Hoang Đảo Chúa Tể
Chương 3: Có người
Chiếc vali này trọng lực cũng không hề nhẹ,Hải Hoàng kéo được nó về chỗ ở thì cũng thở phì phò,cơ thể nóng lên vì vận động.
Nhìn thấy cái dụng cụ đánh lửa vẫn còn đó hắn bực mình sút bay ra chỗ khác, “mẹ nó bây giờ có bật lửa rồi cần mày làm gì nữa".Sớm biết trong cái vali kia có bật lửa,hắn đã không đi làm cái trò mèo kia rồi.
Lục lọi một lúc đại khái là hắn đã đem cái vali lật tung lên.Phát hiện ra bên trong còn có thêm hai bộ quần áo,một số dụng cụ y tế và thuốc men phổ thông.
Kì lạ nhất là hai bình chất lỏng màu tím và xanh lục.Ngoài súng lục ra thì đây là thứ có giá trị nhất,theo trí nhớ có được hai bình chất lỏng một tím một xanh lục này có tác dụng giúp đại khái là giúp cơ thể thay đổi thể chất .
Bình màu tím kia có thể làm cho thể chất con người thay đổi dần dần theo thời gian,nếu như uống nhiều kết hợp với luyện tập lâu dài,nói không quá khoa trương lúc đó Hải Hoàng có thể tay không mà xé trâu,giết hổ,kèm theo đó là một loạt chỗ tốt đại khái là phản xạ,giác quan,thính lực,thị nhãn,suy nghĩ cũng cải thiện rất lớn.
Còn bình màu xanh lục thì có tác dụng làm cho cơ thể hắn sinh ra đề kháng với tất cả bệnh dịch,tức là chỉ cần uống 1 bình sau này nếu có được thêm cũng là gân gà.
Loại thuốc này cũng là rất hiếm,không phải trong hòm tiếp tế lúc nào cũng xuất hiện.Hơn nữa cho dù có xuất hiện,thì chỉ xuất hiện loại bình màu xanh lục kia,chứ loại bình màu tím kia khả năng đã thấp lại càng thấp.Không ngờ lần này vừa đến đã lấy được hòm tiếp tế,hơn nữa nó còn là cái hòm chứa những thứ đặc biệt nhất.Quả thật là thần may mắn đang mỉm cười với hắn.
Nhanh chóng đổ hết hai bình chất lỏng vào miệng phục dụng,mặc dù cảm giác không khác bấy nhiêu nhưng cũng khiến tâm lí của Hải Hoàng thoải mái hơn rất nhiều.Ở những nơi như thế này nếu chẳng may bị bệnh,nó chẳng khác nào một ác mộng cả,không có thuốc men chữa trị,không có thực phẩm để phục hồi,lúc đó gần như số mệnh của người đó đã đoán trước được rồi.
Hắn lấy bật lửa ra khỏi vali đốt lên một đám lửa rồi bỏ lại cái bật lửa trên người mình.Dao,súng hắn cũng mang theo bên mình,bây giờ 3 món đồ này hiện tại không thể thiếu trên người hắn.Chẳng may có gặp dã thú,hoặc một đám người thì hai đồ vật này có tác dụng gì thì Hải Hoàng cũng tự hiểu.Hắn ngắm nhìn cây súng thử ngắm nó về một hướng làm động tác lên cò,ý định thử xem sau này nếu có dùng súng lần đầu ít nhất bắn cũng không bị lực của khẩu súng tác động mà thất thố.Tất nhiên là hắn đã tháo hết đạn ra và thử,tuy lực giật lại khi thử với không có đạn cũng không lớn lắm nhưng cũng đủ để hắn đoán ra được lực đạo khi giật lại của nó.
Thời gian hắn ở trên đảo này tính đến lúc tỉnh dậy đến giờ cũng đã qua khoảng hơn 4h đồng hồ.Sắc trời lúc này cũng đã biến gần hết thành màu đen chủ đạo,Hải Hoàng nhanh chóng bổ sung chút năng lượng rồi lại tiếp tục hoàn thành chiếc giường,nói qua thì nó khá đơn giản vì Hải Hoàng chỉ cần một chỗ nằm cách mặt đất là được không cần quá cầu kì.Hắn đào bốn cái lỗ ứng với bốn chân của chiếc giường quanh hai cái cây,rồi dùng rìu chặt lấy bốn thanh gỗ có bán kính tầm trung.
Hải Hoàng cắm bốn thanh gỗ đó xuống khá sâu rồi bắt đầu để chiếc giường gỗ tạm thời lên dùng một đám dây leo kết nối chúng lại với nhau và buộc thêm vào hai đầu của thân cây trên dưới,xong việc hắn lôi đám quần áo trong vali vứt lên trên mặt làm lót giường .
Hình như thể lực của hắn được cải tiến rõ rệt sau khi sử dụng bình thuốc màu tím,cảm giác sau khi làm xong công việc khá tốn sức này mà hắn chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi,không quá nhức người.Buổi tối đầu tiên tại nơi này thật không dễ dàng một chút nào không có điện thoại,không có công nghệ,không có một chút hình thức để giải trí nào,xung quanh chỉ toàn một màu đen và tiếng gió rít bên tai hắn.Cảm giác không xác định được chính xác thời gian thật sự rất khó chịu,hơn nữa hoàn cảnh nơi đây Hải Hoàng cũng chưa thể thích nghi hoàn toàn,nó quá nhàm chán và lạ lẫm,thử hỏi một con người đang ở xã hội hiện đại đột nhiên giống như trở về thời kì nguyên thủy thử hỏi làm sao mà thích nghi được chứ.
Sáng hôm sau,qua một đêm mà hắn cảm thấy tồi tệ nhất cuộc đời thì Hải Hoàng cũng phải thức dậy và bắt đầu tìm hiểu thật rõ về nơi này.Hắn đi qua đi lại,đánh dấu lại các điểm quan trọng nơi đây,nếu không phải chỗ có nguồn thực vật phong phú thì cũng là những chỗ có nơi ẩn nấp tốt.Hơn nữa hắn cũng tự đặt ra chế độ luyện tập cho chính mình để có thể đạt được hiệu quả nhanh nhất đối với bình thuốc màu tím mà hắn đã uống.
Cứ như vậy trải qua khoảng thời gian nhàm chán này,chẳng mấy chốc mà đã một tuần trôi qua ngoài luyện tập như hít đất,chạy bộ.... nhằm mục đích tối ưu hóa quá trình thúc đẩy bình thuốc đạt kết quả nhanh nhất,Hải Hoàng cũng hiểu thêm một số quy tắc ở đây,nơi này là một thế giới song song chính vì vậy nếu muốn dùng thuyền trở về là truyện không thể nào xảy ra.Mà theo quy chế cứ một thời gian hòn đảo này lại đưa đến vài người cứ như vậy không bao lâu tỉ lệ sống sót của hắn sẽ giảm xuống rất thấp,nơi này chẳng khác gì hoang đảo cả nếu có người đưa đến chỉ có thể là giết bọn chúng để bảo đảm nguồn lương thực cạnh tranh hơn nữa cũng tránh được phần nào phiền phức về vấn đề an toàn sau này.
Cùng lúc đó chỗ ở của hắn cũng hoàn thiện dần theo thời gian,đã có chỗ che mưa,hệ thống dữ trữ nước ngọt,tường chắn gió...nói không quá lên thì hắn tạm thời cũng có một chỗ trú ẩn hoàn chỉnh tạm thời.
Sau khi luyện tập một khoảng thời gian,sức tiêu hao của Hải Hoàng tăng lên kinh khủng,hắn ăn nhiều hơn rất nhiều,cứ thế này đoán chừng chỉ bốn ngày nữa là hết thực phẩm dựa theo khẩu phần ăn của hắn.
Mặc dù cơ thể hắn cũng có cải thiện rõ rệt,các giác quan cùng với sức mạnh đều được nâng lên một mức mà hắn không tưởng nhưng lượng thực mà hắn tiêu hao ngày một lớn,khiến hắn phải đi tìm kiếm nguồn lương thực sớm hơn dự kiến.
Trưa hôm nay,trong khi rời khỏi nơi ở của hắn,tiến vào sâu hơn một chút trong rừng,Hải Hoàng thấy được thấp thoáng có hai bóng người,hình như là họ đang truy đuổi nhau.