Hoàng Đế Hắc Hóa
Chương 83 Chương 83
Chương 83
Rất nhiều ngày sau đó, Từ Canh liền trở thành khách quen của Tân phủ, lúc đầu còn che che dấu dấu nói cái gì mà đến thỉnh bài học của Tân thái phó, bây giờ cũng không đề cập đến. Mấy nhà tai mắt thông minh ở kinh thành phần lớn đều đoán được vị trí Thái Tử phi tám chín phần rơi xuống Tân phủ, mọi người chỉ kỳ quái là Thái Tử tuổi đã lớn, mà vẫn luôn không thấy ý chỉ tứ hôn ở trong cung truyền ra, hay là bệ hạ không hài lòng với cuộc hôn nhân này?
Suy đoán của nhiều người, liền có người không kìm nén được mà động tâm tư, nếu bệ hạ không thích Tân gia tiểu cô nương kia, vậy cô nương nhà mình thì sao? Cân nhắc đi cân nhắc lại, rốt cuộc cũng không nhịn được mà làm vài động tác nhỏ, chỉ là nay đã khác xưa, trước kia họ có thể tìm Thái Hậu hoặc là các phi tần hậu cung để nhờ hỗ trợ, nhưng từ sau khi binh biến, không chỉ có Thái Hậu đóng cửa tĩnh dưỡng, mấy vị phi tần hậu cung cũng im lặng, bọn họ muốn nhờ quan hệ cũng không có biện pháp.
Còn mấy tôn thất kia mấy người đó lại càng không dám nhờ, trước kia mọi người còn cảm thấy Hồng Gia đế khoan dung nhân từ dễ nói chuyện, nhóm tôn thất cũng dựa vào quan hệ mà không ít lần gây khó dễ cho Hồng Gia đế, nhưng từ khi Từ Long bị bắt, Tuệ Vương bị lưu đày (đồn đãi là sớm chết nơi tha hương), Tạ gia bị giết đến nỗi chỉ còn mấy trẻ còn đang trong tã lót, rốt cuộc không ai dám gây chuyện thị phi nữa.
Mọi người tìm tới tìm lui, cuối cùng lại tìm Dịch Thành trưởng công chúa.
Dịch Thành trưởng công chúa cũng không phải tỷ tỷ ruột của Hồng Gia đế, mà là do Hồ thái phi sinh, nhỏ hơn Hồng Gia đế nửa tuổi, bởi vì ngày thường hay giúp mọi người làm chuyện tốt, Hồng Gia đế đối với nàng so với mấy người khác không giống, phá lệ thân cận. Dịch Thành trưởng công chúa vô tình mà phải xen vào chuyện Thái Tử phi, chỉ là lần này đến cầu là muội muội ruột của Phò mã, bà cũng không có mặt mũi mà từ chối, mới đáp ứng sẽ thăm dò Hồng Gia đế. Dù sao cũng không phải là bà mang cô nương nhà mình nhét vào cung, chỉ là hỏi một câu hôn sự của Thái Tử có định không, bệ hạ anh minh, cũng không bởi vậy mà trách cứ bà đâu nhỉ.
Vì thế, Dịch Thành trưởng công chúa chọn một ngày nắng ấm mà vào cung, cùng Hồng Gia đế hàn huyên vài câu, đơn giản trực tiếp nói về hôn sự của Thái Tử, lại nói: “Ta cũng không gạt bệ hạ, là có người đến trước mặt ta cầu xin, muốn ta nói tốt vài câu trước mặt bệ hạ. Nhưng hôn sự của Thái Tử là do bệ hạ làm chủ, ta nửa điểm cũng không muốn xen vào, chỉ là rốt cuộc cũng có chút kỳ quái, Thái Tử điện hạ tuổi tác cũng đã lớn, trong cung sao đến một tiếng gió cũng không truyền ra?"
Hồng Gia đế cười, “Sao lại không có tiếng gió nào? Đại lang không phải ba ngày thì hai ngày chạy đến Tân phủ đó sao."
“Thật sự định là Tân gia tiểu cô nương rồi sao?" Dịch Thành công chúa nghiêm túc hỏi: “Bên ngoài không phải đồn đãi bệ hạ đối với hôn sự này không hài lòng, nếu không chuyện truyền ra lâu như vậy, nhưng vẫn không thấy ngài hạ chỉ tứ hôn?" Ngày tháng của Dịch Thành trưởng công chúa rất tự tại, nhàn rỗi không có chuyện gì liền thích nghe các loại bát quái ở kinh thành, Thái Tử thích chạy đến Tân phủ là chuyện mấy năm trước đã có, như thế nào hôn sự này đến nay vẫn chưa định?
Hồng Gia đế cười ra tiếng, “Chuyện này ngươi hỏi trẫm vô dụng, đi hỏi đại lang ý. Đã bao lâu rồi, này nếu như là người khác, lúc này hài tử cũng đã biết chạy rồi, thêm vào hắn bận nhiều việc, đến bây giờ tiểu cô nương người ta cũng chưa gật đầu, nói ra thật mất hết mặt mũi của trẫm."
Trên mặt Dịch Thành công chúa hiện ra thần sắc vi diệu, trong chốc lát hiểu được gật đầu, “Tuy rằng chưa thấy qua Tân gia đại cô nương, như vừa nghe bệ hạ nói liền biết được đó là cô nương như thế nào. Nếu là người khác, chỉ sợ lập tức bị chức Thái Tử phi làm cho mê hoặc, chỗ nào còn có do dự."
Bà dừng lại một chút, đè thấp giọng cáo trạng với Hồng Gia đế, “Bệ hạ ngài không nói, gần đây có biết bao nhiêu người đến phủ ta làm phiền đâu, đừng nói đến bệ hạ, ngay cả ta cũng coi thường. Mấy người một vừa hai phải nhất định để con gái vào cung làm gì? Đều không phải vì bốn chữ vinh hoa phú quý thì là gì! Trên đời này có ai không nghĩ đến vinh hoa phú quý, nhưng lấy nữ nhi để đổi lấy thì tính là gì? Cô nương nhà mình thì mình đau lòng, nếu như những nhà thanh thanh chính chính, ai nguyện ý để cô nương nhà mình tiến cung."
Bà vừa nói liền không quản được miệng của mình, nói xong rồi mới ý thức được hình như mình vừa mới nói sai, trên mặt lộ ra ảo não và xấu hổ, vội vàng giải thích nói: “Thái Tử điện hạ rất tốt, ta chỉ là…"
“Được được." Hồng Gia đế tính tình tốt cười cười, trên mặt không có chút nào không vui, “Trẫm hiểu ý ngươi. Nếu không phải lúc trước Tân Nhất Lai ngăn cản quá mức, trẫm cũng không làm gì, nếu như là nữ nhi của trẫm, trẫm cũng luyến tiếc."
Dịch Thành trưởng công chúa vội vàng phụ họa, lại hàn huyên thêm một lát, nghĩ nghĩ lại hỏi chuyện trắc phi của Thái Tử. Hồng Gia đế cười khổ lắc đầu, “Hôn sự của đại lang một chút trẫm cũng không muốn nhúng tay vào, hắn không muốn nạp sườn trẫm tuyệt đối không ép buộc hắn. Con cháu có phúc của con cháu, sao chuyện gì trẫm cũng có thể làm chủ thay hắn được chứ."
Dịch Thành trưởng công chúa có chút minh bạch ý tứ của ông, Tân gia cô nương chính là Thái Tử nhìn trúng, đau khổ theo đuổi nhiều năm, nhất định rất quý trọng, phỏng chừng trong một thời gian ngắn chắc sẽ không có trắc phi --- Tân gia chỉ sợ cũng không cho phép. Đối với đại danh của mấy vị Tân gia kia, Dịch Thành trưởng công chúa chắc chắn nghe qua, Tân thái phó không cần phải nói, năm đó Thái Tử bất hảo không ai dám trêu chọc hắn, ông ấy kêu đánh là đánh mắng là mắng, cố tình trong mấy vị thái phó, Thái Tử coi trọng nhất là Tân thái phó. Còn Tân Nhất Lai lại càng là trò giỏi hơn thầy, rõ ràng mới là nhân vật quan trọng nhất của Thái Tử, thành tựu mấy năm nay của Thái Tử phần lớn đều là do hắn hỗ trợ.
“Bệ hạ thật đúng là ngồi nói chuyện không đau eo." Dịch Thành trưởng công chúa cười trêu ghẹo nói: “Đây cũng là Thái Tử nhìn trúng cô nương tốt, ngài mới yên tâm như vậy. Ngài nhìn đại bá nhà ta xem, hài tử trong nhà đều không biết cố gắng, xem cho hắn nhiều cô nương tốt như vậy hắn đều không đồng ý, một vừa hai phải nhất định phải cưới nữ nhi của một tên tiểu lại, nếu là con vợ cả thì đành thôi, lại là con của di nương, không có chút khí phái phong độ, tính tình chanh chua, cũng chỉ có một bộ mặt. Gặp nhi tử như vậy, còn nói gì mà phúc con cháu, sầu muốn chết rồi."
Cái này trên cơ bản đều biến tướng để khen Thái Tử, Hồng Gia đế tỏ vẻ vui mừng cao hứng, vì thế thưởng Dịch Thành trưởng công chúa không ít đồ tốt.
Sau khi Dịch Thành trưởng công chúa về phủ, việc đầu tiên là sai hạ nhân đi đưa lễ vật sang Tân phủ, đồ vật cũng không quý trọng, nhưng đều là đặc sản trong sơn trang nhà mình. Vô duyên vô cớ lại tặng đồ cho Tân gia, chỉ cần là người có chút đầu óc liền nhìn ra được, vì thế, những con sóng ngầm trong kinh thành cũng dần dần bình ổn.
Việc hôn nhân mãi đến tháng tám năm sau mới được định xuống, ý chỉ tứ hôn vừa tới, Thụy Xương cuối cùng cũng thở ra một hơi, chê cười Đại Trân nói: “Đã sớm nên định rồi, ngươi cùng Thái Tử tỷ phu cứ như vậy, đại huynh và tẩu tử thì thôi đi, người chưa thành thân như ta nhìn mà muốn mù mắt."
Một năm này, Từ Canh dường như thủ đoạn gì cũng dùng đến để lấy lòng Đại Trân, thỉnh thoảng tặng lễ vật là quá bình thường, ngay cả ăn được gì mới mẻ cũng không quên đưa tới phủ vài phần, trừ bỏ Đại Trân, toàn bộ những người khác trong phủ đều có, ngay cả bọn họ nhân trong phủ cũng thường xuyên có thưởng. Đừng nói đến Thụy Xương hô to ăn không tiêu, ngay cả Tân Nhất Lai cũng lải nhải với Hoàng thị không biết Thái Tử lấy chân kinh ở đâu, đã vô địch mất rồi.
Đại Trân sớm bị Thụy Xương giễu cợt đến không còn cảm thấy ngượng ngùng, ngồi ngay ngắn ở giữa viện hừ cười, “Nếu như ngươi ghen tị, vậy nhanh chóng đi tìm một tiểu tức phụ, đừng suốt ngày nhìn chằm chằm người khác. Lần trước ta thấy ai đó…"
Thụy Xương vừa thấy không ổn lập tức đầu hàng, “Ta sai rồi, ta sai rồi còn không được sao, cầu xin ngươi đừng điểm loạn uyên ương. Ta còn nhỏ, không vội thành thân."
Đại Trân biết chiêu này rất có tác dụng, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, “Biết mình sức chiến đấu không tốt thì đừng trêu chọc người khác, đỡ phải mỗi lần đều xin tha."
Thụy Xương cười hì hì, “Ngươi là tỷ của ta, xin tha không hề mất mặt. Cùng lắm ta không chê cười ngươi nữa, về sau chê cười Thái Tử, hắn nhất định sẽ rất cao hứng, nói không chừng sẽ cho ta lễ vật gì đó?" Hắn nhìn thấu tính tình Từ Canh, hắn còn không sợ người ta sẽ chê cười đâu.
Đang nói chuyện bên ngoài có hạ nhân bẩm báo nói Thái Tử điện hạ đến ngoài cửa.
Đại Trân lập tức đứng dậy, đỏ mặt ra ngoài nghênh đón, mới đi hai bước, lại có hạ nhân đến đây nói: “Thái Tử điện hạ chưa đi qua cửa, đã bị lão nhân gia đuổi ra ngoài."
“A, xảy ra chuyện gì?" Đại Trân trong lòng cả kinh, khẩn trương hỏi.
Thụy Xương cũng rất bất ngờ, “Là tổ phụ đuổi người, không phải cha ta?" Nếu như Tân Nhất Lai đuổi người thì còn có thể hiểu được, nhưng Tân thái phó luôn luôn đứng về phe Thái Tử, sao lại đuổi hắn ra ngoài, này cũng quá kỳ quặc rồi. Hơn nữa, nửa năm qua Tân Nhất Lai cũng không hề cho Thái Tử sắc mặt a.
Hạ nhân cung thanh trả lời: “Đúng là lão gia tử, nói cái gì là hôn tục không thể gặp mặt."
Đôi mắt Thụy Xương trợn tròn lên, “Hôn tục? Hôn tục kinh thành không phải nói ba ngày trước khi thành hôn không thể gặp mặt sao?"
“Lão gia tử nói dựa vào hôn tục của nguyên quán nhà chúng ta."
Thụy Xương cười ra một tiếng, “Hôn tục nguyên quán? Đó là sau khi đính hôn xong không thể gặp mặt nha, chẳng phải là từ giờ đến cuối năm không thể gặp mặt sao. Ai ya, cái hôn tục này thật tốt, ta rất tán đồng."
Hắn vừa mới dứt lời đã bị Đại Trân liếc cho một cái, Thụy Xương một chút cũng không bị ảnh hưởng, tiếp tục đắc ý cười, “Ngươi trừng ta cũng không có ích gì, có bản lĩnh thì đi trừng tổ phụ đó. Lại không phải là ta ngăn không cho Thái Tử vào. Hơn nữa, hai người các ngươi cũng sắp thành thân, cũng không vội trong chốc lát, ít gặp hắn đi cũng tốt, sau này gả đến, hắn mới càng thêm quý trọng."
Tuy rằng lời nói này của Thụy Xương rất có đạo lý, nhưng Đại Trân vẫn rầu rĩ như cũ, một chút chuẩn bị cũng không có liền mấy tháng không được gặp mặt, quá bất ngờ rồi. Hơn nữa, Tân lão gia tử đã lên tiếng, đừng nói là nàng, ngay cả cha nàng cũng không dám phản đối, chỉ có thể thành thành thật thật mà đợi.
Hôn lễ vào cuối năm, đúng là thời điểm lạnh nhất trong năm, nhưng mà thành thân mùa đông so với mùa hè tốt hơn nhiều, đặc biệt lễ phục của Thái Tử phi có tổng cộng chín lớp, từ trong ra ngoài đều bọc kín mít, mùa đông tốt xấu gì còn có thể giữ ấm, nếu là dưới nắng chang chang của mùa hè, chỉ sợ đại lễ chưa hoàn tất Đại Trân và Từ Canh đã bị nóng đến ngất xỉu rồi --- nói vậy cũng là Hồng Gia đế nghĩ đến điểm này nên đã định ra ngày này?
Từ sáu tháng cuối năm, Tân gia đều chuẩn bị hôn sự cho Đại Trân. Tân Nhất Lai bây giờ không có tâm tình quản chuyện ở nha môn, thường thường cả ngày cùng Hoàng thị thương lượng chuẩn bị của hồi môn gì cho Đại Trân, thậm chí còn tự mình đi tuyển, giống khác nhau gì đều phải tự mình xem qua, nghiêm túc đến nỗi Hồng Gia đế không thể nhìn được, ngầm nói với Từ Canh: “Nhạc phụ đại nhân này của ngươi có đôi khi thông minh đến không giống người thường, có đôi khi dại dột muốn chết, hắn cũng không sợ ngự sử cáo trạng ư?"
Từ Canh lời lẽ chính đáng mà nói giúp Tân Nhất Lai, “Hắn là người có cá tính, phụ hoàng không cần đối đãi hắn giống như người khác."
Hồng Gia đế cũng không biết nói lại như thế nào nữa, một lát sau lại cười như không hỏi: “Nghe nói vị có cá tính này đã cản ngươi ngoài cửa?"
“Không phải, là Tân thái phó." Từ Canh vừa nói đến chuyện này liền dở khóc dở cười, “Nhi tử cũng không có cách nào nói lý lẽ với lão nhân gia này."
“Thành thật như vậy sao?" Hồng Gia đế có chút không tin.
Từ Canh giảo hoạt cười, “Tuy rằng ta không thể vào cửa, A Trân lại có thể ra a. Tân thái phó chỉ lo đối phó với ta, lại quên A Trân cũng không phải là cô nương tầm thường."
Hắn cười đắc ý cực kỳ, Hồng Gia đế quả thực nhìn không được, tùy tiện lấy đồ vật trên bàn ném hắn, tức giận mà quát: “Lăn xa cho lão tử."
Từ Canh tiếp được, làm bộ làm tịch mà khom người tạ ơn, “Tạ phụ hoàng thưởng."
…………………
Rất nhiều năm sau, kinh thành vẫn nói chuyện say sưa về hôn lễ của Nguyên Thành hoàng đế và Văn Đức Từ Tế hoàng hậu, không phải vì nương nương có thập lý hồng trang, cũng không phải vì hoàng gia phô trương, mà đêm đó lộng lẫy pháo hoa, pháo hoa diễm lệ được châm suốt một đêm trên tường thành.
Bá tính kinh thành đều đã được nhìn qua pháo hoa, mỗi năm tết nguyên tiêu, trong thành đều có hội đèn lồng, nhóm nhà giàu ở gần tường thành châm pháo hoa, nghe nói thương nhân ở Giang Nam còn lấy cái này làm trò thi đấu. Nhưng mặc kệ là ai cũng chưa từng thấy qua cảnh sắc diễm lệ cực điểm như vậy, cao như vậy, diễm lệ như vậy, huyễn xán như vậy, làm cho người ta không thể dời mắt.
Trong một đêm, tên cửa hàng pháo hoa “Một cái chớp mắt" đã lưu truyền trong khắp kinh thành, trở thành tiêu điểm để bá tính bàn luận. Không chỉ có đủ các loại chuyện xưa được truyền ra, lại nói Thái Tử vì lấy lòng Thái Tử phi, mệnh lệnh cho tiến sĩ ở viện khoa học hoàng gia nghiên cứu chế tạo thành, cũng có người nói Tân viện trưởng vì gả nữ nhi mà hao tốn công sức một năm để làm ra, còn nói Tân gia đại lang và nhị lang vì chúc mừng muội muội mà chế ra…
Các loại tin tức, không phải trường hợp cá biệt là đề tài duy nhất được mọi người thảo luận rôm rả.
“Muốn nói mệnh tốt, là phải nói đến Thái Tử phi…"
“Còn không phải ư?"
Các bá tính đều nghị luận như vậy, “… Đây là số mệnh, hâm mộ không được."
Mà Thái Tử phi trong miệng mọi người đang cầm sổ sách tính toán, “…. Lúc này mới hai ngày mà đơn đặt hàng đã sang tận năm sau rồi, đến lúc nhanh chóng mở rộng thị trường, bằng không thị trường sẽ nhanh chóng bị cướp đi. Nhà xưởng mới xây ở nơi nào mới được đây, trong kinh thành khẳng định là không được, nhưng cách xa quá cũng không tốt…"
Từ Canh ngồi ở mép giường nửa ngày Đại Trân cũng không thèm nhìn hắn, cảm giác trái tim mình thật là mệt, tuy rằng đã sớm biết mình không có mị lực bằng bạc trắng, nhưng chuyện này tới bây giờ vẫn cảm thấy rất bi thương.
Núi không chịu ta, ta đành chịu núi vậy, Từ Canh suy nghĩ một chút, ủy ủy khuất khuất mà ngồi cạnh dựa vào Đại Trân, rầm rì nói: “Những việc này không phải có mấy trưởng quản phía dưới làm rồi sao? Nàng lại không thiếu bạc, hà tất phải để mình khổ sở như vậy?"
“Ta không thiếu bạc." Đại Trân liếc xéo hắn một cái, “Chàng thiếu a."
“Cái gì?"
“Chàng biết Đông Cung một năm chỉ có hai vạn lượng bạc sao? Chỉ có một chút tiền ấy sao đủ tiền tổn phí, cái khác không nói, chỉ là thọ lễ của bệ hạ cũng quà tặng những ngày lễ khác trong năm cũng có thể dùng hết tiền của chúng ta, còn những tổn phí khác làm sao bây giờ? Mất công nhà mẹ đẻ ta ít người, hơn nữa ngày tết mười thứ tới, mỗi lần lễ tiết là chi phí mấy trăm lượng bạc, còn có các trong thần trong triều, chẳng nhẽ trong phủ người ta mừng đại thọ, chàng làm Thái Tử chỉ đưa bát mỳ trường thọ? Mất mặt hay không?"
Từ Canh nghe vậy liền choáng váng, lần đầu tiên phát hiện mình cư nhiên lại nghèo đến như vậy, những năm gần đây rốt cuộc sống như thế nào? May mắn cưới được một tức phụ có bản lĩnh, bằng không về sau làm sao bây giờ?
“Dù sao chàng cũng nhàn rỗi không có việc gì, giúp ta xử lý chỗ sổ sách này đi." Đại Trân bảo Tiểu Đạo lấy hết sổ sách trong rương ra trên bàn, “Nửa năm nay chỉ lo chuẩn bị hôn sự, ngay cả sổ sách cũng chưa kịp xem, chàng cẩn thận xem giúp ta."
Tiểu phu thê sau ngày thành thân thứ ba, hoàn toàn là kiểm tra sổ sách mà trôi qua.
Chờ xử lý xong tất cả sổ sách, Từ Canh đưa ra một kết luận, tức phụ của hắn so với tưởng tượng của hắn còn giàu có hơn nhiều, cảm giác được tức phụ bao nuôi như thế này thật vi diệu.
Từ Canh đăng cơ là năm thứ mười sau khi thành thân, lúc ấy dưới gối hắn có một nhi một nữ, Hồng Gia đế cũng chưa băng hà, mà là chủ động nhường ngôi, thân thể ông vẫn luôn rất tốt, sau khi nhường ngôi còn sống được hơn hai mươi năm, thẳng đến năm Nguyên Thành hai mươi sáu mới mất, hưởng thọ tám mươi mốt tuổi, thứ năm, Nguyên Thành đế cũng nhường ngôi cho Duệ Đức Thái Tử.
Trên thực tế, mười năm cuối khi Hồng Gia đế tại vị cơ hồ không quản chính sự, chính vụ trong triều phần lớn do Thái Tử xử lý, mà hậu cung cũng chỉ có một mình Thái Tử phi.
Hơn ba mươi năm dài, hậu cung của Đại Lương triều vô cùng giản dị, Văn Đức Từ Tế hoàng hậu cũng không thích triệu nhóm mệnh phụ vào cung, trừ bỏ trường hợp quan trọng của mỗi năm, nàng cơ hồ ít khi xuất hiện trước tầm mắt mọi người, chỉ có một lần sau khi Đại Lương triều xảy ra thiên tai, Hoàng hậu mở thiết yến trong cung, ăn cơm, uống trà, sau đó thuận tay quyên góp chút son phấn làm tiền cứu tế, vừa ra tay là mấy vạn, thậm chí là mười mấy vạn lượng bạc, đừng nói nhóm mệnh phụ, ngay cả nhóm trọng thần tiền triều cũng bị Hoàng hậu làm cho chấn động không nhẹ.
Lúc trước còn có người ngầm nói Hoàng hậu ghen tỵ, nếu không vài thập niên mà Hoàng đế ngay cả tay nữ nhân khác cũng không dám chạm vào, thật sự là ương ngạnh, về sau không ai còn dám nghị luận nữa, bởi vì Hoàng đế sẽ đặc biệt gọi riêng bọn họ đến, vẻ mặt ôn hòa nói: “Nếu trong nhà có bạc nạp thiếp, sao lại quyên góp ít như vậy? Nghe nói ngươi cho nha hoàn thông phòng trong nhà bộ trang sức cũng phải đến năm ba trăm lượng…"
Cứ như vậy vài lần, không ai còn dám hồ hồ liệt liệt, ngay cả không khí nạp thiếp trong kinh thành cũng thay đổi rất nhiều. Phàm là những nhà gia phong thanh chính, người có lý tưởng khát vọng đều hiểu được sở thích của thánh thượng, nếu như hậu viện hỗn loạn, quan sẽ không dễ thăng đâu.
Nguyên Thành năm thứ hai mươi bảy, hoàng đế nhường ngôi, chuyển đến Giang Nam, đến năm Vạn Hòa thứ ba mươi năm, cùng Văn Đức Từ Tế hoàng hậu một trước một sau mà băng hà tại hành cung Lạc Hà.
Trong những năm Nguyên Thành, Vạn Hòa, Đại Lương triều vui sướng hòa bình, biên cương thái bình, vạn quốc tới triều, thịnh thế chi tướng, đời sau vẫn gọi trăm năm này là “Thành Hòa" thịnh thế.
---------------------------------------------HOÀN CHÍNH VĂN-----------------------------------------------------