Hoàng Đế Hắc Hóa
Chương 79 Chương 79
Chương 79
Hành cung tránh nóng ban đêm mang theo chút lạnh lẽo, trên đỉnh đầu gió thổi lá cây xao xác.
Ánh lửa trong không trung thoạt nhìn rất gần, kỳ thật lại là nơi rất xa đại điện. Từ Canh ra cửa sau liền cưỡi ngựa, dẫn một đám thị vệ toàn thân vũ trang hùng hùng hổ hổ mà đi thẳng đến cửa nam. Bọn thị vệ trong lòng hiểu rõ nhiệm vụ của mình, chèn ép phản quân là chuyện của người khác, nhiệm vụ quan trọng nhất của bọn họ chỉ là bảo vệ Thái Tử.
Âm thanh đánh giết ngày càng lớn, thậm chí còn ẩn ẩn nghe được tiếng vũ khí giao nhau, bọn thị vệ lập tức vây quanh Từ Canh, không cho hắn đi trước. Từ Canh dở khóc dở cười, “Ta đặc biệt dẫn binh đến đây để bình định, ngay cả bóng của một phản quân cũng không cho ta nhìn thấy, trở về sao có thể giao đãi với phụ hoàng."
Người đứng đầu thị vệ lại nói: “Điện hạ chỉ cần đứng xa xa nhìn là được rồi, thuộc hạ cho người đến phía trước thăm dò tin tức, có động tĩnh gì sẽ bẩm báo với điện hạ." Dù sao các đại thần cũng không có thiên lý nhãn, làm sao biết được Thái Tử điện hạ có tự mình ra trận hay không, chỉ cần bọn họ nói là có, không ai dám nói là không.
Từ Canh nghĩ nghĩ rốt cuộc cũng không phụ ý tốt của thị vệ, gật đầu nói: “Vậy cũng được, ta liền chờ ở chỗ này. Ngươi cho người đến đằng trước xem, quân phản loạn đang ở nơi nào." Vừa mới dứt lời, một mũi tên bắn vèo vèo lên sân, bọn thị vệ kinh hãi, cuống quít lấy đao tránh tên, một mặt lại bao quanh Từ Canh giúp hắn trốn thoát.
Trên mặt Từ Canh cũng còn trấn định, không đổi sắc nói: “Chỉ là vài mũi tên, sợ cái gì."
“Nơi đây không nên ở lâu, thỉnh điện hạ mau chóng lui lại phía sau." Tuy nói chỉ có mấy mũi tên, lại có rất nhiều hộ vệ, trên lý thuyết sẽ không thể nào làm Thái Tử bị thương, nhưng thị vệ chung quy cũng không thể chịu mạo hiểm. Không nói Thái Tử bị thương, chỉ là xước da, mất một cọng tóc, kia cũng là do bọn họ bảo vệ thất trách, bọn thị vệ nghĩ lại Hồng Gia đế vừa rồi còn nổi trận lôi đình ở trong đại điện, nhịn không được mà chân mềm nhũn, tận tình huyên bảo Từ Canh mau lui lại.
Từ Canh cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ mà nhìn chằm chằm vào cửa lớn phía trước, rốt cuộc cũng quay ngựa lại, dưới sự bảo hộ của bọn thị về mà lùi lại một chút.
Theo ý tứ của mấy thị vệ, hận không thể để cho Từ Canh trốn trong nhà mới tốt, nhưng thấy Từ Canh thẳng eo mà ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt trầm lại, không có chút ý tứ nào là sẽ rời đi, bọn thị vệ do dự mãi, cuối cùng vẫn không lên tiếng khuyên nhủ.
Cũng không biết đợi bao lâu, âm thanh từ phía nam ngày càng nhỏ, không trung vốn dĩ là màu đen đã dần dần hiện ra màu xanh nhạt, ngày mới đã lên rồi.
Từ Canh ngồi trong sương sớm nửa buổi tối, cũng coi như là lợi hại rồi, cũng may bọn thị vệ thường xuyên tới báo tin tức, hắn mới miễn cưỡng chống được không ngủ. Chờ đến lúc rạng đông hé lên ánh sáng màu cam, tin tức thắng lợi cuối cùng cũng truyền vào, quân phản loạn phải đền tội, Từ Long cùng Tạ gia đồng loạt bị bắt giữ.
“Đi ra ngoài nhìn xem." Từ Canh ngáp một cái, đôi mắt có chút nhập nhèm. Hắn gấp đến độ muốn ngay lập tức nhìn bộ dáng chật vật của Từ Long, đương nhiên, nếu có thể áp giải thêm cả Tuệ Vương thì càng tốt.
Từ Canh giục ngựa đi trước, mới xuất môn, đã nhìn thấy bọn thị vệ trói gô Từ Long. Hiện tại nhìn hắn không còn bất kỳ bộ dáng hậu duệ quý tộc nào, quan ngọc vấn tóc không biết rơi nơi nào, tóc dài lộn xộn rối tung trên vai, trên mặt đều là huyết ô và bùn đất, cơ hồ nhìn không thấy nơi nào sạch sẽ. Y phục trên người hắn cũng thay đổi, mà nay đã mặc bộ y phục của nội thị, thanh y lục bào, giống như chim cút màu lục, nghĩ đến chắc là ngụy trang chạy trốn, chỉ tiếc là cuối cùng vẫn không thành công.
“Buông ta ra, các ngươi buông ta ra, ta là hoàng tử, là hoàng tử! Các ngươi không được đối với ta như thế!" Từ Long vừa giãy giụa vừa lớn tiếng quát mắng, phàm là thị vệ đến gần người, hắn điên cuồng nhấc chân lên đá. Thị vệ rốt cuộc cũng không dám đả thương hắn, chỉ cách hắn rất xa, tạo thành một vòng tròn, lạnh lùng mà nhìn hắn nổi điên.
Thấy Từ Canh cưỡi ngựa đi tới, bọn thị vệ vội vàng tránh đường, Từ Canh không xuống ngựa, chỉ từ trên cao mà nhìn Từ Long, không nói một lời nào.
Hắn tưởng rằng Từ Long sẽ giống như lúc nãy đối với thị vệ, mở miệng mắng hắn thật to, hắn thậm chí đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần, nhưng đợi một lúc lâu sau cũng không nghe được âm thanh gì. Từ Long không hề có hình tượng gì mà ngồi bệt xuống đất, mặt đầy hoảng sợ mà nhìn hắn, trên trán lấm tấm những hạt mồ hôi, từng giọt rơi xuống trên khuôn mặt hắn.
Này… Hình như có chút ngoài ý muốn.
Bộ dáng này của Từ Long, đây là đang sợ hắn sao? Từ Canh sờ sờ cằm, rõ ràng hắn cái gì cũng chưa làm, thật là quá oan uổng. Chính là đang hồ nghi, Từ Long đột nhiên té lộn nhào mà vọt tới bên cạnh hắn, vừa khóc vừa gào, “Thái Tử ca ca, ta sai rồi, đệ đệ sai rồi, đều là ta cả tin, bị người Tạ gia xúi giục tới đầu óc bị hỏng, mới làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Thái Tử ca ca, trước kia đệ đệ thật sự xin lỗi ngài, cầu huynh đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân, ở trước mặt phụ hoàng nói giúp ta vài câu, ta không muốn chết a…."
Hắn khóc đến nức nở, nức mắt nước mũi rơi đầy mặt, muốn bao nhiêu thê thảm có bấy nhiêu thê thảm.
Nhìn Từ Long sớm không còn chút hình tượng nào dưới chân, Từ Canh bỗng nhiên cảm thấy rất không thú vị, mấy năm gần đây hắn vẫn luôn luôn tâm tâm niệm niệm phải báo thù, hận Từ Long đế lăn lộn, nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ một ngày có thể dùng bộ mặt nghiêm khắc mà mắng hắn đến chết, tra tấn hắn, thay đời trước trả một ngụm oán khí, nhưng nay nhìn thấy bộ dáng đáng thương lại đáng buồn của Từ Long, Từ Canh một chút tâm tư báo thù cũng không còn.
Hắn đời trước sao có thể bị tên này soái vị nhỉ, thật là bi ai.
“Đại ca, đại ca…" Thấy Từ Canh nửa ngày không nói chuyện, Từ Long không nhịn được mà ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt mà nhìn hắn, ôm chân ngựa đau khổ cầu xin, “Đại ca, ta không muốn chết, cầu xin ngươi đừng giết ta, đại ca…"
Từ Long càng khóc, Từ Canh càng cảm thấy đời trước mình thật đáng buồn, hắn rốt cuộc kém cỏi đến mức nào, mới có thể để cho loại người như Từ Long cướp mất ngôi vị hoàng đế.
Từ Canh giục ngựa lui lại vài bước, không để ý đến Từ Long, trầm mặt phân phó: “Kéo hắn xuống, trước tìm một chỗ nhốt lại." Thị vệ đồng ý, đang định động thủ, Từ Canh bỗng nhiên nói: “Các ngươi chú ý nặng nhẹ chút, đừng để hắn bị thương." Hắn thấy trên người Từ Long có không ít vết thương, tuy nói tên hỗn trướng này chết cũng không hết tội, nhưng rốt cuộc cũng là thân sinh nhi tử của Hồng Gia đế, nháo ra mất mặt với mọi người, hiện tại Hồng Gia đế không so đo, ngày tháng sau có thể nói cũng không chừng.
Thị vệ vội vàng nói vâng.
………………………….
Trời đã sáng, hành cung tránh nắng đã lộ ra những vết thương của nó. Trải qua một đêm chiến đấu kịch liệt, rất nhiều nơi chịu đủ vết đau của đao kiếm, những khóm hoa được tỉ mỉ cắt tỉa đã bị giẫm đạp thành một mảnh đất bằng, những kiến trúc vốn dĩ hoa lệ xinh đẹp cũng đầy dấu vết bị chém qua, cửa nam có một số phòng bị thiêu đốt, phế tích còn lại là những xà nhà đen nhánh chưa bị thiêu hết….
Binh lính còn đang quét tước chiến trường, thi thể ở tứ tung được nâng đi, binh lính bị thương cũng được an trí, các cung nhân cầm chổi và nước đi quét những vết máu còn lưu lại. Máu loãng và nước chảy xuống bậc thềm hòa vào bùn, mau chóng thấm đi, chỉ còn để lại những dấu vết thâm thâm trên đất bùn nâu. Không qua lúc lâu, tất cả những dấu vết này đều biến mất.
Từ Canh xuống ngựa, chậm rãi đi ở ven đường, trong lòng hắn có một nỗi bi thương không nói lên lời, không muốn nói chuyện, chỉ cho bọn thị vệ đi xa xa phía sau, chính mình từng bước từng bước mà đi. Trận phản loạn này trên một phương diện nào đó là do hắn kích động, hắn mong chờ hồi lâu, thậm chí có chút gấp không chờ nổi, hiện tại vất vả thành công, lại không có chút vui mừng nào của sự thắng lợi.
Từ Canh biết mình không phải là một vĩ nhân hùng tài vi lược, nếu không phải sinh ra ở gia đình đế vương, dựa vào tài năng của hắn làm quan cũng không dễ dàng. Hồng Gia đế nói hắn có chút lòng dạ đàn bà, đích xác là như vậy, hắn rõ ràng hận Từ Long đến chết, nhưng bây giờ nhìn hắn chật vật nghèo túng, trong lòng hắn lại không thống khoái như mình đã tưởng tượng.
Nếu có thể nói, hắn thà rằng giống như một người bình thường, sống cuộc sống của người bình thường, có thê có nhi, mỗi ngày nghĩ làm sao để cuộc sống ngày càng tốt hơn --- lúc này hắn vô cùng nhớ nhưng Đại Trân, hắn trong mấy thập niên này mới lần đầu động tâm với một cô nương, nếu giờ này có nàng bên người thì tốt rồi.
Từ Canh đứng ở trước cung điện bị tàn phá phát ngốc một lúc, thẳng đến khi thị vệ đến gần dò hỏi có cần trở về hay không, Từ Canh lúc này mới xoay người.
“Đã chết bao người?" Trên đường trở về, hắn đột nhiên mở miệng hỏi.
Thị vệ sửng sốt, “Cái này…. Tạm thời còn chưa rõ ràng lắm."
“Đi hỏi một chút xem." Từ Canh phân phó, “Người chết thì an táng cẩn thận, người bị thương thì trị liệu thật tốt."
Trên mặt thị vệ lộ vẻ cảm động, “Thuộc hạ minh bạch."
Vừa mới dứt lời, có một thị vệ mặt đầy khẩn cấp mà vọt tới chỗ bọn họ, nhìn thấy Từ Canh, lập tức như thấy rơm cứu mạng mà la lớn: “Không xong, không xong rồi Thía Tử điện hạ, nhị hoàng tử hắn xảy ra chuyện!"
“Cái gì?" Trong lòng Từ Canh chấn động, sắc mặt lập tức đại biến, “Hắn làm sao?"
“Nhị hoàng tử không biết làm sao, vừa nãy còn êm đẹp, không hiểu tại sao lại sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh…." Âm thanh của thị vệ kia cành lúc càng nhỏ, Từ Canh theo bản năng đi về phía trước một chút, đang muốn hỏi cho rõ ràng, chợt nghe thị vệ phía sau hoảng hốt kêu to, “Điện hạ cẩn thận!"
Từ Canh cả kinh, đột nhiên phản ứng lại, cuống quít nghiêng người né tránh, nguy hiểm mà tránh đi thanh đoản kiếm hướng tới ngực. Hắn thầm thấy may mắn, trong lòng hơi thả lỏng, lại cảm giác bụng chợt lạnh, tay trái tên thích khách kia cũng cầm một thanh đoản kiếm, hoảng sợ mà đâm vào bụng nhỏ của Từ Canh.
Đại Trân thét lên một tiếng, người đầy mồ hôi mà tỉnh dậy từ trong mộng, “A---“ một tiếng mà ngồi dậy.
Tiểu Đạo ở bên ngoài hầu hạ bị dọa không nhẹ, cuống quýt chạy vào nhà, gục bên mép giường hỏi: “Cô nương ngài bị sao vậy? Đầu sao lại đầy mồ hôi thế, hay là trên người có chỗ nào không thoải mái?"
Đại Trân mờ mịt mà lắc đầu, duỗi tay lau mặt, lòng bàn tay ẩm ướt một mảng, nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đã sáng, nắng xuyên qua song sa mỏng vào phòng, ẩn ra bóng dáng mờ mịt.
“Giờ nào?" Nàng hỏi.
“Giờ thìn kém hai khắc." Tiểu Đạo trả lời, lại hỏi: “Cô nương người đầy mồ hôi, có muốn tắm rửa hay không?"
Đại Trân vẫn mờ mịt như cũ, thuận miệng “Uh" một tiếng, xoa xoa huyệt Thái Dương, ót đau đến lợi hại. Nàng muốn nói cái gì đó, cố gắng đứng dậy, chung quy chỉ quơ quơ, thân mình oạch một cái, lại ngã trên giường.