Hoàng Đế Hắc Hóa

Chương 78 Chương 78

Chương 78
Ở trong cảm nhận của tất cả các triều thần, Hồng Gia đế luôn là một quân chủ ôn hòa nhân từ, kế vị nhiều năm như vậy, trong triều có rất ít quan viên bị xử trảm, nếu như phạm phải đại tội, nhiều lắm cũng chỉ bị bãi quan xét nhà là xong, dần dần, bọ họ quên mất huyết thống Từ gia tự mang trong mình sự tàn nhẫn, càng quên trận mưa máu trong triều khi Nữ đế Khâm Thiên tại vị kia, vị trí nữ đế kia chính là lão nhân gia nàng sống sờ sờ mà dùng máu tươi để đúc lên.
Từ Long và Tạ gia có lá gan lớn như vậy, từ ý nghĩa nào đó, cũng là do Hồng Gia đế mà ra, đặc biệt là những triều thần theo quân phản nghịch, trong lòng đều mơ đẹp, sự thành tự nhiên tốt, nếu như sự tình bại lộ, dựa và tính tình của Hồng Gia đế chắc cũng không đến nỗi mất tính mạng. Bọn họ không nghĩ tới, cho dù Hồng Gia đế ngày thường có ôn hòa như thế nào, nếu khi quyền lực cùng địa vị của mình bị uy hiếp, tâm huyết điên cuồng trong xương cốt của Từ gia cũng sẽ bộc lộ ra.
Những lời nói của Hồng Gia đế như những lưỡi dao sắc bén cứa vào trong lòng những tên nghịch thần kia, chém đầu, tru di cửu tộc, từ những người mang huyết thống, không nói những tên nghịch tặc đó, ngay cả những quan viên bình thường không có liên quan đến chuyện này cũng bị Hồng Gia đế dọa đến mức chân tay mềm nhũn, đừng nói lên tiếng khuyên bảo, ngay cả liếc mắt cũng không có dũng khí. Mà mấy đại thần nội các sớm biết được Hồng Gia đế có tâm tư xử lý nghiêm khắc, từ đầu đến cuối không nói lời nào.
Mấy quan viên sợ đến mức xụi lơ được thị vệ kéo vào chân tường, cũng không biết bọn họ sử dụng thủ đoạn gì, mà mấy quan viên đó cũng thành thật, hoặc là gục xuống làm bộ đau đớn muốn chết, hoặc là nhắm hai mắt hôn mê.

Từ Canh thấy Hồng Gia đế càng nói càng xúc động phẫn nộ, sợ bện tim của ông tái phát, lá gan lớn lên tiếng khuyên nhủ: “Phụ hoàng bớt giận, tất cả những tên loạn thần tặc tử này đều sẽ trừng phạt đúng tội, đều có quốc pháp xử trí, đều là người sắp chết, ngài không cần phải tức giận vì họ, tức đến bản thân mình khó chịu. Tốt xấu trong triều cũng còn nhiều trung thần hiền lương, mấy đệ đệ cũng hiếu thuận hiểu chuyện, ngài nhìn bọn họ, trong lòng có thoải mái chút không…"
Hồng Gia đế rốt cuộc cũng cho hắn mặt mũi, hơn nữa chính mình cũng mắng đến đau cổ, liền mượn bậc thang xuống, sắc mặt cũng không còn lãnh lệ như trước.
Nhưng không khí trong điện vẫn ngưng trọng như trước , thường thường có thị vệ tiến vào bẩm báo tình huống bên ngoài, Từ Canh cho Kim Tử một ánh mắt, nhỏ giọng hỏi: “Bên Tuệ Vương không có động tĩnh gì sao?"
Kim Tử chậm rãi lắc đầu, “Nô tài cũng chưa kịp hỏi thăm." Hắng cùng Từ Canh một đường đi vào đây, nào có cơ hội đi hỏi thăm động tĩnh ở bên ngoài, mà mới vừa vào điện đã bị lửa giận của Hồng Gia đế dọa cho sợ không nhẹ, tuy nói lửa giận kia không hướng về hắn, nhưng cũng rất đáng sợ, dù sao Kim Tử cũng bị dọa choáng váng, mới vừa rồi không phải Từ Canh tiếp đón hắn, hắn vẫn còn chưa hồi phục tinh thần đâu.

“Nô tài lập tức ra ngoài xem." Kim Tử nhẹ giọng trả lời một câu, về sau yên lặng không tiếng động mà lui ra ngoài, vừa đến cửa đại điện, thấy Tuệ Vương dẫn một đám thị vệ hoang mang chạy đến, một bên chạy một bên hoảng sợ kêu to, “Hoàng huynh, hoàng huynh, bên ngoài phát sinh chuyện gì, ngài có tốt không?"
Từ Canh nhíu mày, chợt cười lạnh, thật không hổ là Từ Đồng, đến lúc này còn hiểu được phải làm một phen quyết đoán, xem ra lần này bắt được hắn thì phải mất không ít công phu rồi. Phải đối phó với hạng người đê tiện vô sỉ, giảo hoạt âm độc như hắn, thủ đoạn tầm thường dĩ nhiên không được, nhất định phải vô sỉ hơn, giảo hoạt hơn cả hắn.
Hồng Gia đế thấy Tuệ Vương vọt vào phòng một chút cũng không cảm thấy bất ngờ, cùng Tuệ Vương giao tế nhiều năm như vậy, tự nhiên hiểu được đệ đệ này của mình là dạng người gì, cũng không hy vọng lúc này có thể một lưới mà bắt hết bọn chúng, thấy thể chỉ nhàn nhạt mà liếc nhìn hắn, không mang chút ôn nhu nào mà trả lời: “Không có gì to lớn, mấy tên hỗn trướng không muốn sống tạo phản mưu nghịch mà thôi, một lát liền tốt."
Tuệ Vương thất kinh đại sắc, “Cái gì, lại có chuyện như vậy! Này, này… Đến tột cùng là tên nào không muốn sống lại làm ra chuyện phạm thiên lý như vậy." Ánh mắt hắn nhìn đến nhóm phạm quan bị dọa đến mềm nhũn ở chân tường, trên mặt lập tức sinh ra phẫn nộ, chỉ vào bọn họ cao giọng mắng: “Lại là bọn nghịch tặc này sao? Các ngươi một đám thật là…"
 
“Được rồi!"
Tuệ Vương tức giận vừa mới mở miệng mắng đã bị Hồng Gia đế ngắt lời, trên mặt ông hiện lên thập phần không kiên nhẫn, lại sửa lại chút ôn hòa thường ngày, lạnh lùng nói: “Lúc này không phải là lúc mắng chửi người, tội bọn họ phạm đã có quốc pháp xử lý, cần gì Tuệ Vương phải ra mặt thóa mạ, làm giống như mấy phụ nhân giống nhau. Ngươi trước hãy tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn xem sự tình phát triển là được rồi."
Tuệ Vương tức khắc nghẹn lại, xấu hổ mà liếc trái liếc phải một cái, các triều thần dường như không nhìn đến hắn, một đám mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện đại sự gì đó. Tất cả mọi người đều nhìn trong mắt, nghĩ trong lòng, vừa nãy Thái Tử điện hạ vào Hồng Gia đế có thái độ gì, Tuệ Vương tiến vào lại là thái độ gì, này đối lập quá rõ ràng, trong lòng mọi người đã sớm minh bạch, xem ra Hoàng đế bệ hạ đối với Tuệ Vương đã sớm có ngăn cách, lại không chỉ là có một chút.
Nếu như là trước kia, những quan viên mà cậy già lên mặt, lại cảm thấy Tuệ Vương tài hoa hơn ngươi đã sớm nhảy ra thay hắn nói chuyện, nhưng vừa mới chứng kiến Hồng Gia đế nổi trận lôi đình, lại là những quan viên “Cương trực công chứng" lúc này đều là người câm, Hồng Gia đế nói rõ lần này sẽ giết người, lại không chỉ là giết một người, bọn họ chỉ cần là người đầu óc không hỏng tự nhiên sẽ không đưa cổ mình ra. Còn Tuệ Vương có bị vạ lây hay không ---- Hồng Gia đế là đế vương ôn hòa như vậy, nếu không có lý do, tại sao lại vô duyên vô cớ mà đối với Tuệ Vương như thế.

Nhất định là thuộc hạ của Tuệ Vương không sạch sẽ, mọi người sôi nổi nghĩ như vậy.
Tuệ Vương ở trước mặt bao người mà chịu nghẹn, trong lòng buồn bực đến lợi hại, lại không dám hé răng, sợ Hồng Gia đế uống lộn thuốc sẽ làm tổn hại đến mặt mũi hắn, đồng thời cũng cảm thấy may mắn hôm nay không đi theo Từ Long khởi sự, bằng không, hôm nay toàn bộ đều vào quan tài đi.

“Mọi người sao đều ở chỗ này?" Tuệ Vương trái lo phải nghĩ, cảm thấy chính mình phải nói vài câu, bằng không, dựa vào thái độ vừa rồi của Hồng Gia đế, các triều thần nhất định sẽ cảm thấy hắn có quan hệ tới chuyện mưu phản ngày hôm nay, “Đã tối như vậy, hay là có dạ yến? Hoàng huynh sao lại không cho đệ thiệp mời?"
Hắn tự cho mình là hài hước, chính mình còn cười ha ha hai tiếng, cố tình trong điện yên tĩnh đến dọa người, làm cho tiếng cười của hắn càng thêm xấu hổ. Hồng Gia đế căn bản là tính toán không cho hắn sắc mặt tốt, nghe vậy cũng không để ý, xụ mặt xuống mà tiếp tục nhìn ra cửa, nhưng thật ra Từ Canh tiếp lời, “Hoàng thúc suy nghĩ nhiều, chất nhi cũng vừa mới đến."
Tuệ Vương cười cứng ngắc, “Đúng không?"
“Như thế nào, hoàng thúc không tin?" Từ Canh cố ý nói: “Nếu không tin có thể hỏi mấy đại thần trong điện."
Quần thần đồng thời nhìn qua Tuệ Vương, ánh mắt rất phức tạp. Tuệ Vương vốn chỉ thuận miệng nói, nào biết được Từ Canh lại khó chơi như vậy, một câu liền đẩy chuyện này lân đầu hắn, lại làm cho hắn có vẻ lòng dạ hẹp hòi. Tuệ Vương chỉ cảm thấy trong ngực có một ngọn lửa giận, lại không phát tác được, chỉ có thể bày ra gương mặt tươi cười cứng ngắc trả lời: “Ta chỉ đùa một chút, Thái Tử sao lại coi là thật."

Thái độ Từ Canh ngày càng chân thành, “Đều do chất nhi không tốt, không nên xem lời nói vui đùa của hoàng thúc thành thật. Ai nha, không khí vừa rồi cũng hết sức ngưng trọng, bên ngoài phản quân còn kêu đánh đánh giết giết, chất nhi không nghĩ tới hoàng thúc có thể vui đùa như vậy."
Tuệ Vương chỉ cảm thấy cổ mình có một ngụm máu, nhổ ra không được, nuốt vào cũng không xong, tức giận đến mặt mũi trắng bệch, trong lòng thầm mắng: Tên nhãi ranh này, bây giờ cho ngươi lợi một chút, về sau cho ngươi đẹp.
Hắn quyết định không nói chuyện cùng Từ Canh nữa, trầm mặt ngoảnh sang một bên. Các triều thần thấy vậy, lại càng cảm thấy Tuệ Vương hôm nay không đúng, âm dương quái khí liền không nói, còn không có phong độ, cho dù là thúc thúc Thái Tử thì thế nào, Thái Tử điện hạ chính là hoàng đế trong tương lai, hắn sao lại có thể bày sắc mặt với Thái Tử, Hoàng đế bệ hạ thật sự đã chiều hư hắn.
Từ Canh trước mặt triều thần ngáng chân Tuệ Vương, trong lòng rất vui vẻ, trên mặt lại càng bất động thanh sắc, thành thành thật thật mà ngồi bên cạnh bồi Hồng Gia đế nói chuyện, các triều thần nhìn, càng cảm thấy Thái Tử có phong thái của tiên đế năm đó.
Số phản tặc bên ngoài không ít, hơn nữa trời lại tối, cho dù Hồng Gia đế có chuẩn bị, nhưng muốn quét sạch quân phản loạn cũng không phải là chỉ trong chốc lát. Từ Canh đánh giá cả đêm nay mọi người đừng mong ngủ, đương nhiên, lúc này trong điện cũng có người không ngủ được.
Trong điện không ngừng có các triều thần tiến vào, nữ quyến thì được thị vệ dẫn đến nơi an toàn trốn, tuy nói tính mạng vô cùng quan trọng, nhưng vẫn có người chịu không ít kinh hách, thấy thế Tân Nhất Lai lại cảm thấy may mắn, may mắn đã sớm đưa Đại Trân trở về, bằng không hôm nay nàng cũng sợ không nhẹ.
Nghĩ đến đây, Tân Nhất Lai không khỏi liếc Từ Canh một cái, không nghĩ đến lúc này Từ Canh cũng đang ngẩng lên nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, Từ Canh nhếch miệng cười ngây ngô, lộ ra hàm răng trắng, khí độ đoan chính vừa rồi lập tức vỡ tan, Tân Nhất Lai đỡ trán không chịu nổi.
“Ngươi làm gì đó?" Tân thái phó thấy nhi tử mình không yên, không vui mà hung hăng trừng hắn, “Đây cũng không phải ở nhà, trước mặt mọi người lại làm gì mất mặt."
Tân Nhất Lai rất ủy khuất, “Ta lại làm cái gì?"

“Ta muốn hỏi ngươi đó? Ngồi đoán chính cho lão tử!" Tân thái phó quả thật là khắc tinh của Tân Nhất Lai, chỉ cần ông mở miệng, hắn lập tức hành quân lặng lẽ, một giây đồng hồ liền biến thành thành thật, thẳng lưng, giống như mình là một toa tượng, “Lúc này được rồi chứ!"

Tân thái phó hừ một tiếng.
Khi nói chuyện, ngoài điện lại có động tĩnh, tiếng ồn ào phảng phất như gần hơn rất nhiều, mấy quan viên ngồi gần cửa cố gắng ngửa cổ ra ngoài xem, thoáng nhìn thấy phía nam ánh lửa đầy trời, đồng thời thay đổi sắc mặt.
Ngoài điện nhanh chóng có thị vệ đến hồi báo, nói là đã phát hỏa, nhưng mà cách chủ điện còn xa, thỉnh Hồng Gia đế không cần lo lắng.
Sắc mặt Hồng Gia đế như thường, trên mặt Từ Canh cũng bình tĩnh như nước, phản quân vốn chỉ muốn bức vua thoái vị, mà nay lại buộc đến chó cùng rứt giậu, rơi vào đường cùng phóng hỏa dẫn loạn, rõ ràng là nỏ mạnh hết đà, bức vua thoái vị không thành, chỉ có nhân loạn chạy trốn.
Nhưng không phải tất cả các đại thần trong điện đều hiểu được, đặc biệt là vài vị ngoài cửa kia, lỗ tai nghe bên ngoài là âm thanh chém giết, sợ đến mức hai chân mềm nhũn, rốt cuộc có người nhịn không được mở miệng khuyên nhủ: “Bệ hạ, mắt thấy quân phản loạn bên ngoài sắp đánh vào trong, không bằng nhanh chóng chạy trốn đi?"
Mấy đại thần nội các nhìn hắn giống như một tên ngốc tử, đương nhiên cũng có vài người đầu óc không được tốt cũng phụ họa theo, Từ Canh thấy thế, trong lòng khẽ động, tiến lên phía trước, “Phụ hoàng, xin cho nhi thần dẫn quân ra bình ổn quân phản loạn."
Này không phải là công lao rơi từ trên trời xuống sao! Tuy nói bây giờ hắn đã là Thái Tử, nhưng có cơ hội ở trước mặt các triều thần xoát một hồi công lao hắn cũng rất vui lòng.
Hồng Gia đế hiển nhiên rất mừng rỡ mà đưa công lao này lên đầu Từ Canh, nghe vậy suy xét một hồi, liền gật đầu đồng ý, lại đặc biệt cho hắn thêm năm trăm thân binh.
Tuệ Vương cúi đầu nắm chặt tay trong áo, móng tay thình lình cắm vào thịt.
Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào! Vốn tưởng hôm nay sẽ không vớt được cơ hội, không nghĩ Từ Canh lại tự mình đưa đến cửa.

Tác giả : Tú Cẩm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại