Hoàng Đế Hắc Hóa

Chương 74 Chương 74

Chương 74
Chuyện Đại Trân hồi kinh thẳng đến ngày hôm sau Từ Canh mới nghe Kim Tử nói, khi Kim Tử nhắc đến chuyện này còn đổ mồ hôi, sợ Từ Canh phát hỏa, nhưng hắn chỉ bất đắc dĩ mà thở dài, lắc đầu nói: “Lúc này thật đúng biến khéo thành vụng, về sau còn không biết nhận lỗi với nàng như thế nào."
Kim Tử cẩn thận mà khuyên nhủ: “Tân gia cô nương nhanh nhẹn thông minh nhất, lại thấu tình đạt lý, đến lúc đó nghe điện hạ giải thích xong, chắc chắn sẽ tha thứ cho ngài."
Từ Canh cười khổ: “Nàng hồi kinh cũng tốt, Tạ gia gần đây có chút không thích hợp, ta chỉ sợ nhất thời không phòng bị kịp bọn họ tung ra chiêu gì đó, nàng ở kinh thành tốt xấu gì cũng an toàn một chút. Tạ gia bên kia vẫn không có tin tức sao? Lão nhị hai ngày nay có gì không thích hợp?"
Kim Tử lắc đầu, “Mật thám sắp xếp vào Tế Ninh mấy ngày nay không có tin tức, ngay cả mấy người bên nhị hoàng tử cũng không thấy bóng dáng, nô tài lặng lẽ cho người hỏi thăm, nói là nhiễm phong hàn nên dọn ra ngoài ở. Này cũng thật khéo quá đi, tại sao chỉ có bọn họ sinh bệnh, chỉ sợ là bị người ta phát hiện thân phận rồi thôi."

“Lão nhị từ khi nào thông minh như vậy?" Từ Canh tỏ vẻ khó hiểu, những người Kim Tử sắp xếp bên cạnh Từ Long là ngàn tuyển vạn chọn, mấy năm nay cũng chưa lộ ra dấu vết gì, tại sao toàn bộ lại bị người ta phát hiện ra, hay là bên này bọn họ cũng có mật thám? Nhưng những việc này luôn là Kim Tử tự mình xử lý, trứ bỏ hắn, chỉ có mấy mật thám kia mới biết thân phận của chính mình, như thế nào mà lại lộ ra tin tức?
Thấy Từ Canh lâm vào trầm tư, Kim Tử muốn nói lại thôi, Từ Canh thấy hắn khác thường, liền nói: “Có gì thì nói, đừng có dông dài."
“Không biết có phải do nô tài suy nghĩ quá nhiều không, nhưng luôn cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp." Kim Tử ngỏ giọng nói: “Nô tài ở trong cung đã nhiều năm, đối với nhị hoàng tử ít nhiều có chút hiểu biết. Dựa vào tính tình của hắn, nếu như phát hiện ra người của chúng ta, chỉ sợ sẽ không kiềm chế được, lập tức sẽ ồn ào đến mức tất cả mọi người đều biết. Nếu như Quý phi nương nương quản thúc hắn thì còn dễ nói, cố tình một năm này Quý phi nương nương không có theo hắn…."
Từ Canh gật đầu, “Ngươi nói cũng có đạo lý, chỉ là --- chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Chẳng lẽ là Tuệ Vương?" Trừ bỏ Từ Long, người hết sức quấy rối hắn cũng chỉ có Tuệ Vương. Vốn nghĩ mình phòng bị tốt rồi, Tuệ Vương đời này có thể an phận chút, nhưng xem hành động của hắn, hiển nhiên không hề có giác ngộ này, Từ Canh chỉ chờ hắn gây khó dễ.

Chẳng qua đời trước Tuệ Vương còn có thể tìm cớ, đời này hắn làm sao có thể?
Không đúng! Từ Canh đột nhiên đứng bật dậy, làm cho Kim Tử sợ đến mức run run, hai chân mềm nhũn mà không dám hé răng, chỉ lặng lẽ giương mắt nhìn hắn.
“Ta vẫn luôn kỳ quái là Từ Long sống cũng rất tốt, tại sao lại lẩn quẩn đến mức muốn tạo phản, sao lại có thể quên là sau hắn khả năng có người xúi giục chứ." Từ Canh cười lạnh, “Muốn thừa nước đục thả câu, Tuệ Vương tính kế cũng thật hay. Nhưng mà ý nghĩ của hắn cũng rất kỳ lạ!" Thật sự cho rằng hắn vẫn còn là Từ Canh của đời trước ư, chỉ với một chút binh lính của lão nhị mà dám cùng hắn cứng đối cứng, quả thực cười đến rụng răng. Còn Tuệ Vương, không phải muốn mơ mộng trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi sao, chờ tỉnh mộng, ngay cả Thái Hậu cũng không giữ được hắn.
Kim Tử bừng tỉnh đại ngộ, “Ý tứ của điện hạ là, chuyện này do Tuệ Vương dở trò quỷ?"
“Có phải hắn dở trò quỷ hay không, phải tra sẽ rõ." Từ Canh hừ lạnh, “Ngươi cho người đi dò hỏi một chút, lão nhị gần đây có đặc biệt coi trọng một phụ tá nào hay không, hay là đi lại gần gũi cũng được. Thế lực thuộc hạ của Tuệ Vương thật ra ta cũng biết một chút, đến lúc đó tự khắc sẽ hiểu được."
Kim Tử không rõ vì sao Từ Canh lại biết thuộc hạ của Tuệ Vương, nhưng hắn cũng không hỏi, liên thanh đồng ý, lập tức lui ra an bài.
Không bao lâu sau, Kim Tử nhanh chóng tìm được tin tức tới, “Nhị hoàng tử lần trước thường xuyên xuất cung, hình như say mê một đạo sĩ gọi là Huyền Minh đạo sĩ, thường xuyên cùng hắn đàm luận tương giao, đối với lời hắn ta nói cực kỳ tôn sùng, nhưng mà rốt cuộc đã nói cái gì nô tài trong chốc lát khó tra được."
“Huyền Minh?" Hai mắt Từ Canh trợn lên, đấm một quyền lên bàn trà, âm thanh cũng đột nhiên cao vút, “Ngươi nói là Huyền Minh?"
Kim Tử cuống quít cúi đầu, “Vâng, đạo sĩ đó đích thật gọi là Huyền Minh, nghe nói là từ núi Long Hổ xuống, nô tài cẩn thận hỏi qua, người nọ chắc khoảng bốn mươi tuổi, nhìn mảnh khảnh tuyển tú, rất có cảm giác tiên phong đạo cốt, nhị hoàng tử rất tín nhiệm hắn, cơ hồ nói gì nghe nấy."

Từ Canh giơ tay bảo hắn ngừng nói, “Được rồi, ta biết hắn." Hắn sao lại có thể không biết tên Huyền Minh đó chứ, đúng là bị cái tên phong độ nhẹ nhàng giả làm đạo sỹ này lừa đến xoay vòng, suốt ngày chỉ mong hiểu được cầu tiên vấn đạo, không để ý đến triều chính, còn lấy hết bạc quốc khố đổ vào lò luyện đan, lại càng để mất giang sơn.
Sau khi hắn thoát chết thì đã không thấy bóng dáng tên Huyền Minh đâu, sau lại có người nói ở kinh thành nhìn thấy hắn, một thân phú quý, căn bản là tên đạo sĩ giả, Từ Canh lúc đó mới biết mình bị hắn lừa. Hắn luôn cho rằng chuyện này là bẫy của Tạ gia và Từ Long, bây giờ xem ra, nguyên lai hết thảy là do Tuệ Vương giở trò.

Từ Canh càng nghĩ càng hận đến ngứa răng, cái gọi là chó cắn người thì không báo trước, bây giờ hắn càng thêm cảm nhận được. Đời này hắn đã có nhiều dự kiến mà cẩn thận đề phòng Tuệ Vương trước, không nghĩ tới hắn vẫn tìm được cơ hội, tuy nói người trúng chiêu là lão nhị, nhưng cuối cùng ngươi thu dọn lại là hắn, thật là đáng giận!
“Điện hạ nhận thức người này? Hay là đã bị hắn tính kế rồi?" Kim Tử ngoài ý muốn hỏi.
Từ Canh nghiến răng nghiến lời nói: “Một tên đạo sĩ giả, cho dù hoá thành tro bụi ta cũng nhận ra hắn. Nếu như Tuệ Vương đến hắn cũng phái ra rồi, lúc này thật sự là tới rồi." Hắn thế nào cũng phải nghĩ ra biện pháp chỉnh chết Tuệ Vương, bằng không không thể tiêu tan mối hận trong lòng.
Kim Tử nhỏ giọng, “Vậy nên làm gì bây giờ? Nếu như Tuệ Vương cũng xen vào thì đó là việc không nhỏ, nếu không vẫn là nên bẩm báo sớm với bệ hạ đi." Hắn dừng lại một chút, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Hơn nữa, nô tài cảm thấy, bệ hạ sớm biết chuyện này rồi."
“Cái gì?" Từ Canh đại kinh thất sắc, “Không phải đã cố ý dặn dò ngươi phải cẩn thận đừng làm cho phụ hoàng phát hiện sao, ông ấy làm sao mà biết?" Nếu như Hồng Gia đế đã biết, lúc trước hắn cố tình che giấu không phải thành trò cười sao?
Kim Tử vẻ mặt bất đắc dĩ, “Nô tài đã rất cẩn thận, nhưng vấn đề là Tạ gia và nhị hoàng tử không được việc. Tạo phản mà cũng không cẩn thận như vậy, nô tài còn sốt ruột thay bọn họ. Thuộc hạ của bệ hạ tài ba dị sĩ nhiều, tin tức lại linh thông, đừng nói nhị hoàng tử, ngay cả động tác nhỏ của điện hạ cũng không có khả năng lừa được ngài."

“Ta làm gì có động tác nhỏ!" Từ Canh nghiêm mặt, thành công dời đề tài đi.
“Không phải là cùng Lâm gia cô nương –“
“Im miệng!" Từ Canh đỏ mặt tía tai mà ngắt lời hắn, “Không cho nói chuyện này."
Kim Tử không sợ hắn chút nào, cười ha ha, “Nô tài không nói, người bên ngoài không phải đang hỏi sao."
Từ Canh buồn bực mà đá chân bàn, nói: “Lâm các lão cũng thật quá đáng, nếu cứ như vậy đừng trách ta không khách khí."
Kim Tử thấy hắn thật sự chuẩn bị tức giận, vội vàng khuyên nhủ: “Điện hạ cũng đừng nóng vội, mấy lời đồn đại này hai ba ngày tự nhiên sẽ hết. Chỉ cần ngài không nói gì, Lâm gia càng nói nhiều, về sau không được việc lại càng khó coi. Đừng thấy bây giờ bọn họ vui vẻ, đó là bởi vì mọi người đang chờ phản ứng của điện hạ, ngài căn bản không có ý tứ này, nhiều người sẽ trào phúng Lâm gia."
Nhìn chằm chằm vào vị trí Thái Tử phi có rất nhiều người, sao có thể để cho Lâm gia nổi bật, nếu như Từ Canh thật sự xem trọng Lâm gia cô nương thì thôi, rốt cuộc đó cũng là ý tứ của Thái Tử, mọi người không tình nguyện cũng không dám hé răng, nhưng nếu như Từ Canh căn bản không có ý tứ này --- động cơ Lâm gia kích động lời nói này lập tức minh bạch.
Từ Canh trong lòng không thoải mái, đứng dậy đi lại trong phòng hai lần, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi đến thẳng thắn với Hồng Gia đế. Gặp mặt, nói chuyện mình biết được cho hoàng đế nghe, về sau nhận sai nói: “Đều là do nhi tử tự mình chủ trương, lúc trước không đoán được Tuệ Vương cũng xen vào chuyện này, kết quả để ra nông nỗi này."
“Hiện tại ra nông nỗi này là sao vậy?" Hồng Gia đế sắc mặt như thường hỏi.
Từ Canh nghĩ không ra ông có ý tứ gì, thật cẩn thận mà trả lời: “Tình huống của nhị đệ như thế nào, nhi thần hoàn toàn không biết, nếu như dừng cương trước bờ vực thì tốt, nhưng nếu như thật sự bị ma quỷ ám ảnh mà làm ra chuyện gì bất trung bất nghĩa, nhi thần cũng không có biện pháp gì. Đến lúc đó sự tình nháo lớn, muốn hộ hắn cũng không thể."
Hồng Gia đế tự nhiên biết lời nói của hắn là xuất pháp từ chân tâm, lại nghĩ đến nhi tử thứ hai lợi dục huân tâm, Hồng Gia đế không khỏi thất vọng cực điểm. Nói thật, ông đối với mấy nhi tử này xác thực có cưng chiều, nhưng đại lang là đích trưởng tử, lại là trữ quân cả nước, ông cưng chiều một chút có gì là không đúng? Cố tình lão nhị lại ỷ vào mình nhà ngoại thế lớn, nên sinh ra tâm tư không nên có, này không phải là tự tìm đường chết sao!

“Chính hắn không muốn sống, ngươi còn muốn hộ hắn như thế nào?" Hồng Gia đế tức giận nói: “Còn có ngươi, đã bao lớn rồi mà còn lòng dạ đàn bà như thế, bây giờ khen ngược, bản thân lại làm mình khó xử…." Ông mắng Từ Canh một hồi, Từ Canh bị mắng đến ngu ngốc, trong lòng lại hồ đồ, trong miệng chỉ dám vâng vâng dạ dạ, liên tục gật đầu vâng vâng.
Hồng Gia đế mắng xong, tâm tình thoải mái hơn nhiều, thấy bộ dáng cúi thấp đầu đáng thương hề hề của Từ Canh lại rất áy náy, ngữ khí cũng ôn hòa đi, “Về phòng suy nghĩ lại, không có chuyện gì đừng chạy lung tung."
“A?"
“Ý tứ chính là, chuyện này để trẫm quản."
Từ Canh, “…."

Hắn thế nhưng minh bạch rồi, phụ hoàng hắn mới chân chính là cáo già, vẫn luôn nấp ở phía sau xem náo nhiệt. Nếu như hắn định nhân cơ hội này mà giết chết Từ Long, Hồng Gia đế nhất định sẽ phát hiện, tuy rằng không bởi vì vậy mà phế đi vị trí Thái Tử, nhưng trong lòng cũng sẽ không thoải mái.
Lão già này… Có cái gì mà không thể nói rõ, sao còn kỳ cục đến như vậy!
Từ Canh lắc đầu, lại nghĩ đến nhạc phụ tương lai của mình, lại cảm thấy lão nhân này sao với lão nhân kia còn khó đối phó hơn nhiều.
Tác giả có lời muốn nói: Tân Nhất Lai: “Uy nói ai là lão nhân vậy, không nghe qua nam nhân bốn mươi mốt như hoa hay sao?"

Tác giả : Tú Cẩm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại