khó ưa của Tiết Thiểu Lương đều là do dượng sủng ái mà a, hắn quả thật chưa từng thấy có ai sủng nhi tử như dượng của mình.
Nay thấy Tiết Thiểu Lương thương tâm như vậy, Tống Diêu đành thở dài, “Chúng ta thật vất vả mới gặp mặt, ngươi ở đây với ta đi, hai chúng ta bầu bạn. Giữa trưa muốn ăn cái gì? Ta dẫn ngươi ra ngoài ăn."
“Ở nhà ăn đi." Tiết Thiểu Lương lấy ra vài tấm ngân phiếu ở trước ngực rồi nhét vào tay của Tống Diêu, Tống Diêu sợ hãi, liên tục từ chối, “Làm cái gì vậy?"
“Biểu ca cầm đi, khi nào ta cần dùng thì sẽ xin lại." Ánh mắt của Tiết Thiểu Lương dừng trên lớp mạng nhện ở góc tường, xem ra biểu ca thật sự không giàu có, thể hiện rõ nhất là căn phòng với những dụng cụ đơn sơ đạm bạc như vậy.
Nghe Tiết Thiểu Lương nói như thế, Tống Diêu trân trọng cất vào, sau đó nói với Tiết Thiểu Lương, “Như vậy cũng được, ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa, tạm thời ở đây đi, ngươi cứ nghỉ ngơi, ta đi nấu vài món đây."
Tiết Thiểu Lương đi theo phía sau Tống Diêu, Tống Diêu liếc mắt nhìn hắn một cái, “Đi nghỉ ngơi đi."
“Giúp một tay."
Quý công tử cũng phải ăn uống, huống chi là hai quý công tử bần hàn như vậy.
Tống Diêu thì tạm tàm, hắn đã sớm bần hàn, thuở nhỏ đã sớm từng trải, trong khi Tiết Thiểu Lương thì mới bần hàn, cho nên tay chân vụng về, cuối cùng bị Tống Diêu đuổi ra ngoài.
Tiết Thiểu Lương ở bên ngoài múc nước cho Tống Diêu rửa tay, Tống Diêu cười, “Khả ái hơn trước kia."
Tiết Thiểu Lương trừng mắt nhìn hắn một cái, Tống Diêu bắt đầu rửa tay, miệng thì chỉ huy, “Mang thức ăn đến chính sảnh đi, trù phòng nóng lắm, chúng ta ra chính sảnh ăn."
“Càng ngày càng xấu tính." Tiết Thiểu Lương nói một câu rồi mang thức ăn đi.
“Tiểu quỷ chết tiệt." Tống Diêu lớn hơn Tiết Thiểu Lương vài tuổi nên tự cho mình là huynh trưởng.
Có thể gặp được thân nhân ở đế đô, Tiết Thiểu Lương cũng thích loại cảm giác này.
Dùng xong bữa trưa, hai huynh đệ đều uống một tách trà lạnh lớn. Tống Diêu vớt trái cây ngâm trong giếng ra ngoài rồi đặt trong chiếc bát bằng sứ chia cho Tiết Thiểu Lương cùng ăn, hai người cũng nói đến nhiều chuyện đã xảy ra trong những năm qua.
Phần lớn là Tống Diêu nói, Tiết Thiểu Lương nghe.
Khi nghe Tống Diêu đỗ Võ trạng nguyên thì Tiết Thiểu Lương liền chúc mừng, Tống Diêu nói, “Thiểu Lương, ngươi cũng đừng sống lang thang đây đó. Chúng ta cùng sống ở đế đô, có gì thì cũng dễ chiếu cố. Ngươi lại không hiểu chuyện bên ngoài, nếu bị lừa hoặc có chuyện gì không hay xảy ra thì ta cũng không yên lòng."
“Ừm." Tiết Thiểu Lương nói, “Vậy chờ biểu ca thú thê thì ta sẽ rời đi." Kiên quyết không làm kẻ ăn bám.
Tống Diêu thở dài, “Ở đế đô này làm sao dám thú thê. Hầy, ngươi không biết nữ nhân ở đế đô này lợi hại cỡ nào đâu. Võ bảng nhãn tên là Triệu Lệnh Nghiêm, cũng ở gần nhà chúng ta, biểu tẩu và biểu huynh của hắn thôi nhau. Hắn đi theo biểu huynh đến nhà nương gia của biểu tẩu để khuyên giải, còn có Phò mã của nhị Công chúa cũng đi theo, ba người đi vào đến khi đi ra thì bị đánh đến sứt đầu mẻ trán. Nhất là biểu huynh của hắn, bị đánh vô cùng tàn nhẫn, phải gọi người khiêng ra ngoài."
“Hôm nay ta đi thăm để xem Triệu Lệnh Nghiêm bị thương thế nào, vừa ra khỏi nhà hắn thì gặp được ngươi." Tống Diêu thổn thức, “Biểu tẩu của Triệu Lệnh Nghiêm là nữ nhi quan văn, vậy mà lại hung hăng như thế. Cũng có mấy người đến làm mai cho ta, đều là khuê nữ nhà quan võ. Nhưng sau khi biết chuyện của Triệu Lệnh Nghiêm thì làm sao còn ai không muốn sống mà đi thú nữ nhi đế đô nữa chứ? Nữ nhi đế đô còn lợi hại hơn cả lão hổ."
“Thú một người tính tình hiền lành là được rồi." Tiết Thiểu Lương nói.
Tống Diêu nói luyên thuyên, “Vị biểu tẩu kia của Triệu Lệnh Nghiêm vốn là tiểu thư khuê các đúng tiêu chuẩn, ngay cả thở cũng không dám lớn tiếng. Vậy mà lần này lại dung túng cho bên nương gia đánh biểu ca của hắn đến vỡ cả đầu. Mỗi lần Triệu Lệnh Nghiêm nhớ đến lại run rẩy, ngươi không biết nữ nhân kia lợi hại thế nào đâu."
“Có võ công mà sợ gì." Trên phương diện võ thuật thì Tiết Thiểu Lương cũng không nghĩ rằng mình sẽ bại dưới tay nữ nhân.
“Người nào dám đánh? Nhạc phụ của biểu ca nhà hắn là Hộ bộ Thượng thư kiêm Đế sư." Tống Diêu nói, “Nhị Phò mã và Triệu Lệnh Nghiêm bị đánh sứt đầu mẻ trán mà Hoàng thượng chỉ phạt Hộ bộ Thượng thư một năm bổng lộc mà thôi."
Tiết Thưởng Lương nói, “Đáng đời. Không thể động vào mà còn dám động." Chẳng phải là muốn bị đánh hay sao? Căn bản không cần thông cảm.
“Ý ta là nữ nhân đế đô không dễ chọc." Tống Diêu quả thật rất thông cảm cho Triệu Lệnh Nghiêm, chỉ là đi khuyên can vậy mà kết quả trở thành vật hy sinh, đúng là xui xẻo.
Sau khi thức dậy từ giấc nghỉ trưa, Từ Doanh Ngọc trang điểm một chút rồi nói với phụ mẫu một tiếng và mang theo nhị đệ Từ Bỉnh Trung đến Tăng gia kiểm kê của hồi môn.
Về phần tam đệ Từ Bỉnh Đường, sau khi dùng gạch đập đầu Tăng Tĩnh thì hắn liền chạy về Nội vụ phủ để tiếp tục nghiên cứu, cũng thoát khỏi một trận la mắng của phụ thân. Kết quả là một mình Từ Bỉnh Trung gánh hết tất cả.
Nay cùng tỷ tỷ đến nhà phu gia để kiểm kê của hồi môn, Từ Bỉnh Đường không ở nhà, Từ Bỉnh Trung cũng không thể thoái thác.
Đối với Tăng gia, thái độ của Từ Bỉnh Trung là: đưa trà không uống, hỏi gì cũng không nói, chỉ nghiêm mặt ở bên cạnh tỷ tỷ làm chỗ dựa cho tỷ tỷ.
Nhũ mẫu của Từ Doanh Ngọc là Trình ma ma kiểm kê tất cả của hồi môn còn lại, đem ra giao cho tiểu thư nhà mình, thuận tiện cũng liệt kê những phần còn thiếu.
Tăng mẫu Triệu thị với sắc mặt tiều tụy bước ra chiêu đãi Từ Doanh Ngọc, cảm thán một tiếng, “Hảo hài tử, hiện tại nói cái gì cũng đã muộn, là Tăng gia chúng ta uất ức ngươi." Thiên ngôn vạn ngữ chỉ còn lại một tiếng thở dài.
“Bá mẫu không cần phải nói như vậy, chỉ là ta và Tăng công tử hữu duyên vô phận thôi." Từ Doanh Ngọc đưa ra danh sách cho Triệu mẫu rồi ôn hòa nói, “Đây là phần của hồi môn của ta, trong đó có vài món là lễ vật tặng ra ngoài, có vài món là Tăng công tử đi bái sư tặng lễ. Bá mẫu, ta rất rõ tình hình trong nhà của bá mẫu. Người cũng không cần phải nói lời khách sáo với ta, tuy thôi nhau nhưng chúng ta cũng không nên khiến người khác chê cười. Mấy thứ này dùng cũng đã dùng rồi, ta sẽ không nhắc đến nữa, ngày sau bá mẫu cũng không cần phải nhắc đến."
Triệu thị lộ ra vẻ mặt bối rối, “Như vậy sao được?" Lại cảm thán, “Đa tạ ngươi."
Từ Doanh Ngọc không còn gì để nói tiếp, bèn đứng dậy nói, “Cáo từ."
Tăng Tĩnh đứng ở trước cửa, trên đầu quấn băng gạc, thân hình mảnh dẻ, dưới ánh tịch dương càng làm cho hắn đơn bạc mà tiều tụy. Tăng Tĩnh dùng ánh mắt si ngốc nhìn về Phía Từ Doanh Ngọc, trong mắt rưng lệ. Từ Doanh Ngọc lễ phép chào hắn rồi cất bước rời đi không hề quay đầu lại, sau khi khuất bóng, nơi này chỉ còn lưu lại một mùi hương thơm ngát.
Từ Bỉnh Trung hung hăng trừng mắt nhìn Tăng Tĩnh một cái rồi đi theo tỷ tỷ rời khỏi. Trong khi đám nô bộc thì lần lượt mang của hồi môn quay về Từ phủ, bao gồm cả nhũ mẫu và nha hoàn của Từ Doanh Ngọc cũng đều quay về Từ gia.
Tăng phủ nhất thời mất đi một nửa, rõ ràng đang là mùa hè nóng bức nhưng lại lộ ra vài phần vắng lặng.
Sau khi nữ nhi chia tay với Tăng Tĩnh, Từ Tam vốn có nhiều chuyện muốn bàn với nữ nhi. Từ Doanh Ngọc cũng có chuyện muốn nói với phụ thân, “Phụ thân, thứ cho nữ nhi làm càn, nữ nhi thật sự không muốn tiếp tục sống cùng Tăng Tĩnh."
Từ Tam nghe trong giọng nói của nữ nhi mang theo một chút làm nũng thì thật sự không còn sức kháng cự, nói một cách bất đắc dĩ, “Mọi chuyện cũng đã xong rồi, còn nói như vậy để làm gì nữa? Lúc trước ngươi cũng đâu nghe lời khuyên của ta."
“Đúng vậy." Từ Doanh Ngọc ngồi xuống bên cạnh phụ thân, đầu gác lên vai phụ thân rồi cười nói, “Cũng là do phụ thân rất sủng ái nữ nhi."
Từ Tam nhịn không được mà đành phì cười, “Thôi thôi, ngay cả bệ hạ cũng nói nữ hài tử được sủng ái một chút cũng không sao. Ngươi trở về nhà là tốt rồi, lần này tỷ võ đã chấm dứt, ta thấy Võ trạng nguyên cũng không tệ, vừa tuấn mỹ lại vô song, có xuất thân là Trạng nguyên, tài học cũng rất khá…"
“Phụ thân, ngài đừng nhất sương tình nguyện nha. Ta là nữ nhân mới chia tay phu gia, người ta đường đường là Trạng nguyên, làm sao có thể sảng khoái đồng ý cơ chứ?" Từ Doanh Ngọc kéo tay phụ thân rồi cười nói, “Cứ để nữ nhi ở nhà tịnh dưỡng một thời gian đi, thành thân vài năm qua thật sự tổn thương nguyên khí."
“Thì đính hôn trước rồi tịnh dưỡng cũng được." Ở trong mắt Từ lão gia thì trên đời này chỉ có nữ nhi của hắn được quyền chướng mắt người ta, làm sao có người nào không xứng với nữ nhi của hắn.
Đáng thương cho Tống Diêu, cứ như vậy mà bị nhớ đến.
Từ Doanh Ngọc không tiếp tục nói chuyện này với phụ thân nữa, nàng thấp giọng nói, “Phụ thân, ta thấy nữ nhân mà Tăng Tĩnh mang về nhà quả thật không đơn giản."
“Thế nào?"
“Kỳ thật ta sớm biết hắn đã có người bên ngoài." Từ Doanh Ngọc thở dài, “Tăng gia chỉ có từng ấy người, có cái gì mà ta không biết cơ chứ."
“Lúc trước, ta cố ý không nói ra chuyện bệnh tật của hắn là vì cầu Thái y kê đơn, ngày ngày bỏ trong canh cho hắn ăn, mong rằng có ngày sẽ khỏi bệnh." Từ Doanh Ngọc nói, “Dù sao ta và hắn cũng còn trẻ, cho dù không có tiểu hài tử thì nhận tử tự cũng không sao."
“Chẳng qua không ngờ tâm tư của Tăng Tĩnh quá nặng, mẫu thân của hắn lại vội vã đòi bế tôn tử. Ta chỉ muốn nhìn xem, hắn sẽ đứng về phía nào." Từ Doanh Ngọc cười lạnh, “Kết quả, thật sự là làm lòng người phát lạnh."
Chuyện này Từ Doanh Ngọc đã có sẵn tư tâm. Thứ nhất nàng muốn giữ thể diện cho Tăng Tĩnh, thứ hai nàng cũng muốn thử lòng Tăng Tĩnh, thứ ba là nàng muốn tìm một cơ hội thích hợp để vạch trần chuyện Tăng Tĩnh vô sinh.
Từ Doanh Ngọc thật sự là một nữ nhân đặc biệt, đối với nàng mà nói thì việc bị bà bà chỉ trích một chút, thậm chí là bị Tăng Tĩnh bất mãn cũng chẳng đáng là gì. Dù sao chỉ là một chút lời nói và thái độ mà thôi, Từ Doanh Ngọc cũng không để vào mắt, bởi vì với xuất thân của nàng thì Tăng gia cũng không dám quá phận. Huống chi khi vạch trần chân tướng, trước kia Tăng gia chỉ trích nàng nặng nề như thế nào thì hiện tại Tăng gia sẽ càng áy náy với nàng nhiều hơn thế nấy.
Muốn chân chính thu phục một người nam nhân thì sử dụng một ít thủ đoạn là chuyện tất yếu.
Bất quá Từ Doanh Ngọc cũng không ngờ sự tình lại tiến triển đến mức này.
Khi nàng biết được Tăng Tĩnh có người bên ngoài thì nàng lập tức chặt đứt hết thảy tình cảm đối với Tăng Tĩnh.
Từ Tam bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, bèn nhỏ giọng hỏi nữ nhi, “Cái thai trong bụng của nữ nhân kia rốt cục có phải của Tăng gia hay không?" Ngươi vụng trộm cho người ta uống thuốc, đừng bảo là khiến Tăng Tĩnh khỏi bệnh rồi nha?
Từ Doanh Ngọc lắc đầu khẳng định, “Không phải."
“Vậy là tốt rồi." Mặc dù không có ảnh hưởng gì đến Từ gia nhưng đương nhiên không phải vẫn là tốt nhất.
“Phụ thân, ngài không biết Tăng Tĩnh đâu, bên ngoài nhìn có vẻ tốt, quả thật không phải là kẻ tiêu pha hào phóng." Từ Doanh Ngọc nói, “Với bản tính của hắn, cho dù thật sự đến thanh lâu thì e rằng đám cô nương ở đó cũng không thèm nhìn trúng hắn."
“Nhưng nữ nhân lần này có chút không đơn giản, nàng ta bảo rằng nàng là nữ nhân nông gia ở Giang Nam, nhưng ta đã xem qua bàn tay mềm mại trắng như tuyết của nàng ta, tuyệt đối không phải là người trải qua những công việc nặng nhọc." Từ Doanh Ngọc khẽ cau mày, “Ta có thẩm vấn đám tiểu tử bên cạnh Tăng Tĩnh thì mới biết nữ nhân này chủ động chạm vào người Tăng Tĩnh trong lễ hoa đăng. Biện pháp mặc dù vụng về nhưng đối với kẻ ngốc như Tăng Tĩnh thì lại rất hữu dụng."
“Phụ thân, đế đô có nhiều công tử có tiền tài địa vị, ngày lễ hoa đăng rất náo nhiệt, vì sao nàng ta không đụng vào kẻ khác mà lại yêu thương nhớ nhung Tăng Tĩnh?" Từ Doanh Ngọc cân nhắc một chút rồi nói tiếp, “Vì có thể đi vào Tăng gia mà không tiếc thông đồng cùng nam nhân bên ngoài để hoài thai."
“Nghĩ thế nào thì ta vẫn cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Không nói với phụ thân một tiếng thì ta thật sự không an tâm."
Từ Doanh Ngọc nhìn về phía phụ thân, Từ Tam hơi mím môi, trầm tư không nói gì.
Sau khi trở về Tăng gia, Triệu Lệnh Nghiêm đã thuật lại đầu đuôi sự việc cùng bá bá và dượng của mình, bá bá Triệu thị lập tức ngất xỉu, may mà Triệu Lệnh Nghiêm cũng tinh thông y thuật nên không có gì trở ngại.
Kế tiếp, Tăng gia thẩm vấn vị nữ tử Hồng Chu kia như thế nào, lại xử trí ra sao thì Triệu Lệnh Nghiêm cũng không rõ lắm.
Nhưng Từ Tam lại bị Lâm ngự sử chỉ trích tại đương triều, bảo là hắn dung túng nhi tử hành hung bừa bãi, cứ thế mà để cho nhi tử trong nhà đánh vỡ đầu nhị Phò mã và Triệu Bảng nhãn.
Bản tính lắm chuyện của Minh Trạm bắt đầu hừng hực thiêu đốt, lập tức hỏi, “Chuyện này là sao? Từ thượng thư, nhi tử của ngươi bị điên rồi ư? Ta thấy Bỉnh Đường là người thành thật, vì sao lại làm ra chuyện này? Ngay cả tỷ phu của trẫm và Bảng nhãn của trẫm mà cũng dám đánh? Rốt cục là vì cớ sự gì?"
Từ Tam xấu hổ muốn chết, đành vắn tắt thuật lại sự việc, cứ luôn mồm cường điệu, “Thật sự là ngộ thương, đám khuyển tử chỉ là quá nóng tính, muốn xả giận thay tỷ tỷ của bọn họ, nào ngờ nhị Phò mã và Triệu Bảng nhãn che trước mắt, bọn họ mới lỡ tay làm bị thương hai người. Thần đã lệnh cho bọn họ đến tạ lỗi ở phủ của nhị Công chúa và Triệu Bảng nhãn rồi, biết được hai người cũng không bị thương nghiêm trọng thì thần mới yên tâm, đã giáo huấn một trận hai tên khốn kiếp kia ở nhà rồi!"
Minh Trạm vui vẻ trong lòng, cảm thấy buồn cười, sau đó khoát tay rồi nói một cách thông cảm, “Ôi chao, làm tiểu cữu tử thì khó tránh khỏi tính tình nóng nảy. Thảo nào nhị tỷ phu và Triệu Lệnh Nghiêm không lâm triều. Bất quá cũng đã khiến người ta bị ngộ thương rồi. Nhớ năm xưa trẫm đập đầu Hiếu Thực pháp sư cũng đã bị phạt tội. Từ Tam, nay trẫm phạt ngươi một năm bổng lộc, ngươi có phục hay không?"
Đương nhiên Từ Tam không có chỗ nào là không phục, Minh Trạm bèn nói với Ngự sử cáo trạng, “Thanh quan khó lo việc nhà, người ta cũng không làm ầm ĩ chuyện này, nhị Phò mã và Triệu Bảng nhãn cũng không dâng tấu chương kêu oan với trẫm, không ảnh hưởng đến quốc pháp, như vậy cứ cho qua đi."
Minh Trạm cũng tuyên Thái y đến phủ của nhị Công chúa và Triệu gia để bắt mạch chẩn trị cho hai người kia, căn bản không hề đề cập đến chuyện của Tăng Tĩnh.
Tống Diêu thăm Triệu Lệnh Nghiêm, thấy hắn bị thương không nặng, chỉ là mất máu hơi nhiều, cần phải tịnh dưỡng, bèn xin cáo từ khỏi Triệu phủ.
Vừa đi ra khỏi phố Tam Điều thì Tống Diêu nhìn thấy một người mặc tang phục thúc tang mã đi qua. Tống Diêu tưởng rằng mình đang bị hoa mắt, bèn há mồm gọi một tiếng, “Thiểu Lương–"
Tiết Thiểu Lương nghĩ rằng mình đang nghe lầm, hắn không thân không thích ở đế đô, vì vậy chỉ hơi quay mặt lại theo phản xạ, tầm mắt đảo một vòng, cũng không nhìn thấy người quen.
Bèn xoay người tiếp tục đi.
Tống Diêu thì lại thấy rõ ràng nửa khuôn mặt của Tiết Thiểu Lương, bèn vội vàng đuổi theo, lại gọi thêm một tiếng, “Thiểu Lương–"
Lần này Tiết Thiểu Lương rốt cục nhìn thấy người gọi mình, hơi kinh ngạc một chút, “Biểu ca? Vì sao ngươi lại ở đế đô?"
Tống Diêu thấy Tiết Thiểu Lương mặc đồ tang, vì vậy cũng không nhiều lời, mà chỉ hỏi lại, “Ngươi ở chỗ nào? Vừa đến đế đô ư?"
Tiết Thiểu Lương gật đầu, “Khách điếm."
“Theo ta về nhà." Tống Diêu đi qua giúp Tiếu Thiểu Lương dẫn ngựa, nhiệt tình chào đón, “Ta vừa tìm được một căn nhà nhỏ ở đế đô, không lớn, có lão bộc theo ta cùng đến đế đô. Ngươi đến rất đúng lúc, chúng ta cùng ở chung đi."
Tiết Thiểu Lương không nói gì, chỉ đi theo Tống Diêu.
Chỗ ở của Tống gia thuộc loại hàn cư ở đế đô, Tống Diêu và Triệu Lệnh Nghiêm cũng không phải những kẻ giàu có, nay làm đương sai trong Cấm quân ở đế đô, cũng không tiện sống nhờ nhà thân thích, vì vậy cùng tìm chỗ ở, cũng may giá cả không cao, hai người cũng ở cách nhau không xa.
Tống Diêu đem người vào trong nhà, lại rót một tách trà lạnh đưa cho Tiết Thiểu Lương uống, sau đó mới hỏi, “Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao ngươi lại ăn mặc như vậy?"
Tiết Thiểu Lương nói, “Phụ thân đã qua đời."
Tuy rằng Tống Diêu đoán được chuyện này nhưng đến khi chân chính nghe thấy tin tức như vậy thì vẫn phải hít sâu một tiếng, “Ta ở đế đô cũng không biết chuyện này, thân mình của dượng xưa nay vẫn khỏe mạnh mà, vì sao lại như thế?"
“Là lỗi của ta."
Tiết Thiểu Lương xưa nay luôn lãnh đạm, ngay cả khi hắn nói chuyện thì giọng nói cũng trở nên lạnh lùng, lúc này nhắc đến cái chết của phụ thân thì sắc mặt vẫn không thay đổi nhưng toàn bộ thân mình lại toát ra một loại bi thương, khiến cho người ta cảm thông, làm cho người ta luyến tiếc.
“Đừng nói như vậy, nếu dượng ở dưới suối vàng biết ngươi thương tâm như thế thì cũng sẽ không an lòng." Tống Diêu ôn hòa khuyên bảo, cũng không dám hỏi chuyện có liên quan đến dượng.
Tiết Xuân Hoằng là người tốt, cả đời này hắn chỉ yêu một nữ nhân, cũng chỉ có một nữ nhân này mà thôi. Năm đó cả nhà Tống Diêu suy sút, nếu không có vị dượng này trượng nghĩa giúp đỡ thì không biết đã có hắn hôm nay hay không.
Khi đó cô cô của hắn qua đời quá sớm. Thậm chí Tống Diêu không thể nhớ nổi bộ dáng của cô cô, bất quá Tiết Xuân Hoằng thật sự là một nam nhân vô cùng si tình, sau khi thê tử qua đời vì bệnh nặng thì hắn cũng không hề chạm vào nữ sắc, chỉ một lòng nuôi lớn nhi tử độc nhất của mình.
Trước kia Tống Diêu cảm thấy bản tính khó ưa của Tiết Thiểu Lương đều là do dượng sủng ái mà a, hắn quả thật chưa từng thấy có ai sủng nhi tử như dượng của mình.
Nay thấy Tiết Thiểu Lương thương tâm như vậy, Tống Diêu đành thở dài, “Chúng ta thật vất vả mới gặp mặt, ngươi ở đây với ta đi, hai chúng ta bầu bạn. Giữa trưa muốn ăn cái gì? Ta dẫn ngươi ra ngoài ăn."
“Ở nhà ăn đi." Tiết Thiểu Lương lấy ra vài tấm ngân phiếu ở trước ngực rồi nhét vào tay của Tống Diêu, Tống Diêu sợ hãi, liên tục từ chối, “Làm cái gì vậy?"
“Biểu ca cầm đi, khi nào ta cần dùng thì sẽ xin lại." Ánh mắt của Tiết Thiểu Lương dừng trên lớp mạng nhện ở góc tường, xem ra biểu ca thật sự không giàu có, thể hiện rõ nhất là căn phòng với những dụng cụ đơn sơ đạm bạc như vậy.
Nghe Tiết Thiểu Lương nói như thế, Tống Diêu trân trọng cất vào, sau đó nói với Tiết Thiểu Lương, “Như vậy cũng được, ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa, tạm thời ở đây đi, ngươi cứ nghỉ ngơi, ta đi nấu vài món đây."
Tiết Thiểu Lương đi theo phía sau Tống Diêu, Tống Diêu liếc mắt nhìn hắn một cái, “Đi nghỉ ngơi đi."
“Giúp một tay."
Quý công tử cũng phải ăn uống, huống chi là hai quý công tử bần hàn như vậy.
Tống Diêu thì tạm tàm, hắn đã sớm bần hàn, thuở nhỏ đã sớm từng trải, trong khi Tiết Thiểu Lương thì mới bần hàn, cho nên tay chân vụng về, cuối cùng bị Tống Diêu đuổi ra ngoài.
Tiết Thiểu Lương ở bên ngoài múc nước cho Tống Diêu rửa tay, Tống Diêu cười, “Khả ái hơn trước kia."
Tiết Thiểu Lương trừng mắt nhìn hắn một cái, Tống Diêu bắt đầu rửa tay, miệng thì chỉ huy, “Mang thức ăn đến chính sảnh đi, trù phòng nóng lắm, chúng ta ra chính sảnh ăn."
“Càng ngày càng xấu tính." Tiết Thiểu Lương nói một câu rồi mang thức ăn đi.
“Tiểu quỷ chết tiệt." Tống Diêu lớn hơn Tiết Thiểu Lương vài tuổi nên tự cho mình là huynh trưởng.
Có thể gặp được thân nhân ở đế đô, Tiết Thiểu Lương cũng thích loại cảm giác này.
Dùng xong bữa trưa, hai huynh đệ đều uống một tách trà lạnh lớn. Tống Diêu vớt trái cây ngâm trong giếng ra ngoài rồi đặt trong chiếc bát bằng sứ chia cho Tiết Thiểu Lương cùng ăn, hai người cũng nói đến nhiều chuyện đã xảy ra trong những năm qua.
Phần lớn là Tống Diêu nói, Tiết Thiểu Lương nghe.
Khi nghe Tống Diêu đỗ Võ trạng nguyên thì Tiết Thiểu Lương liền chúc mừng, Tống Diêu nói, “Thiểu Lương, ngươi cũng đừng sống lang thang đây đó. Chúng ta cùng sống ở đế đô, có gì thì cũng dễ chiếu cố. Ngươi lại không hiểu chuyện bên ngoài, nếu bị lừa hoặc có chuyện gì không hay xảy ra thì ta cũng không yên lòng."
“Ừm." Tiết Thiểu Lương nói, “Vậy chờ biểu ca thú thê thì ta sẽ rời đi." Kiên quyết không làm kẻ ăn bám.
Tống Diêu thở dài, “Ở đế đô này làm sao dám thú thê. Hầy, ngươi không biết nữ nhân ở đế đô này lợi hại cỡ nào đâu. Võ bảng nhãn tên là Triệu Lệnh Nghiêm, cũng ở gần nhà chúng ta, biểu tẩu và biểu huynh của hắn thôi nhau. Hắn đi theo biểu huynh đến nhà nương gia của biểu tẩu để khuyên giải, còn có Phò mã của nhị Công chúa cũng đi theo, ba người đi vào đến khi đi ra thì bị đánh đến sứt đầu mẻ trán. Nhất là biểu huynh của hắn, bị đánh vô cùng tàn nhẫn, phải gọi người khiêng ra ngoài."
“Hôm nay ta đi thăm để xem Triệu Lệnh Nghiêm bị thương thế nào, vừa ra khỏi nhà hắn thì gặp được ngươi." Tống Diêu thổn thức, “Biểu tẩu của Triệu Lệnh Nghiêm là nữ nhi quan văn, vậy mà lại hung hăng như thế. Cũng có mấy người đến làm mai cho ta, đều là khuê nữ nhà quan võ. Nhưng sau khi biết chuyện của Triệu Lệnh Nghiêm thì làm sao còn ai không muốn sống mà đi thú nữ nhi đế đô nữa chứ? Nữ nhi đế đô còn lợi hại hơn cả lão hổ."
“Thú một người tính tình hiền lành là được rồi." Tiết Thiểu Lương nói.
Tống Diêu nói luyên thuyên, “Vị biểu tẩu kia của Triệu Lệnh Nghiêm vốn là tiểu thư khuê các đúng tiêu chuẩn, ngay cả thở cũng không dám lớn tiếng. Vậy mà lần này lại dung túng cho bên nương gia đánh biểu ca của hắn đến vỡ cả đầu. Mỗi lần Triệu Lệnh Nghiêm nhớ đến lại run rẩy, ngươi không biết nữ nhân kia lợi hại thế nào đâu."
“Có võ công mà sợ gì." Trên phương diện võ thuật thì Tiết Thiểu Lương cũng không nghĩ rằng mình sẽ bại dưới tay nữ nhân.
“Người nào dám đánh? Nhạc phụ của biểu ca nhà hắn là Hộ bộ Thượng thư kiêm Đế sư." Tống Diêu nói, “Nhị Phò mã và Triệu Lệnh Nghiêm bị đánh sứt đầu mẻ trán mà Hoàng thượng chỉ phạt Hộ bộ Thượng thư một năm bổng lộc mà thôi."
Tiết Thưởng Lương nói, “Đáng đời. Không thể động vào mà còn dám động." Chẳng phải là muốn bị đánh hay sao? Căn bản không cần thông cảm.
“Ý ta là nữ nhân đế đô không dễ chọc." Tống Diêu quả thật rất thông cảm cho Triệu Lệnh Nghiêm, chỉ là đi khuyên can vậy mà kết quả trở thành vật hy sinh, đúng là xui xẻo.
Sau khi thức dậy từ giấc nghỉ trưa, Từ Doanh Ngọc trang điểm một chút rồi nói với phụ mẫu một tiếng và mang theo nhị đệ Từ Bỉnh Trung đến Tăng gia kiểm kê của hồi môn.
Về phần tam đệ Từ Bỉnh Đường, sau khi dùng gạch đập đầu Tăng Tĩnh thì hắn liền chạy về Nội vụ phủ để tiếp tục nghiên cứu, cũng thoát khỏi một trận la mắng của phụ thân. Kết quả là một mình Từ Bỉnh Trung gánh hết tất cả.
Nay cùng tỷ tỷ đến nhà phu gia để kiểm kê của hồi môn, Từ Bỉnh Đường không ở nhà, Từ Bỉnh Trung cũng không thể thoái thác.
Đối với Tăng gia, thái độ của Từ Bỉnh Trung là: đưa trà không uống, hỏi gì cũng không nói, chỉ nghiêm mặt ở bên cạnh tỷ tỷ làm chỗ dựa cho tỷ tỷ.
Nhũ mẫu của Từ Doanh Ngọc là Trình ma ma kiểm kê tất cả của hồi môn còn lại, đem ra giao cho tiểu thư nhà mình, thuận tiện cũng liệt kê những phần còn thiếu.
Tăng mẫu Triệu thị với sắc mặt tiều tụy bước ra chiêu đãi Từ Doanh Ngọc, cảm thán một tiếng, “Hảo hài tử, hiện tại nói cái gì cũng đã muộn, là Tăng gia chúng ta uất ức ngươi." Thiên ngôn vạn ngữ chỉ còn lại một tiếng thở dài.
“Bá mẫu không cần phải nói như vậy, chỉ là ta và Tăng công tử hữu duyên vô phận thôi." Từ Doanh Ngọc đưa ra danh sách cho Triệu mẫu rồi ôn hòa nói, “Đây là phần của hồi môn của ta, trong đó có vài món là lễ vật tặng ra ngoài, có vài món là Tăng công tử đi bái sư tặng lễ. Bá mẫu, ta rất rõ tình hình trong nhà của bá mẫu. Người cũng không cần phải nói lời khách sáo với ta, tuy thôi nhau nhưng chúng ta cũng không nên khiến người khác chê cười. Mấy thứ này dùng cũng đã dùng rồi, ta sẽ không nhắc đến nữa, ngày sau bá mẫu cũng không cần phải nhắc đến."
Triệu thị lộ ra vẻ mặt bối rối, “Như vậy sao được?" Lại cảm thán, “Đa tạ ngươi."
Từ Doanh Ngọc không còn gì để nói tiếp, bèn đứng dậy nói, “Cáo từ."
Tăng Tĩnh đứng ở trước cửa, trên đầu quấn băng gạc, thân hình mảnh dẻ, dưới ánh tịch dương càng làm cho hắn đơn bạc mà tiều tụy. Tăng Tĩnh dùng ánh mắt si ngốc nhìn về Phía Từ Doanh Ngọc, trong mắt rưng lệ. Từ Doanh Ngọc lễ phép chào hắn rồi cất bước rời đi không hề quay đầu lại, sau khi khuất bóng, nơi này chỉ còn lưu lại một mùi hương thơm ngát.
Từ Bỉnh Trung hung hăng trừng mắt nhìn Tăng Tĩnh một cái rồi đi theo tỷ tỷ rời khỏi. Trong khi đám nô bộc thì lần lượt mang của hồi môn quay về Từ phủ, bao gồm cả nhũ mẫu và nha hoàn của Từ Doanh Ngọc cũng đều quay về Từ gia.
Tăng phủ nhất thời mất đi một nửa, rõ ràng đang là mùa hè nóng bức nhưng lại lộ ra vài phần vắng lặng.
Sau khi nữ nhi chia tay với Tăng Tĩnh, Từ Tam vốn có nhiều chuyện muốn bàn với nữ nhi. Từ Doanh Ngọc cũng có chuyện muốn nói với phụ thân, “Phụ thân, thứ cho nữ nhi làm càn, nữ nhi thật sự không muốn tiếp tục sống cùng Tăng Tĩnh."
Từ Tam nghe trong giọng nói của nữ nhi mang theo một chút làm nũng thì thật sự không còn sức kháng cự, nói một cách bất đắc dĩ, “Mọi chuyện cũng đã xong rồi, còn nói như vậy để làm gì nữa? Lúc trước ngươi cũng đâu nghe lời khuyên của ta."
“Đúng vậy." Từ Doanh Ngọc ngồi xuống bên cạnh phụ thân, đầu gác lên vai phụ thân rồi cười nói, “Cũng là do phụ thân rất sủng ái nữ nhi."
Từ Tam nhịn không được mà đành phì cười, “Thôi thôi, ngay cả bệ hạ cũng nói nữ hài tử được sủng ái một chút cũng không sao. Ngươi trở về nhà là tốt rồi, lần này tỷ võ đã chấm dứt, ta thấy Võ trạng nguyên cũng không tệ, vừa tuấn mỹ lại vô song, có xuất thân là Trạng nguyên, tài học cũng rất khá…"
“Phụ thân, ngài đừng nhất sương tình nguyện nha. Ta là nữ nhân mới chia tay phu gia, người ta đường đường là Trạng nguyên, làm sao có thể sảng khoái đồng ý cơ chứ?" Từ Doanh Ngọc kéo tay phụ thân rồi cười nói, “Cứ để nữ nhi ở nhà tịnh dưỡng một thời gian đi, thành thân vài năm qua thật sự tổn thương nguyên khí."
“Thì đính hôn trước rồi tịnh dưỡng cũng được." Ở trong mắt Từ lão gia thì trên đời này chỉ có nữ nhi của hắn được quyền chướng mắt người ta, làm sao có người nào không xứng với nữ nhi của hắn.
Đáng thương cho Tống Diêu, cứ như vậy mà bị nhớ đến.
Từ Doanh Ngọc không tiếp tục nói chuyện này với phụ thân nữa, nàng thấp giọng nói, “Phụ thân, ta thấy nữ nhân mà Tăng Tĩnh mang về nhà quả thật không đơn giản."
“Thế nào?"
“Kỳ thật ta sớm biết hắn đã có người bên ngoài." Từ Doanh Ngọc thở dài, “Tăng gia chỉ có từng ấy người, có cái gì mà ta không biết cơ chứ."
“Lúc trước, ta cố ý không nói ra chuyện bệnh tật của hắn là vì cầu Thái y kê đơn, ngày ngày bỏ trong canh cho hắn ăn, mong rằng có ngày sẽ khỏi bệnh." Từ Doanh Ngọc nói, “Dù sao ta và hắn cũng còn trẻ, cho dù không có tiểu hài tử thì nhận tử tự cũng không sao."
“Chẳng qua không ngờ tâm tư của Tăng Tĩnh quá nặng, mẫu thân của hắn lại vội vã đòi bế tôn tử. Ta chỉ muốn nhìn xem, hắn sẽ đứng về phía nào." Từ Doanh Ngọc cười lạnh, “Kết quả, thật sự là làm lòng người phát lạnh."
Chuyện này Từ Doanh Ngọc đã có sẵn tư tâm. Thứ nhất nàng muốn giữ thể diện cho Tăng Tĩnh, thứ hai nàng cũng muốn thử lòng Tăng Tĩnh, thứ ba là nàng muốn tìm một cơ hội thích hợp để vạch trần chuyện Tăng Tĩnh vô sinh.
Từ Doanh Ngọc thật sự là một nữ nhân đặc biệt, đối với nàng mà nói thì việc bị bà bà chỉ trích một chút, thậm chí là bị Tăng Tĩnh bất mãn cũng chẳng đáng là gì. Dù sao chỉ là một chút lời nói và thái độ mà thôi, Từ Doanh Ngọc cũng không để vào mắt, bởi vì với xuất thân của nàng thì Tăng gia cũng không dám quá phận. Huống chi khi vạch trần chân tướng, trước kia Tăng gia chỉ trích nàng nặng nề như thế nào thì hiện tại Tăng gia sẽ càng áy náy với nàng nhiều hơn thế nấy.
Muốn chân chính thu phục một người nam nhân thì sử dụng một ít thủ đoạn là chuyện tất yếu.
Bất quá Từ Doanh Ngọc cũng không ngờ sự tình lại tiến triển đến mức này.
Khi nàng biết được Tăng Tĩnh có người bên ngoài thì nàng lập tức chặt đứt hết thảy tình cảm đối với Tăng Tĩnh.
Từ Tam bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, bèn nhỏ giọng hỏi nữ nhi, “Cái thai trong bụng của nữ nhân kia rốt cục có phải của Tăng gia hay không?" Ngươi vụng trộm cho người ta uống thuốc, đừng bảo là khiến Tăng Tĩnh khỏi bệnh rồi nha?
Từ Doanh Ngọc lắc đầu khẳng định, “Không phải."
“Vậy là tốt rồi." Mặc dù không có ảnh hưởng gì đến Từ gia nhưng đương nhiên không phải vẫn là tốt nhất.
“Phụ thân, ngài không biết Tăng Tĩnh đâu, bên ngoài nhìn có vẻ tốt, quả thật không phải là kẻ tiêu pha hào phóng." Từ Doanh Ngọc nói, “Với bản tính của hắn, cho dù thật sự đến thanh lâu thì e rằng đám cô nương ở đó cũng không thèm nhìn trúng hắn."
“Nhưng nữ nhân lần này có chút không đơn giản, nàng ta bảo rằng nàng là nữ nhân nông gia ở Giang Nam, nhưng ta đã xem qua bàn tay mềm mại trắng như tuyết của nàng ta, tuyệt đối không phải là người trải qua những công việc nặng nhọc." Từ Doanh Ngọc khẽ cau mày, “Ta có thẩm vấn đám tiểu tử bên cạnh Tăng Tĩnh thì mới biết nữ nhân này chủ động chạm vào người Tăng Tĩnh trong lễ hoa đăng. Biện pháp mặc dù vụng về nhưng đối với kẻ ngốc như Tăng Tĩnh thì lại rất hữu dụng."
“Phụ thân, đế đô có nhiều công tử có tiền tài địa vị, ngày lễ hoa đăng rất náo nhiệt, vì sao nàng ta không đụng vào kẻ khác mà lại yêu thương nhớ nhung Tăng Tĩnh?" Từ Doanh Ngọc cân nhắc một chút rồi nói tiếp, “Vì có thể đi vào Tăng gia mà không tiếc thông đồng cùng nam nhân bên ngoài để hoài thai."
“Nghĩ thế nào thì ta vẫn cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Không nói với phụ thân một tiếng thì ta thật sự không an tâm."
Từ Doanh Ngọc nhìn về phía phụ thân, Từ Tam hơi mím môi, trầm tư không nói gì.
Tác giả :
Thạch Đầu Dữ Thủy