Hoàng Đế Là Gã Đại Lưu Manh
Chương 15: Lưu manh phải có một phong cách đặc biệt
Hoàng đế chắp tay sau lưng xoay quanh trước cung điện.
Thị vệ cẩn thận nói: “Bệ hạ, ngự lâm quân đều xuất động, ngài không cần lo lắng không đuổi kịp người kia… Người kia là ai…"
Hoàng đế liếc hắn một cái, thâm trầm nói: “Ngươi không hiểu. Trẫm không phải lo lắng không đuổi kịp, cái trẫm lo lắng là tướng quân không kịp trở về."
Thị vệ ngây người một hồi, hỏi: “Người kia… Người kia là ai, lợi hại như vậy? Còn cần tướng quân động thủ?"
Hoàng đế lắc đầu, thở dài: “Ngươi không hiểu. Tướng quân hắn… Hắn muốn giết tiểu tử kia từ lâu rồi, trẫm sợ cản không nổi hắn sẽ danh chính ngôn thuận mà động thủ …"
Chính là lúc đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động lớn xôn xao!
Sắc mặt hoàng đế trở nên nghiêm túc, vung tay đi đến tiền điện. Mấy người cung nữ thái giám thét chói tai chạy tới, hô to: “Phản quân! Phản quân tấn công hoàng cung!"
Hoàng đế dừng bước, xoay người kéo một thị vệ: “Cởi quần áo!"
Thị vệ vẻ mặt kinh khủng: “Tại đây, ở chỗ này?"
Hoàng đế cả giận nói: “Ngươi không thoát trẫm thoát! Mặc long bào chạy loạn, trẫm cũng không muốn làm bia ngắm!"
Trước kia kinh đô và vùng lân cận do quân đội của Phiêu Kị tướng quân chấn giữ, đã bị bí mật phái đi tiêu diệt thế lực của lục hoàng tử; hơn phân nửa ngự lâm quân lại phái đi ra ngoài đuổi theo lục hoàng tử bỏ chạy, ai cũng nghĩ không ra hắn dùng kế kim thiền thoát xác, thoát khỏi hiểm chiêu, trực tiếp xông vào cung bức vua thoái vị. Hoàng đế chạy ào vào đoàn người, tiện tay đoạt một thanh kiếm, trở mình chém chết hai người phản quân, quay đầu triệu thị vệ quát: “Không để cho bọn họ chạy vào nội cung đả thương người! Nhanh lên một chút …"
Hoàng đế rống lên được phân nửa thì dừng lại. Thị vệ núp ở phía sau, hai tay cầm kiếm, hai chân run, môi cũng run run.
Hoàng đế cả giận nói: “Sợ cái gì?! Chưa thấy qua người chết sao!"
Thị vệ vẻ mặt cầu xin: “Vâng vâng vâng vâng vâng chưa thấy qua… Thần thần thần từ nhỏ đã ở bên cạnh ngài, chưa từng giết qua một một một một người…"
Hoàng đế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đảo cặp mắt trắng dã, quay đầu nâng kiếm chạy vào hỗn chiến. Thị vệ run run nắm kiếm, theo hoàng đế vừa đánh vừa lui. Mắt thấy hoàng đế liên tiếp giết mấy người, không phòng bị một gã phản quân vọt tới bên cạnh, hướng hoàng đế đang phân tâm bổ tới một đao.
Thị vệ mở to hai mắt nhìn, chợt nhắm mắt bế tâm, vung thẳng kiếm tiến lên: “A a a a!!! —— “
Một tiếng thét, đao bị chặn lại, thị vệ nhắm hai mắt như chết, bảo trì tư thế cầm kiếm chặn đao phía trước, run run che ở trước mặt hoàng đế.
Hoàng đế kinh hãi, xoay tay hướng phản quân bị thị vệ chặn đao đâm tới, động tác của phản quân đột nhiên dừng ở giữa không trung, một tiếng “leng keng" đao rơi xuống đất, đón người thẳng tắp ngã xuống.
Trên cái ót của phản quân ngã xuống, cắm một vũ tiễn, đâm sâu nửa đoạn.
Cách hơn trăm thước, nơi cửa cung đối diện tiền điện, một người dẫn đầu trở tay cất cánh cung ra phía sau.
Tướng quân một cước đạp thi thể của phản quân, rút kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói: “Muốn động đến giang sơn của bệ hạ, cũng nên hỏi trước bản tướng quân đồng ý hay không đồng ý!"
Thị vệ cẩn thận nói: “Bệ hạ, ngự lâm quân đều xuất động, ngài không cần lo lắng không đuổi kịp người kia… Người kia là ai…"
Hoàng đế liếc hắn một cái, thâm trầm nói: “Ngươi không hiểu. Trẫm không phải lo lắng không đuổi kịp, cái trẫm lo lắng là tướng quân không kịp trở về."
Thị vệ ngây người một hồi, hỏi: “Người kia… Người kia là ai, lợi hại như vậy? Còn cần tướng quân động thủ?"
Hoàng đế lắc đầu, thở dài: “Ngươi không hiểu. Tướng quân hắn… Hắn muốn giết tiểu tử kia từ lâu rồi, trẫm sợ cản không nổi hắn sẽ danh chính ngôn thuận mà động thủ …"
Chính là lúc đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động lớn xôn xao!
Sắc mặt hoàng đế trở nên nghiêm túc, vung tay đi đến tiền điện. Mấy người cung nữ thái giám thét chói tai chạy tới, hô to: “Phản quân! Phản quân tấn công hoàng cung!"
Hoàng đế dừng bước, xoay người kéo một thị vệ: “Cởi quần áo!"
Thị vệ vẻ mặt kinh khủng: “Tại đây, ở chỗ này?"
Hoàng đế cả giận nói: “Ngươi không thoát trẫm thoát! Mặc long bào chạy loạn, trẫm cũng không muốn làm bia ngắm!"
Trước kia kinh đô và vùng lân cận do quân đội của Phiêu Kị tướng quân chấn giữ, đã bị bí mật phái đi tiêu diệt thế lực của lục hoàng tử; hơn phân nửa ngự lâm quân lại phái đi ra ngoài đuổi theo lục hoàng tử bỏ chạy, ai cũng nghĩ không ra hắn dùng kế kim thiền thoát xác, thoát khỏi hiểm chiêu, trực tiếp xông vào cung bức vua thoái vị. Hoàng đế chạy ào vào đoàn người, tiện tay đoạt một thanh kiếm, trở mình chém chết hai người phản quân, quay đầu triệu thị vệ quát: “Không để cho bọn họ chạy vào nội cung đả thương người! Nhanh lên một chút …"
Hoàng đế rống lên được phân nửa thì dừng lại. Thị vệ núp ở phía sau, hai tay cầm kiếm, hai chân run, môi cũng run run.
Hoàng đế cả giận nói: “Sợ cái gì?! Chưa thấy qua người chết sao!"
Thị vệ vẻ mặt cầu xin: “Vâng vâng vâng vâng vâng chưa thấy qua… Thần thần thần từ nhỏ đã ở bên cạnh ngài, chưa từng giết qua một một một một người…"
Hoàng đế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đảo cặp mắt trắng dã, quay đầu nâng kiếm chạy vào hỗn chiến. Thị vệ run run nắm kiếm, theo hoàng đế vừa đánh vừa lui. Mắt thấy hoàng đế liên tiếp giết mấy người, không phòng bị một gã phản quân vọt tới bên cạnh, hướng hoàng đế đang phân tâm bổ tới một đao.
Thị vệ mở to hai mắt nhìn, chợt nhắm mắt bế tâm, vung thẳng kiếm tiến lên: “A a a a!!! —— “
Một tiếng thét, đao bị chặn lại, thị vệ nhắm hai mắt như chết, bảo trì tư thế cầm kiếm chặn đao phía trước, run run che ở trước mặt hoàng đế.
Hoàng đế kinh hãi, xoay tay hướng phản quân bị thị vệ chặn đao đâm tới, động tác của phản quân đột nhiên dừng ở giữa không trung, một tiếng “leng keng" đao rơi xuống đất, đón người thẳng tắp ngã xuống.
Trên cái ót của phản quân ngã xuống, cắm một vũ tiễn, đâm sâu nửa đoạn.
Cách hơn trăm thước, nơi cửa cung đối diện tiền điện, một người dẫn đầu trở tay cất cánh cung ra phía sau.
Tướng quân một cước đạp thi thể của phản quân, rút kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói: “Muốn động đến giang sơn của bệ hạ, cũng nên hỏi trước bản tướng quân đồng ý hay không đồng ý!"
Tác giả :
Lục Lăng Linh