Hoàng Cung Kỳ Ngộ
Chương 39: Nàng có yêu ta không?
Hương trầm lãng đãng…
Dưới ánh nến mờ mờ ảo ảo, nàng chậm rãi ngồi phết từng nét bút lên mặt giấy. Đã lâu rồi không dùng bút lông để vẽ, không ngờ lần này múa bút, người mẫu của nàng lại là mỹ nam nằm loã thể trên giường.
Lê Ứng Thiên lúc ngủ trông rất đáng yêu. Nàng muốn lưu lại khoảnh khắc yên bình hiếm hoi ấy trên gương mặt hắn.
“Lâm Nguyệt…"
Tiếng gọi bất chợt của hắn khiến nàng hốt hoảng đánh rơi cây bút xuống sàn.
“Dạ?"
“Trời vẫn còn chưa sáng, sao nàng đã dậy rồi?" Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt ấm áp. “Đến đây…" Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ tay xuống chỗ đệm vẫn còn vương chút hơi ấm của nàng.
Nàng vội vã nhét tờ giấy vẽ vào quyển sách bên cạnh, sau đó bước đến bên giường, nằm xuống.
Hắn choàng tay ôm lấy nàng, ấn sâu nàng vào lòng ngực hắn. Hơi thở nhè nhẹ của nàng khiến toàn thân hắn như tê dại, lại càng ôm chặt nàng hơn nữa.
Chỉ là, hắn một chút sức lực cũng không còn.
“Ta có làm nàng đau không?" Hắn nới lỏng vòng tay một chút, trìu mến nhìn nàng.
Nàng xoay lưng về phía hắn, khẽ lắc đầu.
Hắn nắm lấy tay nàng, áp bàn tay mềm mại ấy lên môi, hôn nhẹ.
Nhìn vẻ rụt rè của nàng, hắn thầm nghĩ có lẽ phụ nữ trải qua lần đầu tiên đều ngượng ngùng như vậy. Cánh tay hắn lại xiết chặt nàng, đặt một nụ hôn lên trán nàng. Hắn muốn nàng cảm thấy yên tâm một chút.
“Lâm Nguyệt, nàng có yêu ta không?"
Nàng không đáp, chỉ cúi đầu xuống, như trốn tránh câu hỏi vừa rồi của hắn.
“Có không?" Hắn nâng cằm nàng lên. Đôi mắt xoáy sâu vào tận tâm can người đối diện ấy khiến nàng cảm giác như đang bị dồn đến chân tường.
“Người đừng hỏi được không." Nàng lí nhí đáp, lại cúi đầu, như một lời cầu khẩn. Nàng biết, hắn đang si mê nàng, chỉ cần nàng nói một tiếng ‘Có’, hắn sẽ tin nàng. Nhưng nàng lại không muốn tàn nhẫn gieo vào lòng hắn niềm tin mà ngay cả bản thân mình còn chưa chắc chắn. Một người ở ngôi cao gió lạnh hắn, một khi mở lòng để yêu, tức là đã chấp nhận cắt một góc tim mình cho đối phương nắm giữ. Nàng sợ tình cảm của mình đối với hắn không đủ để bù lại một góc một hắn đã cắt ra. Hắn hy vọng càng nhiều, khi thất vọng sẽ càng đau khổ.
Bàn tay Lê Ứng Thiên từ từ thả lỏng.
Lúc này đây, chính hắn lại là người trong lòng trăm mối tơ vò.
Từ trước đến giờ hắn làm việc đều theo kế hoạch và mục đích. Đối mặt với những thứ không rõ ràng, hắn liền cảm giác thiếu sự an toàn. Có lẽ câu hỏi ấy của hắn đối với người khác là rất vớ vẩn, nhưng đối với hắn, nó giống như một chiếc dầm trong tim. Một ngày không nhổ ra, là một ngày đau âm ỉ.
“Trời vẫn còn sớm, ngủ thêm một chút đi."
Hắn hôn lên tóc nàng, kéo chăn lên, phủ trọn tấm thân ngọc ngà mềm mại. Nàng nép vào lòng hắn, cố gạt đi những suy nghĩ ngổn ngang đang xâm chiếm lấy mình, chợt thấy đêm sao dài đăng đẳng.
…
Nắng len qua khe cửa, kéo nàng ra khỏi giấc mơ còn dang dở. Lúc tỉnh dậy, nàng nhận ra lúc ngủ hắn vẫn còn ôm mình rất chặt.
“Trời sáng rồi sao?"
Hắn trước khi buông nàng ra, còn xiết chặt nàng thêm lần nữa, giống như chỉ hận không thể cả ngày đều giữ nàng trong vòng tay mình như thế.
Nàng bước xuống giường, chỉnh trang lại y phục một chút trước khi cung nữ bước vào. Hắn đứng dậy, mỉm cười nắm lấy tay nàng. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua tấm đệm nơi nàng nằm, nụ cười ấy lại tan đi rất nhanh như chưa bao giờ hiện hữu.
Hắn buông tay nàng ra, rồi tự mặc lấy y phục, nhanh chóng rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, hắn không nhìn nàng, cũng không nói với nàng một lời nào nữa.
Nhận thấy sự khác lạ của hắn, nàng theo bản năng, nhìn về phía tấm đệm, nơi hắn đã nhìn.
Cuối cùng, cũng ngộ ra…
Nàng những tưởng hắn và Trần Lâm Nguyệt đã động phòng từ buổi đại hôn nên cũng không nghĩ đến việc để lại vết máu giả trên đệm để lừa hắn thân thể này là trinh nữ. Sai một li, đi một dặm. Một hoàng đế như hắn làm sao có thể chấp nhận người phụ nữ mình yêu trước khi đến với mình đã thất thân? Huống hồ, người này lại còn là hoàng hậu.
Hắn và nàng là hai người thuộc hai thế giới khác nhau, giờ thì nàng lại càng thấm thía hơn điều ấy. Hắn có quyền có tam cung lục viện, nhưng nàng khi đến với hắn lại phải hoàn toàn trinh bạch. Khởi đầu đã như vậy, sau này sẽ thế nào đây? Hắn không thể chỉ có mình nàng. Thân thể hắn sẽ lưu lại dấu vết của người phụ nữ khác sau cuộc ái ân. Quần áo hắn sẽ phảng phất mùi nước hoa xa lạ. Sẽ có những đứa trẻ không phải con nàng gọi hắn là cha. Còn nàng, nàng luôn phải tươi cười đón nhận những người phụ nữ đó, những đứa trẻ đó, vì nàng là hoàng hậu.
Đáng sợ!
Huống chi, nàng là Trần Lâm Nguyệt, là em gái của đệ nhất phú thương Lý Thiệu Minh, là con cờ hắn dùng để trấn áp hoàng đệ của mình. Hắn đối với nàng, không thể chỉ có yêu.
Nàng tựa lưng vào cánh cửa, nhìn theo bóng lưng hắn nhoà dần trong nắng.
Kết thúc sớm như thế cũng không phải là không tốt.
*********
Cơn gió đầu đông lãnh đạm thổi qua những nhánh cây khô khốc. Mấy chiếc lá vàng yếu ớt bám trên cành cũng không chịu nổi, buông mình rơi xuống nền đá, tạo thành những tiếng loạt xoạt vô vị.
Nàng cúi người, chạm tay vào mặt nước lạnh ngắt của hồ Vọng Nguyệt, cảm nhận cái buốt giá của mùa đông.
Đã hơn mười ngày rồi, Lê Ứng Thiên chưa một lần trở lại chỗ nàng.
Là do nàng không cho hắn câu trả lời dứt khoát, hay là do hắn thất vọng sau khi phát hiện sự thật phũ phàng kia, nàng không biết. Giữa nàng và hắn, cứ như mỗi lần có một người bước lên một bước thì người kia sẽ lại lùi về một bước. Quanh đi ngoảnh lại vẫn không đâu vào đâu cả.
Cũng may đêm ấy nàng đã dùng thứ thuốc Trần Lâm Nguyệt để lại chứ không thật sự làm chuyện vợ chồng với hắn. Nếu không, có lẽ lúc này nàng không chỉ phải sầu khổ có bấy nhiêu.
“Nương nương, đã đến giờ khởi hành." Nếu Trường Đông không lên tiếng, tay nàng có lẽ đã đóng băng dưới hồ Vọng Nguyệt.
“Ừm." Nàng đứng dậy, vuốt lại nếp áo, rồi men theo con đường nhỏ bên hồ đến chiếc kiệu đã đợi sẵn cách đó không xa.
Nàng xuất cung, lấy cớ là thăm nghĩa mẫu vừa lâm bệnh rồi sẵn tiện ghé thăm người chị dâu sắp vào cửa của mình, nhưng thực chất là hoàn thành công đoạn cuối màn kịch mà mình đã dựng ra.
“Tham kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.
Hơn trăm người trong phủ của Vũ Văn Bình xếp hàng ngay ngắn, đồng loạt quỳ xuống trước mặt nàng. Quốc Tử giám đốc học Vũ Văn Bình làm quan đã nhiều năm, thần thái bên ngoài vẫn vững vàng, nhưng sắc mặt của phu nhân ông ta thì không tốt lắm.
Nàng biết vì sao. Bởi vì hôm nay nàng bất ngờ đến thăm hỏi người chị dâu đoan trang hiền thục của mình, không ngoài lý do này.
“Sao bổn cung không thấy Vũ Tố Lan?" Nàng lên tiếng, cứ như mình thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra.
“Bẩm hoàng hậu nương nương, khuyển nữ cách đây mấy ngày đã về quê ngoại đón bà ngoại lên kinh thành dự hôn lễ." Vũ Văn Bình kính cẩn bẩm báo.
“Bà ngoại?" Khoé môi nàng cong lên, ánh mắt thấp thoáng ánh cười bá đạo. “Bổn cung cứ nghĩ ‘bà ngoại’ là từ dùng để chỉ đàn bà chứ?"
Nàng vừa dứt lời, hai tên thị vệ đã giải đến trước mặt nàng một chàng thư sinh trắng trẻo thơm tho. Vẻ đẹp của hắn có lẽ ở Lạc Việt này chỉ đứng sau Lê Nguyên Phong và Lý Thiệu Minh.
“Vũ Tố Lan, ngươi nói đi, hắn chính là ‘bà ngoại’ của ngươi sao?"
Vũ Tố Lan bị hai thị vệ dẫn vào, quỳ sụp dưới chân nàng. Hai hàng châu sa tuôn xuống, dung nhan kiều diễm như một đó hoa lê đẫm mưa xuân. Hai người này đúng là trời sinh một cặp, xứng đôi vừa lứa.
“Nương nương, chuyện này không liên quan đến Tố Lan, là thảo dân đã dụ dỗ nàng." Tên thư sinh kia cổ bị kẹp giữa hai thanh gậy lớn, vẫn cố rướn người cầu xin cho người mình yêu.
“Nương nương, không liên quan đến hắn, tất cả là lỗi của dân nữ."
Nàng đưa tách trà đang uống dở cho Trường Đông, lướt ánh mắt qua Vũ Tố Lan, sau đó đến tên thư sinh, cuối cùng dừng lại ở Vũ Văn Bình.
“Quốc Tử Giám đốc học, ông giải thích chuyện này thế nào?"
“Là vi thần gia đạo không nghiêm, xin hoàng hậu trách phạt." Vũ Văn Bình cúi rạp người xuống đất, giọng thống thiết.
“Phải chăng các người chê gia đình bổn cung là thương nhân thấp hèn, không xứng đáng với con gái nhà quan?"
“Nương nương, chúng thảo dân không dám." Cả nhà Vũ Văn Bình đồng thanh, ai nấy đều mặt xanh môi tái.
“Nếu không phải cung nữ của bổn cung ra ngoài mua trang sức nhiều lần trông thấy Vũ Tố Lan cùng tình nhân hẹn hò, bổn cung hẳn đã bị các người qua mặt. Anh trai của bổn cung chỉ là một thương nhân, nhưng không phải vì thế mà chấp nhận một vị hôn thê không biết giữ phụ đạo. Chuyện này đồn ra ngoài mặt mũi bổn cung còn biết để đâu. Thánh thượng là người ban hôn, thiên hạ sẽ nhìn thánh thượng như thế nào?"
Không một ai dám lên tiếng.
“Người đâu, trói hai người họ lại, giải vào cung."
“Dạ, nương nương."
“Tìm một chiếc kiệu nhốt họ vào, bổn cung không muốn chuyện xấu đồn ra ngoài."
Ngồi trên kiệu xa hoa trở về cung, nàng thong thả nhâm nhi tách trà gừng nghi ngút khói. Lúc nãy cứ phải giả vờ tức giận nên trà cũng không uống được bao nhiêu. Giờ đây, nàng chỉ còn chờ Lê Ứng Thiên ban chiếu chỉ huỷ bỏ hôn ước giữa Vampire và Vũ Tố Lan nữa là xong.
Ngày ấy, nàng cố tình để Vũ Tố Lan gặp mặt Lê Nguyên Phong mục đích là để dò tìm loại đàn ông có thể khiến cô ta xao động. Xưa nay nếu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, thì mỹ nhân cũng khó qua ải mỹ nam. Nhìn thái độ của cô ta đối với Lê Nguyên Phong, nàng đã nhận ra nam sắc là một mấu chốt quan trọng. Sau đó, nàng dựng một màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân, tìm một tên thủ hạ của Vampire giải thoát Vũ Tố Lan khỏi tay bọn cướp do nàng sắp xếp. Kết quả là cô ta chỉ tặng vàng bạc tạ ơn, chứ không mặn mà quyến luyến vị ‘anh hùng’ kia lắm. Vì vậy, nàng rút ra kết luận, đối với Vũ Tố Lan, phải tìm được một tên thư sinh tài mạo hơn người thì mới có khả năng quyến rũ được cô ta.
Các vị tiểu thư khuê các thời này suốt ngày ru rú trong nhà, vẽ tranh làm thơ. Đoan trang chỉ là vẻ ngoài, nhạy cảm mới là nội tâm thật sự. Chỉ một khúc nhạc, một bài thơ là có thể khiến những trái tim còn non kinh nghiệm với đời rung động.
Một mặt, nàng sai người tung tin đồn to nhỏ là Vampire bất lực, chán ghét phụ nữ, khiến Vũ Tố Lan có ấn tượng xấu về vị hôn phu chưa một lần gặp mặt của mình. Mặt khác, nàng thông qua thủ hạ của Vampire đạo diễn hoàn cảnh để cô ta và tên thư sinh kia gặp nhau theo kiểu ‘duyên trời định’, sau đó âm thầm giúp họ vượt qua tai mắt gia đình, phát triển tình cảm thắm thiết mặn nồng. Ăn vụng lúc nào cũng ngon, tình yêu bị cấm đoán là tình yêu dễ bùng nổ nhất. Hai người ấy không dính nhau như sam mới lạ.
Hiện nay Lê Ứng Thiên vẫn chưa chắc chắn về tầm nguy hiểm của Vampire. Nếu Vampire thật sự không có mưu đồ mà Lê Ứng Thiên lại gả mật thám của mình cho hắn, nước cờ này sẽ làm lãng phí một nhân tài. Nếu Vampire thật sự có dị tâm, ý đồ của Lê Ứng Thiên hắn không thể nào không thấy, còn không sớm đề phòng người vợ mới cưới của mình sao? Vì vậy, đứng ở góc độ của Lê Ứng Thiên, người hắn cử đi do thám Vampire không thể là Vũ Tố Lan…
…mà là người sẽ theo cô ta khi gả vào nhà họ Lý.
Tỳ nữ, gia đinh đi theo Vũ Tố Lan có đến mười mấy người, nàng không thể xác định rõ là ai. Thế nhưng, nàng lại có thể dựa vào Vũ Tố Lan mà ngăn cản con người đó.
Nếu giết đi Vũ Tố Lan, hay đầu độc khiến cô ta phát bệnh, dù Lê Ứng Thiên có không nghi ngờ đi nữa thì hắn cũng có thể dễ dàng ban một vị hôn thê mới cho Vampire. Kế hoạch vẫn tiến hành như cũ. Nàng bắt gian tại trận, sẽ khiến Lê Ứng Thiên mất mặt mà không thể ban hôn cho Vampire lần nữa.
Về phần đôi uyên ương kia, nàng cũng không có ý định bắt tội họ làm gì. Chỉ cần đánh cho họ vài chục roi cho ra vẻ, sau đó giả vờ cảm động trước tấm chân tình của họ, xin Lê Ứng Thiên tác hợp cho họ là xong. Bản thân Lê Ứng Thiên không muốn chuyện xấu đồn ra ngoài, sẽ không đến nỗi trừng phạt nặng nề.
…
Kế hoạch đã thành công như dự tính, nhưng rốt cuộc nàng lại không có được cảm giác thoả mãn như mình từng nghĩ.
Từ lúc nàng bước vào phòng, cho đến khi bức thánh chỉ huỷ hôn được thảo ra, Lê Ứng Thiên đều hạn chế nhìn thẳng vào nàng. Ngay cả trước đây, khi cả hai vẫn chưa bắt đầu, hắn cũng không đến nỗi lạnh lùng với nàng như vậy.
Nàng chợt nhận ra, mình vừa đặt thêm một viên gạch lên bức tường ngăn cách giữa nàng và hắn.
Cung Hưng Long vẫn như thế, vắng lặng đến ngỡ ngàng.
Nàng lặng lẽ bước ra khỏi ngự thư phòng, liếc mắt nhìn sang phía mái hiên cuối dãy hành lang, nơi nàng và hắn từng có những khoảng hạnh phút ngắn ngủi bên nhau. Vẫn mái ngói ấy, ngọn cỏ ấy, bầu trời ấy, nhưng trăng đêm nay đã không còn sáng như đêm ấy nữa. Chỉ có thứ ánh sáng hiu hắt toả ra từ chiếc đèn lồng cách đó gần chục bước chân, còn không đủ nhìn rõ mặt một người…
Dưới ánh nến mờ mờ ảo ảo, nàng chậm rãi ngồi phết từng nét bút lên mặt giấy. Đã lâu rồi không dùng bút lông để vẽ, không ngờ lần này múa bút, người mẫu của nàng lại là mỹ nam nằm loã thể trên giường.
Lê Ứng Thiên lúc ngủ trông rất đáng yêu. Nàng muốn lưu lại khoảnh khắc yên bình hiếm hoi ấy trên gương mặt hắn.
“Lâm Nguyệt…"
Tiếng gọi bất chợt của hắn khiến nàng hốt hoảng đánh rơi cây bút xuống sàn.
“Dạ?"
“Trời vẫn còn chưa sáng, sao nàng đã dậy rồi?" Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt ấm áp. “Đến đây…" Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ tay xuống chỗ đệm vẫn còn vương chút hơi ấm của nàng.
Nàng vội vã nhét tờ giấy vẽ vào quyển sách bên cạnh, sau đó bước đến bên giường, nằm xuống.
Hắn choàng tay ôm lấy nàng, ấn sâu nàng vào lòng ngực hắn. Hơi thở nhè nhẹ của nàng khiến toàn thân hắn như tê dại, lại càng ôm chặt nàng hơn nữa.
Chỉ là, hắn một chút sức lực cũng không còn.
“Ta có làm nàng đau không?" Hắn nới lỏng vòng tay một chút, trìu mến nhìn nàng.
Nàng xoay lưng về phía hắn, khẽ lắc đầu.
Hắn nắm lấy tay nàng, áp bàn tay mềm mại ấy lên môi, hôn nhẹ.
Nhìn vẻ rụt rè của nàng, hắn thầm nghĩ có lẽ phụ nữ trải qua lần đầu tiên đều ngượng ngùng như vậy. Cánh tay hắn lại xiết chặt nàng, đặt một nụ hôn lên trán nàng. Hắn muốn nàng cảm thấy yên tâm một chút.
“Lâm Nguyệt, nàng có yêu ta không?"
Nàng không đáp, chỉ cúi đầu xuống, như trốn tránh câu hỏi vừa rồi của hắn.
“Có không?" Hắn nâng cằm nàng lên. Đôi mắt xoáy sâu vào tận tâm can người đối diện ấy khiến nàng cảm giác như đang bị dồn đến chân tường.
“Người đừng hỏi được không." Nàng lí nhí đáp, lại cúi đầu, như một lời cầu khẩn. Nàng biết, hắn đang si mê nàng, chỉ cần nàng nói một tiếng ‘Có’, hắn sẽ tin nàng. Nhưng nàng lại không muốn tàn nhẫn gieo vào lòng hắn niềm tin mà ngay cả bản thân mình còn chưa chắc chắn. Một người ở ngôi cao gió lạnh hắn, một khi mở lòng để yêu, tức là đã chấp nhận cắt một góc tim mình cho đối phương nắm giữ. Nàng sợ tình cảm của mình đối với hắn không đủ để bù lại một góc một hắn đã cắt ra. Hắn hy vọng càng nhiều, khi thất vọng sẽ càng đau khổ.
Bàn tay Lê Ứng Thiên từ từ thả lỏng.
Lúc này đây, chính hắn lại là người trong lòng trăm mối tơ vò.
Từ trước đến giờ hắn làm việc đều theo kế hoạch và mục đích. Đối mặt với những thứ không rõ ràng, hắn liền cảm giác thiếu sự an toàn. Có lẽ câu hỏi ấy của hắn đối với người khác là rất vớ vẩn, nhưng đối với hắn, nó giống như một chiếc dầm trong tim. Một ngày không nhổ ra, là một ngày đau âm ỉ.
“Trời vẫn còn sớm, ngủ thêm một chút đi."
Hắn hôn lên tóc nàng, kéo chăn lên, phủ trọn tấm thân ngọc ngà mềm mại. Nàng nép vào lòng hắn, cố gạt đi những suy nghĩ ngổn ngang đang xâm chiếm lấy mình, chợt thấy đêm sao dài đăng đẳng.
…
Nắng len qua khe cửa, kéo nàng ra khỏi giấc mơ còn dang dở. Lúc tỉnh dậy, nàng nhận ra lúc ngủ hắn vẫn còn ôm mình rất chặt.
“Trời sáng rồi sao?"
Hắn trước khi buông nàng ra, còn xiết chặt nàng thêm lần nữa, giống như chỉ hận không thể cả ngày đều giữ nàng trong vòng tay mình như thế.
Nàng bước xuống giường, chỉnh trang lại y phục một chút trước khi cung nữ bước vào. Hắn đứng dậy, mỉm cười nắm lấy tay nàng. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua tấm đệm nơi nàng nằm, nụ cười ấy lại tan đi rất nhanh như chưa bao giờ hiện hữu.
Hắn buông tay nàng ra, rồi tự mặc lấy y phục, nhanh chóng rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, hắn không nhìn nàng, cũng không nói với nàng một lời nào nữa.
Nhận thấy sự khác lạ của hắn, nàng theo bản năng, nhìn về phía tấm đệm, nơi hắn đã nhìn.
Cuối cùng, cũng ngộ ra…
Nàng những tưởng hắn và Trần Lâm Nguyệt đã động phòng từ buổi đại hôn nên cũng không nghĩ đến việc để lại vết máu giả trên đệm để lừa hắn thân thể này là trinh nữ. Sai một li, đi một dặm. Một hoàng đế như hắn làm sao có thể chấp nhận người phụ nữ mình yêu trước khi đến với mình đã thất thân? Huống hồ, người này lại còn là hoàng hậu.
Hắn và nàng là hai người thuộc hai thế giới khác nhau, giờ thì nàng lại càng thấm thía hơn điều ấy. Hắn có quyền có tam cung lục viện, nhưng nàng khi đến với hắn lại phải hoàn toàn trinh bạch. Khởi đầu đã như vậy, sau này sẽ thế nào đây? Hắn không thể chỉ có mình nàng. Thân thể hắn sẽ lưu lại dấu vết của người phụ nữ khác sau cuộc ái ân. Quần áo hắn sẽ phảng phất mùi nước hoa xa lạ. Sẽ có những đứa trẻ không phải con nàng gọi hắn là cha. Còn nàng, nàng luôn phải tươi cười đón nhận những người phụ nữ đó, những đứa trẻ đó, vì nàng là hoàng hậu.
Đáng sợ!
Huống chi, nàng là Trần Lâm Nguyệt, là em gái của đệ nhất phú thương Lý Thiệu Minh, là con cờ hắn dùng để trấn áp hoàng đệ của mình. Hắn đối với nàng, không thể chỉ có yêu.
Nàng tựa lưng vào cánh cửa, nhìn theo bóng lưng hắn nhoà dần trong nắng.
Kết thúc sớm như thế cũng không phải là không tốt.
*********
Cơn gió đầu đông lãnh đạm thổi qua những nhánh cây khô khốc. Mấy chiếc lá vàng yếu ớt bám trên cành cũng không chịu nổi, buông mình rơi xuống nền đá, tạo thành những tiếng loạt xoạt vô vị.
Nàng cúi người, chạm tay vào mặt nước lạnh ngắt của hồ Vọng Nguyệt, cảm nhận cái buốt giá của mùa đông.
Đã hơn mười ngày rồi, Lê Ứng Thiên chưa một lần trở lại chỗ nàng.
Là do nàng không cho hắn câu trả lời dứt khoát, hay là do hắn thất vọng sau khi phát hiện sự thật phũ phàng kia, nàng không biết. Giữa nàng và hắn, cứ như mỗi lần có một người bước lên một bước thì người kia sẽ lại lùi về một bước. Quanh đi ngoảnh lại vẫn không đâu vào đâu cả.
Cũng may đêm ấy nàng đã dùng thứ thuốc Trần Lâm Nguyệt để lại chứ không thật sự làm chuyện vợ chồng với hắn. Nếu không, có lẽ lúc này nàng không chỉ phải sầu khổ có bấy nhiêu.
“Nương nương, đã đến giờ khởi hành." Nếu Trường Đông không lên tiếng, tay nàng có lẽ đã đóng băng dưới hồ Vọng Nguyệt.
“Ừm." Nàng đứng dậy, vuốt lại nếp áo, rồi men theo con đường nhỏ bên hồ đến chiếc kiệu đã đợi sẵn cách đó không xa.
Nàng xuất cung, lấy cớ là thăm nghĩa mẫu vừa lâm bệnh rồi sẵn tiện ghé thăm người chị dâu sắp vào cửa của mình, nhưng thực chất là hoàn thành công đoạn cuối màn kịch mà mình đã dựng ra.
“Tham kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.
Hơn trăm người trong phủ của Vũ Văn Bình xếp hàng ngay ngắn, đồng loạt quỳ xuống trước mặt nàng. Quốc Tử giám đốc học Vũ Văn Bình làm quan đã nhiều năm, thần thái bên ngoài vẫn vững vàng, nhưng sắc mặt của phu nhân ông ta thì không tốt lắm.
Nàng biết vì sao. Bởi vì hôm nay nàng bất ngờ đến thăm hỏi người chị dâu đoan trang hiền thục của mình, không ngoài lý do này.
“Sao bổn cung không thấy Vũ Tố Lan?" Nàng lên tiếng, cứ như mình thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra.
“Bẩm hoàng hậu nương nương, khuyển nữ cách đây mấy ngày đã về quê ngoại đón bà ngoại lên kinh thành dự hôn lễ." Vũ Văn Bình kính cẩn bẩm báo.
“Bà ngoại?" Khoé môi nàng cong lên, ánh mắt thấp thoáng ánh cười bá đạo. “Bổn cung cứ nghĩ ‘bà ngoại’ là từ dùng để chỉ đàn bà chứ?"
Nàng vừa dứt lời, hai tên thị vệ đã giải đến trước mặt nàng một chàng thư sinh trắng trẻo thơm tho. Vẻ đẹp của hắn có lẽ ở Lạc Việt này chỉ đứng sau Lê Nguyên Phong và Lý Thiệu Minh.
“Vũ Tố Lan, ngươi nói đi, hắn chính là ‘bà ngoại’ của ngươi sao?"
Vũ Tố Lan bị hai thị vệ dẫn vào, quỳ sụp dưới chân nàng. Hai hàng châu sa tuôn xuống, dung nhan kiều diễm như một đó hoa lê đẫm mưa xuân. Hai người này đúng là trời sinh một cặp, xứng đôi vừa lứa.
“Nương nương, chuyện này không liên quan đến Tố Lan, là thảo dân đã dụ dỗ nàng." Tên thư sinh kia cổ bị kẹp giữa hai thanh gậy lớn, vẫn cố rướn người cầu xin cho người mình yêu.
“Nương nương, không liên quan đến hắn, tất cả là lỗi của dân nữ."
Nàng đưa tách trà đang uống dở cho Trường Đông, lướt ánh mắt qua Vũ Tố Lan, sau đó đến tên thư sinh, cuối cùng dừng lại ở Vũ Văn Bình.
“Quốc Tử Giám đốc học, ông giải thích chuyện này thế nào?"
“Là vi thần gia đạo không nghiêm, xin hoàng hậu trách phạt." Vũ Văn Bình cúi rạp người xuống đất, giọng thống thiết.
“Phải chăng các người chê gia đình bổn cung là thương nhân thấp hèn, không xứng đáng với con gái nhà quan?"
“Nương nương, chúng thảo dân không dám." Cả nhà Vũ Văn Bình đồng thanh, ai nấy đều mặt xanh môi tái.
“Nếu không phải cung nữ của bổn cung ra ngoài mua trang sức nhiều lần trông thấy Vũ Tố Lan cùng tình nhân hẹn hò, bổn cung hẳn đã bị các người qua mặt. Anh trai của bổn cung chỉ là một thương nhân, nhưng không phải vì thế mà chấp nhận một vị hôn thê không biết giữ phụ đạo. Chuyện này đồn ra ngoài mặt mũi bổn cung còn biết để đâu. Thánh thượng là người ban hôn, thiên hạ sẽ nhìn thánh thượng như thế nào?"
Không một ai dám lên tiếng.
“Người đâu, trói hai người họ lại, giải vào cung."
“Dạ, nương nương."
“Tìm một chiếc kiệu nhốt họ vào, bổn cung không muốn chuyện xấu đồn ra ngoài."
Ngồi trên kiệu xa hoa trở về cung, nàng thong thả nhâm nhi tách trà gừng nghi ngút khói. Lúc nãy cứ phải giả vờ tức giận nên trà cũng không uống được bao nhiêu. Giờ đây, nàng chỉ còn chờ Lê Ứng Thiên ban chiếu chỉ huỷ bỏ hôn ước giữa Vampire và Vũ Tố Lan nữa là xong.
Ngày ấy, nàng cố tình để Vũ Tố Lan gặp mặt Lê Nguyên Phong mục đích là để dò tìm loại đàn ông có thể khiến cô ta xao động. Xưa nay nếu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, thì mỹ nhân cũng khó qua ải mỹ nam. Nhìn thái độ của cô ta đối với Lê Nguyên Phong, nàng đã nhận ra nam sắc là một mấu chốt quan trọng. Sau đó, nàng dựng một màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân, tìm một tên thủ hạ của Vampire giải thoát Vũ Tố Lan khỏi tay bọn cướp do nàng sắp xếp. Kết quả là cô ta chỉ tặng vàng bạc tạ ơn, chứ không mặn mà quyến luyến vị ‘anh hùng’ kia lắm. Vì vậy, nàng rút ra kết luận, đối với Vũ Tố Lan, phải tìm được một tên thư sinh tài mạo hơn người thì mới có khả năng quyến rũ được cô ta.
Các vị tiểu thư khuê các thời này suốt ngày ru rú trong nhà, vẽ tranh làm thơ. Đoan trang chỉ là vẻ ngoài, nhạy cảm mới là nội tâm thật sự. Chỉ một khúc nhạc, một bài thơ là có thể khiến những trái tim còn non kinh nghiệm với đời rung động.
Một mặt, nàng sai người tung tin đồn to nhỏ là Vampire bất lực, chán ghét phụ nữ, khiến Vũ Tố Lan có ấn tượng xấu về vị hôn phu chưa một lần gặp mặt của mình. Mặt khác, nàng thông qua thủ hạ của Vampire đạo diễn hoàn cảnh để cô ta và tên thư sinh kia gặp nhau theo kiểu ‘duyên trời định’, sau đó âm thầm giúp họ vượt qua tai mắt gia đình, phát triển tình cảm thắm thiết mặn nồng. Ăn vụng lúc nào cũng ngon, tình yêu bị cấm đoán là tình yêu dễ bùng nổ nhất. Hai người ấy không dính nhau như sam mới lạ.
Hiện nay Lê Ứng Thiên vẫn chưa chắc chắn về tầm nguy hiểm của Vampire. Nếu Vampire thật sự không có mưu đồ mà Lê Ứng Thiên lại gả mật thám của mình cho hắn, nước cờ này sẽ làm lãng phí một nhân tài. Nếu Vampire thật sự có dị tâm, ý đồ của Lê Ứng Thiên hắn không thể nào không thấy, còn không sớm đề phòng người vợ mới cưới của mình sao? Vì vậy, đứng ở góc độ của Lê Ứng Thiên, người hắn cử đi do thám Vampire không thể là Vũ Tố Lan…
…mà là người sẽ theo cô ta khi gả vào nhà họ Lý.
Tỳ nữ, gia đinh đi theo Vũ Tố Lan có đến mười mấy người, nàng không thể xác định rõ là ai. Thế nhưng, nàng lại có thể dựa vào Vũ Tố Lan mà ngăn cản con người đó.
Nếu giết đi Vũ Tố Lan, hay đầu độc khiến cô ta phát bệnh, dù Lê Ứng Thiên có không nghi ngờ đi nữa thì hắn cũng có thể dễ dàng ban một vị hôn thê mới cho Vampire. Kế hoạch vẫn tiến hành như cũ. Nàng bắt gian tại trận, sẽ khiến Lê Ứng Thiên mất mặt mà không thể ban hôn cho Vampire lần nữa.
Về phần đôi uyên ương kia, nàng cũng không có ý định bắt tội họ làm gì. Chỉ cần đánh cho họ vài chục roi cho ra vẻ, sau đó giả vờ cảm động trước tấm chân tình của họ, xin Lê Ứng Thiên tác hợp cho họ là xong. Bản thân Lê Ứng Thiên không muốn chuyện xấu đồn ra ngoài, sẽ không đến nỗi trừng phạt nặng nề.
…
Kế hoạch đã thành công như dự tính, nhưng rốt cuộc nàng lại không có được cảm giác thoả mãn như mình từng nghĩ.
Từ lúc nàng bước vào phòng, cho đến khi bức thánh chỉ huỷ hôn được thảo ra, Lê Ứng Thiên đều hạn chế nhìn thẳng vào nàng. Ngay cả trước đây, khi cả hai vẫn chưa bắt đầu, hắn cũng không đến nỗi lạnh lùng với nàng như vậy.
Nàng chợt nhận ra, mình vừa đặt thêm một viên gạch lên bức tường ngăn cách giữa nàng và hắn.
Cung Hưng Long vẫn như thế, vắng lặng đến ngỡ ngàng.
Nàng lặng lẽ bước ra khỏi ngự thư phòng, liếc mắt nhìn sang phía mái hiên cuối dãy hành lang, nơi nàng và hắn từng có những khoảng hạnh phút ngắn ngủi bên nhau. Vẫn mái ngói ấy, ngọn cỏ ấy, bầu trời ấy, nhưng trăng đêm nay đã không còn sáng như đêm ấy nữa. Chỉ có thứ ánh sáng hiu hắt toả ra từ chiếc đèn lồng cách đó gần chục bước chân, còn không đủ nhìn rõ mặt một người…
Tác giả :
Bí Bứt Bông