Hoàng Đế Hắc Hóa

Chương 19 Chương 19

Phủ Triệu Quốc Công cùng Tạ gia rốt cuộc cũng khộng bị liên lụy, người bị xử trí cuối cùng chỉ có Tạ Diễm và Triệu Nghiên Nghiên, đến cả Triệu Nghiên Nghiên bởi vì là tòng phạm nên vẫn được giữ lại tính mạng, bị sung quân đi Lĩnh Nam. Cái này cũng không phải do Từ Canh lòng dạ rộng lớn, khiêm tốn, trong lòng hắn cũng rõ ràng, muốn mượn cái này để liên lụy đến Tạ gia là không thể, một khi đã như vậy, chi bằng dứt khoát buông tay, còn về hắn nhân hậu ---- mấy tháng nay hắn vãn luôn lấy hình thượng khoan dung độ lượng trước mặt mọi người, nếu bây giờ bỗng trở lên hùng hổ dọa người, các triều thần chỉ sợ sẽ suy diễn linh tinh. Hơn nữa, cho dù hắn không truy cứu, người khác cũng sẽ không truy cứu hay sao, nhóm ngự sử sẽ không buông tha cơ hội nổi danh này đâu!
Còn về Triệu Nghiên Nghiên phạm phải loại tội danh này, cho dù hắn không động thủ, thì cũng có rất nhiều người muốn tính mạng của nàng, Từ Canh không nghĩ sẽ vì mạng chó của nàng ta mà làm bẩn tay mình. Mà phủ Triệu Quốc công tuy rằng là một phường hèn nhát, đời trước cũng chưa từng giúp hắn được cái gì, nhưng cũng không làm gì hại hắn, nếu không, trong nhà cũng không xuất hiện ra một Triệu Nghiên Nghiên đầu óc ngu xuẩn như vậy, thật là không ai có thể tưởng tượng ra.
Tin Thái Tử bị ám sát mau chóng truyền ra toàn kinh thành, tuy rằng Thái Tử không truy tội Tạ gia và phủ Triệu Quốc Công, nhưng bá tính trong kinh thành không cho là vậy, đương nhiên, cũng có người không nghĩ là chỉ làm vậy để cho họ xem, dù sao, trên đầu Tạ gia cũng có một tội danh không dễ rửa sạch, ngay cả nhà mẹ đẻ của Thái Hậu cũng bị liên lụy, có người vẫn lặng lẽ nghị luận.
Tin tức kinh bạo như vậy, Đại Trân tự nhiên cũng nghe được, về sau tự dưng có một tia sáng lóe trong đầu, kích động mà nhảy dựng lên, “A, nguyên lai là chuyện ngày đó, lúc ấy muội cũng ở hiện trường đó."
Gân xanh trên đầu Thụy Hòa giật giật, “Cái gì?"

“Chính là chuyện ngày hôm trước đó, muội cùng Cố huynh bàn chuyện làm ăn xong từ Đắc Ý lâu ra, có gặp mấy con ngựa bị kinh sợ đụng vào trước xe ngựa, muội còn tưởng là ngoài ý muốn, hóa ra lại có người âm thầm sai khiến. Tên hung thủ kia lá gan vừa lớn lại vừa ngu xuẩn, ngay cả muội ra cửa cũng phải mang mấy hộ vệ thân thủ mạnh mẽ, Thái tử điện hạ có thân phận như thế nào, sao lại có thế không mang hộ vệ ra khỏi cung được chứ? Một con ngựa bị hoảng sợ mà cũng muốn làm Thái Tử bị thương, tên hung thủ này ra đường không mang não rồi."
Trong lòng Thụy Hòa chỉ ẩn ẩn có điểm không thích hợp, nhưng lại nhất thời không nghĩ ra là không thích hợp ở chỗ nào, hắn xoa xoa huyệt Thái Dương, cảm thấy chính mình gần đây bận quá đến mức hôn mê rồi, đầu óc không chịu nghe lời.
“… Lúc ấy muội còn bị dọa nhảy dựng lên, ngửi thấy mùi máu tươi bên ngoài, nhưng mà Cố huynh nói chỉ là giết một con ngựa, không có người bị thương…." Đại Trân còn lải nhải cảm khái một phen, thấy Thụy Hòa cau mày không nói một lời, lo lắng hỏi: “Đại huynh, huynh làm sao vậy, có nơi nào không thoải mái hả? Nếu không huynh mau đi nghỉ ngơi đi."
Thụy Hòa lắc đầu, “Không có việc gì, chính là cảm thấy ta đã xem nhẹ điều gì đó, nhưng lại nghĩ không ra. Có thể gần đây quá mệt mỏi."

Đâị Trân còn muốn nhờ Thụy Hòa giúp nàng đặt tên của hàng tạp hóa, thấy thế bèn ngượng ngùng mở miệng, chỉ săn sóc mà nói: “Đại huynh đừng có lao lực quá độ, không cần chuyện gì cũng tự mình đi làm, bằng không, cho dù có thể làm cũng làm không tới. Huynh có nhớ cha đã kể cho chúng ta nghe qua chuyện về Gia Cát Lượng không, Gia Cát tể tướng, bản lĩnh lớn không, cuối cùng lại để bản thân làm việc quá độ, vì thế mà qua đời, đợi đến khi ông ấy vừa mới qua đời, Thục Quốc lại không có người tiếp nhận phần việc của ông ấy, ngược lại vẫn là làm hại người khác."
Đại Trân biết tính tình của Thụy Hòa, hắn làm chuyện gì cũng phải theo đuổi sự hoàn mỹ, tuyệt đối không cho phép mình làm ra bất cứ điều gì sai sót, lệch lạc. Vì thế, cho dù Thái Tử và Cố Văn rất nhẹ nhàng, nhưng Thụy Hòa lại mệt muốn chết, Đại Trân thay hắn bất bình, không phục.
Thụy Hòa cười khổ, “Theo lời muội nói, ta đây là hảo tâm làm chuyện xấu, mệt đến chết lại không để lại được tiếng hay."
“Muội là đang oán giận Thái Tử điện hạ quá phận, sao có giao cho huynh nhiều việc như vậy."
Thụy Hòa làm động tác im lặng với nàng, đè thấp giọng nói: “Còn dám nói Thái Tử điện hạ không tốt, cẩn thận tổ phụ mắng muội." Tân thái phó bảo bọc Thái Tử ai ai cũng biết, nói thẳng ra một chút, chính là chỉ có ông được mắng Thái Tử, người khác không được nói hắn nửa điểm không tốt, nếu không ông nhất định sẽ tức giận đến nỗi đánh người.
“Muội sao mà dám chứ, chỉ là lo lắng cho huynh mà." Đại Trân che miệng cười, duỗi tay nhéo nhéo mặt hắn, mếu máo, “Huynh xem nè, đã gầy đến như vậy rồi. Gầy khó coi."
“Người ta còn nói ta ngày càng anh tuấn tiêu sái mà." Thụy Hòa không phục, ánh mắt Đại Trân sáng lên, tò mò hỏi: “Ai nói? Là cô nương nhà nào sao, muội có biết không?"
Thụy Hòa dở khóc dở cười, “Tiểu nha đầu muội sao lại bà tám như thế, cẩn thận người ta nói muội nhiều chuyện. Ta cả ngày đều ở phủ Chiêm Sự đến cửa cũng không ra ngoài, ở chỗ nào mà gặp cô nương nhà người ta."
“Vậy nhất định là trưởng bối nhà nào đã chấm huynh với cô nương nhà người ta." Đại Trân nghiêm trang nói: “Bằng không ai lại vô duyên vô cớ mà trái lương tâm khen huynh anh tuấn làm gì."
“Trái lương tâm chỗ nào, ta sao lại không thể anh tuấn tiêu sái? Muội đã gặp qua lang quân nhà nào so với ta còn anh tuấn hơn không?" Đối với vẻ bề ngoài của mình, Thụy Hòa thập phần tự tin, người gặp qua hắn đều nói hắn rất giống Tân thái phó lúc nhỏ, Tân thái phó năm đó chính là dựa vào khuôn mặt mà đi từ nhị giáp tễ lên đến thám hoa đó, có thể không xuất chúng sao --- đương nhiên, tân lão gia tử sẽ không bao giờ thừa nhận.

Thụy Hòa vốn chỉ thuận miệng vui đùa, không nghĩ Đại Trân lại cẩn thận suy nghĩ một phen, một lát sau, nàng đặc biệt nghiêm túc mà nói: “Nếu luận về ngũ quan, đại huynh thật sự là đứng thứ nhất thứ hai, hiếm có người có thể vượt qua, nhưng ta lại cảm thấy Cố gia đại lang cực kỳ có phong độ, hai người nếu như đứng chung thì khó có thể phân cao thấp."

Ánh mặt Thụy Hòa chợt lóe lên, có chút vi diệu cùng quỷ dị.
Đại Trân bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, bất an khẽ động, “Đại huynh nhìn ta như vậy làm gì?"
“Muội là một cô nương gia, sao lại có thể đánh giá nam nhân đẹp hay không đẹp như thế, không cảm thấy có chút không đúng hay sao?" Thụy Hòa chua xót nói: “Hơn nữa, ta còn chưa nhìn thấy Cố gia Đại lang, nhỡ đâu gương mặt hắn giống như một hán tử giết heo, thì hai chữ phong độ cũng không có quan hệ gì. Muội đã thu tiền của người ta thì đương nhiên phải nói người ta tốt, ta thật lo lắng cho đôi mắt của muội làm sao có thể lớn lên. Tại sao do mẫu thân nuôi lớn, mắt thẩm mỹ lại có thể kém như thế."
Đại Trân không phục, “Muội thấy đại huynh là lòng dạ hẹp hòi, nghe không được người khác so với huynh tốt hơn. Huynh yên tâm, nếu về bản lĩnh, thì đại huynh nhà chúng ta vẫn là đứng nhất, còn mấy cái khác, lớn lên đẹp thì có thể mài ra làm cơm được sao, huynh không phải chuyện gì cũng cùng người ta phân tranh đâu. Hơn nữa, muội cũng không nói người ta so với huynh đẹp hơn, không phải là khó phân cao thấp hay sao."
Cái này không phải vấn đề ai đẹp hơn ai! Thụy Hòa tức giận thở hồng hộc, bộ dáng Cố gia đại lang trưởng thành nàng còn chưa nhìn thấy, Đại Trân lại nói người ta có phong độ nhẹ nhàng, đây là tình huống gì, chẳng nhẽ là tình nhân trong mắt hóa Phan An? Vấn đé này khá là nghiêm trọng, khá là nghiêm trọng.
Thụy Hòa quyết định đi tìm Hoàng thị cáo trạng.
Muôi muội mười ba tuổi xinh đẹp như thế này, sao có thể coi trọng một hán tử giết heo, Thụy Hòa bất luận thế nào cũng không thể nhẫn được.

“Không thể nào?" Hoàng thị nghe Thụy Hòa nói thì không tin, “Muội muội ngươi ánh mắt rất cao." Tính tính nữ như nào nàng còn không biết sao, ở phương diện nào đó đặc biệt nông cạn, từ nhỏ đã thích mỹ nhân, thời điểm hai ba tuổi đã coi trọng nhan sắc, nếu như ai đó nhan sắc không bằng nàng mà ôm con bé, nhất định sẽ không lưu tình mà khóc lớn.
Thụy Hòa gấp đến độ đỏ mặt, “Con không có lừa người! Ngương, người nói tại sao ta lại khẩn trương như vậy? Bởi vì Đại Trân bây giờ nhìn không thích hợp nha, người còn chưa nhìn thấy thần thái của muội ấy mỗi khi nhắc đến Cố gia đại lang đâu, mặt mày hớn hở, phảng phất như Cố gia đại gia còn thân với nàng hơn ta, còn nói Cố gia đại lang lớn lên anh tuấn tiêu sái, phong độ phi phàm, ta thấy mắt muội ấy bị phân che mờ rồi."
Hoàng thị chán ghét mà trừng mắt nhìn hắn, “Con thật ghê tởm."
Thụy Hòa có chút hố hận với lời nói vừa thốt ra, cái này cùng với hình tượng ưu nhã thanh lãnh cách xa vạn trượng, vì thế nhanh chóng sử lại lời nói: “Nương, ta đây cũng vì muội ấy mà lo lắng mà. A Trân mới bao lớn chứ, cũng không thể sốt ruột xem tướng người ta, hơn nữa, Cố gia đại lang kia lớn lên trông giống như một tên đồ tể, chỉ diện mạo thôi cũng đã không thể nhìn rồi. Người nói xem, nếu như muội muội gả qua đó, lại sinh ra cho người một ngoại tôn giống tên Cố gia đại lang kia y đúc, người sẽ nhìn hắn sao?"
Hoàng thị không cho là đúng, “Ngươi nghĩ cũng quá xa rồi, A Trân còn chưa có thông suốt đâu, lòng dạ nàng đều đặt trên cửa hàng kia rồi, căn bản không nghĩ tới mấy chuyện đó. Ngươi càng quản thúc nàng, quản nàng, nói không chừng nó thấy phiền, liền cố ý cùng con phản nghịch, nhìn chằm chằm vào Cố gia Đại lang kia không bỏ thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, Cố gia Đại lang kia mặc dù lớn lên khó coi, nhưng làm việc lại rất cẩn thận, lại có khí phách, sao ngươi lại nói người ta như thế."
Thụy Hòa rất ủy khuất, “Con không phải là lo lắng cho A Trân hay sao?" Hơn nữa, mấy trưởng bối trong nhà đều nói Cố gia Đại lang kia không tồi, hắn một chút cũng không nhìn ra đâu.
“Ngươi có thời gian rảnh rỗi lo cho A Trân, không bằng lo cho chính mình đi kìa. Ta nói đại lang, con đã mười tám tuổi rồi, vẫ không gặp được cô nương nào vừa ý hay sao?"
Thụy Hòa lập tức ngồi nghiêm chỉnh, “Sao lại nói về chuyện của con rồi."
“Vô nghĩa." Hoàng thị mắng nói: “Muội muội con mới mười ba, vẫn còn mấy năm nữa mới thành hôn, ta gấp cái gì. Nhưng con thì khác, hài tử nhà người ta bằng tuổi con mặc dù chưa thành hôn, nhưng cũng đã xem mắt rồi, tại sao con nhắc đến chuyện này liền giả ngu? Nếu như con không nói cho ta con thích nữ nhi kiểu gì, ta sẽ tùy tiện tìm cho con một cô nương, đến lúc đó đừng có nói là không hài lòng."
Thụy Hòa hối hận muốn chết, sớm biết thế này, có đánh chết hắn cũng không đi tìm Hoàng thị cáo trạng.
“Nương, hôn sự của hài nhi vẫn chưa vội" Thụy Hòa nghiêm mặt nói: “Cha đã bảo không thể thành thân quá sớm, đối với thân thể không tốt."

“Không lập tức thành thân, nhưng có thể đi xem mặt, nếu không định ra hôn sự sớm một chút, mấy cô nương tốt sẽ bị người ta chọn hết rồi, đến lúc đó chỉ còn dư lại vài cô nương, con muốn khóc cũng không kịp đâu." Hoàng thị nghĩ sai rồi, rốt cuộc, ở thời hiện đại thì kết hôn sinh con muộn cũng không sao, thanh xuân dao động cũng có cái gọi là yêu sớm, không, mười tám tuổi thì không tính là yêu sớm nữa rồi, nhưng nhi tử nhà mình, thanh tâm quả dục, làm mẹ có thể không lo lắng hay sao.
Thụy Hòa cười khổ, xoa xoa huyệt Thái Dương, rốt cuộc cũng thảo hiệp, “Hài nhi cảm thấy mấy cô nương cùng tuổi có chút ấu trĩ…." Hắn cẩn thận mà tìm từ ngữ nói: “Giống như vị Kỷ cô nương lần trước đến phủ kia, bộ dáng lớn lên không tồi, nhưng mở miệng ra là một người thiên chân đơn thuần, so với A Trân cũng không bằng. Con không biết cùng nàng nói cái gì mới tốt."
Cảm thấy cô nương nhà người ta quá đơn thuần ấu trĩ --- chẳng nhẽ thích muội tử thành thục ổn trọng, ngự tỷ? Quả nhiên là khẩu vị tốt!
Trên mặt Hoàng thị nở nụ cười tươi, chỉ cần không có lý do khó nói là tốt, còn cô nương tâm tình ổn trọng, có chút ngự tỷ cũng được, không tính là quá đáng.
“Được rồi, nương đã biết." Hoàng thị từ ái mà vỗ vỗ cai Thụy Hòa, “Ngươi yên tâm, nương dù cho phải đào ba thước đất cũng sẽ tìm ra cho ngươi một cô nương như vậy."
Thụy Hòa: Ngữ khí này của người chẳng giống như đang tìm con dâu, mà muốn đi bắt đào phạm!
“Còn A Trân…"
Hoàng thị rất rộng lượng mà vung tay nói, “Chuyện của A Trân trong lòng ta hiểu rõ, ngươi yên tâm đi."
Thụy Hòa, “…..Tại sao con vẫn không thể yên tâm được nhỉ?"
Hoàng thị nhấc chân đá người: “Cút."
 

Tác giả : Tú Cẩm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại