Hoàng Đế Hắc Hóa

Chương 24 Chương 24

Từ Canh cùng phu tử Tân gia rồi kinh trước khi lập đông, không lâu sau mấy ngày, nha môn lục bộ cũng bắt đầu sửa chữa, nếu như tiến độ nhanh, thì trước khi mùa đông giá lạnh tới, nha môn lục bộ nhất định sẽ có thay đổi lớn. Chung thượng thư ôm ly trà nóng hầm hậm đứng ở ngoài sân Hộ Bộ, ngẩng đầu lên nhìn những công nhân đang làm việc trên mái nhà, tâm tình thập phần vui sướng.
Mắt thấy sắp đến cuối năm, đây là thời điểm Hộ Bộ bận rộn nhất trong năm, trong và ngoài Hộ Bộ đều tấp nập người qua lại, thấy Chung thượng thư tất cả đều muốn thỉnh an một chút, hỏi han một chút, nhân tiện nói một câu cảm tạ, “Nha môn của chúng ta cuối cùng cũng được sửa chữa rồi, năm nay không cần lo lắng sẽ bị rét tới bệnh rồi."
Chung thượng thư uống một hớp trà, rất vui mừng gật đầu, “Uống nước nhớ nguồn a."
Mọi người đều không hiểu câu này có ý nghĩa là gì, tò mò muốn hiểu cho rõ, Chung thượng thư lại ra vẻ thần bí mà lắc đầu, “Qua mấy ngày nữa sẽ biết."
Vì thế, vài ngày sau, tin tức thuyền tư thuộc quyền quản lý của Công Bộ cuối cùng cũng truyền ra, trong kinh thành lập tức có mấy nhà vui, mấy nhà buồn, lúc trước tiêu tốn biết bao nhiêu tiền của để đi nhờ cậy Lại Bộ chỉ thiếu điều tức giận đến muốn mạng, trong miệng kêu muốn tìm Lại Bộ Lưu thượng thư để gây phiền toái, nhưng mà mọi người cũng chỉ dám ngầm mắng vài câu, ai thật sự dám đến Lại Bộ diễu võ giương oai? Lưu thượng thư thoạt nhìn như quả hồng mềm, nhưng khi đã nổi bão lên, cơn sóng tức giận đến nỗi không cần mạng kia, thì ngay cả mấy vị nội các cũng sợ không dám hé răng, bằng không, nhìn bộ dáng ốm yếu bệnh tật kia sao có thể ngồi trên vị trí Lại bộ thượng thư gần mười năm chứ?

Đương nhiên, trừ bỏ những âm thanh cá biệt rất phẫn nộ, thì triều đình về cơ bản vẫn rất hài hòa, tuy rằng có người quanh co vòng vo đến trước mặt Hồng Gia đế cáo trạng, nhưng Hoàng đế bệ hạ làm ra vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, căn bản không thèm phản ứng. Vì thế mọi người liền hiểu, chuyện này rõ ràng đã được nói trước mặt Hoàng đế, bằng không, lấy tính tình cẩn thận của Lưu thượng thư tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện bán quan bán tước rõ ràng như thế. Hơn nữa quan viên lục bộ từ trên xuống dưới đều được hưởng chỗ tốt, vì thế, việc này đều không giả quyết được gì, đến mức này, người đề xướng và hưởng lợi nhiều nhất là Thái Tử điện hạ lại không ai thèm nhắc đến.
Cuối tháng mười, “Siêu thị Vạn Gia Nhạc" của Đại Trân khai trương, nhất thời khiến cho toàn kinh thành oanh động, làm ăn tốt đến nỗi Hoàng thị cảm thấy kinh ngạc. Tuy rằng nàng cũng rất xem trọng cửa hàng của Đại Trân, nhưng không ngờ lại có phản ứng lớn như vậy.

“Ban đầu khách nhân đều là những người thường dân, tiệm chúng ta đầy đủ đồ dùng giá cả lại không hề cao, cho nên mọi người đều đến đây ủng hộ. Không nghĩ qua mấy ngày, lại có không ít những gia nhân quản sự của nhà giàu đến, lần đầu cầm hóa đơn về nhà, sau đó lại đi đặt thêm đơn hàng, riêng có nhà còn đặt đơn hàng đến mấy trăm lượng bạc, tiểu nhị trong tiệm bận đến nỗi không có thời gian ăn cơm…" Đại Trân mặt mày hớn hở nói tin vui với Hoàng thị, vui mừng đến nỗi miệng không khép lại được, “Nương biết không, lúc trước con vì nhập hàng mà cầu ông cầu bà, phí không biết bao nhiêu khí lực, bây giờ xem, bọn họ đều vội vàng đưa hàng hóa đến cửa, sợ ta không bán đồ của bọn họ. Nhưng mà, ta nghe nói có người đã đang rục rịch muốn học theo, đợi qua một thời gian nữa, nhất định sẽ có rất nhiều cửa hàng như vậy mọc lên."
Hoàng thị nghe vậy hơi hơi nhíu mày, “Có thể lấy bắt được mấy nhà giàu việc làm ăn đương nhiên là tốt, nhưng mà, nhớ phân phó quản sự cửa hàng phải cẩn thận, nhất là khi nhập khẩu đồ vật phải kiểm tra thật kỹ càng. Cửa hàng buôn bán quá tốt, chỉ sợ đoạt bát cơm của không ít người, nhà giàu mua bán chỉ sợ là phiền toái nhất, mấy khúc quanh co cũng nhiều nhất. Chính là cái gọi là phòng người có tiền như phòng người giết cha mẹ, có cửa hàng giống như chúng ta không sợ, chỉ sợ có tiểu nhân quấy phá, âm thầm sai người khác hành động. Tuy nói chuyện làm ăn của con có Thái Tử chống lưng, người bình thường không dám trêu chọc, nhưng nếu không phải người bình thường thì sao? Nói không chừng còn muốn mượn cửa hàng để gây khó dễ cho Thái Tử đó."
Đại Trân lập tức lĩnh hội ý tứ của Hoàng thị, nghiêm túc gật đầu nói: “Nương giáo huấn rất đúng, nữ nhi đúng là có chút đắc ý. Về sau con sẽ đi dặn dò chưởng quỹ, bảo bọn họ phải cẩn thận trông chừng." Nàng dứt lời, nghĩ nghĩ, lại có chút lo lắng, “Nhưng mà, vạn nhất sau này có người không từ thủ đoạn thì sao?" Sợ là sợ có người hạ độc trong đồ ăn, một khi sự việc lớn lên nhất định sẽ không dễ giải quyết.
Hoàng thị thấy khuôn mặt nàng cứng lại lo lắng thái quá, hiển nhiên là bị dọa không nhẹ, nhanh nói: “Chúng ta làm tốt việc của bản thân mình, còn những việc khác, đến lúc đó gặp chiêu nào thì phá chiêu ấy. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp, không thể để cho việc chưa hề có chút động tĩnh nào dọa sợ tới mức việc gì cũng không dám làm."
Đại Trân suy nghĩ một hồi, cũng cảm thấy có đạo lý, nghiêm mặt nói: “Con thỉnh thoảng nghe đại huynh nói chuyện, tựa hồ quần thần trong triều đều rất vừa lòng với Thái Tử, nếu muốn nói có ai không thích Thái Tử, phần mười chính là Tạ gia. Nhưng mà bởi vì chuyện thích khách lần trước, Tạ gia đã bị nhóm ngự sử liên lụy, lời thì thầm vẫn còn chưa hết đâu, vì vậy bây giờ cũng không dám sinh sự." Cho nên, tạm thời trong khoảng thời gian này vẫn còn an toàn? Còn về sau, nếu như xảy ra chuyện gì, cái này còn không phải sẽ có Thái Tử điện hạ đến xử lý hay sao?
Nghĩ như vậy, Đại Trân liền yên tâm không ít, nhưng mà, nên chú ý thì chung quy vẫn phải chú ý, sau đó nàng suốt đêm viết ra bản “Siêu thị thủ tục", yêu cầu tất cả chưởng quỹ, tiểu nhị trong quán đều hành sự như vậy, quyết không thể không cảnh giác.
Kinh thành bên này chuyện làm ăn hừng hực khí thế, Từ Canh bên này lại không tính là quá thuận lợi. Bọn họ rời kinh hai ngày thì gặp mưa to, đường đi bị đá đổ trôi, xe ngựa không thể đi qua, bất đắc dĩ giữ đường dừng lại. Vất vả lắm mới tới được Thiên Tân, quan viên bên kia lại nghe được tin tức thuyền tư thuộc về quyền quản lý của Công Bộ, một chút nhiệt tình cũng không có, tuy rằng không có đến mức phản nghịch, nhưng thái độ rõ ràng lãnh đạm rất nhiều – cũng may vẫn còn phúc của Từ Canh, là trữ quân của một nước, quan viên địa phương mới không dám làm xằng bậy, nếu chuyến này chỉ có phu tử Tân Nhất Lai, hai người về đến kinh an toàn không còn chưa nói được.

Xây dựng bến tàu còn đang ở giai đoạn dự trù, phụ trách ở chỗ này chính là một quan viên ngoại lang di Công Bộ phái đến nghe nói Thái Tửu cùng Tân Nhất Lai đến, đêm đó liền chạy đến tố khổ, “Điện hạ, hạ quan vô năng, đến nơi này đã nửa tháng, nhưng người khởi công cũng chưa tìm đủ, người đã lấy được tiền cũng không chịu làm việc. Muốn tìm quan địa phương hỗ trợ, tất cả bọn họ đều ra sức khước từ…"
Từ Canh cười lạnh, “Đâu chỉ ra sức khước từ, theo như cô thấy, chỉ sợ còn kéo lưng phía sau. Bằng không, Thiên Tân là nơi dân cư đông đúc như vậy, lại không thể tập hợp đủ người thi công?"
Viên ngoại lang vẻ mặt rất đau khổ, “Hạ quan cũng đã sớm hoài nghi, nhưng lại không có bằng chứng, cũng không dám nói bậy. Nơi này rốt cuộc cũng không phải là kinh thành, người ta muốn sử dụng thủ đoạn gì, chúng ta thật sự vô lực chống đỡ. Không dám dối điện hạ, hạ quan tốt xấu gì cũng mang trên người hoàng mệnh, bọn họ mới không dám xuống tay, nhưng mấy hộ vẹ theo ta đều bị hạ độc, nếu không phải là hạ độc, thì cũng là bịt bao tải mà đánh, tất cả đều chết. Này chính là giết gà dọa khỉ, muốn cho Công Bộ chúng ta một ít sắc mặt."
Từ Canh trong lòng hận muốn chết, trên mặt đanh lại, dù sao những chuyện này đều có Tân tiên sinh đứng đầu, người thông minh không nên gánh vác nhiều việc sao, hắn không thông minh như vậy, nên an phận làm một Thái Tử là tốt rồi, ngàn vạn lần không nên nhúng tay và mà làm hỏng tính toán của Tân tiên sinh.
Vì thế, Thái Tử điện hạ đặt biệt bình tĩnh mà nói: “Cô đã biết, việc này cô đã có chủ ý, người hãy về trước đi, ngày thường như thế nào thì cứ như thế đó."
Viên ngoại lang thấy bộ dáng đã tính trước mọi việc của hắn, chỉ nghĩ hắn sớm đã có chủ ý, lập tức trấn định trong lòng, ám đạo như vậy, chẳng trách Thái Tử điện hạ lại dốc hết sức mà đảm đương việc này, nguyên lai là sớm có chủ ý. Ngay cả Tân Nhất Lai cũng âm thầm suy đoán Thái Tử điện hạ đã nghĩ ra biện phấp gì tốt, thật sự rất tò mò.


Chờ viên ngoại lang vừa đi, Thụy Hòa không nhịn được nhìn Tân Nhất Lai mọt cái, ra hiệu hắn mau hỏi Thái Tử điện hạ: “Điện hạ có biện pháp gì đối phó với tình hình trước mặt?"
Từ Canh bình tĩnh gật đầu, “Đúng rồi."
“Thần nguyện nghe kỹ càng."
Trên mặt Từ Canh hiện lên nụ cười như thiên sứ, “Làm theo những gì Tân tiên sinh bảo làm."
Thụy Hòa xuýt nữa thì sặc khí, Tân Nhất Lai cũng bị sặc nước miếng, che ngực lại ho khan. Thái Tử điện hạ phảng phất như không biết mình là thủ phạm gây nên chuyện này, vẻ mặt vô tội mà nhìn hai cha con bọn họ, “Tân tiên sinh làm sao vậy?"
“Hạ quan bị đau ngực." Tân Nhất Lai khóc không ra nước mắt, hắn sai rồi, hắn rõ ràng biết Thái Tử có đức hạnh gì, sao lại còn ngu ngốc mà tin tưởng hắn có thể nghĩ ra biện pháp gải quyết khốn cảnh chứ, hóa ra tên tiểu tử này từ lúc ra khỏi kinh liền đánh chủ ý muốn hắn bán mạng mà, thật sự giảo hoạt, quá giảo hoạt. Tân Nhất Lai càng cảm thấy suy đoán của Hoàng thị rất có đạo lý, cất giấu trong thân thể non nớt này, nhất định là một linh hồn gian xảo, đường trước mình nhất định thường bị tên hỗn đản này tính kế!
Từ Canh cười tủm tỉm mà nhìn Tân Nhất Lai, “Tân tiên sinh thân thể không khỏe sao? Ta bảo Kim Tử đi thỉnh đại phu."
“Không cần." Tân Nhất Lai đau khổ ngăn lại nói: “Nỗi đau khổ của hạ quan không phải đại phu có thể chữa được."
Thụy Hòa không còn lời nào có thể nói với hai người này, nội tâm chịu đả kích vô cùng to lớn.

Mặc kệ Tân Nhất Lai có không tình nguyện cỡ nào, thì chuyện này chung quy vẫn rơi vào đầu hắn , đương nhiên, kỳ thật hắn cũng đá sớm có chuẩn bị, trên đường đi tới đây đã suy nghĩ rất hoàn thiện rồi.
“Ý tứ của hạ quan chính là, nếu ngày sau bến tàu được xây dựng xong, chỗ của mấy quan địa phương nhất định sẽ trở thành pháo đài, triều đình cần đóng quân trường kỳ ở đây để duy trì trị an. Dù sao sớm muộn gì cũng phái người tới đây, chỉ bằng đến trước mấy tháng…" Tân Nhất Lai lúc này mới nói ra suy nghĩ, Từ Canh lập tức hiểu được, bừng tỉnh đại ngộ mà vỗ tay một cái, vui mừng nói: “Ý kiến hay, ta sao lại không nghĩ tới nhỉ?"
Kỳ thật đời trước Tân tiên sinh cũng trải qua chuyện này, mà lúc đó không xây dựng quân đội chính quy mà chỉ xây dựng một binh doàn, một bên luyện binh, một bên lại làm nông làm xây dựng, lúc ấy còn bị cái đại thần khác trong triều chê cười, sau đó mới bị Tân tiên sinh vả mặt bạch bạch.
Một bên này Thụy Hòa lại cảm thấy rất bế tắc, nghĩ nghĩ một lát vẫn nghi ngờ hỏi: “Chỉ sợ quan viên có dị nghị." Rốt cuộc, võ quan vẫn cảm thấy quan trọng nhất là chuyện luyện binh, bảo binh linh đi làm việc nặng, tuy bọn họ không nói gì, nhưng trong lòng nhất định không vui.
“Lại không phải không trả tiền." Tân Nhất Lai xuy một cái nói: “Nếu điều tới Thiên Tân, về sau sẽ đánh giặc ít đi. Binh lính không đánh giặc, nếu dựa vào lương bổng của binh lính, không nói đến việc nuôi gia đình, ngay cả bản thân mình còn dùng không đủ. Chỉ cần người cầm quân không phải là kẻ ngốc, liền biết được chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Huống chi, chuyện xây dựng cửa biển này vẫm là do Thái Tử điện hạ chủ trì, ai dám không cho ngài ấy mặt mũi?"
“Ngài nói như so sánhta với một tên thổ phỉ ấy." Từ Canh cười rộ lên, dừng lại một chút, lại nói: “Dù sao đều phải điều quân, không bằng điều tới một người quen, ta coi chừng Cố tướng quân khá tốt."
Vừa nói tới Cố Hưng, ba người đều đồng thời lộ ra nụ cười, Tân Nhất Lai vuốt vuốt cằm, gật đầu nói: “Cố tướng quân tự nhiên rất tốt."
 

Tác giả : Tú Cẩm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại