Hoàng Đế Hắc Hóa

Chương 52 Chương 52

Chương 52
Tuy nói đã cầm chắc thái độ khẳng định của các ngự y, nhưng người dùng thuốc là Hồng Gia đế, tự nhiên cẩn thận cũng không có gì là quá, Bành đại nhân cẩm thận nghĩ nghĩ, vẫn quyết định tự mình thử dược, ngầm hỏi thăm Kim Tử, muốn biết rốt cuộc là thần y phương nào đã dâng phương thuốc này lên.
Chỉ tiếc miệng của Kim Tử so với miệng trai còn kín hơn, mặc cho Bành đại nhân ba hoa chích chòe như thế nào hắn vẫn bày ra bộ mặt mờ mịt như cũ, biểu tình giống như cái gì cũng không hiểu, làm cho Bành đại nhân tức giận đến không chịu được, đơn giản tìm đến hỏi Từ Canh, cố tình bản lĩnh thoái thác của Từ Canh còn giỏi hơn so với Kim Tử, nói gần nói xa nửa ngày đã đuổi được Bành thái y đi, chờ đến lúc Bành đại nhân nghĩ ra, cái gì cũng chưa hỏi được.
Tuy Từ Canh gạt Bành thái y, nhưng ở trước mặt Hồng Gia đế lại biết gì nói đó, chủ động nói chuyện Tân Nhất Lai hiến dược cho ông nghe, lại nói: “Vốn dĩ mấy tháng trước liền phải trình lên rồi, nhưng nhi tử và Tân thị lang có chút băn khoăn, sợ phương thuốc này không tốt. Tân thị lang nói tìm người thử dược, như thế mới mất nhiều ngày như vậy. Bành thái y hôm nay vẫn chạy theo nhi tử hỏi thăm người khai đơn thuốc này là ai, nhi tử cũng không dám trả lời, sợ hắn một vừa hai phải kéo Tân thị lang tới Thái Y viện. Thật vất vả mới có một người đắc dụng, không thể để cho Thái Y viện đoạt mất…."
Hồng Gia đế vỗ tay cười to, “Bành thái y đích thật có chút si, đầu óc là một cây gân, nếu như biết là phương thuốc của Tân Nhất Lai, nhất định sẽ đi Tân phủ tìm hắn, mặc kệ Tân Nhất Lai giải thích như thế nào, cũng sẽ đuổi không đi."

Từ Canh cũng cười, “Nhưng mà việc này, tính nết Bành thái y nhi tử cũng đã nghe qua, nếu như bị ông ấy quấn lấy, Tân thị lang có hai ba cái miệng cũng không thể thoát thân. Còn có Tân thái phó, từ khi ông ấy biết Tân thị lang cấp thuốc cho ngài, ông ấy liền gấp đến độ không được, trong miệng còn kêu đánh giết, làm hại Tân thị lang cửa cũng không dám về. Theo con thấy, Tân thái phó cũng quá mức cẩn thận, Tân thị lang đã nói phương thuốc đó hắn nhìn từ nơi khác, trình ra cũng không có ý nghĩ muốn dùng, rốt cuộc có được hay không vẫn phải xem ý tứ của ngự y."
Hồng Gia đế cười lắc đầu, “Hắn vẫn luôn như vậy, đừng nhìn lão nhân ấy ngày thường điên điên khùng khùng, nhưng trong lòng rất rõ ràng, nhiều năm như vậy, ngươi xem ông ấy có khi nào làm ra chuyện gì hồ đồ? Không quản ông ấy, vẫn còn mấy vị đại thần nội các khác, đều là trẫm có thể tin được, đại lang có chuyện gì cứ việc thỉnh giáo bọn họ."

Từ Canh vội vàng đồng ý. Hồng Gia đế lại quan tâm dò hỏi chính sự mấy ngày qua, Từ Canh đều nhất nhất đáp lại, Hồng Gia đế thấy hắn trả lời lưu loát, trật tự rõ ràng, biết hắn rất ra sức, trong lòng càng thêm vui mừng.
Tân Nhất Lai thì tiếp tục ở biệt viện thêm vài ngày, mỗi ngày ở nha môn đều lén lút giống như trộm, sợ đụng phải Tân thái phó. Cứ như thế qua ngày, Thái Y viện rốt cuộc thử nghiệm tán thành dùng thuốc, Tân Nhất Lai lúc này mới thẳng eo mà về nhà.
Mới về phủ, Tân Nhất Lai không chút ngoài ý muốn bị Tân lão gia tử ngăn lại, một đường nhéo lỗ tai hướng về phía viện của lão gia tử, Tân Nhất Lai lập tức cong eo, một bên liều mạng giãy giụa, một bên lớn tiếng kêu cứu, “Đau đau đau….. Ngài nhẹ tay chút, a nha cứu mạng, đại lang mau tới cứu mạng ---“
Hoàng thị sớm biết được tin tức, vẻ mặt bình tĩnh mà ngồi uống trà ở phòng khách, phảng phất dường như không nghe được tiếng quỷ khóc sói gào bên ngoài. Đại Trân muốn lao ra nói đỡ, mới vừa đứng dậy đã bị Hoàng thị quát bảo ngưng lại.
“Ngồi xuống." Hoàng thị mặt không cảm xúc nói: “Đây là chuyện của trưởng bối, con là tiểu cô nương đừng có xen vào, ngồi đây là được rồi."
Đại Trân nghe Tân Nhất Lai hô đau có chút không đành lòng, khó xử nói: “Nhưng là gia gia thật sự sẽ đánh người."
“Không có việc gì, không chết được."
“A----“ Đại Trân càng thêm lo lắng mà nói, “Bị thương cũng không tốt."

Hoàng thị buông chén trà trong tay, lấy một miếng bánh đậu nhỏ bỏ vào miệng, tinh tế nhai, nuốt xuống, lại uống ngụm trà, lúc này mới thong thả ung dung mà trả lời: “Cha con buổi sáng ngày mai còn phải đến nha môn, gia gia con sẽ không ra tay tàn nhẫn. Chẳng qua chỉ là hù dọa hắn thôi, nghe ta, đừng lo lắng. Hơn nữa, không phải còn có Thụy Hòa sao?"
Nói Thụy Hòa Thụy Hòa liền đến, hắn vừa nghe Tân Nhất Lai hồi phủ liền cảm thấy không tốt, chạy một mạch đuổi đến đây, “Thịch thịch" quỳ gối trên đường chặn Tân lão gia tử.
Tân lão gia tử tuy rằng đánh chửi nhi tử, nhưng đối với tôn tử là Thụy Hòa lại rất đau lòng, thấy hắn quỳ trên mặt đất, lập tức đau lòng, “Cha ngươi làm sai chuyện nên đánh, ngươi quỳ làm gì, mau đứng lên, cẩn thận trên mặt đất lạnh, nếu dính hơi ẩm làm sao bây giờ? Trên đường đi sao có thể so được với trong phòng, hơi ẩm nhiều."
Lão gia tử khi nói chuyện tay cũng không buông ra như cũ, Tân Nhất Lai nghiêng người làm bộ dáng ủy khuất, “Cha, người buông lỏng một chút được không, tốt xấu gì cũng cho ta chút mặt mũi, ta đây cũng có nhi tử và nữ nhi, bọn nhỏ đều nhìn đó, ngài như vậy đã động thủ, chính mình vui sướng, về sau ta làm sao mà ngẩng đầu trước mặt mấy đứa Thụy Hòa?"
“Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói mấy lời này?" Tân lão gia tử tức giận đến hừ hừ, “Muốn lão gia cho ngươi mặt mũi, ngươi tốt xấu gì cũng tranh đua cho ta một chút, từ nhỏ đã học không giỏi, đọc sách không được, học võ không được, không thông minh thì thôi đi, tốt xấu gì cũng nghe lời lão tử đừng gây chuyện. Ngươi thì sao, ba ngày không đánh ngươi liền lên cây bốc ngói, ngươi nhìn xem mình đã làm chuyện gì rồi? Ngươi xem ngươi là thứ gì, đọc mấy quyển y thư, vậy mà cũng dám hiến dược cho bệ hạ, đây là muốn phóng hỏa cả nhà chúng ta đúng không. Vạn nhất bệ hạ xảy ra chuyện gì, trên dưới Tân gia chúng ta cũng khó tránh được cái chết, ngươi muốn cho cả nhà chúng ta tuyệt hậu có phải hay không? Chuyện lớn như vậy cũng không thương lượng cùng lão tử, rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan này?"

“Ta sai rồi, ta sai rồi." Thật dừng trên tay của Tân lão gia tử, Tân Nhất Lai lập tức nhận sai, tư thế cũng thấp vô cùng, ăn nói khép nép mà nhận lỗi: “Ta thật sự sai rồi, lần này thật sự là ta làm không đúng, lần sau nhất định cùng lão gia tử ngài thương lượng."

Tân lão gia tử giận dữ, “Còn có lần sau?"
“Không có, không có, tuyệt đối không có. Ngài yên tâm, chuyện như này lần sau tuyệt đối không dám tái phạm." Tân Nhất Lai vẻ mặt vô cùng đau đớn, sau lại thử hỏi: “Ngài có thể buông tay chưa?"
Thụy Hòa cũng vội vàng cầu xin: “Tổ phụ, xin ngài bớt giận, đừng chấp nhặt cùng cha. Nếu như ngài thật sự muốn tìm người trút giận. Vậy hãy trút giận lên người tôn nhi này."
“Ai ya, cháu ngoan, tổ phụ sao có thể phạt đươc ngươi. Ngươi là hài tử hiểu chuyện, không giống như cha ngươi, về sau ngàn vạn lần đừng học hắn." Tân lão gia tử đối với Tân Nhất Lai và Thụy Hòa hoàn toàn là hai khuôn mặt khác nhau, quay người lại vô cùng từ ái, nhưng ông ấy cũng xem như buông lỏng tay, còn đưa tay kéo Thụy Hòa lên, “Được rồi theo như lời ngươi nói, đừng quỳ nữa. Phạt cái gì ở đây. Mau về phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện này của ta và cha ngươi ngươi đừng có xen vào."
Thụy Hòa nói: “Một người là tổ phụ, một người là phụ thân, tôn nhi có thể không xen vào sao?"
Tân lão gia tử tức giận mà trừng mắt nhìn Tân Nhất Lai, “Nhìn thấy không, đại lang hiểu chuyện biết bao. Một hài tử hiểu chuyện thông minh như vậy sao lại có một người cha như ngươi chứ?"
Tân Nhất Lai trong lòng chửi thầm, hắn cũng rất hiểu chuyện và thông minh, trong triều trên dưới có ai không khen hắn đâu, Thái Tử điện hạ còn xem hắn như quân sư, cố tình lại có người cha như là Tân lão gia tử, cả ngày không nói câu nào dễ nghe, còn động một chút là kêu đánh kêu giết, nếu như là người bình thường khó có thể ứng phó.
Mặc kệ trong lòng Tân Nhất Lai nghĩ như thế nào, trên mặt cũng vẫn cung cung kính kính, lại thấp giọng giải thích nói: “Băn khoăn của lão nhân gia ngài nhi tử có phải là không biết đâu, ngài cho rằng ta chính là tên ngu ngốc không có đầu óc, thật sơ ý mà làm bậy hại đi một người làm mất đi mạng của cả nhà? Ta so với người khác còn nhát gan hơn! Này không phải là thấy Thái Tử điện hạ gấp đến độ muốn khóc sao? Bệ hạ với Thái Tử phụ tử tình thâm, Thái Tử vì bệnh của bệ hạ lòng nóng như lửa đốt, đêm không thể ngủ, trong lòng ta thật sự khổ sở, bỗng nhiên nhớ tới trong sách cổ đã gặp qua phương thuốc này, cho nên mới đề cập với Thái Tử, không nghĩ tới Thái Tử thật sự để bụng, lập tức lệnh cho nhi tử tìm người điều chế dược, lại cho người thử dược, ngóng trông tương lai dược này có thể có hiệu quả, bệnh của bệ hạ cũng không ngày càng thêm nặng."
Thụy Hòa một bên cũng nói đệm, “Tuy nói cha hành sự có chút lỗ mãng, nhưng rốt cuộc cũng là tấm lòng trung quân ái quốc, tổ phụ ngài đừng trách cha."

Tân lão gia tử vốn dĩ cũng không tính toán đánh Tân Nhất Lai, mặc kê nói như thế nào, bây giờ Tân Nhất Lai cũng là quan tam phẩm trong triều, trước sau lại chủ trì làm mấy chuyện đại sự, mà nay lại là tâm phúc của Thái Tử, ở trong triều rất có địa vị, ông chỉ ngầm mắng vài câu, giáo huấn một chút liền thôi, nếu như đánh bị thương, không thiếu được kinh động đến phía trên, lúc đó hoàng đế hỏi ông, ông phải trả lời thế nào? Nói là mình sợ hãi họa lên thân nên trách Tân Nhất Lai không thể tùy tiện hiến dược?
Kia chính là dược để Hoàng đế chữa bệnh! Đó là trong triều mấy người cảm thấy Tân Nhất Lai hiến dược mới được sủng, lúc này chỉ sợ sẽ đứng ra nói ông ích kỷ.
Cũng may mặc dù cho là Tân Nhất Lai hay là Thụy Hòa đều thành thật mà cho Tân lão gia tử mặt mũi, lại cấp bậc thang cho ông xuống, Tân lão gia tử cuối cùng vừa lòng, vuốt vuốt bộ râu dài dưới cằm, làm bộ lão tử khoan hồng độ lượng không cùng ngươi so đo, “Nếu Thụy Hòa đã thay ngươi cầu tình, ta liền không đánh ngươi, phạt ngươi chép năm mươi lần gia huấn, về sau ta sẽ kiểm tra." Dứt lời, lúc này mới hừ lạnh một tiếng mà ngang nhiên bước đi.
Thụy Hòa là một nhi tử tốt, đặc biệt đồng tình mà giơ tay ra viện trợ Tân Nhất Lai, “Cha, nếu không ta giúp người chép một ít?" Hắn có thể mô phỏng giống như đúc chữ của Tân Nhất Lai, hoàn toàn không lo lắng lão gia tử sẽ nhận ra.
Không nghĩ Tân Nhất Lai rất hào khí mà vung tay, “Không cần, gia gia của ngươi chỉ là thuận miệng nói, ngủ một giấc là quên. Cái này ta có rất nhiều kinh nghiệm."
Vì thế, ba ngày sau, Tân Nhất Lai bởi vì không chép xong sách, lại bị phạt chép thêm một trăm bản nữa….
Tân Nhất Lai: “….."
Trong lòng rất khổ nha!

Tác giả : Tú Cẩm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại