Hoàng Đế Hắc Hóa

Chương 26 Chương 26

Lâm Đồng gặp Tân Nhất Lai ở hội quán, vội vàng tiến lên hành lễ vấn an, tin tức của hắn linh thông, tự nhiên biết Tân Nhất Lai là trợ thủ đắc lực của Thái Tử, hơn nữa Tân thị lang không chỉ là con của Tân thái phó, lại xuất thân là tiến sỹ nhị bảng, so sánh với người lãnh đạo là Nghiêm Cử, hiển nhiên vị trước mặt này càng đáng để Lâm Đồng kết giao.
Đối với biểu hiện tốt của Lâm Đồng, Tân Nhất Lai tự nhiên không đẩy ra ngoài, cười ha ha mà hàn huyên vài câu, lúc này mới từ biệt lẫn nhau.
“Vị lang quân Lâm gia này so với suy nghĩ của ta còn hành động nhanh hơn." Tân Nhất Lai nói: “Đừng nhìn hắn mới đến không lâu, nhưng tin tức lại rất linh thông."
Từ Canh lộ vẻ mặt tươi cười, “Rốt cuộc vẫn là cháu trai mà Lâm các lão coi trọng, không đến mức không có đầu óc." Tuy rằng Lâm Đồng phản ứng rất hiệu quả và có lợi ích, nhưng tốt xấu gì cũng có thể nói rõ rằng Lâm các lão có đem nội dung nội các nghị sự truyền ra ngoài hay không, nếu không, Lâm Đồng căn bản sẽ không đợi đến lúc tin tức xi măng truyền ra ngoài mới chạy đến nói chuyện.
Tân Nhất Lai gật đầu, “Điện hạ chờ xem, mấy ngày nay có chút vội. Hạ quan nghe nói Thiên Tân thành giờ đang ngo ngoe rục rịch, tuy nói Nghiêm Cử ở Thiên Tân thành kinh doanh hơn mười năm, nhưng xuất thân kiến thức cũng có hạn, dựa vào cạp váy quan hệ mới có thể ngội lên vị trí Tri Châu, những người xuất thân cao coi thường xuất thân của hắn, những người đỗ tiến sỹ coi thường học thức của hắn, mặt ngoài thì hòa hợp êm ấm, bên trong lại ngấm ngầm có tính toán. Hạ quan đoán hai ngày nữa sẽ không ngừng có người đến đứng về chiến tuyến của Thái Tử."

Vừa mới dứt lời, bên ngoài có tiếng thị vệ truyền đến, nói là có quan viên cầu kiến. Từ Canh cùng Tân Nhất Lai liếc nhau, đồng thời bật cười.

Đương nhiên, không phải tất cả những người này đều tốt, tổng thể vẫn có chỗ không bằng người khác. Xưởng xi măng vừa mới bắt đầu xây dựng, trong vài ngày ngắn ngủi đã đánh bại mấy đám người muốn mượn cớ để tiến vào trong. Nhưng mà Tân Nhất Lai sớm đã có tính toán, những hộ vệ mang đến từ kinh thành đều là những người to lớn vạm vỡ cũng rất nhanh nhẹn dũng mãnh, hơn nữa phía sau còn có Thái Tử chống lưng, tự tin mười phần, ai dám tiến vào, bọn học đơn giản chỉ cần đánh cho gần chết mới thôi, tuy rằng hoàn toàn không thể ngăn chặn mạch nước ngầm này, nhưng cũng làm họ thu liếm đi rất nhiều.
Đến nỗi ở bên Nghiêm Cử, hết thảy nhìn sóng êm biển lặng, hắn cũng giống như mấy địa phương khác đã từng thỉnh an Từ Canh, còn đặc biệt mở tiệc chiêu đãi Từ Canh và Tân Nhất Lai, tư thái đem xuống thật thấp, thế nên làm cho Tân Nhất Lai hoài nghi, có phải do hắn thật sự chịu dừng lại, nhưng Từ Canh cười lạnh, “Cho dù hắn chịu dừng lại, người phía sau hắn sẽ chịu sao?"
Tân Nhất Lai lập tức minh bạch, “Ý tứ của điện hạ là --- Tuệ Vương cắm một chân ở trong đó? Này không thể đi…." Hắn thật đúng là có chút bất ngờ. Cuối cùng thì thanh danh trong kinh thành của Tuệ Vương cực kỳ tốt, thứ hai lại không truyền ra bất kỳ lời nói không hay nào, Tân Nhất Lai mới hồi kinh có mấy tháng, đương nhiên không biết mọi chuyện rõ ràng. Nhưng mà Từ Canh không phải là người không nói đao lý, hắn nói như vậy nhất định là có lý do của riêng hắn.
Trong mắt Từ Canh là một mảng hàn ý, “Hoàng thúc này của ta không phải là một nhân vật đơn giản, bây giờ chỉ là đang giấu tài mà thôi, rốt cuộc trong triều rất thái bình, hắn không nghĩ ra cơ hội. Nhưng hắn sẽ không vừa lòng vớ tình trạng bây giờ, ngấm ngầm ra tay mà chúng ta không biết, ngay cả ở trong trong cung cũng có không ít tai mắt. Tân tiên sinh đừng quên, Thái Hậu chính là mẹ đẻ của hắn."
Từ Canh nói đến mức này, chỉ kém nói không rõ là Tuệ Vương mang lòng phản tặc, Tân Nhất lai nghe xong tự nhiên sẽ hiểu, khuôn mặt dần trở lên ngưng trọng, nhíu mày nói: “Nếu đúng như vậy, Tuệ Vương đúng là một cái phiền phức to lớn. Hắn dù gì cũng là thân vương, ngày thường lại diễn xuất phái nhàn nhã tản tự, ở trong triều cũng có chút danh vọng. Nếu chúng ta khai đao với hắn, chỉ sợ không ổn."
Từ Canh xoa xoa huyệt thái dương, gật đầu nói: “Ta biết." Chính vì điều này, cho nên mấy tháng nay hắn trở về cũng không có tìm Tuệ Vương trả thù. Dấu vết của Tuệ Vương một ngày không lộ ra, hắn mà hành động thì chỉ là bứt dây động rừng, không nói đến phản ứng của các triều thần, Thái Hậu ở trong cung nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Có chữ “Hiếu" đè trên đầu, không nói đến hắn, ngay cả Hồng Gia đế cũng không có cách nào với Thái Hậu.

Một ý nghĩa chợt tới, Từ Canh càng thêm tâm đắc, Đại Lương triều từ trước tới nay luôn trọng đích thứ, trước nay chỉ có con vợ cả mới được kế vị, nếu đã có thái tử, tiên đế việc gì phải làm ra những chuyện như thế? Đem một ngọn núi đè lên đỉnh đầu của hắn và Hồng Gia đế, cái này không phải là do không có chuyện gì nên sinh sự hay sao?
Thấy sắc mặt Từ Canh khó coi, Tân Nhất Lai cười khuyên nhủ, “Điện hạ đừng cái gì cũng giữ ở trong lòng. Nói thật sự thì, Tuệ Vương ngài không cần quan tâm, tuy rằng hắn ở trong triều có chút thanh danh, nhưng thanh danh này lại không thể làm cơm ăn được, các triều thần cũng không phải vì cái này mà theo hắn. Nhóm thanh lưu có hảo cảm với hắn là bởi vì cảm thấy trước nay Tuệ Vương không nhúng tay vào chuyện triều chính thập phần thức thời, nếu như một ngày nào đó hắn thật sự tạo phản, người đầu tiên nhảy ra chính là bọn họ."
Miệng Tân Nhất Lai nói vậy, nhưng trong lòng lại âm thầm suy nghĩ vì sao Thái Tử lại vô duyên vô cớ mà nghi ngờ Tuệ Vương, hay Tuệ Vương này ở đời trước đã thực sự mưu phản? Nếu đúng như vậy, Tuệ Vương tất nhiên không đạm nhiên giống như vẻ bề ngoài, ngầm kết giao với không ít triều thần, lúc trở về phải cho người thăm dò kỹ mới được.
Từ Canh cẩn thận ngẫm lại, cũng cười rộ lên, “Tiên sinh nói có lý." Nghiêm túc mà nói, ngay cả đời trước, Tuệ Vương cũng luôn núp sau bóng của Từ Long, đầu tiên xíu giục Từ Long tạo phản, chờ Từ Long làm xong việc hắn mới giả trang Cần Vương cùng Từ Long tranh đấu, từ đầu đến cuối, tên hồ ly giảo hoạt này chưa từng bị ô uế thanh danh.
“Nhưng mà, Thái Hậu bên kia, điện hạ phải cẩn thận một chút." Tân Nhất Lai đã sớm phát hiện Từ Canh đối với Thái Hậu tình cảm không tốt lắm, cố nói chuyện cũng sẽ nhắc đến, “Trên triều đình tranh đấu ngài không cần lo lắng, cho dù đấu nhau sống chết như thế nào, thì việc ngài là con đích vẫn không thể thay đổi được, chỉ cần điện hạ không làm gì thất đức, ngay cả Tạ gia tử sĩ cũng không thể nói lời không hay về trữ quân, nếu không, các quan trong triều đình cũng sẽ không tha cho họ. Nhưng mà, nữ nhân bên trong hậu cung lại càng độc ác âm hiểm, làm người ta khó lòng phòng bị. Thái Hậu dù sao trên danh nghĩa cũng là tổ mẫu của ngài, nói không dễ nghe, nàng ta cho dù tính cho ngài một mối hôn sự linh tinh, ngài cũng không thể từ chối được mà phải ngoan ngõan nghe lệnh."
Quả nhiên là Tân tiên sinh, chỉ cần nói một câu cũng có thể đoán được! Đời trước Thái Hậu không phải nhân lúc Hoàng đế bệnh nặng nên đã chỉ hôn cho hắn sao? Chỉ tiếc đời trước hắn là một tên ngu xuẩn, thấy Triệu Nghiên Ngiên xuất thân là phủ Quốc Công, tướng mạo xuất chúng, không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, căn bản không phòng ngừa Thái Hậu còn có tâm tư khác, kết quả cưới một con bạch nhãn lang độc ác, nghĩ đến đây Từ Canh lại tức giận muốn hộc máu.

Từ Canh mặt đầy bội phục mà nhìn Tân Nhất Lai hỏi: “Cái kia theo như Tân tiên sinh biết, ta nên làm thế nào để tránh chuyện phiền toái này?"
Tân Nhất Lai vốn chỉ thuận miệng nói bừa, không nghĩ Từ Canh lại nhân cơ hội tiếp tục hỏi xuống, không khỏi sửng sốt, chợt lại như đoán được gì, suy nghĩ một hồi nói: “Hôn sự của điện hạ liên quan đến sự tình xã tắc thiên hạ, nhất định phải được bệ hạ đồng ý mới được. Ngài cũng không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần trong cung của mình không có những người nói điều đó, Thái Hậu nhất định sẽ không làm gì được ngài."

Từ Canh gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ say sưa, “Ta cùng phụ hoàng đã từng nói qua việc này, đặc biệt yêu cầu ngài cho ta tự chủ việc hôn sự của chính mình, phụ hoàng cũng đáp ứng rồi." Hắn dứt lời, cũng không biết có gì chột dạ, trong đầu bỗng nhiên có hình ảnh lóe qua, đợi đến khi nhớ tới đó là ai, Từ Canh sợ đến mức suýt nữa ném chén trà trên tay xuống đất.
“Điện hạ ngài sao vậy?" Tân Nhất Lai thấy sắc mặt Từ Canh biến đổi thì nhíu nhíu mày, rất quan tâm hỏi: “Có nơi nào không thoải mái?"
“Không…. Không có." Từ Canh cuống quít lắc đầu, ấp úng nói: “Ta chỉ vừa mới nghĩ tới Triệu gia nhị nương tử. Nghe nói Thái Hậu lúc trước liền nhìn trúng nàng, may mà xảy ra những chuyện về sau, bằng không, ta sẽ bị nàng làm cho ghê tởm chết."
Tân Nhất Lai có chút hồ nghi mà nhìn Từ Canh, bỗng nhiên hoài nghi việc ám sát lần trước có phải là có âm mưu bên trong không.

Chờ Tân Nhất Lai cáo từ rời đi, luôn luôn trầm mặc không nói, Kim Tử bỗng nhiên mở miệng nói: “Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, nô tài nguyện chết cũng đi theo bảo vệ điện hạ chu toàn."
Từ Canh sửng sốt, trên mặt chậm rãi tản ra ý cười, “Đừng có lời ngốc ngếch như thế, ta cũng không phải là ta của trước kia, tuyệt đối sẽ không để các ngươi phải chịu khổ. Thái Hậu thì thế nào? Ta kính nàng, vì nàng ta là Thái Hậu, còn nếu muốn đấu cùng cô vương…." Nụ cười trên mặt hắn ngày càng nhu hòa, cũng càng thêm sâu xa khó hiểu. Kim Tử lặng lẽ nhìn, trong lòng tự nhiên tự dưng lại thấy yên ổn hơn nhiều.
Trải qua qua trình sinh sinh tử tử, Từ Canh đã sớm không phải là tên hôn quân yếu đuối như trước kia, cẩn thận suy nghĩ một chút, mặc kệ là Tuệ Vương, hay là cả nhà Tạ gia, bọn họ có tư cách gì mà cũng hắn tranh đấu? Đời trước hắn ngu ngốc vô năng cũng vẫn làm theo lệ xưa mà đăng cơ hoàng đế, Từ Long và Tuệ Vương hao hết tâm cơ mới đoạt đi được một nửa giang sơn của hắn nhưng lại không thể giữ được, Từ Canh tin tưởng, từ sau khi hắn bị ám sát mà bỏ mình, Tân tiên sinh cũng tiếp tục thu phục giang sơn xã tắc, bởi vì trên lưng ông vẫn là huyết hải thâm thù. Có Tân tiên sinh ở đó, Từ Long có thể nhảy nhót bao lâu? Nếu đời trước Tân tiên sinh không phải do trọng thương nằm trên giường mười mấy năm, Tạ gia căn bản không thể sống sót đến ngày bọn chúng tạo phản đâu.
Được rồi, hắn lần này đi làm việc lớn, còn việc báo thù gì đó, chỉ như một bữa ăn sáng, đời này chuyện quan trọng nhất mà hắn đã làm, chính là đã cứu những người đáng ra sẽ bị chết của Tân gia. Còn về sau, những âm mưu tranh đấu trên triều đình gì đó, có Tân tiên sinh ở đây, có cái gì phải sợ? Tạ gia là cái gì? Thái Hậu cùng Tuệ Vương cũng đâu tính là cái gì, Tân tiên sinh nếu như muốn tính kế bọn họ, những người này chết còn không biết chết vì cái gì đâu.
Từ Canh nghĩ đến đây liền thông suốt.
Làm một trữ quân không lo lắng việc gì, Từ Canh tỏ vẻ hắn hoàn toàn có thể thật sựu nhẹ nhàng sao, có lẽ hắn nên theo đuổi giấc mộng phục hồi Đại Lương thịnh thế thái bình trước kia? Thân là đệ tử của Tân tiên sinh, tốt xấu gì cũng có cái gì để theo đuổi phải không?
 

Tác giả : Tú Cẩm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại