Hoàng Cung Kỳ Ngộ
Chương 90: Vampire – relax
1/ Vampire dạy vợ
Năm ấy, Lâm Nguyệt vừa tròn bảy tuổi. Lý Thiệu Minh nghĩ, đã đến lúc cho con bé học chữ là vừa. Nữ nhân họ Trần, không những phải chữ nghĩa tinh thông, mà binh pháp, võ công cũng phải vững vàng. Không bắt đầu ngay từ bây giờ, sau này sẽ trở thành áp lực cho con bé.
Thế nhưng, từng vị, từng vị gia sư cứ không hiểu vì cớ gì, sau ba ngày đều vội vã cuốn gói mà đi.
Lý Thiệu Minh thấy không ổn, nên tìm cách nhỏ nhẹ khuyên răn.
- Lâm Nguyệt, là gia sư không hợp ý em, hay là em vốn không thích học ? – Hắn đặt quyển sách xuống bàn, ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh bên con bé.
- Thiếp không thể nào để những người như thế dạy mình. – Lâm Nguyệt phóng từ trên ghế lên bàn, lười nhát đung đưa hai chân. – Mà thiếp đã bảo với chàng thế nào? Khi chỉ có hai người, phải đổi cách xưng hô.
Hắn len lén thở dài khó xử. Từ trước đến giờ, Lâm Nguyệt chỉ chịu nhu, không chịu cương. Chỉ tại hắn luôn sợ con bé tổn thương, nên nuông chiều hết mực.
- Vậy nói cho ta biết, họ có điểm nào không hợp ý nàng ?
- Quá xấu, quá thô, quá bẩn. Mũi, không cao như mũi chàng. Da, không mịn như da chàng. Hơi thở, không thơm tho như hơi thở chàng.
- Lâm Nguyệt, sao lại mang những đặc điểm ấy ra mà đánh giá nam nhân ?
- Thế có thể dùng nó để đánh giá nữ nhân ? – Con bé giương đôi mắt trong veo nhìn hắn.
- Ừm, có thể nói là vậy.
- Tại sao ?
- Nam nữ hữu biệt.
- Khác nhau thế nào ? Chẳng phải cũng là người cả sao ? Cũng ăn cơm, cũng uống nước cả mà.
- Lâm Nguyệt, chẳng lẽ mẫu thân nàng chưa từng nhắc qua sao…- Hắn nói, có vẻ bối rồi. – Nam nữ, bẩm sinh cơ thể vốn đã khác nhau.
- Đúng là mẹ có nói. – Con bé chậm rãi bước đi vòng quanh chiếc bàn, có vẻ nghĩ ngợi. – Nhưng từ bé đến giờ thiếp chưa từng nhìn qua cơ thể nam nhân nào cả, nên cũng không biết rõ khác biệt chỗ nào.
Bao nhiêu sổ sách, kế hoạch bán hàng của nhà họ Lý, cũng không khiến hắn phải nhọc công như vậy.
- Ngực của nữ nhân lớn hơn ngực nam nhân. – Hắc bất đắc dĩ lên tiếng.
Lâm Nguyệt chớp chớp mắt, lấy tay sờ sờ ngực mình, rồi lại sờ sờ ngực hắn.
- Không đúng, ngực của thiếp đâu có lớn hơn ngực chàng.
- Khi trưởng thành sẽ lớn hơn. – Hắn lặng lẽ gạt tay con bé xuống.
- Cứ xem là vậy đi, nhưng hiện tại thì thiếp và chàng không có gì khác nhau, tại sao vẫn không chịu ngủ chung với thiếp như khi chúng ta còn ở sơn động ? – Con bé vừa nói, vừa leo lên đùi hắn ngồi, hai tay táy máy vò vò tay áo hắn.
- Ngoài ngực ra, nam nữ vẫn còn có điểm khác nhau. – Hắn càng lúc càng thấy mình bị đưa vào tuyệt lộ.
- Khác nhau thế nào ?
- Giọng nam trầm, giọng nữ thanh.
- Thiếp cũng có thể nói giọng trầm. – Vừa nói, con bé vừa ấn tay lên yết hầu, giả giọng ồm ồm.
- Lâm Nguyệt, nàng đừng ép ta ! – Hắn xấu hổ quay mặt sang hướng khác.
- Khoan đã…- Mắt con bé sáng rực lên, quay ra phía sau, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đập đập vào ngực hắn. – Thiếp nghĩ ra rồi.
- Nàng…nàng nghĩ ra cái gì ?
Con bé phóng xuống đất, tay vẫn đặt trên ngực hắn.
- Điểm khác biệt không nằm ở trên, thì chỉ có thể là nằm ở dưới. – Vừa nói, nó vừa nhanh như chớp đưa tay xuống hạ thân của hắn. – Biết ngay mà, chính là chỗ này đây. – Nó nói đầy phấn khởi.
Hắn đứng phắt dậy, nghiêm mặt,
- Nàng…đừng có quá đáng !
Khuôn mặt đáng yêu xụ xuống, đôi mắt long lanh bỗng chốc ngập oà trong nước.
- Đừng khóc, ta không cố ý lớn tiếng với nàng. – Hắn cúi xuống vỗ vỗ lên lưng con bé.
Lâm Nguyệt chẳng những không nín, mà còn khóc thê lương hơn.
- Nàng muốn ta làm thế nào thì nàng mới chịu nín đây ? – Hắn vừa nói vừa xoa xoa tóc con bé. – Nói đi, cái gì ta cũng hứa với nàng.
- Hứa rồi đó nha !
Dưới ánh chớp chói loà của một đêm trời quang mây tạnh, hắn thấy tiểu thiên tiên của hắn có ánh nhìn của một tiểu yêu.
Chú thích:
Theo Bí đọc thì vì thời Trần nhiều lần phải chống giặc ngoại xâm, nên các công chúa dù là nữ vẫn học võ và binh pháp để khi cần thiết thì có thể bảo vệ bản thân hay ra trận.
2/ Trinh tiết của Vampire đã bị cướp đi như thế nào ?
Lý Thiệu Minh, văn võ song toàn, tài mạo xuất chúng, khí thế bất phàm, tiền tài như núi.
Trần Lâm Nguyệt càng nghĩ, càng thấy nguy cơ vị hôn phu của mình bị người khác phổng tay trên mỗi lúc một cao, dù tính đi tính lại, những người có thể tiếp xúc với chàng ta, nếu không phải nam nhân, thì cũng là nữ nhân già.
Hắn là của nàng. Từ nhỏ, nàng đã sớm tuyên bố quyền sở hữu. Dòng giống cao quý của họ Trần, đâu thể nào ban phát bừa bãi cho thiên hạ.
- Lâm Nguyệt…- Lý Thiệu Minh đẩy cửa bước vào – Không phải lúc nào nàng cũng có dịp về nhà, ta đã sai người làm cho nàng món chè mà nàng thích nhất.
Nàng nắm lấy tay hắn, mạnh mẽ kéo hắn đến bên giường.
- Thiệu Minh, năm nay thiếp đã mười lăm tuổi rồi.
- Ừm.
Tuy hắn ít tiếp xúc với nữ nhân, chung đụng với họ còn là chuyện chưa từng, nhưng nhìn ánh mắt của Trần Lâm Nguyệt, hắn cũng đoán lờ mờ được ẩn ý của nàng ta.
- Chàng có thể “ăn" thiếp được rồi. – Nàng nói, đầy tự hào nhìn hắn.
- Không được, mười lăm tuổi vẫn còn nhỏ lắm. – Hắn đáp, cảm thấy việc chăn gối với một thiếu nữ mười lăm tuổi thật là tội lỗi.
- Vậy thì thiếp “ăn" chàng. Chàng năm nay đã hai mươi hai, đừng bảo với thiếp là chàng còn nhỏ. – Vừa nói, nàng vừa nhanh tay tháo thắt lưng cho hắn.
- Khoan…khoan đã…- Hắn giữ tay nàng lại – Ta trước nay chưa từng làm qua việc này, cần phải có thời gian nghiên cứu.
Hắn không nói dối. Từ trước đến giờ, thời gian của hắn nếu không phải dùng cho việc học, thì cũng là cho việc quản lý kinh doanh. Nữ sắc là thứ hắn chưa bao giờ biết đến.
