Hoàng Đế Là Gã Đại Lưu Manh
Chương 11: So với lưu manh còn lưu manh hơn
Không nói đến chuyện tướng quân ở biên cảnh hoàn thành xong xuôi mọi việc mà không được trở về kinh thành, lại nói hoàng đế bên này, qua mấy ngày, không biết phải dùng đến những tiện chiêu gì, phái đại thần chủ chiến kiên cường lôi kéo hoàng thượng. Nhưng cho dù chủ chiến phái áp đảo chủ hòa phái, cũng chỉ có thể cùng Ngự Sử mở trừng trừng mắt nhìn hoàng đế cùng kẻ phiên bang ngu si kia ký hòa ước.
Hòa ước ký thành, hoàng đế mở tiệc thỉnh sứ đoàn phiên bang, nâng chén mừng tiêu tan ân cừu. Sứ giả phiên bang thật cao hứng, vui vẻ uống rượu.
Sứ giả phiên bang lung lay lắc lắc đi ra cung, có một bóng đen lại lén lút theo sát phía sau.
Ngự Sử tuyệt không nghĩ chính mình theo dõi mao tử phiên bang là hành vi rất hèn mọn. Trái lại, hắn nghĩ đây là sự nghiệp cao thượng vì nước vì dân. Ngự Sử tin tưởng vững chắc, trực giác mách bảo bọn mao tử phiên bang rắp tâm hại người là chuẩn xác, phiên bang ký kết hòa ước, buổi tối nhất định sẽ trở lại tiến hành âm mưu.
Thế nhưng Ngự Sử đã coi thường sứ giả phiên bang. Sứ giả tuy rằng là người ngu ngốc, thế nhưng hắn lớn lên trên lưng ngựa, đi chưa được mấy bước phát hiện dưới chân có một cái bóng thật dài. Quay đầu nhìn lên, Ngự Sử chưa kịp trốn, không thể làm gì khác hơn là vội ho một tiếng, dừng chân trên vắng vẻ, ngẩng đầu nhìn trời: “Ánh trăng rất đẹp, ánh trăng rất đẹp."
Sứ giả uống rượu hỏng việc, đã quên đau đớn của bài học lần trước ( kỳ thực cho tới bây giờ hắn nghe không hiểu Ngự Sử nói gì, bởi vậy căn bản không rút ra bài học), say khướt đi đến hỏi: “Đại huynh, ngươi cũng ở đây?" Nỗ lực suy nghĩ một hồi, mới tìm trọng tâm câu chuyện: “Nghe nói lão sư của đại huynh đã chết, nén bi thương, nén bi thương …"
Mặt Ngự Sử lại đen, vung tay áo bị sứ giả túm trụ ra. Sứ giả lại dùng lực túm trở lại, vẻ mặt thành khẩn: “Đại huynh, ngày hôm nay chúng ta định hòa ước, chúng ta là người một nhà. Lão sư của đại huynh cũng là sư phụ của ta, tâm của đại huynh cũng là của ta tâm, ta cũng rất khổ sở…"
Mặt Ngự Sử càng đen hơn, bất chấp hình tượng nhã nhặn, liều mạng xả tay áo, mắt thấy thật vất vả sắp xả ra, lại bị sứ giả say khướt lôi kéo, toàn bộ bị nắm lại.
“Phiên triều các ngươi có câu, uống say bao nhiêu sầu cũng tiêu tan, đại huynh, chúng ta đi uống say, uống say…"
Sứ giả đã uống say túm lấy Ngự Sử tâm mang ý xấu bởi vậy không quá giãy dụa, lảo đảo đi đến dịch quán, mắt thấy cũng sắp đi tới.
Trước lúc rời khỏi bữa tiệc phiên bang phó sử dẫn một mao tử phiên bang đi ra tìm người.
Hai nhóm người chạm mặt nhau dưới đèn ***g sáng trưng, sứ giả nhếch miệng cười khúc khích, phiên bang phó sử diện vô biểu tình, hai mắt Ngự Sử nhìn sát phó sử, đột nhiên thần sắc biến đổi, kinh nghi bất định (ngạc nhiên nghi ngờ): “Ngươi, ngươi là…"
Phiên bang phó sử diện vô biểu tình, nhìn Ngự Sử nói còn chưa dứt lời đã ngã xuống, một người mao tử phiên bang phía sau thu hồi tay, đỡ lấyNgự Sử đã xụi lơ.
