Hoàng Đế Hắc Hóa

Chương 63 Chương 63

Chương 63
Từ Canh nói được thì làm được, qua hai ngày, hắn quả nhiên tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Tân Nhất Lai, lại “Lơ đãng" nói đến chuyện tiểu tam lang “hận không thể cưới sớm" ra nói với Tân Nhất Lai, nhắc nhở hắn một phen, lại nói: “Thụy Hòa còn chưa có thành thân đâu, tiểu tam lang cũng đã quá gấp rồi. Nam nhi tốt không phải là trong lòng lúc nào cũng ôm ôn nhu, mà phải mang chí lớn mới đúng."
Tân Nhất Lai cười ha ha mà gật đầu, nhưng biểu tình trên mặt rõ ràng là không để chuyện này trong lòng, Từ Canh lại không nói được rõ ràng, chỉ có thể nuốt hết bất mãn trong lòng khỏi nói có bao nhiêu nghẹn khuất.
Cùng lúc đó phòng tắm và vệ sinh mới mẻ của Tân gia lan truyền ra ngoài, người nhìn thấy đều nói rất sống động, chưa thấy qua lại không tin, một cái quan phòng thì có thể làm ra dạng gì chứ --- nhưng khách nhân đến Tân gia quả nhiên nhiều lên không ít. Tân thái phó và các triều thần quan hệ không xa không gần, tùy tiện đến cửa có chút hơi đường đột, nhưng phàm là những nhà có kết giao thân mật một chút, ví dụ như phủ Võ Anh Hầu và Hồ tế tửu, cơ hồ lập tức có người đi dò hỏi, ngay cả Hồng Gia đế cũng biết được tin tức, gọi Từ Canh đến hỏi một hồi, về sau miệng và lời ngọc nói Tân Nhất Lai làm cho ông một cái giống như thế.
Đối với Hồng Gia đế Tân Nhất Lai đáp ứng rất sảng khoái, nhưng nếu là người khác thì lại không giống nhau, ví dụ như Võ Anh Hầu tự mình mở miệng, Tân Nhất Lai cũng một ngụm từ chối, “Không được, không làm được."

Võ Anh Hầu cả giận nói: “Ngươi làm bộ dáng này với lão tử, không phải vì muốn bạc sao, lão tử còn không có chút bạc này sao?"
Tân Nhất Lai buông tay, “Hầu gia, ngài thấy ta là người thiếu bạc sao, cái này quả thật không dễ làm. Muốn bộ dáng, ai cũng làm ra được, mấy thợ thủ công cũng có thể làm ra những thứ giống hệt như vậy, nhưng quan trọng là hệ thống nước --- hệ thống nước, ngài hiểu không?"
Lông mày của Võ Anh Hầu mau chóng nhíu lại thành một hàng rồi, “Cái thứ gì chứ, lão tử nghe không hiểu. Nhà ngươi không phải làm tốt lắm sao, như thế nào tới nhà ta lại không làm được. Thế nào, đây là chướng mắt hầu phủ chúng ta? Ta nói ngươi, đừng nói tên tiểu tử hỗn đản nhà ngươi, ngay cả lão gia tử nhà ngươi ta cũng dám thu thập."


Tân Nhất Lai rất vô tội, “Vẫn là hầu gia đó, ngài như thế nào lại không chịu nói đạo lý. Ngài biết ta là người thấy tiền là sáng mắt, nếu như thật sự có thể làm, sao có thể đẩy bạc trong tay ra. Ngài cũng đã tới phủ của chúng ta, nói vậy cũng biết nơi này là do Phúc Thân Vương tiền triều để lại, tuy nói là đã hơn trăm năm, phòng cũ sớm đã trùng tu, nhưng đường dẫn nước ở bắc cảnh sơn năm đó vẫn còn, ta cho các thợ thủ công sửa chữa một phen, lúc này mới dẫn được nước đến. Trong phủ ngài bình thường đều là dùng nước giếng, ta sao có bản lĩnh dẫn nước lên."
Võ Anh Hầu nghe được ngây thơ mờ mịt, nhưng ít nhiều cũng hiểu một chút, “Theo như ngươi nói, nhà của chúng ta thật sự không làm được? Còn những phủ khác thì sao?"
Tân Nhất Lai lắc đầu, “Trong chốc lát ta không thể nghĩ ra biện pháp được, nhưng mà ngài yên tâm, nếu như ta nghĩ ra biện pháp, nhất định sẽ làm cho ngài đầu tiên." Hắn cũng không phải không nghĩ ra biện pháp, chỉ là quá lười, bây giờ trong nhà đều đang vội chuẩn bị cho hôn sự của Thụy Hòa, hắn sao mà có thời gian đi làm mấy cái này. Hơn nữa, bây giờ phủ bọn họ độc nhất cái này, nói ra nghe thật tốt, lúc Thụy Hòa thành thân nghe cũng có chút mặt mũi, mắt khác đội cưới tức phụ vào rồi hãy nói.
Hắn nói như đinh đóng cọc, Võ Anh Hầu cũng ngượng ngùng miễn cưỡng, dù sao nhà khác cũng không có, cũng sẽ không có người chạy đến trước mặt ông mà khoe khoang, như vậy cũng không có gì là quá đáng lắm.
Võ Anh Hầu còn là dễ nói chuyện, Tuệ Vương bên kia lại rất không vui, quản sự trong phủ chạy đến Tân phủ vài lần cũng không có kết quả, Tuệ Vương giận dữ chạy đến Thái Hậu cáo trạng, “…. Ta là một thân vương đứng đắn mà trong phủ còn không được ưu tiên sao, hắn chỉ là một thị lang nho nhỏ mà trong phủ còn đẹp hơn nhà ta, vậy còn ra thể thống gì nữa."
Thái Hậu nghe mơ hồ qua chuyện này, nghe vậy cũng không xem là chuyện gì to lớn, “Người ta làm ra đồ vật còn không thể để mình dùng được sao, ngươi đây là đang nói đạo lý gì? Bây giờ già trẻ gái trai của Tân gia đang được sủng ái, cái này cái kia không biết làm cho quốc khố có thêm không biết bao nhiêu bạc, ngươi nếu như vì chuyện nhỏ này mà cùng người ta không nhịn được, cẩn thận triều thần nói ngươi lòng dạ hẹp hòi."
Tuệ Vương tự nhiên cũng biết đạo lý này, hắn diễn Hiền vương nhiều năm như vậy, đương nhiên hiểu được chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm, chỉ là trong chốc lát bị đè nén, lại nói: “Tân Nhất Lai nói trong phủ ta không có nước chảy nên mới không thể làm phòng tắm, ngài nói với hoàng huynh hộ ta một tiếng, ta cũng dẫn nước từ bắc cảnh sơn qua. Không có đạo lý gì là Tân Nhất Lai có thể dẫn, mà ta lại thể dẫn."
Thái Hậu lập tức bực, cả giận nói: “Làm bậy! Ngươi thật là càng lớn càng không có đầu óc, loại chuyện này có thể tùy tiện làm xằng bậy sao. Phúc Vương tiền triều vì chuyện dẫn nước này hao tài tốn của, dẫn tới thiên nộ dân oán, ngay cả sử sách cũng ghi một trang, ngươi không lấy đấy làm bài học, ngược lại còn tìm tới chuyện này, không phải cố ý cho nhóm ngự sử nhược điểm sao?"

Tuệ Vương ủy khuất, “Nhi tử chỉ là trong lòng không thoải mái, dựa vào đâu mà một thần tử như hắn còn tốt hơn ta."Hắn trong lòng thống hận không chỉ có chuyện này, vốn dĩ Thái Tử không biết cố gắng, các triều thần lại khen ngợi hắn, Tuệ Vương cảm thấy chỉ cần Hồng Gia đế băng hà, hắn có rất nhiều cơ hội kéo Từ Canh xuống để chính mình đi lên, nhưng hôm nay thì sao, Từ Canh giống như đột nhiên thay đổi bản thân, không chỉ xử lý chính vụ trong triều một cách thỏa đáng, hơn nữa đối với thúc thúc là hắn cũng không có một chút kính ý, Tuệ Vương luôn có một cảm giác mơ hồ, Từ Canh đối với hắn có một loại địch ý. Hiện giờ tốt xấu gì còn có Thái Hậu giúp đỡ, Từ Canh có tâm đối phó với hắn cũng ít nhiều mà cố kỵ, nhưng khi Thái Hậu hoăng thệ, Từ Canh không biết sẽ thu thập hắn như thế nào đâu.
Nghĩ đến đây, Tuệ Vương càng thêm tâm phiền ý loạn.
Thái Hậu cũng biết tính tình của Tuệ Vương, đừng nhìn hắn ngày thường ôn hòa ấm áp như thế nào, nhưng trong xương cốt lại là người lòng dạ hẹp hòi, nếu không phải mấy năm nay là quản hắn, còn không biết sẽ gây ra bao nhiêu tai họa đâu.
Nói thật, mấy năm trước Thái Hậu vẫn còn dã tâm bừng bừng mà muốn đưa nhi tử lên ngôi vị hoàng đế, nhưng mấy năm qua đi, tâm tư của nàng cũng phai nhạt đi nhiều rồi, cũng không bởi vì tâm tình biến hóa, mà là thấy rõ tình thế. Thái Tử tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng hành sự ổn trọng, bây giờ trên cơ bản đã được hầu hết các triều thần tán thành, lại thêm vào Hồng Gia đế đối với bà có phòng bị, Thái Hậu lúc đó muốn chơi xấu cũng không dễ dàng. Mấy cung nhân lúc trước đưa đến bên người Từ Canh cơ bản đã bị đuổi đi hết rồi, trong Trường Tín cung một cái nhãn tuyến cũng không có, càng không cần nói đến chuyện tuyển phi cho Thái Tử ---- Hồng Gia đế căn bản không hỏi đến ý tứ của nàng.

Thấy sắc mặt của Thái Hậu thay đổi, Tuệ Vương có chút nóng nảy, “Mẫu hậu, ngài đây là có ý tứ gì? Hay là người đã mặc kệ nhi tử?"
Thái Hậu lắc đầu, “Bây giờ còn muốn ta giúp ngươi như thế nào? Hoàng đế ngồi trên ngôi vị này không biết có bao nhiêu vững chắc đâu, Thái Tử lại rất được nhân tâm, chúng ta có thể làm sao bây giờ? Trong triều lại không có nhân mạch gì, ngay cả Tạ gia còn không bằng, muốn đi tranh như thế nào?"
“Ngài đây là tính toán từ bỏ hay sao?" Tuệ Vương hoắc mắt nhảy dựng lên, cao giọng nói: “Ngài quên lúc trước đã nói với ta như thế nào rồi sao? Đều là con vợ cả của tiên đế, hắn sao có thể so được với ta, dựa vào cái gì mà hắn có thể làm hoàng đế, ta lại không được? Ngài nói ta thành thành thật thật không cần kết giao với các triều thần, ta cũng nghe theo ngài, bây giờ ngài lại cùng ta nói những lời này, ta không nghe."

“Bằng không ngươi còn muốn như nào nữa?" Thái Hậu cả giận nói: “Chỉ với những tư binh ngươi dưỡng trong tay đó có thể làm được chuyện gì không? Thật sự muốn dùng binh tạo phản, hoàng đế một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết ngươi. Xưởng đúc pháo ngươi không nghe nói sao, hắn chỉ cần kéo lên mấy cái có thể làm phủ đệ của ngươi tanh bành."
Tuệ Vương lúc này lửa giận công tâm, nơi nào nghe được mấy cái này, hắn không thèm để ý Thái Hậu, vung tay áo rời khỏi cung. Thái Hậu sợ hắn trong lúc tức giận làm ra chuyện gì đó không có lý trí, bèn cho cung nhân chạy theo, “Mau giữ chân vương gia lại, đừng để cho hắn ra ngoài cung."
Tuệ Vương nhanh chóng trở về Vương phủ, càng nghĩ càng hận, ném hết phân nửa thư phòng. Các thê thiếp trong phủ sợ không nhẹ, căn bản không dám đến viện của hắn dựa vào. Mãi cho đến khi buổi tối, Tuệ Vương lúc này mới thoáng khôi phục chút bình tĩnh, tiếp tục bày ra bộ dáng chiêu đãi hiền sĩ, sai hạ nhân đi triệu kiến mấy tâm phúc của hắn đến thư phòng.
Sau khi vài vị phụ tá vào nhà, Tuệ Vương cũng không quanh co vòng vo, lập tức nói: “Ta muốn tranh đoạt ngôi vị, chư vị có ý kiến gì?"
Mấy vị phụ tá này đều là tâm phúc của Tuệ Vương, ở trong phủ đã vài năm, đối với tâm tư của hắn nắm trong lòng bàn tay, nghe vậy cũng không kỳ quái, ngược lại còn sôi nổi khen hắn có chí tiến thủ, lại nói: “Theo như thuộc hạ thấy, kim thượng đối với điện hạ có lòng phòng bị lớn, nếu như ngài tùy tiện ra tay, kim thượng tất nhiên phát hiện, nếu như sự tình bại lộ, lấy một ít nhân mã của vương phủ chắc chắn không địch lại được quân triều đình."

Tuệ Vương nghe vậy cũng gật đầu, “Ngươi nói đúng, bổn vương tự nhiên không thể cùng hắn lấy cứng đối cứng."
“Một khi đã như vậy chỉ có trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi."

“Có ý tứ gì?"

 
Trương Hồ Tử đắc ý nói: “Dưới gối kim thượng có sáu hoàng tử, mấy vị còn nhỏ tuổi kia thì thôi đi, Thái Tử và Nhị Hoàng tử tuổi xấp xỉ nhau, cậu của Thái Tử là Sử gia lại như bùn loãng không thể trát tường, nhưng nhà ngoại của Nhị hoàng tử là Tạ thượng thư trên triều thì căn cơ thâm sâu, trong cung còn có Quý phi giúp đỡ, ta cũng không tin Tạ gia không có ý nghĩ đoạt đích."
“Tạ gia tâm tư nghĩ đến cái này cũng không có." Tuệ Vương khinh thường mà lắc đầu nói: “Ta không nhìn thấy cách làm của hoàng huynh ta trong hai năm nay, lão nhị tuổi tác cũng không nhỏ, lại chỉ nhỏ hơn Thái Tử nửa tuổi, nhưng Thái Tử mười lăm bắt đầu đi theo thảo luận chính sự, lão nhị vẫn ở trong cung đọc sách, mắt thấy đã sắp đến mười bảy, hoàng huynh ý tứ cho hắn đi sai sự cũng không có. Mấy năm nay còn luôn chèn ép Tạ gia, ý tứ này chính là không qua được."
Trương Hồ Tử cười nói: “Trọng điểm không phải là nghĩ như thế nào, mà là sự không cam lòng của Tạ gia và Nhị hoàng tử. Chỉ cần bọn họ không cam lòng, một ngày nào đó sẽ đập nồi dìm thuyền, làm mọi người chấn động."

“Một ngày nào đó, một ngày nào đó…. Này rốt cuộc là khi nào?" Tuệ Vương không kiên nhẫn nói: “Chẳng lẽ bắt lão tử chờ đến lúc râu tóc đều bạc ư?"
 
Trương Hồ Tử mỉm cười, “Điện hạ, bọn họ bất động, chúng ta liền không thể đẩy sao?"
 

Tác giả : Tú Cẩm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại