Hoàng Bán Tiên
Chương 78: Không phải tặc, cũng chẳng phải binh
Tư Đồ và Tiểu Hoàng cùng đi về phía Bắc thành, thấy cứ cách đôi ba bước ven đường thì có một tấm cáo thị treo thưởng tróc nã Hoa Liên Mạch.
Tiểu Hoàng nhìn thấy mà có đôi chút mơ hồ, hỏi Tư Đồ – “Những khi tróc nã giang dương đại đạo, tội ác tày trời hình như cũng không đến mức này."
Tư Đồ cười nhạt – “Tiểu tử này quả xứng với cái danh chuột chạy qua đường[1]." – Hai người vừa đi vừa nói, nhanh chóng đến được cửa Bắc thành.
“Là ở đây sao?" – Tiểu Hoàng nhìn những vết máu lấm tấm trên mặt đất mà hỏi Tư Đồ.
Tư Đồ quay sang nhìn, các đốm máu rơi rớt thành một hàng liên tục, nhưng đến chỗ này thì thốt nhiên mất dấu. Hơn nữa, mặt đất phẳng lì như vậy, không hề có dấu vết bị san lấp nào cả.
“Tiểu tử đó độn thổ rồi sao?" – Tư Đồ lấy làm lạ, giẫm giẫm chân lên chỗ đất kia. Tiểu Hoàng chỉ thấy Tư Đồ nhếch chân mày lên như vừa phát hiện được điều gì. Hắn không ngừng giẫm chân lên đất, sau đó lộ ra một nụ cười thấu hiểu, lắc lắc đầu rồi kéo tay Tiểu Hoàng bảo – “Chạy mất rồi."
“Chạy mất rồi?" – Tiểu Hoàng bị Tư Đồ kéo tay quay về, không hiểu mà hỏi – “Huynh đã phát hiện được gì? Trong đầu ta ngay một chữ cũng không có."
Tư Đồ cười, đưa tay xoa má y – “Tên tặc này giặc chẳng phải giặc mà binh chẳng phải binh…Giặc ngu gặp lính ngốc đấy." – Nói rồi thì tiếp tục đi về phía trước.
Tiểu Hoàng bị Tư Đồ như làm cho lọt vào sương mù, không rõ được gì cả nên phải cầm lấy bàn tay của Tư Đồ hỏi – “Huynh nói cho ta biết đi, ta đoán không ra."
Tư Đồ cúi xuống, nói nhẹ vào tai Tiểu Hoàng mấy câu.
Khi Tiểu Hoàng ngước lên trở lại thì vẻ mặt y như bừng tỉnh đại ngộ vậy, nhìn Tư Đồ mà cười – “Tư Đồ, huynh thật thông minh nha."
Tư Đồ khẽ sửng sốt, lắc đầu cười hỏi – “Ngươi có biết vì sao kẻ thông minh không được người ta thích hay không?"
Tiểu Hoàng lắc đầu
Tư Đồ nắm lấy tay y, vừa đi vừa nói – “Những kẻ thông minh đều có một điểm giống nhau, rằng bọn họ đều thích người ta khen mình thông minh, nhưng không thích khen người khác thông minh."
Tiểu Hoàng ngơ ngác gật đầu – “Nói có lý."
Tư Đồ bị y chọc cười, véo cằm y rồi bảo – “Nhưng mà, thật ra chuyện sảng khoái nhất trên thế gian chính là được người thông minh khen mình thông minh!"
Mặt Tiểu Hoàng hơi đỏ lên.
Tư Đồ ghé vào bên tai y thì thầm – “Cho nên đó, ngươi càng thông minh thì người ta càng thích."
Quả nhiên theo lời nói thốt ra của hắn, mặt Tiểu Hoàng mỗi lúc một đỏ, Tư Đồ thấy thế thì sảng khoái cả người.
Hai người y theo kế hoạch mà dạo chơi thăm thú Bách Kiếm Thành. Tư Đồ quả nói chẳng ngoa, Bách Kiếm thành này thật sự là thánh địa của Phật gia. Ngoại trừ kinh kệ ra thì còn có rất nhiều quyển sách kể về nhà Phật. Tiểu Hoàng rất đỗi hớn hở, trong lúc không hay biết đã mua rất nhiều sách. Khi hai người bước ra, Tư Đồ đã đeo hai cái túi vải to tướng. Sách mà Tiểu Hoàng chọn đều nằm trong túi đó. Họ tiếp tục đi dạo một mạch, mãi đến giờ cơm trưa thì Tư Đồ mới khẽ xốc hai chiếc túi to ấy lại.
Tiểu Hoàng hơi áy náy, bèn nói – “Ta đeo một túi cho."
Tư Đồ cười, đưa một túi cho y mang. Tiểu Hoàng vừa đưa tay ra đón lấy đã… phịch… túi rơi xuống đất mất tiêu. Tiểu Hoàng cúi xuống nhặt túi sách lên. Tư Đồ khanh khách cười, xách chiếc túi lên.
“Nặng quá ha." – Tiểu Hoàng thấy mình cũng hơi quá đáng rồi, tự dưng lại chọn nhiều sách thế kia rồi để Tư Đồ mang hết. Vậy hắn phải mệt lắm đây. Tiểu Hoàng bèn đưa tay lau mồ hôi cho Tư Đồ, rồi chỉ về một tửu lầu phía trước nói – “Có mệt không? Ăn gì đó trước rồi nghỉ ngơi nha."
Tư Đồ cảm nhận được đôi bàn tay mềm mại, mát lạnh của tiểu hài tử đang mơn trớn trên vầng trán mình… Mệt gì mà mệt? Đừng nói là hai túi, có một chục túi hắn cũng xách luôn! Mà, vị bang chủ đệ nhất thiên hạ kia còn chưa phát giác ra bộ dáng chó xù ngời ngời hạnh phúc của mình đâu.
Hai người đi vào trong một tửu lầu có tên gọi “Thuận Phong." Tiểu nhị hớn hở nhiệt tình chạy ra đón, còn chó xù Tư Đồ ở phía trước Tiểu Hoàng lập tức lấy lại phong cách đại gia, bảo *** tiểu nhị chọn một chỗ tốt, cập song cửa trên lầu, rồi gọi một bàn món ngon Đại Lý.
Tiểu nhị lập tức dẫn hai người lên lầu. Tư Đồ vác theo hai túi sách to ụ như túi bông to, nhìn chẳng thấy nặng nề gì cả. Hắn ở dưới lầu cười cười nói nói với Tiểu Hoàng, khiến cho không ít người trong *** phải chú ý. Bất quá, người thật sự từng gặp mặt Tư Đồ cũng không có mấy ai, cho nên không ai nhận ra hắn. Nhưng còn Tiểu Hoàng, lúc xưa kia đã từng có hoàng bảng ban ra ngợi khen y. Dù bây giờ Tiểu Hoàng đã trưởng thành hơn lúc đó nhiều rồi, thường thì người ta cũng sẽ không nhớ đến việc kia nữa, nhưng rốt cuộc vẫn đưa đến nhiều ánh mắt tò mò… Tướng mạo thiếu niên này thanh tú quá chừng.
Tư Đồ ngẫm nghĩ, cơm nước xong rồi còn phải đưa Tiểu Hoàng đi dạo nữa, không thể nào vác theo hai túi sách to kia được. Nên bèn cho tên tiểu nhị mấy ngân lượng, để cho gã thuê xe ngựa chở về khách sạn. Tiểu nhị phải kêu đến bốn gã phụ việc mới mang được sách xuống dưới lầu.
Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng đang rót cho hắn chén nước, còn tỏ vẻ ngưỡng mộ nhìn hắn nữa thì trong lòng vui vẻ lắm. Tiểu hài tử quả nhiên vừa nghe lời vừa bén nhạy, dẫn theo bên cạnh mình thì hiểu ý mình ngay.
Khẩu vị của vùng Đại Lý này so với Thục Trung chẳng có bao nhiêu khác biệt, đều là mùi vị phải cay nồng, đậm đà. Vì dạ dày của Tiểu Hoàng không tốt lắm, cho nên ngày thường khi Mộc Lăng ra thực đơn cho y đều là lấy những món thanh đạm là chính. Nhưng Tư Đồ hiểu rõ nhất, tiểu hài tử thích ăn cay vô cùng.
Lúc này Tư Đồ cố tình gọi thêm mấy món cay, khiến Tiểu Hoàng ăn rất hào hứng. Tiểu Hoàng vừa ăn cay vừa hít hà, khuôn mặt thì ửng hồng lên như phấn, miệng cũng đo đỏ nữa. Tư Đồ ở bên cạnh ân cần rót cho y một chén rượu mát lạnh.
Tiểu Hoàng ăn nhiều hơn hẳn từ trước đến giờ. Tư Đồ vươn tay qua sờ, bụng nhỏ đã căng cứng rồi…Nhìn thấy vẻ mặt thỏa thuê của Tiểu Hoàng, Tư Đồ thật sự rất vui vẻ. Cơm no rượu say rồi, lại có thêm một bình trà Phổ Nhĩ loại ngon nhất. Hai người vừa nhấp trà ngon, vừa thảo luận về lộ trình sắp tới.
Tiểu Hoàng muốn lên núi xem hang đá, nhưng Tư Đồ sợ y vừa mới ăn no xong, không được để bản thân mệt mỏi hoặc trúng gió núi, mới đề nghị rằng buổi chiều sẽ đến miếu bái thần, hôm sau nữa hãy đi vào hang động…Mặt khác, hiếm có dịp Tiểu Hoàng ăn no thế này, dường như khiến cho y không cử động được nhiều, nên cũng sẽ mập mạp hơn.
Ngay khi bọn họ vừa uống cạn bình trà, chuẩn bị rời khỏi quán thì thấy trên phố xá bên ngoài có một đám người đang đuổi bắt một kẻ khác đang tiền về đây. Kẻ bị truy đuổi chạy đến bên dưới lầu Thuận Phong, tung người nhảy lên đã bay xẹt vào trong lầu hai.
“Lên lầu rồi! Đuổi theo mau!" – Người bên dưới lầu cầm đao ùa lên, bao vây kẻ kia lại.
Rất nhiều khách khứa trên lầu thấy đao gươm đánh đấm thì hốt hoảng trả tiền rượu bỏ về. Chỉ còn lại những kẻ lớn gan ngồi tại chỗ xem náo nhiệt.
Tư Đồ và Tiểu Hoàng cùng giương mắt lên, đánh giá kẻ bị truy đuổi trước. Người này nhìn qua còn chưa đến ba mươi tuổi, đôi mắt thì híp lại cứ như không nhìn thấy gì, mặc trên người bộ quần áo ngắn màu xanh đen của võ sinh, phía sau mang hai thanh đao dài hình dợn sóng kỳ quái.
Gã vọt lên tửu lầu rồi cũng không nói nhiều lời, chộp lấy bình trà trên chiếc bàn gần nhất rồi tu ừng ực, ừng ực. Uống xong thì lau mép hào hển nói – “Mẹ kiếp, mệt chết lão tử rồi!"
Tiểu Hoàng quay lại nhỏ giọng hỏi Tư Đồ – “Ai vậy?"
Tư Đồ quan sát gã từ trên xuống dưới, trong bụng đã biết rõ thì mỉm cười rót cho Tiểu Hoàng một chén trà – “Tên này có một biệt hiệu."
Tiểu Hoàng hấp háy mắt đợi Tư Đồ nói tiếp.
Tư Đồ nghiêng sang, nói vào tai y ba chữ ––– Thiên Bất Lượng.
Thoạt tiên Tiểu Hoàng sửng sốt rồi lập tức sực nhớ ra. Con người này mắt hẹp ti hí, cứ như không mở ra được, suốt ngày mắt cứ nhắm tìn tịt như thế không phải Thiên Bất Lượng thì còn là gì…Càng nghĩ càng thấy thú vị, Tiểu Hoàng ghìm không được “phụt" cười một tiếng.
Tiếng cười kia đã khiến gã nọ chú ý, gã quay mặt qua lườm Tiểu Hoàng sau đó dời mắt qua Tư Đồ ở bên cạnh, trong nháy mắt gã sửng sốt há hốc mồm ra.
Tiểu Hoàng hỏi Tư Đồ – “Huynh biết gã sao?"
Tư Đồ nhướn mày hạ giọng bảo – “Có gặp một lần."
Lời vừa dứt, bất đồ nghe thấy một tràng rối ren xộc tới từ đám người truy đuổi. Một người thanh niên dẫn đầu sải bước dấn tới hét to lên – “Dâm tặc, mi hết đường trốn rồi!"
Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ khẽ giật mình… Dâm tặc?
Có không ít quân sĩ đang ngồi trong tửu lầu, vừa mới nghe thấy tiếng hét của người thanh niên kia thì nhất tề đứng dậy – “Thiếu trang chủ, gã ta là Hoa Liên Mạch à?"
Tiểu Hoàng thấy một nét nghi ngờ lộ ra trên khuôn mặt Tư Đồ thì hiểu rõ trong lòng, kẻ này ắt hẳn không phải là Hoa Liên Mạch.
Gã Thiên Bất Lượng ném phắt bình trà xuống bàn, tỏ vẻ bất đắc dĩ – “Ta nói, Bách Kiếm Thành các ông ai cũng điên hết rồi phỏng? Tròng mắt nào nhận ra ta là Hoa Liên Mạch hử?"
“Mi đừng có xạo sự!" – Thiếu trang chủ nọ trừng mắt vào Thiên Bất Lượng – “Dù đêm qua trời rất tối, ta không thấy rõ được hình dáng của mi, nhưng đôi binh khí trên lưng kia thì chúng ta nhận ra đấy!"
“Huầy!" – Thiên Bất Lượng ngồi phịch xuống một cái ghế rồi chỉ chỉ tay vào thiếu trang chủ kia – “Trên đời này người dùng binh khí giống nhau có mà đầy! Dựa vào cái gì mà nói đó chắc chắn là ta? Hơn nữa, kẻ các ông tìm là họ Hoa, ta đây họ Ngô, khác nhau đó."
“Họ Ngô?" – Thiếu trang chủ kia áng chừng không tin tưởng – “Mi tên gì?"
“Tên là Phú Cần." – Thiên Bất Lượng vỗ vỗ ngực – “Muốn phú quý phải cần lao, sao hả, tên rất hay có phải không?"
“Ngô Phú Cần…" – Thiếu trang chủ lặp lại cái tên kia, thấy có gì đó không tự nhiên lắm, có điều cũng không buồn suy nghĩ nhiều. Đang lúc y muốn nói tiếp thì nghe thấy một giọng cười thiếu niên vang lên từ mé cập song cửa. Chính là Tiểu Hoàng.
Thật ra nếu không ai cười, tất cả mọi người sẽ không bận lòng nghĩ suy rằng rốt cuộc là cười cái gì. Nhưng chỉ cần một ai đó cười thôi, tất cả mọi người đều ngẫm nghĩ cười vì cái gì…Mà tiếng cười kia rõ ràng là cười câu lặp lại của thiếu trang chủ kia… “Ngô Phú Cần"… Ngô phụ thân…[2]
Người nghĩ ra như thế càng lúc càng nhiều, trong đám đông kia dấy lên hàng tràng cười nhạo, còn vị thiếu trang chủ kia cũng tỉnh ngộ rồi.
“Mi…mi dám được nước làm tới?!" – Sắc mặt thiếu trang chủ xấu đi, rút soạt kiếm ra chĩa vào Thiên Bất Lượng.
Thiên Bất Lượng bất đắc dĩ kêu lên – “Ngươi muốn trách thì trách phụ thân của lão tử đây này, tên ta đúng thật là thế ấy!"
Vị thiếu trang chủ kia sắc mặt thoắt trắng thoắt đỏ, nhớ tới lúc nãy không phải Tiểu Hoàng bật cười thì người ta đã không chú ý rồi. Quả là mỉa mai mà, nếu như cái tên đó là gã ta phịa ra thì khác nào do mình thiếu não mà bị nhục, còn nếu như đó là tên thật thì chính là tự rước lấy nhục! Càng nghĩ càng thấy giận, bèn hung dữ trợn mắt nhìn Tiểu Hoàng.
Tiểu Hoàng cũng hơi náy náy. Tư Đồ bên cạnh rót cho y chén trà, thấp giọng bảo – “Trà này ngon thật, quả nhiên trà ngon phải pha với nước trong, lòng bẩn đi với phổi hư nha. Cho nên mới kêu rằng chớ trách trà không ngon cũng không trách nước không trong, là do người dụng tâm không tốt mà thôi."
Tiểu Hoàng dở khóc dở cười nhìn Tư Đồ, như hỏi hắn ––– Sao huynh còn bỏ đá xuống giếng vậy?
Tư Đồ thấy mà ngứa ngáy, thật chỉ muốn ôm một phát xong cắn cho hai ba miếng thôi.
Vị thiếu trang chủ nghe Tư Đồ nói xong thì sắc mặt biến đổi hết mấy lượt, họng cứng còng chẳng thể nói ra được. Trong cơn xấu hổ thì nghe thấy một tràng đại loạn dưới lầu. Người bộ khoái Tề Phàm mà Tư Đồ cùng Tiểu Hoàng gặp mặt hôm qua ở cổng thành đã dẫn theo rất nhiều nha dịch đến đây. Gã nói – “Không xong, một tiểu hòa thượng ở Thu Diệp Tự bị hại rồi, coi ra là Hoa Liên Mạch gây án!"
“Ngươi còn nói gì nữa hả?!" – Thiếu trang chủ đột nhiên chỉ tay vào Thiên Bất Lượng – “Chúng ta vừa mới phát hiện ngươi ở Thu Diệp Tự!"
“Cái gì?" – Bộ khoái giật mình hỏi Thiên Bất Lượng – “Ngươi thật sự là Hoa Liên Mạch sao?"
Thiên Bất Lượng hết đường chối cãi, mắt trông thấy đám người kia đều đùng đùng phẫn nộ, như muốn cùng xông lên tới nơi rồi. Thiên Bất Lượng ra vẻ cầu cứu với Tư Đồ – “Tư Đồ bang chủ, ngài thấy chết mà không cứu hay sao?"
“Tư Đồ bang chủ?" – Những người giang hồ có liên quan tức khắc xì xầm, hồ nghi nhìn vào Tư Đồ rồi cùng sợ hãi than không ngớt. Trên đời này còn có mấy bang chủ họ Tư Đồ đây?!
Cả vị thiếu trang chủ và Tề Phàm nhìn nhau rồi đều đánh mắt qua Tư Đồ với vẻ khiếp sợ.
Chậm rãi, Tư Đồ buông chén trà trong tay ra rồi nói với hết thảy – “Tiểu tử này đích thực là một *** tặc."
“A…" – Mọi người nhất loạt rít một hơi khí lạnh. Gã Thiên Bất Lượng kia cũng rít một hơi, tình thế đương lúc chực giương cung bạt kiếm thì Tư Đồ lại chậm chạp nhả ra một câu – “Có điều là ba năm trước lận."
Ai nấy đều không hiểu gì cả. Tề Phàm hỏi – “Là *** tặc ba năm trước đây?"
“Ừ." – Tư Đồ gật gù – “Theo như chỗ ta biết thì, đã cải tà quy chính rồi."
“À…" – Thiếu trang chủ cười nhạt – “Là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời đây mà."
Tư Đồ thở dài bảo – “Ta đã nói mà, lòng bẩn đi với phổi hư."
“Ngươi…" – Thiếu trang chủ kia lại muốn nổi sùng thì bị vài người bản ngăn…Người ở trước mặt đây xét khí độ hay trang phục thì đều giống như Tư Đồ trong lời đồn như đúc. Nếu thật sự là hắn thì không thể đắc tội đâu đó.
“Vậy xin làm rõ cho." – Tề Phàm thi lễ với Tư Đồ.
Tư Đồ rất lấy làm thú vị với người này. Gã không kiêu căng hay nịnh hót, nhưng cũng không làm mất lễ nghi, là một nhân tài, bèn nói – “Dù cho gã có cải hay không thì bây giờ lực bất tòng tâm rồi."
Mọi người đều quay mặt nhìn nhau. Thiên Bất Lượng mắc cỡ gãi gãi đầu – “Việc này…ba năm trước đây ta phạm tội, bị Tư Đồ bang chủ và Mộc thần y bắt được. Hai vị đã rủ lòng Bồ Tát mà tha cho ta một mạng."
Nghe thấy bốn chữ “Rủ lòng Bồ Tát", tất cả mọi người đều lẩy bẩy không cầm được. Dù thế nào cũng không được dây dưa với gã Tư Đồ này.
“Có điều…Mộc thần y cho ta uống một viên thuốc, ta uống xong rồi thì đời này hết xí quách luôn…" – Thiên Bất Lượng ha hả cười to hai tiếng xong nhìn vào đám người kia – “Mấy ông tìm sai người thật rồi đó."
Mọi người khóe miệng co quắp, từ nay về sau đều không thể làm việc kia nữa…Thần y này độc địa quá đi.
Tiểu Hoàng nghe Thiên Bất Lượng nói thì vẻ mặt cũng ra vẻ đăm chiêu, sau đó ngước lên nhìn Tư Đồ, hỏi mà mắt đầy vẻ mong chờ – “Thật sự có loại thuốc này sao?"
Tư Đồ nghe thấy ngữ khí của tiểu hài tử như thể là đã tìm thấy một loại thần dược mà khổ sở tìm mãi không ra vậy…Hắn hốt hoảng giật giật mí mắt, lòng mắng ––– Tiểu hài tử chết giẫm!
Còn Tiểu Hoàng thì đang tính toán: Mộc Lăng quả thật lợi hại quá nha, nếu huynh ấy có thể làm ra được loại thuốc khiến người ta cả đời không cần phòng the nữa, thì nhất định cũng có thể làm ra loại thuốc khiến người ta mỗi tháng chỉ làm được một lần duy nhất. Rồi y nhìn lại Tư Đồ, mặt đỏ hồng lên… Cũng không phải là không làm, không tốt đâu, ừ nhé, mỗi tháng một lần thôi, quay về thì đòi Mộc Lăng nào!
Chú thích
[1]Chuột chạy qua đường: Nguyên văn 过街老鼠(Quá nhai lão thử). Ví với kẻ xấu, bị người người căm ghét. Có câu rằng “Chuột chạy qua đường, mọi người kêu đánh."
[2] Ngô Phú Cần (吴富勤) và “ngô phụ thân" (吾父亲) (cha của ta) đều phiên âm giống nhau là “wu fù qín".
Tiểu Hoàng nhìn thấy mà có đôi chút mơ hồ, hỏi Tư Đồ – “Những khi tróc nã giang dương đại đạo, tội ác tày trời hình như cũng không đến mức này."
Tư Đồ cười nhạt – “Tiểu tử này quả xứng với cái danh chuột chạy qua đường[1]." – Hai người vừa đi vừa nói, nhanh chóng đến được cửa Bắc thành.
“Là ở đây sao?" – Tiểu Hoàng nhìn những vết máu lấm tấm trên mặt đất mà hỏi Tư Đồ.
Tư Đồ quay sang nhìn, các đốm máu rơi rớt thành một hàng liên tục, nhưng đến chỗ này thì thốt nhiên mất dấu. Hơn nữa, mặt đất phẳng lì như vậy, không hề có dấu vết bị san lấp nào cả.
“Tiểu tử đó độn thổ rồi sao?" – Tư Đồ lấy làm lạ, giẫm giẫm chân lên chỗ đất kia. Tiểu Hoàng chỉ thấy Tư Đồ nhếch chân mày lên như vừa phát hiện được điều gì. Hắn không ngừng giẫm chân lên đất, sau đó lộ ra một nụ cười thấu hiểu, lắc lắc đầu rồi kéo tay Tiểu Hoàng bảo – “Chạy mất rồi."
“Chạy mất rồi?" – Tiểu Hoàng bị Tư Đồ kéo tay quay về, không hiểu mà hỏi – “Huynh đã phát hiện được gì? Trong đầu ta ngay một chữ cũng không có."
Tư Đồ cười, đưa tay xoa má y – “Tên tặc này giặc chẳng phải giặc mà binh chẳng phải binh…Giặc ngu gặp lính ngốc đấy." – Nói rồi thì tiếp tục đi về phía trước.
Tiểu Hoàng bị Tư Đồ như làm cho lọt vào sương mù, không rõ được gì cả nên phải cầm lấy bàn tay của Tư Đồ hỏi – “Huynh nói cho ta biết đi, ta đoán không ra."
Tư Đồ cúi xuống, nói nhẹ vào tai Tiểu Hoàng mấy câu.
Khi Tiểu Hoàng ngước lên trở lại thì vẻ mặt y như bừng tỉnh đại ngộ vậy, nhìn Tư Đồ mà cười – “Tư Đồ, huynh thật thông minh nha."
Tư Đồ khẽ sửng sốt, lắc đầu cười hỏi – “Ngươi có biết vì sao kẻ thông minh không được người ta thích hay không?"
Tiểu Hoàng lắc đầu
Tư Đồ nắm lấy tay y, vừa đi vừa nói – “Những kẻ thông minh đều có một điểm giống nhau, rằng bọn họ đều thích người ta khen mình thông minh, nhưng không thích khen người khác thông minh."
Tiểu Hoàng ngơ ngác gật đầu – “Nói có lý."
Tư Đồ bị y chọc cười, véo cằm y rồi bảo – “Nhưng mà, thật ra chuyện sảng khoái nhất trên thế gian chính là được người thông minh khen mình thông minh!"
Mặt Tiểu Hoàng hơi đỏ lên.
Tư Đồ ghé vào bên tai y thì thầm – “Cho nên đó, ngươi càng thông minh thì người ta càng thích."
Quả nhiên theo lời nói thốt ra của hắn, mặt Tiểu Hoàng mỗi lúc một đỏ, Tư Đồ thấy thế thì sảng khoái cả người.
Hai người y theo kế hoạch mà dạo chơi thăm thú Bách Kiếm Thành. Tư Đồ quả nói chẳng ngoa, Bách Kiếm thành này thật sự là thánh địa của Phật gia. Ngoại trừ kinh kệ ra thì còn có rất nhiều quyển sách kể về nhà Phật. Tiểu Hoàng rất đỗi hớn hở, trong lúc không hay biết đã mua rất nhiều sách. Khi hai người bước ra, Tư Đồ đã đeo hai cái túi vải to tướng. Sách mà Tiểu Hoàng chọn đều nằm trong túi đó. Họ tiếp tục đi dạo một mạch, mãi đến giờ cơm trưa thì Tư Đồ mới khẽ xốc hai chiếc túi to ấy lại.
Tiểu Hoàng hơi áy náy, bèn nói – “Ta đeo một túi cho."
Tư Đồ cười, đưa một túi cho y mang. Tiểu Hoàng vừa đưa tay ra đón lấy đã… phịch… túi rơi xuống đất mất tiêu. Tiểu Hoàng cúi xuống nhặt túi sách lên. Tư Đồ khanh khách cười, xách chiếc túi lên.
“Nặng quá ha." – Tiểu Hoàng thấy mình cũng hơi quá đáng rồi, tự dưng lại chọn nhiều sách thế kia rồi để Tư Đồ mang hết. Vậy hắn phải mệt lắm đây. Tiểu Hoàng bèn đưa tay lau mồ hôi cho Tư Đồ, rồi chỉ về một tửu lầu phía trước nói – “Có mệt không? Ăn gì đó trước rồi nghỉ ngơi nha."
Tư Đồ cảm nhận được đôi bàn tay mềm mại, mát lạnh của tiểu hài tử đang mơn trớn trên vầng trán mình… Mệt gì mà mệt? Đừng nói là hai túi, có một chục túi hắn cũng xách luôn! Mà, vị bang chủ đệ nhất thiên hạ kia còn chưa phát giác ra bộ dáng chó xù ngời ngời hạnh phúc của mình đâu.
Hai người đi vào trong một tửu lầu có tên gọi “Thuận Phong." Tiểu nhị hớn hở nhiệt tình chạy ra đón, còn chó xù Tư Đồ ở phía trước Tiểu Hoàng lập tức lấy lại phong cách đại gia, bảo *** tiểu nhị chọn một chỗ tốt, cập song cửa trên lầu, rồi gọi một bàn món ngon Đại Lý.
Tiểu nhị lập tức dẫn hai người lên lầu. Tư Đồ vác theo hai túi sách to ụ như túi bông to, nhìn chẳng thấy nặng nề gì cả. Hắn ở dưới lầu cười cười nói nói với Tiểu Hoàng, khiến cho không ít người trong *** phải chú ý. Bất quá, người thật sự từng gặp mặt Tư Đồ cũng không có mấy ai, cho nên không ai nhận ra hắn. Nhưng còn Tiểu Hoàng, lúc xưa kia đã từng có hoàng bảng ban ra ngợi khen y. Dù bây giờ Tiểu Hoàng đã trưởng thành hơn lúc đó nhiều rồi, thường thì người ta cũng sẽ không nhớ đến việc kia nữa, nhưng rốt cuộc vẫn đưa đến nhiều ánh mắt tò mò… Tướng mạo thiếu niên này thanh tú quá chừng.
Tư Đồ ngẫm nghĩ, cơm nước xong rồi còn phải đưa Tiểu Hoàng đi dạo nữa, không thể nào vác theo hai túi sách to kia được. Nên bèn cho tên tiểu nhị mấy ngân lượng, để cho gã thuê xe ngựa chở về khách sạn. Tiểu nhị phải kêu đến bốn gã phụ việc mới mang được sách xuống dưới lầu.
Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng đang rót cho hắn chén nước, còn tỏ vẻ ngưỡng mộ nhìn hắn nữa thì trong lòng vui vẻ lắm. Tiểu hài tử quả nhiên vừa nghe lời vừa bén nhạy, dẫn theo bên cạnh mình thì hiểu ý mình ngay.
Khẩu vị của vùng Đại Lý này so với Thục Trung chẳng có bao nhiêu khác biệt, đều là mùi vị phải cay nồng, đậm đà. Vì dạ dày của Tiểu Hoàng không tốt lắm, cho nên ngày thường khi Mộc Lăng ra thực đơn cho y đều là lấy những món thanh đạm là chính. Nhưng Tư Đồ hiểu rõ nhất, tiểu hài tử thích ăn cay vô cùng.
Lúc này Tư Đồ cố tình gọi thêm mấy món cay, khiến Tiểu Hoàng ăn rất hào hứng. Tiểu Hoàng vừa ăn cay vừa hít hà, khuôn mặt thì ửng hồng lên như phấn, miệng cũng đo đỏ nữa. Tư Đồ ở bên cạnh ân cần rót cho y một chén rượu mát lạnh.
Tiểu Hoàng ăn nhiều hơn hẳn từ trước đến giờ. Tư Đồ vươn tay qua sờ, bụng nhỏ đã căng cứng rồi…Nhìn thấy vẻ mặt thỏa thuê của Tiểu Hoàng, Tư Đồ thật sự rất vui vẻ. Cơm no rượu say rồi, lại có thêm một bình trà Phổ Nhĩ loại ngon nhất. Hai người vừa nhấp trà ngon, vừa thảo luận về lộ trình sắp tới.
Tiểu Hoàng muốn lên núi xem hang đá, nhưng Tư Đồ sợ y vừa mới ăn no xong, không được để bản thân mệt mỏi hoặc trúng gió núi, mới đề nghị rằng buổi chiều sẽ đến miếu bái thần, hôm sau nữa hãy đi vào hang động…Mặt khác, hiếm có dịp Tiểu Hoàng ăn no thế này, dường như khiến cho y không cử động được nhiều, nên cũng sẽ mập mạp hơn.
Ngay khi bọn họ vừa uống cạn bình trà, chuẩn bị rời khỏi quán thì thấy trên phố xá bên ngoài có một đám người đang đuổi bắt một kẻ khác đang tiền về đây. Kẻ bị truy đuổi chạy đến bên dưới lầu Thuận Phong, tung người nhảy lên đã bay xẹt vào trong lầu hai.
“Lên lầu rồi! Đuổi theo mau!" – Người bên dưới lầu cầm đao ùa lên, bao vây kẻ kia lại.
Rất nhiều khách khứa trên lầu thấy đao gươm đánh đấm thì hốt hoảng trả tiền rượu bỏ về. Chỉ còn lại những kẻ lớn gan ngồi tại chỗ xem náo nhiệt.
Tư Đồ và Tiểu Hoàng cùng giương mắt lên, đánh giá kẻ bị truy đuổi trước. Người này nhìn qua còn chưa đến ba mươi tuổi, đôi mắt thì híp lại cứ như không nhìn thấy gì, mặc trên người bộ quần áo ngắn màu xanh đen của võ sinh, phía sau mang hai thanh đao dài hình dợn sóng kỳ quái.
Gã vọt lên tửu lầu rồi cũng không nói nhiều lời, chộp lấy bình trà trên chiếc bàn gần nhất rồi tu ừng ực, ừng ực. Uống xong thì lau mép hào hển nói – “Mẹ kiếp, mệt chết lão tử rồi!"
Tiểu Hoàng quay lại nhỏ giọng hỏi Tư Đồ – “Ai vậy?"
Tư Đồ quan sát gã từ trên xuống dưới, trong bụng đã biết rõ thì mỉm cười rót cho Tiểu Hoàng một chén trà – “Tên này có một biệt hiệu."
Tiểu Hoàng hấp háy mắt đợi Tư Đồ nói tiếp.
Tư Đồ nghiêng sang, nói vào tai y ba chữ ––– Thiên Bất Lượng.
Thoạt tiên Tiểu Hoàng sửng sốt rồi lập tức sực nhớ ra. Con người này mắt hẹp ti hí, cứ như không mở ra được, suốt ngày mắt cứ nhắm tìn tịt như thế không phải Thiên Bất Lượng thì còn là gì…Càng nghĩ càng thấy thú vị, Tiểu Hoàng ghìm không được “phụt" cười một tiếng.
Tiếng cười kia đã khiến gã nọ chú ý, gã quay mặt qua lườm Tiểu Hoàng sau đó dời mắt qua Tư Đồ ở bên cạnh, trong nháy mắt gã sửng sốt há hốc mồm ra.
Tiểu Hoàng hỏi Tư Đồ – “Huynh biết gã sao?"
Tư Đồ nhướn mày hạ giọng bảo – “Có gặp một lần."
Lời vừa dứt, bất đồ nghe thấy một tràng rối ren xộc tới từ đám người truy đuổi. Một người thanh niên dẫn đầu sải bước dấn tới hét to lên – “Dâm tặc, mi hết đường trốn rồi!"
Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ khẽ giật mình… Dâm tặc?
Có không ít quân sĩ đang ngồi trong tửu lầu, vừa mới nghe thấy tiếng hét của người thanh niên kia thì nhất tề đứng dậy – “Thiếu trang chủ, gã ta là Hoa Liên Mạch à?"
Tiểu Hoàng thấy một nét nghi ngờ lộ ra trên khuôn mặt Tư Đồ thì hiểu rõ trong lòng, kẻ này ắt hẳn không phải là Hoa Liên Mạch.
Gã Thiên Bất Lượng ném phắt bình trà xuống bàn, tỏ vẻ bất đắc dĩ – “Ta nói, Bách Kiếm Thành các ông ai cũng điên hết rồi phỏng? Tròng mắt nào nhận ra ta là Hoa Liên Mạch hử?"
“Mi đừng có xạo sự!" – Thiếu trang chủ nọ trừng mắt vào Thiên Bất Lượng – “Dù đêm qua trời rất tối, ta không thấy rõ được hình dáng của mi, nhưng đôi binh khí trên lưng kia thì chúng ta nhận ra đấy!"
“Huầy!" – Thiên Bất Lượng ngồi phịch xuống một cái ghế rồi chỉ chỉ tay vào thiếu trang chủ kia – “Trên đời này người dùng binh khí giống nhau có mà đầy! Dựa vào cái gì mà nói đó chắc chắn là ta? Hơn nữa, kẻ các ông tìm là họ Hoa, ta đây họ Ngô, khác nhau đó."
“Họ Ngô?" – Thiếu trang chủ kia áng chừng không tin tưởng – “Mi tên gì?"
“Tên là Phú Cần." – Thiên Bất Lượng vỗ vỗ ngực – “Muốn phú quý phải cần lao, sao hả, tên rất hay có phải không?"
“Ngô Phú Cần…" – Thiếu trang chủ lặp lại cái tên kia, thấy có gì đó không tự nhiên lắm, có điều cũng không buồn suy nghĩ nhiều. Đang lúc y muốn nói tiếp thì nghe thấy một giọng cười thiếu niên vang lên từ mé cập song cửa. Chính là Tiểu Hoàng.
Thật ra nếu không ai cười, tất cả mọi người sẽ không bận lòng nghĩ suy rằng rốt cuộc là cười cái gì. Nhưng chỉ cần một ai đó cười thôi, tất cả mọi người đều ngẫm nghĩ cười vì cái gì…Mà tiếng cười kia rõ ràng là cười câu lặp lại của thiếu trang chủ kia… “Ngô Phú Cần"… Ngô phụ thân…[2]
Người nghĩ ra như thế càng lúc càng nhiều, trong đám đông kia dấy lên hàng tràng cười nhạo, còn vị thiếu trang chủ kia cũng tỉnh ngộ rồi.
“Mi…mi dám được nước làm tới?!" – Sắc mặt thiếu trang chủ xấu đi, rút soạt kiếm ra chĩa vào Thiên Bất Lượng.
Thiên Bất Lượng bất đắc dĩ kêu lên – “Ngươi muốn trách thì trách phụ thân của lão tử đây này, tên ta đúng thật là thế ấy!"
Vị thiếu trang chủ kia sắc mặt thoắt trắng thoắt đỏ, nhớ tới lúc nãy không phải Tiểu Hoàng bật cười thì người ta đã không chú ý rồi. Quả là mỉa mai mà, nếu như cái tên đó là gã ta phịa ra thì khác nào do mình thiếu não mà bị nhục, còn nếu như đó là tên thật thì chính là tự rước lấy nhục! Càng nghĩ càng thấy giận, bèn hung dữ trợn mắt nhìn Tiểu Hoàng.
Tiểu Hoàng cũng hơi náy náy. Tư Đồ bên cạnh rót cho y chén trà, thấp giọng bảo – “Trà này ngon thật, quả nhiên trà ngon phải pha với nước trong, lòng bẩn đi với phổi hư nha. Cho nên mới kêu rằng chớ trách trà không ngon cũng không trách nước không trong, là do người dụng tâm không tốt mà thôi."
Tiểu Hoàng dở khóc dở cười nhìn Tư Đồ, như hỏi hắn ––– Sao huynh còn bỏ đá xuống giếng vậy?
Tư Đồ thấy mà ngứa ngáy, thật chỉ muốn ôm một phát xong cắn cho hai ba miếng thôi.
Vị thiếu trang chủ nghe Tư Đồ nói xong thì sắc mặt biến đổi hết mấy lượt, họng cứng còng chẳng thể nói ra được. Trong cơn xấu hổ thì nghe thấy một tràng đại loạn dưới lầu. Người bộ khoái Tề Phàm mà Tư Đồ cùng Tiểu Hoàng gặp mặt hôm qua ở cổng thành đã dẫn theo rất nhiều nha dịch đến đây. Gã nói – “Không xong, một tiểu hòa thượng ở Thu Diệp Tự bị hại rồi, coi ra là Hoa Liên Mạch gây án!"
“Ngươi còn nói gì nữa hả?!" – Thiếu trang chủ đột nhiên chỉ tay vào Thiên Bất Lượng – “Chúng ta vừa mới phát hiện ngươi ở Thu Diệp Tự!"
“Cái gì?" – Bộ khoái giật mình hỏi Thiên Bất Lượng – “Ngươi thật sự là Hoa Liên Mạch sao?"
Thiên Bất Lượng hết đường chối cãi, mắt trông thấy đám người kia đều đùng đùng phẫn nộ, như muốn cùng xông lên tới nơi rồi. Thiên Bất Lượng ra vẻ cầu cứu với Tư Đồ – “Tư Đồ bang chủ, ngài thấy chết mà không cứu hay sao?"
“Tư Đồ bang chủ?" – Những người giang hồ có liên quan tức khắc xì xầm, hồ nghi nhìn vào Tư Đồ rồi cùng sợ hãi than không ngớt. Trên đời này còn có mấy bang chủ họ Tư Đồ đây?!
Cả vị thiếu trang chủ và Tề Phàm nhìn nhau rồi đều đánh mắt qua Tư Đồ với vẻ khiếp sợ.
Chậm rãi, Tư Đồ buông chén trà trong tay ra rồi nói với hết thảy – “Tiểu tử này đích thực là một *** tặc."
“A…" – Mọi người nhất loạt rít một hơi khí lạnh. Gã Thiên Bất Lượng kia cũng rít một hơi, tình thế đương lúc chực giương cung bạt kiếm thì Tư Đồ lại chậm chạp nhả ra một câu – “Có điều là ba năm trước lận."
Ai nấy đều không hiểu gì cả. Tề Phàm hỏi – “Là *** tặc ba năm trước đây?"
“Ừ." – Tư Đồ gật gù – “Theo như chỗ ta biết thì, đã cải tà quy chính rồi."
“À…" – Thiếu trang chủ cười nhạt – “Là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời đây mà."
Tư Đồ thở dài bảo – “Ta đã nói mà, lòng bẩn đi với phổi hư."
“Ngươi…" – Thiếu trang chủ kia lại muốn nổi sùng thì bị vài người bản ngăn…Người ở trước mặt đây xét khí độ hay trang phục thì đều giống như Tư Đồ trong lời đồn như đúc. Nếu thật sự là hắn thì không thể đắc tội đâu đó.
“Vậy xin làm rõ cho." – Tề Phàm thi lễ với Tư Đồ.
Tư Đồ rất lấy làm thú vị với người này. Gã không kiêu căng hay nịnh hót, nhưng cũng không làm mất lễ nghi, là một nhân tài, bèn nói – “Dù cho gã có cải hay không thì bây giờ lực bất tòng tâm rồi."
Mọi người đều quay mặt nhìn nhau. Thiên Bất Lượng mắc cỡ gãi gãi đầu – “Việc này…ba năm trước đây ta phạm tội, bị Tư Đồ bang chủ và Mộc thần y bắt được. Hai vị đã rủ lòng Bồ Tát mà tha cho ta một mạng."
Nghe thấy bốn chữ “Rủ lòng Bồ Tát", tất cả mọi người đều lẩy bẩy không cầm được. Dù thế nào cũng không được dây dưa với gã Tư Đồ này.
“Có điều…Mộc thần y cho ta uống một viên thuốc, ta uống xong rồi thì đời này hết xí quách luôn…" – Thiên Bất Lượng ha hả cười to hai tiếng xong nhìn vào đám người kia – “Mấy ông tìm sai người thật rồi đó."
Mọi người khóe miệng co quắp, từ nay về sau đều không thể làm việc kia nữa…Thần y này độc địa quá đi.
Tiểu Hoàng nghe Thiên Bất Lượng nói thì vẻ mặt cũng ra vẻ đăm chiêu, sau đó ngước lên nhìn Tư Đồ, hỏi mà mắt đầy vẻ mong chờ – “Thật sự có loại thuốc này sao?"
Tư Đồ nghe thấy ngữ khí của tiểu hài tử như thể là đã tìm thấy một loại thần dược mà khổ sở tìm mãi không ra vậy…Hắn hốt hoảng giật giật mí mắt, lòng mắng ––– Tiểu hài tử chết giẫm!
Còn Tiểu Hoàng thì đang tính toán: Mộc Lăng quả thật lợi hại quá nha, nếu huynh ấy có thể làm ra được loại thuốc khiến người ta cả đời không cần phòng the nữa, thì nhất định cũng có thể làm ra loại thuốc khiến người ta mỗi tháng chỉ làm được một lần duy nhất. Rồi y nhìn lại Tư Đồ, mặt đỏ hồng lên… Cũng không phải là không làm, không tốt đâu, ừ nhé, mỗi tháng một lần thôi, quay về thì đòi Mộc Lăng nào!
Chú thích
[1]Chuột chạy qua đường: Nguyên văn 过街老鼠(Quá nhai lão thử). Ví với kẻ xấu, bị người người căm ghét. Có câu rằng “Chuột chạy qua đường, mọi người kêu đánh."
[2] Ngô Phú Cần (吴富勤) và “ngô phụ thân" (吾父亲) (cha của ta) đều phiên âm giống nhau là “wu fù qín".
Tác giả :
Nhĩ Nhã