Hoàng Đế Nan Vi
Chương 179
Trung nghĩa Hầu cũng không kịp nghĩ đến chuyện Thái thượng hoàng về đế đô, hắn hồi phủ liền đến chỗ của Phương lão thái thái lải nhải nhắc đến chuyện trong triều.
Phương lão thái thái nghe nhi tử khuyên một hồi, nhưng lại chẳng hề thừa nhận tâm ý của nhi tử mà chỉ nói thẳng, “Nếu trong triều có Ngự sử thượng tấu bọn họ thì ngươi cứ nói thật mọi việc đi. Chuyện ngày ấy ngươi cũng thấy rõ ràng mà, nay ngươi nhẫn nhịn uất ức như vậy, mẫu tử bọn họ lại không e ngại, sau này ngươi sẽ gặp khó khăn cho mà xem."
Trung Nghĩa Hầu thở dài, “Mẫu thân, không cần nhắc lại chuyện lúc trước, buổi chiều nhi tử sẽ đến phủ của nhạc phụ để đón Vệ thị trở về. Mẫu thân không thích thì cứ ít gặp mặt nàng ta là được. Chức vị trưởng tử của Minh Lập là nhi tử thỉnh phong cho hắn, về sau hắn chắc chắn sẽ là người thừa kế."
“Việc này mẫu thân cũng không thể nhúng tay. Chẳng qua ngươi phải suy nghĩ cho mấy nhi tử còn lại của mình một chút, một đám hài tử, ngày sau Minh Lập thừa kế thì bọn họ phải coi sắc mặt của Minh Lập mà sống." Phương lão thái thái lạnh mặt nói.
“Minh Lập lớn như vậy, cũng không làm gì sai lầm, phẩm hạnh cũng tốt, ngày sau đám đệ đệ bọn chúng đi theo huynh trưởng mà sống cũng là chuyện nên làm." Trung Nghĩa Hầu vẫn hiểu rõ đại sự, kiên trì nói, “Mẫu thân, tin đồn bên ngoài không phải vô duyên vô cớ mà truyền ra ngoài, nhi tử đã bẩm báo với bệ hạ, nhờ bề hạ chủ trì công đạo cho nhi tử, để xem là ai ở sau lưng muốn hãm hại phủ Trung Nghĩa Hầu chúng ta!"
Phương lão thái thái phản đối, “Không có lửa làm sao có khói, nếu không phải Vệ thị và Minh Lập thật sự thái quá thì làm sao có ai lại ra ngoài tung tin đồn nhảm cơ chứ?"
Trung Nghĩa Hầu làm Hầu gia nhiều năm, đương nhiên kiến thức cũng rộng rãi, lại không phải kẻ ngốc, lập tức nhận ra, “Mẫu thân, nhi tử đâu có nói bên ngoài tung tin đồn nhảm về việc gì đâu, vì sao mẫu thân lại biết có người đồn thổi chuyện của Vệ thị và Minh Lập?"
Sắc mặt của Phương lão thái thái cứng đờ, lập tức phản ứng trở lại, tỏ ra quang minh chính đại, nói một cách nghiêm nghị, “Thì ngươi nói có Ngự sử thượng tấu bọn họ, nếu không phải tin đồn về bọn họ thì làm sao Ngự sử biết được."
Trung Nghĩa Hầu cảm thấy sinh nghi, nhưng mặt ngoài cũng không muốn cãi lại mẫu thân, lại càng không nguyện ý hoài nghi, chỉ cảm thấy khó tránh khỏi thất vọng mà nói, “Người này đem chuyện xấu trong nhà chúng ta tiết lộ ra ngoài, mặt ngoài thì có vẻ là nhằm vào Vệ thị và Minh Lập, nhưng thực chất có lẽ là nhằm vào tước vị của nhi tử. Mẫu thân, nếu lời đồn này được chứng thực thì Vệ thị và Minh lập đương nhiên không được ân huệ, nhưng nhi tử cũng không tránh khỏi tội trì gia không nghiêm."
“Nói ra lời này có lẽ mẫu thân cảm thấy nhi tử nhát gan, nhẫn nhịn chịu uất ức, nhưng đây là sự thật, Vĩnh Ninh Hầu phủ còn tồn tại thì Vệ thị sẽ không bị gì, Minh Lập là trưởng tử của nhi ta, về tình về lý thì tước vị sau này đều là của hắn. Việc xấu trong nhà lan truyền ra ngoài, Minh Lập và Vệ thị gánh tội bất hiếu, danh tiết sẽ bị ảnh hưởng, Minh Lập không giữ được tước vị, e rằng tước vị Trung Nghĩa Hầu đến tay nhi tử coi như bị đoạn tuyệt!" Lời của Trung Nghĩa Hầu tràn ngập khí phách, khiến Phương lão thái thái bị hù đến sửng sốt. Phương lão thái thái không vui, “Ngươi nói năng kiểu gì vậy, chẳng lẽ ngươi chỉ có quan hệ thông gia với Vĩnh Ninh Hầu phủ thôi sao? Phương gia cũng là phủ đệ hầu môn, Ngụy gia lại là Quốc Công phủ."
“Phương gia hiện tại thế nào thì mẫu thân biết rõ hơn ta. Mẫu thân là dì của Thái hậu nương nương, đương nhiên rất có thể diện, Phương gia là nhà của mẫu thân Thái hậu nương nương, nay Hoàng thượng đăng cơ đã một năm, nếu như có ý đề bạt Phương gia thì vì sao Việt Hầu lại chết thảm giữa phố như vậy. Ngụy gia thì càng không cần phải bàn, Ngụy thị chỉ là thứ nữ, cho dù Ngụy Quốc Công yêu thương thứ muội như thế nào thì hiện tại cũng sẽ không vì phủ Trung Nghĩa Hầu mà đối địch với phủ Vĩnh Ninh Hầu." Lời lẽ của Trung Nghĩa Hầu gây chấn động, “Mẫu thân, chúng ta đều biết rõ lúc trước Vệ thị và Minh Lập chịu uất ức ở trong phủ. Chưa kể Vệ thị là chính thê, Phương thị và Ngụy thị đều là thiếp, đáng lý mỗi ngày theo lễ pháp phải đi thỉnh an chính thê, nhưng mấy năm nay các nàng ấy chưa từng sang đó một lần."
“Đương nhiên điểm này cũng có sai lầm của nhi tử. Nhi tử không thích Vệ thị, lúc trước Vĩnh Ninh Hầu phủ suy sụp, nhi tử lãnh đạm với nàng ta, Vĩnh Ninh Hầu phủ đương nhiên sẽ không vì Vệ thị mà ra mặt đắc tội phủ chúng ta." Giọng điệu của Trung Nghĩa Hầu trở nên lãnh đạm, “Tương tự như thế, khi mẫu tộc suy sụp thì Vệ thị đương nhiên phải nhẫn nhịn. Nay mẫu tộc hưng vượng như vậy, Vệ thị vì cớ gì phải tiếp tục nhẫn nhịn? Đừng nói là Vệ thị, cho dù đổi lại là nhi tử thì nhi tử cũng sẽ không nhịn đâu." fynnz.wordpress.com
“Ở trước mặt Vệ thị, ngài là mẫu thân, là trưởng bối, cho dù như thế nào thì nhi tử cũng sẽ không ngỗ nghịch mẫu thân, khiến mẫu thân phải chịu uất ức. Bất quá nay chuyện này đã kinh động ngự tiền, nhìn thấy tước vị không còn bảo đảm, nhi tử thỉnh cầu mẫu thân hãy suy xét vì đại cục."
Trung Nghĩa Hầu tận tình khuyên bảo mẫu thân một hồi, hắn tưởng rằng đã khuyên được mẫu thân của mình, sự việc đã nằm trong lòng bàn tay, nhưng không ngờ chính là lúc này lại xảy ra biến cố!
Đối với những lời đồn đãi đang lan truyền khắp thành, Trung Nghĩa Hầu cũng không phải không có đối sách.
Phượng Minh Phàm có chút manh mối liền vội vàng trở về phủ.
Trung Nghĩa Hầu đang sứt đầu mẻ trán vì gia sự, trong lòng không quá thoải mái, nhìn thấy Phượng Minh Phàm thì cũng không bày ra sắc mặt hòa nhã. Sau khi Phượng Minh Phàm thỉnh an thì liền nói, “Phụ thân, nếu để nhi tử nói thì không bằng phụ thân đến Vĩnh Ninh Hầu phủ một chuyến, nói rõ mọi việc vẫn hơn."
Bình thường ai nguyện ý đến nhà nhạc phụ đại nhân để nghe mắng đâu. Trung Nghĩa Hầu chẳng ừ hử gì đối với chủ ý của Phượng Minh Phàm, nhưng lại hỏi, “Lời đồn bên ngoài thế nào, ngươi biết hay không?"
Phượng Minh Phàm lén nhìn Trung Nghĩa Hầu một cái, bày ra dáng vẻ vô cùng lưỡng lự.
“Có chuyện gì thì nói thẳng đi, ấp a ấp úng làm gì?" Trung Nghĩa Hầu trách mắng.
“Nhi tử phái người ra ngoài phố điều tra, chẳng qua cũng không tra được gì cả, nhất thời không dám xác nhận." Phượng Minh Phàm úp mở, Trung Nghĩa Hầu lập tức nổi cơn thịnh nộ, “Hỏi ngươi cái gì thì nói cái đó. Ở đâu ra cái thói lôi thôi dài dòng như vậy hả?"
Phượng Minh Phàm nhất thời không dám giấu diếm, “Phụ thân nghe xong đừng nổi giận, người của nhi tử đã tỉ mỉ hỏi thăm, có một phần là từ trong phủ của chúng ta truyền ra, còn một phần là nhà Ngụy Quốc Công cho người truyền ra bên ngoài."
Thân thể của Trung Nghĩa Hầu hơi lảo đảo một chút, suýt nữa đã ngã xuống đất.
Con người sống phải có thể diện, cây sống phải mọc ra vỏ.
Huống chi là danh môn vọng tộc.
Phàm là danh môn vọng tộc thì không có ai mà không cần thể diện.
Huống chi việc này Hoàng thượng giao cho Phủ doãn đế đô đi thăm dò ngay tại đương triều, Phượng Minh Phàm làm việc nửa vời mà cũng có thể tra ra ngọn nguồn, như vậy Phủ doãn đế đô đương nhiên càng không cần phải nói.
Trung Nghĩa Hầu suýt nữa đã tức đến choáng váng, may mà Phượng Minh Phàm nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy phụ thân cho nên Trung Nghĩa Hầu mới không bị mất mặt.
Trung Nghĩa Hầu không muốn nhi tử nhìn thấy mình chật vật, bèn khoát tay nói, “Được rồi, ngươi lui xuống trước đi, việc này không được nói với người khác."
“Dạ." Phượng Minh Phàm lên tiếng, cũng chưa rời đi, trái lại rót một tách trà nóng đưa cho Trung Nghĩa Hầu, rồi lại đem toàn bộ tư liệu mà mình đã điều tra đặt vào trong tay Trung Nghĩa Hầu rồi mới hành lễ lui ra.
Phượng Minh Phàm không thường xuyên ở phủ Trung Nghĩa Hầu, đừng nói là Phương lão thái thái không thích hắn, ngay cả nô tài có chút uy tín danh dự ở trong phủ cũng chỉ cung kính bề ngoài với hắn chứ thực chất không hề đặt hắn vào mắt.
Vì vậy Phượng Minh Phàm tự lo liệu chỗ ở bên ngoài.
Chuyện này Trung Nghĩa Hầu đã sớm biết. Bất quá bản tính của Phượng Minh Phàm là như thế, cho dù đánh chửi ra sao cũng không chịu sửa đổi. Bẩm sinh có chút ngả ngớn, kết giao với đủ loại hạng người. Thỉnh thoảng cũng giúp đỡ Trung Nghĩa Hầu không ít. Vì vậy dần dà Trung Nghĩa Hầu cũng để mặc hắn.
Phượng Minh Phàm trở về chỗ ở riêng của mình thì liền nhìn thấy có khách đến chơi, lại là khách quen.
Phó Quý Bồi, tam nhi tử của Phó gia, một thế tộc của Hồ Quảng.
Phó Quý Bồi lớn hơn Phượng Minh Phàm vài tuổi, giao tình của hai người không tệ. Khi Phượng Minh Phàm ra ngoài đi lại vài năm thì Phó Quý Bồi đã chỉ bảo hắn rất nhiều. Nay vừa thấy Phó Quý Bồi, Phượng Minh Phàm cũng liền thoải mái nở nụ cười, “Phó tam ca, vì sao huynh lại đến đây."
“Đến đế đô đọc sách, nghe nói cả nhà của hiền đệ đều đến đế đô, thuận đường đến thăm đệ một chút." Phó Quý Bồi đứng dậy vịn vai Phượng Minh Phàm, quan sát từ trên xuống dưới rồi khen ngợi, “Hai năm không gặp, hiền đệ càng ngày càng tuấn tú."
Phượng Minh Phàm cười nói, “Tam ca cứ trêu đệ."
Phượng Minh Phàm vừa đi thì Trung Nghĩa Hầu liền đến chỗ của Ngụy thị.
Chẳng qua đi đến trước sân vườn của Ngụy thị thì Trung Nghĩa Hầu bỗng dừng chân, quay về thư phòng, giấu kín một ít tư liệu mà Phượng Minh Phàm điều tra được, sau đó tự tay viết một phong thư cho Ngụy Quốc Công rồi lệnh nô tài tâm phúc đưa đến phủ Ngụy Quốc Công.
Không vượt ngoài dự đoán của Trung Nghĩa Hầu, buổi trưa cùng ngày, phủ Ngụy Quốc Công phái ma ma đến, bảo rằng Ngụy Quốc Công nhớ muội muội, muốn đón Ngụy thị về phủ ở vài ngày. Trung Nghĩa Hầu đương nhiên đồng ý.
Đáng lý Ngụy Quốc Công cũng không để tâm chuyện của phủ Trung Nghĩa Hầu. Đối với hắn, chuyện về tước vị, có Vĩnh Ninh Hầu phủ ở đây thì tuyệt đối sẽ không có kết quả thứ hai.
Bất quá hiện tại chuyện trong phủ Trung Nghĩa Hầu đã lan truyền khắp phố, thật sự là mất mặt. Bản tính của Ngụy Quốc Công cẩn thận, cũng không sung sướng khi người khác gặp họa, trái lại có vài phần thông cảm với Trung Nghĩa Hầu, còn khéo léo khuyên nhủ Trung Nghĩa Hầu vài câu.
Nhưng không ngờ trong nhà của hắn lại xuất hiện loại nghiệp chướng tự cho là thông minh.
Kính Mẫn đại trưởng công chúa nghe thấy phong thanh, bèn ung dung đứng dậy, chuẩn bị đến từ đường khuyên nhủ Ngụy Quốc Công, nghĩ rằng chuyện này cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Ngụy Quốc Công lại nổi cơn tam bành, ngày thường hắn rất nghiêm khắc đối với Ngụy Tiễu, còn Ngụy Địch thì kỳ thật trong lòng của hắn vẫn có vài phần áy náy, cho nên dễ dàng tha thứ khoan dung hơn rất nhiều.
Nhưng lúc này lại vô cùng hung hãn, Kính Mẫn đại trưởng công chúa ung dung nhàn nhã, ngắm hoa xem nước, bước chân cũng không quá nhanh. Dù sao cũng không phải thân nhi tử của mình cho nên Kính Mẫn đại công chúa cũng không gấp. Đợi Kính Mẫn đại trưởng công chúa tiến đến thì đã đánh xong một trận, Ngụy Địch bị trói trên ghế dài, phía sau đã ửng đỏ.
Kính Mẫn đại trưởng công chúa cau mày khuyên nhủ, “Phò mã làm gì vậy? Bọn nhỏ làm sai thì chàng cứ từ từ chỉ bảo là được, ai lại đi đánh đi giết thế này. Chàng cũng phải nghĩ một chút, bọn nhỏ đã bao nhiêu tuổi rồi, đều đã đến tuổi thành thân, dù sao cũng phải lưu lại một chút thể diện cho bọn chúng chứ."
Ngụy Quốc Công vô cùng thịnh nộ, cả giận nói,“Thể diện? Hắn làm ra chuyện mất mặt như vậy thì còn đòi thể diện gì nữa?"
“Được rồi, Phò mã bớt giận đi. Cho dù là chuyện lớn thì cũng không đáng như vậy đâu." Kính Mẫn đại công chúa liếc nhìn Ngụy thị đang tái mặt đứng bên cạnh, thuận miệng hỏi, “Vì sao muội muội lại trở về?" Còn đứng ở từ đường xem Ngụy Địch bị phạt, xem ra việc này nhất định có liên quan đến Ngụy thị.
Kính Mẫn đại trưởng công chúa cân nhắc một lúc lâu, cũng không hiểu rõ nguyên do, chỉ nói, “Phò mã nổi cơn lôi đình khiến muội muội bị dọa rồi. Nay đánh cũng đã đánh, phạt cũng đã phạt, coi như cho qua đi."
Ngụy Quốc Công cũng không nể mặt Kính Mẫn đại trưởng công chúa, cau mày nói, “Công chúa đi về nghỉ ngơi trước đi, ở đây rất bẩn, ta còn có chuyện muốn nói với bọn họ."
Kính Mẫn đại trưởng công chúa liên tục thở dài, “Phò mã hãy nghĩ đến mẫu thân của Địch nhi một chút, vì sao lại có thể nhẫn tâm đối với hắn như vậy…" Nói xong, Kính Mẫn đại trưởng công chúa xoay người rời đi. Dù sao nàng đến đây cũng đã tỏ rõ tấm lòng của đích mẫu, còn những chuyện khác thì chỉ đành nghe theo ý trời. fynnz.wordpress.com
Kính Mẫn đại trưởng công chúa vừa đi thì ánh mắt lạnh lùng của Ngụy Quốc Công liền bám lấy gương mặt nhu nhược của Ngụy thị.
Ngụy thị chưa từng thấy huynh trưởng có thần sắc như vậy, cho nên bị dọa hoảng sợ, run cầm cập không dám nói lời nào, chỉ lưu lại hai hàng nước mắt đang lăn dài.
Ngụy Quốc Công nói một cách lạnh lùng, “Lúc trước ta không muốn ngươi gả cho Trung Nghĩa Hầu. Tuy hầu phủ có thể diện nhưng phải làm thiếp, hài tử sinh ra cũng chỉ là thứ tử, luôn thấp hơn người ta một cái đầu." Lời này vừa nói ra khỏi miệng thì Ngụy thị cũng không có cảm xúc gì, nhưng Ngụy Địch bị cột vào trên ghế lại căng thẳng thân mình, ánh mắt lộ ra vài phần oán hận.
“Ngươi cứ khăng khăng đòi gả sang đó, nay cũng chẳng thể trách ai." Ngụy Quốc Công nói, “Nay trưởng tử của Trung Nghĩa Hầu vẫn còn ở đấy, Trung Nghĩa Hầu lại đích thân thỉnh phong trưởng tử, tước vị sau này là của Phượng Minh Lập."
“Đích thứ mà không phân rõ thì sẽ loạn nhà loạn nước." Không biết lời này của Ngụy Quốc Công là nói cho ai nghe, “Không nói đến người khác, ngay cả Trấn Nam Vương phủ lúc trước, khi bệ hạ chưa đăng cơ, tuy là đích tử nhưng lại là út, Trấn Nam Vương vẫn thỉnh phong thế tử cho đích tử, cũng không thể phế đích lập thứ."
“Theo lý, ngươi gả đi thì chính là người của phủ Trung Nghĩa Hầu, ngươi như thế nào thì ca cũng không xen vào. Chẳng qua ngươi không nên mượn tay Địch nhi lan truyền tin đồn này ra ngoài khiến người khác hiểu lầm." Ngụy Quốc Công thản nhiên nói, “Ca nói lại cho ngươi nghe một lần nữa, ngươi tự mình đến Vĩnh Ninh Hầu phủ để thỉnh tội với Vệ phu nhân, tự mình nhận tội. Như vậy ca sẽ không truy cứu việc này nữa."
Ngụy thị khóc nói, “Những lời này đều là sự thật, chỉ là Địch nhi đau lòng cô cô như muội không có người yêu thương mà thôi, ca ca đánh hắn như vậy thì không bằng là đánh muội đi."
“Có phải là thật hay không thì cũng không nên để Ngụy Địch tung tin ra ngoài." Ngụy Quốc Công nói, “Trong vòng ba ngày, nếu ngươi vẫn cứ khăng khăng cố chấp như vậy thì đừng trách ca không niệm tình huynh muội mà trục xuất ngươi ra khỏi tông đường."
Ngụy thị tái mặt, có thể nghĩ ra cách mượn tay Ngụy Địch kéo phủ Ngụy Quốc Công ra tay thì Ngụy thị cũng chỉ là nhu nhược mặt ngoài mà thôi. Nữ nhân bị trục xuất khỏi tông đường sẽ có kết cục như thế nào thì Ngụy thị biết rất rõ. Đại ca đã nói ra lời tuyệt tình như vậy, trong lòng của Ngụy thị ớn lạnh, hai chân vô lực, suýt nữa đã té ngã xuống đất.
Lúc trước Ngụy thị mơ mộng được gả vào phủ Trung Nghĩa Hầu để làm thiếp, hiện tại chậc chậc lưỡi, thật chẳng ra mùi vị gì cả.
Lão Vĩnh Ninh Hầu trở về phủ.
Tay nghề của ngự trù đương nhiên là miễn bàn, chẳng qua không thể tự tại như ở nhà, nhất là có Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi ở bên cạnh cùng dùng bữa. Đang dùng bữa mà cứ bám dính vào nhau, buồn nôn chết người.
Lão Vĩnh Ninh Hầu đã từng tuổi này, làm sao chịu nổi. Hơn nữa ở trong lòng của lão Vĩnh Ninh Hầu, tuy ngoại tôn rất thân thiết, bất quá nữ nhi đương nhiên thân thiết hơn một bậc. Năm đó nữ nhi đem bảo bối trong nhà đi cứu Nguyễn Hồng Phi, nào ngờ tiểu tử này hiện tại lại….
Về nhà, lão Vĩnh Ninh Hầu cũng không quá thoải mái. Lão nhân gia nhất thời nghĩ đến lời nói của Minh Trạm, Phượng Minh Lập muốn phụ mẫu thôi nhau.
Con cháu đứa nào cũng đều là cục nợ cả.
Theo quan điểm của lão Vĩnh Ninh Hầu thì Phượng Minh Lập không phải bùn nhão đỡ không được vách tường, ngược lại, Phượng Minh Lập nhã nhặn hữu lễ, cũng không phải kẻ thích gây chuyện thị phi, nay thân phận đã bày ra trước mắt, chỉ cần nhồi vào một chút thì tước vị Trung Nghĩa Hầu đã nằm trong tay.
Nào ngờ tên tiểu tử ngốc này đột nhiên nói lời điên cuồng, nếu không phải bệ hạ niệm tình thân thích thì thật sự hiện tại rất khó giải quyết.
Lão Vĩnh Ninh Hầu phái người tìm Phượng Minh Lập đến, chuẩn bị tận tình khuyên bảo Phượng Minh Lập một hồi, ai ngờ Phượng Minh Lập lại không ở phủ. Lão Vĩnh Ninh Hầu nhìn thấy sắc trời đã tối muộn, gọi quản gia đến hỏi thì mới biết Phượng Minh Lập đi biên soạn sách, vẫn chưa trở về, cho nên đành gác sang một bên.
Phương lão thái thái nghe nhi tử khuyên một hồi, nhưng lại chẳng hề thừa nhận tâm ý của nhi tử mà chỉ nói thẳng, “Nếu trong triều có Ngự sử thượng tấu bọn họ thì ngươi cứ nói thật mọi việc đi. Chuyện ngày ấy ngươi cũng thấy rõ ràng mà, nay ngươi nhẫn nhịn uất ức như vậy, mẫu tử bọn họ lại không e ngại, sau này ngươi sẽ gặp khó khăn cho mà xem."
Trung Nghĩa Hầu thở dài, “Mẫu thân, không cần nhắc lại chuyện lúc trước, buổi chiều nhi tử sẽ đến phủ của nhạc phụ để đón Vệ thị trở về. Mẫu thân không thích thì cứ ít gặp mặt nàng ta là được. Chức vị trưởng tử của Minh Lập là nhi tử thỉnh phong cho hắn, về sau hắn chắc chắn sẽ là người thừa kế."
“Việc này mẫu thân cũng không thể nhúng tay. Chẳng qua ngươi phải suy nghĩ cho mấy nhi tử còn lại của mình một chút, một đám hài tử, ngày sau Minh Lập thừa kế thì bọn họ phải coi sắc mặt của Minh Lập mà sống." Phương lão thái thái lạnh mặt nói.
“Minh Lập lớn như vậy, cũng không làm gì sai lầm, phẩm hạnh cũng tốt, ngày sau đám đệ đệ bọn chúng đi theo huynh trưởng mà sống cũng là chuyện nên làm." Trung Nghĩa Hầu vẫn hiểu rõ đại sự, kiên trì nói, “Mẫu thân, tin đồn bên ngoài không phải vô duyên vô cớ mà truyền ra ngoài, nhi tử đã bẩm báo với bệ hạ, nhờ bề hạ chủ trì công đạo cho nhi tử, để xem là ai ở sau lưng muốn hãm hại phủ Trung Nghĩa Hầu chúng ta!"
Phương lão thái thái phản đối, “Không có lửa làm sao có khói, nếu không phải Vệ thị và Minh Lập thật sự thái quá thì làm sao có ai lại ra ngoài tung tin đồn nhảm cơ chứ?"
Trung Nghĩa Hầu làm Hầu gia nhiều năm, đương nhiên kiến thức cũng rộng rãi, lại không phải kẻ ngốc, lập tức nhận ra, “Mẫu thân, nhi tử đâu có nói bên ngoài tung tin đồn nhảm về việc gì đâu, vì sao mẫu thân lại biết có người đồn thổi chuyện của Vệ thị và Minh Lập?"
Sắc mặt của Phương lão thái thái cứng đờ, lập tức phản ứng trở lại, tỏ ra quang minh chính đại, nói một cách nghiêm nghị, “Thì ngươi nói có Ngự sử thượng tấu bọn họ, nếu không phải tin đồn về bọn họ thì làm sao Ngự sử biết được."
Trung Nghĩa Hầu cảm thấy sinh nghi, nhưng mặt ngoài cũng không muốn cãi lại mẫu thân, lại càng không nguyện ý hoài nghi, chỉ cảm thấy khó tránh khỏi thất vọng mà nói, “Người này đem chuyện xấu trong nhà chúng ta tiết lộ ra ngoài, mặt ngoài thì có vẻ là nhằm vào Vệ thị và Minh Lập, nhưng thực chất có lẽ là nhằm vào tước vị của nhi tử. Mẫu thân, nếu lời đồn này được chứng thực thì Vệ thị và Minh lập đương nhiên không được ân huệ, nhưng nhi tử cũng không tránh khỏi tội trì gia không nghiêm."
“Nói ra lời này có lẽ mẫu thân cảm thấy nhi tử nhát gan, nhẫn nhịn chịu uất ức, nhưng đây là sự thật, Vĩnh Ninh Hầu phủ còn tồn tại thì Vệ thị sẽ không bị gì, Minh Lập là trưởng tử của nhi ta, về tình về lý thì tước vị sau này đều là của hắn. Việc xấu trong nhà lan truyền ra ngoài, Minh Lập và Vệ thị gánh tội bất hiếu, danh tiết sẽ bị ảnh hưởng, Minh Lập không giữ được tước vị, e rằng tước vị Trung Nghĩa Hầu đến tay nhi tử coi như bị đoạn tuyệt!" Lời của Trung Nghĩa Hầu tràn ngập khí phách, khiến Phương lão thái thái bị hù đến sửng sốt. Phương lão thái thái không vui, “Ngươi nói năng kiểu gì vậy, chẳng lẽ ngươi chỉ có quan hệ thông gia với Vĩnh Ninh Hầu phủ thôi sao? Phương gia cũng là phủ đệ hầu môn, Ngụy gia lại là Quốc Công phủ."
“Phương gia hiện tại thế nào thì mẫu thân biết rõ hơn ta. Mẫu thân là dì của Thái hậu nương nương, đương nhiên rất có thể diện, Phương gia là nhà của mẫu thân Thái hậu nương nương, nay Hoàng thượng đăng cơ đã một năm, nếu như có ý đề bạt Phương gia thì vì sao Việt Hầu lại chết thảm giữa phố như vậy. Ngụy gia thì càng không cần phải bàn, Ngụy thị chỉ là thứ nữ, cho dù Ngụy Quốc Công yêu thương thứ muội như thế nào thì hiện tại cũng sẽ không vì phủ Trung Nghĩa Hầu mà đối địch với phủ Vĩnh Ninh Hầu." Lời lẽ của Trung Nghĩa Hầu gây chấn động, “Mẫu thân, chúng ta đều biết rõ lúc trước Vệ thị và Minh Lập chịu uất ức ở trong phủ. Chưa kể Vệ thị là chính thê, Phương thị và Ngụy thị đều là thiếp, đáng lý mỗi ngày theo lễ pháp phải đi thỉnh an chính thê, nhưng mấy năm nay các nàng ấy chưa từng sang đó một lần."
“Đương nhiên điểm này cũng có sai lầm của nhi tử. Nhi tử không thích Vệ thị, lúc trước Vĩnh Ninh Hầu phủ suy sụp, nhi tử lãnh đạm với nàng ta, Vĩnh Ninh Hầu phủ đương nhiên sẽ không vì Vệ thị mà ra mặt đắc tội phủ chúng ta." Giọng điệu của Trung Nghĩa Hầu trở nên lãnh đạm, “Tương tự như thế, khi mẫu tộc suy sụp thì Vệ thị đương nhiên phải nhẫn nhịn. Nay mẫu tộc hưng vượng như vậy, Vệ thị vì cớ gì phải tiếp tục nhẫn nhịn? Đừng nói là Vệ thị, cho dù đổi lại là nhi tử thì nhi tử cũng sẽ không nhịn đâu." fynnz.wordpress.com
“Ở trước mặt Vệ thị, ngài là mẫu thân, là trưởng bối, cho dù như thế nào thì nhi tử cũng sẽ không ngỗ nghịch mẫu thân, khiến mẫu thân phải chịu uất ức. Bất quá nay chuyện này đã kinh động ngự tiền, nhìn thấy tước vị không còn bảo đảm, nhi tử thỉnh cầu mẫu thân hãy suy xét vì đại cục."
Trung Nghĩa Hầu tận tình khuyên bảo mẫu thân một hồi, hắn tưởng rằng đã khuyên được mẫu thân của mình, sự việc đã nằm trong lòng bàn tay, nhưng không ngờ chính là lúc này lại xảy ra biến cố!
Đối với những lời đồn đãi đang lan truyền khắp thành, Trung Nghĩa Hầu cũng không phải không có đối sách.
Phượng Minh Phàm có chút manh mối liền vội vàng trở về phủ.
Trung Nghĩa Hầu đang sứt đầu mẻ trán vì gia sự, trong lòng không quá thoải mái, nhìn thấy Phượng Minh Phàm thì cũng không bày ra sắc mặt hòa nhã. Sau khi Phượng Minh Phàm thỉnh an thì liền nói, “Phụ thân, nếu để nhi tử nói thì không bằng phụ thân đến Vĩnh Ninh Hầu phủ một chuyến, nói rõ mọi việc vẫn hơn."
Bình thường ai nguyện ý đến nhà nhạc phụ đại nhân để nghe mắng đâu. Trung Nghĩa Hầu chẳng ừ hử gì đối với chủ ý của Phượng Minh Phàm, nhưng lại hỏi, “Lời đồn bên ngoài thế nào, ngươi biết hay không?"
Phượng Minh Phàm lén nhìn Trung Nghĩa Hầu một cái, bày ra dáng vẻ vô cùng lưỡng lự.
“Có chuyện gì thì nói thẳng đi, ấp a ấp úng làm gì?" Trung Nghĩa Hầu trách mắng.
“Nhi tử phái người ra ngoài phố điều tra, chẳng qua cũng không tra được gì cả, nhất thời không dám xác nhận." Phượng Minh Phàm úp mở, Trung Nghĩa Hầu lập tức nổi cơn thịnh nộ, “Hỏi ngươi cái gì thì nói cái đó. Ở đâu ra cái thói lôi thôi dài dòng như vậy hả?"
Phượng Minh Phàm nhất thời không dám giấu diếm, “Phụ thân nghe xong đừng nổi giận, người của nhi tử đã tỉ mỉ hỏi thăm, có một phần là từ trong phủ của chúng ta truyền ra, còn một phần là nhà Ngụy Quốc Công cho người truyền ra bên ngoài."
Thân thể của Trung Nghĩa Hầu hơi lảo đảo một chút, suýt nữa đã ngã xuống đất.
Con người sống phải có thể diện, cây sống phải mọc ra vỏ.
Huống chi là danh môn vọng tộc.
Phàm là danh môn vọng tộc thì không có ai mà không cần thể diện.
Huống chi việc này Hoàng thượng giao cho Phủ doãn đế đô đi thăm dò ngay tại đương triều, Phượng Minh Phàm làm việc nửa vời mà cũng có thể tra ra ngọn nguồn, như vậy Phủ doãn đế đô đương nhiên càng không cần phải nói.
Trung Nghĩa Hầu suýt nữa đã tức đến choáng váng, may mà Phượng Minh Phàm nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy phụ thân cho nên Trung Nghĩa Hầu mới không bị mất mặt.
Trung Nghĩa Hầu không muốn nhi tử nhìn thấy mình chật vật, bèn khoát tay nói, “Được rồi, ngươi lui xuống trước đi, việc này không được nói với người khác."
“Dạ." Phượng Minh Phàm lên tiếng, cũng chưa rời đi, trái lại rót một tách trà nóng đưa cho Trung Nghĩa Hầu, rồi lại đem toàn bộ tư liệu mà mình đã điều tra đặt vào trong tay Trung Nghĩa Hầu rồi mới hành lễ lui ra.
Phượng Minh Phàm không thường xuyên ở phủ Trung Nghĩa Hầu, đừng nói là Phương lão thái thái không thích hắn, ngay cả nô tài có chút uy tín danh dự ở trong phủ cũng chỉ cung kính bề ngoài với hắn chứ thực chất không hề đặt hắn vào mắt.
Vì vậy Phượng Minh Phàm tự lo liệu chỗ ở bên ngoài.
Chuyện này Trung Nghĩa Hầu đã sớm biết. Bất quá bản tính của Phượng Minh Phàm là như thế, cho dù đánh chửi ra sao cũng không chịu sửa đổi. Bẩm sinh có chút ngả ngớn, kết giao với đủ loại hạng người. Thỉnh thoảng cũng giúp đỡ Trung Nghĩa Hầu không ít. Vì vậy dần dà Trung Nghĩa Hầu cũng để mặc hắn.
Phượng Minh Phàm trở về chỗ ở riêng của mình thì liền nhìn thấy có khách đến chơi, lại là khách quen.
Phó Quý Bồi, tam nhi tử của Phó gia, một thế tộc của Hồ Quảng.
Phó Quý Bồi lớn hơn Phượng Minh Phàm vài tuổi, giao tình của hai người không tệ. Khi Phượng Minh Phàm ra ngoài đi lại vài năm thì Phó Quý Bồi đã chỉ bảo hắn rất nhiều. Nay vừa thấy Phó Quý Bồi, Phượng Minh Phàm cũng liền thoải mái nở nụ cười, “Phó tam ca, vì sao huynh lại đến đây."
“Đến đế đô đọc sách, nghe nói cả nhà của hiền đệ đều đến đế đô, thuận đường đến thăm đệ một chút." Phó Quý Bồi đứng dậy vịn vai Phượng Minh Phàm, quan sát từ trên xuống dưới rồi khen ngợi, “Hai năm không gặp, hiền đệ càng ngày càng tuấn tú."
Phượng Minh Phàm cười nói, “Tam ca cứ trêu đệ."
Phượng Minh Phàm vừa đi thì Trung Nghĩa Hầu liền đến chỗ của Ngụy thị.
Chẳng qua đi đến trước sân vườn của Ngụy thị thì Trung Nghĩa Hầu bỗng dừng chân, quay về thư phòng, giấu kín một ít tư liệu mà Phượng Minh Phàm điều tra được, sau đó tự tay viết một phong thư cho Ngụy Quốc Công rồi lệnh nô tài tâm phúc đưa đến phủ Ngụy Quốc Công.
Không vượt ngoài dự đoán của Trung Nghĩa Hầu, buổi trưa cùng ngày, phủ Ngụy Quốc Công phái ma ma đến, bảo rằng Ngụy Quốc Công nhớ muội muội, muốn đón Ngụy thị về phủ ở vài ngày. Trung Nghĩa Hầu đương nhiên đồng ý.
Đáng lý Ngụy Quốc Công cũng không để tâm chuyện của phủ Trung Nghĩa Hầu. Đối với hắn, chuyện về tước vị, có Vĩnh Ninh Hầu phủ ở đây thì tuyệt đối sẽ không có kết quả thứ hai.
Bất quá hiện tại chuyện trong phủ Trung Nghĩa Hầu đã lan truyền khắp phố, thật sự là mất mặt. Bản tính của Ngụy Quốc Công cẩn thận, cũng không sung sướng khi người khác gặp họa, trái lại có vài phần thông cảm với Trung Nghĩa Hầu, còn khéo léo khuyên nhủ Trung Nghĩa Hầu vài câu.
Nhưng không ngờ trong nhà của hắn lại xuất hiện loại nghiệp chướng tự cho là thông minh.
Kính Mẫn đại trưởng công chúa nghe thấy phong thanh, bèn ung dung đứng dậy, chuẩn bị đến từ đường khuyên nhủ Ngụy Quốc Công, nghĩ rằng chuyện này cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Ngụy Quốc Công lại nổi cơn tam bành, ngày thường hắn rất nghiêm khắc đối với Ngụy Tiễu, còn Ngụy Địch thì kỳ thật trong lòng của hắn vẫn có vài phần áy náy, cho nên dễ dàng tha thứ khoan dung hơn rất nhiều.
Nhưng lúc này lại vô cùng hung hãn, Kính Mẫn đại trưởng công chúa ung dung nhàn nhã, ngắm hoa xem nước, bước chân cũng không quá nhanh. Dù sao cũng không phải thân nhi tử của mình cho nên Kính Mẫn đại công chúa cũng không gấp. Đợi Kính Mẫn đại trưởng công chúa tiến đến thì đã đánh xong một trận, Ngụy Địch bị trói trên ghế dài, phía sau đã ửng đỏ.
Kính Mẫn đại trưởng công chúa cau mày khuyên nhủ, “Phò mã làm gì vậy? Bọn nhỏ làm sai thì chàng cứ từ từ chỉ bảo là được, ai lại đi đánh đi giết thế này. Chàng cũng phải nghĩ một chút, bọn nhỏ đã bao nhiêu tuổi rồi, đều đã đến tuổi thành thân, dù sao cũng phải lưu lại một chút thể diện cho bọn chúng chứ."
Ngụy Quốc Công vô cùng thịnh nộ, cả giận nói,“Thể diện? Hắn làm ra chuyện mất mặt như vậy thì còn đòi thể diện gì nữa?"
“Được rồi, Phò mã bớt giận đi. Cho dù là chuyện lớn thì cũng không đáng như vậy đâu." Kính Mẫn đại công chúa liếc nhìn Ngụy thị đang tái mặt đứng bên cạnh, thuận miệng hỏi, “Vì sao muội muội lại trở về?" Còn đứng ở từ đường xem Ngụy Địch bị phạt, xem ra việc này nhất định có liên quan đến Ngụy thị.
Kính Mẫn đại trưởng công chúa cân nhắc một lúc lâu, cũng không hiểu rõ nguyên do, chỉ nói, “Phò mã nổi cơn lôi đình khiến muội muội bị dọa rồi. Nay đánh cũng đã đánh, phạt cũng đã phạt, coi như cho qua đi."
Ngụy Quốc Công cũng không nể mặt Kính Mẫn đại trưởng công chúa, cau mày nói, “Công chúa đi về nghỉ ngơi trước đi, ở đây rất bẩn, ta còn có chuyện muốn nói với bọn họ."
Kính Mẫn đại trưởng công chúa liên tục thở dài, “Phò mã hãy nghĩ đến mẫu thân của Địch nhi một chút, vì sao lại có thể nhẫn tâm đối với hắn như vậy…" Nói xong, Kính Mẫn đại trưởng công chúa xoay người rời đi. Dù sao nàng đến đây cũng đã tỏ rõ tấm lòng của đích mẫu, còn những chuyện khác thì chỉ đành nghe theo ý trời. fynnz.wordpress.com
Kính Mẫn đại trưởng công chúa vừa đi thì ánh mắt lạnh lùng của Ngụy Quốc Công liền bám lấy gương mặt nhu nhược của Ngụy thị.
Ngụy thị chưa từng thấy huynh trưởng có thần sắc như vậy, cho nên bị dọa hoảng sợ, run cầm cập không dám nói lời nào, chỉ lưu lại hai hàng nước mắt đang lăn dài.
Ngụy Quốc Công nói một cách lạnh lùng, “Lúc trước ta không muốn ngươi gả cho Trung Nghĩa Hầu. Tuy hầu phủ có thể diện nhưng phải làm thiếp, hài tử sinh ra cũng chỉ là thứ tử, luôn thấp hơn người ta một cái đầu." Lời này vừa nói ra khỏi miệng thì Ngụy thị cũng không có cảm xúc gì, nhưng Ngụy Địch bị cột vào trên ghế lại căng thẳng thân mình, ánh mắt lộ ra vài phần oán hận.
“Ngươi cứ khăng khăng đòi gả sang đó, nay cũng chẳng thể trách ai." Ngụy Quốc Công nói, “Nay trưởng tử của Trung Nghĩa Hầu vẫn còn ở đấy, Trung Nghĩa Hầu lại đích thân thỉnh phong trưởng tử, tước vị sau này là của Phượng Minh Lập."
“Đích thứ mà không phân rõ thì sẽ loạn nhà loạn nước." Không biết lời này của Ngụy Quốc Công là nói cho ai nghe, “Không nói đến người khác, ngay cả Trấn Nam Vương phủ lúc trước, khi bệ hạ chưa đăng cơ, tuy là đích tử nhưng lại là út, Trấn Nam Vương vẫn thỉnh phong thế tử cho đích tử, cũng không thể phế đích lập thứ."
“Theo lý, ngươi gả đi thì chính là người của phủ Trung Nghĩa Hầu, ngươi như thế nào thì ca cũng không xen vào. Chẳng qua ngươi không nên mượn tay Địch nhi lan truyền tin đồn này ra ngoài khiến người khác hiểu lầm." Ngụy Quốc Công thản nhiên nói, “Ca nói lại cho ngươi nghe một lần nữa, ngươi tự mình đến Vĩnh Ninh Hầu phủ để thỉnh tội với Vệ phu nhân, tự mình nhận tội. Như vậy ca sẽ không truy cứu việc này nữa."
Ngụy thị khóc nói, “Những lời này đều là sự thật, chỉ là Địch nhi đau lòng cô cô như muội không có người yêu thương mà thôi, ca ca đánh hắn như vậy thì không bằng là đánh muội đi."
“Có phải là thật hay không thì cũng không nên để Ngụy Địch tung tin ra ngoài." Ngụy Quốc Công nói, “Trong vòng ba ngày, nếu ngươi vẫn cứ khăng khăng cố chấp như vậy thì đừng trách ca không niệm tình huynh muội mà trục xuất ngươi ra khỏi tông đường."
Ngụy thị tái mặt, có thể nghĩ ra cách mượn tay Ngụy Địch kéo phủ Ngụy Quốc Công ra tay thì Ngụy thị cũng chỉ là nhu nhược mặt ngoài mà thôi. Nữ nhân bị trục xuất khỏi tông đường sẽ có kết cục như thế nào thì Ngụy thị biết rất rõ. Đại ca đã nói ra lời tuyệt tình như vậy, trong lòng của Ngụy thị ớn lạnh, hai chân vô lực, suýt nữa đã té ngã xuống đất.
Lúc trước Ngụy thị mơ mộng được gả vào phủ Trung Nghĩa Hầu để làm thiếp, hiện tại chậc chậc lưỡi, thật chẳng ra mùi vị gì cả.
Lão Vĩnh Ninh Hầu trở về phủ.
Tay nghề của ngự trù đương nhiên là miễn bàn, chẳng qua không thể tự tại như ở nhà, nhất là có Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi ở bên cạnh cùng dùng bữa. Đang dùng bữa mà cứ bám dính vào nhau, buồn nôn chết người.
Lão Vĩnh Ninh Hầu đã từng tuổi này, làm sao chịu nổi. Hơn nữa ở trong lòng của lão Vĩnh Ninh Hầu, tuy ngoại tôn rất thân thiết, bất quá nữ nhi đương nhiên thân thiết hơn một bậc. Năm đó nữ nhi đem bảo bối trong nhà đi cứu Nguyễn Hồng Phi, nào ngờ tiểu tử này hiện tại lại….
Về nhà, lão Vĩnh Ninh Hầu cũng không quá thoải mái. Lão nhân gia nhất thời nghĩ đến lời nói của Minh Trạm, Phượng Minh Lập muốn phụ mẫu thôi nhau.
Con cháu đứa nào cũng đều là cục nợ cả.
Theo quan điểm của lão Vĩnh Ninh Hầu thì Phượng Minh Lập không phải bùn nhão đỡ không được vách tường, ngược lại, Phượng Minh Lập nhã nhặn hữu lễ, cũng không phải kẻ thích gây chuyện thị phi, nay thân phận đã bày ra trước mắt, chỉ cần nhồi vào một chút thì tước vị Trung Nghĩa Hầu đã nằm trong tay.
Nào ngờ tên tiểu tử ngốc này đột nhiên nói lời điên cuồng, nếu không phải bệ hạ niệm tình thân thích thì thật sự hiện tại rất khó giải quyết.
Lão Vĩnh Ninh Hầu phái người tìm Phượng Minh Lập đến, chuẩn bị tận tình khuyên bảo Phượng Minh Lập một hồi, ai ngờ Phượng Minh Lập lại không ở phủ. Lão Vĩnh Ninh Hầu nhìn thấy sắc trời đã tối muộn, gọi quản gia đến hỏi thì mới biết Phượng Minh Lập đi biên soạn sách, vẫn chưa trở về, cho nên đành gác sang một bên.
Tác giả :
Thạch Đầu Dữ Thủy