Phiên bang phó sử quay đầu nhìn sứ giả đang không hiểu rõ mọi việc, dùng phiên ngữ sứt sẹo nói: “Đại vương tử, bằng hữu của ngài say, chúng ta quay về dịch quán để hắn tỉnh rượu."
Hòa ước ký thành, hoàng đế mở tiệc thỉnh sứ đoàn phiên bang, nâng chén mừng tiêu tan ân cừu. Sứ giả phiên bang thật cao hứng, vui vẻ uống rượu.
Sứ giả phiên bang lung lay lắc lắc đi ra cung, có một bóng đen lại lén lút theo sát phía sau.
Ngự Sử tuyệt không nghĩ chính mình theo dõi mao tử phiên bang là hành vi rất hèn mọn. Trái lại, hắn nghĩ đây là sự nghiệp cao thượng vì nước vì dân. Ngự Sử tin tưởng vững chắc, trực giác mách bảo bọn mao tử phiên bang rắp tâm hại người là chuẩn xác, phiên bang ký kết hòa ước, buổi tối nhất định sẽ trở lại tiến hành âm mưu.
Thế nhưng Ngự Sử đã coi thường sứ giả phiên bang. Sứ giả tuy rằng là người ngu ngốc, thế nhưng hắn lớn lên trên lưng ngựa, đi chưa được mấy bước phát hiện dưới chân có một cái bóng thật dài. Quay đầu nhìn lên, Ngự Sử chưa kịp trốn, không thể làm gì khác hơn là vội ho một tiếng, dừng chân trên vắng vẻ, ngẩng đầu nhìn trời: “Ánh trăng rất đẹp, ánh trăng rất đẹp."
Sứ giả uống rượu hỏng việc, đã quên đau đớn của bài học lần trước ( kỳ thực cho tới bây giờ hắn nghe không hiểu Ngự Sử nói gì, bởi vậy căn bản không rút ra bài học), say khướt đi đến hỏi: “Đại huynh, ngươi cũng ở đây?" Nỗ lực suy nghĩ một hồi, mới tìm trọng tâm câu chuyện: “Nghe nói lão sư của đại huynh đã chết, nén bi thương, nén bi thương …"
Mặt Ngự Sử lại đen, vung tay áo bị sứ giả túm trụ ra. Sứ giả lại dùng lực túm trở lại, vẻ mặt thành khẩn: “Đại huynh, ngày hôm nay chúng ta định hòa ước, chúng ta là người một nhà. Lão sư của đại huynh cũng là sư phụ của ta, tâm của đại huynh cũng là của ta tâm, ta cũng rất khổ sở…"
Mặt Ngự Sử càng đen hơn, bất chấp hình tượng nhã nhặn, liều mạng xả tay áo, mắt thấy thật vất vả sắp xả ra, lại bị sứ giả say khướt lôi kéo, toàn bộ bị nắm lại.
“Phiên triều các ngươi có câu, uống say bao nhiêu sầu cũng tiêu tan, đại huynh, chúng ta đi uống say, uống say…"
Sứ giả đã uống say túm lấy Ngự Sử tâm mang ý xấu bởi vậy không quá giãy dụa, lảo đảo đi đến dịch quán, mắt thấy cũng sắp đi tới.
Trước lúc rời khỏi bữa tiệc phiên bang phó sử dẫn một mao tử phiên bang đi ra tìm người.
Hai nhóm người chạm mặt nhau dưới đèn ***g sáng trưng, sứ giả nhếch miệng cười khúc khích, phiên bang phó sử diện vô biểu tình, hai mắt Ngự Sử nhìn sát phó sử, đột nhiên thần sắc biến đổi, kinh nghi bất định (ngạc nhiên nghi ngờ): “Ngươi, ngươi là…"
Phiên bang phó sử diện vô biểu tình, nhìn Ngự Sử nói còn chưa dứt lời đã ngã xuống, một người mao tử phiên bang phía sau thu hồi tay, đỡ lấyNgự Sử đã xụi lơ.
Phiên bang phó sử quay đầu nhìn sứ giả đang không hiểu rõ mọi việc, dùng phiên ngữ sứt sẹo nói: “Đại vương tử, bằng hữu của ngài say, chúng ta quay về dịch quán để hắn tỉnh rượu."
Tác giả :
Lục Lăng Linh