- Đừng lo, thiếp đã có chuẩn bị.- Nàng lôi từ dưới gối ra một xấp cung xuân đồ – Cứ nhìn hình mà làm, không phải trước đây chàng học võ cũng thế sao ?
- Làm sao có thể so sánh việc này với võ công, vả lại, dù là võ công, cũng cần phải học tâm pháp chứ không phải chỉ nhìn hình. – Hắn nói, tận dụng hết mọi đường thoái thác.
- Thiếp lo xa, quả không sai. – Nàng lôi ra thêm bốn năm quyển tiểu thuyết diễm tình, lật lật, chỉ vào những trang đánh dấu – Chàng nhìn đi, mấy quyển này miêu tả, có phải phải là rất tỉ mỉ không ?
Không thèm chờ phản ứng từ phía Lý Thiệu Minh, nàng đã rút phăng thắt lưng của hắn vứt xuống nền nhà, hung hăng lột từng mảnh vải trên người hắn.
Hắn võ công cao cường thì thế nào ? Ông bà xưa đã dạy: “Bụt nhà không thiêng". Từ trước đến giờ, hắn luôn là người bị nàng bắt nạt.
- Yên tâm, thiếp không làm chàng đau đâu.
- Lâm Nguyệt, chỉ sợ người đau là nàng, không phải là ta.
Nàng ấn hắn xuống giường, kĩ lưỡng quan sát,
- Chàng thật sự chưa từng qua tay yêu nữ nào ?
Hắn gật đầu khẳng định.
- Nếu ta phát hiện trinh tiết của chàng sớm đã bị một yêu nữ nào đó cướp đi, ta nhất định sẽ không tha cho chàng. – Lâm Nguyệt giơ lên hai ngón tay, nghiêm mặt nhìn hắn.
Lý Thiệu Minh nhìn bộ dạng của nàng, bất giác không kềm chế được, mỉm cười.
Trần Lâm Nguyệt ngẩn ngơ nhìn nụ cười mê hoặc của hắn. Đã mười năm rồi, nàng chưa bao giờ thấy hắn cười.
Nàng áp mặt vào ngực hắn, thì thầm,
- Chàng có còn nhớ lúc thiếp sáu tuổi, chàng từng bảo rằng, nếu biết trước giết người có thể khiến thiếp nói trở lại, chàng đã khiến tay mình nhuốm máu người từ sớm ?
- Ừm. – Hắn đưa tay vuốt tóc nàng.
- Còn thiếp, nếu biết trước cưỡng bức chàng có thể khiến chàng cười, thiếp đã sớm đoạt đi sự trong trắng của chàng.
Nàng ngước lên nhìn hắn, bắt gặp một ánh mắt nhu tình, một nụ cười điêu đứng thế gian,
- Vậy thì hãy khiến ta cười nhiều một chút.
Hắn trở người, bàn tay nhẹ nhàng luồn qua mái tóc nàng. Yếm và váy của nàng thoáng chốc đã không còn trên người chủ.
Đôi môi hắn say đắm tận hưởng vị ngọt từ hai cánh hoa đào, dịu dàng mà mãnh liệt cuốn lấy lưỡi nàng, sóng tình cuồn cuộn xâm chiếm tâm trí hắn.
Thế gian này, đối với hắn, chỉ có nàng. Mười năm trước là thế, sau này mãi mãi là như thế, huống chi là giữa khoảnh khắc ái ân ngây ngất lửa tình.
Nàng mười đầu ngón tay bấu chặt vào lưng hắn, khoé mắt lấp lánh lệ tuôn tràn. Nàng hận hắn, hận hắn đã khiến nàng đau đớn, đã khiến nàng điên đảo. Hận hắn đã khiến nàng biết rằng cuộc đời này mình sẽ không thể nào nghĩ đến bất kì nam nhân nào khác.
Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt vừa ngượng ngùng e thẹn, vừa kiều mị mơ màng. Hắn mỉm cười, đáp lại nàng bằng một nụ hôn nồng cháy. Bao nhiêu giọt nước mắt của nàng, hắn đã sớm uống cạn từ lâu.
- Có muốn nhìn ta cười thêm một chút ? – Hắn nhè nhẹ cọ cằm vào đôi má ửng hồng nóng bỏng.
Nàng không đáp, chỉ bá đạo cắn lấy đôi môi hắn.
Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim.
Năm ấy, Lâm Nguyệt vừa tròn bảy tuổi. Lý Thiệu Minh nghĩ, đã đến lúc cho con bé học chữ là vừa. Nữ nhân họ Trần, không những phải chữ nghĩa tinh thông, mà binh pháp, võ công cũng phải vững vàng. Không bắt đầu ngay từ bây giờ, sau này sẽ trở thành áp lực cho con bé.
Thế nhưng, từng vị, từng vị gia sư cứ không hiểu vì cớ gì, sau ba ngày đều vội vã cuốn gói mà đi.
Lý Thiệu Minh thấy không ổn, nên tìm cách nhỏ nhẹ khuyên răn.
- Lâm Nguyệt, là gia sư không hợp ý em, hay là em vốn không thích học ? – Hắn đặt quyển sách xuống bàn, ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh bên con bé.
- Thiếp không thể nào để những người như thế dạy mình. – Lâm Nguyệt phóng từ trên ghế lên bàn, lười nhát đung đưa hai chân. – Mà thiếp đã bảo với chàng thế nào? Khi chỉ có hai người, phải đổi cách xưng hô.
Hắn len lén thở dài khó xử. Từ trước đến giờ, Lâm Nguyệt chỉ chịu nhu, không chịu cương. Chỉ tại hắn luôn sợ con bé tổn thương, nên nuông chiều hết mực.
- Vậy nói cho ta biết, họ có điểm nào không hợp ý nàng ?
- Quá xấu, quá thô, quá bẩn. Mũi, không cao như mũi chàng. Da, không mịn như da chàng. Hơi thở, không thơm tho như hơi thở chàng.
- Lâm Nguyệt, sao lại mang những đặc điểm ấy ra mà đánh giá nam nhân ?
- Thế có thể dùng nó để đánh giá nữ nhân ? – Con bé giương đôi mắt trong veo nhìn hắn.
- Ừm, có thể nói là vậy.
- Tại sao ?
- Nam nữ hữu biệt.
- Khác nhau thế nào ? Chẳng phải cũng là người cả sao ? Cũng ăn cơm, cũng uống nước cả mà.
- Lâm Nguyệt, chẳng lẽ mẫu thân nàng chưa từng nhắc qua sao…- Hắn nói, có vẻ bối rồi. – Nam nữ, bẩm sinh cơ thể vốn đã khác nhau.
- Đúng là mẹ có nói. – Con bé chậm rãi bước đi vòng quanh chiếc bàn, có vẻ nghĩ ngợi. – Nhưng từ bé đến giờ thiếp chưa từng nhìn qua cơ thể nam nhân nào cả, nên cũng không biết rõ khác biệt chỗ nào.
Bao nhiêu sổ sách, kế hoạch bán hàng của nhà họ Lý, cũng không khiến hắn phải nhọc công như vậy.
- Ngực của nữ nhân lớn hơn ngực nam nhân. – Hắc bất đắc dĩ lên tiếng.
Lâm Nguyệt chớp chớp mắt, lấy tay sờ sờ ngực mình, rồi lại sờ sờ ngực hắn.
- Không đúng, ngực của thiếp đâu có lớn hơn ngực chàng.
- Khi trưởng thành sẽ lớn hơn. – Hắn lặng lẽ gạt tay con bé xuống.
- Cứ xem là vậy đi, nhưng hiện tại thì thiếp và chàng không có gì khác nhau, tại sao vẫn không chịu ngủ chung với thiếp như khi chúng ta còn ở sơn động ? – Con bé vừa nói, vừa leo lên đùi hắn ngồi, hai tay táy máy vò vò tay áo hắn.
- Ngoài ngực ra, nam nữ vẫn còn có điểm khác nhau. – Hắn càng lúc càng thấy mình bị đưa vào tuyệt lộ.
- Khác nhau thế nào ?
- Giọng nam trầm, giọng nữ thanh.
- Thiếp cũng có thể nói giọng trầm. – Vừa nói, con bé vừa ấn tay lên yết hầu, giả giọng ồm ồm.
- Lâm Nguyệt, nàng đừng ép ta ! – Hắn xấu hổ quay mặt sang hướng khác.
- Khoan đã…- Mắt con bé sáng rực lên, quay ra phía sau, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đập đập vào ngực hắn. – Thiếp nghĩ ra rồi.
- Nàng…nàng nghĩ ra cái gì ?
Con bé phóng xuống đất, tay vẫn đặt trên ngực hắn.
- Điểm khác biệt không nằm ở trên, thì chỉ có thể là nằm ở dưới. – Vừa nói, nó vừa nhanh như chớp đưa tay xuống hạ thân của hắn. – Biết ngay mà, chính là chỗ này đây. – Nó nói đầy phấn khởi.
Hắn đứng phắt dậy, nghiêm mặt,
- Nàng…đừng có quá đáng !
Khuôn mặt đáng yêu xụ xuống, đôi mắt long lanh bỗng chốc ngập oà trong nước.
- Đừng khóc, ta không cố ý lớn tiếng với nàng. – Hắn cúi xuống vỗ vỗ lên lưng con bé.
Lâm Nguyệt chẳng những không nín, mà còn khóc thê lương hơn.
- Nàng muốn ta làm thế nào thì nàng mới chịu nín đây ? – Hắn vừa nói vừa xoa xoa tóc con bé. – Nói đi, cái gì ta cũng hứa với nàng.
- Hứa rồi đó nha !
Dưới ánh chớp chói loà của một đêm trời quang mây tạnh, hắn thấy tiểu thiên tiên của hắn có ánh nhìn của một tiểu yêu.
Chú thích:
Theo Bí đọc thì vì thời Trần nhiều lần phải chống giặc ngoại xâm, nên các công chúa dù là nữ vẫn học võ và binh pháp để khi cần thiết thì có thể bảo vệ bản thân hay ra trận.
2/ Trinh tiết của Vampire đã bị cướp đi như thế nào ?
Lý Thiệu Minh, văn võ song toàn, tài mạo xuất chúng, khí thế bất phàm, tiền tài như núi.
Trần Lâm Nguyệt càng nghĩ, càng thấy nguy cơ vị hôn phu của mình bị người khác phổng tay trên mỗi lúc một cao, dù tính đi tính lại, những người có thể tiếp xúc với chàng ta, nếu không phải nam nhân, thì cũng là nữ nhân già.
Hắn là của nàng. Từ nhỏ, nàng đã sớm tuyên bố quyền sở hữu. Dòng giống cao quý của họ Trần, đâu thể nào ban phát bừa bãi cho thiên hạ.
- Lâm Nguyệt…- Lý Thiệu Minh đẩy cửa bước vào – Không phải lúc nào nàng cũng có dịp về nhà, ta đã sai người làm cho nàng món chè mà nàng thích nhất.
Nàng nắm lấy tay hắn, mạnh mẽ kéo hắn đến bên giường.
- Thiệu Minh, năm nay thiếp đã mười lăm tuổi rồi.
- Ừm.
Tuy hắn ít tiếp xúc với nữ nhân, chung đụng với họ còn là chuyện chưa từng, nhưng nhìn ánh mắt của Trần Lâm Nguyệt, hắn cũng đoán lờ mờ được ẩn ý của nàng ta.
- Chàng có thể “ăn" thiếp được rồi. – Nàng nói, đầy tự hào nhìn hắn.
- Không được, mười lăm tuổi vẫn còn nhỏ lắm. – Hắn đáp, cảm thấy việc chăn gối với một thiếu nữ mười lăm tuổi thật là tội lỗi.
- Vậy thì thiếp “ăn" chàng. Chàng năm nay đã hai mươi hai, đừng bảo với thiếp là chàng còn nhỏ. – Vừa nói, nàng vừa nhanh tay tháo thắt lưng cho hắn.
- Khoan…khoan đã…- Hắn giữ tay nàng lại – Ta trước nay chưa từng làm qua việc này, cần phải có thời gian nghiên cứu.
Hắn không nói dối. Từ trước đến giờ, thời gian của hắn nếu không phải dùng cho việc học, thì cũng là cho việc quản lý kinh doanh. Nữ sắc là thứ hắn chưa bao giờ biết đến.
- Đừng lo, thiếp đã có chuẩn bị.- Nàng lôi từ dưới gối ra một xấp cung xuân đồ – Cứ nhìn hình mà làm, không phải trước đây chàng học võ cũng thế sao ?
- Làm sao có thể so sánh việc này với võ công, vả lại, dù là võ công, cũng cần phải học tâm pháp chứ không phải chỉ nhìn hình. – Hắn nói, tận dụng hết mọi đường thoái thác.
- Thiếp lo xa, quả không sai. – Nàng lôi ra thêm bốn năm quyển tiểu thuyết diễm tình, lật lật, chỉ vào những trang đánh dấu – Chàng nhìn đi, mấy quyển này miêu tả, có phải phải là rất tỉ mỉ không ?
Không thèm chờ phản ứng từ phía Lý Thiệu Minh, nàng đã rút phăng thắt lưng của hắn vứt xuống nền nhà, hung hăng lột từng mảnh vải trên người hắn.
Hắn võ công cao cường thì thế nào ? Ông bà xưa đã dạy: “Bụt nhà không thiêng". Từ trước đến giờ, hắn luôn là người bị nàng bắt nạt.
- Yên tâm, thiếp không làm chàng đau đâu.
- Lâm Nguyệt, chỉ sợ người đau là nàng, không phải là ta.
Nàng ấn hắn xuống giường, kĩ lưỡng quan sát,
- Chàng thật sự chưa từng qua tay yêu nữ nào ?
Hắn gật đầu khẳng định.
- Nếu ta phát hiện trinh tiết của chàng sớm đã bị một yêu nữ nào đó cướp đi, ta nhất định sẽ không tha cho chàng. – Lâm Nguyệt giơ lên hai ngón tay, nghiêm mặt nhìn hắn.
Lý Thiệu Minh nhìn bộ dạng của nàng, bất giác không kềm chế được, mỉm cười.
Trần Lâm Nguyệt ngẩn ngơ nhìn nụ cười mê hoặc của hắn. Đã mười năm rồi, nàng chưa bao giờ thấy hắn cười.
Nàng áp mặt vào ngực hắn, thì thầm,
- Chàng có còn nhớ lúc thiếp sáu tuổi, chàng từng bảo rằng, nếu biết trước giết người có thể khiến thiếp nói trở lại, chàng đã khiến tay mình nhuốm máu người từ sớm ?
- Ừm. – Hắn đưa tay vuốt tóc nàng.
- Còn thiếp, nếu biết trước cưỡng bức chàng có thể khiến chàng cười, thiếp đã sớm đoạt đi sự trong trắng của chàng.
Nàng ngước lên nhìn hắn, bắt gặp một ánh mắt nhu tình, một nụ cười điêu đứng thế gian,
- Vậy thì hãy khiến ta cười nhiều một chút.
Hắn trở người, bàn tay nhẹ nhàng luồn qua mái tóc nàng. Yếm và váy của nàng thoáng chốc đã không còn trên người chủ.
Đôi môi hắn say đắm tận hưởng vị ngọt từ hai cánh hoa đào, dịu dàng mà mãnh liệt cuốn lấy lưỡi nàng, sóng tình cuồn cuộn xâm chiếm tâm trí hắn.
Thế gian này, đối với hắn, chỉ có nàng. Mười năm trước là thế, sau này mãi mãi là như thế, huống chi là giữa khoảnh khắc ái ân ngây ngất lửa tình.
Nàng mười đầu ngón tay bấu chặt vào lưng hắn, khoé mắt lấp lánh lệ tuôn tràn. Nàng hận hắn, hận hắn đã khiến nàng đau đớn, đã khiến nàng điên đảo. Hận hắn đã khiến nàng biết rằng cuộc đời này mình sẽ không thể nào nghĩ đến bất kì nam nhân nào khác.
Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt vừa ngượng ngùng e thẹn, vừa kiều mị mơ màng. Hắn mỉm cười, đáp lại nàng bằng một nụ hôn nồng cháy. Bao nhiêu giọt nước mắt của nàng, hắn đã sớm uống cạn từ lâu.
- Có muốn nhìn ta cười thêm một chút ? – Hắn nhè nhẹ cọ cằm vào đôi má ửng hồng nóng bỏng.
Nàng không đáp, chỉ bá đạo cắn lấy đôi môi hắn.
Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim.
Tác giả :
Bí Bứt Bông