Hoàng Đế Của Hoàng Đế
Chương 3
CHƯƠNG 3
Dật Thanh Thích ôm Huyền Ngôn Nặc đi vào tẩm cung chính mình.
Dật Thanh Thích ra lệnh cho những người trong tẩm cung tất cả đều lui ra, thuận tiện để cho bọn họ đóng cửa lại. Dật Thanh Thích ngồi xuống bên giường, lôi kéo tay Huyền Ngôn Nặc, để Huyền Ngôn Nặc ngồi lên đùi mình, hỏi hắn: “Ngươi là Huyền Ngôn Nhược đúng không?"
“Không…" Huyền Ngôn Nặc vừa định sửa lại cho đúng, bỗng nhiên nghĩ đến mình là thay thế tỷ tỷ tiến cung lập tức nhắm mắt, gật đầu.
“Không? Không cái gì?" Dật Thanh Thích đem tóc của Huyền Ngôn Nặc quấn lại, từ trong lòng lấy ra một cái trâm bằng ngọc, cắm vào trong tóc, cố định lại, “Nói không, không cái gì?"
Tay Huyền Ngôn Nặc sờ sờ cây trâm, lắc đầu.
Dật Thanh Thích trợn mi: “Vì sao không nói lời nào?"
Huyền Ngôn Nặc cúi đầu.
Dật Thanh Thích ép buộc Huyền Ngôn Nặc ngẩng đầu lên: “Trẫm muốn ngươi nói chuyện."
Huyền Ngôn Nặc mở to mắt to nhìn y, một câu cũng không nói.
Dật Thanh Thích thở dài: “Ngươi cũng không phải bị câm điếc. Ngày đó ở nơi tuyển tú ngươi không phải có nói chuyện sao? Rất dễ nghe. Vì sao hiện tại không nói lời nào?"
Huyền Ngôn Nặc mắt đẹp mở to chớp chớp: “Rất êm tai sao?"
Dật Thanh Thích gật đầu.
Huyền Ngôn Nặc cúi đầu, cắn cắn ngón tay, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi y: “Cái kia… Ngươi có ghét nam nhân không?"
“Ghét nam nhân?" Dật Thanh Thích vẻ mặt nghi hoặc, “Ta cũng là nam nhân, ta ghét nam nhân làm cái gì?"
“Không phải a, ý ta là, ngươi có ghét một người nam nhân ngồi ở trên đùi của ngươi không?"
“Này còn phải xem là dạng nào đã."
“Nếu như ta là nam nhân thì sao?"
“Ngươi không phải là một nữ nhân sao?"
“Ta nói chính là nếu như a! !"
“Sẽ không a."
“A! Này thật quá tốt!" Huyền Ngôn Nặc vỗ vỗ tay, rồi hướng Dật Thanh Thích làm một động tác, ý bảo Dật Thanh Thích cúi đầu. Dật Thanh Thích mang theo nghi hoặc cúi đầu, Huyền Ngôn Nặc ở bên tai Dật Thanh Thích nói, “Ta nói cho ngươi một bí mật, thế nhưng ngươi không được tức giận đó." Dật Thanh Thích gật đầu. Huyền Ngôn Nặc rất hài lòng cười cười, tiếp tục nói: “Tỷ tỷ của ta không muốn tiến cung, nàng giả bộ bị sinh bệnh, để ta thay thế nàng tiến cung. Mà ta là đệ đệ của nàng, ta là Huyền Ngôn Nặc, cha cùng nương thường thường gọi Tiểu Nặc. Tỷ tỷ còn nói, muốn ta tỉ mỉ quan sát quan sát ngươi, nếu như ngươi lớn lên rất anh tuấn thì nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ đưa ta ra cung, còn nàng sẽ tiến cung; nếu như ngươi lớn lên không được tốt lắm, cũng sẽ nghĩ biện pháp đem ta ra cung."
Dật Thanh Thích hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện, đứng dậy, rất nghiêm túc hỏi Huyền Ngôn Nặc: “Ngươi biết ngươi phạm vào tội gì không?"
“Ta… Phạm tội sao?" Huyền Ngôn Nặc khó tin tưởng lấy tay chỉ chỉ chỉ chính, mở to hai mắt nhìn Dật Thanh Thích, tưởng xác nhận có phải là nói hắn hay không.
Dật Thanh Thích lấy tay điểm điểm mũi Huyền Ngôn Nặc, nói: “Ngươi phạm vào khi quân, phải chém đầu." Nói xong bắt tay đặt ở trên cổ Huyền Ngôn Nặc làm động tác cắt cổ, Huyền Ngôn Nặc sợ đến nỗi rụt lại cổ.
“Ngươi… Ngươi nói ngươi không tức giận a… Hừ… Sớm biết vậy không thèm nói ngươi nghe nữa…"
Dật Thanh Thích cười cười, ở trên mặt Huyền Ngôn Nặc hôn một cái, nắm tay hắn nói: “Trẫm nói đùa thôi."
Huyền Ngôn Nặc “A" liễu một tiếng, lớn tiếng hô: “Ngươi gạt ta!!!!!!!"
Dật Thanh Thích lại hôn lên tay Huyền Ngôn Nặc: “Trẫm làm sao nỡ lòng a."
Huyền Ngôn Nặc dẩu dẩu môi. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó liền hỏi Dật Thanh Thích: “Cái kia… Hoàng thượng a ~ tuyển tú ngày đó ta khiến cho bản thân bẩn bẩn, ngươi vì sao lại…"
“Ta là bị hương vị trên người ngươi hấp dẫn."
Hương vị?
Huyền Ngôn Nặc giơ lên tay ngửi ngửi “Không có mùi gì a."
Dật Thanh Thích đem đầu chôn vào cổ Huyền Ngôn Nặc đích ngửi ngửi: “Đúng vậy… Ngày hôm nay thế nào không có cổ hương vị kia? Tuy nhiên lại có một loại mùi thơm ngát… Ừm… Rất dễ chịu…"
Huyền Ngôn Nặc bị nhiệt khí Dật Thanh Thích thở ra khiến cho ngứa ngáy, rụt lui cái cổ.
Dật Thanh Thích đã nhận ra, hôn lên cái cổ Huyền Ngôn Nặc, ngẩng đầu lên. Huyền Ngôn Nặc sờ sờ bụng mình: “Cái kia… Hoàng thượng ~ ta đói bụng… Có cái gì có thể ăn hay không?"
Dật Thanh Thích ôm Huyền Ngôn Nặc đi vào tẩm cung chính mình.
Dật Thanh Thích ra lệnh cho những người trong tẩm cung tất cả đều lui ra, thuận tiện để cho bọn họ đóng cửa lại. Dật Thanh Thích ngồi xuống bên giường, lôi kéo tay Huyền Ngôn Nặc, để Huyền Ngôn Nặc ngồi lên đùi mình, hỏi hắn: “Ngươi là Huyền Ngôn Nhược đúng không?"
“Không…" Huyền Ngôn Nặc vừa định sửa lại cho đúng, bỗng nhiên nghĩ đến mình là thay thế tỷ tỷ tiến cung lập tức nhắm mắt, gật đầu.
“Không? Không cái gì?" Dật Thanh Thích đem tóc của Huyền Ngôn Nặc quấn lại, từ trong lòng lấy ra một cái trâm bằng ngọc, cắm vào trong tóc, cố định lại, “Nói không, không cái gì?"
Tay Huyền Ngôn Nặc sờ sờ cây trâm, lắc đầu.
Dật Thanh Thích trợn mi: “Vì sao không nói lời nào?"
Huyền Ngôn Nặc cúi đầu.
Dật Thanh Thích ép buộc Huyền Ngôn Nặc ngẩng đầu lên: “Trẫm muốn ngươi nói chuyện."
Huyền Ngôn Nặc mở to mắt to nhìn y, một câu cũng không nói.
Dật Thanh Thích thở dài: “Ngươi cũng không phải bị câm điếc. Ngày đó ở nơi tuyển tú ngươi không phải có nói chuyện sao? Rất dễ nghe. Vì sao hiện tại không nói lời nào?"
Huyền Ngôn Nặc mắt đẹp mở to chớp chớp: “Rất êm tai sao?"
Dật Thanh Thích gật đầu.
Huyền Ngôn Nặc cúi đầu, cắn cắn ngón tay, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi y: “Cái kia… Ngươi có ghét nam nhân không?"
“Ghét nam nhân?" Dật Thanh Thích vẻ mặt nghi hoặc, “Ta cũng là nam nhân, ta ghét nam nhân làm cái gì?"
“Không phải a, ý ta là, ngươi có ghét một người nam nhân ngồi ở trên đùi của ngươi không?"
“Này còn phải xem là dạng nào đã."
“Nếu như ta là nam nhân thì sao?"
“Ngươi không phải là một nữ nhân sao?"
“Ta nói chính là nếu như a! !"
“Sẽ không a."
“A! Này thật quá tốt!" Huyền Ngôn Nặc vỗ vỗ tay, rồi hướng Dật Thanh Thích làm một động tác, ý bảo Dật Thanh Thích cúi đầu. Dật Thanh Thích mang theo nghi hoặc cúi đầu, Huyền Ngôn Nặc ở bên tai Dật Thanh Thích nói, “Ta nói cho ngươi một bí mật, thế nhưng ngươi không được tức giận đó." Dật Thanh Thích gật đầu. Huyền Ngôn Nặc rất hài lòng cười cười, tiếp tục nói: “Tỷ tỷ của ta không muốn tiến cung, nàng giả bộ bị sinh bệnh, để ta thay thế nàng tiến cung. Mà ta là đệ đệ của nàng, ta là Huyền Ngôn Nặc, cha cùng nương thường thường gọi Tiểu Nặc. Tỷ tỷ còn nói, muốn ta tỉ mỉ quan sát quan sát ngươi, nếu như ngươi lớn lên rất anh tuấn thì nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ đưa ta ra cung, còn nàng sẽ tiến cung; nếu như ngươi lớn lên không được tốt lắm, cũng sẽ nghĩ biện pháp đem ta ra cung."
Dật Thanh Thích hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện, đứng dậy, rất nghiêm túc hỏi Huyền Ngôn Nặc: “Ngươi biết ngươi phạm vào tội gì không?"
“Ta… Phạm tội sao?" Huyền Ngôn Nặc khó tin tưởng lấy tay chỉ chỉ chỉ chính, mở to hai mắt nhìn Dật Thanh Thích, tưởng xác nhận có phải là nói hắn hay không.
Dật Thanh Thích lấy tay điểm điểm mũi Huyền Ngôn Nặc, nói: “Ngươi phạm vào khi quân, phải chém đầu." Nói xong bắt tay đặt ở trên cổ Huyền Ngôn Nặc làm động tác cắt cổ, Huyền Ngôn Nặc sợ đến nỗi rụt lại cổ.
“Ngươi… Ngươi nói ngươi không tức giận a… Hừ… Sớm biết vậy không thèm nói ngươi nghe nữa…"
Dật Thanh Thích cười cười, ở trên mặt Huyền Ngôn Nặc hôn một cái, nắm tay hắn nói: “Trẫm nói đùa thôi."
Huyền Ngôn Nặc “A" liễu một tiếng, lớn tiếng hô: “Ngươi gạt ta!!!!!!!"
Dật Thanh Thích lại hôn lên tay Huyền Ngôn Nặc: “Trẫm làm sao nỡ lòng a."
Huyền Ngôn Nặc dẩu dẩu môi. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó liền hỏi Dật Thanh Thích: “Cái kia… Hoàng thượng a ~ tuyển tú ngày đó ta khiến cho bản thân bẩn bẩn, ngươi vì sao lại…"
“Ta là bị hương vị trên người ngươi hấp dẫn."
Hương vị?
Huyền Ngôn Nặc giơ lên tay ngửi ngửi “Không có mùi gì a."
Dật Thanh Thích đem đầu chôn vào cổ Huyền Ngôn Nặc đích ngửi ngửi: “Đúng vậy… Ngày hôm nay thế nào không có cổ hương vị kia? Tuy nhiên lại có một loại mùi thơm ngát… Ừm… Rất dễ chịu…"
Huyền Ngôn Nặc bị nhiệt khí Dật Thanh Thích thở ra khiến cho ngứa ngáy, rụt lui cái cổ.
Dật Thanh Thích đã nhận ra, hôn lên cái cổ Huyền Ngôn Nặc, ngẩng đầu lên. Huyền Ngôn Nặc sờ sờ bụng mình: “Cái kia… Hoàng thượng ~ ta đói bụng… Có cái gì có thể ăn hay không?"
Tác giả :
IK Lương