Hoang Đảo Chúa Tể
Chương 37: Dậy dỗ nữ nô(2)
Dương Mịch sau khi nghe hai người Băng Băng và Siyoung làm công tác tư tưởng xong,sắc mặt lúc đầu là có chút khó coi,sau đó là đỏ mặt,lại sợ hãi,cuối cùng là im lặng không nói lời nào.Hiển nhiên là đủ loại cảm xúc phát ra,suy nghĩ loạn lên,không biết mình lên làm thế nào mới phải.
Đến tối Hải Hoàng cùng chúng nữ ba người ngồi chung một chỗ,ăn uống mỹ thực.Nếu ở thế giới kia thì quả thật bàn đồ ăn hiện tại không tính là gì,nhưng ở nơi hoang đảo này quả thật là xa xỉ đến cực điểm.Dương Mịch bị Hải Hoàng cho ngồi riêng một chỗ.Lúc này đang nắm vuốt tiểu côn trùng Dương Mịch bộ dạng rất do dự có muốn ăn hay không,nàng biểu lộ đau đớn,đuôi lông mày rủ xuống,quệt miệng,nhưng lại một bộ không can tâm bộ dáng.
Băng Băng cùng Siyoung thấy Dương Mịch như vậy nguyên bản cũng là thông cảm cho nàng,nhưng cũng biết đây là Hải Hoàng đối với Dương Mịch dậy dỗ giáo trình,đành phải thở dài trong lòng,Dương Mịch không thấy rõ thế cục,càng cứng đầu như Băng Băng liền chú định nàng chịu càng đắng.
Hải Hoàng thấy Dương Mịch như vậy tiện tay ném cho nàng một khối bánh mì,cao giọng nói.
“Thấy cô đáng thương,khối bánh mì này liền cho cô,mau ăn đi.Bất quá cũng chỉ có khối bánh mì này, về sau còn muốn ăn phải quỳ xuống cầu tôi,dù sao cô cũng biết tôi là hoang đảo này chủ nhân,khẳng định muốn nuôi một cái nô lệ,cô nói đúng không?".
Xong đời,Băng Băng cũng biết tính cách Dương Mịch cao ngạo cũng không khác gì mình là mấy,Hải Hoàng nói như vậy,khẳng định sẽ chọc giận Dương Mịch.
Quả nhiên mọi người đều thấy hai mắt rưng rưng Dương Mịch hung dữ trừng mắt nhìn Hải Hoàng,dứt khoát kiên quyết thật đem côn trùng bỏ vào trong miệng.
Ọe
Nhưng hai giây phía sau,cố gắng đem côn trùng nuốt xuống Dương Mịch ôm bụng,tựa lấy tường gỗ,điên cuồng ọe ra.
Tống Dục Hân không nhìn nổi nữa lườm Hải Hoàng một cái lại đi vào trong phòng.
Hải Hoàng tên súc sinh này quả nhiên là cố ý muốn đùa bỡn nhục nhã Dương Mịch mà.
Dương Mịch rất khổ,nàng tại bị Hải Hoàng kích thích đầu nóng lên liền đem côn trùng ném vào trong miệng,nhưng khi nàng muốn đem côn trùng cắn nát thời điểm lại phát hiện côn trùng tại trong miệng nàng nhúc nhích,thế là nàng tất cả phòng tuyến cùng kiên cường đều bị dọa đến sụp đổ,nàng đem côn trùng phun ra,nàng không cách nào tưởng tượng chính mình muốn đem một sinh vật còn sống sờ sờ ngậm ở trong miệng ăn hết,bụng của nàng đã sớm vì đói khát mà không có đồ vật,nàng nhả đều không ra.
Cặp mắt nàng hung ác quay đầu nhìn Hải Hoàng.
Hải Hoàng nhếch miệng cười nói.
“Làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn tôi,tôi hảo ý cho cô ăn bánh mì,là chính cô nhất định đòi ăn côn trùng,kết quả là không ăn nổi,cho nên oán giận tôi?.Tôi cảm giác chính mình quá oan uổng,em nói xem anh bị oan đúng không Băng Băng".
Băng Băng nắm chặt lấy bàn tay Hải Hoàng đang sờ loạn trên người mình nói.
“Chủ nhân nói đều đúng".
Hải Hoàng cưng chiều Băng Băng ngay tại trước mặt Dương Mịch hôn lên nàng.Dương Mịch thấy Băng Băng gọi Hải Hoàng là chủ nhân,để cho hắn hôn,cái mông còn để cho tay Hải Hoàng mò,nàng càng là giận không chỗ phát tiết,nàng dậm chân một cái,hung ác nói.
“Băng Băng cô thật mất mặt xấu hổ,cô quên hắn là thế nào đối đãi cô.Có phải bị hắn xem như cẩu một dạng dậy dỗ,cho nên bây giờ cô liền thành nghe lời hắn nói tiểu mẫu cẩu".
Băng Băng mở ra ánh mắt mê li nói.
“Lão công,tiểu mẫu cẩu lại muốn rồi".
Băng Băng trực tiếp mặc kệ Dương Mịch,hai tay ôm lấy Hải Hoàng.
Thật không biết xấu hổ.
Dương Mịch vốn là muốn mắng tỉnh Băng Băng cùng cô gái kia,để cho hai người biết coi như Hải Hoàng có cho các nàng nhiều hơn nữa cũng chỉ là Hải Hoàng một món đồ chơi.Tiếp đó hi vọng hai người cùng nàng một chỗ phản đối Hải Hoàng.Nhưng nàng vốn không biết trong lòng Băng Băng và Siyoung nghĩ cái gì,càng không biết trong lòng Băng Băng và Siyoung bây giờ chỉ có Hải Hoàng dựa vào.Cho nên Dương Mịch vốn chẳng hiểu được Băng Băng thế mà không biết xấu hổ lại vùi đầu vào Hải Hoàng ôm ấp.
Cẩu nam nữ.
Dương Mịch toàn thân run rẩy tức giận xoay người bỏ ra ngoài,Băng Băng cái này cao quý đại minh tinh đã có thể luân lạc tới tình cảnh như vậy,nàng khinh thường thông đồng cùng Băng Băng làm bậy.
Thế nhưng là,nàng bụng thật sự đói.
Nàng quả thật không tìm ra cái gì ăn nổi trên đảo này,nàng ngồi bên ngoài suy nghĩ nên làm cái gì.
“Thật chẳng lẽ muốn ăn côn trùng".
Nàng đói đến bụng ùng ục kêu réo,đầu có chút mê muội.
Băng Băng,không nghĩ tới cô thế mà lại có một ngày tình nguyện làm người khác tiểu mẫu cẩu,thật sự là không có nửa điểm tôn nghiêm,thật mất hết nữ nhân chúng ta khuôn mặt.
Dương Mịch luôn cảm giác trong miệng mình tiểu côn trùng vẫn đang dẫy dụa,cho nên lại muốn nàng ăn côn trùng là tuyệt đối không thể nào,cho dù chết đói nàng cũng sẽ không cân nhắc mà ăn côn trùng,nên nàng nhất thiết phải cân nhắc lại mà tìm những thứ khác để ăn.
Buổi chiều đi sâu vào rừng tìm kiếm thức ăn,Dương Mịch đáng tiếc là không tìm kiếm được quả dại,lại còn thấy dưới mặt đất rất sâu dấu chân,hiển nhiên là hung thú nào đó lưu lại vết tích,dọa đến nàng hoa dung thất sắc, từ bỏ ngay ý định quay lại trong rừng.Cuối cùng là phải ở gần bờ biển này.Dương Mịch nhớ rằng ngày xưa các tiền bối trinh chiến thời điểm qua núi tuyết,gian khổ mà ăn vỏ cây phấn đấu.Thấy vậy nàng cũng bắt đầu mà học theo bắt đầu gặm vỏ cây.
Nàng tìm một cái cây tương đối đầy đặn thân cây cùng dày vỏ,nàng cắn đi lên.
Đắng,nàng nhếch miệng đem nó phun ra.Căn bản không có cách nào ăn.Nàng đổi mấy loại vỏ cây gặm ăn,đều đắng so phân còn đắng hơn.
Dương Mịch đói đến choáng đầu,lại qua thêm một thời gian nàng đã đói đến không nhúc nhích được.
Ta muốn ăn cái gì.
Nghĩ đến Hải Hoàng cùng ba nữ nhân vừa rồi nhậu nhẹt,ăn ngon nàng liền biệt khuất cùng phẫn nộ,thật sự là rất đáng giận.